- 11 Tháng năm 2017
- 5,281
- 7,952
- 829
- 21
- Lâm Đồng
- THCS Lộc Nga
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Từ ngày chưa biết yêu đến khi rung động đầu đời mình chỉ là 1 đứa trẻ 4 tuổi (Tức là biết yêu từ lúc 4 tuổi đóa) nên mình cũng chưa hiểu cảm giác khi chưa biết yêu là như thế nào cả!
Khi yêu mình cảm thấy hạnh phúc có, đau khổ có, dường như cảm giác nào mình cũng từng nếm trải. Ngày mới biết yêu là ngày 4 tuổi mình còn bập bẹ, tình cảm mập mờ chỉ dám nắm tay nhau đi trên con đường đất thân quen, qua những vườn hoa cúc thật đẹp, nghịch ngợm gần nhau và rồi người ấy đã đi, đi chuyển nhà cùng bố mẹ. Mọi kí ức vui nó cũng còn trong hồi tưởng, mình chỉ biết là bạn ấy nói đi chơi lâu mà thực ra sau này mẹ mình mới nói "Quyên nó chuyển nhà rồi con". Mình bắt đầu không tin vào tình yêu (lúc này 5 tuổi rồi) và mình tự cô lập bản thân, vào lớp mẫu giáo mình thường xuyên bị các bạn khác bắt nạt, chúng nhéo tai mình, có đứa con nhổ nước bọt vào đầu mình nhưng mình như vô cảm vậy đó. Mình nhận ra rằng mọi chuyện thật khó khăn.
Từ năm 5 tuổi đến 8 tuổi mình sống như vậy. Chắc ai đó cũng nghĩ 1 thằng nhók năng động như mình bây giờ cũng có 1 thời gian sống như thế thật không tin được? Bản thân mình cũng thế, mình lúc ấy lủi thủi và nhiều lúc như dính vào tuyệt vọng. Lời đồn đại về việc mình không để ý các bạn gái, mình có dáng đi yểu điệu này nọ đã khiến mình thành "bóng" và mình cũng như chấp nhận số phận. Đến hè năm lớp 3 lên lớp 4 , mình từng đi Học kì quân đội mình quen biết một bạn gái, không biết có gọi là yêu không hay là mình bị cảm nắng nữa. Mình say đắm với bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên, bạn ấy không xinh như nhiều người nhưng bạn ấy có nụ cười thật duyên dáng, yêu kiều. Nhưng rốt cục mình cũng không dám ngỏ lời vì mình cảm thấy thua kém. Đó là cảm giác thất bại khi yêu.
Nhưng cũng từ vụ đó mình trấn tĩnh bản thân và nam tính hơn, mình chú tâm vào học hành nhiều hơn và có 1 số thành tích ở lớp, ở trường. Qua tuổi thứ chín, mở cánh cửa đầu đồi bước vào tuổi thứ 10 (mình bắt đầu dậy thì) và mình có tư duy chín chắn hơn, mình tích cực hơn. Mình đã nhìn thấy một bạn gái, chắc là chúng mình thân nhau nên chúng mình cũng hay tình cảm với nhau, thích thôi chứ chưa yêu nhưng nó là một cảm giác tuyệt vời, hạnh phúc đến nhường nào. Rồi sau đó lai đau lòng khi bạn ấy và mình xa cách nhau do bạn ấy vào 1 trường cấp 2 khác. Cuộc đời vốn thật oái oăm với tình cảm nam nữ mà!
Và rồi đến lúc mình phải lòng con gái Bắc Ninh. Ban đầu tôi thấy cậu ấy cứng rắn và mạnh mẽ, tiếp xúc thì biết đã bị thất vọng 1 lần khi yêu ảo, cậu ấy cho tôi một cơ hội với ước mong tôi là bầu trời che chở cho cậu ấy. Và rồi cuộc tình nó cứ đi, ban đầu thì cũng ngây thơ dại khờ sau đó xung đột và nhiều cảm xúc lẫn lộn và rồi có cả chút nhớ nhau nữa. Thật là đáng chú ý , chính mình, chỉ vì mình quá khắt khe, bắt cậu ấy dùng những từ ngữ không thoải mái, bắt cậu ấy làm những điều mình muốn là do cái cảm giác muốn độc chiếm cậu ấy mà mình và cậu ấy đã chia tay. Giờ vẫn còn liên lạc và rất thân nhau, mình và cậu ấy vẫn vào wall nhau tham quan và mình thường đặt stt ở đó nữa. Cậu ấy giờ cũng khá nổi tiếng.
Nhìn lại thật dài, sau khi đã mất đi người mình muốn độc chiếm thì mình lại "ong bướm". Chẳng trách được ai cả, mình là như vậy. Nhưng mà lần này là lần mình rung động chính xác nhất. Con tim mình có chút bối rối và loạn nhịp khi nói chuyện qua điện thoại với Ngọc. Đôi khi Ngọc không trả lời điện thoại mình có cảm giác tức điên lên. Ngọc không bao giờ chủ động gọi điện làm mình khá buồn. Nhưng đôi mình cũng có nhiều kỉ niệm như mình biết Ngọc được giải nhì văn cấp thành phố, Ngọc có em gái nà, Ngọc tên thật là N.M.Ngọc nà , mình từng tặng Ngọc 1 cái áo OLM (thưởng tháng mình nhận được) và mình biết có lẽ Ngọc chỉ bị cảm nắng chứ không có tình cảm với mình. Nhưng mà mình vẫn níu kéo vì mình không muốn phải rời xa ai nữa, cái cảm giác mất người mình yêu thật sự nó không dễ chịu tý nào cả. Ngày 30.3.2017 là ngày đầu tiên chúng mình yêu nhau, kỉ niệm 1 tháng yêu nhau Ngọc bị đau mắt không online 5 ngày, Ngọc online là nhắn tin liền với mình nhưng lúc đó mình bị mẹ tịch thu máy tính, Ngọc có thể hiện tình cảm khá rõ ràng nữa. Ngọc chia tay vì mình làm Ngọc khóc mà Ngọc không biết là mình cũng khóc. Cái này giờ còn chút tiếc nuối chỉ muốn "Sau tất cả, mình lại trở về với nhau " thui à! Hichic
Đó, nói đi nói lại tình yêu cũng đem lại cho mình nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau, giận hờn vu vơ, trẻ con hay là ông cụ non cũng có trong đó, con tim loạn nhịp, lí trí mất tác dụng hay là cảm nắng rồi lại có cả những lúc hạnh phúc, nồng mặn như vk-ck vậy đó! Và rồi nhiều khi mình tự hỏi " Sẽ còn gì thú vị nếu không biết yêu?"
Khi yêu mình cảm thấy hạnh phúc có, đau khổ có, dường như cảm giác nào mình cũng từng nếm trải. Ngày mới biết yêu là ngày 4 tuổi mình còn bập bẹ, tình cảm mập mờ chỉ dám nắm tay nhau đi trên con đường đất thân quen, qua những vườn hoa cúc thật đẹp, nghịch ngợm gần nhau và rồi người ấy đã đi, đi chuyển nhà cùng bố mẹ. Mọi kí ức vui nó cũng còn trong hồi tưởng, mình chỉ biết là bạn ấy nói đi chơi lâu mà thực ra sau này mẹ mình mới nói "Quyên nó chuyển nhà rồi con". Mình bắt đầu không tin vào tình yêu (lúc này 5 tuổi rồi) và mình tự cô lập bản thân, vào lớp mẫu giáo mình thường xuyên bị các bạn khác bắt nạt, chúng nhéo tai mình, có đứa con nhổ nước bọt vào đầu mình nhưng mình như vô cảm vậy đó. Mình nhận ra rằng mọi chuyện thật khó khăn.
Từ năm 5 tuổi đến 8 tuổi mình sống như vậy. Chắc ai đó cũng nghĩ 1 thằng nhók năng động như mình bây giờ cũng có 1 thời gian sống như thế thật không tin được? Bản thân mình cũng thế, mình lúc ấy lủi thủi và nhiều lúc như dính vào tuyệt vọng. Lời đồn đại về việc mình không để ý các bạn gái, mình có dáng đi yểu điệu này nọ đã khiến mình thành "bóng" và mình cũng như chấp nhận số phận. Đến hè năm lớp 3 lên lớp 4 , mình từng đi Học kì quân đội mình quen biết một bạn gái, không biết có gọi là yêu không hay là mình bị cảm nắng nữa. Mình say đắm với bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên, bạn ấy không xinh như nhiều người nhưng bạn ấy có nụ cười thật duyên dáng, yêu kiều. Nhưng rốt cục mình cũng không dám ngỏ lời vì mình cảm thấy thua kém. Đó là cảm giác thất bại khi yêu.
Nhưng cũng từ vụ đó mình trấn tĩnh bản thân và nam tính hơn, mình chú tâm vào học hành nhiều hơn và có 1 số thành tích ở lớp, ở trường. Qua tuổi thứ chín, mở cánh cửa đầu đồi bước vào tuổi thứ 10 (mình bắt đầu dậy thì) và mình có tư duy chín chắn hơn, mình tích cực hơn. Mình đã nhìn thấy một bạn gái, chắc là chúng mình thân nhau nên chúng mình cũng hay tình cảm với nhau, thích thôi chứ chưa yêu nhưng nó là một cảm giác tuyệt vời, hạnh phúc đến nhường nào. Rồi sau đó lai đau lòng khi bạn ấy và mình xa cách nhau do bạn ấy vào 1 trường cấp 2 khác. Cuộc đời vốn thật oái oăm với tình cảm nam nữ mà!
Và rồi đến lúc mình phải lòng con gái Bắc Ninh. Ban đầu tôi thấy cậu ấy cứng rắn và mạnh mẽ, tiếp xúc thì biết đã bị thất vọng 1 lần khi yêu ảo, cậu ấy cho tôi một cơ hội với ước mong tôi là bầu trời che chở cho cậu ấy. Và rồi cuộc tình nó cứ đi, ban đầu thì cũng ngây thơ dại khờ sau đó xung đột và nhiều cảm xúc lẫn lộn và rồi có cả chút nhớ nhau nữa. Thật là đáng chú ý , chính mình, chỉ vì mình quá khắt khe, bắt cậu ấy dùng những từ ngữ không thoải mái, bắt cậu ấy làm những điều mình muốn là do cái cảm giác muốn độc chiếm cậu ấy mà mình và cậu ấy đã chia tay. Giờ vẫn còn liên lạc và rất thân nhau, mình và cậu ấy vẫn vào wall nhau tham quan và mình thường đặt stt ở đó nữa. Cậu ấy giờ cũng khá nổi tiếng.
Nhìn lại thật dài, sau khi đã mất đi người mình muốn độc chiếm thì mình lại "ong bướm". Chẳng trách được ai cả, mình là như vậy. Nhưng mà lần này là lần mình rung động chính xác nhất. Con tim mình có chút bối rối và loạn nhịp khi nói chuyện qua điện thoại với Ngọc. Đôi khi Ngọc không trả lời điện thoại mình có cảm giác tức điên lên. Ngọc không bao giờ chủ động gọi điện làm mình khá buồn. Nhưng đôi mình cũng có nhiều kỉ niệm như mình biết Ngọc được giải nhì văn cấp thành phố, Ngọc có em gái nà, Ngọc tên thật là N.M.Ngọc nà , mình từng tặng Ngọc 1 cái áo OLM (thưởng tháng mình nhận được) và mình biết có lẽ Ngọc chỉ bị cảm nắng chứ không có tình cảm với mình. Nhưng mà mình vẫn níu kéo vì mình không muốn phải rời xa ai nữa, cái cảm giác mất người mình yêu thật sự nó không dễ chịu tý nào cả. Ngày 30.3.2017 là ngày đầu tiên chúng mình yêu nhau, kỉ niệm 1 tháng yêu nhau Ngọc bị đau mắt không online 5 ngày, Ngọc online là nhắn tin liền với mình nhưng lúc đó mình bị mẹ tịch thu máy tính, Ngọc có thể hiện tình cảm khá rõ ràng nữa. Ngọc chia tay vì mình làm Ngọc khóc mà Ngọc không biết là mình cũng khóc. Cái này giờ còn chút tiếc nuối chỉ muốn "Sau tất cả, mình lại trở về với nhau " thui à! Hichic
Đó, nói đi nói lại tình yêu cũng đem lại cho mình nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau, giận hờn vu vơ, trẻ con hay là ông cụ non cũng có trong đó, con tim loạn nhịp, lí trí mất tác dụng hay là cảm nắng rồi lại có cả những lúc hạnh phúc, nồng mặn như vk-ck vậy đó! Và rồi nhiều khi mình tự hỏi " Sẽ còn gì thú vị nếu không biết yêu?"