Tài năng HMF truyện đầu tay

Sở Huyền Anh

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười hai 2017
432
282
89
20
Nghệ An
THPT Tân Kỳ 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tác phẩm đầu tay nên mọi người đừng ném đá quá nha.
văn án:
Một li rượu độc. Chàng cho ta chết được toàn thây ta có nên cảm thấy vinh hạnh. Yêu chàng 8 năm ta đổi lại được một cái chết không hơn không kém. Phải chăng là đã quá muộn rồi. Ta đã không kịp quay đầu nữa rồi. Tình yêu cũng chỉ còn lại sự chờ mong vô vọng nơi thâm cung lạnh lẽo........
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Tác phẩm đầu tay nên mọi người đừng ném đá quá nha.
văn án:
Một li rượu độc. Chàng cho ta chết được toàn thây ta có nên cảm thấy vinh hạnh. Yêu chàng 8 năm ta đổi lại được một cái chết không hơn không kém. Phải chăng là đã quá muộn rồi. Ta đã không kịp quay đầu nữa rồi. Tình yêu cũng chỉ còn lại sự chờ mong vô vọng nơi thâm cung lạnh lẽo........
Nhìn mở đầu thấy hay quá, hóng đăng........
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Tác phẩm đầu tay nên mọi người đừng ném đá quá nha.
văn án:
Một li rượu độc. Chàng cho ta chết được toàn thây ta có nên cảm thấy vinh hạnh. Yêu chàng 8 năm ta đổi lại được một cái chết không hơn không kém. Phải chăng là đã quá muộn rồi. Ta đã không kịp quay đầu nữa rồi. Tình yêu cũng chỉ còn lại sự chờ mong vô vọng nơi thâm cung lạnh lẽo........
Nghe lãng mạng ghê mà tên truyện là gì vậy bạn ?
 

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
Tác phẩm đầu tay nên mọi người đừng ném đá quá nha.
văn án:
Một li rượu độc. Chàng cho ta chết được toàn thây ta có nên cảm thấy vinh hạnh. Yêu chàng 8 năm ta đổi lại được một cái chết không hơn không kém. Phải chăng là đã quá muộn rồi. Ta đã không kịp quay đầu nữa rồi. Tình yêu cũng chỉ còn lại sự chờ mong vô vọng nơi thâm cung lạnh lẽo........
Đang hóng truyện mà truyện thể loại gì ta????????????????
 

Sở Huyền Anh

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười hai 2017
432
282
89
20
Nghệ An
THPT Tân Kỳ 1
Chương 1
Nàng gả cho hắn năm 16 tuổi.Nàng đối với hắn là nhất kiến chung tình. Nhưng hắn chính là một mặt lạnh lùng chưa bao giờ để nàng vào mắt. Bởi vì người hắn yêu là muội muội nàng. Nàng là Tô Huyễn-thiên kim phủ Tô Quốc công. Hôn sự của nàng với hắn có lẽ chỉ là để hắn củng cố ngôi vị thái tử mà thôi. Khi nàng gả cho hắn chưa đầy 3 tháng thì hắn lại tiếp tục đưa muội muội cùng cha khác mẹ của nàng vào làm trắc phi. Nàng chỉ là một thái tử phi hữu danh vô thực, lạnh lẽo, quạnh hiu một mình.
.........................................................................................................
"_Thái tử, không xong rồi. Thái tử phi đang đánh nhau với Vân trắc phi."
Nghi Viễn vừa nghe liền vội vã, bỏ hết công việc tới Hàn Đình viện. Tô Vân vừa thấy hắn đã òa khóc. Giọt lệ lớn như hạt châu. Nàng ta tựa như hoa lê giữa trời đông thật khiến người khác thương tiếc. Hắn ôm lấy nàng ta rồi quay sang nàng trách mắng:
"_Tô Huyễn, nàng là thái tử phi lại gây chuyện làm ầm ỹ. Nếu nàng không cho ta câu trả lời thỏa đáng thì tới Lưu Hiên các chép phạt cho ta."
Tô Huyễn cúi mặt cười lạnh:
"_Thái tử, ta nói liệu chàng có tin ta ? Ta nói nàng rắp tâm hãm hại ta. Ta nói nàng suýt nữa đẩy ta xuống hồ Lê Thủy. Liệu chàng có tin ta không ?"
Vừa dứt lời mắt nàng ửng đỏ. Lệ tràn khóe mắt. Một bộ dáng uất ức đau khổ. Hắn nhìn nàng khóc trong lòng liền không rõ tư vị, tựa như có lưỡi kiếm quét qua, đau nhói. Thấy vậy, Tô Vân càng khóc to hơn thành công gọi hắn tỉnh, lạnh lùng nói:
"_Thái tử phi, nàng thân chính thất không quản lí tốt chuyện nội phòng, ầm ỹ đến cả chỗ ta. Ta phạt nàng cấm túc 1 tháng suy nghĩ."
Nói xong hắn ôm nàng ta bỏ lại mình nàng. Tô Huyễn cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Lệ nóng chảy đầy mặt. Tại sao nàng vẫn đau như thế? Tại sao nàng đã cố gắng tự nhắc nhở rằng hắn không yêu nàng mà vẫn đau tới thế ?
.............................................................................................
Hai năm sau, Nghi Viễn lên ngôi lấy hiệu Minh Hiên đế. Nàng được phong là hoàng hậu. Nàng ta cũng trở thành Vân Quý phi tôn quý. Cả hậu cung không ai không biết hoàng hậu chính là bao cỏ bị hoàng thượng ghét bỏ. Bên cạnh đó Vân Quý phi chính là độc sủng hậu cung. Hoàng thượng đối với nàng chính là cầm trong tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan. Tựa như chuyện 2 tháng trước.....
"_Hoàng hậu, nàng....."
Tô Huyễn không hề mở miệng. Bởi vì vốn dĩ hắn cũng sẽ không tin nàng. Dù rằng hắn vẫn luôn tôn trọng nàng nhưng đó chỉ là sự tôn trọng không hơn không kém. Hắn đối với nàng trước nay chưa hề có một chút nào quan tâm. Rốt cục thì tâm nàng cũng đã lạnh rồi. Tình yêu đó của nàng phải chăng đã không còn chịu nổi sự lạnh lùng của hắn nữa rồi. Tô Huyễn cười lạnh nhìn nam nhân xa lạ trước mặt. Rốt cuộc thì nàng cũng hiểu rằng nam nhân này đã không còn là vị tiểu ca ca ôn nhu đó nữa rồi. Hắn nhìn thấy ánh mắt xa lạ của nàng tâm bỗng nhiên nổi lên một nỗi sợ không tên. Nghi Viễn hắn không thích nàng dùng ánh mắt này nhìn hắn hay còn có thể nói là sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo cùng tuyệt vọng này của nàng....
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Chương 1
Nàng gả cho hắn năm 16 tuổi.Nàng đối với hắn là nhất kiến chung tình. Nhưng hắn chính là một mặt lạnh lùng chưa bao giờ để nàng vào mắt. Bởi vì người hắn yêu là muội muội nàng. Nàng là Tô Huyễn-thiên kim phủ Tô Quốc công. Hôn sự của nàng với hắn có lẽ chỉ là để hắn củng cố ngôi vị thái tử mà thôi. Khi nàng gả cho hắn chưa đầy 3 tháng thì hắn lại tiếp tục đưa muội muội cùng cha khác mẹ của nàng vào làm trắc phi. Nàng chỉ là một thái tử phi hữu danh vô thực, lạnh lẽo, quạnh hiu một mình.
.........................................................................................................
"_Thái tử, không xong rồi. Thái tử phi đang đánh nhau với Vân trắc phi."
Nghi Viễn vừa nghe liền vội vã, bỏ hết công việc tới Hàn Đình viện. Tô Vân vừa thấy hắn đã òa khóc. Giọt lệ lớn như hạt châu. Nàng ta tựa như hoa lê giữa trời đông thật khiến người khác thương tiếc. Hắn ôm lấy nàng ta rồi quay sang nàng trách mắng:
"_Tô Huyễn, nàng là thái tử phi lại gây chuyện làm ầm ỹ. Nếu nàng không cho ta câu trả lời thỏa đáng thì tới Lưu Hiên các chép phạt cho ta."
Tô Huyễn cúi mặt cười lạnh:
"_Thái tử, ta nói liệu chàng có tin ta ? Ta nói nàng rắp tâm hãm hại ta. Ta nói nàng suýt nữa đẩy ta xuống hồ Lê Thủy. Liệu chàng có tin ta không ?"
Vừa dứt lời mắt nàng ửng đỏ. Lệ tràn khóe mắt. Một bộ dáng uất ức đau khổ. Hắn nhìn nàng khóc trong lòng liền không rõ tư vị, tựa như có lưỡi kiếm quét qua, đau nhói. Thấy vậy, Tô Vân càng khóc to hơn thành công gọi hắn tỉnh, lạnh lùng nói:
"_Thái tử phi, nàng thân chính thất không quản lí tốt chuyện nội phòng, ầm ỹ đến cả chỗ ta. Ta phạt nàng cấm túc 1 tháng suy nghĩ."
Nói xong hắn ôm nàng ta bỏ lại mình nàng. Tô Huyễn cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Lệ nóng chảy đầy mặt. Tại sao nàng vẫn đau như thế? Tại sao nàng đã cố gắng tự nhắc nhở rằng hắn không yêu nàng mà vẫn đau tới thế ?
.............................................................................................
Hai năm sau, Nghi Viễn lên ngôi lấy hiệu Minh Hiên đế. Nàng được phong là hoàng hậu. Nàng ta cũng trở thành Vân Quý phi tôn quý. Cả hậu cung không ai không biết hoàng hậu chính là bao cỏ bị hoàng thượng ghét bỏ. Bên cạnh đó Vân Quý phi chính là độc sủng hậu cung. Hoàng thượng đối với nàng chính là cầm trong tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan. Tựa như chuyện 2 tháng trước.....
"_Hoàng hậu, nàng....."
Tô Huyễn không hề mở miệng. Bởi vì vốn dĩ hắn cũng sẽ không tin nàng. Dù rằng hắn vẫn luôn tôn trọng nàng nhưng đó chỉ là sự tôn trọng không hơn không kém. Hắn đối với nàng trước nay chưa hề có một chút nào quan tâm. Rốt cục thì tâm nàng cũng đã lạnh rồi. Tình yêu đó của nàng phải chăng đã không còn chịu nổi sự lạnh lùng của hắn nữa rồi. Tô Huyễn cười lạnh nhìn nam nhân xa lạ trước mặt. Rốt cuộc thì nàng cũng hiểu rằng nam nhân này đã không còn là vị tiểu ca ca ôn nhu đó nữa rồi. Hắn nhìn thấy ánh mắt xa lạ của nàng tâm bỗng nhiên nổi lên một nỗi sợ không tên. Nghi Viễn hắn không thích nàng dùng ánh mắt này nhìn hắn hay còn có thể nói là sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo cùng tuyệt vọng này của nàng....

Nghe hay nha, hóng quá, không biết tên truyện này là gì nhỉ?
Tô Huyễn phũ quá nhỉ?
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Chương 1
Nàng gả cho hắn năm 16 tuổi.Nàng đối với hắn là nhất kiến chung tình. Nhưng hắn chính là một mặt lạnh lùng chưa bao giờ để nàng vào mắt. Bởi vì người hắn yêu là muội muội nàng. Nàng là Tô Huyễn-thiên kim phủ Tô Quốc công. Hôn sự của nàng với hắn có lẽ chỉ là để hắn củng cố ngôi vị thái tử mà thôi. Khi nàng gả cho hắn chưa đầy 3 tháng thì hắn lại tiếp tục đưa muội muội cùng cha khác mẹ của nàng vào làm trắc phi. Nàng chỉ là một thái tử phi hữu danh vô thực, lạnh lẽo, quạnh hiu một mình.
.........................................................................................................
"_Thái tử, không xong rồi. Thái tử phi đang đánh nhau với Vân trắc phi."
Nghi Viễn vừa nghe liền vội vã, bỏ hết công việc tới Hàn Đình viện. Tô Vân vừa thấy hắn đã òa khóc. Giọt lệ lớn như hạt châu. Nàng ta tựa như hoa lê giữa trời đông thật khiến người khác thương tiếc. Hắn ôm lấy nàng ta rồi quay sang nàng trách mắng:
"_Tô Huyễn, nàng là thái tử phi lại gây chuyện làm ầm ỹ. Nếu nàng không cho ta câu trả lời thỏa đáng thì tới Lưu Hiên các chép phạt cho ta."
Tô Huyễn cúi mặt cười lạnh:
"_Thái tử, ta nói liệu chàng có tin ta ? Ta nói nàng rắp tâm hãm hại ta. Ta nói nàng suýt nữa đẩy ta xuống hồ Lê Thủy. Liệu chàng có tin ta không ?"
Vừa dứt lời mắt nàng ửng đỏ. Lệ tràn khóe mắt. Một bộ dáng uất ức đau khổ. Hắn nhìn nàng khóc trong lòng liền không rõ tư vị, tựa như có lưỡi kiếm quét qua, đau nhói. Thấy vậy, Tô Vân càng khóc to hơn thành công gọi hắn tỉnh, lạnh lùng nói:
"_Thái tử phi, nàng thân chính thất không quản lí tốt chuyện nội phòng, ầm ỹ đến cả chỗ ta. Ta phạt nàng cấm túc 1 tháng suy nghĩ."
Nói xong hắn ôm nàng ta bỏ lại mình nàng. Tô Huyễn cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Lệ nóng chảy đầy mặt. Tại sao nàng vẫn đau như thế? Tại sao nàng đã cố gắng tự nhắc nhở rằng hắn không yêu nàng mà vẫn đau tới thế ?
.............................................................................................
Hai năm sau, Nghi Viễn lên ngôi lấy hiệu Minh Hiên đế. Nàng được phong là hoàng hậu. Nàng ta cũng trở thành Vân Quý phi tôn quý. Cả hậu cung không ai không biết hoàng hậu chính là bao cỏ bị hoàng thượng ghét bỏ. Bên cạnh đó Vân Quý phi chính là độc sủng hậu cung. Hoàng thượng đối với nàng chính là cầm trong tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan. Tựa như chuyện 2 tháng trước.....
"_Hoàng hậu, nàng....."
Tô Huyễn không hề mở miệng. Bởi vì vốn dĩ hắn cũng sẽ không tin nàng. Dù rằng hắn vẫn luôn tôn trọng nàng nhưng đó chỉ là sự tôn trọng không hơn không kém. Hắn đối với nàng trước nay chưa hề có một chút nào quan tâm. Rốt cục thì tâm nàng cũng đã lạnh rồi. Tình yêu đó của nàng phải chăng đã không còn chịu nổi sự lạnh lùng của hắn nữa rồi. Tô Huyễn cười lạnh nhìn nam nhân xa lạ trước mặt. Rốt cuộc thì nàng cũng hiểu rằng nam nhân này đã không còn là vị tiểu ca ca ôn nhu đó nữa rồi. Hắn nhìn thấy ánh mắt xa lạ của nàng tâm bỗng nhiên nổi lên một nỗi sợ không tên. Nghi Viễn hắn không thích nàng dùng ánh mắt này nhìn hắn hay còn có thể nói là sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo cùng tuyệt vọng này của nàng....

truyện hay :3 nhưng mà đoạn cuối nó sao sao í :3 dù sao vẫn hay :3 ra truyện nhanh cậu nhé :3
 

Sở Huyền Anh

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười hai 2017
432
282
89
20
Nghệ An
THPT Tân Kỳ 1
chương 2
Không lâu sau, Tô Vân mang thai. Nàng ta bây giờ chẳng khác gì hoàng thượng. Ăn đủ loại thức ăn tẩm bổ. Thái y luôn túc trực bên mình. Không chỉ vậy Nghi Viễn còn phái một ảnh vệ bảo vệ nàng ta. Từ khi Tô Vân mang thai không biết bao nhiêu phi tần trong cung không chỉ không tiếp cận được hoàng thượng mà còn bị biếm vào lãnh cung thậm chí là chu di cửu tộc. Nghi Viễn vốn là một người rất thích sạch sẽ. Hắn chưa từng đụng qua nữ nhân nào ngoại trừ Tô Vân. Kể cả nàng là hoàng hậu nhưng trong đêm động phòng vẫn là chia phòng ngủ riêng. Điều đó thật khiến nhiều nữ nhân đỏ mắt ghen tỵ. Nhưng điều đó đối với Tô Huyễn đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nàng cũng không còn rõ nàng bây giờ đối với hắn là tình cảm gì nữa rồi.
4 tháng sau khi sự kiện Tô Vân mang thai thì Huyền Vũ đổ sang xâm lược. Nghi Viễn ngự giá thân chinh cùng Tô Quốc Công-phụ thân nàng ra trận. Ngày hắn đi, tất cả cung tần mỹ nữ đều nhân cơ hội câu dẫn. Có kẻ còn mạnh bạo đòi đi cùng. Nhưng Nghi Viễn là một nam nhân cứng rắn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Và có lẽ tình yêu của nàng với hắn cũng chỉ là toan tính của hắn mà thôi. Thật nực cười. Nghi Viễn thấy Tô Huyễn một thân y phục đỏ tươi nổi bật giữa đoàn người đột nhiên cảm thấy chói mắt. Tim hắn đập lỗi một nhịp. Không biết đã bao lâu rồi hắn không còn chú ý tới vị thê tử này nữa rồi. Hắn cũng không biết từ lúc nào nàng đã không còn quan tâm hắn nữa. Lồng ngực tự nhiên khó chịu kì lạ tựa như có một cái gì đó đè nặng. Rồi hắn cứ thế thúc ngựa lên đường mang theo trong lòng một loại tâm tư khó tả.
.................................................................................................
Quân Huyền Vũ quả thật rất mạnh. Nghi Viễn hắn quả thật phải nhìn đại nguyên soái của Huyền vũ bằng ánh mắt khác. Khi hắn đang nghiên cứu đối sách thì đột nhiên có tin cấp báo từ kinh thành truyền tới.
"_Hoàng thượng, hoàng hậu bỏ độc vào trong rượu của Vân Quý phi khiến nàng sảy thai rồi."
Lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. Tại sao ra tới chiến trường rồi mà nàng vẫn khiến hắn phải lo nghĩ chứ. Đem xem qua hết một loạt chứng cứ. Không có một chút bằng chứng nào đứng về phía nàng. Hắn đem tấu chương nện mạnh xuống bàn tức giận quát:
"_Phế hoàng hậu, thưởng rượu độc."
Tại sao chứ. Hắn vẫn không hiểu tại sao nàng lại hại Vân nhi. Tại sao nàng lại hại con hắn chứ.
............................................................................................
1 tháng sau, bọn họ đánh tan quân Huyền Vũ. Ba trăm vạn quân giặc giẫm đạp lên nhau mà chết. Đại nguyên soái Huyền Vũ bị Nghi Viễn chém đứt đầu.
Hắn về cho đại quân mở tiệc rượu ăn mừng. Trong khi tất cả binh lính đang hò hét ăn mừng thắng lợi hắn lại thấy Tô Mặc Hiên một thân lửa giận nhào tới, bất chấp quân lính, bất chấp hoàng quyền túm lấy hắn quát lớn:
"_Hoàng thượng, tại sao người ra lệnh giết Huyễn nhi."
Nghi Viễn nhìn sâu vào mắt hắn lạnh lùng nói:
"_Nàng hại chết con của trẫm suýt nữa hại chết Vân nhi. Chừng đó còn chưa đủ lí do để giết nàng sao ?"
Tô Mặc Hiên cười lớn rồi lại điên cuồng hét vào mặt hắn:
"_Hahaha. Ta sai lầm sai lầm rồi. Đáng nhẽ ta không nên gả nó cho ngươi. Không phải ngươi nói với nó sẽ bảo vệ nó sao ? Không phải ngươi hứa với nó chỉ yêu một mình nó sao? Nghi Viễn ta hỏi ngươi lừa gạt nó như thế, hại nó thảm như thế ngươi còn chưa vừa lòng sao? Hahaha. Ta thật ngu ngốc lại đi tin lời đế vương."
Nghi Viễn đứng như trời trồng. Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh một tiểu cô nương dễ thương hay chạy theo hắn gọi thái tử ca ca. Hóa ra cô nương đó là nàng. Vậy mà hắn không nhận ra. Miếng ngọc bội nàng vẫn đeo trên người. Vậy mà hắn tưởng nàng hồng hạnh vượt tường lại không nhớ rõ lời hứa năm xưa một mực lạnh nhạt với nàng. Toàn bộ kí ức về nàng đổ về như thác lũ. Nàng cười. Nàng khóc. Nàng ngọt ngào gọi hắn là thái tử ca ca. Vậy mà hắn vẫn không nhận ra.
........................................................................................
Nghi Viễn một mạch phóng ngựa về kinh thành:" Huyễn nhi đợi ta. Xin nàng đợi ta."......
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
chương 2
Không lâu sau, Tô Vân mang thai. Nàng ta bây giờ chẳng khác gì hoàng thượng. Ăn đủ loại thức ăn tẩm bổ. Thái y luôn túc trực bên mình. Không chỉ vậy Nghi Viễn còn phái một ảnh vệ bảo vệ nàng ta. Từ khi Tô Vân mang thai không biết bao nhiêu phi tần trong cung không chỉ không tiếp cận được hoàng thượng mà còn bị biếm vào lãnh cung thậm chí là chu di cửu tộc. Nghi Viễn vốn là một người rất thích sạch sẽ. Hắn chưa từng đụng qua nữ nhân nào ngoại trừ Tô Vân. Kể cả nàng là hoàng hậu nhưng trong đêm động phòng vẫn là chia phòng ngủ riêng. Điều đó thật khiến nhiều nữ nhân đỏ mắt ghen tỵ. Nhưng điều đó đối với Tô Huyễn đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nàng cũng không còn rõ nàng bây giờ đối với hắn là tình cảm gì nữa rồi.
4 tháng sau khi sự kiện Tô Vân mang thai thì Huyền Vũ đổ sang xâm lược. Nghi Viễn ngự giá thân chinh cùng Tô Quốc Công-phụ thân nàng ra trận. Ngày hắn đi, tất cả cung tần mỹ nữ đều nhân cơ hội câu dẫn. Có kẻ còn mạnh bạo đòi đi cùng. Nhưng Nghi Viễn là một nam nhân cứng rắn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Và có lẽ tình yêu của nàng với hắn cũng chỉ là toan tính của hắn mà thôi. Thật nực cười. Nghi Viễn thấy Tô Huyễn một thân y phục đỏ tươi nổi bật giữa đoàn người đột nhiên cảm thấy chói mắt. Tim hắn đập lỗi một nhịp. Không biết đã bao lâu rồi hắn không còn chú ý tới vị thê tử này nữa rồi. Hắn cũng không biết từ lúc nào nàng đã không còn quan tâm hắn nữa. Lồng ngực tự nhiên khó chịu kì lạ tựa như có một cái gì đó đè nặng. Rồi hắn cứ thế thúc ngựa lên đường mang theo trong lòng một loại tâm tư khó tả.
.................................................................................................
Quân Huyền Vũ quả thật rất mạnh. Nghi Viễn hắn quả thật phải nhìn đại nguyên soái của Huyền vũ bằng ánh mắt khác. Khi hắn đang nghiên cứu đối sách thì đột nhiên có tin cấp báo từ kinh thành truyền tới.
"_Hoàng thượng, hoàng hậu bỏ độc vào trong rượu của Vân Quý phi khiến nàng sảy thai rồi."
Lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. Tại sao ra tới chiến trường rồi mà nàng vẫn khiến hắn phải lo nghĩ chứ. Đem xem qua hết một loạt chứng cứ. Không có một chút bằng chứng nào đứng về phía nàng. Hắn đem tấu chương nện mạnh xuống bàn tức giận quát:
"_Phế hoàng hậu, thưởng rượu độc."
Tại sao chứ. Hắn vẫn không hiểu tại sao nàng lại hại Vân nhi. Tại sao nàng lại hại con hắn chứ.
............................................................................................
1 tháng sau, bọn họ đánh tan quân Huyền Vũ. Ba trăm vạn quân giặc giẫm đạp lên nhau mà chết. Đại nguyên soái Huyền Vũ bị Nghi Viễn chém đứt đầu.
Hắn về cho đại quân mở tiệc rượu ăn mừng. Trong khi tất cả binh lính đang hò hét ăn mừng thắng lợi hắn lại thấy Tô Mặc Hiên một thân lửa giận nhào tới, bất chấp quân lính, bất chấp hoàng quyền túm lấy hắn quát lớn:
"_Hoàng thượng, tại sao người ra lệnh giết Huyễn nhi."
Nghi Viễn nhìn sâu vào mắt hắn lạnh lùng nói:
"_Nàng hại chết con của trẫm suýt nữa hại chết Vân nhi. Chừng đó còn chưa đủ lí do để giết nàng sao ?"
Tô Mặc Hiên cười lớn rồi lại điên cuồng hét vào mặt hắn:
"_Hahaha. Ta sai lầm sai lầm rồi. Đáng nhẽ ta không nên gả nó cho ngươi. Không phải ngươi nói với nó sẽ bảo vệ nó sao ? Không phải ngươi hứa với nó chỉ yêu một mình nó sao? Nghi Viễn ta hỏi ngươi lừa gạt nó như thế, hại nó thảm như thế ngươi còn chưa vừa lòng sao? Hahaha. Ta thật ngu ngốc lại đi tin lời đế vương."
Nghi Viễn đứng như trời trồng. Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh một tiểu cô nương dễ thương hay chạy theo hắn gọi thái tử ca ca. Hóa ra cô nương đó là nàng. Vậy mà hắn không nhận ra. Miếng ngọc bội nàng vẫn đeo trên người. Vậy mà hắn tưởng nàng hồng hạnh vượt tường lại không nhớ rõ lời hứa năm xưa một mực lạnh nhạt với nàng. Toàn bộ kí ức về nàng đổ về như thác lũ. Nàng cười. Nàng khóc. Nàng ngọt ngào gọi hắn là thái tử ca ca. Vậy mà hắn vẫn không nhận ra.
........................................................................................
Nghi Viễn một mạch phóng ngựa về kinh thành:" Huyễn nhi đợi ta. Xin nàng đợi ta."......
truyện quá hay, tội cho Huyễn nhi quá, chờ phần tiếp theo quá, hóng
 
Top Bottom