P
phuonglinh_13
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tặng Dk - Người luôn nói “Have a nice day!!!”
-- Duy Anh! Lên bảng! - Cuối cùng thì bầu không khí nặng nề nãy giờ đã giãn ra chút đỉnh khi cô GDCD chấm được một tên trong sổ điểm. Có vài tiếng thở phào, nhẹ nhõm.
+ Nó nghỉ học hai ngày rồi cô ơi. – Phía dưới lớp phản ứng tức thì.
Mấy đứa vừa trót thở phào, biết thân biết phận, lại gục đầu xuống quyển sách, cố nhét vào đầu chữ nào hay chữ đấy khi thấy cô tiếp tục liếc xuống sổ điểm.
Thùy, vốn cũng đang cúi mặt xuống quyển sách đọc lấy đọc để, bỗng chợt nghe nhắc đến Duy Anh, con bé bỗng thần người ra. Ừ! Cậu ấy mới chỉ nghỉ có hai ngày mà nó cảm tưởng phải dài hơn thế, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà con bé lấy cây bút chì đang hờ hững sắp rơi xuống ghế đứa đằng trước, viết con số 2 lên bàn, tô đậm, khoanh tròn.
Hành động rất chi lộ liễu của con bé ngồi chính giữa bảng không thoát nổi cặp mắt của cô GDCD đang ngước lên, dò xem có chú nào hành tung mờ ám để túm lên bảng. Được cái toàn những đứa biết điều, không học hay có học cũng cắm cúi nhìn xuống sách tuốt, thế nên chẳng lạ gì khi cô dừng bút lại bên cạnh cái tên: Trần Dương Thùy.
Dương Thuỳ "có tình cảm rất lạ" với cậu bạn Duy Anh...
Mang máng nhớ một số ý trong sách còn đâu bê nguyên xi mấy gạch đầu dòng trong vở, Thùy xị mặt cầm vở về chỗ cùng lời phê “cần chăm chỉ hơn” bên cạnh con 6. Cả buổi ấy mặt nó bí xì xị làm bọn trong lớp tưởng nó đang lo tháng này rớt khỏi top 5 đứa đứng đầu. Điều đó đúng nhưng không hoàn toàn. Thực ra, nó đang nghĩ về Duy Anh, cậu bạn nghỉ ốm. Đơn xin phép nghỉ viết khá mơ hồ, không rõ lý do vì sao nghỉ, cậu ấy ốm hay gia đình có việc gì? Câu hỏi ấy làm nó băn khoăn suốt hai ngày nay.
Thùy cũng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy trống trải đến vậy khi mỗi ngày vào lớp, nhìn về phía cửa sổ gần cuối lớp, mà vẫn chưa thấy cậu ấy đến. Cô nhóc chỉ rõ một điều, thứ cảm xúc lạ kỳ đó không phải tự nhiên xuất hiện. Nó chớm nở vào một ngày se se lạnh, giữa tháng 10.
Hôm ấy, cô nhóc đến lớp sớm, chỉ muốn vứt uỵch cái cặp đeo chéo Pucca xuống ghế thật nhanh, rồi ngồi áp mặt xuống bàn, mệt mỏi như một con mèo lười. Vốn định là thế, nhưng khi ngó vào lớp, cô nhóc chợt khựng lại khi thấy cậu bạn cùng lớp, một tay ôm hoa hồng, một tay cầm những tấm thiếp. Cậu ấy đến một số bàn, đặt vào trong ngăn một bông hồng đỏ có thắt ruy băng cùng với tấm thiệp. Thùy nhanh chóng nhận ra điểm chung của những bàn mà Duy Anh đi tới. Rồi cô nhóc lặng lẽ đi xuống sân trường, trước khi cậu bạn kịp nhìn thấy, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Buổi học hôm đó, con gái cả lớp được một phen bất ngờ khi đứa nào đứa nấy thấy trong ngăn bàn mình có hoa hồng cùng thiệp chúc mừng. Cả lớp được dịp xôn xao không biết bạn zai nào lại galant thế. Mở tấm thiệp của mình ra, Thùy mỉm cười trước nét chữ con trai: “20 -10, chúc bạn Thùy ngày càng xinh và học giỏi nhé! Have a nice day!^^ ”. Liếc nhìn Duy Anh, cô bé thấy cậu bạn cũng tỏ vẻ bất ngờ như mọi người chẳng hề biết bí mật của cậu đã bị cô bạn cùng lớp khám phá, một cách thầm lặng.
Chuyện ngày hôm đó rồi cũng đã “xẹp” theo thời gian nhưng những rung động ban đầu trong lòng Thùy thì cũng theo đó mà lớn dần, từng ngày, từng tháng…
Duy Anh nghỉ đến ngày thứ 3. Đang không biết nên mở lời với lớp trưởng thế nào để bạn ấy gọi điện xem bạn Duy Anh sao mà nghỉ lâu thế, thì Thùy vô tình phát hiện bạn cùng bàn với bạn thân hồi cấp II của nó cũng học cùng cấp II với Duy Anh. Thế là, nó xin được số mobile của cậu ấy. Vừa vào lớp 10, học chung được vài tháng, nó và Duy Anh chẳng thân nhau lắm, hoặc ít ra nó cảm thấy sự quan tâm chỉ xuất phát từ một chiều. Nên giờ tự nhiên gọi điện hỏi han, nó thấy ngại ngại nhưng không hỏi lại lo. Sau một hồi đấu tranh, con bé quyết định: nhắn tin.
Suốt một tiếng kể từ lúc gửi đi cái tin nhắn ngắn gọn “Ấy nghỉ ba ngày rồi. Làm sao vậy?”, Thùy cứ thắc thỏm không yên, chẳng biết cậu ấy có reply lại không. Giữa cái lúc sự chờ đợi đạt đến độ đỉnh điểm thì điện thoại của nó rung bần bật.
“Tớ bị đau mắt. Ai thế nhỉ?” - Tin nhắn gửi đến súc tích hệt như cái gửi đi. Thuý reply ngay tức thì: “Đã khỏi chưa? Thế bao giờ đi học lại được? Một người bạn quan tâm. ”
Và cứ thế hai đứa nhắn tin thêm một lúc nữa. Duy Anh tuy tỏ ra không quá tò mò khi thấy người gửi những tin nhắn đến không muốn nói tên, nhưng cậu biết người đó ở rất gần và biết nhiều điều về mình. Khỏi phải nói, tối ấy Thùy vui thế nào, cô nhóc vừa học bài, vừa tủm tỉm cười một mình…
... và rồi khi cậu bạn bỗng dưng nghỉ học, khiến cô không khỏi băn khoăn...
Sang đến ngày thứ 5, Duy Anh vẫn nghỉ. Tuy vẫn biết tình hình cậu ấy qua những tin nhắn, nhưng Thùy cảm thấy thế vẫn chưa đủ. Nó muốn đến thăm Duy Anh cơ. Bọn trong lớp cũng quan tâm nhiều hơn đến việc cậu ấy nghỉ học dài ngày, đơn cử là mỗi sáng vào lớp lại có vài đứa nhìn quanh vu vơ hỏi: “Duy Anh đi học chưa nhỉ?” . Thùy cũng muốn gợi ý bọn nó đến thăm Duy Anh lắm nhưng lại sợ. Sợ bọn bạn lại nghĩ này nghĩ nọ khi thấy nó có vẻ sốt sắng với bạn Duy Anh đến thế (thực ra bọn kia chưa chắc đã nghĩ vậy đâu, nhưng vì cô nàng này “có tật giật mình” nên mới nghĩ xa xôi đến thế.) Đang lúc không biết làm thế nào, thì có một chuyện xảy ra…
Vừa từ sân thể chất lên, lớp trưởng đã thấy bọn trong lớp đứng thành vòng tròn chật kín trước bảng. Nó có gắng len, lách, gạt đứa này, ẩn đứa kia ra để chui bằng được vào trong, xem trên bảng có gì khiến bọn kia lại xúm đông xúm đỏ, vòng trong vòng ngoài đến thế. Mướt mồ hôi con bé cũng mục sở thị được dòng chữ viết in hoa trên bảng:
“CÔ CHỦ NHIỆM LỚP CÁC BẠN NHỜ TỚ NHẮN CÁC BẠN LÀ CHIỀU NAY ĐẾN THĂM BẠN DUY ANH BỊ ỐM!”
Một lời nhắn không để lại tên tuổi. Nếu là mọi khi thì lớp trưởng sẽ chạy ngay xuống phòng Hội Đồng xin ý kiến chỉ đạo của cô chủ nhiệm. Nhưng hôm nay cô đi họp, không đến trường. Vả lại, bạn Duy Anh cũng nghỉ mấy hôm rồi, lớp trưởng nhanh chóng ra quyết định, với volume cực đại: “Chiều nay đi thăm bạn Duy Anh nhé, cả lớp!”
2h chiều. Lớp trưởng điểm mặt được gần hai chục mạng đang đợi mình trước cổng trường. Con bé vừa chạy từ bến bus đến, vừa thở vừa nói:
- Buổi trưa, cô chủ nhiệm gọi cho tao. Bảo mai cô vẫn đi họp nên nghỉ tiết. Tiện thể tao hỏi có phải cô bảo bọn mình đến thăm Duy Anh thì cô bảo không. Giờ thế nào đây chúng mày?
Bọn nó bàn tán một lúc. Không biết người viết những dòng trên bảng ban sáng là ai, viết vậy có ý gì, đến sau này đấy vẫn cứ là một bí mật với tụi nó nhưng quả thật đã khiến bọn nó cảm thấy quan tâm hơn đến một người bạn, thế nên chuyến đi thăm Duy Anh vẫn diễn ra như dự kiến.
... thế là cô quyết định dùng sms để hỏi thăm.
Khỏi phải nói bạn Duy Anh bất ngờ thế nào khi mở cửa thấy những khuôn mặt thân quen đang toe tóet nhìn nó. Thằng bé lăng xăng chạy đi lấy nước, hoa quả mời tụi bạn. Bọn kia được cái chẳng câu nệ gì, xử lý tuốt.
Đang vui vẻ cười đùa, bỗng Pastorale - bản tình ca da diết của Secret Garden từ dế của một đồng chí nào đó vang lên cắt ngang.
Thùy rút mobile ra, mặt đỏ bừng khi nhìn thấy số gọi đến. Nhìn sang, thấy Duy Anh đang ấn ấn trên bàn phím điện thoại cậu ấy, cô bé hiểu ngay ra vấn đề. Cùng lúc đó, một tin nhắn gửi đến máy Thùy, từ số máy vừa mới nháy gọi : “Hì, tớ biết ấy là ai rồi nhé! Have a nice day! ”
Ngẩng đầu lên, bất chợt Thùy bắt gặp ngay ánh mắt của Duy Anh đang nhìn mình. Cậu ấy cười toe, nháy mắt với nó. Dù chỉ rất mơ hồ nhưng Thùy cảm nhận được có một cái gì đó đang thay đổi, đang vận động, mà đúng hơn là đang lớn lên, một cách từ từ, ở cả hai chiều.
Thùy đã từng nghĩ, rất nhiều, rằng làm thế nào để Duy Anh biết có một người quan tâm đến cậu ấy chân thành nhưng giờ có lẽ không cần nữa. Vì Thùy tin cậu ấy đã cảm nhận được điều đó tuy cái cách cậu ấy khám phá ra bí mật của Thùy không khỏi làm cô nhóc bất ngờ và bối rối.
Bởi vì yêu thương đôi khi ở những điều giản dị nhất, ở những cử chỉ bình thường nhất mà chúng ta chỉ có thể nhận ra khi để con tim lắng nghe và cảm nhận
-- Duy Anh! Lên bảng! - Cuối cùng thì bầu không khí nặng nề nãy giờ đã giãn ra chút đỉnh khi cô GDCD chấm được một tên trong sổ điểm. Có vài tiếng thở phào, nhẹ nhõm.
+ Nó nghỉ học hai ngày rồi cô ơi. – Phía dưới lớp phản ứng tức thì.
Mấy đứa vừa trót thở phào, biết thân biết phận, lại gục đầu xuống quyển sách, cố nhét vào đầu chữ nào hay chữ đấy khi thấy cô tiếp tục liếc xuống sổ điểm.
Thùy, vốn cũng đang cúi mặt xuống quyển sách đọc lấy đọc để, bỗng chợt nghe nhắc đến Duy Anh, con bé bỗng thần người ra. Ừ! Cậu ấy mới chỉ nghỉ có hai ngày mà nó cảm tưởng phải dài hơn thế, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà con bé lấy cây bút chì đang hờ hững sắp rơi xuống ghế đứa đằng trước, viết con số 2 lên bàn, tô đậm, khoanh tròn.
Hành động rất chi lộ liễu của con bé ngồi chính giữa bảng không thoát nổi cặp mắt của cô GDCD đang ngước lên, dò xem có chú nào hành tung mờ ám để túm lên bảng. Được cái toàn những đứa biết điều, không học hay có học cũng cắm cúi nhìn xuống sách tuốt, thế nên chẳng lạ gì khi cô dừng bút lại bên cạnh cái tên: Trần Dương Thùy.
Dương Thuỳ "có tình cảm rất lạ" với cậu bạn Duy Anh...
Mang máng nhớ một số ý trong sách còn đâu bê nguyên xi mấy gạch đầu dòng trong vở, Thùy xị mặt cầm vở về chỗ cùng lời phê “cần chăm chỉ hơn” bên cạnh con 6. Cả buổi ấy mặt nó bí xì xị làm bọn trong lớp tưởng nó đang lo tháng này rớt khỏi top 5 đứa đứng đầu. Điều đó đúng nhưng không hoàn toàn. Thực ra, nó đang nghĩ về Duy Anh, cậu bạn nghỉ ốm. Đơn xin phép nghỉ viết khá mơ hồ, không rõ lý do vì sao nghỉ, cậu ấy ốm hay gia đình có việc gì? Câu hỏi ấy làm nó băn khoăn suốt hai ngày nay.
Thùy cũng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy trống trải đến vậy khi mỗi ngày vào lớp, nhìn về phía cửa sổ gần cuối lớp, mà vẫn chưa thấy cậu ấy đến. Cô nhóc chỉ rõ một điều, thứ cảm xúc lạ kỳ đó không phải tự nhiên xuất hiện. Nó chớm nở vào một ngày se se lạnh, giữa tháng 10.
Hôm ấy, cô nhóc đến lớp sớm, chỉ muốn vứt uỵch cái cặp đeo chéo Pucca xuống ghế thật nhanh, rồi ngồi áp mặt xuống bàn, mệt mỏi như một con mèo lười. Vốn định là thế, nhưng khi ngó vào lớp, cô nhóc chợt khựng lại khi thấy cậu bạn cùng lớp, một tay ôm hoa hồng, một tay cầm những tấm thiếp. Cậu ấy đến một số bàn, đặt vào trong ngăn một bông hồng đỏ có thắt ruy băng cùng với tấm thiệp. Thùy nhanh chóng nhận ra điểm chung của những bàn mà Duy Anh đi tới. Rồi cô nhóc lặng lẽ đi xuống sân trường, trước khi cậu bạn kịp nhìn thấy, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Buổi học hôm đó, con gái cả lớp được một phen bất ngờ khi đứa nào đứa nấy thấy trong ngăn bàn mình có hoa hồng cùng thiệp chúc mừng. Cả lớp được dịp xôn xao không biết bạn zai nào lại galant thế. Mở tấm thiệp của mình ra, Thùy mỉm cười trước nét chữ con trai: “20 -10, chúc bạn Thùy ngày càng xinh và học giỏi nhé! Have a nice day!^^ ”. Liếc nhìn Duy Anh, cô bé thấy cậu bạn cũng tỏ vẻ bất ngờ như mọi người chẳng hề biết bí mật của cậu đã bị cô bạn cùng lớp khám phá, một cách thầm lặng.
Chuyện ngày hôm đó rồi cũng đã “xẹp” theo thời gian nhưng những rung động ban đầu trong lòng Thùy thì cũng theo đó mà lớn dần, từng ngày, từng tháng…
Duy Anh nghỉ đến ngày thứ 3. Đang không biết nên mở lời với lớp trưởng thế nào để bạn ấy gọi điện xem bạn Duy Anh sao mà nghỉ lâu thế, thì Thùy vô tình phát hiện bạn cùng bàn với bạn thân hồi cấp II của nó cũng học cùng cấp II với Duy Anh. Thế là, nó xin được số mobile của cậu ấy. Vừa vào lớp 10, học chung được vài tháng, nó và Duy Anh chẳng thân nhau lắm, hoặc ít ra nó cảm thấy sự quan tâm chỉ xuất phát từ một chiều. Nên giờ tự nhiên gọi điện hỏi han, nó thấy ngại ngại nhưng không hỏi lại lo. Sau một hồi đấu tranh, con bé quyết định: nhắn tin.
Suốt một tiếng kể từ lúc gửi đi cái tin nhắn ngắn gọn “Ấy nghỉ ba ngày rồi. Làm sao vậy?”, Thùy cứ thắc thỏm không yên, chẳng biết cậu ấy có reply lại không. Giữa cái lúc sự chờ đợi đạt đến độ đỉnh điểm thì điện thoại của nó rung bần bật.
“Tớ bị đau mắt. Ai thế nhỉ?” - Tin nhắn gửi đến súc tích hệt như cái gửi đi. Thuý reply ngay tức thì: “Đã khỏi chưa? Thế bao giờ đi học lại được? Một người bạn quan tâm. ”
Và cứ thế hai đứa nhắn tin thêm một lúc nữa. Duy Anh tuy tỏ ra không quá tò mò khi thấy người gửi những tin nhắn đến không muốn nói tên, nhưng cậu biết người đó ở rất gần và biết nhiều điều về mình. Khỏi phải nói, tối ấy Thùy vui thế nào, cô nhóc vừa học bài, vừa tủm tỉm cười một mình…
... và rồi khi cậu bạn bỗng dưng nghỉ học, khiến cô không khỏi băn khoăn...
Sang đến ngày thứ 5, Duy Anh vẫn nghỉ. Tuy vẫn biết tình hình cậu ấy qua những tin nhắn, nhưng Thùy cảm thấy thế vẫn chưa đủ. Nó muốn đến thăm Duy Anh cơ. Bọn trong lớp cũng quan tâm nhiều hơn đến việc cậu ấy nghỉ học dài ngày, đơn cử là mỗi sáng vào lớp lại có vài đứa nhìn quanh vu vơ hỏi: “Duy Anh đi học chưa nhỉ?” . Thùy cũng muốn gợi ý bọn nó đến thăm Duy Anh lắm nhưng lại sợ. Sợ bọn bạn lại nghĩ này nghĩ nọ khi thấy nó có vẻ sốt sắng với bạn Duy Anh đến thế (thực ra bọn kia chưa chắc đã nghĩ vậy đâu, nhưng vì cô nàng này “có tật giật mình” nên mới nghĩ xa xôi đến thế.) Đang lúc không biết làm thế nào, thì có một chuyện xảy ra…
Vừa từ sân thể chất lên, lớp trưởng đã thấy bọn trong lớp đứng thành vòng tròn chật kín trước bảng. Nó có gắng len, lách, gạt đứa này, ẩn đứa kia ra để chui bằng được vào trong, xem trên bảng có gì khiến bọn kia lại xúm đông xúm đỏ, vòng trong vòng ngoài đến thế. Mướt mồ hôi con bé cũng mục sở thị được dòng chữ viết in hoa trên bảng:
“CÔ CHỦ NHIỆM LỚP CÁC BẠN NHỜ TỚ NHẮN CÁC BẠN LÀ CHIỀU NAY ĐẾN THĂM BẠN DUY ANH BỊ ỐM!”
Một lời nhắn không để lại tên tuổi. Nếu là mọi khi thì lớp trưởng sẽ chạy ngay xuống phòng Hội Đồng xin ý kiến chỉ đạo của cô chủ nhiệm. Nhưng hôm nay cô đi họp, không đến trường. Vả lại, bạn Duy Anh cũng nghỉ mấy hôm rồi, lớp trưởng nhanh chóng ra quyết định, với volume cực đại: “Chiều nay đi thăm bạn Duy Anh nhé, cả lớp!”
2h chiều. Lớp trưởng điểm mặt được gần hai chục mạng đang đợi mình trước cổng trường. Con bé vừa chạy từ bến bus đến, vừa thở vừa nói:
- Buổi trưa, cô chủ nhiệm gọi cho tao. Bảo mai cô vẫn đi họp nên nghỉ tiết. Tiện thể tao hỏi có phải cô bảo bọn mình đến thăm Duy Anh thì cô bảo không. Giờ thế nào đây chúng mày?
Bọn nó bàn tán một lúc. Không biết người viết những dòng trên bảng ban sáng là ai, viết vậy có ý gì, đến sau này đấy vẫn cứ là một bí mật với tụi nó nhưng quả thật đã khiến bọn nó cảm thấy quan tâm hơn đến một người bạn, thế nên chuyến đi thăm Duy Anh vẫn diễn ra như dự kiến.
... thế là cô quyết định dùng sms để hỏi thăm.
Khỏi phải nói bạn Duy Anh bất ngờ thế nào khi mở cửa thấy những khuôn mặt thân quen đang toe tóet nhìn nó. Thằng bé lăng xăng chạy đi lấy nước, hoa quả mời tụi bạn. Bọn kia được cái chẳng câu nệ gì, xử lý tuốt.
Đang vui vẻ cười đùa, bỗng Pastorale - bản tình ca da diết của Secret Garden từ dế của một đồng chí nào đó vang lên cắt ngang.
Thùy rút mobile ra, mặt đỏ bừng khi nhìn thấy số gọi đến. Nhìn sang, thấy Duy Anh đang ấn ấn trên bàn phím điện thoại cậu ấy, cô bé hiểu ngay ra vấn đề. Cùng lúc đó, một tin nhắn gửi đến máy Thùy, từ số máy vừa mới nháy gọi : “Hì, tớ biết ấy là ai rồi nhé! Have a nice day! ”
Ngẩng đầu lên, bất chợt Thùy bắt gặp ngay ánh mắt của Duy Anh đang nhìn mình. Cậu ấy cười toe, nháy mắt với nó. Dù chỉ rất mơ hồ nhưng Thùy cảm nhận được có một cái gì đó đang thay đổi, đang vận động, mà đúng hơn là đang lớn lên, một cách từ từ, ở cả hai chiều.
Thùy đã từng nghĩ, rất nhiều, rằng làm thế nào để Duy Anh biết có một người quan tâm đến cậu ấy chân thành nhưng giờ có lẽ không cần nữa. Vì Thùy tin cậu ấy đã cảm nhận được điều đó tuy cái cách cậu ấy khám phá ra bí mật của Thùy không khỏi làm cô nhóc bất ngờ và bối rối.
Bởi vì yêu thương đôi khi ở những điều giản dị nhất, ở những cử chỉ bình thường nhất mà chúng ta chỉ có thể nhận ra khi để con tim lắng nghe và cảm nhận