HMF Confess HMF Confession 215: Bạn tôi

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

P/s: tại sao em viết rất nhiều bài rồi, mà không bao giờ được duyệt vậy? Em không nghĩ câu chuyện của em chưa đủ sâu sắc hoặc do từ ngữ của em không được trau chuốt. (mong một lần được duyệt) ********************************************************************************** Từ ngày lên cấp ba, khác hẳn nhỉ! Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp hết tuần thứ 10 rồi! Tôi ngơ ngác hỏi lũ bạn: " Ơ, sao nhanh thế!...". Tụi nó cũng chả nói gì, chỉ im lặng mà thôi. Có phải tụi nó cũng cảm thấy như thế giống tôi không, hay cái im lặng ấy để trách tôi "Mày ngốc quá, giờ này mới để ý đến thời gian. Mày đi học là ngủ trên mây à? Hay mày đang tương tư anh nào?". Tôi nghĩ vậy đó! Nói thật, tôi cũng chả biết 10 tuần ngồi ở trường cấp 3, tôi chả biết tôi đã làm cái gì luôn. Chỉ nhớ, tuần đầu tiên, cảm thấy choáng, shock khi kiến thức quá nặng, bạn bè đồng trang lứa đứa nào cũng giỏi cả, mình tôi là không thôi. Tuần 2, tôi lại một lần nữa choáng nhưng lần này là cảm giác man mác buồn vì lũ bạn nó cứ thế mà bye bye mình, quen với những đứa bạn mới. Thật ra, họ vẫn để ý đến tôi, nhưng lúc này, tôi lại cần họ nhiều hơn vì cái cảm giác xa trường cấp 2 vẫn không nguôi. Và, người bạn duy nhất hiểu được tâm trạng tôi lúc này, chính là thằng ngồi cùng bàn cuối cấp- H. Tiếc là nó lại hoc khác lớp tôi, tôi chỉ tâm sự với nó được trên facebook mà thôi. Mỗi lần tôi nói chuyện là y như rằng bi quan, nào là' tao muốn chuyển lớp", " tao không có ai chơi cùng", " ở lớp này cô đơn lắm"... Than không biết bao nhiêu lần, vậy mà 'ông nội' vẫn chịu lắng nghe, bảo "t làm bff m nhá", 'đợi học kì 2 t xin chuyển lên a2, m có xuống thì xin xuống a2 học với t", "H t học cũng ko cùng, chơi cũng không cùng, còn coi t là bn ko?". Ít ra, mỗi lần lên facebook có đứa nói chuyện, thế cũng đỡ buồn hơn chút. Cứ thế lẳng lặng mấy tuần trôi qua, đến ngày khai giảng, tôi gặp 'ông nội' - giờ nó làm lớp trưởng rồi. Tôi vẫn còn khồng thể tin nổi, nó đâu giống cái tuýp người gương mẫu, nghiêm túc cho cả tập thể lớp noi theo. Nghĩ mà mắc cười, không biết khi nó hô cả lớp tập thể dục thì "ngố tàu" thế nào nữa. Chuyện ấy, đến khi thấy nó đại diện lớp a4 cầm bóng thả. Tôi mới ngẩn ngơ" Ờ, mày làm lớp trưởng thật". Lâu rồi, mới nhìn thấy nó hay sao á, mà nhìn nó suốt rồi cười một mình. Chắc tôi bị đa nhân cách quá! Trước mặt nó, tôi lúc nào cũng chỉ là một con bé hậu đậu, bị chửi là "gà". Chả biết mình có bị IQ= -2 như nó nói không. Chán nó ghê luôn, mấy hôm không thấy nó hề hấn gì, cũng không nhắn tin. Tôi nghĩ nó phũ nên thế nào hủy kết bạn với nó một tuần. Nghĩ là sẽ quên nó mãi mãi, một tuần sau, nó nhắn tin, tôi lại rep. Thế là xong... lại về như cũ. Có phải do nó thừa hiểu tính tôi " thù dai" nên nó đang muốn bào chữa cho lỗi lầm khi đã bỏ rơi tôi trong khi chưa kiếm đứa nào thích hợp để mà thân. Mới có không nhắn có một tuần, 'ông nội' thay đổi 180 độ. Bình thường nói "tao tính đểu từ bé, ai cũng bảo thế". Thế mà, giờ cũng biết quan tâm bạn bè, mà lại là tôi mới lạ "Ê, đi chơi không?', "Lấy nhẫn không? có đứa cho tao nhưng không đeo vừa?", " Lấy móc khóa không? hàng có 2k"... Cái gì cũng lấy