Từ hình ảnh cô gái trong đoạn thơ ở đoạn thơ sau , anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về vẻ đẹp của người con gái thời hiện đại:
Em là con gái trong khung cửi,
Dệt lụa quanh năm với mẹ già,
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng,
Mẹ già chưa bán chợ đường xa,
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,
Mẹ bảo "Thôn Đoài hát tối nay".
(Trích
"Mưa xuân", dẫn theo
Đến với thơ Nguyễn Bính,
NXB Thanh niên, 1998, trang 384)
LÀM ƠN GIÚP EM Ạ!!!!
- "
Em là con gái trong khung cửi": Em là cô gái còn trẻ, "trong khung cửi" nghĩa là còn được bao bọc, chở che bởi vòng tay cha mẹ, gia đình. Điều ấy chứng tỏ em vẫn là một thiếu nữ, sống trong gia đình êm ấm, hạnh phúc
- "
Dệt lụa quanh năm với mẹ già": Câu thơ cho thấy hoàn cảnh của "em" - gia đình làm nghề tơ lụa. "Quanh năm" là từ ngữ chỉ thời gian, "em" đã chăm chỉ làm việc phụ đỡ gia đình, cùng với đó là mẹ
"L
òng trẻ còn như cây lụa trắng,
Mẹ già chưa bán chợ đường xa"
- Câu thơ ví von tuổi trẻ như "cây lụa trắng", màu trắng tinh khôi biểu tượng cho sự trong trắng, ngây thơ
- Và có lẽ vì thế mẹ vẫn chưa "bán", chưa gả em đi lấy chồng
"
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,
Mẹ bảo "Thôn Đoài hát tối nay"."
- Tâm hồn cô gái còn ngây thơ, chưa hiểu sự đời, cô vẫn ngây ngô, thích thú trước mọi việc. ( "phơi phới bay")
- Hội chèo đi qua ngõ cùng câu nói của mẹ -> sự vui thích, kích động trong tâm trí cô gái
-> Người con gái thời hiện đại vẫn có những nét đẹp như người con gái Việt Nam từ xưa tới nay: e ấp, dịu dàng, lễ nghĩa, trong sáng và dễ mến. Nhưng người con gái hiện đại đã biết cách thể hiện hơn, cũng không còn phải chịu đựng những bất công không đáng có, được thể hiện hết vẻ đẹp vốn có của mình