L
love7655238
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
NGUYÊN TÁC BẢO THÊ ( NGHE GIANG HỒ ĐỒN THÍA)
BẢN QUYỀN :{ ANHHUNGXALO@....
BẢN DỊCH CỦA NHÀ VĂN TRANG HẠ
MỘT
Đại Bản thường chỉ Hạ Âu nói: "Mày nuôi con đĩ này, làm sao mà trông cứ như gái trinh ấy nhể?"
Tôi không thích mọi người gọi Hạ Âu là đĩ, nhưng Hạ Âu đích thực là một điếm bán thân nuôi miệng, mà tôi cũng không nói được đĩ và điếm và thì khác nhau ở chỗ nào.
Tuy nhiên vẫn cứ không thích mọi người gọi thế. Tôi chưa từng phân tích lý do.
Hạ Âu năm nay mười chín, Hạ Âu rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp Hạ Âu là một con đĩ, không thích cười không nhiều lời. Mặt cô luôn tràn đầy một nỗi thanh tân. Đó là nguyên nhân vì sao thằng bạn tốt của tôi Đại Bản toàn bảo Hạ Âu nom như là gái trinh.
Có thể nói Hạ Âu là một con đĩ không có trách nhiệm với công việc, cụ thể ở chỗ, cô vĩnh viễn không bao giờ rên rỉ trên giường.
Gái giang hồ tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao thất thanh lúc hổn hển đứt đoạn, kích thích và triền miên. Hạ Âu khi lên giường toàn cắn chặt môi, chịu đựng chứ không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Lần đầu tôi làm tình với Hạ Âu khi cô mới mười sáu. Khi tôi vừa đi vào cô ta, sự biểu lộ đau đớn của cô làm tôi nhầm tưởng tôi đang hiếp dâm một trinh nữ, không cầm lòng được tôi đã vỗ về an ủi cô. Khi đi được vào hoàn toàn rồi, mới phát hiện mình bị lừa, tôi lẳng lặng và tức tối XXX cô ta một mẻ. Tắt đèn.
Tôi không thích thấy vẻ khổ sở của cô ta, tuy tôi cho rằng đó là cô ta giả vờ.
Có lẽ là đau quá, cô ta nói nhỏ một câu:
"- Anh nhẹ chút đi !"
"- Không được ! "
"- Vì sao?"
"- Vì em chỉ là một con đĩ !"
Sau này Hạ Âu không bao giờ thốt lên một lời lúc ở trên giường nữa. Hạ Âu vốn đã ít lời, thành ra làm tôi trở nên như con yêu râu xanh đang yêu mê một con búp bê bơm không khí vậy.
Tôi biết tôi không phải yêu râu xanh, Hạ Âu cũng biết điều đó.
Ngoài lúc lên giường, tôi đối xử với Hạ Âu có thể coi như là một quân tử, tháng nào cũng đưa lương đều đặn, đúng ngày, không chậm không thiếu. mà cô ta cũng có quyền tự do và không gian của riêng cô, tất nhiên lúc nào tôi có nhu cầu thì cô phải có mặt.
Đôi khi, tôi cảm thấy Hạ Âu đâu phải thuộc hạng người làm đĩ, hoặc có thể cô ta chỉ xấu trước mắt tôi, hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây thơ - suốt ngày chỉ mặc quần bò, buộc tóc đuôi gà. Cho dù vóc sắc cô có thể làm vẻ hấp dẫn của cô càng đàn bà hơn.
Hạ Âu học đại học năm thứ hai. Ban ngày cô lên lớp bình thường, đêm về cô đến nhà tôi.
Bạn bè thường hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái như thói thường mà lại đi bao một con đĩ làm tình nhân? Ha ha, tôi nghĩ có khi những con đàn bà miệng leo lẻo ái ái ân ân nói yêu tôi, có khi đâu đã chắc gì được như Hạ Âu, em đã nói rõ rồi, em cần tiền.
Trong khi Hạ Âu câu đầu tiên nói với tôi là: "Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?" Ha, nói trắng phớ luôn!
Đó là 4 năm trước, hôm đó tôi với vài người đồng nghiệp đi tiêu khiển ở một quán bar tên là Yêu Lục. Hạ Âu quần bò, khoác ba lô kiểu học sinh bình thường, đến trước mặt tôi, và đã nói với tôi câu nói đó.
Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"- Cái gì?"
Tôi tưởng tôi nghe nhầm, cho dù lúc đó quán bar đang bật nhạc đồng quê nhè nhẹ.
"- Em... em có thể ngủ với ông."
Cô ta nhắc lại, âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng.
Mấy thằng bạn giời đánh, thường ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn, bắt đầu ồn ào lên, tới tấp chỉ trích Hạ Âu đáng lẽ nên ngủ với một người một đêm, thậm chí có người bắt đầu vuốt lên mặt cô, xoa ngực cô.
Hạ Âu sợ hãi, song không bỏ đi, không né tránh, cứ nhìn tôi thôi.
"- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô vị thành niên à?"
Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát dục chưa lấy gì làm đầy đủ của cô, tôi không khỏi nghi ngờ. Nhưng đôi mắt của cô quá đẹp, màu da trắng thấm từ trong ra vẻ ngoài mang một vẻ cuốn hút khó tưởng tượng nổi.
Khi lớn hết, hẳn có lẽ cô ta sẽ là một vai ra trò đây!
"- Tôi đã 16!"
Cô ta nói khẽ.
"- Bé thế thôi á? Cô làm nghề gì?"
Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm đĩ!
"-... Làm đĩ "
Nói câu này, cô tỏ rõ vẻ rúm ró.
" - Cô cần tiền à? Tuổi còn bé thế này mà không chịu học hành"
Chút lý trí còn tồn tại trong tôi đã lên giọng giáo huấn cô, vả chăng tôi muốn nói thêm vài câu mà. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử nông và trơ, tôi thấy tôi đã nhầm tưởng mình thông minh, cái nhìn kia bình thản, tự nhiên, như hỏi ý kiến người lãnh đạo một vấn đề gì đó.
Sau đó tôi mang cô ta về nhà, nhưng không giữ cô lại qua đêm. Làm xong chuyện kia, cho cô ta năm trăm tệ, thả cô ta đi.
Tôi thừa nhận tối đó khi tôi gọi cô ta đi, ánh mắt lưu luyến của cô ta làm tôi hơi có ý tiếc, nhưng tôi vẫn lạnh lùng đóng sập cửa chính, dặn chính mình:
"Cô ta chỉ là một con đĩ" để an ủi nỗi ân hận cứ day dứt mãi trong tôi.
Một con điếm kỳ dị. Tôi cười đau khổ với tôi, trần đời này cái chó gì cũng có đủ rồi, gặp càng nhiều, thì thành thục càng nhanh thôi mà.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng, trong hai năm sau, tôi gặp lại cô ấy, và hứa, bao nuôi cô ấy 2 năm, hai năm đó nếu cần thì ở luôn tại nhà tôi, mỗi tháng tôi cho cô ấy hai nghìn tệ.
HAI
Lần sau tôi gặp lại Hạ Âu, là mùa hè hai năm sau. Khi đó tôi vừa chia tay người yêu, tôi cảm thấy những gì mà người phụ nữ cần thì tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể trao. Ví dụ như thời gian, ví dụ như hôn nhân. Sau khi chia tay có một thời gian rất ngơ ngác, tôi biết đó là nỗi trống trải.
Lái xe chạy vô định trong thành phố, nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ tôi, mặt mũi sáng sủa, nhưng nhìn thật sâu vào thì con người tôi cũng chỉ là một người nghèo trong một xó xỉnh của thành thị. Và tôi giống hệt như mọi thanh niên thành đạt ở thành thị, nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc, và đầy những lý do hận đời chất chứa trong lòng.
Mùa hè năm đó thực sự oi ả, tôi bật máy lạnh, để quên được cái không khí nồng nực ngoài cửa kính xe. Khi xe tôi lướt qua cổng trường Đại học C., tôi bắt gặp Hạ Âu. Khi tôi nhận ra cô nàng, lặng lẽ, xe dừng bên cạnh người.
Tôi đã hiểu vì sao cô em mang tên Hạ Âu, khi cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng gương mặt bị nắng chiếu hồng, đứng yên ở phía ấy, hoàn toàn giống như một làn gió thanh tân giữa trưa nồng. Tất nhiên là lúc đó tôi còn chưa biết tên cô ta.
