[Văn 7]-Bài viết số 3 - Văn biểu cảm

Status
Không mở trả lời sau này.
C

congchualolem_b

tớ có 1 bài nhưng đã bỏ mất rồi,tớ gợi ý cho bn tí nha
mẹ là ng sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn bằng cả tấm lòng bao dung, khi nói về mẹ phải nói đến công ơn 9 tháng 10 ngày cưu mang trong bụng,nỗi gian lao khi phải tất bật lo cho gia đình, hi sinh và nhường cho con từ miếng ăn đến cái mặc hay cả những điều to lớn hơn thế,bàn tay mẹ chai sần vì lao động cực nhọc,nếp nhăn tăng dần theo thời gian và, da đen dần và ng mẹ tiều tụy theo từng ngày nhưng k lúc nào mẹ k cười vì nhìn thấy con mình lớn khôn thành ng, đó là niềm vui và ước mơ của mẹ, mẹ k mong con quyền cao chức trọng chỉ mong con có cuộc sống tốt và là ng có ích cho xã hội để k uổng công mẹ dạy dỗ và nuôi lớn bao năm,những ng bất hiếu k nghĩ tới công ơn và tấm lòng của mẹ kẻ đó đáng bị nguyền rủa và trừng phạt, những kẻ đó k đáng tha thứ và phải bị lên án phên phán kịch liệt.Khi lớn lên ta đc đi nhiều nơi,gặp nhìêu ng, hưởng bao nhiêu là sự sung sướng nhưng k bao jờ quên món ăn đạm bạc, sự quan tâm ân cần và chăm sóc chu đáo của mẹ,k thể quên những ngày tháng gian khổ trong tuổi thơ, đó mãi là những kỉ niệm đẹp và đáng quý nhất trong đời mỗi con ng.
 
S

seagirl_41119

Một năm với 365 ngày dài. Mặc dù con phải vất vả để có được cuộc sống ổn định và đóng góp một phần cho xã hội. Hôm nay, con xin tạ lỗi vì chỉ có dịp này nhân ngày 8-3 cùng với lòai người trên hành tinh này: cho phép con được nhớ và nghĩ về Mẹ - người phụ nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên trong những ngày quê hương ngập tràn khói lửa.

Con luôn biết ! Mẹ ơi, những ngày ấy, mẹ đã sống trong thiếu thốn, trong lo toan, trong muôn vàn những bất hạnh và đau khổ, mất mát nhất. Những năm tháng nghèo khó ấy, Mẹ vất vả trăm bề với phận làm dâu nhà chồng cũng nghèo khó. Trên đồng ruộng đất trắng khô cằn thế mà sức người phụ nữ vì chồng, vì con, Mẹ đã phải bám theo sức vóc trai tráng của cha để một nắng hai sương xây dựng mái ấm, cái ăn, cái mặc để chúng con lớn lên.

Bao giọt mồ hôi mẹ đã đổ xuống mảnh ruộng bạc màu để biến thành nhựa sống cho lúa trổ bông, cho rau xanh lá, cho hoa thơm nở, cho trái lành kết thành ngon ngọt nuôi con lớn lên trên quê hương không giờ phút yên bình. Hết đàn anh, đàn chị, rồi đến chúng con, đứa nào cũng chắt lấy chắt để bầu sữa thơm ngọt mà không biết rằng sức mẹ cũng cạn theo. Mẹ già đi lúc nào chúng con cũng không biết, thế mà Mẹ chỉ mong cho chúng con lớn lên từng ngày. Nụ cười thỏa mản khi thấy chúng con khóai chí, vui đùa trong bộ quần áo mới qua biết bao cái Tết mà không hề nghĩ đến mẹ đã rất nhiều những nỗi lo toan. Dấu chân mẹ không còn in lại trên lối mòn bụi trắng, nhưng bóng dáng người đàn bà quang gáng, với chiếc nón lá bạc thếch, bờ vai áo mòn rách dưới chiếc đòn gánh mòn vai, lưng áo bạc màu…tất cả đè nặng lên đôi chân bùn đất, nứt nẻ thế mà cả đời không bao giờ mẹ mang được dù chỉ đôi dép hai quai. Hơi ấm của mẹ chỉ để ấp ủ cho những đứa con của mẹ lớn lên thành người mặc dù những đêm đông lạnh giá thiếu chăn, không mùng.

Điệu ca dao mà mẹ dốc hết trong đầm thắm đã đi vào từng huyết quản rồi lưu lại trong đầu óc của mỗi đứa. Cả đời thế mà chưa hề nghe mẹ than thở hồi nào và dỉ nhiên sẽ có trong những đêm khuya trằn trọc, có thể chúng con không thể nghe được khi chúng con say giấc. Hình ảnh người đàn bà lam lũ, vì chồng vì con mà luôn ngọt ngào trong câu nói yêu thương, hiền hậu trong ứng xử với bên chồng và trìu mến mỗi khi mẹ về với ngọai…Tất cả cái gì của mẹ cũng để chúng con thành người.

Hôm nay, chính trong từng huyết quản mà mẹ đã hun đúc cho con, mồ hôi, lời ca, giọng hát, từng tiếng vỗ về kể cả trách mắng xưa kia của mẹ như thong thả được khơi nguồn và tỏa sáng trong con. Cám ơn mẹ đã từng chở che bom đạn dưới hầm cho con nguyên vẹn hình hài. Cám ơn mẹ cho hình thành trong tâm hồn con nhiều lắm yêu thương và xúc cảm trước hình ảnh đáng thương và can đảm tự tin trên mọi nẽo đường đời.

Tại sao trong mật năm dài để chỉ có một ngày 8-3 con nhớ về mẹ - người phụ nữ thời kỳ chiến tranh, nuôi chồng, nuôi con trong điều kiện ngặt nghèo, thiếu thốn, bệnh tật và muôn vàn thảm cảnh hẩm hiu cho thân phận yếu đuối mà không gục ngã dù mẹ là đàn bà.

Cám ơn đời đã dành cho mẹ tôi và những bà mẹ, người vợ, người chị và những đứa em gái một ngày để tưởng nhớ, để tôn vinh công ơn sinh thành, dưỡng dục cho thế hệ mai sau.

Phận chúng con, dù trai hay gái cũng là con của mẹ. Thời buổi yên bình, nhiều tiện ích, ít lo toan, dư cái ăn, thừa cái mặc, muốn đi đâu cũng có xe máy, ô tô…thế mà ngôi mộ chưa xây được ấm cúng cho mẹ chỉ trong năm dài vào ngày 25 tháng Chạp âm lịch chỉ còn một mình con chở theo chái nội của mẹ về thăm mộ và thỉnh cầu mẹ về ăn Tết với gia đình chúng con. Bởi vì, các anh em của con tất cả đều đã về cùng mẹ sau trận bom tàn khốc của quân thù. Bây giờ, trước di ảnh của mẹ, không hiểu sao tất cả những gì thuộc về mẹ lại lần lượt chảy về trong trí nhớ của con. Con phải làm gì cho những người đàn bà còn lại trên thế gian này được hạnh phúc phải không mẹ. Vì họ cũng như mẹ ngày xưa, phận đàn bà chỉ biết khóc khi bị ức hiếp, chỉ biết vì con mà xã thân trong tất cả mọi công việc để mang lại sự sống mà chính mẹ đã tạo ra. Đối với con, người đàn bà – người mẹ nào cũng đáng trân trọng và tự nhũ lòng không làm cho mẹ phật ý đối với người đàn bà hiện là một nửa của con. Nhân ngày này, con không có gì để tưởng nhớ mẹ bằng những dòng tâm huyết và lời hứa tất cả phải vì một nửa của con, đại diện cho hình tượng người phụ nữ đáng quý nhất trên đời này.

Con cố gắng làm mẹ vui lòng dù biết rằng thân xác của mẹ trong mấy chục năm qua đã trở về cát bụi, nhưng con tin ánh mắt dịu hiền của mẹ vẫn dõi theo con đến suốt cuộc đời. Bởi vì giọng nói thiết tha, điệu ca vằng vặc của người đàn bà hiện hữu với cháu ngọai, cháu nội của người ấy sao cũng giống mẹ vô cùng.

Con xin dâng đóa hoa sứ trắng lên mẹ. Còn đây là đóa hồng con xin tặng người đàn bà là một nửa đời con. Và đây là những đóa hoa ly ly màu hồng phấn con sẽ trao lại những đứa con gái và nhắc về cuộc đời của Mẹ - Người đàn bà đen đúa, tay lắn chân bùn mà đối với con bao giờ cũng là hình ảnh đẹp nhất trên cõi đời này.
Con của Mẹ.
 
C

congchualolem_b

tớ có 1 bài làm cảm nghĩ về ng thầy nhân ngày nhà giáo VN trong box Ngữ Văn lớp 10 bn có thể tham khảo và nêu ý kiến cho tớ càng tốt:)
 
P

pechanh_dethuong

tớ k nghĩ là của bn ý đâu mà là sưu tầm, đọc là biết rồi, chẳng thích việc post văn mẫu lên tí nào TT_TT
 
K

khocnuadi29

Ai có thể cho mình mượn bài viết số 3 được không. Mình đang bí nè. Có bạn nào pro môn văn thì hãy giúp mình với. Bạn pro hãy viết lên trên này để mọi người cùng tham khảo nhé. Bạn pro hãy cho mình mượn một thời gian nhé. Thanks bạn pro.
 
B

boy88

bai viet so 3- văn biểu cảm

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.

Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.

Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình.

Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.

Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.

Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.

Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?

Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.

Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.

Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng…

Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.

Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.

Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật.

Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.

Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa.

Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.

Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.
:D ( cứ lam` theo to' di)- ch4c' se~ dc. 9.0 d đ
4y':cool:
 
C

congchuakhoc2008

Một bài nữa đây:
Báo hiếu mẹ cha đâu chỉ một ngày

(Blog Việt) - Hàng năm, cứ mỗi độ thu về những người làm con như chúng ta lại bâng khuâng
Hình ảnh: Deviantart
nhớ về mùa báo hiếu hai đấng sinh thành. Cứ đến rằm tháng Bảy, không ai bảo ai mọi người đều tự mình nhớ nghĩ đến công ơn sâu đậm của Cha Mẹ để lo mà báo hiếu. Cho nên, báo hiếu đã trở thành trách nhiệm và bổn phận của mỗi người con. Lễ Vu Lan là cơ hội quý báu để những người con hiếu thảo báo đáp một phần công ơn trời biển mà Cha Mẹ đã dành cho mình, là dịp để nhắc nhở, khơi dậy trong mỗi người tinh thần cao quý của đức tri ân, lòng hiếu nghĩa đối với các đấng sinh thành, để tình yêu của Cha, Mẹ sống mãi cùng ta, và những người làm con như chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên chúng ta không nên nhầm lẫn cho rằng, một năm 365 ngày chỉ có ngày rằm tháng bảy mới là ngày báo hiếu. Báo hiếu không phải đợi đến ngày này vào chùa cầu an cho Cha Mẹ, mà báo hiếu Mẹ Cha phải được thực hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu..Bạn ơi, báo hiếu Mẹ Cha đâu chỉ một ngày mà cả một đời của mình cũng không hề đủ…

Một người bạn thân từng nói với tôi rằng “Soi gương cuộc đời chỉ thấy bóng một mình ta, mấy ai thấy được bóng yêu thương phía sau là…Mẹ. Mẹ là vầng trăng, là tinh túy của mọi tình yêu thương cao đẹp trong đời…”. Đêm nay, một đêm mưa thật dài. Tôi ngồi nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời của Mẹ, và muốn viết nên những lời yêu thương dâng tặng Mẹ mình và tất cả các bà Mẹ trên thế gian này…

Khi hình hài con được tạo nên

Ai biết được ngày mai con sẽ khóc?

Trong tận cùng nỗi đau đêm tối của góc nhỏ đời mình

Chỉ có Mẹ đi cùng con qua hốc sâu thăm thẳm

Cạnh bên con, khi con tức tưởi một niềm đau

Mẹ!

Không phải bà tiên ngự ở trên cao

Cũng không phải nữ hòang của nơi xa huyền bí

Nhưng,

Mẹ cho con phép mầu để sống

Cho con niềm tin để tiếp tục cuộc hành trình...

Đi tìm...hạnh phúc trong đêm!

Đã bao đêm con làm Mẹ rơi nước mắt

Chảy ngược vào tim

Mẹ khóc cả một đời theo con

Mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời dối trá

Mẹ chìa tay truyền hơi ấm yêu thương

Cho dù

Nắng xuân đã phai tàn nơi ấy

Tóc Mẹ đã pha màu buồn của tháng năm

Cho dù...

Mắt Mẹ mờ dần theo những đêm dài thao thức

Tay Mẹ gầy không níu được niềm tin...

Mẹ vẫn...

Dành cho con hết mọi yêu thương...

Mẹ yêu ơi!

Ngày mai con sẽ sống...

Không còn ngập lặn trong đêm!

Và...

Tiếp tục cuộc hành trình...

Đi tìm hạnh phúc…

Mẹ, người suốt đời lo âu khổ nhọc vì con, không chỉ cưu mang con chin tháng, mười ngày chờ sinh nở, mà còn phải nuôi con từ thuở lọt lòng cho đến ngày con khôn lớn. Hành trình ấy quả thật gian lao khó nhọc. Nếu không có tình thương của Mẹ thì con khó trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay. Quả thật công lao ấy được sánh như trời cao bể rộng. Khi con biết nằm nôi, mẹ cho con bay cao với những lời ru, khúc hát yêu thương đầu đời. Mẹ đã trao cho con trái tim biết rung động và yêu thương con người. Công đức của Mẹ luôn trào dâng như suối nguồn bất tận. Mẹ nuôi con từ dòng sữa ngọt ngào và trái tim yêu thương vô bờ bến của người. Mẹ dành cho con những gì tốt đẹp nhất, còn riêng mình chịu phần đắng cay. Đối với Mẹ, con là hy vọng, niềm và là lẽ sống của mình. Chính vì thế, Mẹ vui trong niềm vui của con, Mẹ đau khổ đau khi con thất bại hay lao vào hố sâu vực thẳm của cuộc đời. Dù con có khôn lớn bao nhiêu đi nữa, nhưng dưới mắt Mẹ con vẫn chỉ là đứa trẻ luôn luôn cần sự chăm sóc và chở che của người. Cho dù con có đi khắp thế gian cũng không tìm thấy được tình thương mà Mẹ dành cho con, vì tình thương ấy bắt nguồn từ trái tim yêu thương vô bờ bến, không điều kiện, vượt xa tình yêu thương bình thường, nó hàm chứa không chỉ tình thương mà còn bổn phận triệt để đối với con cái suốt cả cuộc đời của Mẹ.

Rồi thời gian thắm thoát thoi đưa, con khôn lớn nên người, nhưng đối với Mẹ vẫn còn đó những lo lắng theo từng bước chân con, sợ con sớm vấp ngã trước phong ba bão táp của cuộc đời…Mẹ thường nói với con rằng “Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Mẹ là được thấy con cháu bình an và hạnh phúc”…Mẹ ơi “thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất vẫn là trái tim người Mẹ”. Biển Thái Bình bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn nhưng không sao có thể so sánh được với tấm lòng của Mẹ. Với con Mẹ là biểu tượng tuyệt vời của tinh thần Chân - Thiện - Mỹ. Nếu có một người để con có thể san sẻ những điều thầm kín, riêng tư nhất, thì người đó phải là Mẹ. Nếu có một người có thể tha thứ cho con dù phạm phải bất cứ một lỗi lầm gì, người đó sẽ vẫn là Mẹ. Mẹ là người mang con đến cuộc đời, và cũng là người mang con trở về sau những sai lầm. Trong cuộc đời này, con đã nhiều lần vấp ngã, mỗi lần như thế Mẹ đã vực con dậy, lau khô những vết thương trên thân thể và trong cả tâm hồn con. Con biết ơn Mẹ đã dạy con hiểu giá trị của gian lao, thử thách. Trong tận cùng nỗi đau đêm tối của góc nhỏ đời con, Mẹ bao giờ cũng là người luôn bên cạnh cho dù con có phạm nhiều sai lầm, mẹ vẫn bao dung, độ lượng và dang rộng tình yêu thương che chở cho con. Chỉ có mẹ mới có thể "Đi cùng con qua hốc sâu thăm thẳm. Cạnh bên con, khi con tức tưởi một niềm đau". Chỉ tình thương bao la như trời biển của Mẹ đã cho con đủ nghị lực, sức mạnh để con vượt qua những đau đớn của cuộc đời để đi đến thành công. Cám ơn mẹ mang con đến thế gian này và cho con cả một cuộc đời tốt đẹp…Con muốn nói với Mẹ rằng: Mẹ là thiên thần hạnh phúc trong trái tim con. Con yêu Mẹ nhiều…nhiều lắm!

"Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng… con chịu mồ côi

Mồ côi tội lắm ai ơi!

Đói cơm khát nước biết người nào lo”

Lời hát ru nhẹ nhàng mà trầm buồn da diết đi vào lòng con trong cả giấc mơ. Mẹ ơi, con sợ một ngày…Đêm hàng đêm con khấn nguyện Phật Trời cho Mẹ nhiều sức khỏe để mãi là bóng cả che chở cuộc đời con…

Trần Cường
 
C

congchuakhoc2008

TÌNH MẸ - ĐẠI DƯƠNG
Ngọc Liên - sn 391, ấp 3, Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre


" Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"
Ừ! Đâu phải bây giờ tôi mới hiểu ra đức hi sinh và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Nhưng cứ mỗi lần nghe ai đó cất lên những lời thơ như thế, lòng tôi lại nghẹn ngào, rưng rưng trong niềm cảm xúc về mẹ - người phụ nữ của đời tôi.

Nhớ tháng ngày cuộn tròn trong chiếc nôi xinh. Tiếng gọi "ma ma" bi bô và chập chửng, tôi hạnh phúc bởi vì được mẹ thương yêu, vòng tay ấm vuốt ve dịu dàng sống mũi. Những nụ cười cô bé nở trên môi, có phải vì lời ru ngọt ngào sâu lắng quá! Rồi trưa hè bên dòng sông thơ ấu, giấc ngủ nào bên mẹ - tuổi thần tiên...

Tôi lớn lên giữa những cánh đồng mênh mông bát ngát, có con đường thẳng tắp cánh cò bay. Một buổi tựu trường- một buổi ban mai, mẹ dắt tay tôi đến cổng trường mang tên "mẫu giáo"... Con bé rụt rè, nhút nhát bỗng quay lưng, ôm lắy mẹ khóc nhè vì sợ...

Rồi tháng năm... Tháng năm trôi trả về cô thiếu nữ. Không còn vòng tay chạy dài sống mũi. Câu hát êm đềm, lời ru cũng trôi xa...

Đâu phải bây giờ con mới nhận ra, nỗi vất vả in hằn trong mắt mẹ. Những gian lao, những nhọc nhằn cuộc sống. Mẹ âm thầm góp nhặt nén trong tim. Gởi cho con những nét cười hạnh phúc.Cứ ngỡ cuộc đời tươi đẹp lắm mẹ ơi!

Con đã thấy rồi trong những đêm thâu. Giấc ngủ không về để mẹ yêu trằn trọc. Những bước chân đi nhẹ nhàng rất khẽ. Cơn đau đến rồi mẹ gắng gượng nén đau. Đã nhiều lần bừng tỉnh giữa cơn mơ, con nhận ra tiếng lào xào tìm thuốc. Giọt lệ chảy dài mượn bóng tối che đi...

Con đã thấy rồi những buổi sớm mai. Người chưa thức, ông mặt trời còn ngáy ngủ. Bóng mẹ miệt mài lặn lội ra đi. Vì cơm áo mà nặng đầy đôi vai nhỏ...

Con thấy rồi, con thấy rồi hôm đó. Một buổi tình cờ dạo bước xa xa. Con nghe người ta nặng lời với mẹ. Chỉ bởi một con gà làm bẩn áo hoa. Có cố tình đâu mà... con tự nhủ. Tim nghẹn ngào hiểu được khoảng lặng phía sau con.

Có muôn ngàn điều mẹ phải lo toan. Mà hờ hửng, vô tâm đã một thời con cho là chuyện vặt. Để khi chạm ngỏ đời, niềm đau trong mắt. Con mới nhận ra rằng mình lạc lối yêu thương.

Có muôn ngàn ngã rẽ một con đường. Con phải tự đi vì bên con không còn mẹ.

Sợ buổi nào đêm tối đếm sao rơi. Có ngôi sao nào làm tim con vụng vỡ...?
 
