Có bà đỡ người họ Trần huyện Đông Triều được một con hổ cõng vào rừng trong một đêm. Ban đầu, bà sợ lắm. Nhưng khi thấy hổ đực nhỏ nước mắt vào tay mình thì bà nhận ra hổ cái đang đau bụng, cần phải sinh ra con ngay. Sẵn có thuốc, bà liền hóa với nước sông và cho hổ cái uống. Hổ cái đẻ được con. Hổ đực mừng rữ, hổ cái thì nằm bẹp xuống. Hổ đực liền đào từ đất lên một cục bạc, tặng bà đỡ Trần và tiễn bà về. Khi bà về đén làng, hổ liền gầm một tiếng. Năm đó là năm mất mùa, nhưng nhờ có cục bạc mà bà qua khỏi năm đó
Có ngưòi kiếm củi tên mỗ ở huyện Lạng Giang, đang bổ củi thì thấy một con hổ trán trắng cúi đầu đào bới đất, nhảy lên rồi lại nhảy xuống, cho tay vào cổ,.. Bác hiểu ra con hổ bị hóc xương. Bác ra giúp hổ thì lôi được một cái xương trâu to bằng tay. Hổ liếm mép, bác tiều phu về nhà. Hôm sau, bác thấy trước cửa mình có một con dê. 10 năm sau, khi bác mất, hổ tràn trắng đến bên mộ bác, đi xung quanh rồi gầm lên một tiếng. Từ đó, mỗi ngày giỗ bác là hổ lại mang thịt lợn, thịt nai hoặc thịt dê để ở trước cửa nhà bác tiều