Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 022: Bài dự thi của Mart Hugon

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
Cu li diễn đàn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Mart Hugon


Tên tác phẩm: Mây đưa tình đến, gió thổi người đi
Thể loại: Light novel
Tác giả: Mart
* *
*
upload_2020-4-4_23-39-37.png

Cốt truyện:
Nhật, ba mươi lăm tuổi, tổng giám đốc công ty ẩm thực hàng đầu Việt Nam với doanh thu luôn dẫn đầu cả nước và Phương Nhi, mười tám tuổi, cô gái sống trong trại trẻ mồ côi cùng thành phố đã tình cờ gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Hai con người, hai số phận, hai địa vị cũng như tuổi tác đều không phù hợp với một tình yêu như người đời thường nghĩ, thế nhưng trái tim Nhật lại bỗng rung lên trong lần đầu gặp Phương Nhi, một tình yêu sét đánh. Kể từ đó, anh thường xuyên đến thăm cô, tìm hiểu về cô và giúp cô thực hiện ước nguyện duy nhất trong cuộc đời - đi tìm bố mẹ ruột của mình. Đây là một cuộc hành tình không hề dễ dàng đối với hoàn cảnh hiện tại của cả hai khi họ phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách: thông tin không cụ thể, mắc kẹt ngoài đảo vắng người, đặc biệt là căn bệnh suy tim của Phương Nhi đã được phát hiện. Cô nhập viện rồi tiếp nhận phẫu thuật từ một người ẩn danh có nhóm máu tương thích mà không hề biết rằng người đó chính là Nhật. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, cả hai nhanh chóng trở về với cuộc sống bình thường và dường như cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi cũng kết thúc theo đợt bão tố vừa rồi. Tuy nhiên trong ngày ra viện, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại báo rằng có người biết mẹ Phương Nhi là ai và đang ở đâu. Cuộc gặp mặt diễn ra ngay sau đó không lâu, Phương Nhi đã rất kì vọng nhưng câu trả lời là mẹ cô đã chết, còn Nhật thì lại biết được sự thật về mối quan hệ của mình và Phương Nhi một cách đau đớn sau cuộc gặp này. Những ngày tiếp theo đối với Nhật là một cơn ác mộng, anh không dám đi gặp Phương Nhi và đối mặt với sự thật ấy. Để rồi đến khi đủ can đảm nói ra thì Phương Nhi đã rời xa anh mất rồi.

Nội dung:


Chương một: Rung động con tim

Trong một đợt cao điểm của công ty, Nhật đã vô tình làm giá cổ phiếu bị giảm mạnh và anh đứng trước nguy cơ bị chuyển về chi nhánh nhỏ tại miền núi. Vì vậy, anh đã ra sức đi thuyết phục các cổ đông, tăng cường làm các hoạt động từ thiện và rồi tình cờ gặp được Phương Nhi. Tuy chỉ tình cờ nhưng trái tim Nhật không hiểu sao lại có cảm giác xao xuyến lạ thường. Sau đó anh đã nhờ Huy, thư ký của mình đi tìm hiểu về Phương Nhi và anh cũng dần kết thân với cô. Từ đó, mối quan hệ của họ chuyển sang trang mới.

Chương hai: Hành trình kiếm tìm yêu thương
Sau những lần trò chuyện, Nhật đã biết được ước mơ của Phương Nhi là đi tìm lại bố mẹ ruột và anh đã giúp cô thực hiện điều đó. Họ bắt đầu cuộc hành trình từ chính trại trẻ của Phương Nhi. Họ xin phép chủ trại để xem lại hồ sơ, lấy một vài tấm ảnh hồi nhỏ của Phương Nhi, đồng thời cũng hỏi chủ trại về người đã để lại Phương Nhi tại trại trẻ. Thông tin họ nhận được khá là mờ ảo: Đó là một người phụ nữ, nói tiếng miền Nam, lúc đó khoảng hai mươi, hai mốt tuổi... Chừng đó là chưa đủ để giúp Phương Nhi đi tìm mẹ nhưng Nhật không bỏ cuộc. Anh đã nhờ những người bạn của mình phác thảo hình ảnh mẹ của Phương Nhi từ chính gương mặt của cô. Anh liên hệ với đài truyền hình để Phương Nhi có thể sử dụng truyền thông tìm kiếm bố mẹ. Đã có những cuộc gọi đến và rồi để Nhật cúp máy trong sự thất vọng. Đến khoảng hơn một tuần với bao hụt hẫng thì đột nhiên có người điện thoại nhận là mẹ của Phương Nhi và họ bắt đầu lên đường ngay ngày hôm sau.
Nơi họ đến là một hòn đảo vắng người chỉ có vài hộ gia đình sinh sống. Tại đó Phương Nhi đã gặp lại mẹ của mình tuy nhiên cô lại không có cảm giác thân quen. Mẹ cô sống một mình trong một căn lán nhỏ, gần bờ biển và hầu như trong nhà không có quá nhiều đồ đạc. Đêm đó sau khi ăn cơm Nhật và Phương Nhi cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy mẹ của Phương Nhi đâu cả, mọi đồ đạt họ mang đi cũng mất theo. Lúc đó họ mới nhận ra mình đã bị lừa. Những ngày sau đó chỉ có Nhật và Phương Nhi, hai người cùng sống trên một hòn đảo hoang vu, hẻo lánh. Họ phải đợi ít nhất 2 ngày thì Huy mới có thể đánh tàu ra đón vì hiện tại trên biển đang có bão. Nhật đã đưa Phương Nhi vào sâu trong rừng để tránh bão. Đó là một khoảng thời ngắn ngủi tuy khó khăn nhưng lại khiến Nhật và Phương Nhi gần nhau hơn, đồng thời nó cũng để cho Nhật biết rằng anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Họ trở lại đất liền sau đó mấy ngày và vẫn tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng lớn lao bằng mọi giá phải tìm mẹ cho Phương Nhi của Nhật. Vẫn có những cuộc gọi đến nhưng dần ít đi và ngừng hẳn trong một thời gian. Lúc bấy giờ Phương Nhi đã buông bỏ và dần cảm thấy cô quá mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa qua dù cho cô luôn có Nhật bên cạnh an ủi, động viên. Và cho đến một ngày, cô ngất lịm đi dưới chân Nhật mặc cho anh có hốt hoảng hay gào thét tên cô đi nữa, cô vẫn ngất đi.

Chương ba: Căn bệnh suy tim

Tại bệnh viện, bác sĩ đã phát hiện ra căn bệnh suy tim của Phương Nhi sau khi cô được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, điều đó khiến Nhật suy sụp vô cùng. Anh đã nói dối Phương Nhi rằng cô cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để kiểm tra toàn thể rồi mới có thể ra viện và cô đã tin theo. Tuy nhiên trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhật và bác sĩ cô đã biết căn bệnh hiểm ác của mình. Cô đã khóc, đã tuyệt vọng và cô đã đi lên sân thượng để tự vẫn. Khi đó, Nhật đã cố gắng ngăn cô, và anh lại một lần nữa nói dối là đã có người hiến tặng phù hợp để rồi Phương Nhi cũng dần từ bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu mình.
Thế nhưng nhóm máu của Phương Nhi lại là nhóm máu hiếm và chỉ có người thân mới có thể làm phẫu thuật nên Nhật lại phải chật vật đi tìm người hiến tặng phù hợp mà anh đã lỡ nói. Những ngày tháng khó khăn ấy vẫn tiếp tục, Nhật thăm Phương Nhi, nhìn cô mỉm cười lạc quan và nói rằng sẽ tiếp tục sống để trả ơn cho anh gấp ba lần, còn anh thì đau khổ, dằn vặt trong lòng đến tột cực, thật sự lúc này anh không biết phải làm sao. Cuối cùng Nhật đã thử đi xét nghiệm với một chút hi vọng nhỏ bé, và kết quả khiến anh vô cùng bất ngờ, anh và Phương Nhi tương thích với nhau. Nhật cho rằng đó là định mệnh ông trời sắp đặt cho anh và Phương Nhi, anh sẽ làm phẫu thuật. (*)

Chương bốn: Nước mắt lăn dài

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và hai người nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Lúc này, Huy là người chăm sóc Phương Nhi và bảo rằng Nhật đang trong một đợt công tác quan trọng nên sẽ vắng mặt trong vài ngày. Phương Nhi biết vậy, cô không hỏi gì thêm và chờ ngày Nhật về để cho anh thấy cô đã thực sự khỏe mạnh mà không biết rằng Nhật cũng đang ở chính bệnh viện này.Ngày ra viện đã đến, Nhật thăm cô và giả vờ như anh vừa đi xa về. Còn cuộc hành trình tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi, không một ai nhắc đến vì họ đều biết lúc này cả hai nên dành cho nhau sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên tại trại trẻ của Phương Nhi, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại từ người quen nói rằng người đó biết tung tích thật sự về mẹ Phương Nhi. Nhật đã vui mừng vì đây là tin từ một người anh cùng quê, một người Nhật luôn tin tưởng,và anh đã đưa Phương Nhi đi ngay sau đó.
Cuộc gặp mặt đã diễn ra không lâu, người họ gặp là Chính Quốc, người cùng làng của Nhật nhưng nay đã di cư đến một nơi khác để sinh sống. Quốc nói rằng mẹ của Phương Nhi đã chết vì tai nạn xe sau khi để cô lại trại trẻ, em gái Quốc là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi khi họ cùng ở trọ trên thành phố nên anh biết rõ chuyện này. Phương Nhi nghe vậy, cô đã khóc nhưng cũng nhanh chóng lau đi và xin phép cả hai để đi dạo một mình. Nhật đã định đi theo nhưng Quốc đã ngăn lại, Quốc bảo có chuyện riêng muốn nói với anh. Quốc vào nhà lấy ra vài tấm ảnh, đó là ảnh của mẹ Phương Nhi thời còn trẻ và trong một tấm ảnh chụp tập thể có cả Nhật và Quốc. Lúc bấy giờ bao dòng kí ức trong Nhật chợt ùa về, hình ảnh của người phụ nữ, những sự việc xảy ra hồi anh còn ở làng đầy ám ảnh và đau đớn. Nhật lặng im và rồi bỏ đi. Lại là một quãng đường dài đối với Nhật nhưng đây lại là một quãng đường rất khác, quãng đường của đau thương.

Chương năm: Cuốn theo chiều gió
Trong những ngày tiếp theo, Nhật vùi đầu vào công việc, anh không thể đi gặp Phương Nhi nữa bởi lẽ anh không dám đối mặt với sự thật. Sự thật nghiệt ngã đó vẫn đeo bám Nhật, hành hạ Nhật khiến anh không một đêm nào yên giấc. Đêm nào anh cũng tự dằn vặt và trói lòng mình trong sự lựa chọn là nói hay giấu kín đến suốt đời.Nhưng rồi cuối cùng Nhật cũng quyết định nói ra. Anh đi đến trại trẻ, anh muốn gặp Phương Nhi để nói cho cô biết mọi điều nhưng Phương Nhi đã rời đi. Cô chỉ để lại một bức thư cho Nhật, Nhật chưa kịp đọc đã vội vã chạy đi tìm cô. Tại bến xe anh đã thấy cô, thấy cô đi vào trong một chiếc xe và rồi rời đi mất.

Chương tâm đắc nhất:

upload_2020-4-4_23-39-20.png
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
***
Tôi mở mắt, khung cảnh là một phòng bệnh với sự trống trải bao quanh. Cuộc phẫu thuật liệu có diễn ra thành công? Tôi đang ở thế giới nào trong hai thế giới của loài người?... Tôi tự hỏi mình như thế mà chẳng nhận lại được một câu trả lời. Tôi cố vực dậy khỏi giường và tự nhận thấy được cơn đau nhẹ từ chính thân thể mình, tôi lại nằm xuống, thở dài.
- Ồ, anh tỉnh dậy rồi ạ? - Một giọng nói bỗng vang lên
Tôi nhìn về phía có giọng nói, Huy đang đứng đấy nhìn tôi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ: "Vậy là mình còn sống", và cười lại đáp Huy.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, cuộc phẫu thuật đã diễn tốt đẹp và Phương Nhi cũng tỉnh lại rồi. - Huy nói
- Cô ấy có ổn không?
- Ổn anh ạ, nhưng hai người cần ở lại đây tầm vài ngày nữa mới có thể xuất viện được, bác sĩ bảo phải kiểm tra thêm
- Ừ ... mà công việc ở công ty vẫn ổn chứ?
- Dạ vẫn bình thường ạ, món cháo anh tự làm cho Phương Nhi hôm trước được mọi người đánh giá cao và bắt đầu đưa ra thị trường rồi, em tin nó sẽ thành công... À mà anh cứ nghỉ ngơi nhé, em lấy ít nước cho Phương Nhi cái, tí em quay lại sau.
- Ừ
Tôi đáp xong thì Huy liền đi ra khỏi phòng. Cuộc sống bây giờ đã dần trở về lúc trước, đợt sóng gió này đã qua, còn tôi thực sự đã yêu Phương Nhi rồi. Cái cảm giác khi nhìn Phương Nhi lần đầu cho đến cái ngày tôi nhìn thấy cô ấy trên lan can sân thượng bệnh viện, cũng như cái lúc tôi biết nhóm máu mình tương thích với Phương Nhi thât sự là rất khác nhau. Có lẽ đó là quá trình chuyển giao từ tình bạn tới tình yêu, từ sự thương cảm thành cái ý nghĩ sẽ hy sinh vì cô ấy. Một cảm giác rất ngọt ngào trong tôi lúc này.
Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, thật sự nó rất xanh và đầy hy vọng.
Chỉ có mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ ra viện.
Và cũng chỉ có vài ngày nữa, tôi sẽ thử thổ lộ với em.
*
- Anh Nhật bận việc công ty hả anh? - Phương Nhi hỏi Huy với vẻ mặt đầy suy tư
- À ừ, anh Nhật đang trong đợt công tác quan trọng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về.
- Tiếc thật, em đang muốn cho anh ấy thấy em đã khỏe lại rồi ... - Phương Nhi chợt ngừng lại, ánh mắt mang nặng sự thất vọng - ... nhưng thôi em sẽ chờ vậy.
- Phương Nhi sẽ nhanh được ra viện thôi, cố gắng hồi phục rồi sau này làm việc trả ơn Nhật gấp ba như đã hứa là được rồi.
- Dạ vâng.
Phương Nhi mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp và nó lại khiến lòng tôi rạo rực. Nói là mấy ngày thôi nhưng trong tôi thời gian ngắn ngủi này thật dài. Hằng ngày tôi ở trong phòng, mỗi tối lại gọi cho Phương Nhi, giả bộ hỏi han như ở xa lắm nhưng thỉnh thoảng tôi lại ghé qua phòng cô ấy như thế này, lặng nhìn và trông ngóng. Cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi chắc tôi sẽ phải hoãn lại, tôi muốn quãng thời gian sắp tới sẽ được thấy Phương Nhi cười nhiều hơn, không đau khổ, lo âu, mà chỉ hạnh phúc. Chắc chắn nó phải như vậy.
Rời khỏi phòng Phương Nhi, tôi không về phòng mình mà đi dạo một lúc. Không gian ở bệnh viện khá bình yên, thời tiết bây giờ cũng ấm áp, và đặc biệt là nó không ồn ào vội vã như cuộc sống tấp nập bên ngoài kia. Ở đây có cây, có hoa, có cả tiếng chim hót nữa. Mọi điều đều làm cho tâm hồn tôi trở nên thanh tịnh. Tôi tiếp tục đi giữa hai hàng cỏ xanh và gặp những con người giản dị nhưng khiến lòng tôi phấn chấn. Một ông già đã gần tám mươi đẩy chiếc xe lăn mà vợ ông đang ngồi, vừa đi vừa nói cười hạnh phúc. Một đứa trẻ nhỏ được bố cõng cho lên vai, tay cầm chiếc máy bay đồ chơi mà mặt đầy thích thú. Một người phụ nữ mang bầu ngồi trên ghế đá xoa bụng mình, ánh mắt trìu mến thân thương... Nhìn họ tôi lại chợt nghĩ về Phương Nhi, cô gái mà tình yêu thương không hạ cánh, một tình cảm tưởng gần gũi thế mà lại hóa xa xôi...
Bầu trời lúc này chỉ còn vài ánh sáng cuối ngày, hoàng hôn sắp lên với cái vẻ đẹp tráng lệ mà cũng mang một chút buồn của nó. Không hiểu sao nhưng tôi luôn thích như thế này, một mình với ánh mặt trời lúc chiều tà, một mình với một vài ý nghĩ tận sâu trong tâm hồn đầy trắc ẩn. Tôi bỗng nhớ lại những ngày còn bé, tôi chăn trâu, thả diều trên những sườn đê và rồi chợt đứng lại mà há hốc mồm vì hoàng hôn quá đẹp. Tôi cũng tự thấy hồi đó mình hồn nhiên lắm, về đến nhà là hỏi mẹ tại sao bầu trời lại có màu như vậy, rồi cũng ngây ra vì chả hiểu mẹ nói gì. Nhưng tôi vẫn thích ngắm nó và cứ thế hình thành thói quen cho đến tận bây giờ.
Màn đêm đã dần buông xuống, tôi phải cũng quay gót trở lại phòng mình. Tuy nhiên tôi vừa đi được vài bước thì lại bắt gặp Phương Nhi. Khi đó, tôi liền cúi xuống giả vờ nhặt cái gì đó và Phương Nhi đã bước qua tôi. Tim tôi như thắt lại trong giây phút ấy, tôi không biết cô ấy có nhận ra không nữa nhưng tiếng bước chân có vẻ chậm và rồi lại tiếp tục đi. Một lúc sau, tôi đứng lên, quay lưng lại thì thấy Phương Nhi đã cách tôi khá xa rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vã trở lại phòng bệnh của mình.
Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ về cái khoảnh khắc ban nãy mà sởn cả gai ốc. Tôi thật sự rất sợ bị Phương Nhi phát hiện ra vì rào chắn giữa hai chúng tôi đã quá lớn rồi. Khoảng cách tuổi tác, địa vị, và thêm cả những điều tôi làm cho Phương Nhi có lẽ sẽ trở thành cái do dự đắn đo, hoặc không tôi cũng sẽ chỉ là một vị ân nhân chứ chẳng mơ mộng gì đến việc làm người đàn ông của cô ấy được nữa, ...
- Anh đây rồi, hồi chiều anh đi đâu mà em tìm hoài không thấy? - Huy hỏi tôi sau khi đột nhiên bước vào phòng
- Anh đi dạo tí thôi, cũng vừa về đến phòng...
- Ơ, Phương Nhi cũng vừa đi ra ngoài, anh có gặp không?
Tôi không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn người mình gặp là Phương Nhi.
- Hình như là có, vậy nên cậu nhớ để ý kĩ hộ anh nhé, đừng để cô ấy biết anh cũng đang ở viện
- Dạ, em biết rồi, thôi anh ăn cơm đi cho nóng ạ
- Ừ
Bữa cơm tối nay đối với tôi không ngon một chút nào bởi những ngày tiếp theo sẽ là những ngày tôi phải trốn Phương Nhi mà trong khi khoảng cách địa lý thì lại không xa một chút nào.
Trò chơi trốn tìm ngày xưa rõ thú vị, còn giờ đây thì thật phiền não.
*
Hôm nay là ngày tôi và Phương Nhi được ra viện, tôi đã mừng từ tối hôm qua nên không thể nào ngủ được. Huy đã đến giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để tôi được đi đón Phương Nhi một cách đàng hoàng nhất và khi có thể tôi sẽ thử thổ lộ lòng mình, tôi sẽ nói ra tình cảm đã giấu kín bao lâu nay, kế hoạch của tôi tạm thời là như vậy.
Tôi bước vào phòng Phương Nhi và bắt gặp ngay nụ cười của cô ấy, cái cảm giác mà tôi thèm mấy ngày vừa qua giờ đã thành hiện thực, tôi bước đến gần và hỏi thăm:
- Mấy ngày qua có ổn không, cuộc phẫu thuật không để lại di chứng chứ?
- Dạ ổn ạ, anh Huy chăm sóc em như người thân và em đã thật sự khỏe rồi đấy ạ - Phương Nhi nhìn vào mắt tôi, nói nhẹ nhàng
Nhưng để vai diễn thêm trọn vẹn, tôi đã quay sang Huy để dò hỏi:
- Khỏe rồi thì tốt, mà có biết gì về tung tích của người hiến tặng không?
- Bên bệnh viện bảo là người hiến tặng không muốn để lộ danh tính anh ạ - Huy cất tiếng, vẻ mặt nó thực sự rất điêu, có lẽ nếu không làm thư ký cho tôi thì nó cũng thành công trong nghiệp diễn viên chứ bộ.
- Em thật sự muốn cảm ơn người ấy, có cách nào để biết được không anh? - Phương Nhi gặng hỏi, khuôn mặt ấy rất tò mò.
- Anh và Huy sẽ cố gắng tìm, còn giờ có muốn đi chơi đâu không?
- Dạ thôi ạ, hai người cứ cho em về trại trẻ ạ, em nhớ mấy đứa trẻ con lắm rồi.
- Vậy cũng được, Huy ra chuẩn bị xe đi nhé.
- Dạ vâng. - Huy đáp rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Tôi cũng giúp Phương Nhi mang hành lí ra xe, đồ đạc không quá nhiều nên một mình tôi có thể cầm hết mọi thứ. Phương Nhi đi ra trước tôi, còn tôi thì cố tình lùi lại về phía sau để có thể nhìn rõ cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, làn da trắng và mái tóc đen dài vẫn không hề khác đi dù cho có bị bệnh tật đè bẹp đến tận cùng của đau khổ. Thế nhưng Phương Nhi đẫ gầy đi trông thấy mặc dù nhìn sơ qua thì vẫn là một cô gái đẹp, ít nhất là ở trong mắt tôi
upload_2020-4-4_23-38-59.png
Đến bãi đỗ xe, tôi đưa đồ lại cho Huy và rồi lại tiến đến gần chỗ Phương Nhi đang đứng. Tôi nhìn theo hướng mà cô ấy nhìn thì bắt gặp hình ảnh một cặp mẹ con đang hạnh phúc. Người con thì trạc tuổi Phương Nhi và có lẽ đang được mẹ mình đón ra viện. Họ dành cho nhau những cái ôm tình cảm, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi hiểu cảm giác của Phương Nhi lúc này, những kí ức đã lên rêu bỗng nhiên bị gợi lại, những chuỗi ngày ảm đạm, khó khăn với trái tim đầy vết xước cũng dần ùa về theo, nó thật khó để dễ dàng gác lại và bước qua. Tôi nhẹ đặt tay lên vai cô ấy, đôi mắt long lanh sắp khóc chợt nhìn tôi và nghẹn ngào nói lên thành tiếng:
- Bệnh viện dạo này nhiều bụi quá, bay cả vào mắt em luôn rồi, thôi mình về đi ạ.
Phương Nhi vội quay lưng và bước vào trong xe. Tôi không biết làm gì lúc này cả, người con gái tôi yêu lại khóc, còn tôi thì trở nên yếu đuối vô cùng.
Chiếc xe dừng lại tại trại trẻ, mọi thứ ở đây không khác đi mà chỉ thiếu và thêm vài người. Ở độ tuổi của Phương Nhi đã có nhiều người xin rời trại trẻ để bắt đầu một cuộc sống riêng nhưng cô ấy vẫn ở lại, có lẽ cũng vì cái sự mong ngóng một ngày nào đó ba mẹ mình sẽ quay lại đây tìm mình. Mà có ra sao đi nữa thì trong tương lai chắc tôi sẽ đưa Phương Nhi đi, trại trẻ cũng đã lâu năm rồi nên cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp phần nào, nguồn vốn rót về đây cũng không quá nhiều trong khi cái nạn ba mẹ bỏ con thì vẫn hàng ngày diễn ra. Mặc dù biết rằng họ làm vậy là vì có lí do riêng nhưng tôi vẫn thấy họ thật đáng trách.
Phương Nhi bắt đầu bước vào trại trẻ và bảo hôm nay cô ấy muốn ở một mình, tôi hiểu nên cũng không níu kéo hay gì cả. Tôi trở lại xe với đôi chút thất vọng. Những ngày qua ở viện tôi đã rất mong sớm được đến ngày này vậy mà cuối cùng nó lại diễn ra nhanh chóng và buồn tẻ đến như vậy. Nhưng không sao tương lai vẫn ở phía trước và tôi vẫn còn cơ hội.
Khi vừa mở cửa xe thì điện thoại tôi bỗng đỗ chuông. Tôi mở ra thì thấy số lạ, chần chừ một lúc rồi tôi cũng bắt máy trả lời:
- Alô, ai đấy ạ?
- Anh Chính Quốc đây, cậu còn nhớ anh chứ? - Giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu bên kia khiến tôi cảm thấy quen thuộc
- Anh Quốc ạ?
- Cậu quên anh rồi chứ gì, hồi nhỏ anh từng cứu cậu khỏi cái ao trước nhà đấy.
Kí ức lúc này chợt ùa về, tôi nhớ lại cái lần trượt chân mà sượt ngã xuống ao, khi đó người cứu tôi là người anh thân thiết với tôi ở trong làng, anh Quốc. Dừng lại dòng hồi ức, tôi liền đáp lại anh:
- Em nhớ chứ anh, làm sao em quên ân nhân của mình được - Tôi nói đùa vui vẻ
- Ừ, mà dạo này vẫn khỏe chứ?
- Dạ, em bình thường, còn anh giờ sao rồi ạ?
- Anh vẫn sống tốt... - Anh Quốc chợt ngập ngừng - ... anh có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này liên quan đến mẹ của Phương Nhi...
Câu nói của anh Quốc làm lòng tôi đột nhiên vui mừng trở lại, tôi tự lấy lại bình tĩnh để hỏi anh:
- Có thật là anh biết về mẹ Phương Nhi không ạ?
- Là thật, em gái anh là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi nên anh biết rõ, anh cũng vừa xem chương trình của Phương Nhi trên ti vi và gọi cho cậu đây, anh gặp cậu được chứ?
- Dạ vâng, giờ anh đang ở đâu ạ?
- Anh ở cùng thành phố với cậu thôi, anh ở quận 1 nhưng...
- Alô...anh Quốc...alô ... - Anh Quốc đột nhiên im lặng
Tôi nhìn điện thoại của mình thì thấy nó đã hết pin nhưng không sao từng ấy thông tin là quá đủ. Tôi vội quay vào trong trại trẻ để đi tìm Phương Nhi với một niềm vui chưa từng có.
Tôi sẽ đưa cô ấy đi gặp mẹ.
Lần này sẽ khác lần trước, cô ấy sẽ có được yêu thương.
Chắc chắn là như vậy
*
Từ trại trẻ của Phương Nhi đi đến chỗ anh Quốc cũng chỉ tầm hai chục cây số, tôi đã đi qua con đường này nhiều lần nhưng lần này cảm xúc trong tôi lại thật khác. Tôi đang đi cùng Phương Nhi, và đặc biệt tôi đang đi trên con đường dẫn lối đến yêu thương.
Sau khi sạc đầy pin, tôi đã gọi lại cho Quốc và báo cho anh là đang cùng Phương Nhi đi đến chỗ anh, anh có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng báo cho tôi địa chỉ cụ thể. Nhà anh ở vùng ngoại ô của quận nên đi một lúc cũng thoát ra cái ồn ã của phố thị để tới nơi thanh bình của đồng quê. Giờ đang vào cuối xuân nên vạn vật vẫn mang trong mình cái sức sống tràn trề và mãnh liệt. Hai bên đường đôi lúc xuất hiện ra những cánh đồng với màu xanh bát ngát, tiếng chim hót như giục giã từng nhịp bánh xe hãy lăn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chiếc xe của chúng tôi đi qua từng tòa nhà cao thấp chen nhau, đi qua dòng sông đã hóa vàng vì từng tia nắng, đi qua vài con bò đang nối đuôi gặm cỏ, qua đất, qua mây, qua từng người lặng đi giữa đất trời khi đó và qua cả những tháng ngày tủi khổ, xát muối lên tim.
Tôi quay sang nhìn Phương Nhi, cô ấy cũng đang hướng đôi mắt ra thế giới bên ngoài khung cửa kính ô tô, mặc cho mái tóc dài phất phơ trong gió để lộ ra khuôn mặt với đầy nét thanh tao. Nhớ cái lúc mà tôi báo tin này cho cô ấy biết, cái vẻ mặt u sầu đã bừng lên nhưng không hề rõ rệt, cô ấy lúc đó còn ngờ ngợ không tin nhưng rồi khi biết tôi chắc chắn thì đôi mắt nhỏ lại sáng lên dưới rèm mi dài mỏng, Phương Nhi đã nở nụ cười rồi bẽn len theo tôi.
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
Phương Nhi nhìn tôi hiền hậu rồi lại quay đi. Bàn tay tôi lúc ấy dường như không nghe theo lí trí mắc bảo, nó đặt lên bàn tay của Phương Nhi một cách nhẹ nhàng. Phương Nhi không ngạc nhiện mà lại nắm chặt lấy tay tôi. Hai bàn tay như thể đã hòa thành một, tôi và Phương Nhi mỗi người một hướng, bầu trời hôm nay thật đẹp.
upload_2020-4-4_23-38-45.png
Bước vào nhà anh Quốc, tôi ôm chầm lấy anh và đôi mắt đã ướt như sắp khóc, đây là lần thứ hai tôi ghì chặt anh vào trong lòng mình. Lần đầu tất nhiên là khi tôi ngã xuống ao, lúc đó tôi ôm anh vì sợ, còn giờ đây tôi ôm anh vì hạnh phúc. Anh Quốc đã cứu tôi thêm một lần, anh cứu tôi ra khỏi mớ vòng vo của những ngày rắc rối, anh đã cứu cả Phương Nhi ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng lấp đầy và đặc biệt anh đã cứu mối tình của chúng tôi.
- Cậu lớn rồi mà cứ như thể trẻ con thế hả Nhật? - Anh Quốc nói, giọng vẫn thân mật như xưa - Thôi hai đứa ngồi xuống đây cho đỡ mệt
Tôi lúc đó mới chịu buông anh Quốc ra và cùng Phương Nhi ngồi lại bàn uống nước. Anh Quốc năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn thì vẫn rất trẻ trung. Anh sống trong một căn nhà nhỏ với vợ và hai đứa con gái, bao quanh nhà có đồng xanh nên rất mát. Chúng tôi đến lúc giữa chiều nên trong nhà chỉ có một mình anh, hai đứa con gái đã đi học, vợ anh đi làm, còn anh đang trong giai đoạn nghỉ phép. Thế nhưng việc chính của tôi là tìm mẹ cho Phương Nhi, chứ không phải là thăm anh Quốc.
- Anh Quốc, chuyện mẹ của Phương Nhi... - Tôi nói vào thẳng vấn đề
Phương Nhi lúc này đang thực sự trông ngóng, ánh mắt cô ấy sáng lên biết bao tia hi vọng:
- Mẹ con là ai hả chú? - Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt anh Quốc ngập ngừng
- Mẹ con tên là Tuyết, cô ấy là người cùng quê với chú và Nhật...
- Cùng quê ạ? - Tôi thốt lên với đầy nỗi ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng mình và Phương Nhi lại có những điều gần gũi đến như vậy
- Đúng vậy, cô ấy đồng hương với chúng ta. - Anh Quốc điềm tĩnh trả lời, tôi và Phương Nhi thì lặng im nghe tiếp - Tuyết mang thai Phương Nhi từ lúc mới hai mươi tuổi do một phút bồng bột ở cuộc đời, mà khi ấy cái việc con gái chưa chồng có chửa là điều mà các cụ ta không đời nào chấp nhận được. Sau đó, cô ấy đã bỏ làng để một mình lên thành phố nuôi con. Bố của Phương Nhi cũng biết chuyện này nhưng đã giữ kín và lặng lẽ sống tiếp.
- Nhưng sao chú biết rõ vậy ạ? - Trên đường đi, tôi chưa nói gì với Phương Nhi nên cô ấy đã hỏi lại anh Quốc với đầy sự tò mò
- Em gái chú là bạn cùng phòng với mẹ con khi cô ấy lên thành phố nên chú đã biết được chuyện này.
- Vậy giờ mẹ Phương Nhi đang ở đâu ạ? Em gái anh có nói chứ? - Tôi luống cuống ngắt lời anh Quốc
Không khí trong ngôi nhà lúc đó đột nhiên căng thẳng lạ thường, anh Quốc thở dài và nhìn chúng tôi đầy do dự
- Em gái anh không nói ư?
Thời gian như ngừng lại sau khi tôi hỏi anh, Phương Nhi bắt đầu trở nên lo lắng. Tôi không biết lúc này Phương Nhi có nghĩ giống cái điều mà tôi đang nghĩ tới hay không nhưng cô ấy đã nắm chặt đôi bàn tay của mình, giọng run run:
- Chẳng lẽ mẹ con...
- Chú xin lỗi, mẹ con mất rồi.
Tôi bàng hoàng trước câu nói của anh Quốc, tôi vội nhìn sang Phương Nhi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, và một lần nữa những điều đau đớn lại lăn bánh trở về. Anh Quốc lúc này vẫn cố nói nốt cái chết của mẹ Phương Nhi trong cái sự miễn cưỡng của bản thân, tôi nghe thấy nhưng chữ được chữ mất. Tôi chỉ biết là mẹ Phương Nhi đã chết sau khi bỏ lại cô ở trại trẻ vì tại nạn giao thông. Chiếc xe tử thần năm nào có lẽ giờ lại đến đây nhưng không lấy đi sinh mạng ai cả mà chỉ đâm sâu vào tận trái tim của người con gái tôi yêu.
Phương Nhi vội gạt đi nước mắt, cô ấy ngẩng đầu lên và nó rằng đã chuẩn bị tinh thần với mọi thứ, nói rằng cô ấy không sao. Phương Nhi có lẽ đang cố trở nên mạnh mẽ, bao sóng gió vừa qua thật sự là quá lớn đối với một cô gái mới vừa bước sang mùa xuân thứ mười tám của cuộc đời mình.
Khi đó, anh Quốc rút từ trong áo ra một lá thư đã khô màu máu, anh đưa cho Phương Nhi, tay nhận thư và rồi cô ấy vội vàng quay bước bỏ đi.
- Xin phép hai người em ... đi ra ngoài một chút - Phương Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Tôi đang định đuổi theo Phương Nhi thì anh Quốc ngăn tôi lại:
- Nhật, cậu nên để con bé ở một mình lúc này.
- Nhưng nhỡ Phương Nhi lại làm điều dại dột thì sao ạ? Cô ấy đã từng một lần... - Tôi bắt đầu nức nở
- Anh tin con bé đủ lớn để không làm điều mà cậu nghĩ tới, dù sao nó cũng nợ cậu quá nhiều, nên có lẽ nó chỉ đi dạo cho lòng thanh thản một lúc thôi. Còn cậu, hãy ngồi yên ở đây anh có điều muốn nói.
Giọng anh Quốc chợt thay đổi, nó trở nên cứng rắn hơn chứ không điềm đạm như bình thường. Anh Quốc đi vào trong nhà lấy ra vài bức ảnh và đưa cho tôi một bức hình chụp tập thể. Đó là ảnh chụp từ năm tôi mười bảy tuổi, nó ghi lại cái kỉ niệm hồi tôi còn tham gia đội tình nguyện của xã.
- Cậu còn nhớ bức hình này chứ? - Anh Quốc hỏi tôi.
- Dạ vâng ... nhưng ... giờ đâu phải lúc ôn lại kỉ niệm ạ.
- Cậu thực sự không nhận ra điều gì sao? - Anh Quốc tiếp tục hỏi, nét mặt anh hiện rõ sự đợi chờ câu trả lời của tôi
- Điều gì ạ? - Tôi trả lời sau một hồi nhìn kĩ tấm ảnh.
- Mẹ Phương Nhi là người đang đứng cạnh cậu đó.
Tôi lại một lần nhìn vào tấm ảnh rồi chợt nhận ra người đứng cạnh tôi là Tuyết. Lúc đó tim tôi như ngừng đập, mọi thứ của quá khứ chậm rãi hiện lên trong đầu tôi hệt một thước phim đầy ám ảnh và đau thương. Một thước phim mà tôi đã cho vào lãng quên từ hơn mười năm trước đã đột nhiên trở về với những mũi dao găm sâu vào tiềm thức. Tôi chưa bao giờ muốn xem lại nó nhưng giờ thì tâm trí chẳng thể nào vứt bỏ nó đi ... đã quá muộn rồi ...
- Đây là ảnh Tuyết chụp cùng Phương Nhi khi con bé còn nhỏ.
Anh Quốc nói rồi lại đưa cho tôi một bức ảnh nữa. Đứa bé trong ảnh quả thật chính là Phương Nhi khi được đưa đến trại trẻ hồi còn nhỏ.
Không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy nhiều hơn, toàn cơ thế tôi trở nên lạnh ngắt, cả khoảng không trước mặt cũng mịt mù không có lối ra. Tay tôi run run cầm lấy tách trà mà tôi không hiểu vì sao mình cầm lấy nó rồi lại yếu ớt đến mức làm nó tuột ra khỏi bàn tay. Đồng hồ khi đó vừa chạy thêm một giây cho sự tan vã: tách trà, và cả trái tim tôi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng anh nghĩ cậu nên nói cho Phương Nhi sự thật. - Anh Quốc an ủi, khuyên răn tôi nhưng tôi không thế chấp nhận điều đó.
- Không..không..không có chuyện gì để phải ổn cả ... - Tôi kêu lên, nước mắt giàn giụa.
- Nhật, Phương Nhi là con gái của cậu, đừng né tránh nữa.
- Không ... không ... - Tôi hét lên rồi chạy khỏi nhà anh Quốc.
Thấy tôi chạy ra trong tình cảnh thê thảm, Huy vội hỏi:
- Anh không sao chứ ạ?
- Cậu ở lại tí nữa đón Phương Nhi ... không nghe, anh sẽ đuổi việc ...
Tôi nói rồi chạy một mạch về phía trước mặc cho cả Huy và anh Quốc gọi lại ở phía sau, tôi chưa biết được mình sẽ đi đâu nhưng chắc chắn tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
*
Tôi đang ở trên một chuyến tàu mà chính tôi cũng không biết đích đến là nơi đâu. Tôi sẽ đi, đi xa một vài ngày cho tâm hồn tôi khuâng khỏa, cũng như tự suy nghĩ về chính mình và cả Phương Nhi.
Tiếng tàu chạy trên đường ray cùng tiếng người trò chuyện rôm rả trên tàu khiến không gian càng trở nên ồn ào nhưng chẳng đủ khiến cõi lòng tôi nhẹ đi dù chỉ đôi chút.
Mười bảy năm trước, tôi và Tuyết (mẹ của Phương Nhi) đã yêu nhau trong thầm lặng, không một ai biết đến chuyện tình của chúng tôi và cũng không một ai biết tôi và Tuyết đã làm những điều gì. Nhưng do một bước lầm lỡ mà cả hai đã vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của bàn tay, Tuyết đã có mang, còn tôi thì lên làm bố ở ngay cái tuổi mười bảy. Cuộc sống hai đứa đã xoay chuyển ngay sau đó, Tuyết lặng lẽ bỏ đi còn tôi thì vô tâm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi phải im lặng vì tương lai của tôi vẫn còn ở phía trước, nó không được phép hủy hoại. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, câu chuyện đáng buồn nó lại được lật lại theo một cách mà không ai mong muốn ... (**)
Tôi liền tự hỏi rằng cuộc sống có phải đã quá tàn nhẫn với mình hay chỉ là do tôi đã làm nên một điều quá đỗi sai trái với lương tâm? Nhưng suy cho cùng thì có lẽ đây là cái giá cho những lỗi lầm mà chính tôi gây ra ... kể cũng đáng ...
upload_2020-4-4_23-38-28.png
Tôi tựa đầu lên ghế, nước mắt vẫn lặng rơi, trí não tôi lại bắt đầu với những suy tư.
Lần đầu gặp Phương Nhi, con tim tôi đã bị rung động, nhưng có lẽ đó không phải là tình cảm đôi lứa mà là cái sự thân thuộc của mối quan hệ cha con.
Tôi không biết được liệu tình cảm vừa qua tôi dành cho Phương Nhi là xuất phát từ trái tim hay từ giọt máu ruột thịt.
Và tôi cũng không biết Phương Nhi có yêu tôi, người ba đã tàn nhẫn bỏ lại mẹ con cô, hay là không. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa thì lúc này thật sự rất khó để tôi nói ra toàn bộ sự thật.
Tôi lại nhớ đến lần kiểm tra xét nghiệm máu, thực ra trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng đến vậy, tất cả đều do ông trời định đoạt sẵn cả thôi.
Mẹ đã chết, ba thì ở cạnh suốt thời gian vừa qua, một nghịch cảnh thật quá đỗi trớ trêu.
Phương Nhi sau này có thể sẽ coi những gì tôi đã làm như một sự bù đắp vì đã để cô phải sống một cuộc đời bất hạnh, và cũng vì đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô.
...
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, mây đen đang dày dần và che kín bầu trời, gió thổi từng đợt mạnh hơn, thổi bay đi mọi thứ, trong đó có cả mối tình của tôi còn đang dang dở. Bây giờ thật khác so với ngày đầu tôi gặp Phương Nhi, bầu trời khi ấy đẹp hơn thế này, và lòng người cũng chẳng mang phiền muội hay lo âu gì cả.
Hôm đó, mọi thứ đều bình yên và đẹp đẽ đến mức lạ lùng.
- Hết-
Chú thích:
- Hình 1 + 2: Des by @peekaiyuan64
- Hình 3 + 4 +5 : Pinterest
(*) Vay mượn phim " Sự trở về của Bok - dan - ji "
(**) Vay mượn phim " Ông ngoại tuổi ba mươi "
 
Last edited:

Bangtanbomm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
495
1,988
206
18
Du học sinh
Bangtan's Family
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Mart Hugon


Tên tác phẩm: Mây đưa tình đến, gió thổi người đi
Thể loại: Light novel
Tác giả: Mart
* *
*
View attachment 150691

Cốt truyện:
Nhật, ba mươi lăm tuổi, tổng giám đốc công ty ẩm thực hàng đầu Việt Nam với doanh thu luôn dẫn đầu cả nước và Phương Nhi, mười tám tuổi, cô gái sống trong trại trẻ mồ côi cùng thành phố đã tình cờ gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Hai con người, hai số phận, hai địa vị cũng như tuổi tác đều không phù hợp với một tình yêu như người đời thường nghĩ, thế nhưng trái tim Nhật lại bỗng rung lên trong lần đầu gặp Phương Nhi, một tình yêu sét đánh. Kể từ đó, anh thường xuyên đến thăm cô, tìm hiểu về cô và giúp cô thực hiện ước nguyện duy nhất trong cuộc đời - đi tìm bố mẹ ruột của mình. Đây là một cuộc hành tình không hề dễ dàng đối với hoàn cảnh hiện tại của cả hai khi họ phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách: thông tin không cụ thể, mắc kẹt ngoài đảo vắng người, đặc biệt là căn bệnh suy tim của Phương Nhi đã được phát hiện. Cô nhập viện rồi tiếp nhận phẫu thuật từ một người ẩn danh có nhóm máu tương thích mà không hề biết rằng người đó chính là Nhật. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, cả hai nhanh chóng trở về với cuộc sống bình thường và dường như cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi cũng kết thúc theo đợt bão tố vừa rồi. Tuy nhiên trong ngày ra viện, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại báo rằng có người biết mẹ Phương Nhi là ai và đang ở đâu. Cuộc gặp mặt diễn ra ngay sau đó không lâu, Phương Nhi đã rất kì vọng nhưng câu trả lời là mẹ cô đã chết, còn Nhật thì lại biết được sự thật về mối quan hệ của mình và Phương Nhi một cách đau đớn sau cuộc gặp này. Những ngày tiếp theo đối với Nhật là một cơn ác mộng, anh không dám đi gặp Phương Nhi và đối mặt với sự thật ấy. Để rồi đến khi đủ can đảm nói ra thì Phương Nhi đã rời xa anh mất rồi.

Nội dung:


Chương một: Rung động con tim

Trong một đợt cao điểm của công ty, Nhật đã vô tình làm giá cổ phiếu bị giảm mạnh và anh đứng trước nguy cơ bị chuyển về chi nhánh nhỏ tại miền núi. Vì vậy, anh đã ra sức đi thuyết phục các cổ đông, tăng cường làm các hoạt động từ thiện và rồi tình cờ gặp được Phương Nhi. Tuy chỉ tình cờ nhưng trái tim Nhật không hiểu sao lại có cảm giác xao xuyến lạ thường. Sau đó anh đã nhờ Huy, thư ký của mình đi tìm hiểu về Phương Nhi và anh cũng dần kết thân với cô. Từ đó, mối quan hệ của họ chuyển sang trang mới.

Chương hai: Hành trình kiếm tìm yêu thương
Sau những lần trò chuyện, Nhật đã biết được ước mơ của Phương Nhi là đi tìm lại bố mẹ ruột và anh đã giúp cô thực hiện điều đó. Họ bắt đầu cuộc hành trình từ chính trại trẻ của Phương Nhi. Họ xin phép chủ trại để xem lại hồ sơ, lấy một vài tấm ảnh hồi nhỏ của Phương Nhi, đồng thời cũng hỏi chủ trại về người đã để lại Phương Nhi tại trại trẻ. Thông tin họ nhận được khá là mờ ảo: Đó là một người phụ nữ, nói tiếng miền Nam, lúc đó khoảng hai mươi, hai mốt tuổi... Chừng đó là chưa đủ để giúp Phương Nhi đi tìm mẹ nhưng Nhật không bỏ cuộc. Anh đã nhờ những người bạn của mình phác thảo hình ảnh mẹ của Phương Nhi từ chính gương mặt của cô. Anh liên hệ với đài truyền hình để Phương Nhi có thể sử dụng truyền thông tìm kiếm bố mẹ. Đã có những cuộc gọi đến và rồi để Nhật cúp máy trong sự thất vọng. Đến khoảng hơn một tuần với bao hụt hẫng thì đột nhiên có người điện thoại nhận là mẹ của Phương Nhi và họ bắt đầu lên đường ngay ngày hôm sau.
Nơi họ đến là một hòn đảo vắng người chỉ có vài hộ gia đình sinh sống. Tại đó Phương Nhi đã gặp lại mẹ của mình tuy nhiên cô lại không có cảm giác thân quen. Mẹ cô sống một mình trong một căn lán nhỏ, gần bờ biển và hầu như trong nhà không có quá nhiều đồ đạc. Đêm đó sau khi ăn cơm Nhật và Phương Nhi cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy mẹ của Phương Nhi đâu cả, mọi đồ đạt họ mang đi cũng mất theo. Lúc đó họ mới nhận ra mình đã bị lừa. Những ngày sau đó chỉ có Nhật và Phương Nhi, hai người cùng sống trên một hòn đảo hoang vu, hẻo lánh. Họ phải đợi ít nhất 2 ngày thì Huy mới có thể đánh tàu ra đón vì hiện tại trên biển đang có bão. Nhật đã đưa Phương Nhi vào sâu trong rừng để tránh bão. Đó là một khoảng thời ngắn ngủi tuy khó khăn nhưng lại khiến Nhật và Phương Nhi gần nhau hơn, đồng thời nó cũng để cho Nhật biết rằng anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Họ trở lại đất liền sau đó mấy ngày và vẫn tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng lớn lao bằng mọi giá phải tìm mẹ cho Phương Nhi của Nhật. Vẫn có những cuộc gọi đến nhưng dần ít đi và ngừng hẳn trong một thời gian. Lúc bấy giờ Phương Nhi đã buông bỏ và dần cảm thấy cô quá mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa qua dù cho cô luôn có Nhật bên cạnh an ủi, động viên. Và cho đến một ngày, cô ngất lịm đi dưới chân Nhật mặc cho anh có hốt hoảng hay gào thét tên cô đi nữa, cô vẫn ngất đi.

Chương ba: Căn bệnh suy tim

Tại bệnh viện, bác sĩ đã phát hiện ra căn bệnh suy tim của Phương Nhi sau khi cô được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, điều đó khiến Nhật suy sụp vô cùng. Anh đã nói dối Phương Nhi rằng cô cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để kiểm tra toàn thể rồi mới có thể ra viện và cô đã tin theo. Tuy nhiên trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhật và bác sĩ cô đã biết căn bệnh hiểm ác của mình. Cô đã khóc, đã tuyệt vọng và cô đã đi lên sân thượng để tự vẫn. Khi đó, Nhật đã cố gắng ngăn cô, và anh lại một lần nữa nói dối là đã có người hiến tặng phù hợp để rồi Phương Nhi cũng dần từ bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu mình.
Thế nhưng nhóm máu của Phương Nhi lại là nhóm máu hiếm và chỉ có người thân mới có thể làm phẫu thuật nên Nhật lại phải chật vật đi tìm người hiến tặng phù hợp mà anh đã lỡ nói. Những ngày tháng khó khăn ấy vẫn tiếp tục, Nhật thăm Phương Nhi, nhìn cô mỉm cười lạc quan và nói rằng sẽ tiếp tục sống để trả ơn cho anh gấp ba lần, còn anh thì đau khổ, dằn vặt trong lòng đến tột cực, thật sự lúc này anh không biết phải làm sao. Cuối cùng Nhật đã thử đi xét nghiệm với một chút hi vọng nhỏ bé, và kết quả khiến anh vô cùng bất ngờ, anh và Phương Nhi tương thích với nhau. Nhật cho rằng đó là định mệnh ông trời sắp đặt cho anh và Phương Nhi, anh sẽ làm phẫu thuật. (*)

Chương bốn: Nước mắt lăn dài

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và hai người nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Lúc này, Huy là người chăm sóc Phương Nhi và bảo rằng Nhật đang trong một đợt công tác quan trọng nên sẽ vắng mặt trong vài ngày. Phương Nhi biết vậy, cô không hỏi gì thêm và chờ ngày Nhật về để cho anh thấy cô đã thực sự khỏe mạnh mà không biết rằng Nhật cũng đang ở chính bệnh viện này.Ngày ra viện đã đến, Nhật thăm cô và giả vờ như anh vừa đi xa về. Còn cuộc hành trình tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi, không một ai nhắc đến vì họ đều biết lúc này cả hai nên dành cho nhau sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên tại trại trẻ của Phương Nhi, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại từ người quen nói rằng người đó biết tung tích thật sự về mẹ Phương Nhi. Nhật đã vui mừng vì đây là tin từ một người anh cùng quê, một người Nhật luôn tin tưởng,và anh đã đưa Phương Nhi đi ngay sau đó.
Cuộc gặp mặt đã diễn ra không lâu, người họ gặp là Chính Quốc, người cùng làng của Nhật nhưng nay đã di cư đến một nơi khác để sinh sống. Quốc nói rằng mẹ của Phương Nhi đã chết vì tai nạn xe sau khi để cô lại trại trẻ, em gái Quốc là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi khi họ cùng ở trọ trên thành phố nên anh biết rõ chuyện này. Phương Nhi nghe vậy, cô đã khóc nhưng cũng nhanh chóng lau đi và xin phép cả hai để đi dạo một mình. Nhật đã định đi theo nhưng Quốc đã ngăn lại, Quốc bảo có chuyện riêng muốn nói với anh. Quốc vào nhà lấy ra vài tấm ảnh, đó là ảnh của mẹ Phương Nhi thời còn trẻ và trong một tấm ảnh chụp tập thể có cả Nhật và Quốc. Lúc bấy giờ bao dòng kí ức trong Nhật chợt ùa về, hình ảnh của người phụ nữ, những sự việc xảy ra hồi anh còn ở làng đầy ám ảnh và đau đớn. Nhật lặng im và rồi bỏ đi. Lại là một quãng đường dài đối với Nhật nhưng đây lại là một quãng đường rất khác, quãng đường của đau thương.

Chương năm: Cuốn theo chiều gió
Trong những ngày tiếp theo, Nhật vùi đầu vào công việc, anh không thể đi gặp Phương Nhi nữa bởi lẽ anh không dám đối mặt với sự thật. Sự thật nghiệt ngã đó vẫn đeo bám Nhật, hành hạ Nhật khiến anh không một đêm nào yên giấc. Đêm nào anh cũng tự dằn vặt và trói lòng mình trong sự lựa chọn là nói hay giấu kín đến suốt đời.Nhưng rồi cuối cùng Nhật cũng quyết định nói ra. Anh đi đến trại trẻ, anh muốn gặp Phương Nhi để nói cho cô biết mọi điều nhưng Phương Nhi đã rời đi. Cô chỉ để lại một bức thư cho Nhật, Nhật chưa kịp đọc đã vội vã chạy đi tìm cô. Tại bến xe anh đã thấy cô, thấy cô đi vào trong một chiếc xe và rồi rời đi mất.

Chương tâm đắc nhất:
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
***
Tôi mở mắt, khung cảnh là một phòng bệnh với sự trống trải bao quanh. Cuộc phẫu thuật liệu có diễn ra thành công? Tôi đang ở thế giới nào trong hai thế giới của loài người?... Tôi tự hỏi mình như thế mà chẳng nhận lại được một câu trả lời. Tôi cố vực dậy khỏi giường và tự nhận thấy được cơn đau nhẹ từ chính thân thể mình, tôi lại nằm xuống, thở dài.
- Ồ, anh tỉnh dậy rồi ạ? - Một giọng nói bỗng vang lên
Tôi nhìn về phía có giọng nói, Huy đang đứng đấy nhìn tôi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ: "Vậy là mình còn sống", và cười lại đáp Huy.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, cuộc phẫu thuật đã diễn tốt đẹp và Phương Nhi cũng tỉnh lại rồi. - Huy nói
- Cô ấy có ổn không?
- Ổn anh ạ, nhưng hai người cần ở lại đây tầm vài ngày nữa mới có thể xuất viện được, bác sĩ bảo phải kiểm tra thêm
- Ừ ... mà công việc ở công ty vẫn ổn chứ?
- Dạ vẫn bình thường ạ, món cháo anh tự làm cho Phương Nhi hôm trước được mọi người đánh giá cao và bắt đầu đưa ra thị trường rồi, em tin nó sẽ thành công... À mà anh cứ nghỉ ngơi nhé, em lấy ít nước cho Phương Nhi cái, tí em quay lại sau.
- Ừ
Tôi đáp xong thì Huy liền đi ra khỏi phòng. Cuộc sống bây giờ đã dần trở về lúc trước, đợt sóng gió này đã qua, còn tôi thực sự đã yêu Phương Nhi rồi. Cái cảm giác khi nhìn Phương Nhi lần đầu cho đến cái ngày tôi nhìn thấy cô ấy trên lan can sân thượng bệnh viện, cũng như cái lúc tôi biết nhóm máu mình tương thích với Phương Nhi thât sự là rất khác nhau. Có lẽ đó là quá trình chuyển giao từ tình bạn tới tình yêu, từ sự thương cảm thành cái ý nghĩ sẽ hy sinh vì cô ấy. Một cảm giác rất ngọt ngào trong tôi lúc này.
Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, thật sự nó rất xanh và đầy hy vọng.
Chỉ có mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ ra viện.
Và cũng chỉ có vài ngày nữa, tôi sẽ thử thổ lộ với em.
*
- Anh Nhật bận việc công ty hả anh? - Phương Nhi hỏi Huy với vẻ mặt đầy suy tư
- À ừ, anh Nhật đang trong đợt công tác quan trọng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về.
- Tiếc thật, em đang muốn cho anh ấy thấy em đã khỏe lại rồi ... - Phương Nhi chợt ngừng lại, ánh mắt mang nặng sự thất vọng - ... nhưng thôi em sẽ chờ vậy.
- Phương Nhi sẽ nhanh được ra viện thôi, cố gắng hồi phục rồi sau này làm việc trả ơn Nhật gấp ba như đã hứa là được rồi.
- Dạ vâng.
Phương Nhi mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp và nó lại khiến lòng tôi rạo rực. Nói là mấy ngày thôi nhưng trong tôi thời gian ngắn ngủi này thật dài. Hằng ngày tôi ở trong phòng, mỗi tối lại gọi cho Phương Nhi, giả bộ hỏi han như ở xa lắm nhưng thỉnh thoảng tôi lại ghé qua phòng cô ấy như thế này, lặng nhìn và trông ngóng. Cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi chắc tôi sẽ phải hoãn lại, tôi muốn quãng thời gian sắp tới sẽ được thấy Phương Nhi cười nhiều hơn, không đau khổ, lo âu, mà chỉ hạnh phúc. Chắc chắn nó phải như vậy.
Rời khỏi phòng Phương Nhi, tôi không về phòng mình mà đi dạo một lúc. Không gian ở bệnh viện khá bình yên, thời tiết bây giờ cũng ấm áp, và đặc biệt là nó không ồn ào vội vã như cuộc sống tấp nập bên ngoài kia. Ở đây có cây, có hoa, có cả tiếng chim hót nữa. Mọi điều đều làm cho tâm hồn tôi trở nên thanh tịnh. Tôi tiếp tục đi giữa hai hàng cỏ xanh và gặp những con người giản dị nhưng khiến lòng tôi phấn chấn. Một ông già đã gần tám mươi đẩy chiếc xe lăn mà vợ ông đang ngồi, vừa đi vừa nói cười hạnh phúc. Một đứa trẻ nhỏ được bố cõng cho lên vai, tay cầm chiếc máy bay đồ chơi mà mặt đầy thích thú. Một người phụ nữ mang bầu ngồi trên ghế đá xoa bụng mình, ánh mắt trìu mến thân thương... Nhìn họ tôi lại chợt nghĩ về Phương Nhi, cô gái mà tình yêu thương không hạ cánh, một tình cảm tưởng gần gũi thế mà lại hóa xa xôi...
Bầu trời lúc này chỉ còn vài ánh sáng cuối ngày, hoàng hôn sắp lên với cái vẻ đẹp tráng lệ mà cũng mang một chút buồn của nó. Không hiểu sao nhưng tôi luôn thích như thế này, một mình với ánh mặt trời lúc chiều tà, một mình với một vài ý nghĩ tận sâu trong tâm hồn đầy trắc ẩn. Tôi bỗng nhớ lại những ngày còn bé, tôi chăn trâu, thả diều trên những sườn đê và rồi chợt đứng lại mà há hốc mồm vì hoàng hôn quá đẹp. Tôi cũng tự thấy hồi đó mình hồn nhiên lắm, về đến nhà là hỏi mẹ tại sao bầu trời lại có màu như vậy, rồi cũng ngây ra vì chả hiểu mẹ nói gì. Nhưng tôi vẫn thích ngắm nó và cứ thế hình thành thói quen cho đến tận bây giờ.
Màn đêm đã dần buông xuống, tôi phải cũng quay gót trở lại phòng mình. Tuy nhiên tôi vừa đi được vài bước thì lại bắt gặp Phương Nhi. Khi đó, tôi liền cúi xuống giả vờ nhặt cái gì đó và Phương Nhi đã bước qua tôi. Tim tôi như thắt lại trong giây phút ấy, tôi không biết cô ấy có nhận ra không nữa nhưng tiếng bước chân có vẻ chậm và rồi lại tiếp tục đi. Một lúc sau, tôi đứng lên, quay lưng lại thì thấy Phương Nhi đã cách tôi khá xa rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vã trở lại phòng bệnh của mình.
Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ về cái khoảnh khắc ban nãy mà sởn cả gai ốc. Tôi thật sự rất sợ bị Phương Nhi phát hiện ra vì rào chắn giữa hai chúng tôi đã quá lớn rồi. Khoảng cách tuổi tác, địa vị, và thêm cả những điều tôi làm cho Phương Nhi có lẽ sẽ trở thành cái do dự đắn đo, hoặc không tôi cũng sẽ chỉ là một vị ân nhân chứ chẳng mơ mộng gì đến việc làm người đàn ông của cô ấy được nữa, ...
- Anh đây rồi, hồi chiều anh đi đâu mà em tìm hoài không thấy? - Huy hỏi tôi sau khi đột nhiên bước vào phòng
- Anh đi dạo tí thôi, cũng vừa về đến phòng...
- Ơ, Phương Nhi cũng vừa đi ra ngoài, anh có gặp không?
Tôi không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn người mình gặp là Phương Nhi.
- Hình như là có, vậy nên cậu nhớ để ý kĩ hộ anh nhé, đừng để cô ấy biết anh cũng đang ở viện
- Dạ, em biết rồi, thôi anh ăn cơm đi cho nóng ạ
- Ừ
Bữa cơm tối nay đối với tôi không ngon một chút nào bởi những ngày tiếp theo sẽ là những ngày tôi phải trốn Phương Nhi mà trong khi khoảng cách địa lý thì lại không xa một chút nào.
Trò chơi trốn tìm ngày xưa rõ thú vị, còn giờ đây thì thật phiền não.
*
Hôm nay là ngày tôi và Phương Nhi được ra viện, tôi đã mừng từ tối hôm qua nên không thể nào ngủ được. Huy đã đến giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để tôi được đi đón Phương Nhi một cách đàng hoàng nhất và khi có thể tôi sẽ thử thổ lộ lòng mình, tôi sẽ nói ra tình cảm đã giấu kín bao lâu nay, kế hoạch của tôi tạm thời là như vậy.
Tôi bước vào phòng Phương Nhi và bắt gặp ngay nụ cười của cô ấy, cái cảm giác mà tôi thèm mấy ngày vừa qua giờ đã thành hiện thực, tôi bước đến gần và hỏi thăm:
- Mấy ngày qua có ổn không, cuộc phẫu thuật không để lại di chứng chứ?
- Dạ ổn ạ, anh Huy chăm sóc em như người thân và em đã thật sự khỏe rồi đấy ạ - Phương Nhi nhìn vào mắt tôi, nói nhẹ nhàng
Nhưng để vai diễn thêm trọn vẹn, tôi đã quay sang Huy để dò hỏi:
- Khỏe rồi thì tốt, mà có biết gì về tung tích của người hiến tặng không?
- Bên bệnh viện bảo là người hiến tặng không muốn để lộ danh tính anh ạ - Huy cất tiếng, vẻ mặt nó thực sự rất điêu, có lẽ nếu không làm thư ký cho tôi thì nó cũng thành công trong nghiệp diễn viên chứ bộ.
- Em thật sự muốn cảm ơn người ấy, có cách nào để biết được không anh? - Phương Nhi gặng hỏi, khuôn mặt ấy rất tò mò.
- Anh và Huy sẽ cố gắng tìm, còn giờ có muốn đi chơi đâu không?
- Dạ thôi ạ, hai người cứ cho em về trại trẻ ạ, em nhớ mấy đứa trẻ con lắm rồi.
- Vậy cũng được, Huy ra chuẩn bị xe đi nhé.
- Dạ vâng. - Huy đáp rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Tôi cũng giúp Phương Nhi mang hành lí ra xe, đồ đạc không quá nhiều nên một mình tôi có thể cầm hết mọi thứ. Phương Nhi đi ra trước tôi, còn tôi thì cố tình lùi lại về phía sau để có thể nhìn rõ cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, làn da trắng và mái tóc đen dài vẫn không hề khác đi dù cho có bị bệnh tật đè bẹp đến tận cùng của đau khổ. Thế nhưng Phương Nhi đẫ gầy đi trông thấy mặc dù nhìn sơ qua thì vẫn là một cô gái đẹp, ít nhất là ở trong mắt tôi
Đến bãi đỗ xe, tôi đưa đồ lại cho Huy và rồi lại tiến đến gần chỗ Phương Nhi đang đứng. Tôi nhìn theo hướng mà cô ấy nhìn thì bắt gặp hình ảnh một cặp mẹ con đang hạnh phúc. Người con thì trạc tuổi Phương Nhi và có lẽ đang được mẹ mình đón ra viện. Họ dành cho nhau những cái ôm tình cảm, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi hiểu cảm giác của Phương Nhi lúc này, những kí ức đã lên rêu bỗng nhiên bị gợi lại, những chuỗi ngày ảm đạm, khó khăn với trái tim đầy vết xước cũng dần ùa về theo, nó thật khó để dễ dàng gác lại và bước qua. Tôi nhẹ đặt tay lên vai cô ấy, đôi mắt long lanh sắp khóc chợt nhìn tôi và nghẹn ngào nói lên thành tiếng:
- Bệnh viện dạo này nhiều bụi quá, bay cả vào mắt em luôn rồi, thôi mình về đi ạ.
Phương Nhi vội quay lưng và bước vào trong xe. Tôi không biết làm gì lúc này cả, người con gái tôi yêu lại khóc, còn tôi thì trở nên yếu đuối vô cùng.
Chiếc xe dừng lại tại trại trẻ, mọi thứ ở đây không khác đi mà chỉ thiếu và thêm vài người. Ở độ tuổi của Phương Nhi đã có nhiều người xin rời trại trẻ để bắt đầu một cuộc sống riêng nhưng cô ấy vẫn ở lại, có lẽ cũng vì cái sự mong ngóng một ngày nào đó ba mẹ mình sẽ quay lại đây tìm mình. Mà có ra sao đi nữa thì trong tương lai chắc tôi sẽ đưa Phương Nhi đi, trại trẻ cũng đã lâu năm rồi nên cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp phần nào, nguồn vốn rót về đây cũng không quá nhiều trong khi cái nạn ba mẹ bỏ con thì vẫn hàng ngày diễn ra. Mặc dù biết rằng họ làm vậy là vì có lí do riêng nhưng tôi vẫn thấy họ thật đáng trách.
Phương Nhi bắt đầu bước vào trại trẻ và bảo hôm nay cô ấy muốn ở một mình, tôi hiểu nên cũng không níu kéo hay gì cả. Tôi trở lại xe với đôi chút thất vọng. Những ngày qua ở viện tôi đã rất mong sớm được đến ngày này vậy mà cuối cùng nó lại diễn ra nhanh chóng và buồn tẻ đến như vậy. Nhưng không sao tương lai vẫn ở phía trước và tôi vẫn còn cơ hội.
Khi vừa mở cửa xe thì điện thoại tôi bỗng đỗ chuông. Tôi mở ra thì thấy số lạ, chần chừ một lúc rồi tôi cũng bắt máy trả lời:
- Alô, ai đấy ạ?
- Anh Chính Quốc đây, cậu còn nhớ anh chứ? - Giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu bên kia khiến tôi cảm thấy quen thuộc
- Anh Quốc ạ?
- Cậu quên anh rồi chứ gì, hồi nhỏ anh từng cứu cậu khỏi cái ao trước nhà đấy.
Kí ức lúc này chợt ùa về, tôi nhớ lại cái lần trượt chân mà sượt ngã xuống ao, khi đó người cứu tôi là người anh thân thiết với tôi ở trong làng, anh Quốc. Dừng lại dòng hồi ức, tôi liền đáp lại anh:
- Em nhớ chứ anh, làm sao em quên ân nhân của mình được - Tôi nói đùa vui vẻ
- Ừ, mà dạo này vẫn khỏe chứ?
- Dạ, em bình thường, còn anh giờ sao rồi ạ?
- Anh vẫn sống tốt... - Anh Quốc chợt ngập ngừng - ... anh có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này liên quan đến mẹ của Phương Nhi...
Câu nói của anh Quốc làm lòng tôi đột nhiên vui mừng trở lại, tôi tự lấy lại bình tĩnh để hỏi anh:
- Có thật là anh biết về mẹ Phương Nhi không ạ?
- Là thật, em gái anh là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi nên anh biết rõ, anh cũng vừa xem chương trình của Phương Nhi trên ti vi và gọi cho cậu đây, anh gặp cậu được chứ?
- Dạ vâng, giờ anh đang ở đâu ạ?
- Anh ở cùng thành phố với cậu thôi, anh ở quận 1 nhưng...
- Alô...anh Quốc...alô ... - Anh Quốc đột nhiên im lặng
Tôi nhìn điện thoại của mình thì thấy nó đã hết pin nhưng không sao từng ấy thông tin là quá đủ. Tôi vội quay vào trong trại trẻ để đi tìm Phương Nhi với một niềm vui chưa từng có.
Tôi sẽ đưa cô ấy đi gặp mẹ.
Lần này sẽ khác lần trước, cô ấy sẽ có được yêu thương.
Chắc chắn là như vậy
*
Từ trại trẻ của Phương Nhi đi đến chỗ anh Quốc cũng chỉ tầm hai chục cây số, tôi đã đi qua con đường này nhiều lần nhưng lần này cảm xúc trong tôi lại thật khác. Tôi đang đi cùng Phương Nhi, và đặc biệt tôi đang đi trên con đường dẫn lối đến yêu thương.
Sau khi sạc đầy pin, tôi đã gọi lại cho Quốc và báo cho anh là đang cùng Phương Nhi đi đến chỗ anh, anh có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng báo cho tôi địa chỉ cụ thể. Nhà anh ở vùng ngoại ô của quận nên đi một lúc cũng thoát ra cái ồn ã của phố thị để tới nơi thanh bình của đồng quê. Giờ đang vào cuối xuân nên vạn vật vẫn mang trong mình cái sức sống tràn trề và mãnh liệt. Hai bên đường đôi lúc xuất hiện ra những cánh đồng với màu xanh bát ngát, tiếng chim hót như giục giã từng nhịp bánh xe hãy lăn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chiếc xe của chúng tôi đi qua từng tòa nhà cao thấp chen nhau, đi qua dòng sông đã hóa vàng vì từng tia nắng, đi qua vài con bò đang nối đuôi gặm cỏ, qua đất, qua mây, qua từng người lặng đi giữa đất trời khi đó và qua cả những tháng ngày tủi khổ, xát muối lên tim.
Tôi quay sang nhìn Phương Nhi, cô ấy cũng đang hướng đôi mắt ra thế giới bên ngoài khung cửa kính ô tô, mặc cho mái tóc dài phất phơ trong gió để lộ ra khuôn mặt với đầy nét thanh tao. Nhớ cái lúc mà tôi báo tin này cho cô ấy biết, cái vẻ mặt u sầu đã bừng lên nhưng không hề rõ rệt, cô ấy lúc đó còn ngờ ngợ không tin nhưng rồi khi biết tôi chắc chắn thì đôi mắt nhỏ lại sáng lên dưới rèm mi dài mỏng, Phương Nhi đã nở nụ cười rồi bẽn len theo tôi.
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
Phương Nhi nhìn tôi hiền hậu rồi lại quay đi. Bàn tay tôi lúc ấy dường như không nghe theo lí trí mắc bảo, nó đặt lên bàn tay của Phương Nhi một cách nhẹ nhàng. Phương Nhi không ngạc nhiện mà lại nắm chặt lấy tay tôi. Hai bàn tay như thể đã hòa thành một, tôi và Phương Nhi mỗi người một hướng, bầu trời hôm nay thật đẹp.
Bước vào nhà anh Quốc, tôi ôm chầm lấy anh và đôi mắt đã ướt như sắp khóc, đây là lần thứ hai tôi ghì chặt anh vào trong lòng mình. Lần đầu tất nhiên là khi tôi ngã xuống ao, lúc đó tôi ôm anh vì sợ, còn giờ đây tôi ôm anh vì hạnh phúc. Anh Quốc đã cứu tôi thêm một lần, anh cứu tôi ra khỏi mớ vòng vo của những ngày rắc rối, anh đã cứu cả Phương Nhi ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng lấp đầy và đặc biệt anh đã cứu mối tình của chúng tôi.
- Cậu lớn rồi mà cứ như thể trẻ con thế hả Nhật? - Anh Quốc nói, giọng vẫn thân mật như xưa - Thôi hai đứa ngồi xuống đây cho đỡ mệt
Tôi lúc đó mới chịu buông anh Quốc ra và cùng Phương Nhi ngồi lại bàn uống nước. Anh Quốc năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn thì vẫn rất trẻ trung. Anh sống trong một căn nhà nhỏ với vợ và hai đứa con gái, bao quanh nhà có đồng xanh nên rất mát. Chúng tôi đến lúc giữa chiều nên trong nhà chỉ có một mình anh, hai đứa con gái đã đi học, vợ anh đi làm, còn anh đang trong giai đoạn nghỉ phép. Thế nhưng việc chính của tôi là tìm mẹ cho Phương Nhi, chứ không phải là thăm anh Quốc.
- Anh Quốc, chuyện mẹ của Phương Nhi... - Tôi nói vào thẳng vấn đề
Phương Nhi lúc này đang thực sự trông ngóng, ánh mắt cô ấy sáng lên biết bao tia hi vọng:
- Mẹ con là ai hả chú? - Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt anh Quốc ngập ngừng
- Mẹ con tên là Tuyết, cô ấy là người cùng quê với chú và Nhật...
- Cùng quê ạ? - Tôi thốt lên với đầy nỗi ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng mình và Phương Nhi lại có những điều gần gũi đến như vậy
- Đúng vậy, cô ấy đồng hương với chúng ta. - Anh Quốc điềm tĩnh trả lời, tôi và Phương Nhi thì lặng im nghe tiếp - Tuyết mang thai Phương Nhi từ lúc mới hai mươi tuổi do một phút bồng bột ở cuộc đời, mà khi ấy cái việc con gái chưa chồng có chửa là điều mà các cụ ta không đời nào chấp nhận được. Sau đó, cô ấy đã bỏ làng để một mình lên thành phố nuôi con. Bố của Phương Nhi cũng biết chuyện này nhưng đã giữ kín và lặng lẽ sống tiếp.
- Nhưng sao chú biết rõ vậy ạ? - Trên đường đi, tôi chưa nói gì với Phương Nhi nên cô ấy đã hỏi lại anh Quốc với đầy sự tò mò
- Em gái chú là bạn cùng phòng với mẹ con khi cô ấy lên thành phố nên chú đã biết được chuyện này.
- Vậy giờ mẹ Phương Nhi đang ở đâu ạ? Em gái anh có nói chứ? - Tôi luống cuống ngắt lời anh Quốc
Không khí trong ngôi nhà lúc đó đột nhiên căng thẳng lạ thường, anh Quốc thở dài và nhìn chúng tôi đầy do dự
- Em gái anh không nói ư?
Thời gian như ngừng lại sau khi tôi hỏi anh, Phương Nhi bắt đầu trở nên lo lắng. Tôi không biết lúc này Phương Nhi có nghĩ giống cái điều mà tôi đang nghĩ tới hay không nhưng cô ấy đã nắm chặt đôi bàn tay của mình, giọng run run:
- Chẳng lẽ mẹ con...
- Chú xin lỗi, mẹ con mất rồi.
Tôi bàng hoàng trước câu nói của anh Quốc, tôi vội nhìn sang Phương Nhi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, và một lần nữa những điều đau đớn lại lăn bánh trở về. Anh Quốc lúc này vẫn cố nói nốt cái chết của mẹ Phương Nhi trong cái sự miễn cưỡng của bản thân, tôi nghe thấy nhưng chữ được chữ mất. Tôi chỉ biết là mẹ Phương Nhi đã chết sau khi bỏ lại cô ở trại trẻ vì tại nạn giao thông. Chiếc xe tử thần năm nào có lẽ giờ lại đến đây nhưng không lấy đi sinh mạng ai cả mà chỉ đâm sâu vào tận trái tim của người con gái tôi yêu.
Phương Nhi vội gạt đi nước mắt, cô ấy ngẩng đầu lên và nó rằng đã chuẩn bị tinh thần với mọi thứ, nói rằng cô ấy không sao. Phương Nhi có lẽ đang cố trở nên mạnh mẽ, bao sóng gió vừa qua thật sự là quá lớn đối với một cô gái mới vừa bước sang mùa xuân thứ mười tám của cuộc đời mình.
Khi đó, anh Quốc rút từ trong áo ra một lá thư đã khô màu máu, anh đưa cho Phương Nhi, tay nhận thư và rồi cô ấy vội vàng quay bước bỏ đi.
- Xin phép hai người em ... đi ra ngoài một chút - Phương Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Tôi đang định đuổi theo Phương Nhi thì anh Quốc ngăn tôi lại:
- Nhật, cậu nên để con bé ở một mình lúc này.
- Nhưng nhỡ Phương Nhi lại làm điều dại dột thì sao ạ? Cô ấy đã từng một lần... - Tôi bắt đầu nức nở
- Anh tin con bé đủ lớn để không làm điều mà cậu nghĩ tới, dù sao nó cũng nợ cậu quá nhiều, nên có lẽ nó chỉ đi dạo cho lòng thanh thản một lúc thôi. Còn cậu, hãy ngồi yên ở đây anh có điều muốn nói.
Giọng anh Quốc chợt thay đổi, nó trở nên cứng rắn hơn chứ không điềm đạm như bình thường. Anh Quốc đi vào trong nhà lấy ra vài bức ảnh và đưa cho tôi một bức hình chụp tập thể. Đó là ảnh chụp từ năm tôi mười bảy tuổi, nó ghi lại cái kỉ niệm hồi tôi còn tham gia đội tình nguyện của xã.
- Cậu còn nhớ bức hình này chứ? - Anh Quốc hỏi tôi.
- Dạ vâng ... nhưng ... giờ đâu phải lúc ôn lại kỉ niệm ạ.
- Cậu thực sự không nhận ra điều gì sao? - Anh Quốc tiếp tục hỏi, nét mặt anh hiện rõ sự đợi chờ câu trả lời của tôi
- Điều gì ạ? - Tôi trả lời sau một hồi nhìn kĩ tấm ảnh.
- Mẹ Phương Nhi là người đang đứng cạnh cậu đó.
Tôi lại một lần nhìn vào tấm ảnh rồi chợt nhận ra người đứng cạnh tôi là Tuyết. Lúc đó tim tôi như ngừng đập, mọi thứ của quá khứ chậm rãi hiện lên trong đầu tôi hệt một thước phim đầy ám ảnh và đau thương. Một thước phim mà tôi đã cho vào lãng quên từ hơn mười năm trước đã đột nhiên trở về với những mũi dao găm sâu vào tiềm thức. Tôi chưa bao giờ muốn xem lại nó nhưng giờ thì tâm trí chẳng thể nào vứt bỏ nó đi ... đã quá muộn rồi ...
- Đây là ảnh Tuyết chụp cùng Phương Nhi khi con bé còn nhỏ.
Anh Quốc nói rồi lại đưa cho tôi một bức ảnh nữa. Đứa bé trong ảnh quả thật chính là Phương Nhi khi được đưa đến trại trẻ hồi còn nhỏ.
Không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy nhiều hơn, toàn cơ thế tôi trở nên lạnh ngắt, cả khoảng không trước mặt cũng mịt mù không có lối ra. Tay tôi run run cầm lấy tách trà mà tôi không hiểu vì sao mình cầm lấy nó rồi lại yếu ớt đến mức làm nó tuột ra khỏi bàn tay. Đồng hồ khi đó vừa chạy thêm một giây cho sự tan vã: tách trà, và cả trái tim tôi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng anh nghĩ cậu nên nói cho Phương Nhi sự thật. - Anh Quốc an ủi, khuyên răn tôi nhưng tôi không thế chấp nhận điều đó.
- Không..không..không có chuyện gì để phải ổn cả ... - Tôi kêu lên, nước mắt giàn giụa.
- Nhật, Phương Nhi là con gái của cậu, đừng né tránh nữa.
- Không ... không ... - Tôi hét lên rồi chạy khỏi nhà anh Quốc.
Thấy tôi chạy ra trong tình cảnh thê thảm, Huy vội hỏi:
- Anh không sao chứ ạ?
- Cậu ở lại tí nữa đón Phương Nhi ... không nghe, anh sẽ đuổi việc ...
Tôi nói rồi chạy một mạch về phía trước mặc cho cả Huy và anh Quốc gọi lại ở phía sau, tôi chưa biết được mình sẽ đi đâu nhưng chắc chắn tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
*
Tôi đang ở trên một chuyến tàu mà chính tôi cũng không biết đích đến là nơi đâu. Tôi sẽ đi, đi xa một vài ngày cho tâm hồn tôi khuâng khỏa, cũng như tự suy nghĩ về chính mình và cả Phương Nhi.
Tiếng tàu chạy trên đường ray cùng tiếng người trò chuyện rôm rả trên tàu khiến không gian càng trở nên ồn ào nhưng chẳng đủ khiến cõi lòng tôi nhẹ đi dù chỉ đôi chút.
Mười bảy năm trước, tôi và Tuyết (mẹ của Phương Nhi) đã yêu nhau trong thầm lặng, không một ai biết đến chuyện tình của chúng tôi và cũng không một ai biết tôi và Tuyết đã làm những điều gì. Nhưng do một bước lầm lỡ mà cả hai đã vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của bàn tay, Tuyết đã có mang, còn tôi thì lên làm bố ở ngay cái tuổi mười bảy. Cuộc sống hai đứa đã xoay chuyển ngay sau đó, Tuyết lặng lẽ bỏ đi còn tôi thì vô tâm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi phải im lặng vì tương lai của tôi vẫn còn ở phía trước, nó không được phép hủy hoại. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, câu chuyện đáng buồn nó lại được lật lại theo một cách mà không ai mong muốn ... (**)
Tôi liền tự hỏi rằng cuộc sống có phải đã quá tàn nhẫn với mình hay chỉ là do tôi đã làm nên một điều quá đỗi sai trái với lương tâm? Nhưng suy cho cùng thì có lẽ đây là cái giá cho những lỗi lầm mà chính tôi gây ra ... kể cũng đáng ...
Tôi tựa đầu lên ghế, nước mắt vẫn lặng rơi, trí não tôi lại bắt đầu với những suy tư.
Lần đầu gặp Phương Nhi, con tim tôi đã bị rung động, nhưng có lẽ đó không phải là tình cảm đôi lứa mà là cái sự thân thuộc của mối quan hệ cha con.
Tôi không biết được liệu tình cảm vừa qua tôi dành cho Phương Nhi là xuất phát từ trái tim hay từ giọt máu ruột thịt.
Và tôi cũng không biết Phương Nhi có yêu tôi, người ba đã tàn nhẫn bỏ lại mẹ con cô, hay là không. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa thì lúc này thật sự rất khó để tôi nói ra toàn bộ sự thật.
Tôi lại nhớ đến lần kiểm tra xét nghiệm máu, thực ra trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng đến vậy, tất cả đều do ông trời định đoạt sẵn cả thôi.
Mẹ đã chết, ba thì ở cạnh suốt thời gian vừa qua, một nghịch cảnh thật quá đỗi trớ trêu.
Phương Nhi sau này có thể sẽ coi những gì tôi đã làm như một sự bù đắp vì đã để cô phải sống một cuộc đời bất hạnh, và cũng vì đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô.
...
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, mây đen đang dày dần và che kín bầu trời, gió thổi từng đợt mạnh hơn, thổi bay đi mọi thứ, trong đó có cả mối tình của tôi còn đang dang dở. Bây giờ thật khác so với ngày đầu tôi gặp Phương Nhi, bầu trời khi ấy đẹp hơn thế này, và lòng người cũng chẳng mang phiền muội hay lo âu gì cả.
Hôm đó, mọi thứ đều bình yên và đẹp đẽ đến mức lạ lùng.
- Hết-
Chú thích:
- Hình 1 + 2: Des by @peekaiyuan64
- Hình 3 + 4 +5 : Pinterest
(*) Vay mượn phim " Sự trở về của Bok - dan - ji "
(**) Vay mượn phim " Ông ngoại tuổi ba mươi "
Mô-típ truyện khá quen thuộc trong giới ngôn tình. Cũng không ngờ một bạn nam có thể viết truyện ổn như thế. Thêm quả design của chị @peekaiyuan64 thì nói chung bài thi này khá ổn đó.
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Mart Hugon


Tên tác phẩm: Mây đưa tình đến, gió thổi người đi
Thể loại: Light novel
Tác giả: Mart
* *
*
View attachment 150691

Cốt truyện:
Nhật, ba mươi lăm tuổi, tổng giám đốc công ty ẩm thực hàng đầu Việt Nam với doanh thu luôn dẫn đầu cả nước và Phương Nhi, mười tám tuổi, cô gái sống trong trại trẻ mồ côi cùng thành phố đã tình cờ gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Hai con người, hai số phận, hai địa vị cũng như tuổi tác đều không phù hợp với một tình yêu như người đời thường nghĩ, thế nhưng trái tim Nhật lại bỗng rung lên trong lần đầu gặp Phương Nhi, một tình yêu sét đánh. Kể từ đó, anh thường xuyên đến thăm cô, tìm hiểu về cô và giúp cô thực hiện ước nguyện duy nhất trong cuộc đời - đi tìm bố mẹ ruột của mình. Đây là một cuộc hành tình không hề dễ dàng đối với hoàn cảnh hiện tại của cả hai khi họ phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách: thông tin không cụ thể, mắc kẹt ngoài đảo vắng người, đặc biệt là căn bệnh suy tim của Phương Nhi đã được phát hiện. Cô nhập viện rồi tiếp nhận phẫu thuật từ một người ẩn danh có nhóm máu tương thích mà không hề biết rằng người đó chính là Nhật. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, cả hai nhanh chóng trở về với cuộc sống bình thường và dường như cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi cũng kết thúc theo đợt bão tố vừa rồi. Tuy nhiên trong ngày ra viện, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại báo rằng có người biết mẹ Phương Nhi là ai và đang ở đâu. Cuộc gặp mặt diễn ra ngay sau đó không lâu, Phương Nhi đã rất kì vọng nhưng câu trả lời là mẹ cô đã chết, còn Nhật thì lại biết được sự thật về mối quan hệ của mình và Phương Nhi một cách đau đớn sau cuộc gặp này. Những ngày tiếp theo đối với Nhật là một cơn ác mộng, anh không dám đi gặp Phương Nhi và đối mặt với sự thật ấy. Để rồi đến khi đủ can đảm nói ra thì Phương Nhi đã rời xa anh mất rồi.

Nội dung:


Chương một: Rung động con tim

Trong một đợt cao điểm của công ty, Nhật đã vô tình làm giá cổ phiếu bị giảm mạnh và anh đứng trước nguy cơ bị chuyển về chi nhánh nhỏ tại miền núi. Vì vậy, anh đã ra sức đi thuyết phục các cổ đông, tăng cường làm các hoạt động từ thiện và rồi tình cờ gặp được Phương Nhi. Tuy chỉ tình cờ nhưng trái tim Nhật không hiểu sao lại có cảm giác xao xuyến lạ thường. Sau đó anh đã nhờ Huy, thư ký của mình đi tìm hiểu về Phương Nhi và anh cũng dần kết thân với cô. Từ đó, mối quan hệ của họ chuyển sang trang mới.

Chương hai: Hành trình kiếm tìm yêu thương
Sau những lần trò chuyện, Nhật đã biết được ước mơ của Phương Nhi là đi tìm lại bố mẹ ruột và anh đã giúp cô thực hiện điều đó. Họ bắt đầu cuộc hành trình từ chính trại trẻ của Phương Nhi. Họ xin phép chủ trại để xem lại hồ sơ, lấy một vài tấm ảnh hồi nhỏ của Phương Nhi, đồng thời cũng hỏi chủ trại về người đã để lại Phương Nhi tại trại trẻ. Thông tin họ nhận được khá là mờ ảo: Đó là một người phụ nữ, nói tiếng miền Nam, lúc đó khoảng hai mươi, hai mốt tuổi... Chừng đó là chưa đủ để giúp Phương Nhi đi tìm mẹ nhưng Nhật không bỏ cuộc. Anh đã nhờ những người bạn của mình phác thảo hình ảnh mẹ của Phương Nhi từ chính gương mặt của cô. Anh liên hệ với đài truyền hình để Phương Nhi có thể sử dụng truyền thông tìm kiếm bố mẹ. Đã có những cuộc gọi đến và rồi để Nhật cúp máy trong sự thất vọng. Đến khoảng hơn một tuần với bao hụt hẫng thì đột nhiên có người điện thoại nhận là mẹ của Phương Nhi và họ bắt đầu lên đường ngay ngày hôm sau.
Nơi họ đến là một hòn đảo vắng người chỉ có vài hộ gia đình sinh sống. Tại đó Phương Nhi đã gặp lại mẹ của mình tuy nhiên cô lại không có cảm giác thân quen. Mẹ cô sống một mình trong một căn lán nhỏ, gần bờ biển và hầu như trong nhà không có quá nhiều đồ đạc. Đêm đó sau khi ăn cơm Nhật và Phương Nhi cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy mẹ của Phương Nhi đâu cả, mọi đồ đạt họ mang đi cũng mất theo. Lúc đó họ mới nhận ra mình đã bị lừa. Những ngày sau đó chỉ có Nhật và Phương Nhi, hai người cùng sống trên một hòn đảo hoang vu, hẻo lánh. Họ phải đợi ít nhất 2 ngày thì Huy mới có thể đánh tàu ra đón vì hiện tại trên biển đang có bão. Nhật đã đưa Phương Nhi vào sâu trong rừng để tránh bão. Đó là một khoảng thời ngắn ngủi tuy khó khăn nhưng lại khiến Nhật và Phương Nhi gần nhau hơn, đồng thời nó cũng để cho Nhật biết rằng anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Họ trở lại đất liền sau đó mấy ngày và vẫn tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng lớn lao bằng mọi giá phải tìm mẹ cho Phương Nhi của Nhật. Vẫn có những cuộc gọi đến nhưng dần ít đi và ngừng hẳn trong một thời gian. Lúc bấy giờ Phương Nhi đã buông bỏ và dần cảm thấy cô quá mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa qua dù cho cô luôn có Nhật bên cạnh an ủi, động viên. Và cho đến một ngày, cô ngất lịm đi dưới chân Nhật mặc cho anh có hốt hoảng hay gào thét tên cô đi nữa, cô vẫn ngất đi.

Chương ba: Căn bệnh suy tim

Tại bệnh viện, bác sĩ đã phát hiện ra căn bệnh suy tim của Phương Nhi sau khi cô được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, điều đó khiến Nhật suy sụp vô cùng. Anh đã nói dối Phương Nhi rằng cô cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để kiểm tra toàn thể rồi mới có thể ra viện và cô đã tin theo. Tuy nhiên trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhật và bác sĩ cô đã biết căn bệnh hiểm ác của mình. Cô đã khóc, đã tuyệt vọng và cô đã đi lên sân thượng để tự vẫn. Khi đó, Nhật đã cố gắng ngăn cô, và anh lại một lần nữa nói dối là đã có người hiến tặng phù hợp để rồi Phương Nhi cũng dần từ bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu mình.
Thế nhưng nhóm máu của Phương Nhi lại là nhóm máu hiếm và chỉ có người thân mới có thể làm phẫu thuật nên Nhật lại phải chật vật đi tìm người hiến tặng phù hợp mà anh đã lỡ nói. Những ngày tháng khó khăn ấy vẫn tiếp tục, Nhật thăm Phương Nhi, nhìn cô mỉm cười lạc quan và nói rằng sẽ tiếp tục sống để trả ơn cho anh gấp ba lần, còn anh thì đau khổ, dằn vặt trong lòng đến tột cực, thật sự lúc này anh không biết phải làm sao. Cuối cùng Nhật đã thử đi xét nghiệm với một chút hi vọng nhỏ bé, và kết quả khiến anh vô cùng bất ngờ, anh và Phương Nhi tương thích với nhau. Nhật cho rằng đó là định mệnh ông trời sắp đặt cho anh và Phương Nhi, anh sẽ làm phẫu thuật. (*)

Chương bốn: Nước mắt lăn dài

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và hai người nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Lúc này, Huy là người chăm sóc Phương Nhi và bảo rằng Nhật đang trong một đợt công tác quan trọng nên sẽ vắng mặt trong vài ngày. Phương Nhi biết vậy, cô không hỏi gì thêm và chờ ngày Nhật về để cho anh thấy cô đã thực sự khỏe mạnh mà không biết rằng Nhật cũng đang ở chính bệnh viện này.Ngày ra viện đã đến, Nhật thăm cô và giả vờ như anh vừa đi xa về. Còn cuộc hành trình tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi, không một ai nhắc đến vì họ đều biết lúc này cả hai nên dành cho nhau sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên tại trại trẻ của Phương Nhi, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại từ người quen nói rằng người đó biết tung tích thật sự về mẹ Phương Nhi. Nhật đã vui mừng vì đây là tin từ một người anh cùng quê, một người Nhật luôn tin tưởng,và anh đã đưa Phương Nhi đi ngay sau đó.
Cuộc gặp mặt đã diễn ra không lâu, người họ gặp là Chính Quốc, người cùng làng của Nhật nhưng nay đã di cư đến một nơi khác để sinh sống. Quốc nói rằng mẹ của Phương Nhi đã chết vì tai nạn xe sau khi để cô lại trại trẻ, em gái Quốc là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi khi họ cùng ở trọ trên thành phố nên anh biết rõ chuyện này. Phương Nhi nghe vậy, cô đã khóc nhưng cũng nhanh chóng lau đi và xin phép cả hai để đi dạo một mình. Nhật đã định đi theo nhưng Quốc đã ngăn lại, Quốc bảo có chuyện riêng muốn nói với anh. Quốc vào nhà lấy ra vài tấm ảnh, đó là ảnh của mẹ Phương Nhi thời còn trẻ và trong một tấm ảnh chụp tập thể có cả Nhật và Quốc. Lúc bấy giờ bao dòng kí ức trong Nhật chợt ùa về, hình ảnh của người phụ nữ, những sự việc xảy ra hồi anh còn ở làng đầy ám ảnh và đau đớn. Nhật lặng im và rồi bỏ đi. Lại là một quãng đường dài đối với Nhật nhưng đây lại là một quãng đường rất khác, quãng đường của đau thương.

Chương năm: Cuốn theo chiều gió
Trong những ngày tiếp theo, Nhật vùi đầu vào công việc, anh không thể đi gặp Phương Nhi nữa bởi lẽ anh không dám đối mặt với sự thật. Sự thật nghiệt ngã đó vẫn đeo bám Nhật, hành hạ Nhật khiến anh không một đêm nào yên giấc. Đêm nào anh cũng tự dằn vặt và trói lòng mình trong sự lựa chọn là nói hay giấu kín đến suốt đời.Nhưng rồi cuối cùng Nhật cũng quyết định nói ra. Anh đi đến trại trẻ, anh muốn gặp Phương Nhi để nói cho cô biết mọi điều nhưng Phương Nhi đã rời đi. Cô chỉ để lại một bức thư cho Nhật, Nhật chưa kịp đọc đã vội vã chạy đi tìm cô. Tại bến xe anh đã thấy cô, thấy cô đi vào trong một chiếc xe và rồi rời đi mất.

Chương tâm đắc nhất:
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
***
Tôi mở mắt, khung cảnh là một phòng bệnh với sự trống trải bao quanh. Cuộc phẫu thuật liệu có diễn ra thành công? Tôi đang ở thế giới nào trong hai thế giới của loài người?... Tôi tự hỏi mình như thế mà chẳng nhận lại được một câu trả lời. Tôi cố vực dậy khỏi giường và tự nhận thấy được cơn đau nhẹ từ chính thân thể mình, tôi lại nằm xuống, thở dài.
- Ồ, anh tỉnh dậy rồi ạ? - Một giọng nói bỗng vang lên
Tôi nhìn về phía có giọng nói, Huy đang đứng đấy nhìn tôi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ: "Vậy là mình còn sống", và cười lại đáp Huy.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, cuộc phẫu thuật đã diễn tốt đẹp và Phương Nhi cũng tỉnh lại rồi. - Huy nói
- Cô ấy có ổn không?
- Ổn anh ạ, nhưng hai người cần ở lại đây tầm vài ngày nữa mới có thể xuất viện được, bác sĩ bảo phải kiểm tra thêm
- Ừ ... mà công việc ở công ty vẫn ổn chứ?
- Dạ vẫn bình thường ạ, món cháo anh tự làm cho Phương Nhi hôm trước được mọi người đánh giá cao và bắt đầu đưa ra thị trường rồi, em tin nó sẽ thành công... À mà anh cứ nghỉ ngơi nhé, em lấy ít nước cho Phương Nhi cái, tí em quay lại sau.
- Ừ
Tôi đáp xong thì Huy liền đi ra khỏi phòng. Cuộc sống bây giờ đã dần trở về lúc trước, đợt sóng gió này đã qua, còn tôi thực sự đã yêu Phương Nhi rồi. Cái cảm giác khi nhìn Phương Nhi lần đầu cho đến cái ngày tôi nhìn thấy cô ấy trên lan can sân thượng bệnh viện, cũng như cái lúc tôi biết nhóm máu mình tương thích với Phương Nhi thât sự là rất khác nhau. Có lẽ đó là quá trình chuyển giao từ tình bạn tới tình yêu, từ sự thương cảm thành cái ý nghĩ sẽ hy sinh vì cô ấy. Một cảm giác rất ngọt ngào trong tôi lúc này.
Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, thật sự nó rất xanh và đầy hy vọng.
Chỉ có mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ ra viện.
Và cũng chỉ có vài ngày nữa, tôi sẽ thử thổ lộ với em.
*
- Anh Nhật bận việc công ty hả anh? - Phương Nhi hỏi Huy với vẻ mặt đầy suy tư
- À ừ, anh Nhật đang trong đợt công tác quan trọng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về.
- Tiếc thật, em đang muốn cho anh ấy thấy em đã khỏe lại rồi ... - Phương Nhi chợt ngừng lại, ánh mắt mang nặng sự thất vọng - ... nhưng thôi em sẽ chờ vậy.
- Phương Nhi sẽ nhanh được ra viện thôi, cố gắng hồi phục rồi sau này làm việc trả ơn Nhật gấp ba như đã hứa là được rồi.
- Dạ vâng.
Phương Nhi mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp và nó lại khiến lòng tôi rạo rực. Nói là mấy ngày thôi nhưng trong tôi thời gian ngắn ngủi này thật dài. Hằng ngày tôi ở trong phòng, mỗi tối lại gọi cho Phương Nhi, giả bộ hỏi han như ở xa lắm nhưng thỉnh thoảng tôi lại ghé qua phòng cô ấy như thế này, lặng nhìn và trông ngóng. Cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi chắc tôi sẽ phải hoãn lại, tôi muốn quãng thời gian sắp tới sẽ được thấy Phương Nhi cười nhiều hơn, không đau khổ, lo âu, mà chỉ hạnh phúc. Chắc chắn nó phải như vậy.
Rời khỏi phòng Phương Nhi, tôi không về phòng mình mà đi dạo một lúc. Không gian ở bệnh viện khá bình yên, thời tiết bây giờ cũng ấm áp, và đặc biệt là nó không ồn ào vội vã như cuộc sống tấp nập bên ngoài kia. Ở đây có cây, có hoa, có cả tiếng chim hót nữa. Mọi điều đều làm cho tâm hồn tôi trở nên thanh tịnh. Tôi tiếp tục đi giữa hai hàng cỏ xanh và gặp những con người giản dị nhưng khiến lòng tôi phấn chấn. Một ông già đã gần tám mươi đẩy chiếc xe lăn mà vợ ông đang ngồi, vừa đi vừa nói cười hạnh phúc. Một đứa trẻ nhỏ được bố cõng cho lên vai, tay cầm chiếc máy bay đồ chơi mà mặt đầy thích thú. Một người phụ nữ mang bầu ngồi trên ghế đá xoa bụng mình, ánh mắt trìu mến thân thương... Nhìn họ tôi lại chợt nghĩ về Phương Nhi, cô gái mà tình yêu thương không hạ cánh, một tình cảm tưởng gần gũi thế mà lại hóa xa xôi...
Bầu trời lúc này chỉ còn vài ánh sáng cuối ngày, hoàng hôn sắp lên với cái vẻ đẹp tráng lệ mà cũng mang một chút buồn của nó. Không hiểu sao nhưng tôi luôn thích như thế này, một mình với ánh mặt trời lúc chiều tà, một mình với một vài ý nghĩ tận sâu trong tâm hồn đầy trắc ẩn. Tôi bỗng nhớ lại những ngày còn bé, tôi chăn trâu, thả diều trên những sườn đê và rồi chợt đứng lại mà há hốc mồm vì hoàng hôn quá đẹp. Tôi cũng tự thấy hồi đó mình hồn nhiên lắm, về đến nhà là hỏi mẹ tại sao bầu trời lại có màu như vậy, rồi cũng ngây ra vì chả hiểu mẹ nói gì. Nhưng tôi vẫn thích ngắm nó và cứ thế hình thành thói quen cho đến tận bây giờ.
Màn đêm đã dần buông xuống, tôi phải cũng quay gót trở lại phòng mình. Tuy nhiên tôi vừa đi được vài bước thì lại bắt gặp Phương Nhi. Khi đó, tôi liền cúi xuống giả vờ nhặt cái gì đó và Phương Nhi đã bước qua tôi. Tim tôi như thắt lại trong giây phút ấy, tôi không biết cô ấy có nhận ra không nữa nhưng tiếng bước chân có vẻ chậm và rồi lại tiếp tục đi. Một lúc sau, tôi đứng lên, quay lưng lại thì thấy Phương Nhi đã cách tôi khá xa rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vã trở lại phòng bệnh của mình.
Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ về cái khoảnh khắc ban nãy mà sởn cả gai ốc. Tôi thật sự rất sợ bị Phương Nhi phát hiện ra vì rào chắn giữa hai chúng tôi đã quá lớn rồi. Khoảng cách tuổi tác, địa vị, và thêm cả những điều tôi làm cho Phương Nhi có lẽ sẽ trở thành cái do dự đắn đo, hoặc không tôi cũng sẽ chỉ là một vị ân nhân chứ chẳng mơ mộng gì đến việc làm người đàn ông của cô ấy được nữa, ...
- Anh đây rồi, hồi chiều anh đi đâu mà em tìm hoài không thấy? - Huy hỏi tôi sau khi đột nhiên bước vào phòng
- Anh đi dạo tí thôi, cũng vừa về đến phòng...
- Ơ, Phương Nhi cũng vừa đi ra ngoài, anh có gặp không?
Tôi không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn người mình gặp là Phương Nhi.
- Hình như là có, vậy nên cậu nhớ để ý kĩ hộ anh nhé, đừng để cô ấy biết anh cũng đang ở viện
- Dạ, em biết rồi, thôi anh ăn cơm đi cho nóng ạ
- Ừ
Bữa cơm tối nay đối với tôi không ngon một chút nào bởi những ngày tiếp theo sẽ là những ngày tôi phải trốn Phương Nhi mà trong khi khoảng cách địa lý thì lại không xa một chút nào.
Trò chơi trốn tìm ngày xưa rõ thú vị, còn giờ đây thì thật phiền não.
*
Hôm nay là ngày tôi và Phương Nhi được ra viện, tôi đã mừng từ tối hôm qua nên không thể nào ngủ được. Huy đã đến giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để tôi được đi đón Phương Nhi một cách đàng hoàng nhất và khi có thể tôi sẽ thử thổ lộ lòng mình, tôi sẽ nói ra tình cảm đã giấu kín bao lâu nay, kế hoạch của tôi tạm thời là như vậy.
Tôi bước vào phòng Phương Nhi và bắt gặp ngay nụ cười của cô ấy, cái cảm giác mà tôi thèm mấy ngày vừa qua giờ đã thành hiện thực, tôi bước đến gần và hỏi thăm:
- Mấy ngày qua có ổn không, cuộc phẫu thuật không để lại di chứng chứ?
- Dạ ổn ạ, anh Huy chăm sóc em như người thân và em đã thật sự khỏe rồi đấy ạ - Phương Nhi nhìn vào mắt tôi, nói nhẹ nhàng
Nhưng để vai diễn thêm trọn vẹn, tôi đã quay sang Huy để dò hỏi:
- Khỏe rồi thì tốt, mà có biết gì về tung tích của người hiến tặng không?
- Bên bệnh viện bảo là người hiến tặng không muốn để lộ danh tính anh ạ - Huy cất tiếng, vẻ mặt nó thực sự rất điêu, có lẽ nếu không làm thư ký cho tôi thì nó cũng thành công trong nghiệp diễn viên chứ bộ.
- Em thật sự muốn cảm ơn người ấy, có cách nào để biết được không anh? - Phương Nhi gặng hỏi, khuôn mặt ấy rất tò mò.
- Anh và Huy sẽ cố gắng tìm, còn giờ có muốn đi chơi đâu không?
- Dạ thôi ạ, hai người cứ cho em về trại trẻ ạ, em nhớ mấy đứa trẻ con lắm rồi.
- Vậy cũng được, Huy ra chuẩn bị xe đi nhé.
- Dạ vâng. - Huy đáp rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Tôi cũng giúp Phương Nhi mang hành lí ra xe, đồ đạc không quá nhiều nên một mình tôi có thể cầm hết mọi thứ. Phương Nhi đi ra trước tôi, còn tôi thì cố tình lùi lại về phía sau để có thể nhìn rõ cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, làn da trắng và mái tóc đen dài vẫn không hề khác đi dù cho có bị bệnh tật đè bẹp đến tận cùng của đau khổ. Thế nhưng Phương Nhi đẫ gầy đi trông thấy mặc dù nhìn sơ qua thì vẫn là một cô gái đẹp, ít nhất là ở trong mắt tôi
Đến bãi đỗ xe, tôi đưa đồ lại cho Huy và rồi lại tiến đến gần chỗ Phương Nhi đang đứng. Tôi nhìn theo hướng mà cô ấy nhìn thì bắt gặp hình ảnh một cặp mẹ con đang hạnh phúc. Người con thì trạc tuổi Phương Nhi và có lẽ đang được mẹ mình đón ra viện. Họ dành cho nhau những cái ôm tình cảm, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi hiểu cảm giác của Phương Nhi lúc này, những kí ức đã lên rêu bỗng nhiên bị gợi lại, những chuỗi ngày ảm đạm, khó khăn với trái tim đầy vết xước cũng dần ùa về theo, nó thật khó để dễ dàng gác lại và bước qua. Tôi nhẹ đặt tay lên vai cô ấy, đôi mắt long lanh sắp khóc chợt nhìn tôi và nghẹn ngào nói lên thành tiếng:
- Bệnh viện dạo này nhiều bụi quá, bay cả vào mắt em luôn rồi, thôi mình về đi ạ.
Phương Nhi vội quay lưng và bước vào trong xe. Tôi không biết làm gì lúc này cả, người con gái tôi yêu lại khóc, còn tôi thì trở nên yếu đuối vô cùng.
Chiếc xe dừng lại tại trại trẻ, mọi thứ ở đây không khác đi mà chỉ thiếu và thêm vài người. Ở độ tuổi của Phương Nhi đã có nhiều người xin rời trại trẻ để bắt đầu một cuộc sống riêng nhưng cô ấy vẫn ở lại, có lẽ cũng vì cái sự mong ngóng một ngày nào đó ba mẹ mình sẽ quay lại đây tìm mình. Mà có ra sao đi nữa thì trong tương lai chắc tôi sẽ đưa Phương Nhi đi, trại trẻ cũng đã lâu năm rồi nên cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp phần nào, nguồn vốn rót về đây cũng không quá nhiều trong khi cái nạn ba mẹ bỏ con thì vẫn hàng ngày diễn ra. Mặc dù biết rằng họ làm vậy là vì có lí do riêng nhưng tôi vẫn thấy họ thật đáng trách.
Phương Nhi bắt đầu bước vào trại trẻ và bảo hôm nay cô ấy muốn ở một mình, tôi hiểu nên cũng không níu kéo hay gì cả. Tôi trở lại xe với đôi chút thất vọng. Những ngày qua ở viện tôi đã rất mong sớm được đến ngày này vậy mà cuối cùng nó lại diễn ra nhanh chóng và buồn tẻ đến như vậy. Nhưng không sao tương lai vẫn ở phía trước và tôi vẫn còn cơ hội.
Khi vừa mở cửa xe thì điện thoại tôi bỗng đỗ chuông. Tôi mở ra thì thấy số lạ, chần chừ một lúc rồi tôi cũng bắt máy trả lời:
- Alô, ai đấy ạ?
- Anh Chính Quốc đây, cậu còn nhớ anh chứ? - Giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu bên kia khiến tôi cảm thấy quen thuộc
- Anh Quốc ạ?
- Cậu quên anh rồi chứ gì, hồi nhỏ anh từng cứu cậu khỏi cái ao trước nhà đấy.
Kí ức lúc này chợt ùa về, tôi nhớ lại cái lần trượt chân mà sượt ngã xuống ao, khi đó người cứu tôi là người anh thân thiết với tôi ở trong làng, anh Quốc. Dừng lại dòng hồi ức, tôi liền đáp lại anh:
- Em nhớ chứ anh, làm sao em quên ân nhân của mình được - Tôi nói đùa vui vẻ
- Ừ, mà dạo này vẫn khỏe chứ?
- Dạ, em bình thường, còn anh giờ sao rồi ạ?
- Anh vẫn sống tốt... - Anh Quốc chợt ngập ngừng - ... anh có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này liên quan đến mẹ của Phương Nhi...
Câu nói của anh Quốc làm lòng tôi đột nhiên vui mừng trở lại, tôi tự lấy lại bình tĩnh để hỏi anh:
- Có thật là anh biết về mẹ Phương Nhi không ạ?
- Là thật, em gái anh là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi nên anh biết rõ, anh cũng vừa xem chương trình của Phương Nhi trên ti vi và gọi cho cậu đây, anh gặp cậu được chứ?
- Dạ vâng, giờ anh đang ở đâu ạ?
- Anh ở cùng thành phố với cậu thôi, anh ở quận 1 nhưng...
- Alô...anh Quốc...alô ... - Anh Quốc đột nhiên im lặng
Tôi nhìn điện thoại của mình thì thấy nó đã hết pin nhưng không sao từng ấy thông tin là quá đủ. Tôi vội quay vào trong trại trẻ để đi tìm Phương Nhi với một niềm vui chưa từng có.
Tôi sẽ đưa cô ấy đi gặp mẹ.
Lần này sẽ khác lần trước, cô ấy sẽ có được yêu thương.
Chắc chắn là như vậy
*
Từ trại trẻ của Phương Nhi đi đến chỗ anh Quốc cũng chỉ tầm hai chục cây số, tôi đã đi qua con đường này nhiều lần nhưng lần này cảm xúc trong tôi lại thật khác. Tôi đang đi cùng Phương Nhi, và đặc biệt tôi đang đi trên con đường dẫn lối đến yêu thương.
Sau khi sạc đầy pin, tôi đã gọi lại cho Quốc và báo cho anh là đang cùng Phương Nhi đi đến chỗ anh, anh có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng báo cho tôi địa chỉ cụ thể. Nhà anh ở vùng ngoại ô của quận nên đi một lúc cũng thoát ra cái ồn ã của phố thị để tới nơi thanh bình của đồng quê. Giờ đang vào cuối xuân nên vạn vật vẫn mang trong mình cái sức sống tràn trề và mãnh liệt. Hai bên đường đôi lúc xuất hiện ra những cánh đồng với màu xanh bát ngát, tiếng chim hót như giục giã từng nhịp bánh xe hãy lăn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chiếc xe của chúng tôi đi qua từng tòa nhà cao thấp chen nhau, đi qua dòng sông đã hóa vàng vì từng tia nắng, đi qua vài con bò đang nối đuôi gặm cỏ, qua đất, qua mây, qua từng người lặng đi giữa đất trời khi đó và qua cả những tháng ngày tủi khổ, xát muối lên tim.
Tôi quay sang nhìn Phương Nhi, cô ấy cũng đang hướng đôi mắt ra thế giới bên ngoài khung cửa kính ô tô, mặc cho mái tóc dài phất phơ trong gió để lộ ra khuôn mặt với đầy nét thanh tao. Nhớ cái lúc mà tôi báo tin này cho cô ấy biết, cái vẻ mặt u sầu đã bừng lên nhưng không hề rõ rệt, cô ấy lúc đó còn ngờ ngợ không tin nhưng rồi khi biết tôi chắc chắn thì đôi mắt nhỏ lại sáng lên dưới rèm mi dài mỏng, Phương Nhi đã nở nụ cười rồi bẽn len theo tôi.
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
Phương Nhi nhìn tôi hiền hậu rồi lại quay đi. Bàn tay tôi lúc ấy dường như không nghe theo lí trí mắc bảo, nó đặt lên bàn tay của Phương Nhi một cách nhẹ nhàng. Phương Nhi không ngạc nhiện mà lại nắm chặt lấy tay tôi. Hai bàn tay như thể đã hòa thành một, tôi và Phương Nhi mỗi người một hướng, bầu trời hôm nay thật đẹp.
Bước vào nhà anh Quốc, tôi ôm chầm lấy anh và đôi mắt đã ướt như sắp khóc, đây là lần thứ hai tôi ghì chặt anh vào trong lòng mình. Lần đầu tất nhiên là khi tôi ngã xuống ao, lúc đó tôi ôm anh vì sợ, còn giờ đây tôi ôm anh vì hạnh phúc. Anh Quốc đã cứu tôi thêm một lần, anh cứu tôi ra khỏi mớ vòng vo của những ngày rắc rối, anh đã cứu cả Phương Nhi ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng lấp đầy và đặc biệt anh đã cứu mối tình của chúng tôi.
- Cậu lớn rồi mà cứ như thể trẻ con thế hả Nhật? - Anh Quốc nói, giọng vẫn thân mật như xưa - Thôi hai đứa ngồi xuống đây cho đỡ mệt
Tôi lúc đó mới chịu buông anh Quốc ra và cùng Phương Nhi ngồi lại bàn uống nước. Anh Quốc năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn thì vẫn rất trẻ trung. Anh sống trong một căn nhà nhỏ với vợ và hai đứa con gái, bao quanh nhà có đồng xanh nên rất mát. Chúng tôi đến lúc giữa chiều nên trong nhà chỉ có một mình anh, hai đứa con gái đã đi học, vợ anh đi làm, còn anh đang trong giai đoạn nghỉ phép. Thế nhưng việc chính của tôi là tìm mẹ cho Phương Nhi, chứ không phải là thăm anh Quốc.
- Anh Quốc, chuyện mẹ của Phương Nhi... - Tôi nói vào thẳng vấn đề
Phương Nhi lúc này đang thực sự trông ngóng, ánh mắt cô ấy sáng lên biết bao tia hi vọng:
- Mẹ con là ai hả chú? - Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt anh Quốc ngập ngừng
- Mẹ con tên là Tuyết, cô ấy là người cùng quê với chú và Nhật...
- Cùng quê ạ? - Tôi thốt lên với đầy nỗi ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng mình và Phương Nhi lại có những điều gần gũi đến như vậy
- Đúng vậy, cô ấy đồng hương với chúng ta. - Anh Quốc điềm tĩnh trả lời, tôi và Phương Nhi thì lặng im nghe tiếp - Tuyết mang thai Phương Nhi từ lúc mới hai mươi tuổi do một phút bồng bột ở cuộc đời, mà khi ấy cái việc con gái chưa chồng có chửa là điều mà các cụ ta không đời nào chấp nhận được. Sau đó, cô ấy đã bỏ làng để một mình lên thành phố nuôi con. Bố của Phương Nhi cũng biết chuyện này nhưng đã giữ kín và lặng lẽ sống tiếp.
- Nhưng sao chú biết rõ vậy ạ? - Trên đường đi, tôi chưa nói gì với Phương Nhi nên cô ấy đã hỏi lại anh Quốc với đầy sự tò mò
- Em gái chú là bạn cùng phòng với mẹ con khi cô ấy lên thành phố nên chú đã biết được chuyện này.
- Vậy giờ mẹ Phương Nhi đang ở đâu ạ? Em gái anh có nói chứ? - Tôi luống cuống ngắt lời anh Quốc
Không khí trong ngôi nhà lúc đó đột nhiên căng thẳng lạ thường, anh Quốc thở dài và nhìn chúng tôi đầy do dự
- Em gái anh không nói ư?
Thời gian như ngừng lại sau khi tôi hỏi anh, Phương Nhi bắt đầu trở nên lo lắng. Tôi không biết lúc này Phương Nhi có nghĩ giống cái điều mà tôi đang nghĩ tới hay không nhưng cô ấy đã nắm chặt đôi bàn tay của mình, giọng run run:
- Chẳng lẽ mẹ con...
- Chú xin lỗi, mẹ con mất rồi.
Tôi bàng hoàng trước câu nói của anh Quốc, tôi vội nhìn sang Phương Nhi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, và một lần nữa những điều đau đớn lại lăn bánh trở về. Anh Quốc lúc này vẫn cố nói nốt cái chết của mẹ Phương Nhi trong cái sự miễn cưỡng của bản thân, tôi nghe thấy nhưng chữ được chữ mất. Tôi chỉ biết là mẹ Phương Nhi đã chết sau khi bỏ lại cô ở trại trẻ vì tại nạn giao thông. Chiếc xe tử thần năm nào có lẽ giờ lại đến đây nhưng không lấy đi sinh mạng ai cả mà chỉ đâm sâu vào tận trái tim của người con gái tôi yêu.
Phương Nhi vội gạt đi nước mắt, cô ấy ngẩng đầu lên và nó rằng đã chuẩn bị tinh thần với mọi thứ, nói rằng cô ấy không sao. Phương Nhi có lẽ đang cố trở nên mạnh mẽ, bao sóng gió vừa qua thật sự là quá lớn đối với một cô gái mới vừa bước sang mùa xuân thứ mười tám của cuộc đời mình.
Khi đó, anh Quốc rút từ trong áo ra một lá thư đã khô màu máu, anh đưa cho Phương Nhi, tay nhận thư và rồi cô ấy vội vàng quay bước bỏ đi.
- Xin phép hai người em ... đi ra ngoài một chút - Phương Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Tôi đang định đuổi theo Phương Nhi thì anh Quốc ngăn tôi lại:
- Nhật, cậu nên để con bé ở một mình lúc này.
- Nhưng nhỡ Phương Nhi lại làm điều dại dột thì sao ạ? Cô ấy đã từng một lần... - Tôi bắt đầu nức nở
- Anh tin con bé đủ lớn để không làm điều mà cậu nghĩ tới, dù sao nó cũng nợ cậu quá nhiều, nên có lẽ nó chỉ đi dạo cho lòng thanh thản một lúc thôi. Còn cậu, hãy ngồi yên ở đây anh có điều muốn nói.
Giọng anh Quốc chợt thay đổi, nó trở nên cứng rắn hơn chứ không điềm đạm như bình thường. Anh Quốc đi vào trong nhà lấy ra vài bức ảnh và đưa cho tôi một bức hình chụp tập thể. Đó là ảnh chụp từ năm tôi mười bảy tuổi, nó ghi lại cái kỉ niệm hồi tôi còn tham gia đội tình nguyện của xã.
- Cậu còn nhớ bức hình này chứ? - Anh Quốc hỏi tôi.
- Dạ vâng ... nhưng ... giờ đâu phải lúc ôn lại kỉ niệm ạ.
- Cậu thực sự không nhận ra điều gì sao? - Anh Quốc tiếp tục hỏi, nét mặt anh hiện rõ sự đợi chờ câu trả lời của tôi
- Điều gì ạ? - Tôi trả lời sau một hồi nhìn kĩ tấm ảnh.
- Mẹ Phương Nhi là người đang đứng cạnh cậu đó.
Tôi lại một lần nhìn vào tấm ảnh rồi chợt nhận ra người đứng cạnh tôi là Tuyết. Lúc đó tim tôi như ngừng đập, mọi thứ của quá khứ chậm rãi hiện lên trong đầu tôi hệt một thước phim đầy ám ảnh và đau thương. Một thước phim mà tôi đã cho vào lãng quên từ hơn mười năm trước đã đột nhiên trở về với những mũi dao găm sâu vào tiềm thức. Tôi chưa bao giờ muốn xem lại nó nhưng giờ thì tâm trí chẳng thể nào vứt bỏ nó đi ... đã quá muộn rồi ...
- Đây là ảnh Tuyết chụp cùng Phương Nhi khi con bé còn nhỏ.
Anh Quốc nói rồi lại đưa cho tôi một bức ảnh nữa. Đứa bé trong ảnh quả thật chính là Phương Nhi khi được đưa đến trại trẻ hồi còn nhỏ.
Không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy nhiều hơn, toàn cơ thế tôi trở nên lạnh ngắt, cả khoảng không trước mặt cũng mịt mù không có lối ra. Tay tôi run run cầm lấy tách trà mà tôi không hiểu vì sao mình cầm lấy nó rồi lại yếu ớt đến mức làm nó tuột ra khỏi bàn tay. Đồng hồ khi đó vừa chạy thêm một giây cho sự tan vã: tách trà, và cả trái tim tôi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng anh nghĩ cậu nên nói cho Phương Nhi sự thật. - Anh Quốc an ủi, khuyên răn tôi nhưng tôi không thế chấp nhận điều đó.
- Không..không..không có chuyện gì để phải ổn cả ... - Tôi kêu lên, nước mắt giàn giụa.
- Nhật, Phương Nhi là con gái của cậu, đừng né tránh nữa.
- Không ... không ... - Tôi hét lên rồi chạy khỏi nhà anh Quốc.
Thấy tôi chạy ra trong tình cảnh thê thảm, Huy vội hỏi:
- Anh không sao chứ ạ?
- Cậu ở lại tí nữa đón Phương Nhi ... không nghe, anh sẽ đuổi việc ...
Tôi nói rồi chạy một mạch về phía trước mặc cho cả Huy và anh Quốc gọi lại ở phía sau, tôi chưa biết được mình sẽ đi đâu nhưng chắc chắn tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
*
Tôi đang ở trên một chuyến tàu mà chính tôi cũng không biết đích đến là nơi đâu. Tôi sẽ đi, đi xa một vài ngày cho tâm hồn tôi khuâng khỏa, cũng như tự suy nghĩ về chính mình và cả Phương Nhi.
Tiếng tàu chạy trên đường ray cùng tiếng người trò chuyện rôm rả trên tàu khiến không gian càng trở nên ồn ào nhưng chẳng đủ khiến cõi lòng tôi nhẹ đi dù chỉ đôi chút.
Mười bảy năm trước, tôi và Tuyết (mẹ của Phương Nhi) đã yêu nhau trong thầm lặng, không một ai biết đến chuyện tình của chúng tôi và cũng không một ai biết tôi và Tuyết đã làm những điều gì. Nhưng do một bước lầm lỡ mà cả hai đã vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của bàn tay, Tuyết đã có mang, còn tôi thì lên làm bố ở ngay cái tuổi mười bảy. Cuộc sống hai đứa đã xoay chuyển ngay sau đó, Tuyết lặng lẽ bỏ đi còn tôi thì vô tâm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi phải im lặng vì tương lai của tôi vẫn còn ở phía trước, nó không được phép hủy hoại. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, câu chuyện đáng buồn nó lại được lật lại theo một cách mà không ai mong muốn ... (**)
Tôi liền tự hỏi rằng cuộc sống có phải đã quá tàn nhẫn với mình hay chỉ là do tôi đã làm nên một điều quá đỗi sai trái với lương tâm? Nhưng suy cho cùng thì có lẽ đây là cái giá cho những lỗi lầm mà chính tôi gây ra ... kể cũng đáng ...
Tôi tựa đầu lên ghế, nước mắt vẫn lặng rơi, trí não tôi lại bắt đầu với những suy tư.
Lần đầu gặp Phương Nhi, con tim tôi đã bị rung động, nhưng có lẽ đó không phải là tình cảm đôi lứa mà là cái sự thân thuộc của mối quan hệ cha con.
Tôi không biết được liệu tình cảm vừa qua tôi dành cho Phương Nhi là xuất phát từ trái tim hay từ giọt máu ruột thịt.
Và tôi cũng không biết Phương Nhi có yêu tôi, người ba đã tàn nhẫn bỏ lại mẹ con cô, hay là không. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa thì lúc này thật sự rất khó để tôi nói ra toàn bộ sự thật.
Tôi lại nhớ đến lần kiểm tra xét nghiệm máu, thực ra trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng đến vậy, tất cả đều do ông trời định đoạt sẵn cả thôi.
Mẹ đã chết, ba thì ở cạnh suốt thời gian vừa qua, một nghịch cảnh thật quá đỗi trớ trêu.
Phương Nhi sau này có thể sẽ coi những gì tôi đã làm như một sự bù đắp vì đã để cô phải sống một cuộc đời bất hạnh, và cũng vì đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô.
...
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, mây đen đang dày dần và che kín bầu trời, gió thổi từng đợt mạnh hơn, thổi bay đi mọi thứ, trong đó có cả mối tình của tôi còn đang dang dở. Bây giờ thật khác so với ngày đầu tôi gặp Phương Nhi, bầu trời khi ấy đẹp hơn thế này, và lòng người cũng chẳng mang phiền muội hay lo âu gì cả.
Hôm đó, mọi thứ đều bình yên và đẹp đẽ đến mức lạ lùng.
- Hết-
Chú thích:
- Hình 1 + 2: Des by @peekaiyuan64
- Hình 3 + 4 +5 : Pinterest
(*) Vay mượn phim " Sự trở về của Bok - dan - ji "
(**) Vay mượn phim " Ông ngoại tuổi ba mươi "
Em thấy truyện của anh ổn rồi.
Nội dung truyện thì rất hay
Chúc anh đạt giải. :)
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Hanhh Mingg

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng hai 2019
292
1,824
181
Nam Định
THCS Giao Thủy
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Mart Hugon


Tên tác phẩm: Mây đưa tình đến, gió thổi người đi
Thể loại: Light novel
Tác giả: Mart
* *
*
View attachment 150691

Cốt truyện:
Nhật, ba mươi lăm tuổi, tổng giám đốc công ty ẩm thực hàng đầu Việt Nam với doanh thu luôn dẫn đầu cả nước và Phương Nhi, mười tám tuổi, cô gái sống trong trại trẻ mồ côi cùng thành phố đã tình cờ gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Hai con người, hai số phận, hai địa vị cũng như tuổi tác đều không phù hợp với một tình yêu như người đời thường nghĩ, thế nhưng trái tim Nhật lại bỗng rung lên trong lần đầu gặp Phương Nhi, một tình yêu sét đánh. Kể từ đó, anh thường xuyên đến thăm cô, tìm hiểu về cô và giúp cô thực hiện ước nguyện duy nhất trong cuộc đời - đi tìm bố mẹ ruột của mình. Đây là một cuộc hành tình không hề dễ dàng đối với hoàn cảnh hiện tại của cả hai khi họ phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách: thông tin không cụ thể, mắc kẹt ngoài đảo vắng người, đặc biệt là căn bệnh suy tim của Phương Nhi đã được phát hiện. Cô nhập viện rồi tiếp nhận phẫu thuật từ một người ẩn danh có nhóm máu tương thích mà không hề biết rằng người đó chính là Nhật. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, cả hai nhanh chóng trở về với cuộc sống bình thường và dường như cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi cũng kết thúc theo đợt bão tố vừa rồi. Tuy nhiên trong ngày ra viện, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại báo rằng có người biết mẹ Phương Nhi là ai và đang ở đâu. Cuộc gặp mặt diễn ra ngay sau đó không lâu, Phương Nhi đã rất kì vọng nhưng câu trả lời là mẹ cô đã chết, còn Nhật thì lại biết được sự thật về mối quan hệ của mình và Phương Nhi một cách đau đớn sau cuộc gặp này. Những ngày tiếp theo đối với Nhật là một cơn ác mộng, anh không dám đi gặp Phương Nhi và đối mặt với sự thật ấy. Để rồi đến khi đủ can đảm nói ra thì Phương Nhi đã rời xa anh mất rồi.

Nội dung:


Chương một: Rung động con tim

Trong một đợt cao điểm của công ty, Nhật đã vô tình làm giá cổ phiếu bị giảm mạnh và anh đứng trước nguy cơ bị chuyển về chi nhánh nhỏ tại miền núi. Vì vậy, anh đã ra sức đi thuyết phục các cổ đông, tăng cường làm các hoạt động từ thiện và rồi tình cờ gặp được Phương Nhi. Tuy chỉ tình cờ nhưng trái tim Nhật không hiểu sao lại có cảm giác xao xuyến lạ thường. Sau đó anh đã nhờ Huy, thư ký của mình đi tìm hiểu về Phương Nhi và anh cũng dần kết thân với cô. Từ đó, mối quan hệ của họ chuyển sang trang mới.

Chương hai: Hành trình kiếm tìm yêu thương
Sau những lần trò chuyện, Nhật đã biết được ước mơ của Phương Nhi là đi tìm lại bố mẹ ruột và anh đã giúp cô thực hiện điều đó. Họ bắt đầu cuộc hành trình từ chính trại trẻ của Phương Nhi. Họ xin phép chủ trại để xem lại hồ sơ, lấy một vài tấm ảnh hồi nhỏ của Phương Nhi, đồng thời cũng hỏi chủ trại về người đã để lại Phương Nhi tại trại trẻ. Thông tin họ nhận được khá là mờ ảo: Đó là một người phụ nữ, nói tiếng miền Nam, lúc đó khoảng hai mươi, hai mốt tuổi... Chừng đó là chưa đủ để giúp Phương Nhi đi tìm mẹ nhưng Nhật không bỏ cuộc. Anh đã nhờ những người bạn của mình phác thảo hình ảnh mẹ của Phương Nhi từ chính gương mặt của cô. Anh liên hệ với đài truyền hình để Phương Nhi có thể sử dụng truyền thông tìm kiếm bố mẹ. Đã có những cuộc gọi đến và rồi để Nhật cúp máy trong sự thất vọng. Đến khoảng hơn một tuần với bao hụt hẫng thì đột nhiên có người điện thoại nhận là mẹ của Phương Nhi và họ bắt đầu lên đường ngay ngày hôm sau.
Nơi họ đến là một hòn đảo vắng người chỉ có vài hộ gia đình sinh sống. Tại đó Phương Nhi đã gặp lại mẹ của mình tuy nhiên cô lại không có cảm giác thân quen. Mẹ cô sống một mình trong một căn lán nhỏ, gần bờ biển và hầu như trong nhà không có quá nhiều đồ đạc. Đêm đó sau khi ăn cơm Nhật và Phương Nhi cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy mẹ của Phương Nhi đâu cả, mọi đồ đạt họ mang đi cũng mất theo. Lúc đó họ mới nhận ra mình đã bị lừa. Những ngày sau đó chỉ có Nhật và Phương Nhi, hai người cùng sống trên một hòn đảo hoang vu, hẻo lánh. Họ phải đợi ít nhất 2 ngày thì Huy mới có thể đánh tàu ra đón vì hiện tại trên biển đang có bão. Nhật đã đưa Phương Nhi vào sâu trong rừng để tránh bão. Đó là một khoảng thời ngắn ngủi tuy khó khăn nhưng lại khiến Nhật và Phương Nhi gần nhau hơn, đồng thời nó cũng để cho Nhật biết rằng anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Họ trở lại đất liền sau đó mấy ngày và vẫn tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng lớn lao bằng mọi giá phải tìm mẹ cho Phương Nhi của Nhật. Vẫn có những cuộc gọi đến nhưng dần ít đi và ngừng hẳn trong một thời gian. Lúc bấy giờ Phương Nhi đã buông bỏ và dần cảm thấy cô quá mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa qua dù cho cô luôn có Nhật bên cạnh an ủi, động viên. Và cho đến một ngày, cô ngất lịm đi dưới chân Nhật mặc cho anh có hốt hoảng hay gào thét tên cô đi nữa, cô vẫn ngất đi.

Chương ba: Căn bệnh suy tim

Tại bệnh viện, bác sĩ đã phát hiện ra căn bệnh suy tim của Phương Nhi sau khi cô được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, điều đó khiến Nhật suy sụp vô cùng. Anh đã nói dối Phương Nhi rằng cô cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để kiểm tra toàn thể rồi mới có thể ra viện và cô đã tin theo. Tuy nhiên trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhật và bác sĩ cô đã biết căn bệnh hiểm ác của mình. Cô đã khóc, đã tuyệt vọng và cô đã đi lên sân thượng để tự vẫn. Khi đó, Nhật đã cố gắng ngăn cô, và anh lại một lần nữa nói dối là đã có người hiến tặng phù hợp để rồi Phương Nhi cũng dần từ bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu mình.
Thế nhưng nhóm máu của Phương Nhi lại là nhóm máu hiếm và chỉ có người thân mới có thể làm phẫu thuật nên Nhật lại phải chật vật đi tìm người hiến tặng phù hợp mà anh đã lỡ nói. Những ngày tháng khó khăn ấy vẫn tiếp tục, Nhật thăm Phương Nhi, nhìn cô mỉm cười lạc quan và nói rằng sẽ tiếp tục sống để trả ơn cho anh gấp ba lần, còn anh thì đau khổ, dằn vặt trong lòng đến tột cực, thật sự lúc này anh không biết phải làm sao. Cuối cùng Nhật đã thử đi xét nghiệm với một chút hi vọng nhỏ bé, và kết quả khiến anh vô cùng bất ngờ, anh và Phương Nhi tương thích với nhau. Nhật cho rằng đó là định mệnh ông trời sắp đặt cho anh và Phương Nhi, anh sẽ làm phẫu thuật. (*)

Chương bốn: Nước mắt lăn dài

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và hai người nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Lúc này, Huy là người chăm sóc Phương Nhi và bảo rằng Nhật đang trong một đợt công tác quan trọng nên sẽ vắng mặt trong vài ngày. Phương Nhi biết vậy, cô không hỏi gì thêm và chờ ngày Nhật về để cho anh thấy cô đã thực sự khỏe mạnh mà không biết rằng Nhật cũng đang ở chính bệnh viện này.Ngày ra viện đã đến, Nhật thăm cô và giả vờ như anh vừa đi xa về. Còn cuộc hành trình tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi, không một ai nhắc đến vì họ đều biết lúc này cả hai nên dành cho nhau sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên tại trại trẻ của Phương Nhi, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại từ người quen nói rằng người đó biết tung tích thật sự về mẹ Phương Nhi. Nhật đã vui mừng vì đây là tin từ một người anh cùng quê, một người Nhật luôn tin tưởng,và anh đã đưa Phương Nhi đi ngay sau đó.
Cuộc gặp mặt đã diễn ra không lâu, người họ gặp là Chính Quốc, người cùng làng của Nhật nhưng nay đã di cư đến một nơi khác để sinh sống. Quốc nói rằng mẹ của Phương Nhi đã chết vì tai nạn xe sau khi để cô lại trại trẻ, em gái Quốc là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi khi họ cùng ở trọ trên thành phố nên anh biết rõ chuyện này. Phương Nhi nghe vậy, cô đã khóc nhưng cũng nhanh chóng lau đi và xin phép cả hai để đi dạo một mình. Nhật đã định đi theo nhưng Quốc đã ngăn lại, Quốc bảo có chuyện riêng muốn nói với anh. Quốc vào nhà lấy ra vài tấm ảnh, đó là ảnh của mẹ Phương Nhi thời còn trẻ và trong một tấm ảnh chụp tập thể có cả Nhật và Quốc. Lúc bấy giờ bao dòng kí ức trong Nhật chợt ùa về, hình ảnh của người phụ nữ, những sự việc xảy ra hồi anh còn ở làng đầy ám ảnh và đau đớn. Nhật lặng im và rồi bỏ đi. Lại là một quãng đường dài đối với Nhật nhưng đây lại là một quãng đường rất khác, quãng đường của đau thương.

Chương năm: Cuốn theo chiều gió
Trong những ngày tiếp theo, Nhật vùi đầu vào công việc, anh không thể đi gặp Phương Nhi nữa bởi lẽ anh không dám đối mặt với sự thật. Sự thật nghiệt ngã đó vẫn đeo bám Nhật, hành hạ Nhật khiến anh không một đêm nào yên giấc. Đêm nào anh cũng tự dằn vặt và trói lòng mình trong sự lựa chọn là nói hay giấu kín đến suốt đời.Nhưng rồi cuối cùng Nhật cũng quyết định nói ra. Anh đi đến trại trẻ, anh muốn gặp Phương Nhi để nói cho cô biết mọi điều nhưng Phương Nhi đã rời đi. Cô chỉ để lại một bức thư cho Nhật, Nhật chưa kịp đọc đã vội vã chạy đi tìm cô. Tại bến xe anh đã thấy cô, thấy cô đi vào trong một chiếc xe và rồi rời đi mất.

Chương tâm đắc nhất:
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
***
Tôi mở mắt, khung cảnh là một phòng bệnh với sự trống trải bao quanh. Cuộc phẫu thuật liệu có diễn ra thành công? Tôi đang ở thế giới nào trong hai thế giới của loài người?... Tôi tự hỏi mình như thế mà chẳng nhận lại được một câu trả lời. Tôi cố vực dậy khỏi giường và tự nhận thấy được cơn đau nhẹ từ chính thân thể mình, tôi lại nằm xuống, thở dài.
- Ồ, anh tỉnh dậy rồi ạ? - Một giọng nói bỗng vang lên
Tôi nhìn về phía có giọng nói, Huy đang đứng đấy nhìn tôi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ: "Vậy là mình còn sống", và cười lại đáp Huy.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, cuộc phẫu thuật đã diễn tốt đẹp và Phương Nhi cũng tỉnh lại rồi. - Huy nói
- Cô ấy có ổn không?
- Ổn anh ạ, nhưng hai người cần ở lại đây tầm vài ngày nữa mới có thể xuất viện được, bác sĩ bảo phải kiểm tra thêm
- Ừ ... mà công việc ở công ty vẫn ổn chứ?
- Dạ vẫn bình thường ạ, món cháo anh tự làm cho Phương Nhi hôm trước được mọi người đánh giá cao và bắt đầu đưa ra thị trường rồi, em tin nó sẽ thành công... À mà anh cứ nghỉ ngơi nhé, em lấy ít nước cho Phương Nhi cái, tí em quay lại sau.
- Ừ
Tôi đáp xong thì Huy liền đi ra khỏi phòng. Cuộc sống bây giờ đã dần trở về lúc trước, đợt sóng gió này đã qua, còn tôi thực sự đã yêu Phương Nhi rồi. Cái cảm giác khi nhìn Phương Nhi lần đầu cho đến cái ngày tôi nhìn thấy cô ấy trên lan can sân thượng bệnh viện, cũng như cái lúc tôi biết nhóm máu mình tương thích với Phương Nhi thât sự là rất khác nhau. Có lẽ đó là quá trình chuyển giao từ tình bạn tới tình yêu, từ sự thương cảm thành cái ý nghĩ sẽ hy sinh vì cô ấy. Một cảm giác rất ngọt ngào trong tôi lúc này.
Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, thật sự nó rất xanh và đầy hy vọng.
Chỉ có mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ ra viện.
Và cũng chỉ có vài ngày nữa, tôi sẽ thử thổ lộ với em.
*
- Anh Nhật bận việc công ty hả anh? - Phương Nhi hỏi Huy với vẻ mặt đầy suy tư
- À ừ, anh Nhật đang trong đợt công tác quan trọng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về.
- Tiếc thật, em đang muốn cho anh ấy thấy em đã khỏe lại rồi ... - Phương Nhi chợt ngừng lại, ánh mắt mang nặng sự thất vọng - ... nhưng thôi em sẽ chờ vậy.
- Phương Nhi sẽ nhanh được ra viện thôi, cố gắng hồi phục rồi sau này làm việc trả ơn Nhật gấp ba như đã hứa là được rồi.
- Dạ vâng.
Phương Nhi mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp và nó lại khiến lòng tôi rạo rực. Nói là mấy ngày thôi nhưng trong tôi thời gian ngắn ngủi này thật dài. Hằng ngày tôi ở trong phòng, mỗi tối lại gọi cho Phương Nhi, giả bộ hỏi han như ở xa lắm nhưng thỉnh thoảng tôi lại ghé qua phòng cô ấy như thế này, lặng nhìn và trông ngóng. Cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi chắc tôi sẽ phải hoãn lại, tôi muốn quãng thời gian sắp tới sẽ được thấy Phương Nhi cười nhiều hơn, không đau khổ, lo âu, mà chỉ hạnh phúc. Chắc chắn nó phải như vậy.
Rời khỏi phòng Phương Nhi, tôi không về phòng mình mà đi dạo một lúc. Không gian ở bệnh viện khá bình yên, thời tiết bây giờ cũng ấm áp, và đặc biệt là nó không ồn ào vội vã như cuộc sống tấp nập bên ngoài kia. Ở đây có cây, có hoa, có cả tiếng chim hót nữa. Mọi điều đều làm cho tâm hồn tôi trở nên thanh tịnh. Tôi tiếp tục đi giữa hai hàng cỏ xanh và gặp những con người giản dị nhưng khiến lòng tôi phấn chấn. Một ông già đã gần tám mươi đẩy chiếc xe lăn mà vợ ông đang ngồi, vừa đi vừa nói cười hạnh phúc. Một đứa trẻ nhỏ được bố cõng cho lên vai, tay cầm chiếc máy bay đồ chơi mà mặt đầy thích thú. Một người phụ nữ mang bầu ngồi trên ghế đá xoa bụng mình, ánh mắt trìu mến thân thương... Nhìn họ tôi lại chợt nghĩ về Phương Nhi, cô gái mà tình yêu thương không hạ cánh, một tình cảm tưởng gần gũi thế mà lại hóa xa xôi...
Bầu trời lúc này chỉ còn vài ánh sáng cuối ngày, hoàng hôn sắp lên với cái vẻ đẹp tráng lệ mà cũng mang một chút buồn của nó. Không hiểu sao nhưng tôi luôn thích như thế này, một mình với ánh mặt trời lúc chiều tà, một mình với một vài ý nghĩ tận sâu trong tâm hồn đầy trắc ẩn. Tôi bỗng nhớ lại những ngày còn bé, tôi chăn trâu, thả diều trên những sườn đê và rồi chợt đứng lại mà há hốc mồm vì hoàng hôn quá đẹp. Tôi cũng tự thấy hồi đó mình hồn nhiên lắm, về đến nhà là hỏi mẹ tại sao bầu trời lại có màu như vậy, rồi cũng ngây ra vì chả hiểu mẹ nói gì. Nhưng tôi vẫn thích ngắm nó và cứ thế hình thành thói quen cho đến tận bây giờ.
Màn đêm đã dần buông xuống, tôi phải cũng quay gót trở lại phòng mình. Tuy nhiên tôi vừa đi được vài bước thì lại bắt gặp Phương Nhi. Khi đó, tôi liền cúi xuống giả vờ nhặt cái gì đó và Phương Nhi đã bước qua tôi. Tim tôi như thắt lại trong giây phút ấy, tôi không biết cô ấy có nhận ra không nữa nhưng tiếng bước chân có vẻ chậm và rồi lại tiếp tục đi. Một lúc sau, tôi đứng lên, quay lưng lại thì thấy Phương Nhi đã cách tôi khá xa rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vã trở lại phòng bệnh của mình.
Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ về cái khoảnh khắc ban nãy mà sởn cả gai ốc. Tôi thật sự rất sợ bị Phương Nhi phát hiện ra vì rào chắn giữa hai chúng tôi đã quá lớn rồi. Khoảng cách tuổi tác, địa vị, và thêm cả những điều tôi làm cho Phương Nhi có lẽ sẽ trở thành cái do dự đắn đo, hoặc không tôi cũng sẽ chỉ là một vị ân nhân chứ chẳng mơ mộng gì đến việc làm người đàn ông của cô ấy được nữa, ...
- Anh đây rồi, hồi chiều anh đi đâu mà em tìm hoài không thấy? - Huy hỏi tôi sau khi đột nhiên bước vào phòng
- Anh đi dạo tí thôi, cũng vừa về đến phòng...
- Ơ, Phương Nhi cũng vừa đi ra ngoài, anh có gặp không?
Tôi không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn người mình gặp là Phương Nhi.
- Hình như là có, vậy nên cậu nhớ để ý kĩ hộ anh nhé, đừng để cô ấy biết anh cũng đang ở viện
- Dạ, em biết rồi, thôi anh ăn cơm đi cho nóng ạ
- Ừ
Bữa cơm tối nay đối với tôi không ngon một chút nào bởi những ngày tiếp theo sẽ là những ngày tôi phải trốn Phương Nhi mà trong khi khoảng cách địa lý thì lại không xa một chút nào.
Trò chơi trốn tìm ngày xưa rõ thú vị, còn giờ đây thì thật phiền não.
*
Hôm nay là ngày tôi và Phương Nhi được ra viện, tôi đã mừng từ tối hôm qua nên không thể nào ngủ được. Huy đã đến giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để tôi được đi đón Phương Nhi một cách đàng hoàng nhất và khi có thể tôi sẽ thử thổ lộ lòng mình, tôi sẽ nói ra tình cảm đã giấu kín bao lâu nay, kế hoạch của tôi tạm thời là như vậy.
Tôi bước vào phòng Phương Nhi và bắt gặp ngay nụ cười của cô ấy, cái cảm giác mà tôi thèm mấy ngày vừa qua giờ đã thành hiện thực, tôi bước đến gần và hỏi thăm:
- Mấy ngày qua có ổn không, cuộc phẫu thuật không để lại di chứng chứ?
- Dạ ổn ạ, anh Huy chăm sóc em như người thân và em đã thật sự khỏe rồi đấy ạ - Phương Nhi nhìn vào mắt tôi, nói nhẹ nhàng
Nhưng để vai diễn thêm trọn vẹn, tôi đã quay sang Huy để dò hỏi:
- Khỏe rồi thì tốt, mà có biết gì về tung tích của người hiến tặng không?
- Bên bệnh viện bảo là người hiến tặng không muốn để lộ danh tính anh ạ - Huy cất tiếng, vẻ mặt nó thực sự rất điêu, có lẽ nếu không làm thư ký cho tôi thì nó cũng thành công trong nghiệp diễn viên chứ bộ.
- Em thật sự muốn cảm ơn người ấy, có cách nào để biết được không anh? - Phương Nhi gặng hỏi, khuôn mặt ấy rất tò mò.
- Anh và Huy sẽ cố gắng tìm, còn giờ có muốn đi chơi đâu không?
- Dạ thôi ạ, hai người cứ cho em về trại trẻ ạ, em nhớ mấy đứa trẻ con lắm rồi.
- Vậy cũng được, Huy ra chuẩn bị xe đi nhé.
- Dạ vâng. - Huy đáp rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Tôi cũng giúp Phương Nhi mang hành lí ra xe, đồ đạc không quá nhiều nên một mình tôi có thể cầm hết mọi thứ. Phương Nhi đi ra trước tôi, còn tôi thì cố tình lùi lại về phía sau để có thể nhìn rõ cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, làn da trắng và mái tóc đen dài vẫn không hề khác đi dù cho có bị bệnh tật đè bẹp đến tận cùng của đau khổ. Thế nhưng Phương Nhi đẫ gầy đi trông thấy mặc dù nhìn sơ qua thì vẫn là một cô gái đẹp, ít nhất là ở trong mắt tôi
Đến bãi đỗ xe, tôi đưa đồ lại cho Huy và rồi lại tiến đến gần chỗ Phương Nhi đang đứng. Tôi nhìn theo hướng mà cô ấy nhìn thì bắt gặp hình ảnh một cặp mẹ con đang hạnh phúc. Người con thì trạc tuổi Phương Nhi và có lẽ đang được mẹ mình đón ra viện. Họ dành cho nhau những cái ôm tình cảm, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi hiểu cảm giác của Phương Nhi lúc này, những kí ức đã lên rêu bỗng nhiên bị gợi lại, những chuỗi ngày ảm đạm, khó khăn với trái tim đầy vết xước cũng dần ùa về theo, nó thật khó để dễ dàng gác lại và bước qua. Tôi nhẹ đặt tay lên vai cô ấy, đôi mắt long lanh sắp khóc chợt nhìn tôi và nghẹn ngào nói lên thành tiếng:
- Bệnh viện dạo này nhiều bụi quá, bay cả vào mắt em luôn rồi, thôi mình về đi ạ.
Phương Nhi vội quay lưng và bước vào trong xe. Tôi không biết làm gì lúc này cả, người con gái tôi yêu lại khóc, còn tôi thì trở nên yếu đuối vô cùng.
Chiếc xe dừng lại tại trại trẻ, mọi thứ ở đây không khác đi mà chỉ thiếu và thêm vài người. Ở độ tuổi của Phương Nhi đã có nhiều người xin rời trại trẻ để bắt đầu một cuộc sống riêng nhưng cô ấy vẫn ở lại, có lẽ cũng vì cái sự mong ngóng một ngày nào đó ba mẹ mình sẽ quay lại đây tìm mình. Mà có ra sao đi nữa thì trong tương lai chắc tôi sẽ đưa Phương Nhi đi, trại trẻ cũng đã lâu năm rồi nên cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp phần nào, nguồn vốn rót về đây cũng không quá nhiều trong khi cái nạn ba mẹ bỏ con thì vẫn hàng ngày diễn ra. Mặc dù biết rằng họ làm vậy là vì có lí do riêng nhưng tôi vẫn thấy họ thật đáng trách.
Phương Nhi bắt đầu bước vào trại trẻ và bảo hôm nay cô ấy muốn ở một mình, tôi hiểu nên cũng không níu kéo hay gì cả. Tôi trở lại xe với đôi chút thất vọng. Những ngày qua ở viện tôi đã rất mong sớm được đến ngày này vậy mà cuối cùng nó lại diễn ra nhanh chóng và buồn tẻ đến như vậy. Nhưng không sao tương lai vẫn ở phía trước và tôi vẫn còn cơ hội.
Khi vừa mở cửa xe thì điện thoại tôi bỗng đỗ chuông. Tôi mở ra thì thấy số lạ, chần chừ một lúc rồi tôi cũng bắt máy trả lời:
- Alô, ai đấy ạ?
- Anh Chính Quốc đây, cậu còn nhớ anh chứ? - Giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu bên kia khiến tôi cảm thấy quen thuộc
- Anh Quốc ạ?
- Cậu quên anh rồi chứ gì, hồi nhỏ anh từng cứu cậu khỏi cái ao trước nhà đấy.
Kí ức lúc này chợt ùa về, tôi nhớ lại cái lần trượt chân mà sượt ngã xuống ao, khi đó người cứu tôi là người anh thân thiết với tôi ở trong làng, anh Quốc. Dừng lại dòng hồi ức, tôi liền đáp lại anh:
- Em nhớ chứ anh, làm sao em quên ân nhân của mình được - Tôi nói đùa vui vẻ
- Ừ, mà dạo này vẫn khỏe chứ?
- Dạ, em bình thường, còn anh giờ sao rồi ạ?
- Anh vẫn sống tốt... - Anh Quốc chợt ngập ngừng - ... anh có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này liên quan đến mẹ của Phương Nhi...
Câu nói của anh Quốc làm lòng tôi đột nhiên vui mừng trở lại, tôi tự lấy lại bình tĩnh để hỏi anh:
- Có thật là anh biết về mẹ Phương Nhi không ạ?
- Là thật, em gái anh là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi nên anh biết rõ, anh cũng vừa xem chương trình của Phương Nhi trên ti vi và gọi cho cậu đây, anh gặp cậu được chứ?
- Dạ vâng, giờ anh đang ở đâu ạ?
- Anh ở cùng thành phố với cậu thôi, anh ở quận 1 nhưng...
- Alô...anh Quốc...alô ... - Anh Quốc đột nhiên im lặng
Tôi nhìn điện thoại của mình thì thấy nó đã hết pin nhưng không sao từng ấy thông tin là quá đủ. Tôi vội quay vào trong trại trẻ để đi tìm Phương Nhi với một niềm vui chưa từng có.
Tôi sẽ đưa cô ấy đi gặp mẹ.
Lần này sẽ khác lần trước, cô ấy sẽ có được yêu thương.
Chắc chắn là như vậy
*
Từ trại trẻ của Phương Nhi đi đến chỗ anh Quốc cũng chỉ tầm hai chục cây số, tôi đã đi qua con đường này nhiều lần nhưng lần này cảm xúc trong tôi lại thật khác. Tôi đang đi cùng Phương Nhi, và đặc biệt tôi đang đi trên con đường dẫn lối đến yêu thương.
Sau khi sạc đầy pin, tôi đã gọi lại cho Quốc và báo cho anh là đang cùng Phương Nhi đi đến chỗ anh, anh có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng báo cho tôi địa chỉ cụ thể. Nhà anh ở vùng ngoại ô của quận nên đi một lúc cũng thoát ra cái ồn ã của phố thị để tới nơi thanh bình của đồng quê. Giờ đang vào cuối xuân nên vạn vật vẫn mang trong mình cái sức sống tràn trề và mãnh liệt. Hai bên đường đôi lúc xuất hiện ra những cánh đồng với màu xanh bát ngát, tiếng chim hót như giục giã từng nhịp bánh xe hãy lăn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chiếc xe của chúng tôi đi qua từng tòa nhà cao thấp chen nhau, đi qua dòng sông đã hóa vàng vì từng tia nắng, đi qua vài con bò đang nối đuôi gặm cỏ, qua đất, qua mây, qua từng người lặng đi giữa đất trời khi đó và qua cả những tháng ngày tủi khổ, xát muối lên tim.
Tôi quay sang nhìn Phương Nhi, cô ấy cũng đang hướng đôi mắt ra thế giới bên ngoài khung cửa kính ô tô, mặc cho mái tóc dài phất phơ trong gió để lộ ra khuôn mặt với đầy nét thanh tao. Nhớ cái lúc mà tôi báo tin này cho cô ấy biết, cái vẻ mặt u sầu đã bừng lên nhưng không hề rõ rệt, cô ấy lúc đó còn ngờ ngợ không tin nhưng rồi khi biết tôi chắc chắn thì đôi mắt nhỏ lại sáng lên dưới rèm mi dài mỏng, Phương Nhi đã nở nụ cười rồi bẽn len theo tôi.
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
Phương Nhi nhìn tôi hiền hậu rồi lại quay đi. Bàn tay tôi lúc ấy dường như không nghe theo lí trí mắc bảo, nó đặt lên bàn tay của Phương Nhi một cách nhẹ nhàng. Phương Nhi không ngạc nhiện mà lại nắm chặt lấy tay tôi. Hai bàn tay như thể đã hòa thành một, tôi và Phương Nhi mỗi người một hướng, bầu trời hôm nay thật đẹp.
Bước vào nhà anh Quốc, tôi ôm chầm lấy anh và đôi mắt đã ướt như sắp khóc, đây là lần thứ hai tôi ghì chặt anh vào trong lòng mình. Lần đầu tất nhiên là khi tôi ngã xuống ao, lúc đó tôi ôm anh vì sợ, còn giờ đây tôi ôm anh vì hạnh phúc. Anh Quốc đã cứu tôi thêm một lần, anh cứu tôi ra khỏi mớ vòng vo của những ngày rắc rối, anh đã cứu cả Phương Nhi ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng lấp đầy và đặc biệt anh đã cứu mối tình của chúng tôi.
- Cậu lớn rồi mà cứ như thể trẻ con thế hả Nhật? - Anh Quốc nói, giọng vẫn thân mật như xưa - Thôi hai đứa ngồi xuống đây cho đỡ mệt
Tôi lúc đó mới chịu buông anh Quốc ra và cùng Phương Nhi ngồi lại bàn uống nước. Anh Quốc năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn thì vẫn rất trẻ trung. Anh sống trong một căn nhà nhỏ với vợ và hai đứa con gái, bao quanh nhà có đồng xanh nên rất mát. Chúng tôi đến lúc giữa chiều nên trong nhà chỉ có một mình anh, hai đứa con gái đã đi học, vợ anh đi làm, còn anh đang trong giai đoạn nghỉ phép. Thế nhưng việc chính của tôi là tìm mẹ cho Phương Nhi, chứ không phải là thăm anh Quốc.
- Anh Quốc, chuyện mẹ của Phương Nhi... - Tôi nói vào thẳng vấn đề
Phương Nhi lúc này đang thực sự trông ngóng, ánh mắt cô ấy sáng lên biết bao tia hi vọng:
- Mẹ con là ai hả chú? - Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt anh Quốc ngập ngừng
- Mẹ con tên là Tuyết, cô ấy là người cùng quê với chú và Nhật...
- Cùng quê ạ? - Tôi thốt lên với đầy nỗi ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng mình và Phương Nhi lại có những điều gần gũi đến như vậy
- Đúng vậy, cô ấy đồng hương với chúng ta. - Anh Quốc điềm tĩnh trả lời, tôi và Phương Nhi thì lặng im nghe tiếp - Tuyết mang thai Phương Nhi từ lúc mới hai mươi tuổi do một phút bồng bột ở cuộc đời, mà khi ấy cái việc con gái chưa chồng có chửa là điều mà các cụ ta không đời nào chấp nhận được. Sau đó, cô ấy đã bỏ làng để một mình lên thành phố nuôi con. Bố của Phương Nhi cũng biết chuyện này nhưng đã giữ kín và lặng lẽ sống tiếp.
- Nhưng sao chú biết rõ vậy ạ? - Trên đường đi, tôi chưa nói gì với Phương Nhi nên cô ấy đã hỏi lại anh Quốc với đầy sự tò mò
- Em gái chú là bạn cùng phòng với mẹ con khi cô ấy lên thành phố nên chú đã biết được chuyện này.
- Vậy giờ mẹ Phương Nhi đang ở đâu ạ? Em gái anh có nói chứ? - Tôi luống cuống ngắt lời anh Quốc
Không khí trong ngôi nhà lúc đó đột nhiên căng thẳng lạ thường, anh Quốc thở dài và nhìn chúng tôi đầy do dự
- Em gái anh không nói ư?
Thời gian như ngừng lại sau khi tôi hỏi anh, Phương Nhi bắt đầu trở nên lo lắng. Tôi không biết lúc này Phương Nhi có nghĩ giống cái điều mà tôi đang nghĩ tới hay không nhưng cô ấy đã nắm chặt đôi bàn tay của mình, giọng run run:
- Chẳng lẽ mẹ con...
- Chú xin lỗi, mẹ con mất rồi.
Tôi bàng hoàng trước câu nói của anh Quốc, tôi vội nhìn sang Phương Nhi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, và một lần nữa những điều đau đớn lại lăn bánh trở về. Anh Quốc lúc này vẫn cố nói nốt cái chết của mẹ Phương Nhi trong cái sự miễn cưỡng của bản thân, tôi nghe thấy nhưng chữ được chữ mất. Tôi chỉ biết là mẹ Phương Nhi đã chết sau khi bỏ lại cô ở trại trẻ vì tại nạn giao thông. Chiếc xe tử thần năm nào có lẽ giờ lại đến đây nhưng không lấy đi sinh mạng ai cả mà chỉ đâm sâu vào tận trái tim của người con gái tôi yêu.
Phương Nhi vội gạt đi nước mắt, cô ấy ngẩng đầu lên và nó rằng đã chuẩn bị tinh thần với mọi thứ, nói rằng cô ấy không sao. Phương Nhi có lẽ đang cố trở nên mạnh mẽ, bao sóng gió vừa qua thật sự là quá lớn đối với một cô gái mới vừa bước sang mùa xuân thứ mười tám của cuộc đời mình.
Khi đó, anh Quốc rút từ trong áo ra một lá thư đã khô màu máu, anh đưa cho Phương Nhi, tay nhận thư và rồi cô ấy vội vàng quay bước bỏ đi.
- Xin phép hai người em ... đi ra ngoài một chút - Phương Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Tôi đang định đuổi theo Phương Nhi thì anh Quốc ngăn tôi lại:
- Nhật, cậu nên để con bé ở một mình lúc này.
- Nhưng nhỡ Phương Nhi lại làm điều dại dột thì sao ạ? Cô ấy đã từng một lần... - Tôi bắt đầu nức nở
- Anh tin con bé đủ lớn để không làm điều mà cậu nghĩ tới, dù sao nó cũng nợ cậu quá nhiều, nên có lẽ nó chỉ đi dạo cho lòng thanh thản một lúc thôi. Còn cậu, hãy ngồi yên ở đây anh có điều muốn nói.
Giọng anh Quốc chợt thay đổi, nó trở nên cứng rắn hơn chứ không điềm đạm như bình thường. Anh Quốc đi vào trong nhà lấy ra vài bức ảnh và đưa cho tôi một bức hình chụp tập thể. Đó là ảnh chụp từ năm tôi mười bảy tuổi, nó ghi lại cái kỉ niệm hồi tôi còn tham gia đội tình nguyện của xã.
- Cậu còn nhớ bức hình này chứ? - Anh Quốc hỏi tôi.
- Dạ vâng ... nhưng ... giờ đâu phải lúc ôn lại kỉ niệm ạ.
- Cậu thực sự không nhận ra điều gì sao? - Anh Quốc tiếp tục hỏi, nét mặt anh hiện rõ sự đợi chờ câu trả lời của tôi
- Điều gì ạ? - Tôi trả lời sau một hồi nhìn kĩ tấm ảnh.
- Mẹ Phương Nhi là người đang đứng cạnh cậu đó.
Tôi lại một lần nhìn vào tấm ảnh rồi chợt nhận ra người đứng cạnh tôi là Tuyết. Lúc đó tim tôi như ngừng đập, mọi thứ của quá khứ chậm rãi hiện lên trong đầu tôi hệt một thước phim đầy ám ảnh và đau thương. Một thước phim mà tôi đã cho vào lãng quên từ hơn mười năm trước đã đột nhiên trở về với những mũi dao găm sâu vào tiềm thức. Tôi chưa bao giờ muốn xem lại nó nhưng giờ thì tâm trí chẳng thể nào vứt bỏ nó đi ... đã quá muộn rồi ...
- Đây là ảnh Tuyết chụp cùng Phương Nhi khi con bé còn nhỏ.
Anh Quốc nói rồi lại đưa cho tôi một bức ảnh nữa. Đứa bé trong ảnh quả thật chính là Phương Nhi khi được đưa đến trại trẻ hồi còn nhỏ.
Không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy nhiều hơn, toàn cơ thế tôi trở nên lạnh ngắt, cả khoảng không trước mặt cũng mịt mù không có lối ra. Tay tôi run run cầm lấy tách trà mà tôi không hiểu vì sao mình cầm lấy nó rồi lại yếu ớt đến mức làm nó tuột ra khỏi bàn tay. Đồng hồ khi đó vừa chạy thêm một giây cho sự tan vã: tách trà, và cả trái tim tôi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng anh nghĩ cậu nên nói cho Phương Nhi sự thật. - Anh Quốc an ủi, khuyên răn tôi nhưng tôi không thế chấp nhận điều đó.
- Không..không..không có chuyện gì để phải ổn cả ... - Tôi kêu lên, nước mắt giàn giụa.
- Nhật, Phương Nhi là con gái của cậu, đừng né tránh nữa.
- Không ... không ... - Tôi hét lên rồi chạy khỏi nhà anh Quốc.
Thấy tôi chạy ra trong tình cảnh thê thảm, Huy vội hỏi:
- Anh không sao chứ ạ?
- Cậu ở lại tí nữa đón Phương Nhi ... không nghe, anh sẽ đuổi việc ...
Tôi nói rồi chạy một mạch về phía trước mặc cho cả Huy và anh Quốc gọi lại ở phía sau, tôi chưa biết được mình sẽ đi đâu nhưng chắc chắn tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
*
Tôi đang ở trên một chuyến tàu mà chính tôi cũng không biết đích đến là nơi đâu. Tôi sẽ đi, đi xa một vài ngày cho tâm hồn tôi khuâng khỏa, cũng như tự suy nghĩ về chính mình và cả Phương Nhi.
Tiếng tàu chạy trên đường ray cùng tiếng người trò chuyện rôm rả trên tàu khiến không gian càng trở nên ồn ào nhưng chẳng đủ khiến cõi lòng tôi nhẹ đi dù chỉ đôi chút.
Mười bảy năm trước, tôi và Tuyết (mẹ của Phương Nhi) đã yêu nhau trong thầm lặng, không một ai biết đến chuyện tình của chúng tôi và cũng không một ai biết tôi và Tuyết đã làm những điều gì. Nhưng do một bước lầm lỡ mà cả hai đã vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của bàn tay, Tuyết đã có mang, còn tôi thì lên làm bố ở ngay cái tuổi mười bảy. Cuộc sống hai đứa đã xoay chuyển ngay sau đó, Tuyết lặng lẽ bỏ đi còn tôi thì vô tâm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi phải im lặng vì tương lai của tôi vẫn còn ở phía trước, nó không được phép hủy hoại. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, câu chuyện đáng buồn nó lại được lật lại theo một cách mà không ai mong muốn ... (**)
Tôi liền tự hỏi rằng cuộc sống có phải đã quá tàn nhẫn với mình hay chỉ là do tôi đã làm nên một điều quá đỗi sai trái với lương tâm? Nhưng suy cho cùng thì có lẽ đây là cái giá cho những lỗi lầm mà chính tôi gây ra ... kể cũng đáng ...
Tôi tựa đầu lên ghế, nước mắt vẫn lặng rơi, trí não tôi lại bắt đầu với những suy tư.
Lần đầu gặp Phương Nhi, con tim tôi đã bị rung động, nhưng có lẽ đó không phải là tình cảm đôi lứa mà là cái sự thân thuộc của mối quan hệ cha con.
Tôi không biết được liệu tình cảm vừa qua tôi dành cho Phương Nhi là xuất phát từ trái tim hay từ giọt máu ruột thịt.
Và tôi cũng không biết Phương Nhi có yêu tôi, người ba đã tàn nhẫn bỏ lại mẹ con cô, hay là không. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa thì lúc này thật sự rất khó để tôi nói ra toàn bộ sự thật.
Tôi lại nhớ đến lần kiểm tra xét nghiệm máu, thực ra trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng đến vậy, tất cả đều do ông trời định đoạt sẵn cả thôi.
Mẹ đã chết, ba thì ở cạnh suốt thời gian vừa qua, một nghịch cảnh thật quá đỗi trớ trêu.
Phương Nhi sau này có thể sẽ coi những gì tôi đã làm như một sự bù đắp vì đã để cô phải sống một cuộc đời bất hạnh, và cũng vì đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô.
...
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, mây đen đang dày dần và che kín bầu trời, gió thổi từng đợt mạnh hơn, thổi bay đi mọi thứ, trong đó có cả mối tình của tôi còn đang dang dở. Bây giờ thật khác so với ngày đầu tôi gặp Phương Nhi, bầu trời khi ấy đẹp hơn thế này, và lòng người cũng chẳng mang phiền muội hay lo âu gì cả.
Hôm đó, mọi thứ đều bình yên và đẹp đẽ đến mức lạ lùng.
- Hết-
Chú thích:
- Hình 1 + 2: Des by @peekaiyuan64
- Hình 3 + 4 +5 : Pinterest
(*) Vay mượn phim " Sự trở về của Bok - dan - ji "
(**) Vay mượn phim " Ông ngoại tuổi ba mươi "
Mình có góp ý một chút là tuổi tác của Nhật và Phương Nhi khá là cách xa nhau thế thì có phải theo đạo lý thường thì lần đầu Phương Nhi phải gọi Nhật là chú chứ nhỉ? Vì kể cả sau này khi gặp Quốc, Nhi và Quốc cũng xưng hô chú-cháu trong khi đó Nhật và Quốc lại xưng hô anh-em. Hoặc nếu vì muốn lãng mạn hơn nên để cho Nhi và Nhật xưng anh-em thì bạn có thể giải thích 1 chút ở đầu cho dễ hiểu :D Với cả sau này Nhật cũng là ba của Nhi chứ không phải anh trai.
Bên cạnh đó phong cách viết của bạn khá thu hút, và rất hay.. Chúc bạn đạt giải
 
Last edited:

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Mình có góp ý một cút là tuổi tác của Nhật và Phương Nhi khá là cách xa nhau thế thì có phải theo đạo lý thường thì lần đầu Phương Nhi phải gọi Nhật là chú chứ nhỉ? Vì kể cả sau này khi gặp Quốc, Nhi và Quốc cũng xưng hô chú-cháu trong khi đó Nhật và Quốc lại xưng hô anh-em. Hoặc nếu vì muốn lãng mạn hơn khi nên để cho Nhi và Nhật xưng anh-em thì bạn có thể giải thích 1 chút ở đầu cho dễ hiểu :D Với cả sau này Nhật cũng là ba của Nhi chứ không phải anh trai
Cái này mình cũng lo khi vào truyện sẽ có người thắc mắc
Lần đầu gặp nhau hai người vẫn xưng hô chú-cháu bình thường. Tuy nhiên chính Nhật đã mong muốn Phương Nhi gọi mình là anh- em để không còn khoảng cách về tuổi tác. Lúc đầu Phương Nhi cũng không chịu nhưng dần theo thời gian cô ấy đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô, điều đó cũng có nghĩa là Phương Nhi đã dần có thay đổi trong tình cảm
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Mart Hugon


Tên tác phẩm: Mây đưa tình đến, gió thổi người đi
Thể loại: Light novel
Tác giả: Mart
* *
*
View attachment 150691

Cốt truyện:
Nhật, ba mươi lăm tuổi, tổng giám đốc công ty ẩm thực hàng đầu Việt Nam với doanh thu luôn dẫn đầu cả nước và Phương Nhi, mười tám tuổi, cô gái sống trong trại trẻ mồ côi cùng thành phố đã tình cờ gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Hai con người, hai số phận, hai địa vị cũng như tuổi tác đều không phù hợp với một tình yêu như người đời thường nghĩ, thế nhưng trái tim Nhật lại bỗng rung lên trong lần đầu gặp Phương Nhi, một tình yêu sét đánh. Kể từ đó, anh thường xuyên đến thăm cô, tìm hiểu về cô và giúp cô thực hiện ước nguyện duy nhất trong cuộc đời - đi tìm bố mẹ ruột của mình. Đây là một cuộc hành tình không hề dễ dàng đối với hoàn cảnh hiện tại của cả hai khi họ phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách: thông tin không cụ thể, mắc kẹt ngoài đảo vắng người, đặc biệt là căn bệnh suy tim của Phương Nhi đã được phát hiện. Cô nhập viện rồi tiếp nhận phẫu thuật từ một người ẩn danh có nhóm máu tương thích mà không hề biết rằng người đó chính là Nhật. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, cả hai nhanh chóng trở về với cuộc sống bình thường và dường như cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi cũng kết thúc theo đợt bão tố vừa rồi. Tuy nhiên trong ngày ra viện, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại báo rằng có người biết mẹ Phương Nhi là ai và đang ở đâu. Cuộc gặp mặt diễn ra ngay sau đó không lâu, Phương Nhi đã rất kì vọng nhưng câu trả lời là mẹ cô đã chết, còn Nhật thì lại biết được sự thật về mối quan hệ của mình và Phương Nhi một cách đau đớn sau cuộc gặp này. Những ngày tiếp theo đối với Nhật là một cơn ác mộng, anh không dám đi gặp Phương Nhi và đối mặt với sự thật ấy. Để rồi đến khi đủ can đảm nói ra thì Phương Nhi đã rời xa anh mất rồi.

Nội dung:


Chương một: Rung động con tim

Trong một đợt cao điểm của công ty, Nhật đã vô tình làm giá cổ phiếu bị giảm mạnh và anh đứng trước nguy cơ bị chuyển về chi nhánh nhỏ tại miền núi. Vì vậy, anh đã ra sức đi thuyết phục các cổ đông, tăng cường làm các hoạt động từ thiện và rồi tình cờ gặp được Phương Nhi. Tuy chỉ tình cờ nhưng trái tim Nhật không hiểu sao lại có cảm giác xao xuyến lạ thường. Sau đó anh đã nhờ Huy, thư ký của mình đi tìm hiểu về Phương Nhi và anh cũng dần kết thân với cô. Từ đó, mối quan hệ của họ chuyển sang trang mới.

Chương hai: Hành trình kiếm tìm yêu thương
Sau những lần trò chuyện, Nhật đã biết được ước mơ của Phương Nhi là đi tìm lại bố mẹ ruột và anh đã giúp cô thực hiện điều đó. Họ bắt đầu cuộc hành trình từ chính trại trẻ của Phương Nhi. Họ xin phép chủ trại để xem lại hồ sơ, lấy một vài tấm ảnh hồi nhỏ của Phương Nhi, đồng thời cũng hỏi chủ trại về người đã để lại Phương Nhi tại trại trẻ. Thông tin họ nhận được khá là mờ ảo: Đó là một người phụ nữ, nói tiếng miền Nam, lúc đó khoảng hai mươi, hai mốt tuổi... Chừng đó là chưa đủ để giúp Phương Nhi đi tìm mẹ nhưng Nhật không bỏ cuộc. Anh đã nhờ những người bạn của mình phác thảo hình ảnh mẹ của Phương Nhi từ chính gương mặt của cô. Anh liên hệ với đài truyền hình để Phương Nhi có thể sử dụng truyền thông tìm kiếm bố mẹ. Đã có những cuộc gọi đến và rồi để Nhật cúp máy trong sự thất vọng. Đến khoảng hơn một tuần với bao hụt hẫng thì đột nhiên có người điện thoại nhận là mẹ của Phương Nhi và họ bắt đầu lên đường ngay ngày hôm sau.
Nơi họ đến là một hòn đảo vắng người chỉ có vài hộ gia đình sinh sống. Tại đó Phương Nhi đã gặp lại mẹ của mình tuy nhiên cô lại không có cảm giác thân quen. Mẹ cô sống một mình trong một căn lán nhỏ, gần bờ biển và hầu như trong nhà không có quá nhiều đồ đạc. Đêm đó sau khi ăn cơm Nhật và Phương Nhi cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy mẹ của Phương Nhi đâu cả, mọi đồ đạt họ mang đi cũng mất theo. Lúc đó họ mới nhận ra mình đã bị lừa. Những ngày sau đó chỉ có Nhật và Phương Nhi, hai người cùng sống trên một hòn đảo hoang vu, hẻo lánh. Họ phải đợi ít nhất 2 ngày thì Huy mới có thể đánh tàu ra đón vì hiện tại trên biển đang có bão. Nhật đã đưa Phương Nhi vào sâu trong rừng để tránh bão. Đó là một khoảng thời ngắn ngủi tuy khó khăn nhưng lại khiến Nhật và Phương Nhi gần nhau hơn, đồng thời nó cũng để cho Nhật biết rằng anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Họ trở lại đất liền sau đó mấy ngày và vẫn tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng lớn lao bằng mọi giá phải tìm mẹ cho Phương Nhi của Nhật. Vẫn có những cuộc gọi đến nhưng dần ít đi và ngừng hẳn trong một thời gian. Lúc bấy giờ Phương Nhi đã buông bỏ và dần cảm thấy cô quá mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa qua dù cho cô luôn có Nhật bên cạnh an ủi, động viên. Và cho đến một ngày, cô ngất lịm đi dưới chân Nhật mặc cho anh có hốt hoảng hay gào thét tên cô đi nữa, cô vẫn ngất đi.

Chương ba: Căn bệnh suy tim

Tại bệnh viện, bác sĩ đã phát hiện ra căn bệnh suy tim của Phương Nhi sau khi cô được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, điều đó khiến Nhật suy sụp vô cùng. Anh đã nói dối Phương Nhi rằng cô cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để kiểm tra toàn thể rồi mới có thể ra viện và cô đã tin theo. Tuy nhiên trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhật và bác sĩ cô đã biết căn bệnh hiểm ác của mình. Cô đã khóc, đã tuyệt vọng và cô đã đi lên sân thượng để tự vẫn. Khi đó, Nhật đã cố gắng ngăn cô, và anh lại một lần nữa nói dối là đã có người hiến tặng phù hợp để rồi Phương Nhi cũng dần từ bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu mình.
Thế nhưng nhóm máu của Phương Nhi lại là nhóm máu hiếm và chỉ có người thân mới có thể làm phẫu thuật nên Nhật lại phải chật vật đi tìm người hiến tặng phù hợp mà anh đã lỡ nói. Những ngày tháng khó khăn ấy vẫn tiếp tục, Nhật thăm Phương Nhi, nhìn cô mỉm cười lạc quan và nói rằng sẽ tiếp tục sống để trả ơn cho anh gấp ba lần, còn anh thì đau khổ, dằn vặt trong lòng đến tột cực, thật sự lúc này anh không biết phải làm sao. Cuối cùng Nhật đã thử đi xét nghiệm với một chút hi vọng nhỏ bé, và kết quả khiến anh vô cùng bất ngờ, anh và Phương Nhi tương thích với nhau. Nhật cho rằng đó là định mệnh ông trời sắp đặt cho anh và Phương Nhi, anh sẽ làm phẫu thuật. (*)

Chương bốn: Nước mắt lăn dài

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và hai người nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Lúc này, Huy là người chăm sóc Phương Nhi và bảo rằng Nhật đang trong một đợt công tác quan trọng nên sẽ vắng mặt trong vài ngày. Phương Nhi biết vậy, cô không hỏi gì thêm và chờ ngày Nhật về để cho anh thấy cô đã thực sự khỏe mạnh mà không biết rằng Nhật cũng đang ở chính bệnh viện này.Ngày ra viện đã đến, Nhật thăm cô và giả vờ như anh vừa đi xa về. Còn cuộc hành trình tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi, không một ai nhắc đến vì họ đều biết lúc này cả hai nên dành cho nhau sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên tại trại trẻ của Phương Nhi, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại từ người quen nói rằng người đó biết tung tích thật sự về mẹ Phương Nhi. Nhật đã vui mừng vì đây là tin từ một người anh cùng quê, một người Nhật luôn tin tưởng,và anh đã đưa Phương Nhi đi ngay sau đó.
Cuộc gặp mặt đã diễn ra không lâu, người họ gặp là Chính Quốc, người cùng làng của Nhật nhưng nay đã di cư đến một nơi khác để sinh sống. Quốc nói rằng mẹ của Phương Nhi đã chết vì tai nạn xe sau khi để cô lại trại trẻ, em gái Quốc là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi khi họ cùng ở trọ trên thành phố nên anh biết rõ chuyện này. Phương Nhi nghe vậy, cô đã khóc nhưng cũng nhanh chóng lau đi và xin phép cả hai để đi dạo một mình. Nhật đã định đi theo nhưng Quốc đã ngăn lại, Quốc bảo có chuyện riêng muốn nói với anh. Quốc vào nhà lấy ra vài tấm ảnh, đó là ảnh của mẹ Phương Nhi thời còn trẻ và trong một tấm ảnh chụp tập thể có cả Nhật và Quốc. Lúc bấy giờ bao dòng kí ức trong Nhật chợt ùa về, hình ảnh của người phụ nữ, những sự việc xảy ra hồi anh còn ở làng đầy ám ảnh và đau đớn. Nhật lặng im và rồi bỏ đi. Lại là một quãng đường dài đối với Nhật nhưng đây lại là một quãng đường rất khác, quãng đường của đau thương.

Chương năm: Cuốn theo chiều gió
Trong những ngày tiếp theo, Nhật vùi đầu vào công việc, anh không thể đi gặp Phương Nhi nữa bởi lẽ anh không dám đối mặt với sự thật. Sự thật nghiệt ngã đó vẫn đeo bám Nhật, hành hạ Nhật khiến anh không một đêm nào yên giấc. Đêm nào anh cũng tự dằn vặt và trói lòng mình trong sự lựa chọn là nói hay giấu kín đến suốt đời.Nhưng rồi cuối cùng Nhật cũng quyết định nói ra. Anh đi đến trại trẻ, anh muốn gặp Phương Nhi để nói cho cô biết mọi điều nhưng Phương Nhi đã rời đi. Cô chỉ để lại một bức thư cho Nhật, Nhật chưa kịp đọc đã vội vã chạy đi tìm cô. Tại bến xe anh đã thấy cô, thấy cô đi vào trong một chiếc xe và rồi rời đi mất.

Chương tâm đắc nhất:
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
***
Tôi mở mắt, khung cảnh là một phòng bệnh với sự trống trải bao quanh. Cuộc phẫu thuật liệu có diễn ra thành công? Tôi đang ở thế giới nào trong hai thế giới của loài người?... Tôi tự hỏi mình như thế mà chẳng nhận lại được một câu trả lời. Tôi cố vực dậy khỏi giường và tự nhận thấy được cơn đau nhẹ từ chính thân thể mình, tôi lại nằm xuống, thở dài.
- Ồ, anh tỉnh dậy rồi ạ? - Một giọng nói bỗng vang lên
Tôi nhìn về phía có giọng nói, Huy đang đứng đấy nhìn tôi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ: "Vậy là mình còn sống", và cười lại đáp Huy.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, cuộc phẫu thuật đã diễn tốt đẹp và Phương Nhi cũng tỉnh lại rồi. - Huy nói
- Cô ấy có ổn không?
- Ổn anh ạ, nhưng hai người cần ở lại đây tầm vài ngày nữa mới có thể xuất viện được, bác sĩ bảo phải kiểm tra thêm
- Ừ ... mà công việc ở công ty vẫn ổn chứ?
- Dạ vẫn bình thường ạ, món cháo anh tự làm cho Phương Nhi hôm trước được mọi người đánh giá cao và bắt đầu đưa ra thị trường rồi, em tin nó sẽ thành công... À mà anh cứ nghỉ ngơi nhé, em lấy ít nước cho Phương Nhi cái, tí em quay lại sau.
- Ừ
Tôi đáp xong thì Huy liền đi ra khỏi phòng. Cuộc sống bây giờ đã dần trở về lúc trước, đợt sóng gió này đã qua, còn tôi thực sự đã yêu Phương Nhi rồi. Cái cảm giác khi nhìn Phương Nhi lần đầu cho đến cái ngày tôi nhìn thấy cô ấy trên lan can sân thượng bệnh viện, cũng như cái lúc tôi biết nhóm máu mình tương thích với Phương Nhi thât sự là rất khác nhau. Có lẽ đó là quá trình chuyển giao từ tình bạn tới tình yêu, từ sự thương cảm thành cái ý nghĩ sẽ hy sinh vì cô ấy. Một cảm giác rất ngọt ngào trong tôi lúc này.
Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, thật sự nó rất xanh và đầy hy vọng.
Chỉ có mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ ra viện.
Và cũng chỉ có vài ngày nữa, tôi sẽ thử thổ lộ với em.
*
- Anh Nhật bận việc công ty hả anh? - Phương Nhi hỏi Huy với vẻ mặt đầy suy tư
- À ừ, anh Nhật đang trong đợt công tác quan trọng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về.
- Tiếc thật, em đang muốn cho anh ấy thấy em đã khỏe lại rồi ... - Phương Nhi chợt ngừng lại, ánh mắt mang nặng sự thất vọng - ... nhưng thôi em sẽ chờ vậy.
- Phương Nhi sẽ nhanh được ra viện thôi, cố gắng hồi phục rồi sau này làm việc trả ơn Nhật gấp ba như đã hứa là được rồi.
- Dạ vâng.
Phương Nhi mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp và nó lại khiến lòng tôi rạo rực. Nói là mấy ngày thôi nhưng trong tôi thời gian ngắn ngủi này thật dài. Hằng ngày tôi ở trong phòng, mỗi tối lại gọi cho Phương Nhi, giả bộ hỏi han như ở xa lắm nhưng thỉnh thoảng tôi lại ghé qua phòng cô ấy như thế này, lặng nhìn và trông ngóng. Cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi chắc tôi sẽ phải hoãn lại, tôi muốn quãng thời gian sắp tới sẽ được thấy Phương Nhi cười nhiều hơn, không đau khổ, lo âu, mà chỉ hạnh phúc. Chắc chắn nó phải như vậy.
Rời khỏi phòng Phương Nhi, tôi không về phòng mình mà đi dạo một lúc. Không gian ở bệnh viện khá bình yên, thời tiết bây giờ cũng ấm áp, và đặc biệt là nó không ồn ào vội vã như cuộc sống tấp nập bên ngoài kia. Ở đây có cây, có hoa, có cả tiếng chim hót nữa. Mọi điều đều làm cho tâm hồn tôi trở nên thanh tịnh. Tôi tiếp tục đi giữa hai hàng cỏ xanh và gặp những con người giản dị nhưng khiến lòng tôi phấn chấn. Một ông già đã gần tám mươi đẩy chiếc xe lăn mà vợ ông đang ngồi, vừa đi vừa nói cười hạnh phúc. Một đứa trẻ nhỏ được bố cõng cho lên vai, tay cầm chiếc máy bay đồ chơi mà mặt đầy thích thú. Một người phụ nữ mang bầu ngồi trên ghế đá xoa bụng mình, ánh mắt trìu mến thân thương... Nhìn họ tôi lại chợt nghĩ về Phương Nhi, cô gái mà tình yêu thương không hạ cánh, một tình cảm tưởng gần gũi thế mà lại hóa xa xôi...
Bầu trời lúc này chỉ còn vài ánh sáng cuối ngày, hoàng hôn sắp lên với cái vẻ đẹp tráng lệ mà cũng mang một chút buồn của nó. Không hiểu sao nhưng tôi luôn thích như thế này, một mình với ánh mặt trời lúc chiều tà, một mình với một vài ý nghĩ tận sâu trong tâm hồn đầy trắc ẩn. Tôi bỗng nhớ lại những ngày còn bé, tôi chăn trâu, thả diều trên những sườn đê và rồi chợt đứng lại mà há hốc mồm vì hoàng hôn quá đẹp. Tôi cũng tự thấy hồi đó mình hồn nhiên lắm, về đến nhà là hỏi mẹ tại sao bầu trời lại có màu như vậy, rồi cũng ngây ra vì chả hiểu mẹ nói gì. Nhưng tôi vẫn thích ngắm nó và cứ thế hình thành thói quen cho đến tận bây giờ.
Màn đêm đã dần buông xuống, tôi phải cũng quay gót trở lại phòng mình. Tuy nhiên tôi vừa đi được vài bước thì lại bắt gặp Phương Nhi. Khi đó, tôi liền cúi xuống giả vờ nhặt cái gì đó và Phương Nhi đã bước qua tôi. Tim tôi như thắt lại trong giây phút ấy, tôi không biết cô ấy có nhận ra không nữa nhưng tiếng bước chân có vẻ chậm và rồi lại tiếp tục đi. Một lúc sau, tôi đứng lên, quay lưng lại thì thấy Phương Nhi đã cách tôi khá xa rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vã trở lại phòng bệnh của mình.
Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ về cái khoảnh khắc ban nãy mà sởn cả gai ốc. Tôi thật sự rất sợ bị Phương Nhi phát hiện ra vì rào chắn giữa hai chúng tôi đã quá lớn rồi. Khoảng cách tuổi tác, địa vị, và thêm cả những điều tôi làm cho Phương Nhi có lẽ sẽ trở thành cái do dự đắn đo, hoặc không tôi cũng sẽ chỉ là một vị ân nhân chứ chẳng mơ mộng gì đến việc làm người đàn ông của cô ấy được nữa, ...
- Anh đây rồi, hồi chiều anh đi đâu mà em tìm hoài không thấy? - Huy hỏi tôi sau khi đột nhiên bước vào phòng
- Anh đi dạo tí thôi, cũng vừa về đến phòng...
- Ơ, Phương Nhi cũng vừa đi ra ngoài, anh có gặp không?
Tôi không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn người mình gặp là Phương Nhi.
- Hình như là có, vậy nên cậu nhớ để ý kĩ hộ anh nhé, đừng để cô ấy biết anh cũng đang ở viện
- Dạ, em biết rồi, thôi anh ăn cơm đi cho nóng ạ
- Ừ
Bữa cơm tối nay đối với tôi không ngon một chút nào bởi những ngày tiếp theo sẽ là những ngày tôi phải trốn Phương Nhi mà trong khi khoảng cách địa lý thì lại không xa một chút nào.
Trò chơi trốn tìm ngày xưa rõ thú vị, còn giờ đây thì thật phiền não.
*
Hôm nay là ngày tôi và Phương Nhi được ra viện, tôi đã mừng từ tối hôm qua nên không thể nào ngủ được. Huy đã đến giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để tôi được đi đón Phương Nhi một cách đàng hoàng nhất và khi có thể tôi sẽ thử thổ lộ lòng mình, tôi sẽ nói ra tình cảm đã giấu kín bao lâu nay, kế hoạch của tôi tạm thời là như vậy.
Tôi bước vào phòng Phương Nhi và bắt gặp ngay nụ cười của cô ấy, cái cảm giác mà tôi thèm mấy ngày vừa qua giờ đã thành hiện thực, tôi bước đến gần và hỏi thăm:
- Mấy ngày qua có ổn không, cuộc phẫu thuật không để lại di chứng chứ?
- Dạ ổn ạ, anh Huy chăm sóc em như người thân và em đã thật sự khỏe rồi đấy ạ - Phương Nhi nhìn vào mắt tôi, nói nhẹ nhàng
Nhưng để vai diễn thêm trọn vẹn, tôi đã quay sang Huy để dò hỏi:
- Khỏe rồi thì tốt, mà có biết gì về tung tích của người hiến tặng không?
- Bên bệnh viện bảo là người hiến tặng không muốn để lộ danh tính anh ạ - Huy cất tiếng, vẻ mặt nó thực sự rất điêu, có lẽ nếu không làm thư ký cho tôi thì nó cũng thành công trong nghiệp diễn viên chứ bộ.
- Em thật sự muốn cảm ơn người ấy, có cách nào để biết được không anh? - Phương Nhi gặng hỏi, khuôn mặt ấy rất tò mò.
- Anh và Huy sẽ cố gắng tìm, còn giờ có muốn đi chơi đâu không?
- Dạ thôi ạ, hai người cứ cho em về trại trẻ ạ, em nhớ mấy đứa trẻ con lắm rồi.
- Vậy cũng được, Huy ra chuẩn bị xe đi nhé.
- Dạ vâng. - Huy đáp rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Tôi cũng giúp Phương Nhi mang hành lí ra xe, đồ đạc không quá nhiều nên một mình tôi có thể cầm hết mọi thứ. Phương Nhi đi ra trước tôi, còn tôi thì cố tình lùi lại về phía sau để có thể nhìn rõ cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, làn da trắng và mái tóc đen dài vẫn không hề khác đi dù cho có bị bệnh tật đè bẹp đến tận cùng của đau khổ. Thế nhưng Phương Nhi đẫ gầy đi trông thấy mặc dù nhìn sơ qua thì vẫn là một cô gái đẹp, ít nhất là ở trong mắt tôi
Đến bãi đỗ xe, tôi đưa đồ lại cho Huy và rồi lại tiến đến gần chỗ Phương Nhi đang đứng. Tôi nhìn theo hướng mà cô ấy nhìn thì bắt gặp hình ảnh một cặp mẹ con đang hạnh phúc. Người con thì trạc tuổi Phương Nhi và có lẽ đang được mẹ mình đón ra viện. Họ dành cho nhau những cái ôm tình cảm, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi hiểu cảm giác của Phương Nhi lúc này, những kí ức đã lên rêu bỗng nhiên bị gợi lại, những chuỗi ngày ảm đạm, khó khăn với trái tim đầy vết xước cũng dần ùa về theo, nó thật khó để dễ dàng gác lại và bước qua. Tôi nhẹ đặt tay lên vai cô ấy, đôi mắt long lanh sắp khóc chợt nhìn tôi và nghẹn ngào nói lên thành tiếng:
- Bệnh viện dạo này nhiều bụi quá, bay cả vào mắt em luôn rồi, thôi mình về đi ạ.
Phương Nhi vội quay lưng và bước vào trong xe. Tôi không biết làm gì lúc này cả, người con gái tôi yêu lại khóc, còn tôi thì trở nên yếu đuối vô cùng.
Chiếc xe dừng lại tại trại trẻ, mọi thứ ở đây không khác đi mà chỉ thiếu và thêm vài người. Ở độ tuổi của Phương Nhi đã có nhiều người xin rời trại trẻ để bắt đầu một cuộc sống riêng nhưng cô ấy vẫn ở lại, có lẽ cũng vì cái sự mong ngóng một ngày nào đó ba mẹ mình sẽ quay lại đây tìm mình. Mà có ra sao đi nữa thì trong tương lai chắc tôi sẽ đưa Phương Nhi đi, trại trẻ cũng đã lâu năm rồi nên cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp phần nào, nguồn vốn rót về đây cũng không quá nhiều trong khi cái nạn ba mẹ bỏ con thì vẫn hàng ngày diễn ra. Mặc dù biết rằng họ làm vậy là vì có lí do riêng nhưng tôi vẫn thấy họ thật đáng trách.
Phương Nhi bắt đầu bước vào trại trẻ và bảo hôm nay cô ấy muốn ở một mình, tôi hiểu nên cũng không níu kéo hay gì cả. Tôi trở lại xe với đôi chút thất vọng. Những ngày qua ở viện tôi đã rất mong sớm được đến ngày này vậy mà cuối cùng nó lại diễn ra nhanh chóng và buồn tẻ đến như vậy. Nhưng không sao tương lai vẫn ở phía trước và tôi vẫn còn cơ hội.
Khi vừa mở cửa xe thì điện thoại tôi bỗng đỗ chuông. Tôi mở ra thì thấy số lạ, chần chừ một lúc rồi tôi cũng bắt máy trả lời:
- Alô, ai đấy ạ?
- Anh Chính Quốc đây, cậu còn nhớ anh chứ? - Giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu bên kia khiến tôi cảm thấy quen thuộc
- Anh Quốc ạ?
- Cậu quên anh rồi chứ gì, hồi nhỏ anh từng cứu cậu khỏi cái ao trước nhà đấy.
Kí ức lúc này chợt ùa về, tôi nhớ lại cái lần trượt chân mà sượt ngã xuống ao, khi đó người cứu tôi là người anh thân thiết với tôi ở trong làng, anh Quốc. Dừng lại dòng hồi ức, tôi liền đáp lại anh:
- Em nhớ chứ anh, làm sao em quên ân nhân của mình được - Tôi nói đùa vui vẻ
- Ừ, mà dạo này vẫn khỏe chứ?
- Dạ, em bình thường, còn anh giờ sao rồi ạ?
- Anh vẫn sống tốt... - Anh Quốc chợt ngập ngừng - ... anh có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này liên quan đến mẹ của Phương Nhi...
Câu nói của anh Quốc làm lòng tôi đột nhiên vui mừng trở lại, tôi tự lấy lại bình tĩnh để hỏi anh:
- Có thật là anh biết về mẹ Phương Nhi không ạ?
- Là thật, em gái anh là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi nên anh biết rõ, anh cũng vừa xem chương trình của Phương Nhi trên ti vi và gọi cho cậu đây, anh gặp cậu được chứ?
- Dạ vâng, giờ anh đang ở đâu ạ?
- Anh ở cùng thành phố với cậu thôi, anh ở quận 1 nhưng...
- Alô...anh Quốc...alô ... - Anh Quốc đột nhiên im lặng
Tôi nhìn điện thoại của mình thì thấy nó đã hết pin nhưng không sao từng ấy thông tin là quá đủ. Tôi vội quay vào trong trại trẻ để đi tìm Phương Nhi với một niềm vui chưa từng có.
Tôi sẽ đưa cô ấy đi gặp mẹ.
Lần này sẽ khác lần trước, cô ấy sẽ có được yêu thương.
Chắc chắn là như vậy
*
Từ trại trẻ của Phương Nhi đi đến chỗ anh Quốc cũng chỉ tầm hai chục cây số, tôi đã đi qua con đường này nhiều lần nhưng lần này cảm xúc trong tôi lại thật khác. Tôi đang đi cùng Phương Nhi, và đặc biệt tôi đang đi trên con đường dẫn lối đến yêu thương.
Sau khi sạc đầy pin, tôi đã gọi lại cho Quốc và báo cho anh là đang cùng Phương Nhi đi đến chỗ anh, anh có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng báo cho tôi địa chỉ cụ thể. Nhà anh ở vùng ngoại ô của quận nên đi một lúc cũng thoát ra cái ồn ã của phố thị để tới nơi thanh bình của đồng quê. Giờ đang vào cuối xuân nên vạn vật vẫn mang trong mình cái sức sống tràn trề và mãnh liệt. Hai bên đường đôi lúc xuất hiện ra những cánh đồng với màu xanh bát ngát, tiếng chim hót như giục giã từng nhịp bánh xe hãy lăn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chiếc xe của chúng tôi đi qua từng tòa nhà cao thấp chen nhau, đi qua dòng sông đã hóa vàng vì từng tia nắng, đi qua vài con bò đang nối đuôi gặm cỏ, qua đất, qua mây, qua từng người lặng đi giữa đất trời khi đó và qua cả những tháng ngày tủi khổ, xát muối lên tim.
Tôi quay sang nhìn Phương Nhi, cô ấy cũng đang hướng đôi mắt ra thế giới bên ngoài khung cửa kính ô tô, mặc cho mái tóc dài phất phơ trong gió để lộ ra khuôn mặt với đầy nét thanh tao. Nhớ cái lúc mà tôi báo tin này cho cô ấy biết, cái vẻ mặt u sầu đã bừng lên nhưng không hề rõ rệt, cô ấy lúc đó còn ngờ ngợ không tin nhưng rồi khi biết tôi chắc chắn thì đôi mắt nhỏ lại sáng lên dưới rèm mi dài mỏng, Phương Nhi đã nở nụ cười rồi bẽn len theo tôi.
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
Phương Nhi nhìn tôi hiền hậu rồi lại quay đi. Bàn tay tôi lúc ấy dường như không nghe theo lí trí mắc bảo, nó đặt lên bàn tay của Phương Nhi một cách nhẹ nhàng. Phương Nhi không ngạc nhiện mà lại nắm chặt lấy tay tôi. Hai bàn tay như thể đã hòa thành một, tôi và Phương Nhi mỗi người một hướng, bầu trời hôm nay thật đẹp.
Bước vào nhà anh Quốc, tôi ôm chầm lấy anh và đôi mắt đã ướt như sắp khóc, đây là lần thứ hai tôi ghì chặt anh vào trong lòng mình. Lần đầu tất nhiên là khi tôi ngã xuống ao, lúc đó tôi ôm anh vì sợ, còn giờ đây tôi ôm anh vì hạnh phúc. Anh Quốc đã cứu tôi thêm một lần, anh cứu tôi ra khỏi mớ vòng vo của những ngày rắc rối, anh đã cứu cả Phương Nhi ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng lấp đầy và đặc biệt anh đã cứu mối tình của chúng tôi.
- Cậu lớn rồi mà cứ như thể trẻ con thế hả Nhật? - Anh Quốc nói, giọng vẫn thân mật như xưa - Thôi hai đứa ngồi xuống đây cho đỡ mệt
Tôi lúc đó mới chịu buông anh Quốc ra và cùng Phương Nhi ngồi lại bàn uống nước. Anh Quốc năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn thì vẫn rất trẻ trung. Anh sống trong một căn nhà nhỏ với vợ và hai đứa con gái, bao quanh nhà có đồng xanh nên rất mát. Chúng tôi đến lúc giữa chiều nên trong nhà chỉ có một mình anh, hai đứa con gái đã đi học, vợ anh đi làm, còn anh đang trong giai đoạn nghỉ phép. Thế nhưng việc chính của tôi là tìm mẹ cho Phương Nhi, chứ không phải là thăm anh Quốc.
- Anh Quốc, chuyện mẹ của Phương Nhi... - Tôi nói vào thẳng vấn đề
Phương Nhi lúc này đang thực sự trông ngóng, ánh mắt cô ấy sáng lên biết bao tia hi vọng:
- Mẹ con là ai hả chú? - Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt anh Quốc ngập ngừng
- Mẹ con tên là Tuyết, cô ấy là người cùng quê với chú và Nhật...
- Cùng quê ạ? - Tôi thốt lên với đầy nỗi ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng mình và Phương Nhi lại có những điều gần gũi đến như vậy
- Đúng vậy, cô ấy đồng hương với chúng ta. - Anh Quốc điềm tĩnh trả lời, tôi và Phương Nhi thì lặng im nghe tiếp - Tuyết mang thai Phương Nhi từ lúc mới hai mươi tuổi do một phút bồng bột ở cuộc đời, mà khi ấy cái việc con gái chưa chồng có chửa là điều mà các cụ ta không đời nào chấp nhận được. Sau đó, cô ấy đã bỏ làng để một mình lên thành phố nuôi con. Bố của Phương Nhi cũng biết chuyện này nhưng đã giữ kín và lặng lẽ sống tiếp.
- Nhưng sao chú biết rõ vậy ạ? - Trên đường đi, tôi chưa nói gì với Phương Nhi nên cô ấy đã hỏi lại anh Quốc với đầy sự tò mò
- Em gái chú là bạn cùng phòng với mẹ con khi cô ấy lên thành phố nên chú đã biết được chuyện này.
- Vậy giờ mẹ Phương Nhi đang ở đâu ạ? Em gái anh có nói chứ? - Tôi luống cuống ngắt lời anh Quốc
Không khí trong ngôi nhà lúc đó đột nhiên căng thẳng lạ thường, anh Quốc thở dài và nhìn chúng tôi đầy do dự
- Em gái anh không nói ư?
Thời gian như ngừng lại sau khi tôi hỏi anh, Phương Nhi bắt đầu trở nên lo lắng. Tôi không biết lúc này Phương Nhi có nghĩ giống cái điều mà tôi đang nghĩ tới hay không nhưng cô ấy đã nắm chặt đôi bàn tay của mình, giọng run run:
- Chẳng lẽ mẹ con...
- Chú xin lỗi, mẹ con mất rồi.
Tôi bàng hoàng trước câu nói của anh Quốc, tôi vội nhìn sang Phương Nhi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, và một lần nữa những điều đau đớn lại lăn bánh trở về. Anh Quốc lúc này vẫn cố nói nốt cái chết của mẹ Phương Nhi trong cái sự miễn cưỡng của bản thân, tôi nghe thấy nhưng chữ được chữ mất. Tôi chỉ biết là mẹ Phương Nhi đã chết sau khi bỏ lại cô ở trại trẻ vì tại nạn giao thông. Chiếc xe tử thần năm nào có lẽ giờ lại đến đây nhưng không lấy đi sinh mạng ai cả mà chỉ đâm sâu vào tận trái tim của người con gái tôi yêu.
Phương Nhi vội gạt đi nước mắt, cô ấy ngẩng đầu lên và nó rằng đã chuẩn bị tinh thần với mọi thứ, nói rằng cô ấy không sao. Phương Nhi có lẽ đang cố trở nên mạnh mẽ, bao sóng gió vừa qua thật sự là quá lớn đối với một cô gái mới vừa bước sang mùa xuân thứ mười tám của cuộc đời mình.
Khi đó, anh Quốc rút từ trong áo ra một lá thư đã khô màu máu, anh đưa cho Phương Nhi, tay nhận thư và rồi cô ấy vội vàng quay bước bỏ đi.
- Xin phép hai người em ... đi ra ngoài một chút - Phương Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Tôi đang định đuổi theo Phương Nhi thì anh Quốc ngăn tôi lại:
- Nhật, cậu nên để con bé ở một mình lúc này.
- Nhưng nhỡ Phương Nhi lại làm điều dại dột thì sao ạ? Cô ấy đã từng một lần... - Tôi bắt đầu nức nở
- Anh tin con bé đủ lớn để không làm điều mà cậu nghĩ tới, dù sao nó cũng nợ cậu quá nhiều, nên có lẽ nó chỉ đi dạo cho lòng thanh thản một lúc thôi. Còn cậu, hãy ngồi yên ở đây anh có điều muốn nói.
Giọng anh Quốc chợt thay đổi, nó trở nên cứng rắn hơn chứ không điềm đạm như bình thường. Anh Quốc đi vào trong nhà lấy ra vài bức ảnh và đưa cho tôi một bức hình chụp tập thể. Đó là ảnh chụp từ năm tôi mười bảy tuổi, nó ghi lại cái kỉ niệm hồi tôi còn tham gia đội tình nguyện của xã.
- Cậu còn nhớ bức hình này chứ? - Anh Quốc hỏi tôi.
- Dạ vâng ... nhưng ... giờ đâu phải lúc ôn lại kỉ niệm ạ.
- Cậu thực sự không nhận ra điều gì sao? - Anh Quốc tiếp tục hỏi, nét mặt anh hiện rõ sự đợi chờ câu trả lời của tôi
- Điều gì ạ? - Tôi trả lời sau một hồi nhìn kĩ tấm ảnh.
- Mẹ Phương Nhi là người đang đứng cạnh cậu đó.
Tôi lại một lần nhìn vào tấm ảnh rồi chợt nhận ra người đứng cạnh tôi là Tuyết. Lúc đó tim tôi như ngừng đập, mọi thứ của quá khứ chậm rãi hiện lên trong đầu tôi hệt một thước phim đầy ám ảnh và đau thương. Một thước phim mà tôi đã cho vào lãng quên từ hơn mười năm trước đã đột nhiên trở về với những mũi dao găm sâu vào tiềm thức. Tôi chưa bao giờ muốn xem lại nó nhưng giờ thì tâm trí chẳng thể nào vứt bỏ nó đi ... đã quá muộn rồi ...
- Đây là ảnh Tuyết chụp cùng Phương Nhi khi con bé còn nhỏ.
Anh Quốc nói rồi lại đưa cho tôi một bức ảnh nữa. Đứa bé trong ảnh quả thật chính là Phương Nhi khi được đưa đến trại trẻ hồi còn nhỏ.
Không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy nhiều hơn, toàn cơ thế tôi trở nên lạnh ngắt, cả khoảng không trước mặt cũng mịt mù không có lối ra. Tay tôi run run cầm lấy tách trà mà tôi không hiểu vì sao mình cầm lấy nó rồi lại yếu ớt đến mức làm nó tuột ra khỏi bàn tay. Đồng hồ khi đó vừa chạy thêm một giây cho sự tan vã: tách trà, và cả trái tim tôi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng anh nghĩ cậu nên nói cho Phương Nhi sự thật. - Anh Quốc an ủi, khuyên răn tôi nhưng tôi không thế chấp nhận điều đó.
- Không..không..không có chuyện gì để phải ổn cả ... - Tôi kêu lên, nước mắt giàn giụa.
- Nhật, Phương Nhi là con gái của cậu, đừng né tránh nữa.
- Không ... không ... - Tôi hét lên rồi chạy khỏi nhà anh Quốc.
Thấy tôi chạy ra trong tình cảnh thê thảm, Huy vội hỏi:
- Anh không sao chứ ạ?
- Cậu ở lại tí nữa đón Phương Nhi ... không nghe, anh sẽ đuổi việc ...
Tôi nói rồi chạy một mạch về phía trước mặc cho cả Huy và anh Quốc gọi lại ở phía sau, tôi chưa biết được mình sẽ đi đâu nhưng chắc chắn tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
*
Tôi đang ở trên một chuyến tàu mà chính tôi cũng không biết đích đến là nơi đâu. Tôi sẽ đi, đi xa một vài ngày cho tâm hồn tôi khuâng khỏa, cũng như tự suy nghĩ về chính mình và cả Phương Nhi.
Tiếng tàu chạy trên đường ray cùng tiếng người trò chuyện rôm rả trên tàu khiến không gian càng trở nên ồn ào nhưng chẳng đủ khiến cõi lòng tôi nhẹ đi dù chỉ đôi chút.
Mười bảy năm trước, tôi và Tuyết (mẹ của Phương Nhi) đã yêu nhau trong thầm lặng, không một ai biết đến chuyện tình của chúng tôi và cũng không một ai biết tôi và Tuyết đã làm những điều gì. Nhưng do một bước lầm lỡ mà cả hai đã vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của bàn tay, Tuyết đã có mang, còn tôi thì lên làm bố ở ngay cái tuổi mười bảy. Cuộc sống hai đứa đã xoay chuyển ngay sau đó, Tuyết lặng lẽ bỏ đi còn tôi thì vô tâm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi phải im lặng vì tương lai của tôi vẫn còn ở phía trước, nó không được phép hủy hoại. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, câu chuyện đáng buồn nó lại được lật lại theo một cách mà không ai mong muốn ... (**)
Tôi liền tự hỏi rằng cuộc sống có phải đã quá tàn nhẫn với mình hay chỉ là do tôi đã làm nên một điều quá đỗi sai trái với lương tâm? Nhưng suy cho cùng thì có lẽ đây là cái giá cho những lỗi lầm mà chính tôi gây ra ... kể cũng đáng ...
Tôi tựa đầu lên ghế, nước mắt vẫn lặng rơi, trí não tôi lại bắt đầu với những suy tư.
Lần đầu gặp Phương Nhi, con tim tôi đã bị rung động, nhưng có lẽ đó không phải là tình cảm đôi lứa mà là cái sự thân thuộc của mối quan hệ cha con.
Tôi không biết được liệu tình cảm vừa qua tôi dành cho Phương Nhi là xuất phát từ trái tim hay từ giọt máu ruột thịt.
Và tôi cũng không biết Phương Nhi có yêu tôi, người ba đã tàn nhẫn bỏ lại mẹ con cô, hay là không. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa thì lúc này thật sự rất khó để tôi nói ra toàn bộ sự thật.
Tôi lại nhớ đến lần kiểm tra xét nghiệm máu, thực ra trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng đến vậy, tất cả đều do ông trời định đoạt sẵn cả thôi.
Mẹ đã chết, ba thì ở cạnh suốt thời gian vừa qua, một nghịch cảnh thật quá đỗi trớ trêu.
Phương Nhi sau này có thể sẽ coi những gì tôi đã làm như một sự bù đắp vì đã để cô phải sống một cuộc đời bất hạnh, và cũng vì đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô.
...
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, mây đen đang dày dần và che kín bầu trời, gió thổi từng đợt mạnh hơn, thổi bay đi mọi thứ, trong đó có cả mối tình của tôi còn đang dang dở. Bây giờ thật khác so với ngày đầu tôi gặp Phương Nhi, bầu trời khi ấy đẹp hơn thế này, và lòng người cũng chẳng mang phiền muội hay lo âu gì cả.
Hôm đó, mọi thứ đều bình yên và đẹp đẽ đến mức lạ lùng.
- Hết-
Chú thích:
- Hình 1 + 2: Des by @peekaiyuan64
- Hình 3 + 4 +5 : Pinterest
(*) Vay mượn phim " Sự trở về của Bok - dan - ji "
(**) Vay mượn phim " Ông ngoại tuổi ba mươi "
Mình có ý kiến nhè nhẹ là các câu nói nhân nhật thì nên cho thêm -(tên nhân vật) vào để không bị rối khi đọc nha
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Mart Hugon


Tên tác phẩm: Mây đưa tình đến, gió thổi người đi
Thể loại: Light novel
Tác giả: Mart
* *
*
View attachment 150691

Cốt truyện:
Nhật, ba mươi lăm tuổi, tổng giám đốc công ty ẩm thực hàng đầu Việt Nam với doanh thu luôn dẫn đầu cả nước và Phương Nhi, mười tám tuổi, cô gái sống trong trại trẻ mồ côi cùng thành phố đã tình cờ gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Hai con người, hai số phận, hai địa vị cũng như tuổi tác đều không phù hợp với một tình yêu như người đời thường nghĩ, thế nhưng trái tim Nhật lại bỗng rung lên trong lần đầu gặp Phương Nhi, một tình yêu sét đánh. Kể từ đó, anh thường xuyên đến thăm cô, tìm hiểu về cô và giúp cô thực hiện ước nguyện duy nhất trong cuộc đời - đi tìm bố mẹ ruột của mình. Đây là một cuộc hành tình không hề dễ dàng đối với hoàn cảnh hiện tại của cả hai khi họ phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách: thông tin không cụ thể, mắc kẹt ngoài đảo vắng người, đặc biệt là căn bệnh suy tim của Phương Nhi đã được phát hiện. Cô nhập viện rồi tiếp nhận phẫu thuật từ một người ẩn danh có nhóm máu tương thích mà không hề biết rằng người đó chính là Nhật. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, cả hai nhanh chóng trở về với cuộc sống bình thường và dường như cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi cũng kết thúc theo đợt bão tố vừa rồi. Tuy nhiên trong ngày ra viện, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại báo rằng có người biết mẹ Phương Nhi là ai và đang ở đâu. Cuộc gặp mặt diễn ra ngay sau đó không lâu, Phương Nhi đã rất kì vọng nhưng câu trả lời là mẹ cô đã chết, còn Nhật thì lại biết được sự thật về mối quan hệ của mình và Phương Nhi một cách đau đớn sau cuộc gặp này. Những ngày tiếp theo đối với Nhật là một cơn ác mộng, anh không dám đi gặp Phương Nhi và đối mặt với sự thật ấy. Để rồi đến khi đủ can đảm nói ra thì Phương Nhi đã rời xa anh mất rồi.

Nội dung:


Chương một: Rung động con tim

Trong một đợt cao điểm của công ty, Nhật đã vô tình làm giá cổ phiếu bị giảm mạnh và anh đứng trước nguy cơ bị chuyển về chi nhánh nhỏ tại miền núi. Vì vậy, anh đã ra sức đi thuyết phục các cổ đông, tăng cường làm các hoạt động từ thiện và rồi tình cờ gặp được Phương Nhi. Tuy chỉ tình cờ nhưng trái tim Nhật không hiểu sao lại có cảm giác xao xuyến lạ thường. Sau đó anh đã nhờ Huy, thư ký của mình đi tìm hiểu về Phương Nhi và anh cũng dần kết thân với cô. Từ đó, mối quan hệ của họ chuyển sang trang mới.

Chương hai: Hành trình kiếm tìm yêu thương
Sau những lần trò chuyện, Nhật đã biết được ước mơ của Phương Nhi là đi tìm lại bố mẹ ruột và anh đã giúp cô thực hiện điều đó. Họ bắt đầu cuộc hành trình từ chính trại trẻ của Phương Nhi. Họ xin phép chủ trại để xem lại hồ sơ, lấy một vài tấm ảnh hồi nhỏ của Phương Nhi, đồng thời cũng hỏi chủ trại về người đã để lại Phương Nhi tại trại trẻ. Thông tin họ nhận được khá là mờ ảo: Đó là một người phụ nữ, nói tiếng miền Nam, lúc đó khoảng hai mươi, hai mốt tuổi... Chừng đó là chưa đủ để giúp Phương Nhi đi tìm mẹ nhưng Nhật không bỏ cuộc. Anh đã nhờ những người bạn của mình phác thảo hình ảnh mẹ của Phương Nhi từ chính gương mặt của cô. Anh liên hệ với đài truyền hình để Phương Nhi có thể sử dụng truyền thông tìm kiếm bố mẹ. Đã có những cuộc gọi đến và rồi để Nhật cúp máy trong sự thất vọng. Đến khoảng hơn một tuần với bao hụt hẫng thì đột nhiên có người điện thoại nhận là mẹ của Phương Nhi và họ bắt đầu lên đường ngay ngày hôm sau.
Nơi họ đến là một hòn đảo vắng người chỉ có vài hộ gia đình sinh sống. Tại đó Phương Nhi đã gặp lại mẹ của mình tuy nhiên cô lại không có cảm giác thân quen. Mẹ cô sống một mình trong một căn lán nhỏ, gần bờ biển và hầu như trong nhà không có quá nhiều đồ đạc. Đêm đó sau khi ăn cơm Nhật và Phương Nhi cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy mẹ của Phương Nhi đâu cả, mọi đồ đạt họ mang đi cũng mất theo. Lúc đó họ mới nhận ra mình đã bị lừa. Những ngày sau đó chỉ có Nhật và Phương Nhi, hai người cùng sống trên một hòn đảo hoang vu, hẻo lánh. Họ phải đợi ít nhất 2 ngày thì Huy mới có thể đánh tàu ra đón vì hiện tại trên biển đang có bão. Nhật đã đưa Phương Nhi vào sâu trong rừng để tránh bão. Đó là một khoảng thời ngắn ngủi tuy khó khăn nhưng lại khiến Nhật và Phương Nhi gần nhau hơn, đồng thời nó cũng để cho Nhật biết rằng anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Họ trở lại đất liền sau đó mấy ngày và vẫn tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng lớn lao bằng mọi giá phải tìm mẹ cho Phương Nhi của Nhật. Vẫn có những cuộc gọi đến nhưng dần ít đi và ngừng hẳn trong một thời gian. Lúc bấy giờ Phương Nhi đã buông bỏ và dần cảm thấy cô quá mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa qua dù cho cô luôn có Nhật bên cạnh an ủi, động viên. Và cho đến một ngày, cô ngất lịm đi dưới chân Nhật mặc cho anh có hốt hoảng hay gào thét tên cô đi nữa, cô vẫn ngất đi.

Chương ba: Căn bệnh suy tim

Tại bệnh viện, bác sĩ đã phát hiện ra căn bệnh suy tim của Phương Nhi sau khi cô được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, điều đó khiến Nhật suy sụp vô cùng. Anh đã nói dối Phương Nhi rằng cô cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để kiểm tra toàn thể rồi mới có thể ra viện và cô đã tin theo. Tuy nhiên trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhật và bác sĩ cô đã biết căn bệnh hiểm ác của mình. Cô đã khóc, đã tuyệt vọng và cô đã đi lên sân thượng để tự vẫn. Khi đó, Nhật đã cố gắng ngăn cô, và anh lại một lần nữa nói dối là đã có người hiến tặng phù hợp để rồi Phương Nhi cũng dần từ bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu mình.
Thế nhưng nhóm máu của Phương Nhi lại là nhóm máu hiếm và chỉ có người thân mới có thể làm phẫu thuật nên Nhật lại phải chật vật đi tìm người hiến tặng phù hợp mà anh đã lỡ nói. Những ngày tháng khó khăn ấy vẫn tiếp tục, Nhật thăm Phương Nhi, nhìn cô mỉm cười lạc quan và nói rằng sẽ tiếp tục sống để trả ơn cho anh gấp ba lần, còn anh thì đau khổ, dằn vặt trong lòng đến tột cực, thật sự lúc này anh không biết phải làm sao. Cuối cùng Nhật đã thử đi xét nghiệm với một chút hi vọng nhỏ bé, và kết quả khiến anh vô cùng bất ngờ, anh và Phương Nhi tương thích với nhau. Nhật cho rằng đó là định mệnh ông trời sắp đặt cho anh và Phương Nhi, anh sẽ làm phẫu thuật. (*)

Chương bốn: Nước mắt lăn dài

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và hai người nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Lúc này, Huy là người chăm sóc Phương Nhi và bảo rằng Nhật đang trong một đợt công tác quan trọng nên sẽ vắng mặt trong vài ngày. Phương Nhi biết vậy, cô không hỏi gì thêm và chờ ngày Nhật về để cho anh thấy cô đã thực sự khỏe mạnh mà không biết rằng Nhật cũng đang ở chính bệnh viện này.Ngày ra viện đã đến, Nhật thăm cô và giả vờ như anh vừa đi xa về. Còn cuộc hành trình tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi, không một ai nhắc đến vì họ đều biết lúc này cả hai nên dành cho nhau sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên tại trại trẻ của Phương Nhi, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại từ người quen nói rằng người đó biết tung tích thật sự về mẹ Phương Nhi. Nhật đã vui mừng vì đây là tin từ một người anh cùng quê, một người Nhật luôn tin tưởng,và anh đã đưa Phương Nhi đi ngay sau đó.
Cuộc gặp mặt đã diễn ra không lâu, người họ gặp là Chính Quốc, người cùng làng của Nhật nhưng nay đã di cư đến một nơi khác để sinh sống. Quốc nói rằng mẹ của Phương Nhi đã chết vì tai nạn xe sau khi để cô lại trại trẻ, em gái Quốc là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi khi họ cùng ở trọ trên thành phố nên anh biết rõ chuyện này. Phương Nhi nghe vậy, cô đã khóc nhưng cũng nhanh chóng lau đi và xin phép cả hai để đi dạo một mình. Nhật đã định đi theo nhưng Quốc đã ngăn lại, Quốc bảo có chuyện riêng muốn nói với anh. Quốc vào nhà lấy ra vài tấm ảnh, đó là ảnh của mẹ Phương Nhi thời còn trẻ và trong một tấm ảnh chụp tập thể có cả Nhật và Quốc. Lúc bấy giờ bao dòng kí ức trong Nhật chợt ùa về, hình ảnh của người phụ nữ, những sự việc xảy ra hồi anh còn ở làng đầy ám ảnh và đau đớn. Nhật lặng im và rồi bỏ đi. Lại là một quãng đường dài đối với Nhật nhưng đây lại là một quãng đường rất khác, quãng đường của đau thương.

Chương năm: Cuốn theo chiều gió
Trong những ngày tiếp theo, Nhật vùi đầu vào công việc, anh không thể đi gặp Phương Nhi nữa bởi lẽ anh không dám đối mặt với sự thật. Sự thật nghiệt ngã đó vẫn đeo bám Nhật, hành hạ Nhật khiến anh không một đêm nào yên giấc. Đêm nào anh cũng tự dằn vặt và trói lòng mình trong sự lựa chọn là nói hay giấu kín đến suốt đời.Nhưng rồi cuối cùng Nhật cũng quyết định nói ra. Anh đi đến trại trẻ, anh muốn gặp Phương Nhi để nói cho cô biết mọi điều nhưng Phương Nhi đã rời đi. Cô chỉ để lại một bức thư cho Nhật, Nhật chưa kịp đọc đã vội vã chạy đi tìm cô. Tại bến xe anh đã thấy cô, thấy cô đi vào trong một chiếc xe và rồi rời đi mất.

Chương tâm đắc nhất:
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
***
Tôi mở mắt, khung cảnh là một phòng bệnh với sự trống trải bao quanh. Cuộc phẫu thuật liệu có diễn ra thành công? Tôi đang ở thế giới nào trong hai thế giới của loài người?... Tôi tự hỏi mình như thế mà chẳng nhận lại được một câu trả lời. Tôi cố vực dậy khỏi giường và tự nhận thấy được cơn đau nhẹ từ chính thân thể mình, tôi lại nằm xuống, thở dài.
- Ồ, anh tỉnh dậy rồi ạ? - Một giọng nói bỗng vang lên
Tôi nhìn về phía có giọng nói, Huy đang đứng đấy nhìn tôi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ: "Vậy là mình còn sống", và cười lại đáp Huy.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, cuộc phẫu thuật đã diễn tốt đẹp và Phương Nhi cũng tỉnh lại rồi. - Huy nói
- Cô ấy có ổn không?
- Ổn anh ạ, nhưng hai người cần ở lại đây tầm vài ngày nữa mới có thể xuất viện được, bác sĩ bảo phải kiểm tra thêm
- Ừ ... mà công việc ở công ty vẫn ổn chứ?
- Dạ vẫn bình thường ạ, món cháo anh tự làm cho Phương Nhi hôm trước được mọi người đánh giá cao và bắt đầu đưa ra thị trường rồi, em tin nó sẽ thành công... À mà anh cứ nghỉ ngơi nhé, em lấy ít nước cho Phương Nhi cái, tí em quay lại sau.
- Ừ
Tôi đáp xong thì Huy liền đi ra khỏi phòng. Cuộc sống bây giờ đã dần trở về lúc trước, đợt sóng gió này đã qua, còn tôi thực sự đã yêu Phương Nhi rồi. Cái cảm giác khi nhìn Phương Nhi lần đầu cho đến cái ngày tôi nhìn thấy cô ấy trên lan can sân thượng bệnh viện, cũng như cái lúc tôi biết nhóm máu mình tương thích với Phương Nhi thât sự là rất khác nhau. Có lẽ đó là quá trình chuyển giao từ tình bạn tới tình yêu, từ sự thương cảm thành cái ý nghĩ sẽ hy sinh vì cô ấy. Một cảm giác rất ngọt ngào trong tôi lúc này.
Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, thật sự nó rất xanh và đầy hy vọng.
Chỉ có mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ ra viện.
Và cũng chỉ có vài ngày nữa, tôi sẽ thử thổ lộ với em.
*
- Anh Nhật bận việc công ty hả anh? - Phương Nhi hỏi Huy với vẻ mặt đầy suy tư
- À ừ, anh Nhật đang trong đợt công tác quan trọng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về.
- Tiếc thật, em đang muốn cho anh ấy thấy em đã khỏe lại rồi ... - Phương Nhi chợt ngừng lại, ánh mắt mang nặng sự thất vọng - ... nhưng thôi em sẽ chờ vậy.
- Phương Nhi sẽ nhanh được ra viện thôi, cố gắng hồi phục rồi sau này làm việc trả ơn Nhật gấp ba như đã hứa là được rồi.
- Dạ vâng.
Phương Nhi mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp và nó lại khiến lòng tôi rạo rực. Nói là mấy ngày thôi nhưng trong tôi thời gian ngắn ngủi này thật dài. Hằng ngày tôi ở trong phòng, mỗi tối lại gọi cho Phương Nhi, giả bộ hỏi han như ở xa lắm nhưng thỉnh thoảng tôi lại ghé qua phòng cô ấy như thế này, lặng nhìn và trông ngóng. Cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi chắc tôi sẽ phải hoãn lại, tôi muốn quãng thời gian sắp tới sẽ được thấy Phương Nhi cười nhiều hơn, không đau khổ, lo âu, mà chỉ hạnh phúc. Chắc chắn nó phải như vậy.
Rời khỏi phòng Phương Nhi, tôi không về phòng mình mà đi dạo một lúc. Không gian ở bệnh viện khá bình yên, thời tiết bây giờ cũng ấm áp, và đặc biệt là nó không ồn ào vội vã như cuộc sống tấp nập bên ngoài kia. Ở đây có cây, có hoa, có cả tiếng chim hót nữa. Mọi điều đều làm cho tâm hồn tôi trở nên thanh tịnh. Tôi tiếp tục đi giữa hai hàng cỏ xanh và gặp những con người giản dị nhưng khiến lòng tôi phấn chấn. Một ông già đã gần tám mươi đẩy chiếc xe lăn mà vợ ông đang ngồi, vừa đi vừa nói cười hạnh phúc. Một đứa trẻ nhỏ được bố cõng cho lên vai, tay cầm chiếc máy bay đồ chơi mà mặt đầy thích thú. Một người phụ nữ mang bầu ngồi trên ghế đá xoa bụng mình, ánh mắt trìu mến thân thương... Nhìn họ tôi lại chợt nghĩ về Phương Nhi, cô gái mà tình yêu thương không hạ cánh, một tình cảm tưởng gần gũi thế mà lại hóa xa xôi...
Bầu trời lúc này chỉ còn vài ánh sáng cuối ngày, hoàng hôn sắp lên với cái vẻ đẹp tráng lệ mà cũng mang một chút buồn của nó. Không hiểu sao nhưng tôi luôn thích như thế này, một mình với ánh mặt trời lúc chiều tà, một mình với một vài ý nghĩ tận sâu trong tâm hồn đầy trắc ẩn. Tôi bỗng nhớ lại những ngày còn bé, tôi chăn trâu, thả diều trên những sườn đê và rồi chợt đứng lại mà há hốc mồm vì hoàng hôn quá đẹp. Tôi cũng tự thấy hồi đó mình hồn nhiên lắm, về đến nhà là hỏi mẹ tại sao bầu trời lại có màu như vậy, rồi cũng ngây ra vì chả hiểu mẹ nói gì. Nhưng tôi vẫn thích ngắm nó và cứ thế hình thành thói quen cho đến tận bây giờ.
Màn đêm đã dần buông xuống, tôi phải cũng quay gót trở lại phòng mình. Tuy nhiên tôi vừa đi được vài bước thì lại bắt gặp Phương Nhi. Khi đó, tôi liền cúi xuống giả vờ nhặt cái gì đó và Phương Nhi đã bước qua tôi. Tim tôi như thắt lại trong giây phút ấy, tôi không biết cô ấy có nhận ra không nữa nhưng tiếng bước chân có vẻ chậm và rồi lại tiếp tục đi. Một lúc sau, tôi đứng lên, quay lưng lại thì thấy Phương Nhi đã cách tôi khá xa rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vã trở lại phòng bệnh của mình.
Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ về cái khoảnh khắc ban nãy mà sởn cả gai ốc. Tôi thật sự rất sợ bị Phương Nhi phát hiện ra vì rào chắn giữa hai chúng tôi đã quá lớn rồi. Khoảng cách tuổi tác, địa vị, và thêm cả những điều tôi làm cho Phương Nhi có lẽ sẽ trở thành cái do dự đắn đo, hoặc không tôi cũng sẽ chỉ là một vị ân nhân chứ chẳng mơ mộng gì đến việc làm người đàn ông của cô ấy được nữa, ...
- Anh đây rồi, hồi chiều anh đi đâu mà em tìm hoài không thấy? - Huy hỏi tôi sau khi đột nhiên bước vào phòng
- Anh đi dạo tí thôi, cũng vừa về đến phòng...
- Ơ, Phương Nhi cũng vừa đi ra ngoài, anh có gặp không?
Tôi không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn người mình gặp là Phương Nhi.
- Hình như là có, vậy nên cậu nhớ để ý kĩ hộ anh nhé, đừng để cô ấy biết anh cũng đang ở viện
- Dạ, em biết rồi, thôi anh ăn cơm đi cho nóng ạ
- Ừ
Bữa cơm tối nay đối với tôi không ngon một chút nào bởi những ngày tiếp theo sẽ là những ngày tôi phải trốn Phương Nhi mà trong khi khoảng cách địa lý thì lại không xa một chút nào.
Trò chơi trốn tìm ngày xưa rõ thú vị, còn giờ đây thì thật phiền não.
*
Hôm nay là ngày tôi và Phương Nhi được ra viện, tôi đã mừng từ tối hôm qua nên không thể nào ngủ được. Huy đã đến giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để tôi được đi đón Phương Nhi một cách đàng hoàng nhất và khi có thể tôi sẽ thử thổ lộ lòng mình, tôi sẽ nói ra tình cảm đã giấu kín bao lâu nay, kế hoạch của tôi tạm thời là như vậy.
Tôi bước vào phòng Phương Nhi và bắt gặp ngay nụ cười của cô ấy, cái cảm giác mà tôi thèm mấy ngày vừa qua giờ đã thành hiện thực, tôi bước đến gần và hỏi thăm:
- Mấy ngày qua có ổn không, cuộc phẫu thuật không để lại di chứng chứ?
- Dạ ổn ạ, anh Huy chăm sóc em như người thân và em đã thật sự khỏe rồi đấy ạ - Phương Nhi nhìn vào mắt tôi, nói nhẹ nhàng
Nhưng để vai diễn thêm trọn vẹn, tôi đã quay sang Huy để dò hỏi:
- Khỏe rồi thì tốt, mà có biết gì về tung tích của người hiến tặng không?
- Bên bệnh viện bảo là người hiến tặng không muốn để lộ danh tính anh ạ - Huy cất tiếng, vẻ mặt nó thực sự rất điêu, có lẽ nếu không làm thư ký cho tôi thì nó cũng thành công trong nghiệp diễn viên chứ bộ.
- Em thật sự muốn cảm ơn người ấy, có cách nào để biết được không anh? - Phương Nhi gặng hỏi, khuôn mặt ấy rất tò mò.
- Anh và Huy sẽ cố gắng tìm, còn giờ có muốn đi chơi đâu không?
- Dạ thôi ạ, hai người cứ cho em về trại trẻ ạ, em nhớ mấy đứa trẻ con lắm rồi.
- Vậy cũng được, Huy ra chuẩn bị xe đi nhé.
- Dạ vâng. - Huy đáp rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Tôi cũng giúp Phương Nhi mang hành lí ra xe, đồ đạc không quá nhiều nên một mình tôi có thể cầm hết mọi thứ. Phương Nhi đi ra trước tôi, còn tôi thì cố tình lùi lại về phía sau để có thể nhìn rõ cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, làn da trắng và mái tóc đen dài vẫn không hề khác đi dù cho có bị bệnh tật đè bẹp đến tận cùng của đau khổ. Thế nhưng Phương Nhi đẫ gầy đi trông thấy mặc dù nhìn sơ qua thì vẫn là một cô gái đẹp, ít nhất là ở trong mắt tôi
Đến bãi đỗ xe, tôi đưa đồ lại cho Huy và rồi lại tiến đến gần chỗ Phương Nhi đang đứng. Tôi nhìn theo hướng mà cô ấy nhìn thì bắt gặp hình ảnh một cặp mẹ con đang hạnh phúc. Người con thì trạc tuổi Phương Nhi và có lẽ đang được mẹ mình đón ra viện. Họ dành cho nhau những cái ôm tình cảm, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi hiểu cảm giác của Phương Nhi lúc này, những kí ức đã lên rêu bỗng nhiên bị gợi lại, những chuỗi ngày ảm đạm, khó khăn với trái tim đầy vết xước cũng dần ùa về theo, nó thật khó để dễ dàng gác lại và bước qua. Tôi nhẹ đặt tay lên vai cô ấy, đôi mắt long lanh sắp khóc chợt nhìn tôi và nghẹn ngào nói lên thành tiếng:
- Bệnh viện dạo này nhiều bụi quá, bay cả vào mắt em luôn rồi, thôi mình về đi ạ.
Phương Nhi vội quay lưng và bước vào trong xe. Tôi không biết làm gì lúc này cả, người con gái tôi yêu lại khóc, còn tôi thì trở nên yếu đuối vô cùng.
Chiếc xe dừng lại tại trại trẻ, mọi thứ ở đây không khác đi mà chỉ thiếu và thêm vài người. Ở độ tuổi của Phương Nhi đã có nhiều người xin rời trại trẻ để bắt đầu một cuộc sống riêng nhưng cô ấy vẫn ở lại, có lẽ cũng vì cái sự mong ngóng một ngày nào đó ba mẹ mình sẽ quay lại đây tìm mình. Mà có ra sao đi nữa thì trong tương lai chắc tôi sẽ đưa Phương Nhi đi, trại trẻ cũng đã lâu năm rồi nên cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp phần nào, nguồn vốn rót về đây cũng không quá nhiều trong khi cái nạn ba mẹ bỏ con thì vẫn hàng ngày diễn ra. Mặc dù biết rằng họ làm vậy là vì có lí do riêng nhưng tôi vẫn thấy họ thật đáng trách.
Phương Nhi bắt đầu bước vào trại trẻ và bảo hôm nay cô ấy muốn ở một mình, tôi hiểu nên cũng không níu kéo hay gì cả. Tôi trở lại xe với đôi chút thất vọng. Những ngày qua ở viện tôi đã rất mong sớm được đến ngày này vậy mà cuối cùng nó lại diễn ra nhanh chóng và buồn tẻ đến như vậy. Nhưng không sao tương lai vẫn ở phía trước và tôi vẫn còn cơ hội.
Khi vừa mở cửa xe thì điện thoại tôi bỗng đỗ chuông. Tôi mở ra thì thấy số lạ, chần chừ một lúc rồi tôi cũng bắt máy trả lời:
- Alô, ai đấy ạ?
- Anh Chính Quốc đây, cậu còn nhớ anh chứ? - Giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu bên kia khiến tôi cảm thấy quen thuộc
- Anh Quốc ạ?
- Cậu quên anh rồi chứ gì, hồi nhỏ anh từng cứu cậu khỏi cái ao trước nhà đấy.
Kí ức lúc này chợt ùa về, tôi nhớ lại cái lần trượt chân mà sượt ngã xuống ao, khi đó người cứu tôi là người anh thân thiết với tôi ở trong làng, anh Quốc. Dừng lại dòng hồi ức, tôi liền đáp lại anh:
- Em nhớ chứ anh, làm sao em quên ân nhân của mình được - Tôi nói đùa vui vẻ
- Ừ, mà dạo này vẫn khỏe chứ?
- Dạ, em bình thường, còn anh giờ sao rồi ạ?
- Anh vẫn sống tốt... - Anh Quốc chợt ngập ngừng - ... anh có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này liên quan đến mẹ của Phương Nhi...
Câu nói của anh Quốc làm lòng tôi đột nhiên vui mừng trở lại, tôi tự lấy lại bình tĩnh để hỏi anh:
- Có thật là anh biết về mẹ Phương Nhi không ạ?
- Là thật, em gái anh là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi nên anh biết rõ, anh cũng vừa xem chương trình của Phương Nhi trên ti vi và gọi cho cậu đây, anh gặp cậu được chứ?
- Dạ vâng, giờ anh đang ở đâu ạ?
- Anh ở cùng thành phố với cậu thôi, anh ở quận 1 nhưng...
- Alô...anh Quốc...alô ... - Anh Quốc đột nhiên im lặng
Tôi nhìn điện thoại của mình thì thấy nó đã hết pin nhưng không sao từng ấy thông tin là quá đủ. Tôi vội quay vào trong trại trẻ để đi tìm Phương Nhi với một niềm vui chưa từng có.
Tôi sẽ đưa cô ấy đi gặp mẹ.
Lần này sẽ khác lần trước, cô ấy sẽ có được yêu thương.
Chắc chắn là như vậy
*
Từ trại trẻ của Phương Nhi đi đến chỗ anh Quốc cũng chỉ tầm hai chục cây số, tôi đã đi qua con đường này nhiều lần nhưng lần này cảm xúc trong tôi lại thật khác. Tôi đang đi cùng Phương Nhi, và đặc biệt tôi đang đi trên con đường dẫn lối đến yêu thương.
Sau khi sạc đầy pin, tôi đã gọi lại cho Quốc và báo cho anh là đang cùng Phương Nhi đi đến chỗ anh, anh có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng báo cho tôi địa chỉ cụ thể. Nhà anh ở vùng ngoại ô của quận nên đi một lúc cũng thoát ra cái ồn ã của phố thị để tới nơi thanh bình của đồng quê. Giờ đang vào cuối xuân nên vạn vật vẫn mang trong mình cái sức sống tràn trề và mãnh liệt. Hai bên đường đôi lúc xuất hiện ra những cánh đồng với màu xanh bát ngát, tiếng chim hót như giục giã từng nhịp bánh xe hãy lăn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chiếc xe của chúng tôi đi qua từng tòa nhà cao thấp chen nhau, đi qua dòng sông đã hóa vàng vì từng tia nắng, đi qua vài con bò đang nối đuôi gặm cỏ, qua đất, qua mây, qua từng người lặng đi giữa đất trời khi đó và qua cả những tháng ngày tủi khổ, xát muối lên tim.
Tôi quay sang nhìn Phương Nhi, cô ấy cũng đang hướng đôi mắt ra thế giới bên ngoài khung cửa kính ô tô, mặc cho mái tóc dài phất phơ trong gió để lộ ra khuôn mặt với đầy nét thanh tao. Nhớ cái lúc mà tôi báo tin này cho cô ấy biết, cái vẻ mặt u sầu đã bừng lên nhưng không hề rõ rệt, cô ấy lúc đó còn ngờ ngợ không tin nhưng rồi khi biết tôi chắc chắn thì đôi mắt nhỏ lại sáng lên dưới rèm mi dài mỏng, Phương Nhi đã nở nụ cười rồi bẽn len theo tôi.
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
Phương Nhi nhìn tôi hiền hậu rồi lại quay đi. Bàn tay tôi lúc ấy dường như không nghe theo lí trí mắc bảo, nó đặt lên bàn tay của Phương Nhi một cách nhẹ nhàng. Phương Nhi không ngạc nhiện mà lại nắm chặt lấy tay tôi. Hai bàn tay như thể đã hòa thành một, tôi và Phương Nhi mỗi người một hướng, bầu trời hôm nay thật đẹp.
Bước vào nhà anh Quốc, tôi ôm chầm lấy anh và đôi mắt đã ướt như sắp khóc, đây là lần thứ hai tôi ghì chặt anh vào trong lòng mình. Lần đầu tất nhiên là khi tôi ngã xuống ao, lúc đó tôi ôm anh vì sợ, còn giờ đây tôi ôm anh vì hạnh phúc. Anh Quốc đã cứu tôi thêm một lần, anh cứu tôi ra khỏi mớ vòng vo của những ngày rắc rối, anh đã cứu cả Phương Nhi ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng lấp đầy và đặc biệt anh đã cứu mối tình của chúng tôi.
- Cậu lớn rồi mà cứ như thể trẻ con thế hả Nhật? - Anh Quốc nói, giọng vẫn thân mật như xưa - Thôi hai đứa ngồi xuống đây cho đỡ mệt
Tôi lúc đó mới chịu buông anh Quốc ra và cùng Phương Nhi ngồi lại bàn uống nước. Anh Quốc năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn thì vẫn rất trẻ trung. Anh sống trong một căn nhà nhỏ với vợ và hai đứa con gái, bao quanh nhà có đồng xanh nên rất mát. Chúng tôi đến lúc giữa chiều nên trong nhà chỉ có một mình anh, hai đứa con gái đã đi học, vợ anh đi làm, còn anh đang trong giai đoạn nghỉ phép. Thế nhưng việc chính của tôi là tìm mẹ cho Phương Nhi, chứ không phải là thăm anh Quốc.
- Anh Quốc, chuyện mẹ của Phương Nhi... - Tôi nói vào thẳng vấn đề
Phương Nhi lúc này đang thực sự trông ngóng, ánh mắt cô ấy sáng lên biết bao tia hi vọng:
- Mẹ con là ai hả chú? - Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt anh Quốc ngập ngừng
- Mẹ con tên là Tuyết, cô ấy là người cùng quê với chú và Nhật...
- Cùng quê ạ? - Tôi thốt lên với đầy nỗi ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng mình và Phương Nhi lại có những điều gần gũi đến như vậy
- Đúng vậy, cô ấy đồng hương với chúng ta. - Anh Quốc điềm tĩnh trả lời, tôi và Phương Nhi thì lặng im nghe tiếp - Tuyết mang thai Phương Nhi từ lúc mới hai mươi tuổi do một phút bồng bột ở cuộc đời, mà khi ấy cái việc con gái chưa chồng có chửa là điều mà các cụ ta không đời nào chấp nhận được. Sau đó, cô ấy đã bỏ làng để một mình lên thành phố nuôi con. Bố của Phương Nhi cũng biết chuyện này nhưng đã giữ kín và lặng lẽ sống tiếp.
- Nhưng sao chú biết rõ vậy ạ? - Trên đường đi, tôi chưa nói gì với Phương Nhi nên cô ấy đã hỏi lại anh Quốc với đầy sự tò mò
- Em gái chú là bạn cùng phòng với mẹ con khi cô ấy lên thành phố nên chú đã biết được chuyện này.
- Vậy giờ mẹ Phương Nhi đang ở đâu ạ? Em gái anh có nói chứ? - Tôi luống cuống ngắt lời anh Quốc
Không khí trong ngôi nhà lúc đó đột nhiên căng thẳng lạ thường, anh Quốc thở dài và nhìn chúng tôi đầy do dự
- Em gái anh không nói ư?
Thời gian như ngừng lại sau khi tôi hỏi anh, Phương Nhi bắt đầu trở nên lo lắng. Tôi không biết lúc này Phương Nhi có nghĩ giống cái điều mà tôi đang nghĩ tới hay không nhưng cô ấy đã nắm chặt đôi bàn tay của mình, giọng run run:
- Chẳng lẽ mẹ con...
- Chú xin lỗi, mẹ con mất rồi.
Tôi bàng hoàng trước câu nói của anh Quốc, tôi vội nhìn sang Phương Nhi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, và một lần nữa những điều đau đớn lại lăn bánh trở về. Anh Quốc lúc này vẫn cố nói nốt cái chết của mẹ Phương Nhi trong cái sự miễn cưỡng của bản thân, tôi nghe thấy nhưng chữ được chữ mất. Tôi chỉ biết là mẹ Phương Nhi đã chết sau khi bỏ lại cô ở trại trẻ vì tại nạn giao thông. Chiếc xe tử thần năm nào có lẽ giờ lại đến đây nhưng không lấy đi sinh mạng ai cả mà chỉ đâm sâu vào tận trái tim của người con gái tôi yêu.
Phương Nhi vội gạt đi nước mắt, cô ấy ngẩng đầu lên và nó rằng đã chuẩn bị tinh thần với mọi thứ, nói rằng cô ấy không sao. Phương Nhi có lẽ đang cố trở nên mạnh mẽ, bao sóng gió vừa qua thật sự là quá lớn đối với một cô gái mới vừa bước sang mùa xuân thứ mười tám của cuộc đời mình.
Khi đó, anh Quốc rút từ trong áo ra một lá thư đã khô màu máu, anh đưa cho Phương Nhi, tay nhận thư và rồi cô ấy vội vàng quay bước bỏ đi.
- Xin phép hai người em ... đi ra ngoài một chút - Phương Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Tôi đang định đuổi theo Phương Nhi thì anh Quốc ngăn tôi lại:
- Nhật, cậu nên để con bé ở một mình lúc này.
- Nhưng nhỡ Phương Nhi lại làm điều dại dột thì sao ạ? Cô ấy đã từng một lần... - Tôi bắt đầu nức nở
- Anh tin con bé đủ lớn để không làm điều mà cậu nghĩ tới, dù sao nó cũng nợ cậu quá nhiều, nên có lẽ nó chỉ đi dạo cho lòng thanh thản một lúc thôi. Còn cậu, hãy ngồi yên ở đây anh có điều muốn nói.
Giọng anh Quốc chợt thay đổi, nó trở nên cứng rắn hơn chứ không điềm đạm như bình thường. Anh Quốc đi vào trong nhà lấy ra vài bức ảnh và đưa cho tôi một bức hình chụp tập thể. Đó là ảnh chụp từ năm tôi mười bảy tuổi, nó ghi lại cái kỉ niệm hồi tôi còn tham gia đội tình nguyện của xã.
- Cậu còn nhớ bức hình này chứ? - Anh Quốc hỏi tôi.
- Dạ vâng ... nhưng ... giờ đâu phải lúc ôn lại kỉ niệm ạ.
- Cậu thực sự không nhận ra điều gì sao? - Anh Quốc tiếp tục hỏi, nét mặt anh hiện rõ sự đợi chờ câu trả lời của tôi
- Điều gì ạ? - Tôi trả lời sau một hồi nhìn kĩ tấm ảnh.
- Mẹ Phương Nhi là người đang đứng cạnh cậu đó.
Tôi lại một lần nhìn vào tấm ảnh rồi chợt nhận ra người đứng cạnh tôi là Tuyết. Lúc đó tim tôi như ngừng đập, mọi thứ của quá khứ chậm rãi hiện lên trong đầu tôi hệt một thước phim đầy ám ảnh và đau thương. Một thước phim mà tôi đã cho vào lãng quên từ hơn mười năm trước đã đột nhiên trở về với những mũi dao găm sâu vào tiềm thức. Tôi chưa bao giờ muốn xem lại nó nhưng giờ thì tâm trí chẳng thể nào vứt bỏ nó đi ... đã quá muộn rồi ...
- Đây là ảnh Tuyết chụp cùng Phương Nhi khi con bé còn nhỏ.
Anh Quốc nói rồi lại đưa cho tôi một bức ảnh nữa. Đứa bé trong ảnh quả thật chính là Phương Nhi khi được đưa đến trại trẻ hồi còn nhỏ.
Không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy nhiều hơn, toàn cơ thế tôi trở nên lạnh ngắt, cả khoảng không trước mặt cũng mịt mù không có lối ra. Tay tôi run run cầm lấy tách trà mà tôi không hiểu vì sao mình cầm lấy nó rồi lại yếu ớt đến mức làm nó tuột ra khỏi bàn tay. Đồng hồ khi đó vừa chạy thêm một giây cho sự tan vã: tách trà, và cả trái tim tôi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng anh nghĩ cậu nên nói cho Phương Nhi sự thật. - Anh Quốc an ủi, khuyên răn tôi nhưng tôi không thế chấp nhận điều đó.
- Không..không..không có chuyện gì để phải ổn cả ... - Tôi kêu lên, nước mắt giàn giụa.
- Nhật, Phương Nhi là con gái của cậu, đừng né tránh nữa.
- Không ... không ... - Tôi hét lên rồi chạy khỏi nhà anh Quốc.
Thấy tôi chạy ra trong tình cảnh thê thảm, Huy vội hỏi:
- Anh không sao chứ ạ?
- Cậu ở lại tí nữa đón Phương Nhi ... không nghe, anh sẽ đuổi việc ...
Tôi nói rồi chạy một mạch về phía trước mặc cho cả Huy và anh Quốc gọi lại ở phía sau, tôi chưa biết được mình sẽ đi đâu nhưng chắc chắn tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
*
Tôi đang ở trên một chuyến tàu mà chính tôi cũng không biết đích đến là nơi đâu. Tôi sẽ đi, đi xa một vài ngày cho tâm hồn tôi khuâng khỏa, cũng như tự suy nghĩ về chính mình và cả Phương Nhi.
Tiếng tàu chạy trên đường ray cùng tiếng người trò chuyện rôm rả trên tàu khiến không gian càng trở nên ồn ào nhưng chẳng đủ khiến cõi lòng tôi nhẹ đi dù chỉ đôi chút.
Mười bảy năm trước, tôi và Tuyết (mẹ của Phương Nhi) đã yêu nhau trong thầm lặng, không một ai biết đến chuyện tình của chúng tôi và cũng không một ai biết tôi và Tuyết đã làm những điều gì. Nhưng do một bước lầm lỡ mà cả hai đã vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của bàn tay, Tuyết đã có mang, còn tôi thì lên làm bố ở ngay cái tuổi mười bảy. Cuộc sống hai đứa đã xoay chuyển ngay sau đó, Tuyết lặng lẽ bỏ đi còn tôi thì vô tâm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi phải im lặng vì tương lai của tôi vẫn còn ở phía trước, nó không được phép hủy hoại. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, câu chuyện đáng buồn nó lại được lật lại theo một cách mà không ai mong muốn ... (**)
Tôi liền tự hỏi rằng cuộc sống có phải đã quá tàn nhẫn với mình hay chỉ là do tôi đã làm nên một điều quá đỗi sai trái với lương tâm? Nhưng suy cho cùng thì có lẽ đây là cái giá cho những lỗi lầm mà chính tôi gây ra ... kể cũng đáng ...
Tôi tựa đầu lên ghế, nước mắt vẫn lặng rơi, trí não tôi lại bắt đầu với những suy tư.
Lần đầu gặp Phương Nhi, con tim tôi đã bị rung động, nhưng có lẽ đó không phải là tình cảm đôi lứa mà là cái sự thân thuộc của mối quan hệ cha con.
Tôi không biết được liệu tình cảm vừa qua tôi dành cho Phương Nhi là xuất phát từ trái tim hay từ giọt máu ruột thịt.
Và tôi cũng không biết Phương Nhi có yêu tôi, người ba đã tàn nhẫn bỏ lại mẹ con cô, hay là không. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa thì lúc này thật sự rất khó để tôi nói ra toàn bộ sự thật.
Tôi lại nhớ đến lần kiểm tra xét nghiệm máu, thực ra trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng đến vậy, tất cả đều do ông trời định đoạt sẵn cả thôi.
Mẹ đã chết, ba thì ở cạnh suốt thời gian vừa qua, một nghịch cảnh thật quá đỗi trớ trêu.
Phương Nhi sau này có thể sẽ coi những gì tôi đã làm như một sự bù đắp vì đã để cô phải sống một cuộc đời bất hạnh, và cũng vì đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô.
...
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, mây đen đang dày dần và che kín bầu trời, gió thổi từng đợt mạnh hơn, thổi bay đi mọi thứ, trong đó có cả mối tình của tôi còn đang dang dở. Bây giờ thật khác so với ngày đầu tôi gặp Phương Nhi, bầu trời khi ấy đẹp hơn thế này, và lòng người cũng chẳng mang phiền muội hay lo âu gì cả.
Hôm đó, mọi thứ đều bình yên và đẹp đẽ đến mức lạ lùng.
- Hết-
Chú thích:
- Hình 1 + 2: Des by @peekaiyuan64
- Hình 3 + 4 +5 : Pinterest
(*) Vay mượn phim " Sự trở về của Bok - dan - ji "
(**) Vay mượn phim " Ông ngoại tuổi ba mươi "
Bài của bạn mình thấy ổn đấy, từ ngữ, câu đoạn được trau chuốt khá mượt mà, chúc bạn đạt giải cao nhé :)
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Mình có ý kiến nhè nhẹ là các câu nói nhân nhật thì nên cho thêm -(tên nhân vật) vào để không bị rối khi đọc nha
Cảm ơn ý kiến của bạn nhé
Tuy nhiên bạn có thấy tác phẩm nào cho kí hiệu tên nhân vật vào đoạn đối thoại như bạn nói chưa? Hơn nữa đặc trưng của light novel là các đoạn đối thoại xuất hiện nhiều hơn các thể loại khác, vậy nên việc kí hiệu tên nhân vật như bạn nói nó sẽ rất rối khi đọc chứ k phải gỡ rối đâu.
Nói riêng ở tác phẩm của mình, đối thoại 2 người thì hết lượt lời của người này sẽ đến lượt lời của người kia, còn đối thoại 3 người thì mình đều có các ý diễn đạt bên cạnh lời nói, mình thấy nó cũng không quá rối và khó phân đinh ai nói khi đọc.
 

Serein Vans

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2019
507
1,159
146
Thanh Hóa
Huhuhongbietdouu
Rồi...Bài hơi khiến người đọc cảm thấy rối về mối quan hệ và tuổi tác của các nhân vật..Mà có bẻ lái thì ít ít thôi, quan trọng là khiến người đọc cảm thấy hiểu :(
Mắc lỗi Việt hóa quá và gần như mất luôn đặc trưng của Light Novel
Bài viết rất tốt và dò không ra lỗi chính tả ( tui hơi buồn á vì tui thích nhất là dò lỗi chính tả ) , ông thích văn phong của cháu lắm á mart :D
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

_Gumball_

Học sinh
Thành viên
17 Tháng hai 2020
166
199
36
Thái Nguyên
HOCMAI
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Mart Hugon


Tên tác phẩm: Mây đưa tình đến, gió thổi người đi
Thể loại: Light novel
Tác giả: Mart
* *
*
View attachment 150691

Cốt truyện:
Nhật, ba mươi lăm tuổi, tổng giám đốc công ty ẩm thực hàng đầu Việt Nam với doanh thu luôn dẫn đầu cả nước và Phương Nhi, mười tám tuổi, cô gái sống trong trại trẻ mồ côi cùng thành phố đã tình cờ gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Hai con người, hai số phận, hai địa vị cũng như tuổi tác đều không phù hợp với một tình yêu như người đời thường nghĩ, thế nhưng trái tim Nhật lại bỗng rung lên trong lần đầu gặp Phương Nhi, một tình yêu sét đánh. Kể từ đó, anh thường xuyên đến thăm cô, tìm hiểu về cô và giúp cô thực hiện ước nguyện duy nhất trong cuộc đời - đi tìm bố mẹ ruột của mình. Đây là một cuộc hành tình không hề dễ dàng đối với hoàn cảnh hiện tại của cả hai khi họ phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách: thông tin không cụ thể, mắc kẹt ngoài đảo vắng người, đặc biệt là căn bệnh suy tim của Phương Nhi đã được phát hiện. Cô nhập viện rồi tiếp nhận phẫu thuật từ một người ẩn danh có nhóm máu tương thích mà không hề biết rằng người đó chính là Nhật. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, cả hai nhanh chóng trở về với cuộc sống bình thường và dường như cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi cũng kết thúc theo đợt bão tố vừa rồi. Tuy nhiên trong ngày ra viện, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại báo rằng có người biết mẹ Phương Nhi là ai và đang ở đâu. Cuộc gặp mặt diễn ra ngay sau đó không lâu, Phương Nhi đã rất kì vọng nhưng câu trả lời là mẹ cô đã chết, còn Nhật thì lại biết được sự thật về mối quan hệ của mình và Phương Nhi một cách đau đớn sau cuộc gặp này. Những ngày tiếp theo đối với Nhật là một cơn ác mộng, anh không dám đi gặp Phương Nhi và đối mặt với sự thật ấy. Để rồi đến khi đủ can đảm nói ra thì Phương Nhi đã rời xa anh mất rồi.

Nội dung:


Chương một: Rung động con tim

Trong một đợt cao điểm của công ty, Nhật đã vô tình làm giá cổ phiếu bị giảm mạnh và anh đứng trước nguy cơ bị chuyển về chi nhánh nhỏ tại miền núi. Vì vậy, anh đã ra sức đi thuyết phục các cổ đông, tăng cường làm các hoạt động từ thiện và rồi tình cờ gặp được Phương Nhi. Tuy chỉ tình cờ nhưng trái tim Nhật không hiểu sao lại có cảm giác xao xuyến lạ thường. Sau đó anh đã nhờ Huy, thư ký của mình đi tìm hiểu về Phương Nhi và anh cũng dần kết thân với cô. Từ đó, mối quan hệ của họ chuyển sang trang mới.

Chương hai: Hành trình kiếm tìm yêu thương
Sau những lần trò chuyện, Nhật đã biết được ước mơ của Phương Nhi là đi tìm lại bố mẹ ruột và anh đã giúp cô thực hiện điều đó. Họ bắt đầu cuộc hành trình từ chính trại trẻ của Phương Nhi. Họ xin phép chủ trại để xem lại hồ sơ, lấy một vài tấm ảnh hồi nhỏ của Phương Nhi, đồng thời cũng hỏi chủ trại về người đã để lại Phương Nhi tại trại trẻ. Thông tin họ nhận được khá là mờ ảo: Đó là một người phụ nữ, nói tiếng miền Nam, lúc đó khoảng hai mươi, hai mốt tuổi... Chừng đó là chưa đủ để giúp Phương Nhi đi tìm mẹ nhưng Nhật không bỏ cuộc. Anh đã nhờ những người bạn của mình phác thảo hình ảnh mẹ của Phương Nhi từ chính gương mặt của cô. Anh liên hệ với đài truyền hình để Phương Nhi có thể sử dụng truyền thông tìm kiếm bố mẹ. Đã có những cuộc gọi đến và rồi để Nhật cúp máy trong sự thất vọng. Đến khoảng hơn một tuần với bao hụt hẫng thì đột nhiên có người điện thoại nhận là mẹ của Phương Nhi và họ bắt đầu lên đường ngay ngày hôm sau.
Nơi họ đến là một hòn đảo vắng người chỉ có vài hộ gia đình sinh sống. Tại đó Phương Nhi đã gặp lại mẹ của mình tuy nhiên cô lại không có cảm giác thân quen. Mẹ cô sống một mình trong một căn lán nhỏ, gần bờ biển và hầu như trong nhà không có quá nhiều đồ đạc. Đêm đó sau khi ăn cơm Nhật và Phương Nhi cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy mẹ của Phương Nhi đâu cả, mọi đồ đạt họ mang đi cũng mất theo. Lúc đó họ mới nhận ra mình đã bị lừa. Những ngày sau đó chỉ có Nhật và Phương Nhi, hai người cùng sống trên một hòn đảo hoang vu, hẻo lánh. Họ phải đợi ít nhất 2 ngày thì Huy mới có thể đánh tàu ra đón vì hiện tại trên biển đang có bão. Nhật đã đưa Phương Nhi vào sâu trong rừng để tránh bão. Đó là một khoảng thời ngắn ngủi tuy khó khăn nhưng lại khiến Nhật và Phương Nhi gần nhau hơn, đồng thời nó cũng để cho Nhật biết rằng anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Họ trở lại đất liền sau đó mấy ngày và vẫn tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng lớn lao bằng mọi giá phải tìm mẹ cho Phương Nhi của Nhật. Vẫn có những cuộc gọi đến nhưng dần ít đi và ngừng hẳn trong một thời gian. Lúc bấy giờ Phương Nhi đã buông bỏ và dần cảm thấy cô quá mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa qua dù cho cô luôn có Nhật bên cạnh an ủi, động viên. Và cho đến một ngày, cô ngất lịm đi dưới chân Nhật mặc cho anh có hốt hoảng hay gào thét tên cô đi nữa, cô vẫn ngất đi.

Chương ba: Căn bệnh suy tim

Tại bệnh viện, bác sĩ đã phát hiện ra căn bệnh suy tim của Phương Nhi sau khi cô được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, điều đó khiến Nhật suy sụp vô cùng. Anh đã nói dối Phương Nhi rằng cô cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để kiểm tra toàn thể rồi mới có thể ra viện và cô đã tin theo. Tuy nhiên trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhật và bác sĩ cô đã biết căn bệnh hiểm ác của mình. Cô đã khóc, đã tuyệt vọng và cô đã đi lên sân thượng để tự vẫn. Khi đó, Nhật đã cố gắng ngăn cô, và anh lại một lần nữa nói dối là đã có người hiến tặng phù hợp để rồi Phương Nhi cũng dần từ bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu mình.
Thế nhưng nhóm máu của Phương Nhi lại là nhóm máu hiếm và chỉ có người thân mới có thể làm phẫu thuật nên Nhật lại phải chật vật đi tìm người hiến tặng phù hợp mà anh đã lỡ nói. Những ngày tháng khó khăn ấy vẫn tiếp tục, Nhật thăm Phương Nhi, nhìn cô mỉm cười lạc quan và nói rằng sẽ tiếp tục sống để trả ơn cho anh gấp ba lần, còn anh thì đau khổ, dằn vặt trong lòng đến tột cực, thật sự lúc này anh không biết phải làm sao. Cuối cùng Nhật đã thử đi xét nghiệm với một chút hi vọng nhỏ bé, và kết quả khiến anh vô cùng bất ngờ, anh và Phương Nhi tương thích với nhau. Nhật cho rằng đó là định mệnh ông trời sắp đặt cho anh và Phương Nhi, anh sẽ làm phẫu thuật. (*)

Chương bốn: Nước mắt lăn dài

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và hai người nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Lúc này, Huy là người chăm sóc Phương Nhi và bảo rằng Nhật đang trong một đợt công tác quan trọng nên sẽ vắng mặt trong vài ngày. Phương Nhi biết vậy, cô không hỏi gì thêm và chờ ngày Nhật về để cho anh thấy cô đã thực sự khỏe mạnh mà không biết rằng Nhật cũng đang ở chính bệnh viện này.Ngày ra viện đã đến, Nhật thăm cô và giả vờ như anh vừa đi xa về. Còn cuộc hành trình tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi, không một ai nhắc đến vì họ đều biết lúc này cả hai nên dành cho nhau sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên tại trại trẻ của Phương Nhi, Nhật đã nhận được một cuộc điện thoại từ người quen nói rằng người đó biết tung tích thật sự về mẹ Phương Nhi. Nhật đã vui mừng vì đây là tin từ một người anh cùng quê, một người Nhật luôn tin tưởng,và anh đã đưa Phương Nhi đi ngay sau đó.
Cuộc gặp mặt đã diễn ra không lâu, người họ gặp là Chính Quốc, người cùng làng của Nhật nhưng nay đã di cư đến một nơi khác để sinh sống. Quốc nói rằng mẹ của Phương Nhi đã chết vì tai nạn xe sau khi để cô lại trại trẻ, em gái Quốc là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi khi họ cùng ở trọ trên thành phố nên anh biết rõ chuyện này. Phương Nhi nghe vậy, cô đã khóc nhưng cũng nhanh chóng lau đi và xin phép cả hai để đi dạo một mình. Nhật đã định đi theo nhưng Quốc đã ngăn lại, Quốc bảo có chuyện riêng muốn nói với anh. Quốc vào nhà lấy ra vài tấm ảnh, đó là ảnh của mẹ Phương Nhi thời còn trẻ và trong một tấm ảnh chụp tập thể có cả Nhật và Quốc. Lúc bấy giờ bao dòng kí ức trong Nhật chợt ùa về, hình ảnh của người phụ nữ, những sự việc xảy ra hồi anh còn ở làng đầy ám ảnh và đau đớn. Nhật lặng im và rồi bỏ đi. Lại là một quãng đường dài đối với Nhật nhưng đây lại là một quãng đường rất khác, quãng đường của đau thương.

Chương năm: Cuốn theo chiều gió
Trong những ngày tiếp theo, Nhật vùi đầu vào công việc, anh không thể đi gặp Phương Nhi nữa bởi lẽ anh không dám đối mặt với sự thật. Sự thật nghiệt ngã đó vẫn đeo bám Nhật, hành hạ Nhật khiến anh không một đêm nào yên giấc. Đêm nào anh cũng tự dằn vặt và trói lòng mình trong sự lựa chọn là nói hay giấu kín đến suốt đời.Nhưng rồi cuối cùng Nhật cũng quyết định nói ra. Anh đi đến trại trẻ, anh muốn gặp Phương Nhi để nói cho cô biết mọi điều nhưng Phương Nhi đã rời đi. Cô chỉ để lại một bức thư cho Nhật, Nhật chưa kịp đọc đã vội vã chạy đi tìm cô. Tại bến xe anh đã thấy cô, thấy cô đi vào trong một chiếc xe và rồi rời đi mất.

Chương tâm đắc nhất:
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
***
Tôi mở mắt, khung cảnh là một phòng bệnh với sự trống trải bao quanh. Cuộc phẫu thuật liệu có diễn ra thành công? Tôi đang ở thế giới nào trong hai thế giới của loài người?... Tôi tự hỏi mình như thế mà chẳng nhận lại được một câu trả lời. Tôi cố vực dậy khỏi giường và tự nhận thấy được cơn đau nhẹ từ chính thân thể mình, tôi lại nằm xuống, thở dài.
- Ồ, anh tỉnh dậy rồi ạ? - Một giọng nói bỗng vang lên
Tôi nhìn về phía có giọng nói, Huy đang đứng đấy nhìn tôi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ: "Vậy là mình còn sống", và cười lại đáp Huy.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, cuộc phẫu thuật đã diễn tốt đẹp và Phương Nhi cũng tỉnh lại rồi. - Huy nói
- Cô ấy có ổn không?
- Ổn anh ạ, nhưng hai người cần ở lại đây tầm vài ngày nữa mới có thể xuất viện được, bác sĩ bảo phải kiểm tra thêm
- Ừ ... mà công việc ở công ty vẫn ổn chứ?
- Dạ vẫn bình thường ạ, món cháo anh tự làm cho Phương Nhi hôm trước được mọi người đánh giá cao và bắt đầu đưa ra thị trường rồi, em tin nó sẽ thành công... À mà anh cứ nghỉ ngơi nhé, em lấy ít nước cho Phương Nhi cái, tí em quay lại sau.
- Ừ
Tôi đáp xong thì Huy liền đi ra khỏi phòng. Cuộc sống bây giờ đã dần trở về lúc trước, đợt sóng gió này đã qua, còn tôi thực sự đã yêu Phương Nhi rồi. Cái cảm giác khi nhìn Phương Nhi lần đầu cho đến cái ngày tôi nhìn thấy cô ấy trên lan can sân thượng bệnh viện, cũng như cái lúc tôi biết nhóm máu mình tương thích với Phương Nhi thât sự là rất khác nhau. Có lẽ đó là quá trình chuyển giao từ tình bạn tới tình yêu, từ sự thương cảm thành cái ý nghĩ sẽ hy sinh vì cô ấy. Một cảm giác rất ngọt ngào trong tôi lúc này.
Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, thật sự nó rất xanh và đầy hy vọng.
Chỉ có mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ ra viện.
Và cũng chỉ có vài ngày nữa, tôi sẽ thử thổ lộ với em.
*
- Anh Nhật bận việc công ty hả anh? - Phương Nhi hỏi Huy với vẻ mặt đầy suy tư
- À ừ, anh Nhật đang trong đợt công tác quan trọng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về.
- Tiếc thật, em đang muốn cho anh ấy thấy em đã khỏe lại rồi ... - Phương Nhi chợt ngừng lại, ánh mắt mang nặng sự thất vọng - ... nhưng thôi em sẽ chờ vậy.
- Phương Nhi sẽ nhanh được ra viện thôi, cố gắng hồi phục rồi sau này làm việc trả ơn Nhật gấp ba như đã hứa là được rồi.
- Dạ vâng.
Phương Nhi mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp và nó lại khiến lòng tôi rạo rực. Nói là mấy ngày thôi nhưng trong tôi thời gian ngắn ngủi này thật dài. Hằng ngày tôi ở trong phòng, mỗi tối lại gọi cho Phương Nhi, giả bộ hỏi han như ở xa lắm nhưng thỉnh thoảng tôi lại ghé qua phòng cô ấy như thế này, lặng nhìn và trông ngóng. Cuộc tìm kiếm bố mẹ cho Phương Nhi chắc tôi sẽ phải hoãn lại, tôi muốn quãng thời gian sắp tới sẽ được thấy Phương Nhi cười nhiều hơn, không đau khổ, lo âu, mà chỉ hạnh phúc. Chắc chắn nó phải như vậy.
Rời khỏi phòng Phương Nhi, tôi không về phòng mình mà đi dạo một lúc. Không gian ở bệnh viện khá bình yên, thời tiết bây giờ cũng ấm áp, và đặc biệt là nó không ồn ào vội vã như cuộc sống tấp nập bên ngoài kia. Ở đây có cây, có hoa, có cả tiếng chim hót nữa. Mọi điều đều làm cho tâm hồn tôi trở nên thanh tịnh. Tôi tiếp tục đi giữa hai hàng cỏ xanh và gặp những con người giản dị nhưng khiến lòng tôi phấn chấn. Một ông già đã gần tám mươi đẩy chiếc xe lăn mà vợ ông đang ngồi, vừa đi vừa nói cười hạnh phúc. Một đứa trẻ nhỏ được bố cõng cho lên vai, tay cầm chiếc máy bay đồ chơi mà mặt đầy thích thú. Một người phụ nữ mang bầu ngồi trên ghế đá xoa bụng mình, ánh mắt trìu mến thân thương... Nhìn họ tôi lại chợt nghĩ về Phương Nhi, cô gái mà tình yêu thương không hạ cánh, một tình cảm tưởng gần gũi thế mà lại hóa xa xôi...
Bầu trời lúc này chỉ còn vài ánh sáng cuối ngày, hoàng hôn sắp lên với cái vẻ đẹp tráng lệ mà cũng mang một chút buồn của nó. Không hiểu sao nhưng tôi luôn thích như thế này, một mình với ánh mặt trời lúc chiều tà, một mình với một vài ý nghĩ tận sâu trong tâm hồn đầy trắc ẩn. Tôi bỗng nhớ lại những ngày còn bé, tôi chăn trâu, thả diều trên những sườn đê và rồi chợt đứng lại mà há hốc mồm vì hoàng hôn quá đẹp. Tôi cũng tự thấy hồi đó mình hồn nhiên lắm, về đến nhà là hỏi mẹ tại sao bầu trời lại có màu như vậy, rồi cũng ngây ra vì chả hiểu mẹ nói gì. Nhưng tôi vẫn thích ngắm nó và cứ thế hình thành thói quen cho đến tận bây giờ.
Màn đêm đã dần buông xuống, tôi phải cũng quay gót trở lại phòng mình. Tuy nhiên tôi vừa đi được vài bước thì lại bắt gặp Phương Nhi. Khi đó, tôi liền cúi xuống giả vờ nhặt cái gì đó và Phương Nhi đã bước qua tôi. Tim tôi như thắt lại trong giây phút ấy, tôi không biết cô ấy có nhận ra không nữa nhưng tiếng bước chân có vẻ chậm và rồi lại tiếp tục đi. Một lúc sau, tôi đứng lên, quay lưng lại thì thấy Phương Nhi đã cách tôi khá xa rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vã trở lại phòng bệnh của mình.
Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ về cái khoảnh khắc ban nãy mà sởn cả gai ốc. Tôi thật sự rất sợ bị Phương Nhi phát hiện ra vì rào chắn giữa hai chúng tôi đã quá lớn rồi. Khoảng cách tuổi tác, địa vị, và thêm cả những điều tôi làm cho Phương Nhi có lẽ sẽ trở thành cái do dự đắn đo, hoặc không tôi cũng sẽ chỉ là một vị ân nhân chứ chẳng mơ mộng gì đến việc làm người đàn ông của cô ấy được nữa, ...
- Anh đây rồi, hồi chiều anh đi đâu mà em tìm hoài không thấy? - Huy hỏi tôi sau khi đột nhiên bước vào phòng
- Anh đi dạo tí thôi, cũng vừa về đến phòng...
- Ơ, Phương Nhi cũng vừa đi ra ngoài, anh có gặp không?
Tôi không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn người mình gặp là Phương Nhi.
- Hình như là có, vậy nên cậu nhớ để ý kĩ hộ anh nhé, đừng để cô ấy biết anh cũng đang ở viện
- Dạ, em biết rồi, thôi anh ăn cơm đi cho nóng ạ
- Ừ
Bữa cơm tối nay đối với tôi không ngon một chút nào bởi những ngày tiếp theo sẽ là những ngày tôi phải trốn Phương Nhi mà trong khi khoảng cách địa lý thì lại không xa một chút nào.
Trò chơi trốn tìm ngày xưa rõ thú vị, còn giờ đây thì thật phiền não.
*
Hôm nay là ngày tôi và Phương Nhi được ra viện, tôi đã mừng từ tối hôm qua nên không thể nào ngủ được. Huy đã đến giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để tôi được đi đón Phương Nhi một cách đàng hoàng nhất và khi có thể tôi sẽ thử thổ lộ lòng mình, tôi sẽ nói ra tình cảm đã giấu kín bao lâu nay, kế hoạch của tôi tạm thời là như vậy.
Tôi bước vào phòng Phương Nhi và bắt gặp ngay nụ cười của cô ấy, cái cảm giác mà tôi thèm mấy ngày vừa qua giờ đã thành hiện thực, tôi bước đến gần và hỏi thăm:
- Mấy ngày qua có ổn không, cuộc phẫu thuật không để lại di chứng chứ?
- Dạ ổn ạ, anh Huy chăm sóc em như người thân và em đã thật sự khỏe rồi đấy ạ - Phương Nhi nhìn vào mắt tôi, nói nhẹ nhàng
Nhưng để vai diễn thêm trọn vẹn, tôi đã quay sang Huy để dò hỏi:
- Khỏe rồi thì tốt, mà có biết gì về tung tích của người hiến tặng không?
- Bên bệnh viện bảo là người hiến tặng không muốn để lộ danh tính anh ạ - Huy cất tiếng, vẻ mặt nó thực sự rất điêu, có lẽ nếu không làm thư ký cho tôi thì nó cũng thành công trong nghiệp diễn viên chứ bộ.
- Em thật sự muốn cảm ơn người ấy, có cách nào để biết được không anh? - Phương Nhi gặng hỏi, khuôn mặt ấy rất tò mò.
- Anh và Huy sẽ cố gắng tìm, còn giờ có muốn đi chơi đâu không?
- Dạ thôi ạ, hai người cứ cho em về trại trẻ ạ, em nhớ mấy đứa trẻ con lắm rồi.
- Vậy cũng được, Huy ra chuẩn bị xe đi nhé.
- Dạ vâng. - Huy đáp rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Tôi cũng giúp Phương Nhi mang hành lí ra xe, đồ đạc không quá nhiều nên một mình tôi có thể cầm hết mọi thứ. Phương Nhi đi ra trước tôi, còn tôi thì cố tình lùi lại về phía sau để có thể nhìn rõ cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, làn da trắng và mái tóc đen dài vẫn không hề khác đi dù cho có bị bệnh tật đè bẹp đến tận cùng của đau khổ. Thế nhưng Phương Nhi đẫ gầy đi trông thấy mặc dù nhìn sơ qua thì vẫn là một cô gái đẹp, ít nhất là ở trong mắt tôi
Đến bãi đỗ xe, tôi đưa đồ lại cho Huy và rồi lại tiến đến gần chỗ Phương Nhi đang đứng. Tôi nhìn theo hướng mà cô ấy nhìn thì bắt gặp hình ảnh một cặp mẹ con đang hạnh phúc. Người con thì trạc tuổi Phương Nhi và có lẽ đang được mẹ mình đón ra viện. Họ dành cho nhau những cái ôm tình cảm, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi hiểu cảm giác của Phương Nhi lúc này, những kí ức đã lên rêu bỗng nhiên bị gợi lại, những chuỗi ngày ảm đạm, khó khăn với trái tim đầy vết xước cũng dần ùa về theo, nó thật khó để dễ dàng gác lại và bước qua. Tôi nhẹ đặt tay lên vai cô ấy, đôi mắt long lanh sắp khóc chợt nhìn tôi và nghẹn ngào nói lên thành tiếng:
- Bệnh viện dạo này nhiều bụi quá, bay cả vào mắt em luôn rồi, thôi mình về đi ạ.
Phương Nhi vội quay lưng và bước vào trong xe. Tôi không biết làm gì lúc này cả, người con gái tôi yêu lại khóc, còn tôi thì trở nên yếu đuối vô cùng.
Chiếc xe dừng lại tại trại trẻ, mọi thứ ở đây không khác đi mà chỉ thiếu và thêm vài người. Ở độ tuổi của Phương Nhi đã có nhiều người xin rời trại trẻ để bắt đầu một cuộc sống riêng nhưng cô ấy vẫn ở lại, có lẽ cũng vì cái sự mong ngóng một ngày nào đó ba mẹ mình sẽ quay lại đây tìm mình. Mà có ra sao đi nữa thì trong tương lai chắc tôi sẽ đưa Phương Nhi đi, trại trẻ cũng đã lâu năm rồi nên cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp phần nào, nguồn vốn rót về đây cũng không quá nhiều trong khi cái nạn ba mẹ bỏ con thì vẫn hàng ngày diễn ra. Mặc dù biết rằng họ làm vậy là vì có lí do riêng nhưng tôi vẫn thấy họ thật đáng trách.
Phương Nhi bắt đầu bước vào trại trẻ và bảo hôm nay cô ấy muốn ở một mình, tôi hiểu nên cũng không níu kéo hay gì cả. Tôi trở lại xe với đôi chút thất vọng. Những ngày qua ở viện tôi đã rất mong sớm được đến ngày này vậy mà cuối cùng nó lại diễn ra nhanh chóng và buồn tẻ đến như vậy. Nhưng không sao tương lai vẫn ở phía trước và tôi vẫn còn cơ hội.
Khi vừa mở cửa xe thì điện thoại tôi bỗng đỗ chuông. Tôi mở ra thì thấy số lạ, chần chừ một lúc rồi tôi cũng bắt máy trả lời:
- Alô, ai đấy ạ?
- Anh Chính Quốc đây, cậu còn nhớ anh chứ? - Giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu bên kia khiến tôi cảm thấy quen thuộc
- Anh Quốc ạ?
- Cậu quên anh rồi chứ gì, hồi nhỏ anh từng cứu cậu khỏi cái ao trước nhà đấy.
Kí ức lúc này chợt ùa về, tôi nhớ lại cái lần trượt chân mà sượt ngã xuống ao, khi đó người cứu tôi là người anh thân thiết với tôi ở trong làng, anh Quốc. Dừng lại dòng hồi ức, tôi liền đáp lại anh:
- Em nhớ chứ anh, làm sao em quên ân nhân của mình được - Tôi nói đùa vui vẻ
- Ừ, mà dạo này vẫn khỏe chứ?
- Dạ, em bình thường, còn anh giờ sao rồi ạ?
- Anh vẫn sống tốt... - Anh Quốc chợt ngập ngừng - ... anh có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này liên quan đến mẹ của Phương Nhi...
Câu nói của anh Quốc làm lòng tôi đột nhiên vui mừng trở lại, tôi tự lấy lại bình tĩnh để hỏi anh:
- Có thật là anh biết về mẹ Phương Nhi không ạ?
- Là thật, em gái anh là bạn cùng phòng của mẹ Phương Nhi nên anh biết rõ, anh cũng vừa xem chương trình của Phương Nhi trên ti vi và gọi cho cậu đây, anh gặp cậu được chứ?
- Dạ vâng, giờ anh đang ở đâu ạ?
- Anh ở cùng thành phố với cậu thôi, anh ở quận 1 nhưng...
- Alô...anh Quốc...alô ... - Anh Quốc đột nhiên im lặng
Tôi nhìn điện thoại của mình thì thấy nó đã hết pin nhưng không sao từng ấy thông tin là quá đủ. Tôi vội quay vào trong trại trẻ để đi tìm Phương Nhi với một niềm vui chưa từng có.
Tôi sẽ đưa cô ấy đi gặp mẹ.
Lần này sẽ khác lần trước, cô ấy sẽ có được yêu thương.
Chắc chắn là như vậy
*
Từ trại trẻ của Phương Nhi đi đến chỗ anh Quốc cũng chỉ tầm hai chục cây số, tôi đã đi qua con đường này nhiều lần nhưng lần này cảm xúc trong tôi lại thật khác. Tôi đang đi cùng Phương Nhi, và đặc biệt tôi đang đi trên con đường dẫn lối đến yêu thương.
Sau khi sạc đầy pin, tôi đã gọi lại cho Quốc và báo cho anh là đang cùng Phương Nhi đi đến chỗ anh, anh có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng báo cho tôi địa chỉ cụ thể. Nhà anh ở vùng ngoại ô của quận nên đi một lúc cũng thoát ra cái ồn ã của phố thị để tới nơi thanh bình của đồng quê. Giờ đang vào cuối xuân nên vạn vật vẫn mang trong mình cái sức sống tràn trề và mãnh liệt. Hai bên đường đôi lúc xuất hiện ra những cánh đồng với màu xanh bát ngát, tiếng chim hót như giục giã từng nhịp bánh xe hãy lăn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chiếc xe của chúng tôi đi qua từng tòa nhà cao thấp chen nhau, đi qua dòng sông đã hóa vàng vì từng tia nắng, đi qua vài con bò đang nối đuôi gặm cỏ, qua đất, qua mây, qua từng người lặng đi giữa đất trời khi đó và qua cả những tháng ngày tủi khổ, xát muối lên tim.
Tôi quay sang nhìn Phương Nhi, cô ấy cũng đang hướng đôi mắt ra thế giới bên ngoài khung cửa kính ô tô, mặc cho mái tóc dài phất phơ trong gió để lộ ra khuôn mặt với đầy nét thanh tao. Nhớ cái lúc mà tôi báo tin này cho cô ấy biết, cái vẻ mặt u sầu đã bừng lên nhưng không hề rõ rệt, cô ấy lúc đó còn ngờ ngợ không tin nhưng rồi khi biết tôi chắc chắn thì đôi mắt nhỏ lại sáng lên dưới rèm mi dài mỏng, Phương Nhi đã nở nụ cười rồi bẽn len theo tôi.
- Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ dừng lại chứ?- Phương Nhi hỏi tôi với đôi chút bâng khuâng
- Ừ, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc hành trình, anh hứa đấy.
Phương Nhi nhìn tôi hiền hậu rồi lại quay đi. Bàn tay tôi lúc ấy dường như không nghe theo lí trí mắc bảo, nó đặt lên bàn tay của Phương Nhi một cách nhẹ nhàng. Phương Nhi không ngạc nhiện mà lại nắm chặt lấy tay tôi. Hai bàn tay như thể đã hòa thành một, tôi và Phương Nhi mỗi người một hướng, bầu trời hôm nay thật đẹp.
Bước vào nhà anh Quốc, tôi ôm chầm lấy anh và đôi mắt đã ướt như sắp khóc, đây là lần thứ hai tôi ghì chặt anh vào trong lòng mình. Lần đầu tất nhiên là khi tôi ngã xuống ao, lúc đó tôi ôm anh vì sợ, còn giờ đây tôi ôm anh vì hạnh phúc. Anh Quốc đã cứu tôi thêm một lần, anh cứu tôi ra khỏi mớ vòng vo của những ngày rắc rối, anh đã cứu cả Phương Nhi ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng lấp đầy và đặc biệt anh đã cứu mối tình của chúng tôi.
- Cậu lớn rồi mà cứ như thể trẻ con thế hả Nhật? - Anh Quốc nói, giọng vẫn thân mật như xưa - Thôi hai đứa ngồi xuống đây cho đỡ mệt
Tôi lúc đó mới chịu buông anh Quốc ra và cùng Phương Nhi ngồi lại bàn uống nước. Anh Quốc năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn thì vẫn rất trẻ trung. Anh sống trong một căn nhà nhỏ với vợ và hai đứa con gái, bao quanh nhà có đồng xanh nên rất mát. Chúng tôi đến lúc giữa chiều nên trong nhà chỉ có một mình anh, hai đứa con gái đã đi học, vợ anh đi làm, còn anh đang trong giai đoạn nghỉ phép. Thế nhưng việc chính của tôi là tìm mẹ cho Phương Nhi, chứ không phải là thăm anh Quốc.
- Anh Quốc, chuyện mẹ của Phương Nhi... - Tôi nói vào thẳng vấn đề
Phương Nhi lúc này đang thực sự trông ngóng, ánh mắt cô ấy sáng lên biết bao tia hi vọng:
- Mẹ con là ai hả chú? - Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt anh Quốc ngập ngừng
- Mẹ con tên là Tuyết, cô ấy là người cùng quê với chú và Nhật...
- Cùng quê ạ? - Tôi thốt lên với đầy nỗi ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng mình và Phương Nhi lại có những điều gần gũi đến như vậy
- Đúng vậy, cô ấy đồng hương với chúng ta. - Anh Quốc điềm tĩnh trả lời, tôi và Phương Nhi thì lặng im nghe tiếp - Tuyết mang thai Phương Nhi từ lúc mới hai mươi tuổi do một phút bồng bột ở cuộc đời, mà khi ấy cái việc con gái chưa chồng có chửa là điều mà các cụ ta không đời nào chấp nhận được. Sau đó, cô ấy đã bỏ làng để một mình lên thành phố nuôi con. Bố của Phương Nhi cũng biết chuyện này nhưng đã giữ kín và lặng lẽ sống tiếp.
- Nhưng sao chú biết rõ vậy ạ? - Trên đường đi, tôi chưa nói gì với Phương Nhi nên cô ấy đã hỏi lại anh Quốc với đầy sự tò mò
- Em gái chú là bạn cùng phòng với mẹ con khi cô ấy lên thành phố nên chú đã biết được chuyện này.
- Vậy giờ mẹ Phương Nhi đang ở đâu ạ? Em gái anh có nói chứ? - Tôi luống cuống ngắt lời anh Quốc
Không khí trong ngôi nhà lúc đó đột nhiên căng thẳng lạ thường, anh Quốc thở dài và nhìn chúng tôi đầy do dự
- Em gái anh không nói ư?
Thời gian như ngừng lại sau khi tôi hỏi anh, Phương Nhi bắt đầu trở nên lo lắng. Tôi không biết lúc này Phương Nhi có nghĩ giống cái điều mà tôi đang nghĩ tới hay không nhưng cô ấy đã nắm chặt đôi bàn tay của mình, giọng run run:
- Chẳng lẽ mẹ con...
- Chú xin lỗi, mẹ con mất rồi.
Tôi bàng hoàng trước câu nói của anh Quốc, tôi vội nhìn sang Phương Nhi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, và một lần nữa những điều đau đớn lại lăn bánh trở về. Anh Quốc lúc này vẫn cố nói nốt cái chết của mẹ Phương Nhi trong cái sự miễn cưỡng của bản thân, tôi nghe thấy nhưng chữ được chữ mất. Tôi chỉ biết là mẹ Phương Nhi đã chết sau khi bỏ lại cô ở trại trẻ vì tại nạn giao thông. Chiếc xe tử thần năm nào có lẽ giờ lại đến đây nhưng không lấy đi sinh mạng ai cả mà chỉ đâm sâu vào tận trái tim của người con gái tôi yêu.
Phương Nhi vội gạt đi nước mắt, cô ấy ngẩng đầu lên và nó rằng đã chuẩn bị tinh thần với mọi thứ, nói rằng cô ấy không sao. Phương Nhi có lẽ đang cố trở nên mạnh mẽ, bao sóng gió vừa qua thật sự là quá lớn đối với một cô gái mới vừa bước sang mùa xuân thứ mười tám của cuộc đời mình.
Khi đó, anh Quốc rút từ trong áo ra một lá thư đã khô màu máu, anh đưa cho Phương Nhi, tay nhận thư và rồi cô ấy vội vàng quay bước bỏ đi.
- Xin phép hai người em ... đi ra ngoài một chút - Phương Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Tôi đang định đuổi theo Phương Nhi thì anh Quốc ngăn tôi lại:
- Nhật, cậu nên để con bé ở một mình lúc này.
- Nhưng nhỡ Phương Nhi lại làm điều dại dột thì sao ạ? Cô ấy đã từng một lần... - Tôi bắt đầu nức nở
- Anh tin con bé đủ lớn để không làm điều mà cậu nghĩ tới, dù sao nó cũng nợ cậu quá nhiều, nên có lẽ nó chỉ đi dạo cho lòng thanh thản một lúc thôi. Còn cậu, hãy ngồi yên ở đây anh có điều muốn nói.
Giọng anh Quốc chợt thay đổi, nó trở nên cứng rắn hơn chứ không điềm đạm như bình thường. Anh Quốc đi vào trong nhà lấy ra vài bức ảnh và đưa cho tôi một bức hình chụp tập thể. Đó là ảnh chụp từ năm tôi mười bảy tuổi, nó ghi lại cái kỉ niệm hồi tôi còn tham gia đội tình nguyện của xã.
- Cậu còn nhớ bức hình này chứ? - Anh Quốc hỏi tôi.
- Dạ vâng ... nhưng ... giờ đâu phải lúc ôn lại kỉ niệm ạ.
- Cậu thực sự không nhận ra điều gì sao? - Anh Quốc tiếp tục hỏi, nét mặt anh hiện rõ sự đợi chờ câu trả lời của tôi
- Điều gì ạ? - Tôi trả lời sau một hồi nhìn kĩ tấm ảnh.
- Mẹ Phương Nhi là người đang đứng cạnh cậu đó.
Tôi lại một lần nhìn vào tấm ảnh rồi chợt nhận ra người đứng cạnh tôi là Tuyết. Lúc đó tim tôi như ngừng đập, mọi thứ của quá khứ chậm rãi hiện lên trong đầu tôi hệt một thước phim đầy ám ảnh và đau thương. Một thước phim mà tôi đã cho vào lãng quên từ hơn mười năm trước đã đột nhiên trở về với những mũi dao găm sâu vào tiềm thức. Tôi chưa bao giờ muốn xem lại nó nhưng giờ thì tâm trí chẳng thể nào vứt bỏ nó đi ... đã quá muộn rồi ...
- Đây là ảnh Tuyết chụp cùng Phương Nhi khi con bé còn nhỏ.
Anh Quốc nói rồi lại đưa cho tôi một bức ảnh nữa. Đứa bé trong ảnh quả thật chính là Phương Nhi khi được đưa đến trại trẻ hồi còn nhỏ.
Không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy nhiều hơn, toàn cơ thế tôi trở nên lạnh ngắt, cả khoảng không trước mặt cũng mịt mù không có lối ra. Tay tôi run run cầm lấy tách trà mà tôi không hiểu vì sao mình cầm lấy nó rồi lại yếu ớt đến mức làm nó tuột ra khỏi bàn tay. Đồng hồ khi đó vừa chạy thêm một giây cho sự tan vã: tách trà, và cả trái tim tôi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng anh nghĩ cậu nên nói cho Phương Nhi sự thật. - Anh Quốc an ủi, khuyên răn tôi nhưng tôi không thế chấp nhận điều đó.
- Không..không..không có chuyện gì để phải ổn cả ... - Tôi kêu lên, nước mắt giàn giụa.
- Nhật, Phương Nhi là con gái của cậu, đừng né tránh nữa.
- Không ... không ... - Tôi hét lên rồi chạy khỏi nhà anh Quốc.
Thấy tôi chạy ra trong tình cảnh thê thảm, Huy vội hỏi:
- Anh không sao chứ ạ?
- Cậu ở lại tí nữa đón Phương Nhi ... không nghe, anh sẽ đuổi việc ...
Tôi nói rồi chạy một mạch về phía trước mặc cho cả Huy và anh Quốc gọi lại ở phía sau, tôi chưa biết được mình sẽ đi đâu nhưng chắc chắn tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
*
Tôi đang ở trên một chuyến tàu mà chính tôi cũng không biết đích đến là nơi đâu. Tôi sẽ đi, đi xa một vài ngày cho tâm hồn tôi khuâng khỏa, cũng như tự suy nghĩ về chính mình và cả Phương Nhi.
Tiếng tàu chạy trên đường ray cùng tiếng người trò chuyện rôm rả trên tàu khiến không gian càng trở nên ồn ào nhưng chẳng đủ khiến cõi lòng tôi nhẹ đi dù chỉ đôi chút.
Mười bảy năm trước, tôi và Tuyết (mẹ của Phương Nhi) đã yêu nhau trong thầm lặng, không một ai biết đến chuyện tình của chúng tôi và cũng không một ai biết tôi và Tuyết đã làm những điều gì. Nhưng do một bước lầm lỡ mà cả hai đã vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của bàn tay, Tuyết đã có mang, còn tôi thì lên làm bố ở ngay cái tuổi mười bảy. Cuộc sống hai đứa đã xoay chuyển ngay sau đó, Tuyết lặng lẽ bỏ đi còn tôi thì vô tâm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi phải im lặng vì tương lai của tôi vẫn còn ở phía trước, nó không được phép hủy hoại. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, câu chuyện đáng buồn nó lại được lật lại theo một cách mà không ai mong muốn ... (**)
Tôi liền tự hỏi rằng cuộc sống có phải đã quá tàn nhẫn với mình hay chỉ là do tôi đã làm nên một điều quá đỗi sai trái với lương tâm? Nhưng suy cho cùng thì có lẽ đây là cái giá cho những lỗi lầm mà chính tôi gây ra ... kể cũng đáng ...
Tôi tựa đầu lên ghế, nước mắt vẫn lặng rơi, trí não tôi lại bắt đầu với những suy tư.
Lần đầu gặp Phương Nhi, con tim tôi đã bị rung động, nhưng có lẽ đó không phải là tình cảm đôi lứa mà là cái sự thân thuộc của mối quan hệ cha con.
Tôi không biết được liệu tình cảm vừa qua tôi dành cho Phương Nhi là xuất phát từ trái tim hay từ giọt máu ruột thịt.
Và tôi cũng không biết Phương Nhi có yêu tôi, người ba đã tàn nhẫn bỏ lại mẹ con cô, hay là không. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa thì lúc này thật sự rất khó để tôi nói ra toàn bộ sự thật.
Tôi lại nhớ đến lần kiểm tra xét nghiệm máu, thực ra trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng đến vậy, tất cả đều do ông trời định đoạt sẵn cả thôi.
Mẹ đã chết, ba thì ở cạnh suốt thời gian vừa qua, một nghịch cảnh thật quá đỗi trớ trêu.
Phương Nhi sau này có thể sẽ coi những gì tôi đã làm như một sự bù đắp vì đã để cô phải sống một cuộc đời bất hạnh, và cũng vì đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô.
...
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, mây đen đang dày dần và che kín bầu trời, gió thổi từng đợt mạnh hơn, thổi bay đi mọi thứ, trong đó có cả mối tình của tôi còn đang dang dở. Bây giờ thật khác so với ngày đầu tôi gặp Phương Nhi, bầu trời khi ấy đẹp hơn thế này, và lòng người cũng chẳng mang phiền muội hay lo âu gì cả.
Hôm đó, mọi thứ đều bình yên và đẹp đẽ đến mức lạ lùng.
- Hết-
Chú thích:
- Hình 1 + 2: Des by @peekaiyuan64
- Hình 3 + 4 +5 : Pinterest
(*) Vay mượn phim " Sự trở về của Bok - dan - ji "
(**) Vay mượn phim " Ông ngoại tuổi ba mươi "
Em khá hoang mang về việc xưng hô anh em khi tuổi tác xa nhau. Ekk hơn nữa truyện này mắc lỗi giống như một số truyện khác của các bạn trong bài dự thi Light novel là nó thiên về ngôn tình hơn là Light novel.
Lời văn khá chau chuốt. Anh là con trai mà viết được truyện này. Em bái phục.
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Em khá hoang mang về việc xưng hô anh em khi tuổi tác xa nhau. Ekk hơn nữa truyện này mắc lỗi giống như một số truyện khác của các bạn trong bài dự thi Light novel là nó thiên về ngôn tình hơn là Light novel.
Lời văn khá chau chuốt. Anh là con trai mà viết được truyện này. Em bái phục.
Cảm ơn bé vì lời nhận xét nha
Về việc xưng hô anh đã giải thích ở trên rồi, bé lên đọc nhé
Còn về vấn đề thể loại nói thực là hồi viết anh rất hoang mang nhưng đến khi hoàn thành rồi thì anh tin tác phẩm của mình không sa vào ngôn tình :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom