Để trả lời câu hỏi này, trước hết ta cùng nhắc lại hai lời thoại của hồn Trương Ba và 1 lời thoại của Đế Thích:
Hồn Trương Ba: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn.
Đế Thích: Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn cả ư? Ngay cả tôi đây. Ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép mình cho xứng với danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất, trên trời đều thế cả, nữa là ông...
Hồn Trương Ba: Sống nhờ vào đồ đạc, của cải người khác, đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết!
Ngoài ra còn những lời thoại của Hồn Trương Ba và xác hàng thịt.
Qua đó, Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm đến người đọc về quan niệm lẽ sống và cái chết rằng:
-Ranh giới giữa sự sống và cái chết tưởng chừng như rất dài, nhưng thật ra nó ngắn lắm.
- Trong cuộc sống, không ai muốn mình là kẻ sống không ra sống, bị người khác khinh bỉ, chê cười, ai cũng muốn có một tâm hồn trong sạch, sống đẹp và ý nghĩa ( như Trương Ba mong muốn). Nhưng cũng như ranh giới của sống và chết, những điều cao đẹp và những toan tính, hiểm độc cũng có khoảng cách rất ngắn, nhiều khi không ai muốn thế cả, nhưng bắt buộc, cùng đường phải trở nên như thế.
-Tâm hồn và thể xác là một thể thống nhất và không tách rời được. Và không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thể xác phàm tục.
-Sống phải cho ra sống, sống trong thân xác người khác thì chẳng khác nào đày đọa tâm hồn mình. Sống cho ra người quả không đơn giản.
* Ý nghĩa triết lý:
Trong cuộc sống, đôi lúc con người ta không thể làm theo tất cả những gì mình muốn, bắt buộc phải sống theo một khuôn phép, một chuẩn mực của xã hội. Nhưng dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, dù đứng giữa ranh giới giữa sống và chết, dù đang rơi vào vòng xoáy sinh tồn thì cũng đừng bao giờ đánh mất đi chính mình, đừng bán rẻ tâm hồn mình.
Cũng bởi thế mà chúng ta có thể hiểu tâm trạng giằng xé đớn đau của nhà thơ Việt Phương khi ông viết: “Ta giãy giụa trong vòng xoáy sinh tồn. Chỉ mong một môi trường không ô uế"