CLB Khu vườn ngôn từ Chàng trai đầu tiên xuất hiện- khi tôi 13

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chàng trai đầu tiên xuất hiện- khi tôi 13
Sau 1 năm học đầy cố gắng và nỗ lực, kết quả đến với tôi là một niềm vui thật khó tả- năm ấy tôi được giải Nhất!
Giải nhất đến với tôi như một niềm tự hào đến vô tận bởi cả lớp, à không cả trường chỉ có mình tôi được giải Nhất, được nhận thưởng ở Huyện. Và trong buổi nhận thưởng ấy là cả một kỉ niệm khiến tôi vẫn còn nhớ, dù muốn quên!
Trong cái buổi nhận thưởng đầy tự hào ấy, tôi đã được sắp ngồi ở ghế 158, ở giữa Huyền Nhi và Phước Hà. Vì cả hai bạn đều là học sinh trường điểm, lại học cùng lớp nên Hà đã nhờ tôi đổi chỗ cho bạn ấy ...
-Chào bạn, bạn là Nguyễn Võ Hà Trang?
- Đúng rồi, bạn là Ngô Phước Hà?
- Không, mình là Huyền Nhi- Nhi trả lời lại - Hà Trang đổi chỗ cho Hà được không?
- OK
Thực tình thì mình chẳng muốn tí nào luôn ý, cái chính là vì mình không thích vị trí ấy, mình cao điểm hơn Hà mà, sao mình lại phải ngồi đó!
Mình lại có cảm giác như mình là vô hình ý, bởi xung quanh mình đều là học sinh trường điểm, họ thân thiết với nhau đến mức mình như kiểu bức tường chắn khiến họ nói chuyện có chút cản trở ... Mà thôi kệ, có một lần thôi, quan tâm làm gì!
Cả một buổi mình chẳng biết làm gì ngoài việc NHÌN ĐỒNG HỒ ... Chán nản đến vô bờ bến!
Chờ mãi cũng đến cái lúc ấy, lúc lên nhận thưởng! Cái lúc bác Chủ tịch huyện đọc lên "Nguyễn Võ Hà Trang- Giải Nhất huyện môn Tiếng Anh 7- Trường THCS Trà Linh" Cái lúc ấy, cảm xúc tôi dâng trào lên luôn, thật tự hào!

Lên sân khấu rồi vẫn phải miễn cưỡng nhường chỗ cho Hà, ghét chết đi được, nhưng biết làm sao đây ...
Đứng trên sân khấu, vẫn là cô đơn và một mình chẳng có lấy một người bạn mà nói chuyện, ôi thật ngại!
Nhìn thử xung quanh, quay phải, quay sau, quay ra phía trước tôi thực sự chẳng có lấy một chút ấn tượng nào! Nhưng rồi, một hình ảnh lọt vào đôi mắt của tôi, hình ảnh một chàng trai hết sức đẹp đẽ với nụ cười tỏa nắng ... bên một cô gái! Tôi chẳng quan tâm đến cái chị đó, cái chính là anh kia kìa ...
Đó là lần đầu tiên suốt 13 năm tôi gặp một người như thế, gặp một người mà cái cảm xúc của tôi lại dâng trào lên đến thế! I like him!

 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Bước xuống khỏi sân khấu, trong tâm trí tôi vẫn nghĩ về anh ấy. Anh ấy thật kì diệu!
Đi vào phía khuất của sân khấu, tôi bị một bạn đi cạnh dẫm phải chân, tự nhiên không hiểu sao lại kêu lên ... Mấy đứa đi phía trước, phía sau đều nhìn lại. Ngại chết đi mất! Thế rồi, trong một đám người nhìn tôi bằng một ánh mắt coi thường, giễu cợt, lại có một người bước đến và hỏi:
-Bạn không sao chứ?
- À không, cảm ơn!- Tôi trả lời lại ... một cách thật ngượng ngùng!
Chính cái người đã hỏi mình ấy là anh ấy, bóng hình mà mình đã ấn tượng suốt 5 phút. Giọng nói ấy thật ấm áp, đôi mắt ấy thật dễ mến, gương mặt ấy thật đẹp, mình đã thực sự cảm nắng từ ấy!
Về chỗ ngồi, tôi chợt nhận ra là mình ngồi cạnh anh ấy suốt cả buổi mà chắc biết!
Vẫn ngồi một mình chẳng có ai nói chuyện nhưng lần này lại có cái để suy nghĩ, có cái để nhớ, để quên đi cái cảm giác cô đơn! Tôi thấy thực sự vui!
Về nhà, tôi quyết định điều tra về anh ấy, tên, tuổi, sinh nhật, quê quán, trường, lớp, ... Và tôi nhận ra anh ấy thật giỏi! Thủ khoa môn Tiếng Anh toàn huyện mà!
Tôi đã nghĩ chắc đó là lần đầu và là lần cuối được gặp anh, nhưng không, cuộc đời đã cho tôi gặp anh thêm nhiều lần nữa!
Lần ấy là khi tôi thi HSG với lớp 9 và được vào đội dự tuyển, tôi đã nghĩ là không học nhưng rồi, tôi nhận ra là anh chắc chắn có nên tôi quyết định đi! Và lần ấy, tôi gặp anh
Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là chàng trai ấy, vẫn là nụ cười tỏa nắng và giọng nói trầm nhẹ tôi đã nghe!
Ngồi suốt cả buổi, hình như anh chẳng còn nhớ tôi nữa, nhưng tôi vẫn nhớ anh, rất nhiều!
Buổi đầu tiên trôi qua bình lặng, cho đến buổi thứ 2, tôi chuyển lên ngồi ngay phía trên anh ấy. Trong lúc thầy đang chữa bài, chúng tôi và thầy gặp khúc mắc ở một chỗ, thầy bảo tôi nêu ra ý kiến xem cái nào đúng hơn. Tôi đã nói hết, và ngay lập tức nhận lại một sự phải đối của anh ấy, tôi vẫn cãi, dường như cái cảm xúc và ấn tượng của tôi về anh đã phai mờ, hình ảnh một chàng trai ấm áp đã bị thay thế bằng hình ảnh một người con trai hết sức khó ưa và cãi cùn! Tôi trở nên ghét anh ta!
 
Last edited:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Ngày tháng dần trôi qua, tôi ngày càng ghét anh ta, cảm xúc trong tôi đã có nhiều thay đổi, tôi chẳng còn 1 chút cảm giác nào như lần đầu gặp anh. Tôi không thấy anh ta đẹp, không còn nghe cái giọng nói ấm áp ấy mà là cái giọng ồm ồm đến khó chịu, nụ cười anh ta trở nên nham hiểm đến lạ thường!
Mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy cái mặt anh ấy hay nghe cái giọng nói đó khiến tôi thấy khó chịu, tự trách bản thân ngây thơ khi dành tình cảm cho một kẻ chẳng xứng!
Thời gian cứ trôi đi, cho đến một ngày ... Một ngày trời mưa và rất lạnh ...
Hôm ấy chúng tôi được học với một giáo viên nước ngoài, nhìn cách anh ấy trò chuyện với cô giáo, tôi thấy ngưỡng mộ vô cùng, tôi không dám nói chuyện vì sợ sai, căn bản là chưa khi nào tôi được nói chuyện với người nước ngoài cả! Không ngờ anh ấy lại hiểu và chỉ cho tôi cách nói chuyện, lần đầu tiên từ khi bước vào lớp học đó, tôi lại cảm nhận được anh ta cũng tốt bụng chứ không phải là xấu tính lắm!
Cô giáo cho chúng tôi xem một clip bằng tiếng Anh nói về hút thuốc lá, chẳng hiểu sao hôm ấy máy chiếu hỏng, loa cũng hỏng theo. Thế là cô đưa máy tính xuống cho chúng tôi cùng xem. Vì ngồi bàn đầu, dãy giữa nên cô đã đặt máy tính lên bàn của tôi và một người bạn khác. Các anh chị ở phía sau cũng dồn lên. Tôi vẫn chẳng biết người đang nói là ai nên quay lại hỏi, vừa quay sang, tôi nhận ra rằng khuôn mặt của anh đang kề cạnh tôi ... thực sự chẳng biết diễn tả bằng lời như thế nào nữa! Thực sự tôi muốn né đi, vì nếu như cứ tiếp tục thì tôi sẽ thích anh ta mất, nhưng phải làm sao đây? Khi phía trước là cái máy tính, bên phải, phía sau đều có người vây quanh, tất nhiên bên trái là anh ấy thì làm sao tôi có thể di chuyển được? Tôi đã cố kiềm chế cảm xúc nhưng không được. Hơi ấm tỏa ra từ anh như sưởi ấm tôi trong ngày đông lạnh giá, nụ cười của anh khiến trái tim tôi lại một lần nữa tan chảy ... Tôi không còn ý thức được bản thân nữa, tôi cứ suy nghĩ, đến mức chẳng còn biết điều gì đang diễn ra. Vô tình cô giáo hỏi khi thấy tôi với vẻ mặt lo nghĩ, hình như cô nghĩ tôi mệt thì phải:
-What's matter with you?
-I am a little tired, but let's continue, I am better.
Cả một buổi tôi chỉ suy nghĩ đến cái cảm giác đó, tôi thực sự muốn kéo dài nó thêm nữa, một giây, một phút nữa cũng được!
Và rồi, tôi lại thích anh thêm một lần nữa!
 
Last edited:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Cuối cùng thì cũng đến ngày thi chọn đội tuyển vòng 1, tôi dường như đã xác định được là bản thân sẽ không vượt qua kì thì này, thi xong, tôi đã ngoái lại phòng học, nơi tôi đã được học, được vui vẻ với người bạn của tôi, và hơn hết là được gặp anh!
Nhưng có lẽ cuộc đời không muốn tôi xa anh lúc này, tôi vượt qua kì thi ấy!
Việc học ở vòng 2 có vẻ như gay gắt hơn, tôi phải nhồi vào đầu tôi những thứ khó hiểu, chính xác là tôi chẳng hiểu gì, Reading, Writing, ... Những thứ này đối với một học sinh trường làng như tôi thì quá xa lạ, tôi thực sự bỡ ngỡ trước tất cả những gì mình học, nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình!
Trong một buổi học chỉ có 7 người, anh ấy và một chị khác, tên là An, không đến lớp, thế là tôi ngồi nghe mấy chị kia nói xấu anh ấy và chị An.
- 2 đứa kia nó vắng cùng nhau luôn rồi kìa ... chắc là dắt nhau đi chơi rồi- Chị Hồng mở đầu
- Thực ra thì mỗi con An thôi mà, con An nó thích thằng Hoàng chứ thằng Hoàng thì liên quan gì!- Chị Thảo đáp lại một câu khiến tôi ngỡ ngàng ...
- Ồ, thế là chị An thích anh Hoàng sao chị?- Tôi hỏi- Giờ em mới biết luôn
- Nhìn thế mà không có biết à?- Chị Thảo nói
- Này nhé, không phải mới thích đâu, nó thích từ khi lớp 3 cho đến giờ rồi- Chị Hồng lại cho tôi thêm một câu khiến tôi thêm ngỡ ngàng- Công nhận là con An nó si tình thật, chuyện gì liên quan đến thằng Hoàng là nó xỏ tay vào hết, nhiều khi bực mình lắm ý!
- Thế... anh Hoàng có biết không chị?
- Có chứ, nhưng mà nó làm ngơ như kiểu không biết ý, chẳng qua là nó không có muốn dính dáng đến con gái!
- Ohhhhh
Xong cái cuộc trò chuyện ấy, tôi lại suy nghĩ lại về anh ta, chị An quan tâm anh nhiều thế mà còn không muốn quan tâm thì tôi chẳng là gì, và rồi từ từ thứ tình cảm ấy dần biến mất!
 
Last edited by a moderator:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Vẫn là thi cử, lần này thì tôi chắc chắn là mình không thể vào đội tuyển chính thức, tôi biết điều đó!
Hôm đi thi là một ngày mưa và rất lạnh, làm bài thi xong, tôi vẫn đứng chờ bố một mình dưới mái hiên trước trường. Anh bước đến, đứng phía bên tôi và hỏi:
- Vẫn còn chờ bố à?
- Ừ!
- Làm bài có tốt không?
- Không hề, chắc chỉ có tầm 50% thôi!
- Lo gì, cứ tự tin lên!
- Anh giỏi thế thì nói làm gì!
- Bỏ qua vấn đề ấy đi, chuyển qua chủ đề khác đi- Vì ghét "bị" khen nên anh không muốn nói thêm
- Nếu được đi học tiếp, sau này vẫn đi chứ?
- Cái quan trọng nó là không có được!
- Mệt quá, đang nói đến vấn đề "nếu" mà!
- Đương nhiên là có rồi, cơ hội mà, việc gì phải bỏ.
- Có gì muốn nói trước khi vĩnh biệt nhau không?- Tôi hỏi anh trong sự thất vọng
- Đi uống trà sữa không?
- OK
Vừa bước vào quán trà sữa, cô chủ quán hỏi:
- Lần này Hoàng mua bao nhiêu?
- Dạ 2 ly cô ơi
Ngồi trong một góc quán nói chuyện một lúc, đến 5h tôi phải về, tôi tạm biệt anh rồi bước đi trong sự nuối tiếc và thất vọng!
Tôi vẫn chờ kết quả, vẫn mong bản thân được vào vòng chính thức, nhưng không, tôi đã không được vào vòng chính thức, đồng nghĩa với việc tôi phải xa anh!
Mọi thứ chính thức kết thúc như thế, đó là lần cuối tôi gặp anh, khi đó tôi không xác định được tôi có còn thích anh hay không, chỉ có điều, tôi thấy buồn khi không còn được gặp anh nữa!
Anh đã bước ngang qua đời tôi, hơn 2 lần mang đến cho tôi cảm xúc, 2 lần khiến tôi ghét cay ghét đắng. Tôi chẳng muốn quên anh đi, chỉ muốn giữ anh làm kỉ niệm về lần đầu tôi có cảm giác thích một ai đó.
Tôi đã nhận được từ anh một tin nhắn "Nếu có duyên thì 2 năm sau gặp lại ở trường chuyên Hà Tĩnh nhé". "Duyên" ư? Ý anh là sao? Tôi mơ màng không hiểu anh đang nói gì ... chắc anh cũng muốn gặp lại tôi! Tôi nghĩ vậy, và tôi nghĩ phải cố gắng hết mình để vào đươc trường chuyên Hà Tĩnh, để mọi thứ không kết thúc như bây giờ!
Hết​

___________________________________________________________________________________________________________
Câu chuyện này không phải là câu chuyện thật của mình, là câu chuyện "tình đầu" của một người bạn của mình kể lại nên chắc không có chân thực lắm.
Mình chỉ muốn dùng câu chuyện này để tặng bạn của mình nhân dịp sinh nhật, lại là lần đầu tiên mình viết nên không hay đâu :D
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Vẫn là thi cử, lần này thì tôi chắc chắn là mình không thể vào đội tuyển chính thức, tôi biết điều đó!
Hôm đi thi là một ngày mưa và rất lạnh, làm bài thi xong, tôi vẫn đứng chờ bố một mình dưới mái hiên trước trường. Anh bước đến, đứng phía bên tôi và hỏi:
- Vẫn còn chờ bố à?
- Ừ!
- Làm bài có tốt không?
- Không hề, chắc chỉ có tầm 50% thôi!
- Lo gì, cứ tự tin lên!
- Anh giỏi thế thì nói làm gì!
- Bỏ qua vấn đề ấy đi, chuyển qua chủ đề khác đi- Vì ghét "bị" khen nên anh không muốn nói thêm
- Nếu được đi học tiếp, sau này vẫn đi chứ?
- Cái quan trọng nó là không có được!
- Mệt quá, đang nói đến vấn đề "nếu" mà!
- Đương nhiên là có rồi, cơ hội mà, việc gì phải bỏ.
- Có gì muốn nói trước khi vĩnh biệt nhau không?- Tôi hỏi anh trong sự thất vọng
- Đi uống trà sữa không?
- OK
Vừa bước vào quán trà sữa, cô chủ quán hỏi:
- Lần này Hoàng mua bao nhiêu?
- Dạ 2 ly cô ơi
Ngồi trong một góc quán nói chuyện một lúc, đến 5h tôi phải về, tôi tạm biệt anh rồi bước đi trong sự nuối tiếc và thất vọng!
Tôi vẫn chờ kết quả, vẫn mong bản thân được vào vòng chính thức, nhưng không, tôi đã không được vào vòng chính thức, đồng nghĩa với việc tôi phải xa anh!
Mọi thứ chính thức kết thúc như thế, đó là lần cuối tôi gặp anh, khi đó tôi không xác định được tôi có còn thích anh hay không, chỉ có điều, tôi thấy buồn khi không còn được gặp anh nữa!
Anh đã bước ngang qua đời tôi, hơn 2 lần mang đến cho tôi cảm xúc, 2 lần khiến tôi ghét cay ghét đắng. Tôi chẳng muốn quên anh đi, chỉ muốn giữ anh làm kỉ niệm về lần đầu tôi có cảm giác thích một ai đó.
Tôi đã nhận được từ anh một tin nhắn "Nếu có duyên thì 2 năm sau gặp lại ở trường chuyên Hà Tĩnh nhé". "Duyên" ư? Ý anh là sao? Tôi mơ màng không hiểu anh đang nói gì ... chắc anh cũng muốn gặp lại tôi! Tôi nghĩ vậy, và tôi nghĩ phải cố gắng hết mình để vào đươc trường chuyên Hà Tĩnh, để mọi thứ không kết thúc như bây giờ!
Hết​

___________________________________________________________________________________________________________
Câu chuyện này không phải là câu chuyện thật của mình, là câu chuyện "tình đầu" của một người bạn của mình kể lại nên chắc không có chân thực lắm.
Mình chỉ muốn dùng câu chuyện này để tặng bạn của mình nhân dịp sinh nhật, lại là lần đầu tiên mình viết nên không hay đâu :D
thật sự có chút hay và cảm động
ngưỡng mộ quá
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Thực tình thì đọc xong em thấy nó kì kì á, không muốn tặng sinh nhật đứa bạn luôn, nhưng mà phải chấp nhận vì khả năng có hạn :(
Không hề kì đâu
rất có cảm xúc
chị rất muốn vào CLB văn với tham gia làm TMod văn nên đang cố gắng luyện tập thêm và tích cực
dù có thể không bằng người ta nhưng chị hi vọng chị có thể tốt văn nhất trường. Giờ mới là thứ 5 trong trường thôi
 
  • Like
Reactions: ng.htrang2004

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Không hề kì đâu
rất có cảm xúc
chị rất muốn vào CLB văn với tham gia làm TMod văn nên đang cố gắng luyện tập thêm và tích cực
dù có thể không bằng người ta nhưng chị hi vọng chị có thể tốt văn nhất trường. Giờ mới là thứ 5 trong trường thôi
Chị cố gắng nhé, cứ tích cực và cố gắng hết mình là được!
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
Chị ơi....chi
Vẫn là thi cử, lần này thì tôi chắc chắn là mình không thể vào đội tuyển chính thức, tôi biết điều đó!
Hôm đi thi là một ngày mưa và rất lạnh, làm bài thi xong, tôi vẫn đứng chờ bố một mình dưới mái hiên trước trường. Anh bước đến, đứng phía bên tôi và hỏi:
- Vẫn còn chờ bố à?
- Ừ!
- Làm bài có tốt không?
- Không hề, chắc chỉ có tầm 50% thôi!
- Lo gì, cứ tự tin lên!
- Anh giỏi thế thì nói làm gì!
- Bỏ qua vấn đề ấy đi, chuyển qua chủ đề khác đi- Vì ghét "bị" khen nên anh không muốn nói thêm
- Nếu được đi học tiếp, sau này vẫn đi chứ?
- Cái quan trọng nó là không có được!
- Mệt quá, đang nói đến vấn đề "nếu" mà!
- Đương nhiên là có rồi, cơ hội mà, việc gì phải bỏ.
- Có gì muốn nói trước khi vĩnh biệt nhau không?- Tôi hỏi anh trong sự thất vọng
- Đi uống trà sữa không?
- OK
Vừa bước vào quán trà sữa, cô chủ quán hỏi:
- Lần này Hoàng mua bao nhiêu?
- Dạ 2 ly cô ơi
Ngồi trong một góc quán nói chuyện một lúc, đến 5h tôi phải về, tôi tạm biệt anh rồi bước đi trong sự nuối tiếc và thất vọng!
Tôi vẫn chờ kết quả, vẫn mong bản thân được vào vòng chính thức, nhưng không, tôi đã không được vào vòng chính thức, đồng nghĩa với việc tôi phải xa anh!
Mọi thứ chính thức kết thúc như thế, đó là lần cuối tôi gặp anh, khi đó tôi không xác định được tôi có còn thích anh hay không, chỉ có điều, tôi thấy buồn khi không còn được gặp anh nữa!
Anh đã bước ngang qua đời tôi, hơn 2 lần mang đến cho tôi cảm xúc, 2 lần khiến tôi ghét cay ghét đắng. Tôi chẳng muốn quên anh đi, chỉ muốn giữ anh làm kỉ niệm về lần đầu tôi có cảm giác thích một ai đó.
Tôi đã nhận được từ anh một tin nhắn "Nếu có duyên thì 2 năm sau gặp lại ở trường chuyên Hà Tĩnh nhé". "Duyên" ư? Ý anh là sao? Tôi mơ màng không hiểu anh đang nói gì ... chắc anh cũng muốn gặp lại tôi! Tôi nghĩ vậy, và tôi nghĩ phải cố gắng hết mình để vào đươc trường chuyên Hà Tĩnh, để mọi thứ không kết thúc như bây giờ!
Hết​

___________________________________________________________________________________________________________
Câu chuyện này không phải là câu chuyện thật của mình, là câu chuyện "tình đầu" của một người bạn của mình kể lại nên chắc không có chân thực lắm.
Mình chỉ muốn dùng câu chuyện này để tặng bạn của mình nhân dịp sinh nhật, lại là lần đầu tiên mình viết nên không hay đâu :D
Chị ơi...chị giống em gái mưa lắm ấy....một cô gái ngây thơ hồn nhiên....
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Vẫn là thi cử, lần này thì tôi chắc chắn là mình không thể vào đội tuyển chính thức, tôi biết điều đó!
Hôm đi thi là một ngày mưa và rất lạnh, làm bài thi xong, tôi vẫn đứng chờ bố một mình dưới mái hiên trước trường. Anh bước đến, đứng phía bên tôi và hỏi:
- Vẫn còn chờ bố à?
- Ừ!
- Làm bài có tốt không?
- Không hề, chắc chỉ có tầm 50% thôi!
- Lo gì, cứ tự tin lên!
- Anh giỏi thế thì nói làm gì!
- Bỏ qua vấn đề ấy đi, chuyển qua chủ đề khác đi- Vì ghét "bị" khen nên anh không muốn nói thêm
- Nếu được đi học tiếp, sau này vẫn đi chứ?
- Cái quan trọng nó là không có được!
- Mệt quá, đang nói đến vấn đề "nếu" mà!
- Đương nhiên là có rồi, cơ hội mà, việc gì phải bỏ.
- Có gì muốn nói trước khi vĩnh biệt nhau không?- Tôi hỏi anh trong sự thất vọng
- Đi uống trà sữa không?
- OK
Vừa bước vào quán trà sữa, cô chủ quán hỏi:
- Lần này Hoàng mua bao nhiêu?
- Dạ 2 ly cô ơi
Ngồi trong một góc quán nói chuyện một lúc, đến 5h tôi phải về, tôi tạm biệt anh rồi bước đi trong sự nuối tiếc và thất vọng!
Tôi vẫn chờ kết quả, vẫn mong bản thân được vào vòng chính thức, nhưng không, tôi đã không được vào vòng chính thức, đồng nghĩa với việc tôi phải xa anh!
Mọi thứ chính thức kết thúc như thế, đó là lần cuối tôi gặp anh, khi đó tôi không xác định được tôi có còn thích anh hay không, chỉ có điều, tôi thấy buồn khi không còn được gặp anh nữa!
Anh đã bước ngang qua đời tôi, hơn 2 lần mang đến cho tôi cảm xúc, 2 lần khiến tôi ghét cay ghét đắng. Tôi chẳng muốn quên anh đi, chỉ muốn giữ anh làm kỉ niệm về lần đầu tôi có cảm giác thích một ai đó.
Tôi đã nhận được từ anh một tin nhắn "Nếu có duyên thì 2 năm sau gặp lại ở trường chuyên Hà Tĩnh nhé". "Duyên" ư? Ý anh là sao? Tôi mơ màng không hiểu anh đang nói gì ... chắc anh cũng muốn gặp lại tôi! Tôi nghĩ vậy, và tôi nghĩ phải cố gắng hết mình để vào đươc trường chuyên Hà Tĩnh, để mọi thứ không kết thúc như bây giờ!
Hết​

___________________________________________________________________________________________________________
Câu chuyện này không phải là câu chuyện thật của mình, là câu chuyện "tình đầu" của một người bạn của mình kể lại nên chắc không có chân thực lắm.
Mình chỉ muốn dùng câu chuyện này để tặng bạn của mình nhân dịp sinh nhật, lại là lần đầu tiên mình viết nên không hay đâu :D
HAY quá , dù là lần đầu tiên viết nhưng đã hay thế này rồi, thật tuyệt
 
Top Bottom