Viết một đoạn văn ngắn cảm nhận đoạn thơ trong bài nhớ rừng "Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc."
Chị cho em dàn ý chi tiết để làm bài nhé ^^
I. Mở bài:
- Giới thiệu tác giả Thế Lữ
- Giới thiệu tác phẩm Nhớ rừng
- Dẫn dắt đoạn thơ trên
II. Thân bài:
1. Cảm nhận 3 câu đầu:
- Đó là cảnh rừng xanh hùng vĩ với những thác ghềnh hiểm trở ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm rình rập
- Đó là những năm tháng huy hoàng, năm tháng tự do khi mà nó có thể tự do, tự tại “tung hoành” trong chốn “sơn lâm, bóng cả, cây già”.
- Đó là nơi luôn có tiếng gió “gào ngàn”, có giọng “hét núi” với những “khúc trường ca dữ dội” làm rung chuyển đất nước
=> Và con hổ xuất hiện trong khí thế oai phong, lẫm liệt, làm chủ cánh rừng đại ngàn trong vai trò là chúa tể muôn loài
2. Cảm nhận 3 câu cuối:
- Khắc họa phong thái đĩnh đạc, ung dung của con hổ trên từng bước chân uy dũng
- Thể hiện niềm kiêu hãnh khi sỡ hữu một hình dáng vừa mềm mại, vừa rất nhanh: “lượn tấm thân như sóng cuộn”
- Thể hiện khí chất khiến muôn thú rừng xanh của dè chừng, cung kính: "vờn bóng âm thầm"
=> Phác họa nét dũng mãnh, oai hùng đầy bản lĩnh của một vị chúa tể muôn loài nơi đất rừng thân yêu
3. Nghệ thuật tạo sức bật cho nội dung:
- Sử dụng phép điệp, động từ, tính từ để đặc tả bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa dữ dội, huyền bí
- Bút pháp lãng mạn kết hợp với ngôn ngữ cùng nhạc điệu giàu sức biểu cảm
III. Kết bài: Khẳng định lại giá trị của đoạn thơ trên
P/s: Thực sự là chị thấy lấy ý từ hai khổ ra khá mới. Nhưng mà, làm vậy thì nó không còn trọn vẹn cái mạch cảm xúc xuyên suốt của từng khổ đó.