C

congchuakhoc2008

Từ bàn tay Mẹ đến trái tim Con
Huỳnh Đào Vy Thanh

Từ ngày con được nhìn thấy ánh sáng... đến nay đã tròn 17 năm, không hơn không kém. Quãng thời gian tưởng như rất dài đó chỉ vụt trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đột nhiên hôm nay, chút ký ức nhỏ nhoi chôn chặt trong lòng con bấy lâu chợt vùng lên, lan tỏa khiến con ngỡ ngàng, xúc động nhớ về một người... người phụ nữ có vị trí quan trọng trong cuộc đời con... là mẹ!
Con như đang thấy lại khoảng thời gian mẹ bên con từng phút từng giây. Mẹ âu yếm, nhẹ nhàng nâng niu con mọi lúc. Con nhớ nhất lúc con bướng bỉnh không chịu đi học. Mẹ đã nắm lấy tay con... dịu dàng. Bàn tay mẹ chai sần, xương xương nhưng ấm áp dễ chịu vô cùng khiến con chợt thấy ấm lòng... rồi con bật khóc."Con không muốn đi học! Con không muốn xa mẹ đâu". Mẹ nghe con nói và đáp lại bằng một cái nhìn hiền từ... Đôi mắt mẹ long lanh, chan chứa yêu thương. Mẹ khẽ nói vào tai con, hơi nóng từ mẹ phả vào mặt con âm ấm:"Con ngoan nào!Đi học đi, khi học về mẹ sẽ ôm con, hôn con thật nhiều… con gái ngoan của mẹ".

Con ngẩng đầu nhìn mẹ, trong lòng con như đang dâng trào một cảm xúc khó tả. Tự nhiên con thấy hối hận, hối hận vì không muốn đi học, hối hận vì đã làm mẹ buồn. Mắt con vẫn không rời mẹ... con thấy mẹ đang ngồi bên con, tay mẹ xoa xoa vai con, mẹ nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Con cảm nhận được luồng hơi ấm từ mẹ đang truyền sang con. Con nghe rõ từng tiếng tim mẹ đập đều đều nhưng có khi lại đứt quãng, tiếng nấc nghẹn tắc ở cổ mẹ. Và con đứng lên, tự giác đeo cặp, hôn lên má của mẹ và bước những bước nhanh vào trường. Con đã quay lưng đi thật nhanh để giấu vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Con như đã hiểu được con yêu mẹ nhiều đến dường nào và mẹ còn yêu con nhiều hơn thế!

Rồi đến hôm nay, khi con đã trở thành một cô bé biết nhận thức đúng sai mọi điều xung quanh thì con lại phải xa mẹ. Khoảng cách đó không phải là ngắn nhưng con luôn thấy như mẹ vẫn ở bên con, chăm sóc-lo lắng cho con. Những lời nhắc nhở của mẹ luôn văng vẳng bên tai và đã khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của con. Và con vẫn nhớ như in hơi ấm từ bàn tay của mẹ... Bàn tay đã dìu dắt, nâng niu, âu yếm, vỗ về con trên những bước đi đầu tiên… Có lẽ hơi ấm đó sẽ theo con đi suốt quãng đường còn lại của cuộc đời… giống như mẹ vậy… Mẹ ơi!!
 
S

seagirl_41119

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.

Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.

Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình.

Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.

Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.

Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.

Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?

Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.

Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.

Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng…

Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.

Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.

Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật.

Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.

Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa.

Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.

Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.
:D ( cứ lam` theo to' di)- ch4c' se~ dc. 9.0 d đ
4y':cool:

Trời ơi!!!!!!!!!!!Bảo chép bài này thì chắc chắn o đ oy vì nó là bài văn nổi tiếng trên mạng,ai mà hok bít.Mình từng post bài này lên diễn đàn cho mọi ng cùng đọc oy đó.Thầy cô mà hok bít bài này ah?Đừng dại gì mà chép
 
B

bupbe_dautay

Bạn nên xen miêu tả, tự sự lẫn biểu cảm......Bạn nghĩ thế nào về bố mẹ, ông bà của bạn? theo mình nghĩ bạn nên tự viết, vì không ai có thể thay bạn viết cảm nghĩ về bố mẹ, ông bà bạn được.......Đó là người thân của ban mà.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom