Thích - Thương Cô gái của tôi.

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em là một cô gái lạ lùng lắm. :D

Em đã muốn bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn với người đó, nhưng em lại lo sợ. Cái cảm giác sợ hãi những gì đã qua, những gì mà tưởng chừng như đã làm chính em không thể nào đứng dậy được. Em không sợ sự bắt đầu, em chỉ sợ sự kết thúc. Bởi kết thúc nào cũng là đau lòng.

26165367_1964536660539158_875735992327390778_n.jpg

Em gặp người đó, khi mà trái tim em đang dần lành miệng bởi những vết cắt của mối tình đã cũ. Em gặp người đó vài lần, nói chuyện qua zalo và facebook được một thời gian, em thấy mình được ủi an, được dỗ dành khi mà chợt em khóc vì những thứ vẩn vơ bên ngoài xã hội, được chúc ngủ ngon mỗi tối, sáng sớm em thức dậy, đã là một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành. Em vui. Đúng hơn là em lại thấy mình là quan trọng, ít nhất là ở hiện tại, với một người. Em từng muốn người đó trở thành người sớm tối đưa đón em đi làm. Em từng muốn là người duy nhất mà người ấy quan tâm, chỉ là duy nhất. Em muốn là sau những mỏi mệt và chán chường của cuộc sống, người đó vẫn ở cạnh bên, đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn, hay chỉ là 1 nụ cười khi gặp nhau.

Nhưng anh ạ, có trải qua nhiều đau thương, con người ta mới biết trân quý hiện tại. Bởi những ngày xưa ấy, sau vô vàn những lý do, những rào cản vô hình, em lại thấy mình lại trở thành kẻ cô độc khi bên anh. Không phải do hết yêu mà chia xa, không phải do 1 trong 2 người đổi khác, không phải không còn muốn bên nhau nữa, cũng không phải do những lý lẽ thông thường ... ấy vậy mà vẫn chia xa. Em đi, rời nơi mà em bắt đầu yêu anh, để đến nơi hoàn toàn xa lạ, nơi mà em nghĩ em sẽ quên được những thứ đáng quên đi. Vậy mà thời gian nó vẫn cứ khó ưa, trái tim em vẫn cứ đeo mang những khắc khoải, những mảng ký ức cũ kỹ. Em vẫn đi đi về về một mình, vẫn chẳng thể nào vui lên, dù cho em tự huyễn hoặc rằng sau tấm màn mưa đẫm nước kia vẫn là anh ở đó. Em vẫn cứ trách anh, sao lại dễ dãi để mà đánh mất em? Em từng giận anh rất nhiều nữa....

Giờ, em đã không còn giận anh nữa, vẫn sẽ nắm tay anh, nhưng là ở một khoảng không trống trải. Em gọi những ngày không nhau là những ngày chênh vênh nhất. Bởi em từng không biết nên làm gì vào những lúc em rảnh rỗi, vì chẳng còn anh để em mè nheo này nọ, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi ngắn để biết anh đang rong ruổi ở một nơi xa xôi nào đó với ekip của mình. Nhưng giờ đã có một người nhắn tin rất nhiều cho em, dù em chả mấy khi trả lời, người đó đến khi mà em gục ngã, cảm thấy yếu đuối chơi vơi, làm em có cảm giác như có cả bầu trời trong tay vậy. Em có sai khi mà vẫn cứ lặng lẽ đi về một mình, khi mà đã có người sẵn sàng đi cùng em trên con đường sắp tới. Hình như em đã nói quá nhiều về những khắc khoải âu lo phải không anh, khi mà em còn lo sợ, đắn đo nhiều thứ.

Anh à! em phải làm sao đây? Để đặt xuống những nỗi đau cũng những ngày xưa và mở lòng cho một người khác? Hay là em vẫn cứ như hôm nay anh nhé! Cho em buồn nốt hôm nay, cho em nhớ anh thêm chút nữa anh nhé! Ngày mai sẽ lại bình thường, em lại sẽ chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ quá nhiều, em sẽ lại một mình sớm tối!

Vẫn là thế! Đúng không anh?
 

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
Em là một cô gái lạ lùng lắm. :D

Em đã muốn bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn với người đó, nhưng em lại lo sợ. Cái cảm giác sợ hãi những gì đã qua, những gì mà tưởng chừng như đã làm chính em không thể nào đứng dậy được. Em không sợ sự bắt đầu, em chỉ sợ sự kết thúc. Bởi kết thúc nào cũng là đau lòng.

View attachment 37101

Em gặp người đó, khi mà trái tim em đang dần lành miệng bởi những vết cắt của mối tình đã cũ. Em gặp người đó vài lần, nói chuyện qua zalo và facebook được một thời gian, em thấy mình được ủi an, được dỗ dành khi mà chợt em khóc vì những thứ vẩn vơ bên ngoài xã hội, được chúc ngủ ngon mỗi tối, sáng sớm em thức dậy, đã là một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành. Em vui. Đúng hơn là em lại thấy mình là quan trọng, ít nhất là ở hiện tại, với một người. Em từng muốn người đó trở thành người sớm tối đưa đón em đi làm. Em từng muốn là người duy nhất mà người ấy quan tâm, chỉ là duy nhất. Em muốn là sau những mỏi mệt và chán chường của cuộc sống, người đó vẫn ở cạnh bên, đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn, hay chỉ là 1 nụ cười khi gặp nhau.

Nhưng anh ạ, có trải qua nhiều đau thương, con người ta mới biết trân quý hiện tại. Bởi những ngày xưa ấy, sau vô vàn những lý do, những rào cản vô hình, em lại thấy mình lại trở thành kẻ cô độc khi bên anh. Không phải do hết yêu mà chia xa, không phải do 1 trong 2 người đổi khác, không phải không còn muốn bên nhau nữa, cũng không phải do những lý lẽ thông thường ... ấy vậy mà vẫn chia xa. Em đi, rời nơi mà em bắt đầu yêu anh, để đến nơi hoàn toàn xa lạ, nơi mà em nghĩ em sẽ quên được những thứ đáng quên đi. Vậy mà thời gian nó vẫn cứ khó ưa, trái tim em vẫn cứ đeo mang những khắc khoải, những mảng ký ức cũ kỹ. Em vẫn đi đi về về một mình, vẫn chẳng thể nào vui lên, dù cho em tự huyễn hoặc rằng sau tấm màn mưa đẫm nước kia vẫn là anh ở đó. Em vẫn cứ trách anh, sao lại dễ dãi để mà đánh mất em? Em từng giận anh rất nhiều nữa....

Giờ, em đã không còn giận anh nữa, vẫn sẽ nắm tay anh, nhưng là ở một khoảng không trống trải. Em gọi những ngày không nhau là những ngày chênh vênh nhất. Bởi em từng không biết nên làm gì vào những lúc em rảnh rỗi, vì chẳng còn anh để em mè nheo này nọ, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi ngắn để biết anh đang rong ruổi ở một nơi xa xôi nào đó với ekip của mình. Nhưng giờ đã có một người nhắn tin rất nhiều cho em, dù em chả mấy khi trả lời, người đó đến khi mà em gục ngã, cảm thấy yếu đuối chơi vơi, làm em có cảm giác như có cả bầu trời trong tay vậy. Em có sai khi mà vẫn cứ lặng lẽ đi về một mình, khi mà đã có người sẵn sàng đi cùng em trên con đường sắp tới. Hình như em đã nói quá nhiều về những khắc khoải âu lo phải không anh, khi mà em còn lo sợ, đắn đo nhiều thứ.

Anh à! em phải làm sao đây? Để đặt xuống những nỗi đau cũng những ngày xưa và mở lòng cho một người khác? Hay là em vẫn cứ như hôm nay anh nhé! Cho em buồn nốt hôm nay, cho em nhớ anh thêm chút nữa anh nhé! Ngày mai sẽ lại bình thường, em lại sẽ chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ quá nhiều, em sẽ lại một mình sớm tối!

Vẫn là thế! Đúng không anh?
Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh......
nghe cho đỡ buồn nha chị
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
21
Đắk Lắk
Em là một cô gái lạ lùng lắm. :D

Em đã muốn bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn với người đó, nhưng em lại lo sợ. Cái cảm giác sợ hãi những gì đã qua, những gì mà tưởng chừng như đã làm chính em không thể nào đứng dậy được. Em không sợ sự bắt đầu, em chỉ sợ sự kết thúc. Bởi kết thúc nào cũng là đau lòng.

View attachment 37101

Em gặp người đó, khi mà trái tim em đang dần lành miệng bởi những vết cắt của mối tình đã cũ. Em gặp người đó vài lần, nói chuyện qua zalo và facebook được một thời gian, em thấy mình được ủi an, được dỗ dành khi mà chợt em khóc vì những thứ vẩn vơ bên ngoài xã hội, được chúc ngủ ngon mỗi tối, sáng sớm em thức dậy, đã là một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành. Em vui. Đúng hơn là em lại thấy mình là quan trọng, ít nhất là ở hiện tại, với một người. Em từng muốn người đó trở thành người sớm tối đưa đón em đi làm. Em từng muốn là người duy nhất mà người ấy quan tâm, chỉ là duy nhất. Em muốn là sau những mỏi mệt và chán chường của cuộc sống, người đó vẫn ở cạnh bên, đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn, hay chỉ là 1 nụ cười khi gặp nhau.

Nhưng anh ạ, có trải qua nhiều đau thương, con người ta mới biết trân quý hiện tại. Bởi những ngày xưa ấy, sau vô vàn những lý do, những rào cản vô hình, em lại thấy mình lại trở thành kẻ cô độc khi bên anh. Không phải do hết yêu mà chia xa, không phải do 1 trong 2 người đổi khác, không phải không còn muốn bên nhau nữa, cũng không phải do những lý lẽ thông thường ... ấy vậy mà vẫn chia xa. Em đi, rời nơi mà em bắt đầu yêu anh, để đến nơi hoàn toàn xa lạ, nơi mà em nghĩ em sẽ quên được những thứ đáng quên đi. Vậy mà thời gian nó vẫn cứ khó ưa, trái tim em vẫn cứ đeo mang những khắc khoải, những mảng ký ức cũ kỹ. Em vẫn đi đi về về một mình, vẫn chẳng thể nào vui lên, dù cho em tự huyễn hoặc rằng sau tấm màn mưa đẫm nước kia vẫn là anh ở đó. Em vẫn cứ trách anh, sao lại dễ dãi để mà đánh mất em? Em từng giận anh rất nhiều nữa....

Giờ, em đã không còn giận anh nữa, vẫn sẽ nắm tay anh, nhưng là ở một khoảng không trống trải. Em gọi những ngày không nhau là những ngày chênh vênh nhất. Bởi em từng không biết nên làm gì vào những lúc em rảnh rỗi, vì chẳng còn anh để em mè nheo này nọ, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi ngắn để biết anh đang rong ruổi ở một nơi xa xôi nào đó với ekip của mình. Nhưng giờ đã có một người nhắn tin rất nhiều cho em, dù em chả mấy khi trả lời, người đó đến khi mà em gục ngã, cảm thấy yếu đuối chơi vơi, làm em có cảm giác như có cả bầu trời trong tay vậy. Em có sai khi mà vẫn cứ lặng lẽ đi về một mình, khi mà đã có người sẵn sàng đi cùng em trên con đường sắp tới. Hình như em đã nói quá nhiều về những khắc khoải âu lo phải không anh, khi mà em còn lo sợ, đắn đo nhiều thứ.

Anh à! em phải làm sao đây? Để đặt xuống những nỗi đau cũng những ngày xưa và mở lòng cho một người khác? Hay là em vẫn cứ như hôm nay anh nhé! Cho em buồn nốt hôm nay, cho em nhớ anh thêm chút nữa anh nhé! Ngày mai sẽ lại bình thường, em lại sẽ chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ quá nhiều, em sẽ lại một mình sớm tối!

Vẫn là thế! Đúng không anh?
uầy,
hoa_trai.png
dạo này chị biết yêu rùi
hoa_phai.png
kìa, thế mà bữa em hỏi chị bảo ko có yêu ai, thả thính hả chị???
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,055
1,174
20
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Em là một cô gái lạ lùng lắm. :D

Em đã muốn bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn với người đó, nhưng em lại lo sợ. Cái cảm giác sợ hãi những gì đã qua, những gì mà tưởng chừng như đã làm chính em không thể nào đứng dậy được. Em không sợ sự bắt đầu, em chỉ sợ sự kết thúc. Bởi kết thúc nào cũng là đau lòng.

View attachment 37101

Em gặp người đó, khi mà trái tim em đang dần lành miệng bởi những vết cắt của mối tình đã cũ. Em gặp người đó vài lần, nói chuyện qua zalo và facebook được một thời gian, em thấy mình được ủi an, được dỗ dành khi mà chợt em khóc vì những thứ vẩn vơ bên ngoài xã hội, được chúc ngủ ngon mỗi tối, sáng sớm em thức dậy, đã là một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành. Em vui. Đúng hơn là em lại thấy mình là quan trọng, ít nhất là ở hiện tại, với một người. Em từng muốn người đó trở thành người sớm tối đưa đón em đi làm. Em từng muốn là người duy nhất mà người ấy quan tâm, chỉ là duy nhất. Em muốn là sau những mỏi mệt và chán chường của cuộc sống, người đó vẫn ở cạnh bên, đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn, hay chỉ là 1 nụ cười khi gặp nhau.

Nhưng anh ạ, có trải qua nhiều đau thương, con người ta mới biết trân quý hiện tại. Bởi những ngày xưa ấy, sau vô vàn những lý do, những rào cản vô hình, em lại thấy mình lại trở thành kẻ cô độc khi bên anh. Không phải do hết yêu mà chia xa, không phải do 1 trong 2 người đổi khác, không phải không còn muốn bên nhau nữa, cũng không phải do những lý lẽ thông thường ... ấy vậy mà vẫn chia xa. Em đi, rời nơi mà em bắt đầu yêu anh, để đến nơi hoàn toàn xa lạ, nơi mà em nghĩ em sẽ quên được những thứ đáng quên đi. Vậy mà thời gian nó vẫn cứ khó ưa, trái tim em vẫn cứ đeo mang những khắc khoải, những mảng ký ức cũ kỹ. Em vẫn đi đi về về một mình, vẫn chẳng thể nào vui lên, dù cho em tự huyễn hoặc rằng sau tấm màn mưa đẫm nước kia vẫn là anh ở đó. Em vẫn cứ trách anh, sao lại dễ dãi để mà đánh mất em? Em từng giận anh rất nhiều nữa....

Giờ, em đã không còn giận anh nữa, vẫn sẽ nắm tay anh, nhưng là ở một khoảng không trống trải. Em gọi những ngày không nhau là những ngày chênh vênh nhất. Bởi em từng không biết nên làm gì vào những lúc em rảnh rỗi, vì chẳng còn anh để em mè nheo này nọ, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi ngắn để biết anh đang rong ruổi ở một nơi xa xôi nào đó với ekip của mình. Nhưng giờ đã có một người nhắn tin rất nhiều cho em, dù em chả mấy khi trả lời, người đó đến khi mà em gục ngã, cảm thấy yếu đuối chơi vơi, làm em có cảm giác như có cả bầu trời trong tay vậy. Em có sai khi mà vẫn cứ lặng lẽ đi về một mình, khi mà đã có người sẵn sàng đi cùng em trên con đường sắp tới. Hình như em đã nói quá nhiều về những khắc khoải âu lo phải không anh, khi mà em còn lo sợ, đắn đo nhiều thứ.

Anh à! em phải làm sao đây? Để đặt xuống những nỗi đau cũng những ngày xưa và mở lòng cho một người khác? Hay là em vẫn cứ như hôm nay anh nhé! Cho em buồn nốt hôm nay, cho em nhớ anh thêm chút nữa anh nhé! Ngày mai sẽ lại bình thường, em lại sẽ chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ quá nhiều, em sẽ lại một mình sớm tối!

Vẫn là thế! Đúng không anh?
Chị lãng mạn quá đi mất. Mong có ngày hai người gặp nhau
Chị Thy dễ thương thế chắc sẽ sớm gặp được tình yêu của đời mình thôi.
Mà em thắc mắc anh nào được chị Thy nhà ta ưu ái thế, không biết có đẹp trai không ta?
Chúc chị gặp được người đó nha!
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
20
Du học sinh
Surrey School
Em là một cô gái lạ lùng lắm. :D

Em đã muốn bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn với người đó, nhưng em lại lo sợ. Cái cảm giác sợ hãi những gì đã qua, những gì mà tưởng chừng như đã làm chính em không thể nào đứng dậy được. Em không sợ sự bắt đầu, em chỉ sợ sự kết thúc. Bởi kết thúc nào cũng là đau lòng.

View attachment 37101

Em gặp người đó, khi mà trái tim em đang dần lành miệng bởi những vết cắt của mối tình đã cũ. Em gặp người đó vài lần, nói chuyện qua zalo và facebook được một thời gian, em thấy mình được ủi an, được dỗ dành khi mà chợt em khóc vì những thứ vẩn vơ bên ngoài xã hội, được chúc ngủ ngon mỗi tối, sáng sớm em thức dậy, đã là một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành. Em vui. Đúng hơn là em lại thấy mình là quan trọng, ít nhất là ở hiện tại, với một người. Em từng muốn người đó trở thành người sớm tối đưa đón em đi làm. Em từng muốn là người duy nhất mà người ấy quan tâm, chỉ là duy nhất. Em muốn là sau những mỏi mệt và chán chường của cuộc sống, người đó vẫn ở cạnh bên, đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn, hay chỉ là 1 nụ cười khi gặp nhau.

Nhưng anh ạ, có trải qua nhiều đau thương, con người ta mới biết trân quý hiện tại. Bởi những ngày xưa ấy, sau vô vàn những lý do, những rào cản vô hình, em lại thấy mình lại trở thành kẻ cô độc khi bên anh. Không phải do hết yêu mà chia xa, không phải do 1 trong 2 người đổi khác, không phải không còn muốn bên nhau nữa, cũng không phải do những lý lẽ thông thường ... ấy vậy mà vẫn chia xa. Em đi, rời nơi mà em bắt đầu yêu anh, để đến nơi hoàn toàn xa lạ, nơi mà em nghĩ em sẽ quên được những thứ đáng quên đi. Vậy mà thời gian nó vẫn cứ khó ưa, trái tim em vẫn cứ đeo mang những khắc khoải, những mảng ký ức cũ kỹ. Em vẫn đi đi về về một mình, vẫn chẳng thể nào vui lên, dù cho em tự huyễn hoặc rằng sau tấm màn mưa đẫm nước kia vẫn là anh ở đó. Em vẫn cứ trách anh, sao lại dễ dãi để mà đánh mất em? Em từng giận anh rất nhiều nữa....

Giờ, em đã không còn giận anh nữa, vẫn sẽ nắm tay anh, nhưng là ở một khoảng không trống trải. Em gọi những ngày không nhau là những ngày chênh vênh nhất. Bởi em từng không biết nên làm gì vào những lúc em rảnh rỗi, vì chẳng còn anh để em mè nheo này nọ, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi ngắn để biết anh đang rong ruổi ở một nơi xa xôi nào đó với ekip của mình. Nhưng giờ đã có một người nhắn tin rất nhiều cho em, dù em chả mấy khi trả lời, người đó đến khi mà em gục ngã, cảm thấy yếu đuối chơi vơi, làm em có cảm giác như có cả bầu trời trong tay vậy. Em có sai khi mà vẫn cứ lặng lẽ đi về một mình, khi mà đã có người sẵn sàng đi cùng em trên con đường sắp tới. Hình như em đã nói quá nhiều về những khắc khoải âu lo phải không anh, khi mà em còn lo sợ, đắn đo nhiều thứ.

Anh à! em phải làm sao đây? Để đặt xuống những nỗi đau cũng những ngày xưa và mở lòng cho một người khác? Hay là em vẫn cứ như hôm nay anh nhé! Cho em buồn nốt hôm nay, cho em nhớ anh thêm chút nữa anh nhé! Ngày mai sẽ lại bình thường, em lại sẽ chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ quá nhiều, em sẽ lại một mình sớm tối!

Vẫn là thế! Đúng không anh?
Chà, bà chị của em có người để ý rùi kìa. Chị của em xinh với lại dễ thương như thế thì chắc anh đó cũng rước đi ngay thôi ^^
Chúc chị sớm gặp được mặt người đó nha.
P/s: Tình hình trước mắt là năm nay chị em được ra khỏi cái hội FA rồi :)
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

phamhoangducduy

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng chín 2014
263
155
74
Yên Bái
THCS Quang Trung
Em là một cô gái lạ lùng lắm. :D

Em đã muốn bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn với người đó, nhưng em lại lo sợ. Cái cảm giác sợ hãi những gì đã qua, những gì mà tưởng chừng như đã làm chính em không thể nào đứng dậy được. Em không sợ sự bắt đầu, em chỉ sợ sự kết thúc. Bởi kết thúc nào cũng là đau lòng.

View attachment 37101

Em gặp người đó, khi mà trái tim em đang dần lành miệng bởi những vết cắt của mối tình đã cũ. Em gặp người đó vài lần, nói chuyện qua zalo và facebook được một thời gian, em thấy mình được ủi an, được dỗ dành khi mà chợt em khóc vì những thứ vẩn vơ bên ngoài xã hội, được chúc ngủ ngon mỗi tối, sáng sớm em thức dậy, đã là một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành. Em vui. Đúng hơn là em lại thấy mình là quan trọng, ít nhất là ở hiện tại, với một người. Em từng muốn người đó trở thành người sớm tối đưa đón em đi làm. Em từng muốn là người duy nhất mà người ấy quan tâm, chỉ là duy nhất. Em muốn là sau những mỏi mệt và chán chường của cuộc sống, người đó vẫn ở cạnh bên, đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn, hay chỉ là 1 nụ cười khi gặp nhau.

Nhưng anh ạ, có trải qua nhiều đau thương, con người ta mới biết trân quý hiện tại. Bởi những ngày xưa ấy, sau vô vàn những lý do, những rào cản vô hình, em lại thấy mình lại trở thành kẻ cô độc khi bên anh. Không phải do hết yêu mà chia xa, không phải do 1 trong 2 người đổi khác, không phải không còn muốn bên nhau nữa, cũng không phải do những lý lẽ thông thường ... ấy vậy mà vẫn chia xa. Em đi, rời nơi mà em bắt đầu yêu anh, để đến nơi hoàn toàn xa lạ, nơi mà em nghĩ em sẽ quên được những thứ đáng quên đi. Vậy mà thời gian nó vẫn cứ khó ưa, trái tim em vẫn cứ đeo mang những khắc khoải, những mảng ký ức cũ kỹ. Em vẫn đi đi về về một mình, vẫn chẳng thể nào vui lên, dù cho em tự huyễn hoặc rằng sau tấm màn mưa đẫm nước kia vẫn là anh ở đó. Em vẫn cứ trách anh, sao lại dễ dãi để mà đánh mất em? Em từng giận anh rất nhiều nữa....

Giờ, em đã không còn giận anh nữa, vẫn sẽ nắm tay anh, nhưng là ở một khoảng không trống trải. Em gọi những ngày không nhau là những ngày chênh vênh nhất. Bởi em từng không biết nên làm gì vào những lúc em rảnh rỗi, vì chẳng còn anh để em mè nheo này nọ, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi ngắn để biết anh đang rong ruổi ở một nơi xa xôi nào đó với ekip của mình. Nhưng giờ đã có một người nhắn tin rất nhiều cho em, dù em chả mấy khi trả lời, người đó đến khi mà em gục ngã, cảm thấy yếu đuối chơi vơi, làm em có cảm giác như có cả bầu trời trong tay vậy. Em có sai khi mà vẫn cứ lặng lẽ đi về một mình, khi mà đã có người sẵn sàng đi cùng em trên con đường sắp tới. Hình như em đã nói quá nhiều về những khắc khoải âu lo phải không anh, khi mà em còn lo sợ, đắn đo nhiều thứ.

Anh à! em phải làm sao đây? Để đặt xuống những nỗi đau cũng những ngày xưa và mở lòng cho một người khác? Hay là em vẫn cứ như hôm nay anh nhé! Cho em buồn nốt hôm nay, cho em nhớ anh thêm chút nữa anh nhé! Ngày mai sẽ lại bình thường, em lại sẽ chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ quá nhiều, em sẽ lại một mình sớm tối!

Vẫn là thế! Đúng không anh?
Chị có người yêu đúng không chị ?
 
  • Like
Reactions: tôi là ai?
Top Bottom