P
pham_khanh_1995


1+1+0
1+1=0
Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một buổi chiều tháng năm oi ả, nóng bức khi tôi đang miệt mài với kì thi thử đại học, chọn học sinh giỏi. Hum ấy tôi đã tình cờ quen ấy. Ấy hơn tôi 1 tuổi, vóc hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Tôi và ấy vô tình nói chuyện với nhau và cảm thấy vô cùng hợp nên đã xin số điên thoại để giữ liên lạc. Do cảm mến, tôi và ấy đã nhận nhau là chị em nhưng đây chỉ là những người chị em tốt của nhau, không phải chị em kết nghĩa. Ấy quan tâm tôi lắm, luôn dạy dỗ, bảo ban và chăm sóc cho tôi. Để động viên tôi thi tốt, ấy đã hứa sẽ thưởng cho tôi nếu tôi thi tốt và rồi trong kì thi thửu đó tôi đã đỗ thủ khoa khối C của trường THPT lý Thường Kiệt. Nhưu lời hứa, chị đã mua quà cho tôi. Kể từ đó chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm. Tôi thương ấy lắm. Ấy là một người con gái đảm đang, hiếu thảo và học rất giỏi. Mẹ ấy mất sớm và ấy phải lo toan công việc gia đình. Ấy vất vả lắm, nhìu hum trời nắng to vẫn phải ra ruộng làm cỏ mạ, có hum ấy còn bị say nắng nhưng sợ tôi lo, ấy bảo là không sao, chỉ bị nhẹ thui. Có hum trời mưa to, ấy phải quét thóc ngoài đường hàng giờ. Nhìu lúc ấy bị ốm, sợ gia đình và tôi lo lắng ấy đã giấu không bảo vs ai, có lần bị lộ, ấy bảo tôi là ấy làm vậy để muốn cho sức đề kháng của mình cao hơn. Tôi thương ấy lắm. Chúng tôi đã có những ngày thật vui vẻ, thật hạnh phúc cho đến 1 ngày ấy nói vs tôi rằng "chúng ta sẽ mãi là chị em tốt của nhau và hãy quên đi lời hẹn ước". Tôi biết thực ra ấy làm vậy để muốn tốt cho cả hai. Ấy muốn tôi có thể tập trung vào việc học và có thể học tốt. Từ hum nay, ấy sẽ không nhắn tin vs tôi nữa, có lẽ chúng tôi chỉ được gặp gỡ và trò chuyện ở trường. Tôi mang ơn ấy lắm, tôi không trách ấy vì hành động của ấy là muốn tốt cho tôi, muốn tôi có thể tập trung học tập để thi đậu vào học viện hành chính quốc gia - ngôi trường mà tôi hằng mong ước.Ấy đã chấp nhận hi sinh tình cảm của mình vì một lý tưởng cao đạp. Thwucj ra tôi biết ấy iu tôi nhìu lắm, ấy không thể quên tôi và tôi cũng vậy. Có lẽ 2 từ "chị em" chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Phải chăng iu là như vậy sao? Người ta nói "iu là phải cho đi chứ không mong nhận lại" là như vậy sao? Phải chăng khi iu là phải chịu kết thúc vậy sao, khi người ta iu nhau lại không đến được vs nhau sao. iu là khổ đau mà tại sao con người cứ dấn thân vào nó để rồi phải đau khổ. Có lẽ từ bây giờ tôi phải tập sống thiếu 1 người nhưng tôi không thể nào quên được ấy. Người ta nói đúng "iu 1 người là rất dễ nhưng để quên 1 người thật khó.
Chỉ yêu em, chỉ bên em
Lời yêu thương chỉ trao mỗi em
Lời em nói còn đây thôi
Mà sao em giờ đây quá xa
Mới hôm qua nụ hôn vừa trao
Vẫn ngọt ngào mà sao giờ đây
Cuộc tình chia ly ra hai lối đi vậy nè
Yêu một người khó lắm hay sao
Yêu một người sao mãi cứ đau
Để khi nhớ đến nước mắt lại rơi nhẹ nhàng
Giọt nước mắt anh nhẹ rơi
Chẳng do em cũng chẳng do ai
Tại vì anh nhớ em quá nhiều
Tại vì anh vẫn chưa quên được em
Tự nhiên khóc bình thường thôi
Mấy ai yêu không phải khóc một lần
Welcome to Yeucahat.com
Khi người yêu bước đi xa rồi
Thì người đàn ông cũng phải khóc thôi người ơi
Gạt nước mắt anh tự nhủ
Phải cố quên em, không thể nhớ em hoài
Anh phải tập cuộc sống một mình
Anh phải tập cuộc sống giống như chưa từng yêu. iu là vậy sao?
Tối qua bỗng tình cờ thấy em sau những dại khờ
Chắc em tìm thấy nụ cười nên cười thật tươi
Những nụ cười đó anh chẳng được giành
Nỗi đau đành mang một mình
Lẽ loi buồn anh lặng nhìn bóng em xa dần
Còn anh đứng trong cuộc tình
Phải chẳng em đã quên được anh
Và đang bước đi trên con đường riêng
Phải chăng em đã quên tình yêu
Với bao buồn vui với bao mộng mơ
Phải chăng nếu đã không còn mong
Được trông thấy anh như anh khát khao
Hãy cho anh một chút vô tâm để quên được em.
HÃY CHO ANH MỘT CHÚT VÔ TÂM ĐỂ QUÊN ĐƯỢC EM
~> Đề nghị bạn không dùng màu chữ đỏ + dùng size quá to
Đã sửa
1+1=0
Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một buổi chiều tháng năm oi ả, nóng bức khi tôi đang miệt mài với kì thi thử đại học, chọn học sinh giỏi. Hum ấy tôi đã tình cờ quen ấy. Ấy hơn tôi 1 tuổi, vóc hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Tôi và ấy vô tình nói chuyện với nhau và cảm thấy vô cùng hợp nên đã xin số điên thoại để giữ liên lạc. Do cảm mến, tôi và ấy đã nhận nhau là chị em nhưng đây chỉ là những người chị em tốt của nhau, không phải chị em kết nghĩa. Ấy quan tâm tôi lắm, luôn dạy dỗ, bảo ban và chăm sóc cho tôi. Để động viên tôi thi tốt, ấy đã hứa sẽ thưởng cho tôi nếu tôi thi tốt và rồi trong kì thi thửu đó tôi đã đỗ thủ khoa khối C của trường THPT lý Thường Kiệt. Nhưu lời hứa, chị đã mua quà cho tôi. Kể từ đó chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm. Tôi thương ấy lắm. Ấy là một người con gái đảm đang, hiếu thảo và học rất giỏi. Mẹ ấy mất sớm và ấy phải lo toan công việc gia đình. Ấy vất vả lắm, nhìu hum trời nắng to vẫn phải ra ruộng làm cỏ mạ, có hum ấy còn bị say nắng nhưng sợ tôi lo, ấy bảo là không sao, chỉ bị nhẹ thui. Có hum trời mưa to, ấy phải quét thóc ngoài đường hàng giờ. Nhìu lúc ấy bị ốm, sợ gia đình và tôi lo lắng ấy đã giấu không bảo vs ai, có lần bị lộ, ấy bảo tôi là ấy làm vậy để muốn cho sức đề kháng của mình cao hơn. Tôi thương ấy lắm. Chúng tôi đã có những ngày thật vui vẻ, thật hạnh phúc cho đến 1 ngày ấy nói vs tôi rằng "chúng ta sẽ mãi là chị em tốt của nhau và hãy quên đi lời hẹn ước". Tôi biết thực ra ấy làm vậy để muốn tốt cho cả hai. Ấy muốn tôi có thể tập trung vào việc học và có thể học tốt. Từ hum nay, ấy sẽ không nhắn tin vs tôi nữa, có lẽ chúng tôi chỉ được gặp gỡ và trò chuyện ở trường. Tôi mang ơn ấy lắm, tôi không trách ấy vì hành động của ấy là muốn tốt cho tôi, muốn tôi có thể tập trung học tập để thi đậu vào học viện hành chính quốc gia - ngôi trường mà tôi hằng mong ước.Ấy đã chấp nhận hi sinh tình cảm của mình vì một lý tưởng cao đạp. Thwucj ra tôi biết ấy iu tôi nhìu lắm, ấy không thể quên tôi và tôi cũng vậy. Có lẽ 2 từ "chị em" chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Phải chăng iu là như vậy sao? Người ta nói "iu là phải cho đi chứ không mong nhận lại" là như vậy sao? Phải chăng khi iu là phải chịu kết thúc vậy sao, khi người ta iu nhau lại không đến được vs nhau sao. iu là khổ đau mà tại sao con người cứ dấn thân vào nó để rồi phải đau khổ. Có lẽ từ bây giờ tôi phải tập sống thiếu 1 người nhưng tôi không thể nào quên được ấy. Người ta nói đúng "iu 1 người là rất dễ nhưng để quên 1 người thật khó.
Chỉ yêu em, chỉ bên em
Lời yêu thương chỉ trao mỗi em
Lời em nói còn đây thôi
Mà sao em giờ đây quá xa
Mới hôm qua nụ hôn vừa trao
Vẫn ngọt ngào mà sao giờ đây
Cuộc tình chia ly ra hai lối đi vậy nè
Yêu một người khó lắm hay sao
Yêu một người sao mãi cứ đau
Để khi nhớ đến nước mắt lại rơi nhẹ nhàng
Giọt nước mắt anh nhẹ rơi
Chẳng do em cũng chẳng do ai
Tại vì anh nhớ em quá nhiều
Tại vì anh vẫn chưa quên được em
Tự nhiên khóc bình thường thôi
Mấy ai yêu không phải khóc một lần
Welcome to Yeucahat.com
Khi người yêu bước đi xa rồi
Thì người đàn ông cũng phải khóc thôi người ơi
Gạt nước mắt anh tự nhủ
Phải cố quên em, không thể nhớ em hoài
Anh phải tập cuộc sống một mình
Anh phải tập cuộc sống giống như chưa từng yêu. iu là vậy sao?
Tối qua bỗng tình cờ thấy em sau những dại khờ
Chắc em tìm thấy nụ cười nên cười thật tươi
Những nụ cười đó anh chẳng được giành
Nỗi đau đành mang một mình
Lẽ loi buồn anh lặng nhìn bóng em xa dần
Còn anh đứng trong cuộc tình
Phải chẳng em đã quên được anh
Và đang bước đi trên con đường riêng
Phải chăng em đã quên tình yêu
Với bao buồn vui với bao mộng mơ
Phải chăng nếu đã không còn mong
Được trông thấy anh như anh khát khao
Hãy cho anh một chút vô tâm để quên được em.
HÃY CHO ANH MỘT CHÚT VÔ TÂM ĐỂ QUÊN ĐƯỢC EM
~> Đề nghị bạn không dùng màu chữ đỏ + dùng size quá to
Đã sửa
Last edited by a moderator: