HOCMAI Forum đã quay trở lại, MỚI MẺ - TRẺ TRUNG - NĂNG ĐỘNG
Hãy GIA NHẬP ngay

[Văn 7]-Bài viết số 3 - Văn biểu cảm

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi congchuakhoc2008, 8 Tháng mười một 2008.

Lượt xem: 176,143

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hướng dẫn Cách gõ công thức Toán học, Vật lý, Hóa học forum mới


    Các bạn có thể giúp mình làm bài viết số 3 - Văn biểu cảm
    Đề bài: Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô...)
    Ban nao pro giup minh voi nha.........:khi (15)::khi (15):
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2008

  2. ^^!Nêu kảm nghĩ về người thân àh.....đâu khó đâu bn....tôi nghĩ bn nên làm về mẹ hoặc cha..cũg có thể làm trườg hợp đặc biệt hơn. bn có thể đóng vai là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, đc đối xử rất tốt và bn kảm thấy đó là tình kảm đáng quý k phải ai cũng có đc, đó còn là may mắn của bn, dù bị bỏ rơi nhưng lại có người mẹ (người bố) rất tốt ^^!
     

  3. sao k có thân bài hả bn...bn viết thế kòn chung chung quá...chưa đưa ra nhận xét đc....bn thử nói đại ý xem thế nào...:-??
     
  4. babythong

    babythong Guest


    ờ ờ đc.Mà sao ko có thân bài chắc dài lắm.mà mình chưa làm Bài viết số 3 nữa
     

  5. Bạn nào có bài văn nào viết về người thân mà hay thì post lên nha.
     
  6. banhbao_nho

    banhbao_nho Guest


    huhuhh tụ c0n k0 bjk vjet' nua~ se0 chj~ ban đây chaj`
     

  7. Bài viết của bn cảm xúc chưa nhìu...chưa thể hiện hết ý....bài wa ngắn khiến kảm xúc chưa tác động tới ng đọc nhìu, ấn tượng kòn mở nhạt...chưa thể hiện hết hình ảnh nổi bật của ng thầy....tuy nhiên cách thể hiện tình kảm khá đc ròai....bn nên chú ý hơn nữa.....làm văn thía ni điểm k đc cao đâu..ý tưởng thì có mà ý chưa nói đc nhìu...hi vọng bn rút kinh nghiệm...chúc bn học tốt :)
     

  8. cho mình chơi chung với.........^^........cũng đang bí khoản này nè....:p
     

  9. Kậu làm đề này àh....mún làm đề này k khó đâu bn ạ.....bn định thía nào...
     

  10. Cảm nghĩ về ng thân thì có thể lâys ngay cảm xúc thực của bản thân,nếu không có khả năng thì tham khảo mấy bài của các bạn cũng được nhưng theo mình thì k cần tưởng tượng mình mồ côi hay gì gì như congchualolem_b nói đâu.
    Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.

    Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.

    Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình.

    Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.

    Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngả bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường xóc thì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.

    Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-40 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.

    Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?

    Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.

    Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.

    Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng…

    Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.

    Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.

    Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc.

    Không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật. Nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo. Có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.

    Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa.

    Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.

    Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.
     

  11. " Ngày xửa ngày xưa " chắc những lời kể chuyện của mẹ cứ văng vẳng trong đầu mỗi người, không ai quên đc. " Con hãy nhớ rằng nếu con chân thật với mọi người, con sẽ được mọi người yêu quí" những câu giảng nghiêm khắc nhưng chứa chan mong muốn con hiểu được sự hiểu biết cũng chẳng quên được phải không? Nhưng đối với tôi người tôi thương yêu nhất của tôi không phải là họ mà là người ông thân thương của tôi. Nếu từ xa tôi có thể thấy được một cái bóng gầy gò, nho nhỏ tôi co thể cất lên tiếng gọi : " Ông ơi! "
    Đôi mắt ông đẹp biết bao! Nó nở ra cái nhìn nhân hậu, tràn đầy yêu thương, những lúc tôi vui đạt điểm cao đôi mắt ấy lại sáng lên như một vì sao! Còn những lúc tôi buồn đạt điểm thấp, đôi mắt ấy lại rơi xuống 1 vài giọt nước mắt, tôi nhìn mà cứ như những giọt máu trong trái tim ông đang rơi. Nụ cười tươi của ông làm tan bao mệt mỏi của tôi mỗi lần tôi đi học về. Ông đã già rồi, giọng nhỏ lắm, người khác nghe vào chỉ nghe đc liu xiu thôi. Nhưng tôi thì khác, dường như tôi với ông có một mối liên kết nào đó, dù là tiếng nhẹ như cơn gió dịu tôi cũng có thể nghe thấy cả. Bàn tay ông rám nắng, nổi lên những đường gân xanh bởi dấu ấn thời gian nhưng chính bàn tay xấu xí đó đả nuôi tôi trưởng thành, dạy tôi biết bao điều. Mỗi lần tôi dựa vào vòng tay đó tôi cảm giác ấm áp, tràn trề niềm vui, hạnh phúc.
    Rồi một ngày kia, ngày vực thẩm của tôi mở ra, người ông của toi đã ra đi . " Ông ơi! Sao ông ra đi mà không cho cháu nói lời từ biệt,có phải là tại cháu chăng ,cháu nhớ ông lắm ông ơi! Ông có nhớ những lần cháu vấp ngã trên con đường cuộc đời ông đã nhẹ nhàng nâng niu cháu lên, ông có nhớ những lần cháu và ông chơi với nhau không ! Cháu nhớ ông lắm ông ơi!"
    Tuy ông đã ra đi nhưng cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, trước khi ông ra đi ông đã để lại cho cháu hai món quà : Món quà của sự trí thức, tuy ông ra đi nhưng cháu vẫn thấy linh hồn ông đang ở bên cháu. Còn món quà kia một góc vườn nhỏ mà ông cho cháu trồng cây ô-mai. Đã có lần cháu ước mong nó nở ra thực nhanh để cháu có thể tặng nó bằng chính bàn tay mình, nhưng giờ thì đã không còn nữa rồi, chị còn linh hồn người ông dưới mái vườn ô-mai.
     

  12. Tớ chọn hình ảnh đó vì nó jống với đời tớ...và tớ nghĩ bình thường ta cứ nói về thầy cô, cha mẹ. những ng đã quá thân thụôc với ta....thầy cô thì vì đi dạy mới bek đc ta, kòn ba mẹ thì nuôi ta từ bé..chỉ có ng nhận nuôi ta là vô tình mà bắt gặp ta jữa dòng đời...bn cho ta tình thương của con ng mà k đòi hỏi j kả....bn có thía thế k...đó là ý mới mà bn....có thể bn chọn hình ảnh khác cũng k sao kả....mỗi ng mỗi ý mà...:)
     

  13. bn viết hay tìm các bài ở đâu thía.....viết cũng đc đóa chứ......:)
     

  14. Trời,bài này nổi tiêng trên mạng lắm đó.Bạn viết bài này đã cầm bài đọc trong những dòng nước mắt nghẹn ngào,ướt nhoè những trang giấy viết.Bài này đc 9,5 điểm đó.
    Đây là phần giới thiệu về bai viết đó:
    Trong buoi le chao co dau tuan vao sang thu hai vua qua, thay giao Le Tran Ban, pho hieu truong Truong THPT Huynh Thuc Khang (TP Vinh, Nghe An) da dung duoi co phat bieu cam nghi va doc bai van cua em Nguyen Thi Hau, ca san truong xuc dong lang im.
    "Thay Ban doc duoc nua bai van qua xuc dong nghen loi, ngan ngan nuoc mat. Chung toi deu rung rung, men phuc thuong em Hau va thoi thuc chung toi song va giang day tot hon. Tu nay vao cac buoi le chao co dau tuan chung toi chon loc nhung de van va bai lam hay doc duoi co de nhan len su yeu thich van chuong cua hoc sinh" - thay Vo Tuan Thien, hieu truong Truong THPT Huynh Thuc Khang, cho biet.

    Ngay sau do tu hoc sinh, giao vien cac truong tren dia ban TP Vinh cho den ba ban nuoc bac xe om da photo bai van, chuyen tay nhau doc. Cu the bai van nhan them nhieu ban, va chuyen ve tan cac huyen...

    Nguyen Thi Hau - hoc sinh chuyen Toan lop 10A2 Truong THPT Huynh Thuc Khang, TP Vinh, Nghe An - chi co 45 phut ngoi tren lop hoc de viet len bai van nay. Bai van voi gan 1.500 tu tren bon trang giay kiem tra uot nhoe nuoc mat cua Hau khi lam bai.

    Bong dang nguoi bo yeu thuong hien len trang van, nguoi doc duong nhu thay mot chut bong dang nguoi bo than yeu cua minh va thoi thuc nuoi duong uoc mo va thuc giuc song tot hon.

    Bai lam van cua em da viet len cam nghi chan thuc ve nguoi cha than yeu lam nghe xe lai, nhung bi can benh quat nga ra di, kha xuc dong.
     

  15. vui lòg viết có dấu bn àh...tớ k hay đọc sách văn tham khảo nên k bek....chỗ tớ k kó điều kiện để đọc sách đâu...làng tớ nghèo nên k đc như các bn ở thành phố.....bọn tớ chỉ tự lực học thoai nên mí dzụ văn tham khảo, văn mẫu hay mí bài nổi tiếng trên mạng k đc rành cho lém....:)
     

  16. Đây là một bài viết về chủ đề mẹ nè:
    Con cảm ơn Mẹ!

    Con cảm ơn mẹ...
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn ở đó.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ là người bạn đầu tiên của con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã hát cho con nghe thủa con còn trong bụng mẹ.
    Con cảm ơn mẹ... vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tuôi rơi khi mẹ hát.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới.
    Con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã nhằn chuối mớm cho con ăn và nói: "Măm măm...", rồi dỗ dành: "Ngon không?"
    Con cảm ơn mẹ... dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thơìi gian để chơi với con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con được tự tắm một mình, con thích lắm. (Với điều kiện mẹ phải luôn ở bên ngó chừng).
    Con cảm ơn mẹ... mẹ khong bao giờ để dầu gội đầu rơi vào mắt con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cắt móng tay cho con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con cách dùng thìa và không rầy la khi con làm bẩn sàn.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã thêu tên con lên chiếc áo đến trường.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ mua cho con chiếc cặp sách mới tinh.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên trên biển, con bơi.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽ biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi".
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết những lời tán dương và những chuyện tầm phào chỉ là bề nổi hời hợt.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn tin rằng tiếng cười của con góp thêm niềm vui cho thế gian.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ chỉ cho con thấy cuộc sống vô giá trị là sống mà không có phương hướng.
    Con cảm ơn mẹ...mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo ban con rằng trước khi tin tưởng điều gì thì phải nghĩ suy cân nhắc.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ nới với con chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết mỉm cười từ trong lòng.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh, con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ cho con bài học về lòng khiêm tốn.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ cho phép con lừa dối khát vọng của riêng mình.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ không ngừng nhắc nhở con rằng sự tự ấm ảnh không hề giống với sự tự nhận thức.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã khiến con hiểu một tin đồn chỉ luốn là tin đồn và giá trị của nó không có gì khác hơn là một tin đồn.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã kịp thời ngăn lời con khi con nói mà chưa suy nghĩ.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con làm việc nhanh con và không bao giờ bỏ phí thời gian vô ích.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã đặt ra những nguyên tắc sống cơ bản mà con vẫn luôn nhớ và tuân theo đến tận bây giờ.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho phép con được linh hoạt trong cách sống.
    Con cảm ơn mẹ... khi con chưa về đến nhà, mẹ vẫn thức chờ con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ ép con trở thành bất cwú ai khác mà không phải chính con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn sẵn sàng nói lời "xin lỗi" với con dù rằng dường như điều đó không cần thiết nữa bởi con đã học được ở mẹ phẩm chất tốt đẹp của việc biết nói lời xin lỗi khi sai.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã xây đắp bầu không khí sống động đằm thắm trong gia đình mình.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ ngợi khen con và ủng hộ những thói quen tốt của con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn yêu thương con và yêu vô điều kiện.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ bỏ rơi con dù cho sâu thẳm trong lòng mẹ đau đớn biết bao.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tha thứ những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã chấn chỉnh con mỗi khi con sắp làm đièu gì sai.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tranh luận với con mỗi khi con có những quyết định trọng đại trong cuộc sống.
    Con cảm ơn mẹ... vì đã tin tưởng con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã lắng nghe con khi con chọn lựa theo ý của riêng con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã biểu lộ niềm cảm kích của mẹ khi con thành công.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã không đứng về phía con khi con sai.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn giữ lời hứa với con và chỉ cho con biết giữ lời hứa là quan trọng dường nào.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn quan tâm đến những hoạt động mà con tham gia ở trường.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con những lời khuyên chân thành thẳng thắn để dẫn đường cho con thấy thế giới này là gì và như thế nào.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo cho con biết rằng con nên nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau để có thể thấy và hiểu được nó ít ra là trong phạm vi nò mà con có thể sống hạnh phúc.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con bầu không khí tự do.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã mong đợi những điều đẹp đẽ nhất ngoài sức của con dù mẹ hiểu rõ thực lực của con như thế nào.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã luôn bình tĩnh khi con rối tung lên.
    Con cảm ơn mẹ... chỉ với những thông điệp ngắn gọn mẹ vẫn chuyển tải được hết những gì mẹ thật sự muốn nói với con.
    Con cảm ơn mẹ... đã luôn dạy con rằng phần thưởng xứng đáng sẽ chỉ dành cho những ai luôn nỗ lực không ngừng.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã mặ bộ váy đẹp nhất trong lễ tốt nghiệp của con.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn dạy con biết yêu thương những con thú nuôi và động vật hoang dã.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã cùng con đi dạo trong vườn và bảo con lặp đi lặ lại theo mẹ: "Cây". Rồi giải thích cho con hiểu cây quan trọng như thế nào đối với thế giới này.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn nói với con rằng "mẹ yêu con nhất trần đời"
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ mãi nói với con rằng tinh fyêu của mẹ lớn hơn bầu trời và cánh tay dang rộng, bởi giờ đây con hiểu rằng những thứ đó là không có giới hạn.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ đói khi con chưa no.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ lạnh khi con chưa ấm.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ủng hộ con làm những điều mà con lựa chọn.
    Con cảm ơn mẹ... không bao giờ mẹ quay lưng lại với con.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã thuyết phục con rằng có thể con không phải là người tuyệt vời nhất nhưng dù gì đi nữa con sẽ luôn nhận được tình yêu mà con có được.
    Con cảm ơn mẹ... vì ngàn lần mẹ bảo con rằng được có con ở bên là mẹ hạnh phúc nhất.
    Con cảm ơn mẹ... ấm áp biết bao khi mẹ vẫn mỉm cười lẫn với nước mắt rơi lúc con gặp thất bại.
    Con cảm ơn mẹ... vì ánh mắt an ủi.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã bảo con rằng mẹ sẽ yêu người con yêu nhiều như con yêu.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn nói rằng con là người duy nhất có thể điều khiển cuộc sống của riêng mình.
    Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con tránh xa thói ích kỉ và chỉ cho con thấy hậu quả của nó khủng khiếp đến chừng nào.
    Con cảm ơn mẹ... vì lời khuyên quí báu mà con luôn ghi nhớ - rằng nếu con không chịu đi bước thứ nhất, thì sẽ không hề có bước thứ hai và sẽ không có bất cứ thành công nào.
    Con cảm ơn mẹ... vì hết lần này đến lần khác mẹ tha thứ cho con.
    Con cảm ơn mẹ... vì trên gương mặt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con.
    Con cảm ơn mẹ... vì cuộc sống mẹ trao cho con. Suốt cuộc đời này, con nguyện không bao giờ làm mẹ thất vọng.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ cho con hiểu rằng có những lúc cần phái biết kiềm chế.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con luyện tập cách kiểm soát suy nghĩ.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con cách điều chỉnh một thói quen.
    Con cảm ơn mẹ... vì đã cho con biết làm cách nào con có thể nhận biết cảm xúc của mình và đừng quá âu lo.
    Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con cách thư giãn và hiểu được những nguyên tắc cơ bản của sự tự hiểu biết.
    Con cảm ơn mẹ...
    Con muốn lấy đi nỗi ưu tư vương trong mắt mẹ.
    Con muốn mẹ cảm thấy mệt khi mẹ mệt.
    Từ giờ trở đi mẹ hãy để con làm tất cả mọi điều khiến cho mẹ hạnh phúc.
    Con muốn mẹ được nghỉ ngơi để con chăm sóc cho mẹ.
    Dẫu có vạn lời tán tụng dẫu có trăm lần hy lễ cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ, Mẹ ơi!
     

  17. chà, bài của bn dài thật đó, mà kể ra cũng hay đó, có đìêu tớ nghĩa nếu bn làm thế này thì nên đi từ thuở còn bé, có nghĩa là tình cảm cũng như nhận thức, sự quan tâm và gần gũi giữa mẹ và con ngày càng tăng lên cùng với thời gian, đó sẽ là điểm nhấn sáng tạo và sự xúc động, bn nên đi từ cái nhỏ nhặt tới cái cao lớn hơn, đi từ xa tới gần...v..v chân thành góp ý cho bn :)
     

  18. k có dấu là bởi vì mình post từ một trang khác ,k phải mình viết.sorry nha!!!!!!!!!!!!!!!
     

  19. Cái bài này không phải của mình đâu. Mình thấy hay nên post lên thui.
     

  20. tham khảo những bài văn mẫu cũng tốt nhưng chị nghĩ viết về người thân thì quá dễ rồi còn ji. Khi mà ta có tình cảm với ai đó thì cho dù ta không giỏi văn cũng có thể viết được
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY