V
vitcondethuong10211


chỉ 1 chữ buồn nhương nó chứa đựng bao nhiêu là thứ,tui buồn quá,post thơ lên đây đẻ ai thấy buồn như tui thì đọc(đọc song buồn hơn--->khóc---->hết buồn)
Cớ sao tình đã héo mòn
Lệ rơi khô cạn chỉ còn thương đau
Vì đâu gặp gở chi nhau
Giờ đây ngang trái tỏa bao là sầu
Lặng thinh em mãi cúi đầu
Hai tay em xoá hết màu xanh tươi
Ngày nào tình đẹp tuyệt vời
Chung tình chung mộng khi lời em trao
Ô hay anh ngở chiêm bao
Ân cần em bảo anh nào mộng mơ.
Duyên ta đâu phải tình cờ
Giờ đây ai lại hửng hờ với ai
Ân tình sao vội phôi phai
Vì đâu em hởi đã phai tình đầu
Tương tư thêm mô.t gánh sâù
Đoạn trường 2 chữ gọi sâù tim ai.
Tìm ai chi nữa tìm ai
Tìm ai khi đã tình phai mất rồi!
Giờ đây còn lại đơn côi
Âm thầm đau khổ sầu thôi là sầu.
Anh nào dám nghĩ thêm sâu
Chỉ vơi thôi đã ôm sầu bao đêm.
Giờ đây đâu nghĩ chi thêm
Chi mong vơi bớt sầu đêm sầu ngày.
Để rồi có cánh vụt bay
Chạy xa bay khỏi vòng quay chữ tình.
Để rồi lại ánh bình minh
Trở về cuộc sống thanh bình chứa chan.
Để cho tránh khỏi bàng hoàng
Để nhìn cuộc sống muôn vàn say xưa.
Lệ kia tuôn mấy cho vừa?
Quanh năm suốt tháng em đùa tình anh.
Anh nào đâu phải bức tranh
Mà em thêm nét cho tranh lỡ làng
Cuộc đời anh mãi lang thang
Trong lòng anh mãi bàng hoàng nhớ em
Những mong tình được êm đềm
Anh em tô điểm đậm thêm tình hồng
Nhưng rồi chẳng giống mình mong
Tình kia nay đã hư không mất rồi.
Thế mà chẳng phải thế thôi
Vì ai khi đã phai phôi tình đầu
Tình đầu đôi lứa yêu nhau
Nên ai ai cũng lòng đau quặn lòng.
Tình đành vùi xuống hố chông
Đâm tan đâm nát tình không còn gì.
Nay thì chỉ tiếng biệt ly
Chữ yêu tan vỡ còn chi là tình.
Vì ai kia mãi lặng thinh
Không lời không tiếng vô tình với ai.
Anh nào đùa cợt tháng ngày
Mà em nỡ trách nỡ đày tim nhem
Để cho nhỏ lệ mi rèm
Tâm tư thao thức trắng đêm mãi hoài
Mộng đầu sao lắm chông gai
Trăm thương ngàn nhớ nay về nơi đâu
Thuở trước tình sáng muôn màu
Giờ em rẽ bước gởi sầu tương lai
Tình không chung lối tình phai
Khi em vẫn quyết cắt ngay chỉ hồng.
Thôi còn gì muốn gì mong
Anh đành nuốt lệ dù lòng đắng cay
Chúc em hạnh phúc ngày mai
Chúc em sẽ gặp tim ai hữu tình
Để rồi trở lại bình minh
Để rồi em sẽ quên hình bóng xưa
Để rồi lệ rũ cơn mưa
Để rồi tình chết cho vừa em iu
Mưa buồn lạnh lẻo đìu hiu
Giọt rơi vang động bao chiều cô đơn.
Khói mây hun hút tương tàn
Tình như chiếc lá vô vàn thời gian
Tìm ai mưa đổ trên ngàn
Bao nhiêu giọt nhớ vỡ tràn tim đau
Biển chiều sóng dạt về đâu
Cô đơn ta đứng giọt sầu đôi vai
Dành giờ nghỉ chuyện tương lai
Nghĩa tình dang dở, chuyện hai đứa mình
Ngõ hồn hiu hắt tái sinh
Thay câu niệm khúc lời kinh mộng thường .
Buồn ơi đọng lắng sầu thương
Tình đầu tâm sự đêm trường tủi thân
Trăng ơi xít lại cho gần
Cho ta điểm sáng một lần đêm nay
Úp mặt vào hai bàn tay
Tim ta chết lặng phút giây buồn thầm
Ngày vui lặn mất mù tăm
Nỗi buồn ở lại sầu trần bủa giăng
Đêm ngồi tâm sự cùng trăng
Ôm lấy ngậm ngùi ngút ngàn héo hon.
Buồn ơi cao được bao non
Đường trần nào biết có còn thân ta
Buồn ơi thôi hãy trôi xa
Nợ gì cũng trả cho qua kiếp người
Tôi tìm những ánh sao trời
Ước mơ sống lại cái thời yêu nhau
Cái thời tình chửa biết đau
Trái tình một nhịp sắt son người cầm
Cái thời tình sáng trong ngần
Nắm bàn tay để một lần chia tay.
Con chim giờ cũng bỏ cây
Bay về chốn khác vơi đầy tháng năm
Trải qua sóng gió bao lần
Thời gian có níu mùa xuân gọi tình
Lắm khi như thể vô hình
Mờ nhạt đi mất chữ tình người xa
Con chim khi đã về già
Trở về chốn cũ đã là bao năm
Dòng sông ngày ấy xa xăm
Nhìn lại héo gầy bắt nắm gì đây.
Trăng khuya thềm cũ tình say
Người ôm gối mộng ai hay đêm tàn
Đêm khuya khai mở cung đàn
Tâm tư trĩu nặng gọi nàng...nàng ơi...
Hai người chia cách hai nơi
Tan thương quạnh quẽ có trời chứng tri
Thảm thương hai chữ phân kỳ
Tiếng yêu đứt đoạn tình si nặng lòng
Thương mình số kiếp long đong
Biết ngày nào mới loang phòng sánh đôi.
Từ khi hai ngả chia đôi
Phòng thi niêm bút lặng ngồi thầm mơ
Tình sầu đem chép thành thơ
Họa vào nhạc phổ để mơ mỗi ngày
Để đêm ta ngủ quên say
Không còn ác mộng từ rày về sau
Để thời gian thoáng bay mau
Bớt đi thương nhớ đớn đau đợi chờ
Để khi sức kiệt tàn hơi
Bài thơ nhạc ấy là lời tiễn đưa.
Kiếp sau khi gặp vẫn chưa
Quên đi lời nhạc năm xưa phổ truyền
Kiếp này nếu lỡ tơ duyên
Hẹn nàng lai hậu cửu tuyền gặp nhau
Ý thơ khúc nhạc nghẹn ngào
Nay tôi xin được đàn rao cho nàng
Tình trong nghịch cảnh trái ngang
Nàng ơi ngọc nát tan vàng còn đâu
Nhìn nàng lặng bước qua cầu
Lệ tuôn như suối dạ sầu héo hon.
Kiếp sau tương ngộ nếu còn
Ta nguyền chung thủy sắc son bên nàng
Đến đây sức kiệt hơi tàn
Ráng rao đoạn cuối tình mình dở dang
Làn hơi đứt đoạn ngưng vang
Run tay nhấn phiếm theo hàng giây tơ
Đường dây nhuộm đỏ ai ngờ
Là từng giòng máu hững hờ vô tư
Thâm tâm đàn gọi anh thư
Máu hòa dư lệ từ từ thấm y.
Xác thân nào có xá gì
Đau lòng hơn xác đàn tỳ vẫn rao
Tâm tình ta đã dâng trao
Tấm thân cố lữ khát khao ân tình
Nay nàng biệt dạng biệt hình
Để tôi đơn lẽ một mình ai hay
Đàn đang đến lúc mê say
Dư âm bỗng đứt nghẹn thay cho đàn
Tơ đồng say đã đứt ngang
Người đàn cũng đã hơi tàn đứt đi.
Hồn vương vấn mãi cố tri
Quyện theo hơi thở thầm thì từ đây
Mượn trăng gởi gió hỏi mây
Tình tôi vẫn giữ người ơi tình đầu
Giăng giăng mây tím u sầu
Khung trời ảm đạm đượm bầu thê lương
Nỉ non tiếng dế canh trường
Chạnh lòng lữ khách tha phương xứ người
Lưng tròng lệ đẫm đôi ngươi
Ôm đàn độc tấu tặng người xa xưa.
Bên ngoài tí tách giọt mưa
Hòa cùng tiếng nhạc như vừa khóc than
Oán ngâm kỳ khúc tơ đàn
Trầm buồn thê thiết âm vang nảo nề
Tay trần năm ngón đê mê
Lướt nhanh trên phiếm tỉ tê từng hàng
Nghẹn ngào tơ khúc dở dang
Chuyển từ ai oán qua sang đoạn lìa
Tiếng đàn khúc đoạn tình chia
Từ nay đoạn tuyệt mộ bia chôn tình.
Mưa buồn cũng đã lặng thinh
Trả cơn tịch mịch cho mình đàn tơ
Tàn canh gió lọng bơ vơ
Tiếng đàn ai oán lững lờ theo mây
Năm xưa nàng tặng đàn này
Trăng khuya hai đứa vui vầy hát ca
Bây giờ tình đã bay xa
Giử đàn kỷ niệm ngâm nga vui buồn
Tơ đàn điệp khúc trầm buông
Bỗng nhiên đứt đoạn máu tuôn nhỏ dòng.
Từng hàng máu nhuộm tơ đồng
Là từng giọt máu từ lòng tương tư
Nàng ơi ..... tiếng gọi anh thư
Là lần sau cuối giả từ thế gian
Gục đầu ta cứ mê mang
Trong cơn hoang mộng tìm nàng biệt li
Hai người hai ngả phân li
Người nam tôi bắc nói gì mai sau
Đường đời nếu lại gặp nhau
Lệ tôi thì nhỏ mắt người có hoen.
Thôi thì rượu cạn một phen
Một li đưa tiễn lẫn xen ngậm ngùi
Một li nữa để ta lui
Ko câu li biệt thôi rùi người đi
Mắt ta thì đã hoen mi
Lệ ta sao chảy tì tì trong tim
Để người khuất bóng biệt tin
Lệ ta lại nhỏ rượu hòa chơi vơi
Trăng kia cô độc trên trời
Dưới đây lại có 1 người cô đơn.
Tình anh thất hứa không tròn
Nhung tình anh mãi vẫn tròn yêu em
Bây giờ thật muốn gặp em
Nhưng mà anh biết em không muốn nhìn
Điều này như xé nát tim
Làm anh đau đớn con tim khóc òa
Đắng cay tình cứ nhạt nhòa
Nhạt theo dòng chảy nhòa cùng thời gian
Không tin mộng ước sẽ tan
Anh luôn tìm cách gắn hàn tình xa.
Bây giờ cách biệt phương xa
Xin em hãy hiểu thứ tha một lần
Một lần xin chỉ một lần
Một lần tha thứ một lần này thôi
Đừng đi như áng mây trôi
Cho anh hối hận lòng sôi nỗi buồn
Lệ tình anh nuốt lại tuôn
Càng tuôn càng nuốt nỗi buồn càng dâng
Tình ta còn mãi dở dang
Tim hồng chết nghẹn, trái ngang chẳng lành.
Em xa anh thấy không đành
Để cho trống vắng mình anh nỗi sầu
Nếu như quên được niềm đau
Anh dâng trọn vẹn, vì đâu cách rời
Giờ thì hai đứa hai nơi
Xuôi theo định mệnh, ta rơi lệ buồn
Rồi khi giọt đắng ngừng tuôn
Ta về thực tại, vùi chôn tháng ngày
Những lời gian dối từ đây
Thả trôi trong gió, theo mây ngút ngàn.
Cuộc tình như nỗi nghiệt oan
Mặc giòng dư lệ, oán than cuối cùng
Đường về bước chẳng được chung
Nắng trên hoa thắm, mịt mùng lối anh
Trong màn đêm tối buồn tênh
Cầu sao để chẳng nhớ tên một người
Nhưng sao niềm nhớ chưa vơi
Ta đang ngã quy., giọt rơi cuối cùng
Yêu em, em lại lưng chừng
Buổi đầu gặp gỡ, thà đừng nhớ mong.
Tương tư đã cạn nửa giòng
Vào ra ngơ ngẩn, nỗi lòng xanh xao
Đôi khi cũng rất ước ao
Tình treo lơ lửng, khỏi đau tâm hồn
Xa rồi mầu tím hoàng hôn
Còn đây mầu mắt cuộc tình phai phôi
Đêm buồn vẽ cảnh mây trôi
Vẽ lên bóng dáng đơn côi một người
Nơi xa ở cuối chân trời
Buồn vui có nhớ những lời ngày xưa.
Cánh diều theo gió nhẹ đưa
Bay cao có thấy ước mơ thủa nào
Tóc mây, môi thắm, má đào
Sớm mai gió lại trôi vào mông lung
Đành thôi một kiếp lưng chừng
Em đi tôi ở, quay lưng một đời
Đành thôi lây lất cầm hơi
Tìm trong quên lãng cho vơi nỗi buồn
Người về đừng ngại bước chân
Dù sao cũng đã một lần quặn đau.
Trôi qua mấy dặm sông sâu
Ta như một chuyến đò sầu không tên
Lưng chừng những nỗi nhớ quên
Hồn ta như cũng bồng bềnh như mây
Đảo chao như hạt mưa rây
Bay bay trong gió heo may cuối chiều
Nỗi lòng muốn ngỏ trăm điều
Ngặt vì một nỗi còn nhiều trái ngang
Bấy lâu ta mãi lang thang
Đi tìm một nửa dở dang của mình.
Ta không theo kịp tuổi mình
Nên còn vướng víu giữa nghìn trang thơ
Tóc bay qua nỗi dại khờ
Lá xanh mấy thuở chẳng ngơ ngẩn vàng
Đêm nay mưa rét mùa sang
Lòng nghe lắng lại đa mang tháng ngày
Mây vàng mấy lối mây bay
Đường đời mấy lối trải đầy tên nhau
Bao giờ cho đến ngày sau
Khi thuyền yên ả trôi vào bến mơ.
Bướm bay, hoa rụng bao giờ
Chiều rơi chia nửa đôi bờ quạnh hiu
Lưng chừng mây trắng dập dìu
Gửi thơ cho gió đôi điều hợp tan.
Cớ sao tình đã héo mòn
Lệ rơi khô cạn chỉ còn thương đau
Vì đâu gặp gở chi nhau
Giờ đây ngang trái tỏa bao là sầu
Lặng thinh em mãi cúi đầu
Hai tay em xoá hết màu xanh tươi
Ngày nào tình đẹp tuyệt vời
Chung tình chung mộng khi lời em trao
Ô hay anh ngở chiêm bao
Ân cần em bảo anh nào mộng mơ.
Duyên ta đâu phải tình cờ
Giờ đây ai lại hửng hờ với ai
Ân tình sao vội phôi phai
Vì đâu em hởi đã phai tình đầu
Tương tư thêm mô.t gánh sâù
Đoạn trường 2 chữ gọi sâù tim ai.
Tìm ai chi nữa tìm ai
Tìm ai khi đã tình phai mất rồi!
Giờ đây còn lại đơn côi
Âm thầm đau khổ sầu thôi là sầu.
Anh nào dám nghĩ thêm sâu
Chỉ vơi thôi đã ôm sầu bao đêm.
Giờ đây đâu nghĩ chi thêm
Chi mong vơi bớt sầu đêm sầu ngày.
Để rồi có cánh vụt bay
Chạy xa bay khỏi vòng quay chữ tình.
Để rồi lại ánh bình minh
Trở về cuộc sống thanh bình chứa chan.
Để cho tránh khỏi bàng hoàng
Để nhìn cuộc sống muôn vàn say xưa.
Lệ kia tuôn mấy cho vừa?
Quanh năm suốt tháng em đùa tình anh.
Anh nào đâu phải bức tranh
Mà em thêm nét cho tranh lỡ làng
Cuộc đời anh mãi lang thang
Trong lòng anh mãi bàng hoàng nhớ em
Những mong tình được êm đềm
Anh em tô điểm đậm thêm tình hồng
Nhưng rồi chẳng giống mình mong
Tình kia nay đã hư không mất rồi.
Thế mà chẳng phải thế thôi
Vì ai khi đã phai phôi tình đầu
Tình đầu đôi lứa yêu nhau
Nên ai ai cũng lòng đau quặn lòng.
Tình đành vùi xuống hố chông
Đâm tan đâm nát tình không còn gì.
Nay thì chỉ tiếng biệt ly
Chữ yêu tan vỡ còn chi là tình.
Vì ai kia mãi lặng thinh
Không lời không tiếng vô tình với ai.
Anh nào đùa cợt tháng ngày
Mà em nỡ trách nỡ đày tim nhem
Để cho nhỏ lệ mi rèm
Tâm tư thao thức trắng đêm mãi hoài
Mộng đầu sao lắm chông gai
Trăm thương ngàn nhớ nay về nơi đâu
Thuở trước tình sáng muôn màu
Giờ em rẽ bước gởi sầu tương lai
Tình không chung lối tình phai
Khi em vẫn quyết cắt ngay chỉ hồng.
Thôi còn gì muốn gì mong
Anh đành nuốt lệ dù lòng đắng cay
Chúc em hạnh phúc ngày mai
Chúc em sẽ gặp tim ai hữu tình
Để rồi trở lại bình minh
Để rồi em sẽ quên hình bóng xưa
Để rồi lệ rũ cơn mưa
Để rồi tình chết cho vừa em iu
Mưa buồn lạnh lẻo đìu hiu
Giọt rơi vang động bao chiều cô đơn.
Khói mây hun hút tương tàn
Tình như chiếc lá vô vàn thời gian
Tìm ai mưa đổ trên ngàn
Bao nhiêu giọt nhớ vỡ tràn tim đau
Biển chiều sóng dạt về đâu
Cô đơn ta đứng giọt sầu đôi vai
Dành giờ nghỉ chuyện tương lai
Nghĩa tình dang dở, chuyện hai đứa mình
Ngõ hồn hiu hắt tái sinh
Thay câu niệm khúc lời kinh mộng thường .
Buồn ơi đọng lắng sầu thương
Tình đầu tâm sự đêm trường tủi thân
Trăng ơi xít lại cho gần
Cho ta điểm sáng một lần đêm nay
Úp mặt vào hai bàn tay
Tim ta chết lặng phút giây buồn thầm
Ngày vui lặn mất mù tăm
Nỗi buồn ở lại sầu trần bủa giăng
Đêm ngồi tâm sự cùng trăng
Ôm lấy ngậm ngùi ngút ngàn héo hon.
Buồn ơi cao được bao non
Đường trần nào biết có còn thân ta
Buồn ơi thôi hãy trôi xa
Nợ gì cũng trả cho qua kiếp người
Tôi tìm những ánh sao trời
Ước mơ sống lại cái thời yêu nhau
Cái thời tình chửa biết đau
Trái tình một nhịp sắt son người cầm
Cái thời tình sáng trong ngần
Nắm bàn tay để một lần chia tay.
Con chim giờ cũng bỏ cây
Bay về chốn khác vơi đầy tháng năm
Trải qua sóng gió bao lần
Thời gian có níu mùa xuân gọi tình
Lắm khi như thể vô hình
Mờ nhạt đi mất chữ tình người xa
Con chim khi đã về già
Trở về chốn cũ đã là bao năm
Dòng sông ngày ấy xa xăm
Nhìn lại héo gầy bắt nắm gì đây.
Trăng khuya thềm cũ tình say
Người ôm gối mộng ai hay đêm tàn
Đêm khuya khai mở cung đàn
Tâm tư trĩu nặng gọi nàng...nàng ơi...
Hai người chia cách hai nơi
Tan thương quạnh quẽ có trời chứng tri
Thảm thương hai chữ phân kỳ
Tiếng yêu đứt đoạn tình si nặng lòng
Thương mình số kiếp long đong
Biết ngày nào mới loang phòng sánh đôi.
Từ khi hai ngả chia đôi
Phòng thi niêm bút lặng ngồi thầm mơ
Tình sầu đem chép thành thơ
Họa vào nhạc phổ để mơ mỗi ngày
Để đêm ta ngủ quên say
Không còn ác mộng từ rày về sau
Để thời gian thoáng bay mau
Bớt đi thương nhớ đớn đau đợi chờ
Để khi sức kiệt tàn hơi
Bài thơ nhạc ấy là lời tiễn đưa.
Kiếp sau khi gặp vẫn chưa
Quên đi lời nhạc năm xưa phổ truyền
Kiếp này nếu lỡ tơ duyên
Hẹn nàng lai hậu cửu tuyền gặp nhau
Ý thơ khúc nhạc nghẹn ngào
Nay tôi xin được đàn rao cho nàng
Tình trong nghịch cảnh trái ngang
Nàng ơi ngọc nát tan vàng còn đâu
Nhìn nàng lặng bước qua cầu
Lệ tuôn như suối dạ sầu héo hon.
Kiếp sau tương ngộ nếu còn
Ta nguyền chung thủy sắc son bên nàng
Đến đây sức kiệt hơi tàn
Ráng rao đoạn cuối tình mình dở dang
Làn hơi đứt đoạn ngưng vang
Run tay nhấn phiếm theo hàng giây tơ
Đường dây nhuộm đỏ ai ngờ
Là từng giòng máu hững hờ vô tư
Thâm tâm đàn gọi anh thư
Máu hòa dư lệ từ từ thấm y.
Xác thân nào có xá gì
Đau lòng hơn xác đàn tỳ vẫn rao
Tâm tình ta đã dâng trao
Tấm thân cố lữ khát khao ân tình
Nay nàng biệt dạng biệt hình
Để tôi đơn lẽ một mình ai hay
Đàn đang đến lúc mê say
Dư âm bỗng đứt nghẹn thay cho đàn
Tơ đồng say đã đứt ngang
Người đàn cũng đã hơi tàn đứt đi.
Hồn vương vấn mãi cố tri
Quyện theo hơi thở thầm thì từ đây
Mượn trăng gởi gió hỏi mây
Tình tôi vẫn giữ người ơi tình đầu
Giăng giăng mây tím u sầu
Khung trời ảm đạm đượm bầu thê lương
Nỉ non tiếng dế canh trường
Chạnh lòng lữ khách tha phương xứ người
Lưng tròng lệ đẫm đôi ngươi
Ôm đàn độc tấu tặng người xa xưa.
Bên ngoài tí tách giọt mưa
Hòa cùng tiếng nhạc như vừa khóc than
Oán ngâm kỳ khúc tơ đàn
Trầm buồn thê thiết âm vang nảo nề
Tay trần năm ngón đê mê
Lướt nhanh trên phiếm tỉ tê từng hàng
Nghẹn ngào tơ khúc dở dang
Chuyển từ ai oán qua sang đoạn lìa
Tiếng đàn khúc đoạn tình chia
Từ nay đoạn tuyệt mộ bia chôn tình.
Mưa buồn cũng đã lặng thinh
Trả cơn tịch mịch cho mình đàn tơ
Tàn canh gió lọng bơ vơ
Tiếng đàn ai oán lững lờ theo mây
Năm xưa nàng tặng đàn này
Trăng khuya hai đứa vui vầy hát ca
Bây giờ tình đã bay xa
Giử đàn kỷ niệm ngâm nga vui buồn
Tơ đàn điệp khúc trầm buông
Bỗng nhiên đứt đoạn máu tuôn nhỏ dòng.
Từng hàng máu nhuộm tơ đồng
Là từng giọt máu từ lòng tương tư
Nàng ơi ..... tiếng gọi anh thư
Là lần sau cuối giả từ thế gian
Gục đầu ta cứ mê mang
Trong cơn hoang mộng tìm nàng biệt li
Hai người hai ngả phân li
Người nam tôi bắc nói gì mai sau
Đường đời nếu lại gặp nhau
Lệ tôi thì nhỏ mắt người có hoen.
Thôi thì rượu cạn một phen
Một li đưa tiễn lẫn xen ngậm ngùi
Một li nữa để ta lui
Ko câu li biệt thôi rùi người đi
Mắt ta thì đã hoen mi
Lệ ta sao chảy tì tì trong tim
Để người khuất bóng biệt tin
Lệ ta lại nhỏ rượu hòa chơi vơi
Trăng kia cô độc trên trời
Dưới đây lại có 1 người cô đơn.
Tình anh thất hứa không tròn
Nhung tình anh mãi vẫn tròn yêu em
Bây giờ thật muốn gặp em
Nhưng mà anh biết em không muốn nhìn
Điều này như xé nát tim
Làm anh đau đớn con tim khóc òa
Đắng cay tình cứ nhạt nhòa
Nhạt theo dòng chảy nhòa cùng thời gian
Không tin mộng ước sẽ tan
Anh luôn tìm cách gắn hàn tình xa.
Bây giờ cách biệt phương xa
Xin em hãy hiểu thứ tha một lần
Một lần xin chỉ một lần
Một lần tha thứ một lần này thôi
Đừng đi như áng mây trôi
Cho anh hối hận lòng sôi nỗi buồn
Lệ tình anh nuốt lại tuôn
Càng tuôn càng nuốt nỗi buồn càng dâng
Tình ta còn mãi dở dang
Tim hồng chết nghẹn, trái ngang chẳng lành.
Em xa anh thấy không đành
Để cho trống vắng mình anh nỗi sầu
Nếu như quên được niềm đau
Anh dâng trọn vẹn, vì đâu cách rời
Giờ thì hai đứa hai nơi
Xuôi theo định mệnh, ta rơi lệ buồn
Rồi khi giọt đắng ngừng tuôn
Ta về thực tại, vùi chôn tháng ngày
Những lời gian dối từ đây
Thả trôi trong gió, theo mây ngút ngàn.
Cuộc tình như nỗi nghiệt oan
Mặc giòng dư lệ, oán than cuối cùng
Đường về bước chẳng được chung
Nắng trên hoa thắm, mịt mùng lối anh
Trong màn đêm tối buồn tênh
Cầu sao để chẳng nhớ tên một người
Nhưng sao niềm nhớ chưa vơi
Ta đang ngã quy., giọt rơi cuối cùng
Yêu em, em lại lưng chừng
Buổi đầu gặp gỡ, thà đừng nhớ mong.
Tương tư đã cạn nửa giòng
Vào ra ngơ ngẩn, nỗi lòng xanh xao
Đôi khi cũng rất ước ao
Tình treo lơ lửng, khỏi đau tâm hồn
Xa rồi mầu tím hoàng hôn
Còn đây mầu mắt cuộc tình phai phôi
Đêm buồn vẽ cảnh mây trôi
Vẽ lên bóng dáng đơn côi một người
Nơi xa ở cuối chân trời
Buồn vui có nhớ những lời ngày xưa.
Cánh diều theo gió nhẹ đưa
Bay cao có thấy ước mơ thủa nào
Tóc mây, môi thắm, má đào
Sớm mai gió lại trôi vào mông lung
Đành thôi một kiếp lưng chừng
Em đi tôi ở, quay lưng một đời
Đành thôi lây lất cầm hơi
Tìm trong quên lãng cho vơi nỗi buồn
Người về đừng ngại bước chân
Dù sao cũng đã một lần quặn đau.
Trôi qua mấy dặm sông sâu
Ta như một chuyến đò sầu không tên
Lưng chừng những nỗi nhớ quên
Hồn ta như cũng bồng bềnh như mây
Đảo chao như hạt mưa rây
Bay bay trong gió heo may cuối chiều
Nỗi lòng muốn ngỏ trăm điều
Ngặt vì một nỗi còn nhiều trái ngang
Bấy lâu ta mãi lang thang
Đi tìm một nửa dở dang của mình.
Ta không theo kịp tuổi mình
Nên còn vướng víu giữa nghìn trang thơ
Tóc bay qua nỗi dại khờ
Lá xanh mấy thuở chẳng ngơ ngẩn vàng
Đêm nay mưa rét mùa sang
Lòng nghe lắng lại đa mang tháng ngày
Mây vàng mấy lối mây bay
Đường đời mấy lối trải đầy tên nhau
Bao giờ cho đến ngày sau
Khi thuyền yên ả trôi vào bến mơ.
Bướm bay, hoa rụng bao giờ
Chiều rơi chia nửa đôi bờ quạnh hiu
Lưng chừng mây trắng dập dìu
Gửi thơ cho gió đôi điều hợp tan.
Last edited by a moderator: