K
kunoichi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bữa đó, ba mẹ tui đang tiếp ông bà sui gia tương lai, bàn bạc chuyện đám cưới của anh Bình và chị Uyên, thì cu Bin từ ngoài sân lao vô nhà. Mặt tái xanh, cu cậu la lớn: “Mẹ ơi, cứu cứu! Gà bông sắp bị uýnh chết rồi!".Ba mẹ tui cùng với khách vội vã ra sân sau. Trong khoảnh đất rộng, một chàng gà trống lực lưỡng từ bên nhà hàng xóm, luồn qua lỗ thủng chân hàng rào, đang chạy lòng vòng nhiệt tình quanh cô gà mái bông. Mọi người cười ồ lên. Cu Bin ráng sức lùa chú gà trống trở về bên kia hàng rào. Tui ngăn lại: “ Bin à, cứ để gà trống đi chơi trong vườn đi. Mai mốt, chị em mình có gà con nuôi đó!”. Thằng em trợn mắt nhìn tui, sửng sốt.
Sau đợt đó, mẹ dặn tui và Bin đừng ăn trứng, để dành ổ trứng cho chị gà mái bông ấp. Cu Bin vùng vằng: “ Con thích ăn bánh mì kẹp hột gà chiên!”. Tui dỗ ngọt thằng em: “Trong mấy cái trứng đó, đang có gà con nhỏ xíu. Gà mẹ ấp xong sẽ nở ra một bầy gà con! Nếu không có, chị làm con kiến cho Bin coi!”. Bin nhìn tui, tròn xoe mắt.
Kể từ bữa đó, không cách gì giữ Bin trong nhà. Cu cậu cứ ở riệt ngoài sân, lảng vảng gần chuồng gà. Một hôm, Bin tha về túm rơm, nhét vào ổ trứng. Chị gà bông tưởng kẻ nào phá bĩnh, mổ cu cậu một phát vào tay. Bin đau ghê lắm, không khóc, chỉ mếu máo, méc tui:
- Bin muốn lót thêm rơm, để gà con nở ra được nằm êm êm thôi mà!
- Cái việc đó để cho gà bố lo chứ! – Tui nói để thằng nhóc em khỏi chui ra vô chuồng gà nữa.
- Ui, có gà bố nữa sao? – Bin ngơ ngác.
Tui giật mình. Nếu nói thật với Bin về anh gà trống, sẽ phải giải đáp thêm vô số những câu hỏi cắc cớ nữa cho mà xem. Tui đành nói trớ đi:
- Chắc gà bố đi đâu xa, bị lạc mất rồi…
Sau hai chục ngày, muời quả trứng nở ra mười chú gà con liếp nhiếp. Cu Bin suốt ngày dang nắng, chui hàng rào đào giun, bắt rế cơm cho gà mẹ và bầy gà con. Tui mắng, Bin thở dài:” Tại vì một mình gà bông nuôi mười gà con, khổ lắm chị Oanh!”
…
Đợt làm “bố nuôi” của bầy gà con khiến cu Bin mệt phờ. Sau Tết, lại đến lượt mèo tam thể đẻ ra ba mèo con.
Đi học về, vừa nhìn thấy bầy mèo nhỏ xíu yếu ớt rúc trong thùng giấy, Bin nhíu trán, rồi tuyên bố ngay:” Phải kiếm bố cho lũ mèo và báo tin thôi!”. Chiều hôm đó, đang học bài, bỗng tui nghe tiếng gầm gào của cô mèo Nini và tiếng sủa âu ấu thảm thiết của chó Cuc-ky. Bin đang gắng sức đặt hai chân trước của con chó lên thùng giấy, làm mèo mẹ tức điên lên, con chó Cuc-ky thì sợ thất điên bát đảo. Thằng em tui thầm thì vào tai chú cún lông xù: “Cuc-ky à. Mày phải thương con của mày chứ! Mày được làm bố rồi nè. Nhìn đi, ba đứa con mày thiệt là dễ thương!”. Tui hoảng sợ quát lên: “ Bin, thả con Cuc-ky ra. Mau!”.
Lấy bông và cồn sát trùng vết mèo cào trên cánh tay Bin, tui cằn nhằn:
- Con Cuc-ky đâu phải bố mèo con!
- Em thấy Cuc-ky với Nini vẫn chơi với nhau mà, còn ngủ cạnh nhau nữa…
- Chó không thể là bố của mèo đâu, Bin à! – Tui chán nản giải thích.
Cu cậu tiu nghỉu. Sáng, tui pha cho Bin một ly sữa trước khi đi học. Cu cậu chỉ uống một nửa thôi. Chỗ sữa còn lại, Bin đổ ra cái đĩa, đặt vào thùng giấy, rồi dỗ mèo mẹ Nini:
- Nini nè, ra uống sữa lấy sức nuôi mèo con nè! Con mày có mỗi mình mày thôi đó!
Vậy là nhóc em tui lại tự nguyện làm “bố nuôi” của lũ mèo con nữa rồi.
….
Mấy tháng sau đám cưới, chị Uyên có tin vui. Lúc anh Bình báo, mọi người ai cũng mừng. Nhưng Bin vẫn chẳng vui. Tối, tui gãi lưng cho Bin dễ ngủ, cu cậu trằn trọc hoài, nói với tui: “Bin thương chị Hai lắm, Bin sợ chị Hai phải một mình nuôi con như gà mái bông, như mèo Nini…”. Tui an ủi hoài, nhưng Bin vẫn lo âu.
Cuối cùng thì em bé cũng chào đời. Cả nhà tui đón taxi vào bệnh viện. Bin ngồi ghế trước, vẻ mặt có vẻ căng thẳng. Vào phòng chị Hai nằm dưỡng sinh, Bin chỉ thò đầu nhìn em bé trong nôi tí teo, rồi lo lắng hỏi tui:” Anh Bình đâu rồi?”. Đúng lúc đó, anh Hai đẩy cửa bước vô, một tay cầm bình thuỷ, tay kia ôm bịch chăn mền. Cu Bin reo to: “ Anh Hai đây rồi! Anh không có bỏ trốn đâu, anh Hai ha!”. Trong khi mọi người cười không thể nín được, thì tui ôm lấy cu Bin, người đàn ông bé nhỏ vừa mới tròn 5 tuổi. Là nữ giới, bạn có tin tưởng vào những người khác giới không? Tui thì có đấy, bởi tui biết rằng yêu thương phụ nữ, yêu thương trẻ nhỏ là bản năng của mỗi người đàn ông đích thực, dù họ bao nhiêu tuổi.
HTM(st).
Sau đợt đó, mẹ dặn tui và Bin đừng ăn trứng, để dành ổ trứng cho chị gà mái bông ấp. Cu Bin vùng vằng: “ Con thích ăn bánh mì kẹp hột gà chiên!”. Tui dỗ ngọt thằng em: “Trong mấy cái trứng đó, đang có gà con nhỏ xíu. Gà mẹ ấp xong sẽ nở ra một bầy gà con! Nếu không có, chị làm con kiến cho Bin coi!”. Bin nhìn tui, tròn xoe mắt.
Kể từ bữa đó, không cách gì giữ Bin trong nhà. Cu cậu cứ ở riệt ngoài sân, lảng vảng gần chuồng gà. Một hôm, Bin tha về túm rơm, nhét vào ổ trứng. Chị gà bông tưởng kẻ nào phá bĩnh, mổ cu cậu một phát vào tay. Bin đau ghê lắm, không khóc, chỉ mếu máo, méc tui:
- Bin muốn lót thêm rơm, để gà con nở ra được nằm êm êm thôi mà!
- Cái việc đó để cho gà bố lo chứ! – Tui nói để thằng nhóc em khỏi chui ra vô chuồng gà nữa.
- Ui, có gà bố nữa sao? – Bin ngơ ngác.
Tui giật mình. Nếu nói thật với Bin về anh gà trống, sẽ phải giải đáp thêm vô số những câu hỏi cắc cớ nữa cho mà xem. Tui đành nói trớ đi:
- Chắc gà bố đi đâu xa, bị lạc mất rồi…
Sau hai chục ngày, muời quả trứng nở ra mười chú gà con liếp nhiếp. Cu Bin suốt ngày dang nắng, chui hàng rào đào giun, bắt rế cơm cho gà mẹ và bầy gà con. Tui mắng, Bin thở dài:” Tại vì một mình gà bông nuôi mười gà con, khổ lắm chị Oanh!”
…
Đợt làm “bố nuôi” của bầy gà con khiến cu Bin mệt phờ. Sau Tết, lại đến lượt mèo tam thể đẻ ra ba mèo con.
Đi học về, vừa nhìn thấy bầy mèo nhỏ xíu yếu ớt rúc trong thùng giấy, Bin nhíu trán, rồi tuyên bố ngay:” Phải kiếm bố cho lũ mèo và báo tin thôi!”. Chiều hôm đó, đang học bài, bỗng tui nghe tiếng gầm gào của cô mèo Nini và tiếng sủa âu ấu thảm thiết của chó Cuc-ky. Bin đang gắng sức đặt hai chân trước của con chó lên thùng giấy, làm mèo mẹ tức điên lên, con chó Cuc-ky thì sợ thất điên bát đảo. Thằng em tui thầm thì vào tai chú cún lông xù: “Cuc-ky à. Mày phải thương con của mày chứ! Mày được làm bố rồi nè. Nhìn đi, ba đứa con mày thiệt là dễ thương!”. Tui hoảng sợ quát lên: “ Bin, thả con Cuc-ky ra. Mau!”.
Lấy bông và cồn sát trùng vết mèo cào trên cánh tay Bin, tui cằn nhằn:
- Con Cuc-ky đâu phải bố mèo con!
- Em thấy Cuc-ky với Nini vẫn chơi với nhau mà, còn ngủ cạnh nhau nữa…
- Chó không thể là bố của mèo đâu, Bin à! – Tui chán nản giải thích.
Cu cậu tiu nghỉu. Sáng, tui pha cho Bin một ly sữa trước khi đi học. Cu cậu chỉ uống một nửa thôi. Chỗ sữa còn lại, Bin đổ ra cái đĩa, đặt vào thùng giấy, rồi dỗ mèo mẹ Nini:
- Nini nè, ra uống sữa lấy sức nuôi mèo con nè! Con mày có mỗi mình mày thôi đó!
Vậy là nhóc em tui lại tự nguyện làm “bố nuôi” của lũ mèo con nữa rồi.
….
Mấy tháng sau đám cưới, chị Uyên có tin vui. Lúc anh Bình báo, mọi người ai cũng mừng. Nhưng Bin vẫn chẳng vui. Tối, tui gãi lưng cho Bin dễ ngủ, cu cậu trằn trọc hoài, nói với tui: “Bin thương chị Hai lắm, Bin sợ chị Hai phải một mình nuôi con như gà mái bông, như mèo Nini…”. Tui an ủi hoài, nhưng Bin vẫn lo âu.
Cuối cùng thì em bé cũng chào đời. Cả nhà tui đón taxi vào bệnh viện. Bin ngồi ghế trước, vẻ mặt có vẻ căng thẳng. Vào phòng chị Hai nằm dưỡng sinh, Bin chỉ thò đầu nhìn em bé trong nôi tí teo, rồi lo lắng hỏi tui:” Anh Bình đâu rồi?”. Đúng lúc đó, anh Hai đẩy cửa bước vô, một tay cầm bình thuỷ, tay kia ôm bịch chăn mền. Cu Bin reo to: “ Anh Hai đây rồi! Anh không có bỏ trốn đâu, anh Hai ha!”. Trong khi mọi người cười không thể nín được, thì tui ôm lấy cu Bin, người đàn ông bé nhỏ vừa mới tròn 5 tuổi. Là nữ giới, bạn có tin tưởng vào những người khác giới không? Tui thì có đấy, bởi tui biết rằng yêu thương phụ nữ, yêu thương trẻ nhỏ là bản năng của mỗi người đàn ông đích thực, dù họ bao nhiêu tuổi.
HTM(st).