Buông tay

Clara Potter

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng ba 2017
36
29
6
20
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Tôi vốn chỉ là một cô bé học sinh lớp 7 bình thường , hết sức là bình thường ..... Nhưng cũng đặc biệt hơn người khác rất nhiều . Cuộc sống tôi , con người tôi , tất cả như là một tấm màn vô ảo cho đến khi đôi chân tôi dừng lai ở hai từ từ " kết thúc " thì đó chính là dấu chấm kết thúc của những ngày hôm qua và cũng là dấu gạch đầu dòng của một khởi đầu trở lại .
Bạn biết không , tôi khác bạn rất nhiều . Tuổi thơ tôi không trọn vẹn giống như các bạn . Tôi chưa bao giờ được hưởng ngày sinh nhật của riêng mình . Những ngày sinh nhật đó tôi chỉ có thể khóc và viết cho chính bản thân một bức thư để chúc mừng ngày sinh nhật của riêng mình . Từ khi sinh ra cho tới năm tôi lên 6 , chưa bao giờ tôi có 1 người bạn . Đến bây giờ cũng vậy . Họ chơi với tôi cũng chỉ vì lợi dụng tôi , biến tôi trở thành một người chuyên bị sai khiến . Tôi đến trường bạn bè cô lập tôi . Tôi cô đơn , lạc lõng . Không có ai bên cạnh để tôi tâm sự . Đó là về mặt xã hội ....
"Còn bố mẹ bạn thì sao ?" .
Đã có rất nhiều người hỏi tôi câu đó . Bố mẹ tôi sao , họ cũng như những người bố người mẹ khác , họ làm nghề buôn bán . Họ vất vả kiếm tiền để nuôi nấng tôi . Tôi cũng rất thương họ , nhưng có một điều luôn khiến tôi không bao giờ muốn nghĩ đến . Đó là sự tồn tại của tôi trong tim họ . Khi tôi đi học về , từ xa nhìn thấy mẹ tôi đang cười nói với bác hàng xóm rất vui , khi thấy tôi nụ cười ấy lại dập tắt . Và điều đó lặp đi lặp lại liên tục . Hay bố tôi , ông ấy chưa bao giờ hiểu tôi và mẹ tôi cũng thế .
" Không ai hiểu ta bằng người cha người mẹ của ta "
Phải , đúng không ai hiểu tôi bằng bố và mẹ tôi , nhưng đó chỉ là một phần nhỏ . Đối với tôi cuộc sống này luôn đầy sự ghẻ lạnh . Có nhiều bạn đã nói tôi là một đứa con bất hiếu chỉ biết nhìn một mặt mà đã tự bản thân nói về bố mẹ như thế . Phải họ nói cũng đúng nhưng đó là họ thấy chứ họ không phải tôi . Và cho đến khi chính bản thân tôi tự mình chọn lấy hai chữ " Biến mất " đến lúc đó họ mới biết tôi đã trở nên như thế nào. Và họ mới biết sự tồn tại của tôi quan trọng như thế nào .
Và bây giờ tôi có thể tự nhủ rằng :
" Buông tay không có nghĩa là chấp nhận thất bại
mà đây là sự dũng cảm của tôi đối với sự thực mờ ảo để tôi có thể buông bỏ những thứ vốn không thuộc về mình "
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
- Tôi vốn chỉ là một cô bé học sinh lớp 7 bình thường , hết sức là bình thường ..... Nhưng cũng đặc biệt hơn người khác rất nhiều . Cuộc sống tôi , con người tôi , tất cả như là một tấm màn vô ảo cho đến khi đôi chân tôi dừng lai ở hai từ từ " kết thúc " thì đó chính là dấu chấm kết thúc của những ngày hôm qua và cũng là dấu gạch đầu dòng của một khởi đầu trở lại .
Bạn biết không , tôi khác bạn rất nhiều . Tuổi thơ tôi không trọn vẹn giống như các bạn . Tôi chưa bao giờ được hưởng ngày sinh nhật của riêng mình . Những ngày sinh nhật đó tôi chỉ có thể khóc và viết cho chính bản thân một bức thư để chúc mừng ngày sinh nhật của riêng mình . Từ khi sinh ra cho tới năm tôi lên 6 , chưa bao giờ tôi có 1 người bạn . Đến bây giờ cũng vậy . Họ chơi với tôi cũng chỉ vì lợi dụng tôi , biến tôi trở thành một người chuyên bị sai khiến . Tôi đến trường bạn bè cô lập tôi . Tôi cô đơn , lạc lõng . Không có ai bên cạnh để tôi tâm sự . Đó là về mặt xã hội ....
"Còn bố mẹ bạn thì sao ?" .
Đã có rất nhiều người hỏi tôi câu đó . Bố mẹ tôi sao , họ cũng như những người bố người mẹ khác , họ làm nghề buôn bán . Họ vất vả kiếm tiền để nuôi nấng tôi . Tôi cũng rất thương họ , nhưng có một điều luôn khiến tôi không bao giờ muốn nghĩ đến . Đó là sự tồn tại của tôi trong tim họ . Khi tôi đi học về , từ xa nhìn thấy mẹ tôi đang cười nói với bác hàng xóm rất vui , khi thấy tôi nụ cười ấy lại dập tắt . Và điều đó lặp đi lặp lại liên tục . Hay bố tôi , ông ấy chưa bao giờ hiểu tôi và mẹ tôi cũng thế .
" Không ai hiểu ta bằng người cha người mẹ của ta "
Phải , đúng không ai hiểu tôi bằng bố và mẹ tôi , nhưng đó chỉ là một phần nhỏ . Đối với tôi cuộc sống này luôn đầy sự ghẻ lạnh . Có nhiều bạn đã nói tôi là một đứa con bất hiếu chỉ biết nhìn một mặt mà đã tự bản thân nói về bố mẹ như thế . Phải họ nói cũng đúng nhưng đó là họ thấy chứ họ không phải tôi . Và cho đến khi chính bản thân tôi tự mình chọn lấy hai chữ " Biến mất " đến lúc đó họ mới biết tôi đã trở nên như thế nào. Và họ mới biết sự tồn tại của tôi quan trọng như thế nào .
Và bây giờ tôi có thể tự nhủ rằng :
" Buông tay không có nghĩa là chấp nhận thất bại
mà đây là sự dũng cảm của tôi đối với sự thực mờ ảo để tôi có thể buông bỏ những thứ vốn không thuộc về mình "
mỗi người đều có một nơi mà chẳng muốn ai chạm đến. ở đó, ta được sống là chính mình, được tự do mơ mộng và yếu đuối trong đó.
nhưng đôi khi, nơi chốn đó lại làm ta thấy bất an, lo lắng, và cả sự hoang mang nữa.
Ngày trước, chị cũng từng có cảm giác giống như em, nhưng đó là ngày xưa.
Bây giờ. khi đã lớn, đã tự bước ra đời, chị mới thấy rằng, chẳng ở đâu an toàn hơn nhà mình.
chỉ là cách bố mẹ thể hiện tình cảm với em chưa đúng, hay do cs quá rối bời và bận rộn làm cho bố mẹ chẳng có nhiều tgian để qtam em.
Hoặc có thể do em đa cảm quá chăng/
Em hãy thử yêu thương, và thể hiện tình cảm đó giống như điều mà em muốn nhận lại đc từ bố mẹ xem sao. Chẳng có bố mẹ nào lại k thương con cả. Tin chị đi.

Chúc em luôn Đủ.... :):):)
 

Kybangha_10

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
452
595
146
18
Thông thường khi muốn hiểu về bạn, ngoài nghe những gì bạn nói ra họ sẽ tìm hiểu thêm và gia đình và những người bạn của bạn. Gia đình có ảnh hưởng nhiều đến lí tưởng và định hướng của bạn, còn bạn bè sẽ là những người chỉ ra tính tình của ban.

Nếu từ nhỏ đến giờ bạn không có lấy được 1 người bạn thì quả là bất thường. Bạn nên thử 1 lần đặt mình vào vị trí người khác để có 1 góc nhìn khác về bản thân mình.
 

Clara Potter

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng ba 2017
36
29
6
20
Thông thường khi muốn hiểu về bạn, ngoài nghe những gì bạn nói ra họ sẽ tìm hiểu thêm và gia đình và những người bạn của bạn. Gia đình có ảnh hưởng nhiều đến lí tưởng và định hướng của bạn, còn bạn bè sẽ là những người chỉ ra tính tình của ban.

Nếu từ nhỏ đến giờ bạn không có lấy được 1 người bạn thì quả là bất thường. Bạn nên thử 1 lần đặt mình vào vị trí người khác để có 1 góc nhìn khác về bản thân mình.
phải bạn bè là người chỉ ra tính tình của mình nhưng mình không có bạn . BẠn có bạn nên bạn không hiểu được không gian cô đon chỉ có 1 mình đối mặt với những sự bất công của mình . Bạn nói tôi không có bạn là bất thường bạn nói tôi phải đặt mình vào vị trí của người khác để xem họ nhìn tôi về khía cạnh nào của bản thân tôi . Tôi đa làm rồi , tôi đã tự đặt mình như người khác và xem lại tôi . Tôi xấu , nhưng họ còn xấu hơn tôi , con người mà không thể nào hạnh phúc trọn vẹn hay như tôi , chưa từng vui vẻ một lần
 
Top Bottom