

Đề bài: Tả bố.
Bài làm
“Công cha như núi thái sơn” tôi yêu bố không vì câu thơ đó mà bố dã mang cho tôi niềm vui và hạnh phúc.Bài làm
Bố tôi năm nay đã bốn mươi mốt tuổi, bố có thân hình cao nhưng cũng khá to. Bố luôn giúp đỡ nhưng công việc nặng nhọc trong việc nhà ở cuối tuần. Khuôn mặt hình trái xoan, tôi yêu nhất là đôi mắt bố. Dưới hàng lông mày rậm, đôi mắt to, sáng ảnh lên vẻ nghiêm nghị. Bố luôn nhìn thẳng mỗi khi tiếp xúc với mọi người. Tôi luôn cảm nhận sự ấm áp niềm yêu thương vô tận trong đôi mắt ấy, sống mũi dọc dừa kèm theo là đôi môi bị lở do cái lạnh. Làn da bố hơi đen vì làm việc ngoài nắng. Vầng trán cao vút và vầng trán ấy bao đêm thao thức suy tư để tìm ra những cách giải quyết hay nhất cho gia đình và công việc của bố. Mái tóc của bố tôi đã pha sương. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nhổ tóc sâu cho bố. Giọng nói bố tôi trầm ấm, dứt khoát nhưng vẫn tha thiết yêu thương. Vàm ngực bố rộng, đủ để che chở và ủ ấm cho ba mẹ con tôi.
Bố tôi được mọi người, hàng xóm quý mến vì dễ gần của bố tôi. Tính bố hiền, ít nói. Bố tôi luôn dạy tôi phải sống trung thực, thật thà.
Khi về nhà bố dánh vác tất cả mọi việc nặng nhọc. Nhờ bàn tay khéo léo của bố nên mọi đồ vật trong nhà tôi đều đẹp. Buổi tối bố dành thời gian để dạy tôi học bài. Tuy không phải thầy giáo nhưng bố giảng bài thật ân cần, dễ hiểu. Tôi thích nhất được sà vào lòng bố và nghe kể chuyện về tuổi thơ của bố. Những hôm bố có việc hay về quê thăm ông bà nội, gia đình chúng tôi đều thấy căn nhà trở nên trống vắng và nhớ bố đến cồn cào.
"Cả thế giới ở trong túi bố, trái tim con ấp ủ một điều. Yêu bố hơn những gì con có , thật tuyệt vời là bố của con". Nhờ có bố mà cả gia đình sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. Tôi yêu bố nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể nói được. Và lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để ba em được vui lòng. Nếu tôi có một điều ước, tôi mong ước bố của tôi mãi mạnh khỏe và luôn ở bên tôi.
Bài văn như vậy ổn chưa ạ ?
Last edited: