Ngày 2-9-2014
Hôm nay là ngày lần đầu tiên tôi viết nhật kí, nhưng chẳng hiểu sao lòng mình cứ âm u tựa mây trời vậy. Trời ngoài Bắc đang lất phất vài hạt mưa. Mưa rơi nhẹ nhàng trên cành lá, mưa lất phất rơi vào hiên nhà nhưng tôi dường như không cảm nhận được nó. Tôi đang nghĩ tới một điều gì sâu sắc lắm mà chính tôi không biết nó là gì. Một ca khúc bỗng vang lên qua tai tôi:
" ngày xưa lúc thơ bé ta thuờng nhìn mưa hát
và khi cơn mưa như nặng hạt
lại có bóng nước chợt tan,mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa
và mẹ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bóng
mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng và mưa
chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa"
Những câu hát tựa như tâm hồn tôi bây giờ vậy. Cảm giác yên bình trong tôi bỗng trở thành một cảm giác chậm nhịp. Tôi như lạc lỏng trong cái nhịp sống đầy bận rộn hối hả của con người.
Rồi làn mưa bỗng nhanh hơn, mạnh hơn và ra riết hơn. Những giọt mưa hòa vào cảm xúc. Cơn gió nhẹ mùa thu thổi qua đưa hơi lạnh của cơn mưa vào phòng. Cây lá mềm mại đưa những hạt mưa đọng trên lá cây ra xa.
Một buổi trưa đầy tâm trạng của tôi.