

Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích sau:
[...]Cháu ở đây làm nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mătj đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu [...]. Cháu lấy những con số, mỗi ngày báo về "nhà" bằng máy bộ đàm bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối, lại một giờ sáng. Bản báo ấy trong ngành gọi là "ốp". Công việc nói chung là dễ chỉ cần chính xác. Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng . Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe tiếng chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào cũng không thấy đủ sáng . Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chực chờ mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ; nó như bị gió chặt ra từng khúc, àm gió thì chẳng giống những nhát chổi lớn muốn quét tất cả đi, ném vứt lung tung ...Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể ngủ được.
[...]Cháu ở đây làm nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mătj đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu [...]. Cháu lấy những con số, mỗi ngày báo về "nhà" bằng máy bộ đàm bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối, lại một giờ sáng. Bản báo ấy trong ngành gọi là "ốp". Công việc nói chung là dễ chỉ cần chính xác. Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng . Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe tiếng chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào cũng không thấy đủ sáng . Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chực chờ mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ; nó như bị gió chặt ra từng khúc, àm gió thì chẳng giống những nhát chổi lớn muốn quét tất cả đi, ném vứt lung tung ...Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể ngủ được.