Z
zimmy.nguyen
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi thường có cảm giác mình chẳng còn chút sức lực nào để cố gắng nữa. Những lúc ấy tôi thấy mình thật vô dụng, bất tài và kém cỏi. Cảm giác buồn chán ấy đi theo tôi một thời gian rất dài sau ngày tôi tốt nghiệp đại học. Những gì tôi dự định đều không thành, những gì tôi muốn đều không thực hiện được…Cảm giác ấy cứ lớn dần lên khiến tôi cảm thấy mình dường như ngã quỵ. Cảm giác bất lực, buồn chán trước những đổi thay của cuộc sống. Bạn đã bao giờ rơi vào cảm xúc này chưa?
Không dễ gì để thoát khỏi nó, tôi đã chìm đắm trong một thời gian dài. Nó khiến cho tôi mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Cho đến một ngày tôi tìm được động lực thúc đẩy mình cố gắng hơn, những bài viết xuất hiện trên báo khiến cho tôi tìm lại được động lực để phấn đấu.
Những lúc nhìn lại quảng thời gian mà cảm giác bất lực chế ngự tôi tìm thấy một điều mà nhiều người cũng từng trải qua: đó là cảm giác mất phương hướng, không biết mình nên đi đâu, làm gì và không biết mình có làm được những điều đó hay không? Không dễ dàng gì để kiểm soát được hành vi của mình lúc đó. Thường giận hờn vô cớ đôi lúc còn lớn tiếng cãi nhau với người khác vì lý do không đâu. Bạn có biết trong thời gian đầu tôi cảm thấy mình như thế nào không? Như chiếc lá rơi trên mặt nước, trước sau gì cũng chìm xuống đáy hồ! Cảm giác lúc ấy thật nặng nề. Dù đọc rất nhiều những quyển sách giúp lấy lại tinh thần nhưng dường như chúng chẳng giúp được gì. Cho đến một lần lang thang vào mục gửi bài viết của một tờ báo, tôi bắt đầu viết về những trải nghiệm của mình sau mấy tháng tốt nghiệp đại học.
Bài viết nhận đươc comment của rất nhiều bạn trẻ cùng cảnh ngộ và thế là tôi tìm lại được động lực sống cho mình. Thì ra bên ngoài kia còn bao nhiêu người giống mình nhưng họ vẫn tìm thấy niềm vui sống và cố gắng không ngừng. Thế thì tại sao mình lại ngồi đây – ủ rũ và chán chường? Và rồi bước ra khỏi bóng tối để bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và năng động hơn.
Vượt qua buồn chán
“Nhàn cư vi bất thiện” – ông bà ta nói một câu rất đúng. Vì vậy thay vì ngồi thở dài buồn chán ngán ngẩm, tôi quyết định hành động. “Làm điều gì đó vớ vẩn cũng được, miễn đừng để cho bản thân nhàn rỗi, đừng để thời gian chết” – tôi tự nhủ. Tôi gắng dậy sớm, tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù ban đầu rất mệt mỏi và lười biếng, sau một tuần tôi cũng cảm thấy hưng phấn hơn vào buổi sáng. Sau khi ăn sáng xong, tôi lôi ra một quyển sách về kỹ năng giao tiếp ra nghiền ngẫm. Bây giờ thất nghiệp, nên gắng trau dồi những kỹ năng này, mai kia còn đi xin việc. Tôi tự động viên mình, thế nhưng vừa mới được vài trang là tôi đã thấy uể oải. Muốn ngủ quá! Nhưng không, tôi mà ngủ thì lại một ngày chán nản sẽ ập đến. Vậy là tôi chạy ra đường, vào một nhà sách và lục lọi khắp nơi. Tôi đọc rất nhiều loại sách, cốt để thư giãn và đỡ ngán ngẩm. Sau đó tôi nảy ra một ý là mua một chậu cây cảnh nhỏ về chăm sóc. Mỗi lần mệt mỏi tôi lại ra tưới cây và tỉa tót cho nó. Tôi lại lục đống áo quần cũ ra, xem có gì xài được không, rồi lại hì hục may vá. Cho đỡ buồn thôi, vì tôi biết sản phẩm chắc sẽ không “tiêu thụ” được . Rồi tôi lại lên mạng đọc các bài học kỹ năng, lại học các mánh tìm việc…
Tôi làm quen được với một vài người bạn đang cùng tâm trạng. Chúng tôi trao đổi kinh nghiệm, cảm xúc cho nhau. Sau đó cả bọn hẹn nhau cà phê, cùng gắng đưa ra một kế hoạch kinh doanh nho nhỏ. Vậy là tôi lại rong ruổi bán quà lưu niệm trên các con phố du lịch. Đôi khi thấy mệt nhoài nhưng sau một ngày, tôi lại mỉm cười vì cảm giác được sống.
Và tôi nghiệm ra một điều: hoàn cảnh không tạo ra số phận: chỉ có thái độ là tạo ra nó mà thôi.
Buồn chán ơi, chào mi
Nguồn Xua tan buồn chán
Không dễ gì để thoát khỏi nó, tôi đã chìm đắm trong một thời gian dài. Nó khiến cho tôi mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Cho đến một ngày tôi tìm được động lực thúc đẩy mình cố gắng hơn, những bài viết xuất hiện trên báo khiến cho tôi tìm lại được động lực để phấn đấu.
Những lúc nhìn lại quảng thời gian mà cảm giác bất lực chế ngự tôi tìm thấy một điều mà nhiều người cũng từng trải qua: đó là cảm giác mất phương hướng, không biết mình nên đi đâu, làm gì và không biết mình có làm được những điều đó hay không? Không dễ dàng gì để kiểm soát được hành vi của mình lúc đó. Thường giận hờn vô cớ đôi lúc còn lớn tiếng cãi nhau với người khác vì lý do không đâu. Bạn có biết trong thời gian đầu tôi cảm thấy mình như thế nào không? Như chiếc lá rơi trên mặt nước, trước sau gì cũng chìm xuống đáy hồ! Cảm giác lúc ấy thật nặng nề. Dù đọc rất nhiều những quyển sách giúp lấy lại tinh thần nhưng dường như chúng chẳng giúp được gì. Cho đến một lần lang thang vào mục gửi bài viết của một tờ báo, tôi bắt đầu viết về những trải nghiệm của mình sau mấy tháng tốt nghiệp đại học.
Bài viết nhận đươc comment của rất nhiều bạn trẻ cùng cảnh ngộ và thế là tôi tìm lại được động lực sống cho mình. Thì ra bên ngoài kia còn bao nhiêu người giống mình nhưng họ vẫn tìm thấy niềm vui sống và cố gắng không ngừng. Thế thì tại sao mình lại ngồi đây – ủ rũ và chán chường? Và rồi bước ra khỏi bóng tối để bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và năng động hơn.
Vượt qua buồn chán
“Nhàn cư vi bất thiện” – ông bà ta nói một câu rất đúng. Vì vậy thay vì ngồi thở dài buồn chán ngán ngẩm, tôi quyết định hành động. “Làm điều gì đó vớ vẩn cũng được, miễn đừng để cho bản thân nhàn rỗi, đừng để thời gian chết” – tôi tự nhủ. Tôi gắng dậy sớm, tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù ban đầu rất mệt mỏi và lười biếng, sau một tuần tôi cũng cảm thấy hưng phấn hơn vào buổi sáng. Sau khi ăn sáng xong, tôi lôi ra một quyển sách về kỹ năng giao tiếp ra nghiền ngẫm. Bây giờ thất nghiệp, nên gắng trau dồi những kỹ năng này, mai kia còn đi xin việc. Tôi tự động viên mình, thế nhưng vừa mới được vài trang là tôi đã thấy uể oải. Muốn ngủ quá! Nhưng không, tôi mà ngủ thì lại một ngày chán nản sẽ ập đến. Vậy là tôi chạy ra đường, vào một nhà sách và lục lọi khắp nơi. Tôi đọc rất nhiều loại sách, cốt để thư giãn và đỡ ngán ngẩm. Sau đó tôi nảy ra một ý là mua một chậu cây cảnh nhỏ về chăm sóc. Mỗi lần mệt mỏi tôi lại ra tưới cây và tỉa tót cho nó. Tôi lại lục đống áo quần cũ ra, xem có gì xài được không, rồi lại hì hục may vá. Cho đỡ buồn thôi, vì tôi biết sản phẩm chắc sẽ không “tiêu thụ” được . Rồi tôi lại lên mạng đọc các bài học kỹ năng, lại học các mánh tìm việc…
Tôi làm quen được với một vài người bạn đang cùng tâm trạng. Chúng tôi trao đổi kinh nghiệm, cảm xúc cho nhau. Sau đó cả bọn hẹn nhau cà phê, cùng gắng đưa ra một kế hoạch kinh doanh nho nhỏ. Vậy là tôi lại rong ruổi bán quà lưu niệm trên các con phố du lịch. Đôi khi thấy mệt nhoài nhưng sau một ngày, tôi lại mỉm cười vì cảm giác được sống.
Và tôi nghiệm ra một điều: hoàn cảnh không tạo ra số phận: chỉ có thái độ là tạo ra nó mà thôi.
Buồn chán ơi, chào mi
Nguồn Xua tan buồn chán