Sự kiện Thầy cô - Người nâng cánh ước mơ

Status
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào cả nhà :Tonton16
Thời gian trôi nhanh nhỉ mọi người? Thoáng cái đã đến tháng 11 và cũng đã đi qua nửa chặng đường của một năm học. Tháng 11 là tháng để cho ta bộc lộ tình cảm với những người đã dìu dắt chúng ta suốt những năm tháng ta cắp sách đến trường. Đó là Thầy, cô .
lxsz1QwEZC6YlcHbgdicM-b16_kwQlRx-AEDhVqYRKYXE97GMxJv3xe12a_BS5d7mOjIpRKf_2_uXhqH_c6XwEASID11SY87a3JQWKoekLj4GJzU41NNpFaquh5lQy25B2zmKk4B
Có ai đó đã ví người thầy như người chèo đò và cô cậu học sinh là khách qua sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn như say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức.
Liệu có điều gì vui hơn đối với những người thầy khi học trò của mình lần lượt trưởng thành ra đời, nhường bước cho những chú chim non mới. Còn gì vui hơn khi những khách qua sông đã nhớ dòng sông cũ, bến đò xưa và cả người chèo đò lặng lẽ.

gqlzEG1F2QLKhz42ZBaNn_CYC7G6NIFIJTFiLxPuCGNNqXTbcQRLg0WyhbWnVMDK7-J6scC-rlAQzfb9B3RChFnVQ4HMjrOTS5l6kmV-aqzQG9IBUfzqgituin_t1y-kv6QziTF3
Có ai biết mái tóc thầy cô đã thêm bao sợi bạc sau những đêm khuya thức bên ánh đèn chấm bài, sửa lỗi cho những đứa trò nhỏ.
iWEMwr4b_VmPHr4KDsVOnguOstjpEUfhYzHdxLf8N6Rn05Aee6koeqX5RmBXcH4rMFAh2E0FDDjAdPflLMAUNtE48AmzYv1SVwrHC4gaktuefM7rhTXVlrz3EbyRVmVKjwiXqIie
Có ai biết thầy cô đã nỗ lực hết mình để gần học sinh hơn, để không chỉ là thầy mà còn là bạn, để cảm hóa những học sinh cá biệt, lười biếng … Thầy cô không quản ngại mưa nắng, bệnh tật, thời gian để tận tâm dạy dỗ cho trò nhỏ nên người. Thầy cô ơi con làm sao quên được
...
E9xHy-2BW3FrKd-5O6DmXb-w-6gI9lGzEjuzohRH2l35CHSG37E7GF_gQORpiCz3pPuGP6DwfY9MGW9HejeTsw-GG3V5nXddzpYKLyGCnu3J8mEVgZu4KUiSM_qE6eDXpjGrP642
Và để nhớ ơn những "người lái đò" đầy tâm huyết thì chương trình sau đây đã được tạo ra
Sau đây là một số thông tin chung về chương trình
gNJOlDsPgFTA19brcEQvL_d4PQtDDYDaTXr9ygipRpTjqySSvnBM7Cd6FlwfN1tYvq0TJPQDVYcOMXlbQzVf2hAB0D8DoNcOAEucs1YSCI3LkCvKVcfOk44QRDO9GmlZQ6gkfDFG


1. Mục đích: Kỉ niệm ngày 20/11
2. Ban tổ chức: @Asuna Yuuki @Đức Nhật @Bùi Thị Diệu Linh
3. Đối tượng tham gia: Toàn bộ thành viên HMF (Trừ BTC và BGK)
4. Thời gian tổ chức: Từ ngày 16/11/2018 đến 20/11/2018
5. Nội dung: Gồm 2 phần
- Phần 1: Viết bài cảm nhận: Thầy cô - người nâng cánh ước mơ
  • Bạn hãy gửi hình chụp GV của mình và viết một đoạn văn ngắn giới thiệu, chia sẻ hay kể về kỉ niệm đáng nhớ với giáo viên của mình.
  • Thành viên gửi bài ngay dưới topic này.
  • Thang điểm: điểm chung cuộc là điểm tổng của các BGK.
  • Điểm hình ảnh: nếu có +2 điểm
  • Nội dung ý nghĩa: tối đa 10 điểm
  • Qui định: Thí sinh được tham khảo tối đa 20% trên mạng. Bài dự thi là bài không chỉnh sửa.
    Một bài dự thi
    - một hình ảnh
- Phần 2: Minigame đồng hành
  • Ô số thú vị
  • Nhìn ngang đoán dọc
aEOR3SbxzWGl48JtEFVuUBsaM7sXKZs31fN3lhDmrCbole1ChBd7SzTmAG75N2YFQlaTn0C2DfD_giLnMUwJlN32dpDythF0JvXyCelIeul-gPeP6MMnJO6jApuB-uTktMBDmirJ
6. Giải thưởng:
  • 1 Giải nhất:
    - 5.000 HMCoin
    - 2 bài cảm nhận hay nhất sẽ được phát sóng trên HM Radio số 8
  • 1 Giải nhì: 2.500 HMCoin
  • 1 Giải ba: 1.500 HMCoin
  • 2 Giải khuyến khích: 1.000 HMCoin
  • Giải thưởng minigame: 500 HMCoin
  • Giải may mắn: 300 HMCoin
kBgK7N-At-7x-O4Wd9rx4f91J2KB1CrjcBzNluKmjnFz6SoZl2mVr88NzWPx4S4QmXOpX7XAFsyH_Ti0_kTd-g75YTv-TRxW_auHsqrVRuOszgo6sPdw1Ef1dp7hfWuk9wztScMj
7. Ban giám khảo: @The Joker @Kuroko - chan @Phạm Thúy Hằng và BTC

:Tuzki33Tham gia ngay hôm nay nha mọi người :Tuzki32
Topic liên quan:
[Thắc mắc] Chương trình "Thầy cô - Người nâng cánh ước mơ"
[Chương trình] “Thầy cô - Người nâng cánh ước mơ” - Minigame
20-11-851x315cp-copy-png.89112
 
Last edited:

ĐứcNhật!

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười một 2017
1,525
3,788
529
Quảng Nam
Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gửi bạn bộ avt, ảnh bìa và chữ kí của chương trình <3
20-11-851x315cp-copy-png.89143
20-11-300x250cp-copy-png.89110

20-11-780x90cp-copy-png.89113
 

Attachments

  • 20-11 851x315cp copy.png
    20-11 851x315cp copy.png
    52.2 KB · Đọc: 1,005
Last edited:

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
46407318_361191754653780_8661566954210852864_n.jpg

-Người trong ảnh trên là cô Lưu, GVCN lớp mình trong suốt 2 năm học lớp 6 và lớp 7, dù bây giờ cô đã về hưu, nhưng chúng mình luôn hướng tới cô, dành cho cô những tình cảm chân thành và kính trọng nhất. Chúng con cảm ơn cô vì đã dìu dắt chúng con trong suốt 2 năm học qua, để có 1 tập thể lớp 8B thành công và đoàn kết như ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn cô và luôn yêu mến cô rất nhiều
(hình ảnh trên được chụp vào lần sinh nhật cô được bọn mình chụp và tự tay trang trí vào ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng cô ăn mừng với lớp. No rất đặc biệt với bọn mình vì được tổ chức đúng vào trước ngày cô xa lớp
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
46323403_1961540577482117_1450406534554058752_n.jpg

46350757_927288747465355_6989374317150601216_n.jpg

Cuối cùng, mình cũng muốn thay mặt tập thể lớp gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất tới cô Sen- GVCN lớp mình. Cô đã luôn động viên, khích lệ bọn mình những lúc khó khăn và luôn coi 40 thành viên của lớp nhu những đứa con đẻ mà hết lòng quan tâm, dạy dỗ. Chúng con yêu cô và cảm ơn những cố gắng, nỗ lực và tình yêu thương của cô đã dành cho chúng con trong suốt thời gian qua-người mẹ thứ 2 của chúng con
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Mọi người tham gia chương trình có thấy căng thẳng không nè? Chúng ta cùng nghe vài bài hát để bớt căng thẳng nha ^^

  • NGƯỜI THẦY
    • Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy
      • Trình bày: Cẩm Ly


  • Bụi phấn
    Trình bày: Hoàng Vy
 
Last edited:

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Em gửi lại bài chị nhé! Nội dung chỉ sửa vài dấu chấm, phẩy thui ạ , chị xóa bài kia giúp em!
42435615_1943579872422457_3571832358271188992_n.jpg

Là học sinh của ngôi trường Trung học cơ sở Chu Văn An - một trường trọng điểm của Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi được học tại nơi đây, được quen với rất nhiều bạn mới và luôn được các thầy cô nhiệt tình giảng dạy, tận tụy với nghề. Có những kỉ niệm vui mà họ luôn nhớ mãi , có những kỉ niệm buồn chỉ muốn quên đi. Những ngày tháng qua, em vô cùng biết ơn và kính trọng các thầy cô đã không quản ngại nắng mưa, khó khăn để truyền giảng cho chúng em những bài học hay,truyền cho chúng em biết bao hoài bão.Và trong đó có cô Vân - cô giáo chủ nhiệm lớp em. Cô cũng giống như người mẹ thứ hai của em mà em luôn luôn khắc ghi trong lòng. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên em bước vào ngôi trường này. Lúc ấy, em như một chú chim non sa vào không gian rộng lớn với bao bỡ ngỡ. Em lạc lõng với mọi thứ xung quanh, em rụt rè, em sợ hãi, lo lắng với môi trường hoàn toàn xa lạ này. Em tưởng sẽ không bao giờ có thể hòa nhập được với nhịp sống ở đây. Thế nhưng, chính cô cùng với biết bao người bạn mới đã giúp em thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng “không thể được” của bản thân mà tự tin vững bước trên đôi chân của mình, không còn những thấp thỏm hay lo âu nữa. Chính cô là người lái đò cần mẫn giúp những người học sinh như chúng em đây đến với bến bờ tri thức bao la rộng lớn kia. Những bài giảng của cô quả thật dễ hiễu, thật thú vị khiến cho chúng em tiếp thu rất nhanh, nắm được bài học rất chắc chắn. Cô biết không, em yêu cô nhiều lắm, vì cô rất hiền và đặc biệt rất tâm lý đối với học sinh. Em biết, cô hiểu rằng chúng em vẫn còn ở độ tuổi học sinh, vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ nên vẫn thích nô đùa, không ưa học nhiều. Có lẽ mà vì thế nên cuối mỗi học kì, cô lại tổ chức một cuộc đi chơi, nói chính xác là cho chúng em đi chơi một ngày, để cho chúng em thoải mái vui chơi, có thêm thời gian làm quen, hòa nhập với bạn bè. Em rất thích những cuộc đi chơi đó, và sau mỗi cuộc đi ấy, em như cảm thấy gần gũi với =cô hơn. Thế nhưng có những lúc cô rất nghiêm khắc. Mỗi khi chúng em mắc sai lầm, còn không ngoan, cô sẽ có những biện pháp để khắc phục những sai lầm đó, lúc ấy chúng em đã cảm thấy vô cùng khó chịu vì những quy tắc mới được đề ra nhưng suy cho cùng cũng là vìcô đều muốn tốt cho chúng em. Chúng em quả thật rất hạnh phúc vì điều đó, rất vui vì có người cô hết lòng vì học sinh như vậy. Ngày 20/11 tới đây chính là ngày Nhà giáo Việt Nam- ngày để chúng em tôn vinh những người giáo viên đã có công giáo dục cả một thế hệ trẻ, và trong đó có cô - người lái đò đưua chúng em tới bến bờ của tri thức. Quả thật, trong thời gian vừa qua, chúng em đã làm cô phiền lòng rất nhiều, chúng em thật sự xin lỗi vì những điều đó. Chúng em hứa sẽ khắc phục những hạn chế của bản thân, cố gắng chăm học để mang lại những kết quả học tập tốt dành cho cô. Cô Vân ơi! Sau này, sẽ có lúc em phải rời xa mái trường thân thuộc, xa người cô đáng kính nhưng em sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của cô,không quên được những bài giảng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Những hình ảnh ấy, những bài học ấy, em sẽ khắc ghi mãi trong tim…
 

Cô Bé Ngốc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng chín 2015
575
830
179
19
Hưng Yên
Trường Trung học cơ sở Long Hưng
IMG_20181120_141000.jpg IMG_20181120_141000.jpg
Quãng thời gian 3 năm là học sinh THCS trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà từ một cô học sinh lớp 6 nhiều bỡ ngỡ, rụt rè, em đã là một học sinh lớp 9 tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều. Và để có được điều đó, em rất cảm ơn cô Thoa - người cô giáo đã cùng đồng hành, dìu dắt em trên con đường học tập. Lúc bắt đầu mới vào lớp 6, cô Thoa được phân công chủ nhiệm lớp em. Tuy là lớp chọn nhưng lớp em có những tuần để mất điểm thi đua bởi lúc đó chưa đứa nào thực sự biết suy nghĩ nghiêm túc, đều chỉ là những đứa trẻ ưa chơi đùa, nghịch ngợm. Khi đó, cô giáo rất buồn và các giờ sinh hoạt cô đều nhắc nhở nhiều và có lẽ vì vậy mà trong mắt học sinh, cô luôn là cô giáo nghiêm khắc. Nhưng là một lớp trưởng, em lại rất hiểu rằng cô làm vậy là rất quan tâm, lo lắng cho lớp bởi dù bận nhưng hôm nào cô cũng hỏi tình hình lớp ra sao, có bạn nào mắc lỗi không? Quả thật khi cùng cô chia sẻ, em thấy cô rất thoải mái, thân thiện, trong lòng em lại càng có cảm tình với cô hơn rất nhiều. Dịp 20/11 năm đó, lớp em được giải cao nên được chọn ra xã biểu diễn văn nghệ, cô Thoa cũng tham gia tốp múa của các thầy cô ở xã. Chúng em lúc đùa với nhau lớp em cả cô và trò đều có khiếu văn nghệ, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rất vui. Hôm đó, nét mặt cô rất rạng rỡ, chắc cô vui vì có học trò tới xem và cổ vũ và cô cũng vui vì học trò của cô múa giỏi. Điều làm em nhớ nhất là khi cô cùng đội văn nghệ chụp ảnh kỉ niệm ở sân trường, em đứng ngay cạnh cô, cảm nhận niềm vui và sự ấm áp cùng với tình yêu thương mà cô dành cho chúng em. Lên lớp 9, tuy cô không còn chủ nhiệm nhưng cô vẫn dạy chúng em bộ môn tin học. Mỗi khi vào giờ của cô thì dường như mọi kí ức 3 năm học lớp 6, 7, 8 lại ùa về một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Cô vẫn quan tâm chỉ bảo chúng em tận tình như ngày xưa. Chỉ còn một năm nữa thôi là em sẽ lên cấp 3, có những hoài bão và ước mơ của riêng mình, vậy nên trong năm học cuối cấp này em sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, không phụ lòng mong mỏi của cô Thoa. Và em cũng chỉ muốn nói với cô một điều rằng: Trong suốt những năm học THCS, món quà quý giá nhất em nhận được chính là những kiến thức, những bài học hay mà cô đã chỉ dạy. Cảm ơn cô vì đã hoàn thiện bản thân em, để em trở thành một học sinh tốt. Em yêu quý cô rất nhiều !!!!
 
Last edited:

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
"Con lợn kia, thầy hướng dẫn vậy mà vẫn không hiểu à?"
Thầy ấy, người duy nhất gọi tôi là lợn chứ không phải tên. Ừm, tại sao nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắc không phải do tôi ngu rồi ^^ , về béo thì càng không... Có lẽ đây là thói quen của thầy mà thôi.
Thầy giáo, người thầy mà tôi vô cùng quý mến dù chỉ đựợc học thầy chưa tròn một năm. Thầy luôn quan tâm tôi, mặc dù trong lớp tôi ngồi tận bàn cuối, và ít gây ấn tượng nhất. Tôi lầm lì ít nói, tôi thu mình vào vỏ bọc riêng của mình. Thầy nhìn tôi rồi mỉm cười. Thầy thường xuyên hỏi tôi : " Thùy có hiểu không?" Những lúc ấy tay đang cầm bút của tôi khẽ nắm chặt, tôi lắc đầu rồi lại cúi xuống làm bài tập toán... Tôi từ nhỏ tới lớn là một người thiếu thốn cảm giác an toàn trầm trọng, tôi luôn cảm giác ai cũng có ác cảm với mình... Tôi xa lánh tập thể, đứng riêng biệt một chỗ.
Còn thầy, một thầy giáo trẻ vô cùng vô cùng giỏi toán. Thầy ưa nhìn, đôi mắt sáng, nụ cười nhẹ trên môi. Thầy luôn chu đáo với mọi người, không chỉ riêng tôi... Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, thật đấy.
Và rồi tôi thường nhờ thầy giảng bài qua Facebook, thầy cũng không chê phiền mà luôn giảng giải cận kẽ cho tôi... Đến nay, điểm số môn Toán của tôi tăng đáng kể. Tôi cảm thấy mình thiếu thầy một lời cảm ơn, lời cảm ơn đến từ trái tim tôi.
Thầy à, chúc thầy 20 - 11 vui vẻ và sớm có người yêu nhé, bớt khẩu nghiệp đi, không là gặp quả báo đấy. Em chúc thầy tất cả. <3
upload_2018-11-17_21-15-38.png
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Bài của em đây ạ. Hi vọng sẽ được mọi người chiếu cố!
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.
Khi đang học bài, tôi bỗng nghe thấy một tiếng nhạc vang lên bên tai. Tiếng nhạc ấy tự dưng đánh thức trong tôi những kỉ niệm đẹp đẽ về cô Trâm. Ngày tôi còn ngồi trong lớp của cô, tôi là một đứa học sinh chẳng mấy tốt đẹp. Bởi lẽ tôi lì lợm, khó dạy bảo nên những thầy cô dạy tôi những năm trước đều nói " dạy con nhỏ đó chẳng khác gì chăn trâu". Thế nhưng cô Trâm lại khác. Cô quan tâm tôi, nghiêm khắc với tôi, uốn nắn tôi. Tôi nhớ đến một lần cô bị đau cổ họng, chất giọng thanh thoát, ấm áp ngày thường bị khàn đi. Lúc ấy, tôi và lũ bạn "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" vô tâm không quan tâm đến cô, thấy cô bị đau lại cứ làm ồn mặc cho cô bất lực cầm thước gõ nhắc chúng tôi im lặng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hối hận quá. Tôi muốn xin lỗi cô. Lúc ấy con thật hư phải không cô? Trên con đường cấp II, con cũng phải bất lực với người khác. Để rồi khi nghĩ về cô, con thấy cô phải chịu nhiều khổ đau vì chúng con.
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....
20-11 rồi. Xin cảm ơn cô vì tất cả!
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Ai đó đã từng viết rằng :

"Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi, công cha mẹ con luôn tạc dạ, ơn thầy cô con mãi ghi lòng.
Một ngày gọi là thầy cả đời vẫn gọi là thầy."


Thầy cô mang đến cho chúng ta không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Thầy cô đã dạy cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Thầy cô dạy cho chúng ta cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa diện, nhiều chiều.

Với tôi , cô ấy - giáo viên chủ nhiệm lớp 3 của tôi vẫn là cô giáo tôi ấn tượng nhất , giống như là đã khắc sâu hình bóng cô , dù có muốn quên cũng không thể quên hình ảnh người cô giáo trẻ luôn tận tụy , hết lòng vì học sinh .

Ngày khai trường năm ấy , tôi được xếp vào lớp cô chủ nhiệm - lớp 3A1 , tuy đã khá quen thế nhưng tôi vẫn cảm thấy khá e dè như ngày đầu tiên đi học , có một số bạn tôi không biết tên , chưa từng gặp mặt , và điều tôi nhớ nhất , năm học ấy lớp có đúng 5 bạn con trai , 27 bạn con gái . Lớp nằm tận trên tầng ba , cả lớp bạn nào cũng ái ngại khi phải leo lên leo xuống , càng đặc biệt hơn , năm ấy tôi được phân làm lớp trưởng . Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến . Đúng như vậy , đó là một buổi chiều đầy nắng và gió , khi cô cho cả lớp viết chính tả , giọng cô thanh thoát vang lên , tôi giống như sực nhớ , mình không biết cầm bút , không biết viết thế nào và sợ cô nhìn thấy sẽ mắng . Thế là tôi cứ một mình ngồi loay hoay hết giờ . Còn cô cứ thế lại gần tôi , cô khẽ cầm lấy tay tôi , ân cần dạy tôi viết lại những dòng chữ đã bị tôi lãng quên . Chữ cô đẹp lắm , đẹp một cách lạ kì mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

[...]

Tôi vẫn nhớ , năm ấy bài kiểm tra đầu tiên môn Toán , cô đưa cho tôi đi trả bài . Và tôi gục xuống bàn khi vừa về chỗ , nhìn chăm chú con 2 to đùng chướng mắt ở đầu bài . Cô nhẹ nhàng đi xuống an ủi , động viên tôi , rằng không chỉ mình em bị điểm kém , cả lớp cao nhất cũng chỉ có điểm 7 . Được an ủi phần nào , tôi nín khóc nhưng vẫn ân hận , thầm hứa sẽ chỉ có con 2 này thôi . Và sau đó hình như tôi đã làm được , kì thi cuối kì năm ấy môn Toán đạt điểm 9 .

[...]

Sinh nhật lần thứ 27 của cô , cả lớp tổ chức to lắm . Bạn nào cũng cầm trên tay một gói quà , riêng tôi vẫn đứng ở một góc với bông hoa hồng trên tay . Tôi e dè , lẩn tránh cô , định bụng bỏ về , chắc sẽ không ai để ý đâu ? Nhưng cô gọi tên tôi , cư nhiên cầm lấy bông hoa hồng trên tay tôi , cười tươi : "Cảm ơn em nhé !" . Tôi chợt nhận ra , cô cười thật đẹp .

[...]

Đúng là kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian , một ngày kia cô nói , cô sẽ chuyển trường và sẽ phải xa lớp . Câu nói cuối cùng cô nói với tôi chỉ đơn giản mấy từ : "Đừng quên cô nhé !" Ôi , cô giáo của em , làm sao em có thể quên cô . Sau này khi đã lớn , em vẫn sẽ nhớ đến cô , khi ấy cô phải thật mạnh khỏe cô nhé !

Cứ tưởng rằng tôi sẽ nhớ cô , sẽ khóc nhiều lắm nhưng có lẽ với một cô học sinh mới ở cái sinh nhật lần thứ 9 như tôi , sau hôm ấy tôi vẫn không khóc , đúng là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua . Thời học sinh , có ai không bao giờ mắc lỗi cô nhỉ ? Bao nhiêu kỉ niệm , rung động đầu đời vẫn còn đấy , những lời lẽ ngây ngô , dòng chữ nguệch ngoạc năm xưa vẫn còn đấy , hàng phượng vĩ , từng gốc cây cô trò mình cùng đi qua .Thấm thoát cũng 4 năm rồi đấy cô ơi ! Bây giờ cô có khỏe không ? Có còn nhớ cô học trò năm xưa bị điểm kém môn Toán của cô không ? Sắp tới ngày 20-11 rồi , thay mặt tập thể lớp 3A1 năm xưa , chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình cô nhé ! Cuối cùng em chỉ muốn nói lời cảm ơn với cô , cảm ơn cô vì tất cả !

Y0m7Bif.png


P/s : Em thêm ảnh vào ạ :> Tìm mãi mới được
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Đình Hải

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Công cha nghĩa mẹ chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

Trong cuộc đời này, ngoài cha mẹ thì thầy cô cũng có công lao rất lớn trong việc nuôi nấng chúng ta nên người,đối với những người học sinh còn cắp sách đến trường như chúng ta thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai.

Thầy cô, họ là những người dẫn dắt chúng ta trên con đường của riêng mình, đã chắp cánh ước mơ cho nhiều đứa học sinh như chúng ta. Người ta có câu: thầy cô là những người lái đò đưa học sinh cập bến đò tương lai. Thầy cô cho ta biết trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách mà chúng ta phải vượt qua, nhưng trong đó cũng có niềm vui và bất ngờ. Thầy, cô luôn cố gắng lèo lái chúng ta qua những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua rồi đưa chúng ta đến với bến cảng của tri thức. Thầy, cô đã làm cho chúng ta những thứ thiêng liêng không kém gì cha, mẹ của mình.

Chính thầy cô đã thay đổi chúng ta trên con đường học vấn.Từ khi còn nhỏ chúng ta đã được đưa tới trường mầm non để làm quen với bạn bè, trường, lớp. Tại đó, thầy cô dạy chúng ta thế nào là lễ nghĩ, cư xử cho phải phép. Họ luôn theo dõi chúng ta, từ những con điểm thấp, những lần phạm lỗi, những con điểm tốt mà chúng ta có được, thầy cô luôn động viên, khích lệ.

Thầy cô không đơn giản là một người thầy, một người cô mà còn là những người cha, mẹ. Thầy cô luôn lắng nghe những chia sẻ của chúng ta và thông cảm. Thầy cô luôn mỉm cười, gật đầu mỗi khi chúng ta cúi đầu chào lễ phép, tạo cho chúng ta một giờ học vui vẻ, sảng khoái. Chúng ta nên kính trọng những điều nhỏ nhặt đến cao cả mà thầy cô đã làm cho chúng ta vì đó là tình yêu thương như trời biển của thầy cô dành tặng riêng cho chúng ta.

Trong cuộc đời này có biết bao loại tình cảm: tình cảm của cha mẹ dành cho chúng ta, tình bạn bè, tình thầy trò...... và thầy cô đã cho chúng ta biết thế nào là tình thầy trò. Chúng ta phải cố gắng có nhiều bông hoa điểm 9, 10 để dành tặng thầy cô, dù nhiêu đó cũng không bằng tình cảm của thầy cô dành cho chúng ta nhưng trong đó chứa đựng lòng biết ơn của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng học tập để thầy cô tự hào, mỉm cười sung sướng.
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

lhanh13121968@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng sáu 2018
352
133
61
19
Long An
THCS THỊ TRẤN TẦM VU
46366303_469284570265936_4161082269051650048_n.jpg
thầy ơi thầy bít không thầy là người tiếp lửa lúc em đang gục ngã khi em gặp khó khăn trong việc học. những kiến thức thầy dạy dù có trong bài hay không trong bài giúp em nhớ thật lâu, giúp em phát triển hơn từng ngày. Bởi vì sự nhiệt tình của thầy mà nhiều học sinh hay ghét thầy. Nhưng thầy không phải vậy vì trong lúc học đổi tuyển hsg thầy chỉ những cách làm mới sáng tạo giúp em có động lực để học tiếp. nhờ thầy mà em mới có thể học giỏi toán nhất lớp(ước mơ từ nhỏ tới giờ). có thể những lời này không tới thầy nhưng em vẫn muốn chúc thầy 20/11 vui vẻ nhiều sức khỏe.em cảm ơn thầy vì những việc thầy đã làm cho em và lớp em
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
Ai cũng viết thư cho người còn sống, còn con thì...
Cô kính mến!
Cái không khí của ngày 20/11 đã ùa về trên khắp các nẻo đường của tổ quốc ta. Con cũng vậy, hôm nay cũng lại nghĩ về những thầy cô giáo mà con yêu quý, nhưng, thật lạ, người đầu tiên con nhớ đến lại chính là cô - một cô giáo ân cần, hiền hậu mà có lẽ suốt đời này con sẽ chẳng bao giờ quên được.
15 năm - đối với con cũng như tất cả mọi người là một khoảng thời gian quá dài, dài đến nỗi từng con đường, từng hàng cây, từng góc nhỏ của trường mẫu giáo chẳng còn đọng lại một chút hương vị ấm áp như ngày xưa nữa, 15 năm cũng đủ để con người ta hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng, dòng sông kia là thứ duy nhất còn nguyên vẹn cũng như những kí ức và tình yêu của con dành cho cô vậy.
Lúc ấy, con vẫn còn là một cô bé ngỗ nghịch, phá phách nên chẳng có thầy cô hay người bạn nào thích cái cách quậy phá của con ở trường cả. Nhưng cô không như vậy! Cô là 1 cô giáo vừa mới tốt nghiệp đại học, rất trẻ trung và cũng rất xinh đẹp. Cô chẳng hề ghét con, ngược lại còn cùng con nô đùa, nghịch phá bằng sức trẻ mãnh liệt trong người cô. Cũng vì thế, cái tâm hồn non nớt của con nhen nhúm lên 1 suy nghĩ rằng: " Con rất thích cô!".
Con vẫn tiếp tục " công cuộc quậy phá" của mình. Bên cạnh trường ta có 1 con sông nhỏ, chẳng biết cơ duyên nào mà con lại phát hiện ra nó. Một buổi chiều hè, khi cô và các bạn đang cùng nhau chơi đùa trong lớp thì con lại một mình tìm ra bờ sông. Khung cảnh lúc ấy mới đẹp làm sao, làn nước trong xanh gợn sóng êm ả. Bỗng một con rắn từ đâu trườn đến trước mặt con, con hoảng sợ, xung quanh tối đen như mực, sự lạnh lẽo của dòng nước bủa vây cơ thể con. Chới với dưới dòng nước, xung quanh không một bóng người, con tuyệt vọng. Sau đó, con đã nghe tiếng người lao xuống nước, một bàn tay ấm áp nắm lấy con. Hóa ra đó là cô, cô luôn xuất hiện như một cô tiên, đưa con ra khỏi nguy hiểm. Lên bờ, cô ho sặc sụa...cô không đi dạy vài ngày sau đó... Con thật sự rất lo, con không biết cô đã gặp phải chuyện gì. 1 tuần sau, cô đi dạy lại với dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, giọng khàn khàn, sau này con mới biết, đó chính là triệu chứng của bệnh ung thư phổi.
Vào mùa thu của 5 năm sau, cô đã vĩnh viễn rời xa con. Ngày cô đi, con cũng có mặt ở đó, con chỉ có thể bất lực nhìn cô, nhìn những cơn đau dày vò cô cùng với nỗi sợ hãi cái căn bệnh quái ác đó sẽ đưa người mà con yêu quý đi xa vĩnh viễn, và nó cũng đã xảy ra . Sự việc đã qua lâu lắm rồi, nỗi đau cũng đã liền da nhưng nó đã mãi mãi để lại 1 vết sẹo trong lòng con. Bây giờ con đã là 1 cô sinh viên đại học, con đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Con sẽ sống thật tốt và tiếp tục thực hiện những ước mơ đang còn dang dở của cô. Hình ảnh của cô sẽ mãi là động lực để con vươn lên. Chúc cô 20/11 vui vẻ! Tạm biệt người cô yêu quý của con!
 

SoJieunSoKool

Thiên tài Hóa học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
367
833
224
thay.jpg
Thời gian sao trôi nhanh quá, thoắt cái đã qua ba mùa phượng nở đỏ rực với tiếng ve kêu râm ran, giờ đây tôi đã là học sinh cuối cấp của mái trường THCS yêu dấu, đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, không còn rụt rè nấp sau lưng mẹ như ngày đầu mới vào trường. Tôi ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn trong vòng tay ấm áp đầy tình yêu thương, giọng giảng chở ắp kiến thức của các thầy cô giáo, mà trong đó có Thầy - người thầy đáng kính dạy môn Hoá của tôi.
Chính Thầy đã chắp cánh cho tôi niềm say mê và lòng nhiệt huyết với môn Hoá Học. Thầy dạy tôi từ cách lập công thức hoá học cho đến những bài giải khó. Thầy là người truyền giảng kiến thức cho chúng tôi, nhưng cũng như một người anh dạy cho chúng tôi kĩ năng sống và cả cách làm người. "Người anh" ấy quan tâm từng đứa học sinh chúng tôi, từ thời gian đến tinh thần học tập, sao cho học sinh có những giờ học thoải mái mang hiệu quả cao nhất. Vui lắm những buổi học với tiếng cười vui vẻ nhờ lời giảng hết sức hóm hỉnh, thú vị của thầy; nhưng cũng thương nhưng hôm thầy vì tìm ra phương pháp giải bài tập mới mà quầng mắt thâm đen lại. Thầy ít khi to tiếng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, chỉ bảo mỗi khi chúng tôi ham chơi, không học.
Nhớ sao buổi học hôm ấy, thầy trò vì kiến thức mới quá khó, mà chúng tôi sắp thi nên kéo nhau học tới khuya. Ca học của tôi là từ 7h - 10h tối, nhưung cứ cố kéo học thêm một chút, rồi một chút nữa, tới tận khi phụ huynh từng đứa vào đứng chật phòng thì chúng tôi mới ngước nhìn đồng hồ. Ôi! Vậy mà đã hơn 2 giờ sáng! Thầy trò nhìn nhau, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười, có bạn còn muốn học đến sáng.
Biết bao nhiêu kỉ niệm về thầy tôi làm sao có thể kể hết được. Thầy cùng chúng tôi chia sẻ vui buồn, giải bài tập khó, cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao: đá cầu, cầu lông,....... Tôi có lẽ cả đời này cũng không thể quên được công ơn to lớn của Thầy; sao quên được bóng hình thân thương, đáng kính ấy của thầy trên bục giảng, cùng nụ cười và giọng nói trầm ấm chứa chan lòng nhiệt huyết, yêu nghề, thương học sinh...Tuy không phải là học sinh xuất sắc nhất của thầy, nhưng Thầy là người mà chúng tôi kính yêu nhất. Ngày 20/11-Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến rồi, tôi chỉ mong Thầy, cũng như các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, mãi dốc hết sức mình vì sự nghiệp trồng người.......
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Đình Hải

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Quãng thời gian 3 năm là học sinh THCS trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà từ một cô học sinh lớp 6 nhiều bỡ ngỡ, rụt rè, em đã là một học sinh lớp 9 tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều. Và để có được điều đó, em rất cảm ơn cô Thoa - người cô giáo đã cùng đồng hành, dìu dắt em trên con đường học tập. Lúc bắt đầu mới vào lớp 6, cô Thoa được phân công chủ nhiệm lớp em. Tuy là lớp chọn nhưng lớp em có những tuần để mất điểm thi đua bởi lúc đó chưa đứa nào thực sự biết suy nghĩ nghiêm túc, đều chỉ là những đứa trẻ ưa chơi đùa, nghịch ngợm. Khi đó, cô giáo rất buồn và các giờ sinh hoạt cô đều nhắc nhở nhiều và có lẽ vì vậy mà trong mắt học sinh, cô luôn là cô giáo nghiêm khắc. Nhưng là một lớp trưởng, em lại rất hiểu rằng cô làm vậy là rất quan tâm, lo lắng cho lớp bởi dù bận nhưng hôm nào cô cũng hỏi tình hình lớp ra sao, có bạn nào mắc lỗi không? Quả thật khi cùng cô chia sẻ, em thấy cô rất thoải mái, thân thiện, trong lòng em lại càng có cảm tình với cô hơn rất nhiều. Dịp 20/11 năm đó, lớp em được giải cao nên được chọn ra xã biểu diễn văn nghệ, cô Thoa cũng tham gia tốp múa của các thầy cô ở xã. Chúng em lúc đùa với nhau lớp em cả cô và trò đều có khiếu văn nghệ, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rất vui. Hôm đó, nét mặt cô rất rạng rỡ, chắc cô vui vì có học trò tới xem và cổ vũ và cô cũng vui vì học trò của cô múa giỏi. Điều làm em nhớ nhất là khi cô cùng đội văn nghệ chụp ảnh kỉ niệm ở sân trường, em đứng ngay cạnh cô, cảm nhận niềm vui và sự ấm áp cùng với tình yêu thương mà cô dành cho chúng em. Lên lớp 9, tuy cô không còn chủ nhiệm nhưng cô vẫn dạy chúng em bộ môn tin học. Mỗi khi vào giờ của cô thì dường như mọi kí ức 3 năm học lớp 6, 7, 8 lại ùa về một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Cô vẫn quan tâm chỉ bảo chúng em tận tình như ngày xưa. Chỉ còn một năm nữa thôi là em sẽ lên cấp 3, có những hoài bão và ước mơ của riêng mình, vậy nên trong năm học cuối cấp này em sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, không phụ lòng mong mỏi của cô Thoa. Và em cũng chỉ muốn nói với cô một điều rằng: Trong suốt những năm học THCS, món quà quý giá nhất em nhận được chính là những kiến thức, những bài học hay mà cô đã chỉ dạy. Cảm ơn cô vì đã hoàn thiện bản thân em, để em trở thành một học sinh tốt. Em yêu quý cô rất nhiều !!!!

Bài của em đây ạ. Hi vọng sẽ được mọi người chiếu cố!
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.
Khi đang học bài, tôi bỗng nghe thấy một tiếng nhạc vang lên bên tai. Tiếng nhạc ấy tự dưng đánh thức trong tôi những kỉ niệm đẹp đẽ về cô Trâm. Ngày tôi còn ngồi trong lớp của cô, tôi là một đứa học sinh chẳng mấy tốt đẹp. Bởi lẽ tôi lì lợm, khó dạy bảo nên những thầy cô dạy tôi những năm trước đều nói " dạy con nhỏ đó chẳng khác gì chăn trâu". Thế nhưng cô Trâm lại khác. Cô quan tâm tôi, nghiêm khắc với tôi, uốn nắn tôi. Tôi nhớ đến một lần cô bị đau cổ họng, chất giọng thanh thoát, ấm áp ngày thường bị khàn đi. Lúc ấy, tôi và lũ bạn "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" vô tâm không quan tâm đến cô, thấy cô bị đau lại cứ làm ồn mặc cho cô bất lực cầm thước gõ nhắc chúng tôi im lặng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hối hận quá. Tôi muốn xin lỗi cô. Lúc ấy con thật hư phải không cô? Trên con đường cấp II, con cũng phải bất lực với người khác. Để rồi khi nghĩ về cô, con thấy cô phải chịu nhiều khổ đau vì chúng con.
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....
20-11 rồi. Xin cảm ơn cô vì tất cả!

Ai đó đã từng viết rằng :

"Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi, công cha mẹ con luôn tạc dạ, ơn thầy cô con mãi ghi lòng.
Một ngày gọi là thầy cả đời vẫn gọi là thầy."


Thầy cô mang đến cho chúng ta không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Thầy cô đã dạy cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Thầy cô dạy cho chúng ta cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa diện, nhiều chiều.

Với tôi , cô ấy - giáo viên chủ nhiệm lớp 3 của tôi vẫn là cô giáo tôi ấn tượng nhất , giống như là đã khắc sâu hình bóng cô , dù có muốn quên cũng không thể quên hình ảnh người cô giáo trẻ luôn tận tụy , hết lòng vì học sinh .

Ngày khai trường năm ấy , tôi được xếp vào lớp cô chủ nhiệm - lớp 3A1 , tuy đã khá quen thế nhưng tôi vẫn cảm thấy khá e dè như ngày đầu tiên đi học , có một số bạn tôi không biết tên , chưa từng gặp mặt , và điều tôi nhớ nhất , năm học ấy lớp có đúng 5 bạn con trai , 27 bạn con gái . Lớp nằm tận trên tầng ba , cả lớp bạn nào cũng ái ngại khi phải leo lên leo xuống , càng đặc biệt hơn , năm ấy tôi được phân làm lớp trưởng . Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến . Đúng như vậy , đó là một buổi chiều đầy nắng và gió , khi cô cho cả lớp viết chính tả , giọng cô thanh thoát vang lên , tôi giống như sực nhớ , mình không biết cầm bút , không biết viết thế nào và sợ cô nhìn thấy sẽ mắng . Thế là tôi cứ một mình ngồi loay hoay hết giờ . Còn cô cứ thế lại gần tôi , cô khẽ cầm lấy tay tôi , ân cần dạy tôi viết lại những dòng chữ đã bị tôi lãng quên . Chữ cô đẹp lắm , đẹp một cách lạ kì mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

[...]

Tôi vẫn nhớ , năm ấy bài kiểm tra đầu tiên môn Toán , cô đưa cho tôi đi trả bài . Và tôi gục xuống bàn khi vừa về chỗ , nhìn chăm chú con 2 to đùng chướng mắt ở đầu bài . Cô nhẹ nhàng đi xuống an ủi , động viên tôi , rằng không chỉ mình em bị điểm kém , cả lớp cao nhất cũng chỉ có điểm 7 . Được an ủi phần nào , tôi nín khóc nhưng vẫn ân hận , thầm hứa sẽ chỉ có con 2 này thôi . Và sau đó hình như tôi đã làm được , kì thi cuối kì năm ấy môn Toán đạt điểm 9 .

[...]

Sinh nhật cô , cả lớp tổ chức to lắm . Bạn nào cũng cầm trên tay một gói quà , riêng tôi vẫn đứng ở một góc với bông hoa hồng trên tay . Tôi e dè lẩn trành cô , định bụng bỏ về , chắc sẽ không ai để ý đâu ? Nhưng cô gọi tên tôi , cư nhiên cầm lấy bông hoa hồng trên tay tôi , cười tươi : "Cảm ơn em nhé !" . Cô cười thật đẹp...

[...]

Đúng là kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian , một ngày kia cô nói , cô sẽ chuyển trường và sẽ phải xa lớp . Câu nói cuối cùng cô nói với tôi chỉ đơn giản mấy từ : "Đừng quên cô nhé !" Ôi , cô giáo tốt của tô i, làm sao tôi có thể quên cô . Sau này khi đã lớn , tôi vẫn sẽ nhớ đến cô , khi ấy cô phải thật mạnh khỏe cô nhé !

Cứ tưởng rằng tôi sẽ nhớ cô , sẽ khóc nhiều lắm nhưng có lẽ với một cô học sinh mới ở cái sinh nhật lần thứ 9 như tôi , sau hôm ấy tôi vẫn không khóc , đúng là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua . Thời học sinh , có ai không bao giờ mắc lỗi cô nhỉ ? Bao nhiêu kỉ niệm , rung động đầu đời vẫn còn đấy , những lời lẽ ngây ngô , dòng chữ nguệch ngoạc năm xưa vẫn còn đấy , hàng phượng vĩ , từng gốc cây cô trò mình cùng đi qua .Thấm thoát cũng 4 năm rồi đấy cô ơi ! Bây giờ cô có khỏe không ? Có còn nhớ cô học trò năm xưa bị điểm kém môn Toán của cô không ? Sắp tới ngày 20-11 rồi , thay mặt tập thể lớp 3A1 năm xưa , chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình cô nhé ! Cuối cùng em chỉ muốn nói lời cảm ơn với cô , cảm ơn cô vì tất cả !

@Đức Nhật : Rồi nhé :> Soi chữ kĩ một chút =))

Công cha nghĩa mẹ chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

Trong cuộc đời này, ngoài cha mẹ thì thầy cô cũng có công lao rất lớn trong việc nuôi nấng chúng ta nên người,đối với những người học sinh còn cắp sách đến trường như chúng ta thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai.

Thầy cô, họ là những người dẫn dắt chúng ta trên con đường của riêng mình, đã chắp cánh ước mơ cho nhiều đứa học sinh như chúng ta. Người ta có câu: thầy cô là những người lái đò đưa học sinh cập bến đò tương lai. Thầy cô cho ta biết trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách mà chúng ta phải vượt qua, nhưng trong đó cũng có niềm vui và bất ngờ. Thầy, cô luôn cố gắng lèo lái chúng ta qua những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua rồi đưa chúng ta đến với bến cảng của tri thức. Thầy, cô đã làm cho chúng ta những thứ thiêng liêng không kém gì cha, mẹ của mình.

Chính thầy cô đã thay đổi chúng ta trên con đường học vấn.Từ khi còn nhỏ chúng ta đã được đưa tới trường mầm non để làm quen với bạn bè, trường, lớp. Tại đó, thầy cô dạy chúng ta thế nào là lễ nghĩ, cư xử cho phải phép. Họ luôn theo dõi chúng ta, từ những con điểm thấp, những lần phạm lỗi, những con điểm tốt mà chúng ta có được, thầy cô luôn động viên, khích lệ.

Thầy cô không đơn giản là một người thầy, một người cô mà còn là những người cha, mẹ. Thầy cô luôn lắng nghe những chia sẻ của chúng ta và thông cảm. Thầy cô luôn mỉm cười, gật đầu mỗi khi chúng ta cúi đầu chào lễ phép, tạo cho chúng ta một giờ học vui vẻ, sảng khoái. Chúng ta nên kính trọng những điều nhỏ nhặt đến cao cả mà thầy cô đã làm cho chúng ta vì đó là tình yêu thương như trời biển của thầy cô dành tặng riêng cho chúng ta.

Trong cuộc đời này có biết bao loại tình cảm: tình cảm của cha mẹ dành cho chúng ta, tình bạn bè, tình thầy trò...... và thầy cô đã cho chúng ta biết thế nào là tình thầy trò. Chúng ta phải cố gắng có nhiều bông hoa điểm 9, 10 để dành tặng thầy cô, dù nhiêu đó cũng không bằng tình cảm của thầy cô dành cho chúng ta nhưng trong đó chứa đựng lòng biết ơn của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng học tập để thầy cô tự hào, mỉm cười sung sướng.

Ai cũng viết thư cho người còn sống, còn con thì...
Cô kính mến!
Cái không khí của ngày 20/11 đã ùa về trên khắp các nẻo đường của tổ quốc ta. Con cũng vậy, hôm nay cũng lại nghĩ về những thầy cô giáo mà con yêu quý, nhưng, thật lạ, người đầu tiên con nhớ đến lại chính là cô - một cô giáo ân cần, hiền hậu mà có lẽ suốt đời này con sẽ chẳng bao giờ quên được.
15 năm - đối với con cũng như tất cả mọi người là một khoảng thời gian quá dài, dài đến nỗi từng con đường, từng hàng cây, từng góc nhỏ của trường mẫu giáo chẳng còn đọng lại một chút hương vị ấm áp như ngày xưa nữa, 15 năm cũng đủ để con người ta hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng, dòng sông kia là thứ duy nhất còn nguyên vẹn cũng như những kí ức và tình yêu của con dành cho cô vậy.
Lúc ấy, con vẫn còn là một cô bé ngỗ nghịch, phá phách nên chẳng có thầy cô hay người bạn nào thích cái cách quậy phá của con ở trường cả. Nhưng cô không như vậy! Cô là 1 cô giáo vừa mới tốt nghiệp đại học, rất trẻ trung và cũng rất xinh đẹp. Cô chẳng hề ghét con, ngược lại còn cùng con nô đùa, nghịch phá bằng sức trẻ mãnh liệt trong người cô. Cũng vì thế, cái tâm hồn non nớt của con nhen nhúm lên 1 suy nghĩ rằng: " Con rất thích cô!".
Con vẫn tiếp tục " công cuộc quậy phá" của mình. Bên cạnh trường ta có 1 con sông nhỏ, chẳng biết cơ duyên nào mà con lại phát hiện ra nó. Một buổi chiều hè, khi cô và các bạn đang cùng nhau chơi đùa trong lớp thì con lại một mình tìm ra bờ sông. Khung cảnh lúc ấy mới đẹp làm sao, làn nước trong xanh gợn sóng êm ả. Bỗng một con rắn từ đâu trườn đến trước mặt con, con hoảng sợ, xung quanh tối đen như mực, sự lạnh lẽo của dòng nước bủa vây cơ thể con. Chới với dưới dòng nước, xung quanh không một bóng người, con tuyệt vọng. Sau đó, con đã nghe tiếng người lao xuống nước, một bàn tay ấm áp nắm lấy con. Hóa ra đó là cô, cô luôn xuất hiện như một cô tiên, đưa con ra khỏi nguy hiểm. Lên bờ, cô ho sặc sụa...cô không đi dạy vài ngày sau đó... Con thật sự rất lo, con không biết cô đã gặp phải chuyện gì. 1 tuần sau, cô đi dạy lại với dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, giọng khàn khàn, sau này con mới biết, đó chính là triệu chứng của bệnh ung thư phổi.
Vào mùa thu của 5 năm sau, cô đã vĩnh viễn rời xa con. Ngày cô đi, con cũng có mặt ở đó, con chỉ có thể bất lực nhìn cô, nhìn những cơn đau dày vò cô cùng với nỗi sợ hãi cái căn bệnh quái ác đó sẽ đưa người mà con yêu quý đi xa vĩnh viễn, và nó cũng đã xảy ra . Sự việc đã qua lâu lắm rồi, nỗi đau cũng đã liền da nhưng nó đã mãi mãi để lại 1 vết sẹo trong lòng con. Bây giờ con đã là 1 cô sinh viên đại học, con đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Con sẽ sống thật tốt và tiếp tục thực hiện những ước mơ đang còn dang dở của cô. Hình ảnh của cô sẽ mãi là động lực để con vươn lên. Chúc cô 20/11 vui vẻ! Tạm biệt người cô yêu quý của con!
Các bài dự thi chưa có hình ảnh bổ sung thêm hình ảnh giúp em/mình/chị với ạ :Rabbit79
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Cùng nghe nhạc và hòa mình vào bài dự thi của các thành viên để cảm nhận tình yêu mà "những người đi đò" dành cho "những người lái đò". Để cảm ơn những người lái đó đã vì những thế hệ học sinh mà hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình nào.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom