Hãy phân tích câu nói: "Hình ảnh vua Quang Trung ra trận là hiếm có ở Việt Nam".
(Viết đoạn văn nha các bạn)
Đọc văn bản "Hoàng Lê nhất thống chí", hẳn ai cũng khâm phục trước vị tướng tài năng, đức độ Quang Trung, có ý kiến cho rằng "Hình ảnh Quang Trung ra trận là hiếm có ở Việt Nam". Quả đúng như vậy, qua văn bản, ta lại càng được chứng thực điều đó. Nghe tin giặc đã chiếm cả một vùng đất đai rộng lớn lại thủ Phong cho vua Lê Nguyễn Huệ không hề nao núng mà định đích thân cầm quân đi ngay nhưng vì đại cục, trước đó Quang Trung đã tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế để trấn an lòng dân, yên kẻ phản trắc. Chỉ trong vòng một tháng Nguyễn Huệ đã làm được bao nhiêu việc lớn: tế cáo trời đất lên, ngôi hoàng đế, đốc suất đại binh, tuyển mộ quân lính, mở cuộc duyệt binh, ra lời phủ dụ, có kế hoạch hành quân đánh giặc và cả kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau chiến thắng. Tiếp đó ông phân tích, nhận định tình hình thời cuộc và thế tương quan giữa địch và ta rồi đề ra chiến lược tiến đánh ra sao. Sự nhận định ấy tự thể hiện rõ nhất trong lời phủ dụ ngắn gọn mà ý sâu xa. Ông hiểu được chỗ mạnh điểm yếu của hai tướng Sở, Lân nên không hề trách tội nặng họ khi họ rút lui. Ông đánh giá cao Ngô Thì Nhậm và còn định dùng tài ăn nói của Nhậm vào việc ngoại giao với nhà Thanh sau này để dẹp được việc binh đao. Phải cực kì biết tính toán ông mới dám vừa khởi binh đánh giặc, chưa giành được tấc đất nào, vậy mà đã nói chắc như đinh đóng cột "phương lược tiến đánh đã có tính sẵn, chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được quân Thanh"; đang ngồi trên lưng ngựa, Quang Trung đã nói với Ngô Thì Nhậm về quyết sách ngoại giao và kế hoạch của 10 năm tới. Lần ra trận ấy còn đặc biệt bởi ông tổ chức được một cuộc hành binh thần tốc, chưa đầy một tuần đã tiến từ Phú Xuân đến Tam Điệp, vừa đi vừa chiêu binh. Xuất phát ngày 30 Tết đến mùng 5 Tết đã giải phóng Thăng Long vừa hành quân vừa đánh giặc vừa thu hồi giang sơn, tổng chiến dịch chỉ trọng trong 10 ngày. Hành quân ra liên tục nhưng "cơ nào đội ấy" vẫn chỉnh tề. Vừa hành quân vừa phối hợp với các cánh quân tổ chức trận đánh một cách kỳ tài, chiến thắng vượt 2 ngày. Quang Trung không chỉ là tổng chỉ huy trên danh nghĩa mà còn là người trực tiếp xông pha nơi chiến trận, tự mình thống lĩnh một mũi tiến công. Ông lẫm liệt bước ra khỏi chiến trận với khuôn mặt và tấm áo hoàng bào sạm đen vì khói súng.