K
kid1211
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bài này viết về 1 bộ manga, và manga này rất hay (theo cảm nhận của tôi) Bài viết này tôi sưu tầm đc (trang nào thì ko nhớ rõ ), thấy khá hay và ý nghĩa nên post lên...
Tự hỏi? Có nơi nào tràn ngập tiếng cười, không bon chen, không nước mắt?
Tự hỏi? Có nơi nào mỗi lúc cửa sổ tràn nắng mai, hạnh phúc lại mỉm cười: “Hôm nay, tớ sẽ tặng cậu ngày vui nhất!”
Có đấy…
Với người lớn, dòng sông thời gian đã cuốn trôi thế giới thần tiên ấy, nhưng kí ức vẫn còn, để rồi mỗi tối, trẻ con thường nghe ông bà thủ thỉ: “Ngày xửa ngày xưa, bà từng…”
Với người lớn, qua rồi những mẩu chuyện cổ tích, mấy “cuộc phiêu lưu” bí ẩn sau vườn, hay người bạn tưởng tượng sống trong tủ quần áo… Còn đâu? Niềm hạnh phúc giản đơn ấy, để khi va vấp, trượt ngã, người ta ước thầm: “Muốn mình mãi là bé con, chỉ cần cái kẹo, miếng bánh, bao buồn phiền cũng chóng qua.”
Với người lớn, đấy là tuổi thơ…
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga, xếp hàng mua vé:
"Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ -
Vé hạng trung -
Ngừơi bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết! -
Biết làm sao!
Vé hết,biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ
còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể...
đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
từ nhỏ...
(thơ Robert Rojdesvensky, Thái Bá Tân chuyển ngữ)
Tình cờ, xuất hiện người dẫn đường về Thế giới tuổi thơ, một cô bé nhỏ nhắn, tinh nghịch, cùng mái tóc bím, cái miệng luôn cười… gọi là Yotsuba-chan, có nghĩa: “Cỏ bốn lá”.
Ngày vui nhất, là hôm nào ba nấu “đồ ăn ngon bình thường”.
Ngày vui nhất, đi câu cá cùng ba, chú Jumpo, Ena-chan và Miura-chan.
Ngày vui nhất, lúc tặng Asagi nhánh cỏ bốn lá.
Ngày vui nhất, hôm đi sở thú với bố, phát hiện mình hiểu được tiếng voi đó nha.
Hạnh phúc như viên kẹo ngọt, bị mấy chú lùn xấu xa giấu đi mất. Người lớn sao dở lắm, nào lên rừng xuống biển, nào biệt thự sân gôn, nào danh tiếng tiền bạc, đơn giản lắm, biết không? Yotsuba thấy cái kẹo “được thương yêu” trong túi áo của ba, chú Jumpo, Fuuka-san nè, Ena-chan nè, hay Asagi-san và cả Miura-chan nữa. Yotsuba tìm được viên “niềm vui” ở “Hộp của Yotsuba” cùng kỉ niệm lén vẽ bậy lên mặt ba, hay trên tờ báo đầu tiên phát hành với tin cực hot: “Fuuka thất tình”.
Hũ kẹo ngày càng đầy, cười rạng rỡ: “Bé Cỏ bốn lá à, bọn tớ tặng cậu hạnh phúc nhé, để hôm nào cũng là ngày vui nhất!”
“Bất hạnh nhất là nghĩ mình Bất hạnh”
Yotsuba biết không, Người lớn này gọi thế giới của bé là cổ tích đấy, không có bụt, cũng chẳng ông tiên hay công chúa hoàng tử, nhưng ở đấy, là nụ cười vô tư, là hạnh phúc giản đơn, là cho đi và nhận lại, là câu: “and they live happily ever after.” Ở đấy, có ba, chú Jumpo, người bạn hàng xóm dễ thương và những kỉ niệm ngây ngô kiểu con nít… Mà hình như, Người lớn cũng từng là nàng công chúa nhỏ ở xứ sở thần tiên ấy, từng tưởng tượng cái khăn tắm là con ma không đầu, hay gọi trùng đất là rắn thành tinh còn mình là Tarzan.
Ấy mà qua rồi, những ngày hồn nhiên ấy, như câu chuyện phép màu không thể bắt đầu với: “Ngày nảy ngày nay…” Thời gian ích kí lắm, chẳng giữ hộ ai vật gì, như con sông cùng dòng chảy vô tận, Yotsuba&! là “chiếc vé đi tuổi thơ” của Người lớn nhé, để khi vấp ngã hay suy sụp, “con bé” ngày xưa lại nhắc nhở:
Đừng gục đầu khóc nữa, tìm quanh xem nào, có viên kẹo hạnh phúc nào dưới gối không?
Nếu một thanh kẹo, cái bánh, hay nhánh cỏ bốn lá có thể cuốn trôi nỗi buồn, vậy thế giới sẽ tràn ngập hạnh phúc, đúng không Yotsuba-chan?
Tự hỏi? Có nơi nào tràn ngập tiếng cười, không bon chen, không nước mắt?
Tự hỏi? Có nơi nào mỗi lúc cửa sổ tràn nắng mai, hạnh phúc lại mỉm cười: “Hôm nay, tớ sẽ tặng cậu ngày vui nhất!”
Có đấy…
Với người lớn, dòng sông thời gian đã cuốn trôi thế giới thần tiên ấy, nhưng kí ức vẫn còn, để rồi mỗi tối, trẻ con thường nghe ông bà thủ thỉ: “Ngày xửa ngày xưa, bà từng…”
Với người lớn, qua rồi những mẩu chuyện cổ tích, mấy “cuộc phiêu lưu” bí ẩn sau vườn, hay người bạn tưởng tượng sống trong tủ quần áo… Còn đâu? Niềm hạnh phúc giản đơn ấy, để khi va vấp, trượt ngã, người ta ước thầm: “Muốn mình mãi là bé con, chỉ cần cái kẹo, miếng bánh, bao buồn phiền cũng chóng qua.”
Với người lớn, đấy là tuổi thơ…
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga, xếp hàng mua vé:
"Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ -
Vé hạng trung -
Ngừơi bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết! -
Biết làm sao!
Vé hết,biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ
còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể...
đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
từ nhỏ...
(thơ Robert Rojdesvensky, Thái Bá Tân chuyển ngữ)
Tình cờ, xuất hiện người dẫn đường về Thế giới tuổi thơ, một cô bé nhỏ nhắn, tinh nghịch, cùng mái tóc bím, cái miệng luôn cười… gọi là Yotsuba-chan, có nghĩa: “Cỏ bốn lá”.
Ngày vui nhất, là hôm nào ba nấu “đồ ăn ngon bình thường”.
Ngày vui nhất, đi câu cá cùng ba, chú Jumpo, Ena-chan và Miura-chan.
Ngày vui nhất, lúc tặng Asagi nhánh cỏ bốn lá.
Ngày vui nhất, hôm đi sở thú với bố, phát hiện mình hiểu được tiếng voi đó nha.
Hạnh phúc như viên kẹo ngọt, bị mấy chú lùn xấu xa giấu đi mất. Người lớn sao dở lắm, nào lên rừng xuống biển, nào biệt thự sân gôn, nào danh tiếng tiền bạc, đơn giản lắm, biết không? Yotsuba thấy cái kẹo “được thương yêu” trong túi áo của ba, chú Jumpo, Fuuka-san nè, Ena-chan nè, hay Asagi-san và cả Miura-chan nữa. Yotsuba tìm được viên “niềm vui” ở “Hộp của Yotsuba” cùng kỉ niệm lén vẽ bậy lên mặt ba, hay trên tờ báo đầu tiên phát hành với tin cực hot: “Fuuka thất tình”.
Hũ kẹo ngày càng đầy, cười rạng rỡ: “Bé Cỏ bốn lá à, bọn tớ tặng cậu hạnh phúc nhé, để hôm nào cũng là ngày vui nhất!”
“Bất hạnh nhất là nghĩ mình Bất hạnh”
Yotsuba biết không, Người lớn này gọi thế giới của bé là cổ tích đấy, không có bụt, cũng chẳng ông tiên hay công chúa hoàng tử, nhưng ở đấy, là nụ cười vô tư, là hạnh phúc giản đơn, là cho đi và nhận lại, là câu: “and they live happily ever after.” Ở đấy, có ba, chú Jumpo, người bạn hàng xóm dễ thương và những kỉ niệm ngây ngô kiểu con nít… Mà hình như, Người lớn cũng từng là nàng công chúa nhỏ ở xứ sở thần tiên ấy, từng tưởng tượng cái khăn tắm là con ma không đầu, hay gọi trùng đất là rắn thành tinh còn mình là Tarzan.
Ấy mà qua rồi, những ngày hồn nhiên ấy, như câu chuyện phép màu không thể bắt đầu với: “Ngày nảy ngày nay…” Thời gian ích kí lắm, chẳng giữ hộ ai vật gì, như con sông cùng dòng chảy vô tận, Yotsuba&! là “chiếc vé đi tuổi thơ” của Người lớn nhé, để khi vấp ngã hay suy sụp, “con bé” ngày xưa lại nhắc nhở:
Đừng gục đầu khóc nữa, tìm quanh xem nào, có viên kẹo hạnh phúc nào dưới gối không?
Nếu một thanh kẹo, cái bánh, hay nhánh cỏ bốn lá có thể cuốn trôi nỗi buồn, vậy thế giới sẽ tràn ngập hạnh phúc, đúng không Yotsuba-chan?