Xót xacăn bệnh viêm não của cô gái đất Quảng

G

ga_cha_pon9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vừa bò lết dưới sàn nhà, nước mắt giàn dụa em ngước mắt nhìn mẹ “Mẹ ơi, con muốn đi học cơ?”rồi lại lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. Ngồi kế bên cạnh chị chỉ biết ôm con vào lòng rồi lại nức nở “Không nói nữa con, lòng mẹ đau lắm!”.
hoangmy2110811_d9b6a.jpg

3 tháng ra Hà Nội chữa bệnh nhưng không khỏi, hai mẹ con đành khăn gói trở về quê nhà
Hàng ngày phải chứng kiến những cơn đau đớn của con vì bệnh não, lòng chị lại quặn thắt xót xa cho số phận bất hạnh của mình. Người mẹ đó là chị Nguyễn Thị Nhàn (Tổ 15, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) hiện đang trọ trong chợ Vĩnh Hồ ( phường Thái Thịnh – quận Đống Đa – Hà Nội).
Đi lòng vòng một hồi tôi mới tìm được đến chỗ ở của hai mẹ con tận trong cuối một con hẻm nhỏ. Thấy chúng tôi đến, chị Nhàn vội vàng đứng dậy lau nước mắt để lại cô con gái Lê Thị Hoàng My (1993) đang bò lết ở góc phòng. Trong không khí ảm đạm của trận mưa tầm tã, đôi mắt còn đỏ hoe chị tâm sự: “Hai mẹ con tận trong Quảng Nam ra đây chữa bệnh ở Bệnh viện Châm cứu trung ương được 3 tháng rồi, nhưng bệnh viện đông quá không có chỗ nằm nên tôi phải thuê ở đây. Cháu nó bệnh đau suốt ngày, bây giờ lại không đi được nên tôi phải dìu cháu tập đi lại khắp phòng”.
Nghe chị nói tôi lại quay ra nhìn My, tay bám chặt lên tường, ánh mắt em buồn cứ cúi gằm xuống đất. Tôi hỏi “Em đau ở đâu?” cô bé mới chịu ngẩng lên, vừa mếu máo vừa trả lời “Em không đau. Em chỉ muốn đi học thôi”.
Thấy con khóc, chị Nhàn lại nức nở theo kể tiếp cho chúng tôi nghe câu chuyện buồn. Theo lời chị Nhàn, Hoàng My bị viêm màng não mũ nên phải nghỉ học hơn 4 năm nay. Hai mẹ con đã đi chữa khắp các bệnh viện ở Quảng Nam rồi ở Đà Nẵng nhưng không đỡ. “Ở trong đó ai cũng nói ra bệnh viện ở Thủ đô chữa tốt hơn nên tôi cho cháu ra đây. Cũng trọn 3 tháng hai mẹ con ở Hà Nội rồi nhưng bác sĩ nói bệnh của cháu nặng quá và phải điều trị một thời gian dài. Hai mẹ con ở trong đó, ra ngoài này không có ai thân quen cả, tiền thì hết nên tôi đã xin bác sĩ đơn thuốc về Quảng Nam chữa theo thuốc đó”, chị Nhàn kể tiếp.
Nói đến đây, bỗng nhiên thấy chị vui hơn hẳn, lấy ra trong hành lý hai vé tàu về Quảng Nam chị khoe: “Hôm trước có một cô trong chợ Vĩnh Hồ thương hoàn cảnh hai mẹ con nên đã mua cho tôi hai vé tàu này. Mừng quá cô ạ. Tôi cứ sợ là sẽ không về được nữa vì…” Bỏ lửng câu nói mắt chị lại trũng xuống quanh sang nhìn con gái đang thiu thiu ngủ mà lòng lại ngổn ngang trăm mối lo.
Thấy chỉ có hai mẹ con vượt hơn 1000 cây số ra Hà Nội chữa bệnh, tôi có ý hỏi đến bố em My thì ngay lập tức nhận được ánh nhìn hẫng hụt, đầy đau đớn của chị. “Nhà tôi bị suy thận mất cách đây 3 năm rồi. Giờ chỉ còn 3 mẹ con tôi thôi, My là con lớn còn ở nhà là thằng út năm nay lên lớp 10”.
Nghe chị nói, tôi tự trách mình đã vô tình nhắc đến sự mất mát quá lớn này của chị. Trong câu chuyện của chị tôi còn được biết trước khi chồng mất, anh đã phải chạy thận tới 6 năm nên nhà cửa chị cũng đã bán hết ngay từ ngày đó. Hiện tại 3 mẹ con vẫn phải đang ở nhờ nhà người chị gái của chị ở Quảng Nam. Trong thời gian chạy thận cho chồng thì con gái bắt đầu có dấu hiệu sốt và những cơn buồn nôn kéo dài.
Vì mải chữa cho anh nên phải một thời gian sau chị mới cho con đến bệnh viện khám và nhận được tin dữ con bị viêm màng não. Chồng mất, chưa chịu hết ngày tang chị đã phải vội vàng cho con đến viện trong nỗi túng quẫn cùng cực. 4 năm trong nỗi đau đớn của bệnh tật, chân của My cứ yếu dần yếu dần để cho đến bây giờ hoàn toàn không đi lại được. Đôi bàn tay yếu ớt cũng đã bắt đầu nhức mỏi, có hôm đang ăn My làm rơi bát cơm xuống đất vỡ tung tóe làm cô bé sợ quá lại khóc òa lên. Những đêm ngồi xoa bóp cho con, chị chỉ biết âm thầm khóc một mình mà cầu mong một điều kì diệu sẽ đến.
Nắm chặt lấy bàn tay tôi chị sụt sùi: “Tôi có mong gì cao sang đâu, chỉ cầu xin cho con gái khỏi bệnh mà sao khó quá hả cô? Tôi phải làm sao đây?” Câu hỏi của chị chợt khiến trái tim tôi đau nhói. Nhìn ra ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, cô bé My chợt tỉnh giấc ngước mắt lên nhìn- ánh mắt đáng thương, tội nghiệp...
 
C

ckiu.style

đọc câu chuyện, ng đọc thấy đc sự cảm độg và lòg chia sẻ
1 ng mẹ hết lòg vì con, vừa ms mất chồg lại còn fải chạy chữa cho con khắp nơi
chỉ cần có đc 1 tia ság - ng mẹ đó cố gắg tìm mọi cách làm theo - ngay cả tiền càg ngày càg vơi
1 đứa con đág lẽ có 1 tươg lai tươi ság - đc cắp sách đến trườg như bao ngkhác
nhưg căn bệh qái ác đó lại làm vụt mất đi niềm tin và ước mơ nhỏ nhoi đó
dù 4 năm k đi học - dù mỗi ngày fải chịu đựg cơn đau - dù tay và chân đã dần k họat độg đc
nhưg ... lúc nào cũg mog muốn đc mau khỏe để đi học, để lo cho ng mẹ kíh mến đó trog tươg lai
và có lẽ ước mơ nhỏ nhoi đó sẽ khó có thể thực hiện
nhưg dù có 1 hi vọg nhỏ - cũg hãy cầu mog cho 2 mẹ con đó - về Quảg Nam sẽ có đc 1 fươg thuốc trị bệh
để người con đó có thể như mọi người bt - để ng mẹ đó k còn khóc vì số fận ...

^^~
 
H

hiensau99

Trên đời này còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhiều khi chúng ta không hài lòng với cuộc sống của mình nhưng đó lại là cuộc sống mà nhiều khác mơ ước :)
 
J

junkjka_a1_pltn

một số phận người mẹ đầy đau khổ. Mất chồng, con bệnh nặng. Vầy mà nguềoi mẹ ấy vẫn kiên cường tiếp tục cuộc sống để lo cho con. Thật xúc động
Còn người con đáng ra phải có một cuộc sống bình thường như bao người bạn cùng trang lứa nhưng cuộc đời con người ấy cũng đầy chông gai trắc trở. Ước muốn của chị chỉ là được cắp sách tới trường, được đi học nhưng ước muốn ấy cũng không thực hiện được. Trong khi đó biết bao con người có điều kiện, được đi học lại không biết trân trọng những gì mình đang có.
 
H

hardyboywwe

bệnh nặng + hoàn cảnh túng thiếu
gia đình họ thật đáng thương :((
có đọcc những câu chuyện thế này mình mới thấy quý trọng thêm cuộc sống của mình hiện tại; quá đầy đủ :(( vậy mà ai trong chsung ta cũng đều ko hài lòng về nó :(
 
N

nhoklokbok

thật cảm động....
thật xót xa....
thật xấu hổ với chính mình....
mong bạn sẽ đạt được mọi điều mong ước
chỉ vì, ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng...đời không đẹp như mơ!
 
Top Bottom