không? Mãi sau tôi mới nghiệm ra, có thể do đang làm lớp trưởng. Bộ mặt gương mẫu, ngoan hiền, tốt bụng cần được cải thiện và tất nhiên, mọi thứ tôi đều từ chối. Nhưng cái hôm tan học, nó gọi tôi, giật mình quay lại. Nó chìa tay ra cái móc khóa hỏi" Lấy không?' Chả biết nó có ý cho hay là đùa, cứ chìa ra rồi chìa vào, tôi cũng ngại nên chìa tay lấy " Đâu?". Rồi cầm lấy mà bỏ đi luôn. Trưa hôm đấy, nằm mà cầm cái móc khóa cứ thấy vui sao á, nằm ngắm mà chả biết mệt. Tối tôi rảnh mới kịp lên facebook thấy nó nhắn từ trưa hỏi " đẹp không?" Thật tình, tôi nhìn ảnh nó gửi cho tôi 2 cái móc khóa, đâu nghĩ là 1 nam 1 nữ, nhìn qua tưởng hai cái ruy- băng. Đồ con trai tất nhiên tôi không bao giờ nhận nhưng lúc ấy tình thế quá bí bách, tôi nhận vậy thôi. Lúc xem lại ảnh, tôi mới giật mình, xong nó bảo không được cho đứa nào, giữ cẩn thận. Mà sắp sinh nhật nó rồi, tôi còn chả có quà tặng nó mà nó lại tặng tôi. Kì thiệt! Cái hôm sinh nhật nó, tôi là người phũ trước. Mặt dày, bảo nó, không kiếm nổi quà, nó bảo không sao, nhận quà cả núi. Nhìn bao ảnh chụp dìm nó ở trên lớp, tôi lại chạnh lòng, nó có bạn, mà giờ tôi mới chỉ bắt đầu làm quen. Tôi hỏi nó " Ê, cần gì không/ hay muốn tao hứa gì không? tao không chơi facebook nữa" 'Ông nội' nài nỉ lên ít cũng được nhưng tôi cứ nói dồn đập, khẳng định không bao giờ, Chắc gấp quá, phản ứng chậm nhưng vẫn muốn tôi lên facebook tám chuyện nên nó đã xin tôi 5 phút để nghĩ. Đến khi tôi nói' không cần gì à! thế thôi nhé! bye"Nó nhắn mà tôi sởn hết da gà "T thick m". Chuyện này đùa à? chưa từng nghĩ đến, tôi chỉ coi nó là người bạn con trai đầu tiên mà tôi cũng chưa từng thấy nó có chút gì đó gọi là có ý thích tôi à. Tôi nghĩ nó đùa, mãi không tin. Nó gặng hỏi "h m nói thick t hay là ko?" Mệt mỏi, bữa nay sinh nhật mà tôi làm cho nó thành một chuyện buồn lúc tiệc sắp tàn. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ bảo nó bớt đùa dai đi, nói thế nào tôi cũng không tin đâu, chỉ bạn bè thôi, thick thiếc cái gì "ông nội". Sau tối đấy, tôi off facebook sớm. Đúng là thằng dở người, tự nhiên nói ra câu đấy làm tôi ngồi tụng bài cũ mãi không trôi. Tại nó mà tối tôi phải đi ngủ sớm. Xui xéo, sáng ra không được mời lên lấy điểm, mấy tiết cuối cứ bị sởn da gà khi nghĩ đến câu đấy. Tan học, tôi vẫn nhìn thấy nó, chắc nó cũng vậy nhưng không nói chuyện nữa. Và đêm ấy, thứ 7 rồi, sao dám lên facebook nữa. Tôi ngồi xem phim chán chê đến hơn 10 h. Là một bộ phim có cảnh buồn ở trường cấp 3, tôi lại lên facebook xem có gì mới không. Chết, nó còn onl, không trốn được nữa, nó nhắn luôn "Onl muộn thế?". Tôi đành nhắn lại cộp mác' Xem phim"-"Phim gì thế?"-" Mày không cần biết, một câu chuyện buồn! Ê, tao hỏi"-" sao"- "mày thấy tao chọn khối A có phải sai không?"-" m nói tào lao gì thế, m học đc mà"bla..bla. Rồi nó hỏi " ê, t hỏi"- "hỏi gì?" -' t nói thế m không ghét t à?'-'sao tao phải ghét mày?"-" thật à"- " có gì đâu, vấn đề là tao không có tin. Mày đùa cái khác thì có thể lừa được tao, còn cái này thì không nhé". "t nói thật mà"- "k tin đâu'- "t làm thế nào cho m tin tao"-" còn 1 cách, mày ráng mà học cho tốt rồi lên lớp học chung với tao"- "Uk, khi đấy m phải cho t câu trả lời đấy"-" Câu trả lời gì"- "m có thick t k"- " thôi, dẹp, đợi tao lớn rồi nói sau, giờ tao mới có 14 tuổi thôi'- "M còn chưa lớn, đến chịu". Tóm lại, 'ông nôi"ngày càng nói chuyện sến sẩm, tôi phát sợ, tôi đành phũ, suốt ngày nhắn một câu quan tâm chút thôi, là tôi chửi"tao đập chết bây giờ", "không phải chuyện với mày". Nó cấp độ sến sợ lắm, biệt danh tôi thay đổi "My life", tôi mà đáng yêu chắc trời sập. Rồi tào lao hơn, nó có tôi là ny. Muốn độn thổ luôn. Hôm chủ nhật, nó nhắn cả buổi trưa hỏi chiều có uống trà sữa không, treo ở cổng nhà cho... ốm rồi còn nói chuyện sến. Tôi ngày càng phũ. Và sau hôm trung thu, nó giận tôi thật luôn. Tôi nhắn hỏi "mày ghét tao rồi à?"- "mày bảo tao không nói nữa thì thôi chứ! quan tâm tí thì chửi, nói tí cũng mắng"- Nó nói tôi nặng lời hơn bình thường, nhưng đành chịu thôi, tôi nghe tất "m suy nghĩ nông cạn", "đến một ngày nào đó mày sẽ hiểu",' từ trước tới nay t chưa lần nào nặng lời, mỗi lần này, còn m lúc nào cx thế". Và tôi đành kể nó chuyện tôi bị hâm khi nhìn nó rồi cười vào ngày khai giảng, tôi bảo tôi bị " ấm đầu" tương tự nó nhưng nó hết lâu rồi. Thế rồi nó tha cho tôi, nhưng khi ấy đã hơn 12 h đêm. Đúng thật, ngày càng nó không coi tôi là bạn nữa, ngày càng bơ tôi. Muốn quên nó thật nhanh, người bạn gì mà chơi chưa được 3 tháng mà giờ bắt đầu không thèm quan tâm nữa. Onl face cũng không gọi, bình thường toàn nó chủ động nhắn trước, tôi quen rồi. H không nhắn gì hết, lại còn tôi nhắn không thèm rep, bảo mãi thì hôm sau mới nhắn. Lại còn nhắn cộc lốc "đang đá bóng", "nhà lmj có mạng". Biết 'ông nội' xạo mà, sao không nói thẳng là bơ luôn đi thế có phải tốt hơn không. Đúng là cái đồ xấu xa bỏ rơi bạn bè!
---------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
P/s: tại sao em viết rất nhiều bài rồi, mà không bao giờ được duyệt vậy? Em không nghĩ câu chuyện của em chưa đủ sâu sắc hoặc do từ ngữ của em không được trau chuốt. (mong một lần được duyệt) ********************************************************************************** Từ ngày lên cấp ba, khác hẳn nhỉ! Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp hết tuần thứ 10 rồi! Tôi ngơ ngác hỏi lũ bạn: " Ơ, sao nhanh thế!...". Tụi nó cũng chả nói gì, chỉ im lặng mà thôi. Có phải tụi nó cũng cảm thấy như thế giống tôi không, hay cái im lặng ấy để trách tôi "Mày ngốc quá, giờ này mới để ý đến thời gian. Mày đi học là ngủ trên mây à? Hay mày đang tương tư anh nào?". Tôi nghĩ vậy đó! Nói thật, tôi cũng chả biết 10 tuần ngồi ở trường cấp 3, tôi chả biết tôi đã làm cái gì luôn. Chỉ nhớ, tuần đầu tiên, cảm thấy choáng, shock khi kiến thức quá nặng, bạn bè đồng trang lứa đứa nào cũng giỏi cả, mình tôi là không thôi. Tuần 2, tôi lại một lần nữa choáng nhưng lần này là cảm giác man mác buồn vì lũ bạn nó cứ thế mà bye bye mình, quen với những đứa bạn mới. Thật ra, họ vẫn để ý đến tôi, nhưng lúc này, tôi lại cần họ nhiều hơn vì cái cảm giác xa trường cấp 2 vẫn không nguôi. Và, người bạn duy nhất hiểu được tâm trạng tôi lúc này, chính là thằng ngồi cùng bàn cuối cấp- H. Tiếc là nó lại hoc khác lớp tôi, tôi chỉ tâm sự với nó được trên facebook mà thôi. Mỗi lần tôi nói chuyện là y như rằng bi quan, nào là' tao muốn chuyển lớp", " tao không có ai chơi cùng", " ở lớp này cô đơn lắm"... Than không biết bao nhiêu lần, vậy mà 'ông nội' vẫn chịu lắng nghe, bảo "t làm bff m nhá", 'đợi học kì 2 t xin chuyển lên a2, m có xuống thì xin xuống a2 học với t", "H t học cũng ko cùng, chơi cũng không cùng, còn coi t là bn ko?". Ít ra, mỗi lần lên facebook có đứa nói chuyện, thế cũng đỡ buồn hơn chút. Cứ thế lẳng lặng mấy tuần trôi qua, đến ngày khai giảng, tôi gặp 'ông nội' - giờ nó làm lớp trưởng rồi. Tôi vẫn còn khồng thể tin nổi, nó đâu giống cái tuýp người gương mẫu, nghiêm túc cho cả tập thể lớp noi theo. Nghĩ mà mắc cười, không biết khi nó hô cả lớp tập thể dục thì "ngố tàu" thế nào nữa. Chuyện ấy, đến khi thấy nó đại diện lớp a4 cầm bóng thả. Tôi mới ngẩn ngơ" Ờ, mày làm lớp trưởng thật". Lâu rồi, mới nhìn thấy nó hay sao á, mà nhìn nó suốt rồi cười một mình. Chắc tôi bị đa nhân cách quá! Trước mặt nó, tôi lúc nào cũng chỉ là một con bé hậu đậu, bị chửi là "gà". Chả biết mình có bị IQ= -2 như nó nói không. Chán nó ghê luôn, mấy hôm không thấy nó hề hấn gì, cũng không nhắn tin. Tôi nghĩ nó phũ nên thế nào hủy kết bạn với nó một tuần. Nghĩ là sẽ quên nó mãi mãi, một tuần sau, nó nhắn tin, tôi lại rep. Thế là xong... lại về như cũ. Có phải do nó thừa hiểu tính tôi " thù dai" nên nó đang muốn bào chữa cho lỗi lầm khi đã bỏ rơi tôi trong khi chưa kiếm đứa nào thích hợp để mà thân. Mới có không nhắn có một tuần, 'ông nội' thay đổi 180 độ. Bình thường nói "tao tính đểu từ bé, ai cũng bảo thế". Thế mà, giờ cũng biết quan tâm bạn bè, mà lại là tôi mới lạ "Ê, đi chơi không?', "Lấy nhẫn không? có đứa cho tao nhưng không đeo vừa?", " Lấy móc khóa không? hàng có 2k"... Cái gì cũng lấy không? Mãi sau tôi mới nghiệm ra, có thể do đang làm lớp trưởng. Bộ mặt gương mẫu, ngoan hiền, tốt bụng cần được cải thiện và tất nhiên, mọi thứ tôi đều từ chối. Nhưng cái hôm tan học, nó gọi tôi, giật mình quay lại. Nó chìa tay ra cái móc khóa hỏi" Lấy không?' Chả biết nó có ý cho hay là đùa, cứ chìa ra rồi chìa vào, tôi cũng ngại nên chìa tay lấy " Đâu?". Rồi cầm lấy mà bỏ đi luôn. Trưa hôm đấy, nằm mà cầm cái móc khóa cứ thấy vui sao á, nằm ngắm mà chả biết mệt. Tối tôi rảnh mới kịp lên facebook thấy nó nhắn từ trưa hỏi " đẹp không?" Thật tình, tôi nhìn ảnh nó gửi cho tôi 2 cái móc khóa, đâu nghĩ là 1 nam 1 nữ, nhìn qua tưởng hai cái ruy- băng. Đồ con trai tất nhiên tôi không bao giờ nhận nhưng lúc ấy tình thế quá bí bách, tôi nhận vậy thôi. Lúc xem lại ảnh, tôi mới giật mình, xong nó bảo không được cho đứa nào, giữ cẩn thận. Mà sắp sinh nhật nó rồi, tôi còn chả có quà tặng nó mà nó lại tặng tôi. Kì thiệt! Cái hôm sinh nhật nó, tôi là người phũ trước. Mặt dày, bảo nó, không kiếm nổi quà, nó bảo không sao, nhận quà cả núi. Nhìn bao ảnh chụp dìm nó ở trên lớp, tôi lại chạnh lòng, nó có bạn, mà giờ tôi mới chỉ bắt đầu làm quen. Tôi hỏi nó " Ê, cần gì không/ hay muốn tao hứa gì không? tao không chơi facebook nữa" 'Ông nội' nài nỉ lên ít cũng được nhưng tôi cứ nói dồn đập, khẳng định không bao giờ, Chắc gấp quá, phản ứng chậm nhưng vẫn muốn tôi lên facebook tám chuyện nên nó đã xin tôi 5 phút để nghĩ. Đến khi tôi nói' không cần gì à! thế thôi nhé! bye"Nó nhắn mà tôi sởn hết da gà "T thick m". Chuyện này đùa à? chưa từng nghĩ đến, tôi chỉ coi nó là người bạn con trai đầu tiên mà tôi cũng chưa từng thấy nó có chút gì đó gọi là có ý thích tôi à. Tôi nghĩ nó đùa, mãi không tin. Nó gặng hỏi "h m nói thick t hay là ko?" Mệt mỏi, bữa nay sinh nhật mà tôi làm cho nó thành một chuyện buồn lúc tiệc sắp tàn. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ bảo nó bớt đùa dai đi, nói thế nào tôi cũng không tin đâu, chỉ bạn bè thôi, thick thiếc cái gì "ông nội". Sau tối đấy, tôi off facebook sớm. Đúng là thằng dở người, tự nhiên nói ra câu đấy làm tôi ngồi tụng bài cũ mãi không trôi. Tại nó mà tối tôi phải đi ngủ sớm. Xui xéo, sáng ra không được mời lên lấy điểm, mấy tiết cuối cứ bị sởn da gà khi nghĩ đến câu đấy. Tan học, tôi vẫn nhìn thấy nó, chắc nó cũng vậy nhưng không nói chuyện nữa. Và đêm ấy, thứ 7 rồi, sao dám lên facebook nữa. Tôi ngồi xem phim chán chê đến hơn 10 h. Là một bộ phim có cảnh buồn ở trường cấp 3, tôi lại lên facebook xem có gì mới không. Chết, nó còn onl, không trốn được nữa, nó nhắn luôn "Onl muộn thế?". Tôi đành nhắn lại cộp mác' Xem phim"-"Phim gì thế?"-" Mày không cần biết, một câu chuyện buồn! Ê, tao hỏi"-" sao"- "mày thấy tao chọn khối A có phải sai không?"-" m nói tào lao gì thế, m học đc mà"bla..bla. Rồi nó hỏi " ê, t hỏi"- "hỏi gì?" -' t nói thế m không ghét t à?'-'sao tao phải ghét mày?"-" thật à"- " có gì đâu, vấn đề là tao không có tin. Mày đùa cái khác thì có thể lừa được tao, còn cái này thì không nhé". "t nói thật mà"- "k tin đâu'- "t làm thế nào cho m tin tao"-" còn 1 cách, mày ráng mà học cho tốt rồi lên lớp học chung với tao"- "Uk, khi đấy m phải cho t câu trả lời đấy"-" Câu trả lời gì"- "m có thick t k"- " thôi, dẹp, đợi tao lớn rồi nói sau, giờ tao mới có 14 tuổi thôi'- "M còn chưa lớn, đến chịu". Tóm lại, 'ông nôi"ngày càng nói chuyện sến sẩm, tôi phát sợ, tôi đành phũ, suốt ngày nhắn một câu quan tâm chút thôi, là tôi chửi"tao đập chết bây giờ", "không phải chuyện với mày". Nó cấp độ sến sợ lắm, biệt danh tôi thay đổi "My life", tôi mà đáng yêu chắc trời sập. Rồi tào lao hơn, nó có tôi là ny. Muốn độn thổ luôn. Hôm chủ nhật, nó nhắn cả buổi trưa hỏi chiều có uống trà sữa không, treo ở cổng nhà cho... ốm rồi còn nói chuyện sến. Tôi ngày càng phũ. Và sau hôm trung thu, nó giận tôi thật luôn. Tôi nhắn hỏi "mày ghét tao rồi à?"- "mày bảo tao không nói nữa thì thôi chứ! quan tâm tí thì chửi, nói tí cũng mắng"- Nó nói tôi nặng lời hơn bình thường, nhưng đành chịu thôi, tôi nghe tất "m suy nghĩ nông cạn", "đến một ngày nào đó mày sẽ hiểu",' từ trước tới nay t chưa lần nào nặng lời, mỗi lần này, còn m lúc nào cx thế". Và tôi đành kể nó chuyện tôi bị hâm khi nhìn nó rồi cười vào ngày khai giảng, tôi bảo tôi bị " ấm đầu" tương tự nó nhưng nó hết lâu rồi. Thế rồi nó tha cho tôi, nhưng khi ấy đã hơn 12 h đêm. Đúng thật, ngày càng nó không coi tôi là bạn nữa, ngày càng bơ tôi. Muốn quên nó thật nhanh, người bạn gì mà chơi chưa được 3 tháng mà giờ bắt đầu không thèm quan tâm nữa. Onl face cũng không gọi, bình thường toàn nó chủ động nhắn trước, tôi quen rồi. H không nhắn gì hết, lại còn tôi nhắn không thèm rep, bảo mãi thì hôm sau mới nhắn. Lại còn nhắn cộc lốc "đang đá bóng", "nhà lmj có mạng". Biết 'ông nội' xạo mà, sao không nói thẳng là bơ luôn đi thế có phải tốt hơn không. Đúng là cái đồ xấu xa bỏ rơi bạn bè!
---------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Haha, hy vọng có thể đọc được những dòng tâm tình này nữa, hmmm... thấy bài liên quan thì đăng cho mọi người đọc nhé =)))
Nhìn nhận theo góc độ ở một đứa con trai, hmmm... nếu là tui thì tui cũng sẽ giận dỗi như thế thôi. Tại sao? Không ai bảo con trai không được phép giận dỗi. Cái cảm giác mà liên tục bày tỏ tình cảm của mình, quan tâm, lo lắng, chăm sóc các kiểu đối với người con gái mà mình thích, nhưng liên tục chỉ nhận lại cái lắc đầu, chỉ toàn bị "phũ", "bơ", rồi nếu các bạn gái tinh ý 1 tí thì,... Hai người đang là bạn thân với nhau nè, lại là 1 nam 1 nữ... Đối phương liên tục bày tỏ, có thái độ, hành động, mọi thứ khác hẳn: quan tâm, tình cảm, ngọt ngào... các kiểu thì chẳng phải đùa đâu. Đùa không dai thế được, không dai thế được đâu...
Mình cũng nghĩ như thế này, có vẻ bạn nữ đang quá "lo sợ" và "kín kẽ", phản ứng và hành động với "bạn thân" có vẻ hơi thái quá, làm cho bất kỳ người con trai nào, nếu thực sự đang lỡ "có tình cảm" và thích "người bạn thân" lâu nay của mình, kể cả mình cũng vậy, sẽ ngay lập tức có thái độ như thế đó... hiểu hông? Hic, miễn là cậu bạn kia không quá đáng, thái quá và trong giới hạn chấp nhận được, thì dù cho không đồng ý ngay lập tức, không cho người ta 1 cơ hội thì cũng hành xử sao cho khéo léo, nhẹ nhàng, giữ được tình cảm bạn bè thân thiết với nhau. Không phải là người yêu của nhau (người yêu thì hơi lố :v), hmmm... thì cũng ít nhất còn là bạn bè.

Bây giờ bạn đã bắt đầu cảm thấy không quên được những thứ gắn liền với cậu ta rồi đấy, bình thường bạn cứ mặc định là "cậu ta phải gọi trước, phải chủ động trước... blah blah các kiểu". Bây giờ đổi thành không rep, bơ, cộc lốc, tại sao? Lý do ở trên nha :v
Tóm lại, phũ quá, kín kẽ quá, đã là bạn thân mà. Mình nghĩ bạn nên lựa cơ hội nói những gì mà bạn cần nói sau khi đọc mấy dòng lảm nhảm này của mình =))) Vâng, chúc bạn tất cả <3 Nếu bạn đọc được bài này, đọc được mấy dòng này, thì... hmmm... liên lạc với mình qua hội thoại hoặc Facebook để tâm sự anh chị em với nhau các kiểu nha :D

#ThienThuanHMF_MyFB
#Haha, "đồ xấu xa" nghe cứ như mắng yêu vậy đó :p Không, không có bỏ rơi đâu, hì, đến đó cậu ta lại "sến súa", tình cảm, quan tâm lo lắng, đến lúc đó lại "bơ" và "né" người ta, chán bạn ghê -.- =)))
 
Top Bottom