Xu hướng phát triển của thế giới là toàn cầu hóa, chuyển sang đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác làm ăn với các quốc gia trên thế giới kể cả những quốc gia đã, đang có xung dột về mặt nào đó với mình (lấy ví dụ: CPC và Thái Lan đang tranh chấp ngôi đền được Unesco công nhận là di sản văn hóa, nhưng cả 2 quốc gia vẫn hợp tác trong một số lĩnh vực nhất định).
bên cạnh đó, các quốc gia vẫn không ngừng dè chừng nhau. Cuộc chiến tranh lạnh tuy kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn, các quốc gia thuộc Đông Âu cũ vẫn đang nỗ lực nhằm tăng cường vị thế cũng như ảnh hưởng đã bị mất sau khi LX và Đông Âu sụp đổ.
Các cuộc chiến tranh quy mô lớn không còn nữa, nhưng các mâu thuẫn sắc tộc tại các quốc gia, mâu thuẫn giữa các quốc gia với nhau hay giữa các liên minh với nhau vẫn đang còn. Các cuộc chiến tranh nhỏ lẻ, ngắn ngày vẫn có nguy cơ diễn ra, nhất là ở vùng Vịnh.
Chủ nghĩa khủng bố lan rộng và bành trướng, buộc các quốc gia phải ngồi lại với nhau nhằm tìm kiếm giải pháp để ngăn ngừa và chống lại.
Vị thế độc tôn của Mỹ sau khi LX và Đông Âu sụp đổ đang bị đe dọa bởi các thế lực tài chính kinh tế mới nổi lên sau này, cụ thể là Châu Âu (với liên minh Châu Âu), TQ, Nhật, Hàn, các quốc gia Nam Mỹ, và đặc biệt là sự quay trở lại của Nga trên chính trường cũng như thị trường quốc tế. Vai trò của các nước nhỏ, yếu đã thay đổi, đã có tiếng nói nhất định trên thế giới chứ không còn lặng thầm như trước nữa.