Tóc đã dài hơn xưa chút, mặt không khác, thân thể đầy đặn hơn vài phần, đường nét hấp dẫn song dáng người vẫn thanh mảnh như xưa. Tôi phát hiện ra suốt hai năm nay, tôi luôn khao khát đôi mắt kia, đôi mắt vô tình liếc tôi một lần, vẫn là sức cuốn hút ma muội và trong trắng ấy.
Con đĩ này biết chăm chút cho phong cách, khí chất, ít ra chả ai nhìn ra cô nàng làm cái nghề gì.
Sau độ mười phút, một người đàn ông trung niên đi tới, nhét cho cô ta tập tiền, rồi đi, thậm chí chả buồn nói bye!
Tôi xuống xe đi về phía cô em:
- Hi, em gái, hy vọng em còn nhớ ra tôi.
Tôi ác ý nghiến hai chữ "em gái" một cách vừa tàn nhẫn vừa rõ rành.
Cô em vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay:
- Ông à? - rồi cô em định đi.
Nhưng tôi gọi cô ta lại.
- Em đang làm gì? - Tôi hỏi thừa câu này, vì tôi thấy cô em đang đi vào cổng trường Đại học C.
- Làm đĩ !
Em đáp, có vẻ đã bất cần hơn so với hai năm trước.
Tôi cảm giác tôi hơi nổi giận vô lý:
- Mẹ bố mày, mày làm đĩ cái gì? Tao còn chưa gặp con đĩ nào vừa xấu vừa mất dạy như loại mày!
Cô nàng rõ ràng khựng lại một chút, rồi nàng cười. Đáng phải nhắc là, Hạ Âu rất ít cười, nhưng khi nàng cười, như bông bồ công anh bị gió thổi tan, sẽ bay tới khắp nơi nơi.
- Thế thì tôi là một con đĩ không yêu nghề. Còn gì nữa không? Tôi phải vào trường đây.
- Gượm đã, thế... người đàn ông lúc nãy là ai? - Hỏi xong tôi thấy mình ngu quá.
- Sao anh không nghĩ đấy là bố tôi? - Cô nàng nói, mặt thản nhiên lạnh lùng. Vậy mà tôi tưởng nàng cười giễu - chứ tôi tưởng đĩ là phải thế nào nữa đây?
- Cô tên là gì
- Hạ Âu.
- Ờ, Hạ Âu. - Tôi ngẫm nghĩ giây lát - Giai của cô cho cô bao nhiêu tiền?
- Ông ta không phải giai, ông ta chỉ như là chủ nhà. Lúc nãy ông ta cho tôi hai nghìn.
Tôi tuyệt vọng đến tận cùng, liệu ai tưởng tượng được, một thiếu nữ xinh đẹp như một đoá hoa, đứng dưới nắng sáng, dáng vóc thanh nhã và thuần khiết trong chiếc áo sơ mi và quần Jean, lại có thể thản nhiên hình dung việc trao đổi dục vọng xác thịt và tiền bạc với một người đàn ông, tự nhiên như thể chỉ khen: "Em hôm nay nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp!"
Tôi thực ra lại khao khát cô nàng chỉ sống và nghĩ đúng với lứa tuổi thanh xuân của nàng.
- Tôi sẽ bao cô! - Câu này không phải một lời chót lưỡi tôi thốt, mà kỳ cục sao, âm điệu và gương mặt tôi khi đó có lẽ đã đầy chờ mong.
- Tốt thôi. - Cô ta nói, mặt lạnh te.
Sau đó cô ấy thuộc về tôi, trong thời gian là hai năm.
Nhưng chỉ vài hôm sau, tôi phát hiện tôi đã mang về một con sextoy bơm không khí không biết rên rỉ trên giường, mà thật như một con câm chỉ biết cắm mặt nấu cơm, pha trà.
Mỗi chiều tan sở, về là thấy Hạ Âu bò ra bàn đờ đẫn, lặng lẽ cắm ánh mắt vào bát thức ăn trên bàn, không hiểu đang ngẫm nghĩ cái gì, cũng không biết có vui thích gì không. Tôi phải to giọng nhắc:
- Này, tôi về mà ngay cả đôi dép cô cũng không thèm nhấc hộ tôi sao?
Thế là cô nàng mới vội vã đi tìm cho tôi đôi dép lê.
Hạ Âu là một cô gái ngoan, kêu thức ăn nhạt bèn đi bỏ muối; than mệt mỏi sẽ đấm lưng cho tôi. Nhưng có điều cô không thốt một lời. Cái "ưu điểm" không thốt ra âm thanh của cô cũng được biểu lộ ra trên giường, đấy là nơi duy nhất mà tôi mãi vẫn không thể chịu đựng được cũng như là nơi duy nhất cô bướng bỉnh.
- Hạ Âu, em đừng cắn môi nữa, ngoan nào, thả lỏng cơ thể nào! - Tôi dẫn dụ.
- .....
Vẫn không nói, mặt trơ bì. Cô thường làm cho tôi tụt hứng, chỉ thiếu điều bị liệt dương.
Có lúc công việc bận rộn, ngồi trước màn hình máy tính mãi đầu óc tôi quay cuồng, nhưng ngắm cô ấy một cái lòng tôi bình yên lại. Khi tôi ở nhà, cô ấy như chú chim thanh tĩnh đậu nhẹ bên tôi, tôi đoán cô ấy ngồi bên tôi là để chờ mắt tôi nhìn sang, bởi mỗi khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy đều lặng lẽ nhìn lại. Cái nhìn lướt từ đôi mắt đẹp lặng im của cô, không gợn thoáng dục vọng nào, kỳ lạ sao làm tôi như đang ngắm bức tranh phong cảnh mà lòng chùng xuống. Có lần tôi tưởng chúng tôi là đôi vợ chồng sau cưới đã mười năm chung sống.
Nhưng tôi hiểu tôi không bao giờ thích cô ấy, chỉ vì cô ấy làm gái. Đối với cái nghề đĩ điếm, tôi không khinh cũng chẳng tôn trọng. Tôi không phí chút cảm tình nào vào nó.
BA
Lần tôi thấy Hạ Âu cười nhiều nhất, đó là vào dịp sinh nhật cô.
Tối hôm trước tôi đang ngồi soạn văn bản trên máy tính, Hạ Âu rửa bát xong, kéo ghế đến ngồi kề tôi.
Mấy hôm trước tôi mua cho cô cái váy trắng mặc ở nhà, đây là món quà đầu tiên tôi tặng cô, khi cô ấy đón lấy cái váy tầm thường ấy, cô ấy đã cười, cô chỉ mỉm miệng, nhưng mặt hân hoan. Rồi sau đó cô ấy liên tục mặc nó, như thể một bông hoa gạo trắng bay lang thang trong căn phòng. Cô ấy trông có vẻ nữ tính hơn cả lúc trước.
Thì tôi đã nói, cô ấy tiềm ẩn sự quyến rũ.
Khi đó cô đang mặc chiếc váy này, cô cách tôi một khoảng vừa đủ để tôi biết mùi hương thơm phụ nữ trên cơ thể cô, thoáng qua. Tôi thấy tôi khó mà tập trung làm việc được nữa, quay sang liếc cô một cái, vốn cái nhìn của tôi đầy trách móc, bỗng dưng gặp đôi đồng tử long lanh cười.
Hạ Âu đang cười, tôi thốt nhiên cảm giác mùa xuân tràn ngập căn phòng, với cỏ hoa lãng xao động.
Nỗi khó chịu tiêu tan hoàn toàn.
- Em cười à, Hạ Âu?
- Vâng. - Cô đáp, còn gật đầu thơ trẻ, vô cùng đáng yêu.
- He he, lạ thật đấy, nói xem nào, cái gì làm em vui?
- Từ ngày mai, em có thể kết hôn rồi! - Cô nói.
Ngày mai cô ấy có thể kết hôn? Nghĩa là sao? Hạ Âu quen thói lấp lửng.
- Mai em tròn 20. - Cô ấy đáp nhẹ, cười, tôi lại có thể cảm thấy cái cười hiếm hoi rung động lòng người. Không muốn nói tiếp lời của cô, vì, bạn sẽ muốn cưới một con đĩ hai mươi sao?
- Ờ, à, tốt đấy, lớn rồi còn gì. Hạ Âu, nói xem, thích quà gì nào.
Phụ nữ bảo bạn về sinh nhật, lại với mắt nhìn chờ mong thế kia, hẳn đều có hàm ý về điều đó. Hạ Âu là người phụ nữ thực tế và không vòng vo.
- Em đòi, thì anh sẽ cho chứ?
Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nghi ngờ kia, đôi đồng tử như thuỷ tinh nhìn tôi với cái nhìn trong veo của con trẻ.
- Không, phải xem em đòi gì. Bởi tôi rốt cuộc cũng chỉ là một người làm thuê cho người khác. Không thể cho em nào nhà nào xe v.v... - Tôi ngẫm nghĩ, kết hợp với lời nói trước đó của cô ấy, thấy rất đáng cười, lẽ nào cô ấy đòi tôi cuới? - Tất nhiên, tôi càng không thể hứa hẹn với em những gì xa xôi hơn thế...
- Em muốn ngày mai anh đi cùng em gặp một người, với tư cách là bạn trai em. - Cô ấy nói rành rọt.
Tôi đang suy xét, nghĩ mãi không hiểu cô ấy định làm gì. Với tôi, cô ấy là người phụ nữ khó hiểu nhất.
- Ngày mai vừa vặn anh cũng không phải đi làm!
Tính hết rồi, xem ra cô ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi. Tôi nhìn cô đề phòng:
- Đi gặp ai?
- Mẹ em!
Ngày hôm sau, tôi ăn mặc tề chỉnh y như đi gặp mẹ vợ thật, sơ mi trắng, cài kẹp ca-vát nạm vàng, bộ vét xịn đắt tiền được chính tay Hạ Âu là phẳng phiu, đôi giày bóng láng không hạt bụi - Mẹ em tinh đời lắm - Hạ Âu nhắc nhở tôi.
Hạ Âu cũng mặc tuyệt đẹp, mỗi cử chỉ của cô đều toát lên một sự trẻ trung .
Chúng tôi đẹp như một đôi kim đồng ngọc nữ, lên xe, với bao ánh mắt nhìn của mọi người.
Khi tôi lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang Hạ Âu ngồi bên, thấy cô ngó hoài ra cửa kính xe, chả nói câu gì, chỉ để trong mắt tôi một dáng đẹp. Tôi lại bắt đầu mơ mộng, tưởng đâu như tôi đang dắt cô dâu mới về thăm nhà.
Tôi vốn tưởng chỉ là miễn cưỡng chiều, bỗng đâu trở nên hài lòng thế.
Xe chạy chừng nửa tiếng thì tới.
Thì ra gia đình Hạ Âu đâu có nghèo khổ gì, ít ra thì khu hoa viên mà mẹ Hạ Âu ở là thứ mà tôi cũng không thể mua cho bố mẹ tôi. Tôi liếc nhìn Hạ Âu, cô gái bao tên gọi là Hạ Âu này vì sao luôn có gì đó khó hiểu.
Nực cười nhất ở chỗ, khi Hạ Âu bấm chuông tầng 16, và giây khắc đó thật kỳ quặc, tôi bỗng toát mồ hôi. Trước đây đã bao giờ tôi phải đi diện kiến các bậc phụ huynh của bồ đâu, đã gần ba chục tuổi đầu rồi, tôi không thể phân tích rõ vì sao lần này, giả vờ làm vệ sĩ cho "em" mà lại hồi hộp lo lắng thế.
Cửa mở.
- Ôi, Baby của mẹ! Để mẹ xem con nào, ôi sao gầy thế này! Baby lần trước mẹ bảo mang chìa khóa rồi cơ mà? Sao lần nào cũng bắt mẹ mở cửa? Baby con ở trường thế nào?
Tôi đứng sững ở cửa, tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa mở cửa đã ôm chầm lấy Hạ Âu, vừa nói cả tràng không ngừng vừa đỡ giúp Hạ Âu túi xách vào nhà. Hạ Âu cũng nghiêng vào lòng mẹ, cười không nói gì, cười theo cách tôi chưa từng được thấy, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, nửa thân thiết nửa hờn dỗi, thiết tha vô bờ.
Người phụ nữ gọi Hạ Âu là Baby chỉ là một nguời mẹ bình thường, ôm con gái trong lòng âu yếm dỗ dành.
Tôi mắt ướt, tôi ngơ ngác, Hạ Âu là một con đĩ.
Không nói ra được cảm giác khi bạn nhìn thấy một con đĩ trăm chồng không liêm sỉ, khi về nhà giữa tình yêu gia đình... mà có lẽ khắp cả gầm trời này, có lẽ chỉ có mẹ cô ấy dám yêu cô ấy vô bờ bến như thế.
Người phụ nữ gọi Hạ Âu là Baby, chạc ngoài bốn mươi chút, phong thái cao quý, có điều trắng xanh, và rất gầy... Lúc này bà có thêm vẻ nhân từ của một người mẹ. Tôi nghĩ đôi mắt Hạ Âu hoàn toàn được di truyền từ mẹ, cả đôi lông mày. Chỉ có đồng tử của Hạ Âu với cái nhìn làm người ta bối rối vụng về là có phần nổi bật hơn mẹ.
- Thôi đi mà mẹ, còn có khách nữa mà! - Hạ Âu lúc này mới kéo tôi ra trước - Đây là Bân!
Người phụ nữ lúc đó mới để ý thấy tôi, liền lập tức mang ánh mắt cảnh giác cao độ:
- Cháu chào bác! Cháu là Hà Niệm Bân. - Tôi giống một anh bồi, vội vã gập lưng cúi chào, nơm nớp lo không được người ta quý mến.
- Ồ... tốt quá, Bân à? - Bà đưa mắt nhìn Hạ Âu - Anh này là...
- Mẹ, anh ấy là bạn trai của con. - Cô ấy nói với vẻ như thật.
- Bạn trai? - Ánh mắt lo lắng của bà làm tôi bứt rứt.
- Vâng mẹ ạ, anh ấy đã cầu hôn với con. Chờ con tốt nghiệp xong chúng con sẽ kết hôn. - Hạ Âu nói, hơi mỉm cười.
Tôi do dự một hồi. Đính hôn? Với Hạ Âu? Nghĩ đi nghĩ lại toàn là tội.
- Ối, đính hôn rồi? - Đôi mắt của mẹ cô thoáng chốc đã mang một vẻ hiền hậu chưa từng có, nhanh chóng trở nên quen thuộc như vẻ hiền từ yêu thương tôi hay gặp trong mắt mẹ tôi.
- À, ồ, vâng, thì là... cháu rất yêu Hạ Âu nhà bác. - Đối diện người mẹ nhân từ này, tôi chả biết nên nói gì. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chờ về nhà phải chỉnh cho Hạ Âu một trận mới được, tôi lắp bắp nói.
- Ôi, tốt quá, ôi trời ơi tốt quá, vào nhà vào nhà mau lên! - Bà dịu dàng kéo tôi vào nhà, sau đó bắt đầu trở nên bận rộn.
Mang hoa quả tới, rót trà, lấy đồ uống và bia... như thể chỉ tiếc không mang tất cả mọi thứ có thể ăn được trong nhà ra đãi.
- Hạ Âu! _ Bà gọi có phần nghiêm khắc - Sao con cứ đứng đực ra đấy mà cười? Mau gọt cho Bân trái táo! Thật là cái đồ, lớn rồi còn.... Ôi, con gái đúng là lớn thật rồi, lớn lên... rồi cũng phải... - Vừa nói bà vừa đi vào bếp.
Tôi nhìn "nhạc mẫu" đi khuất vào bếp, tôi liền thay đổi nét mặt, định nghiêm khắc mắng cho cô ta một trận, sao lại nói lăng nhăng lừa cả bậc cha mẹ. Nhưng khi tôi quay ra , nhìn thấy Hạ Âu đang gọt táo, một giọt nước mắt long lanh tràn ra từ cái nhìn của cô ấy.
Hạ Âu dường như không khóc. Tổng cộng tôi có ba lần nhìn thấy nước mắt của Hạ lÂu. Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai là khi mẹ cô qua đời, lần thứ ba là kết thúc của câu chuyện này.
Nước mắt của Hạ Âu, chảy dài theo gò má trắng trong veo của cô, mỗi giọt lăn nhanh như đang bay. Tôi đã quên tôi định mắng, đứng lặng không biết phải làm gì.
Đúng lúc tôi đang bó tay, may mẹ cô xuất hiện, vừa thấy con gái khóc liền vội hỏi lý do.
- Mẹ, Bân bắt nạt con!
Vốn tôi cũng muốn biết vì sao cô khóc, cũng đang chờ câu trả lời, ai ngờ nghe cô chỉ vào tôi, ánh mắt mẹ cô cũng hướng về tôi theo ngón tay nhỏ bé xinh xẻo kia.
Lúc đó thật lòng ngượng quá, thầm trách Hạ Âu tính đồng bóng. Tôi đứng thộn ra không biết làm sao.
- Hả, Bân bắt nạt con à?
- Vâng, người ta gọt táo xong rồi lại bảo không ăn, đòi ăn lê! Nhưng mà người ta đã gọt táo xong mất rồi !
Tôi cuống, thật tôi có thấy cô nàng đưa táo cho tôi bao giờ đâu.
- Úi, Baby đừng có bướng nữa! Mẹ cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, con bé này! - Mẹ cô trút hơi thở nhẹ nhõm. Quay sang tôi, bà cười: - Ha ha, Bân này, cháu đúng là đã chiều chuộng đến làm hư con bé Hạ Âu nhà chúng tôi rồi, trước nó có biết nũng nịu đâu. Ha ha, tốt với nó là đúng, nhưng có lúc đừng chiều quá. Cháu xem, nó đang nhiễu sự kìa!
- Mẹ ! - Hạ Âu nhấm nhứ, giọng đầy xấu hổ.
Tôi giờ đã hoàn hồn, nói tiếp lời: - Dạ vâng, hồi mới đầu cháu thấy cô ấy bé bỏng, ngoan ngoãn, cháu nuông vài tháng, mà giờ sắp cưỡi lên tận cổ cháu rồi đấy. Bác cứ yên tâm, sau này cháu sẽ tốt với Hạ Âu, nếu em ấy không thay đổi, cháu sẽ chiều theo em, cho em bướng cả đời. Đến khi già, vẫn còn nũng nịu với cháu.
Nói xong tôi nghĩ, mình diễn kịch chẳng tệ. Tôi nhìn Hạ Âu, nước mắt cô ấy còn chưa khô trên má, xem ra không ngờ tôi nói thế, cô ấy có vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ một giây thoáng qua, cô ấy trở nên cảm động vô chừng.
Mẹ cô tin, nói vài câu rồi lại chui vào bếp.
Tôi nhìn Hạ Âu, cô nhìn tôi cười, đúng là tôi càng lúc càng không hiểu nổi.
Hạ Âu nhắc khẽ tôi đi giúp mẹ cô làm cơm. Tôi nói, OK, tôi đi. Lúc tôi đứng dậy Hạ Âu nói thật khẽ và thật trân trọng:
- Cảm ơn anh!
Cô ấy nói, giọng nói nhẹ và mềm, âm sắc chân thành.
Tôi vào bếp. Nói thật tôi cũng không phải là biết nấu ăn lắm, nhưng trước đây về nhà tôi toàn sán cạnh mẹ, thường xuyên giúp mẹ nhặt rau vo gạo lặt vặt. Cho nên đời sống trong nhà bếp với tôi quá quen thuộc. Tất nhiên, đó là chuyện hồi mẹ tôi chưa qua đời.
........
(Ghi chú: Rất nhiều đàn ông Trung Quốc và Đài Loan, Hồng Kông đến nhà bạn gái chơi sẽ vào bếp nấu cơm, đó là cử chỉ tỏ ra tôn trọng gia đình bạn gái, và có giáo dục, lịch sự! - AHXL - chả trách thằng bạn trai tớ đến nhà lôi ngay bát ra rửa, thế mới kinh, còn cọ nồi cẩn thận. )
.......
- Bác để cháu giúp! Có cái gì cần cháu làm không ạ?
- Ối, cần cháu làm cái gì á, chỉ cần chờ làm xong, cháu ăn nhiều hơn vài bát là quá tốt rồi! – Sao câu nói này hệt như của mẹ tôi. Tôi nhớ ngay đến mẹ, đã suýt bật một tiếng thưa mẹ.
Tôi bắt đầu làm một món lặt vặt gì đó, cố để không bị tay quàng chân vướng, trong lúc đó nghe bà kể đi kể lại “Hạ Âu là cô gái ngoan”, “Nó ngoan từ tấm bé” v.v… Tôi không nói, chỉ đôi khi thành thực vâng.
Bà đang nói đến chuyện dạo này thường đau bụng, tôi nghĩ liền đến thứ thuốc tốt chữa đau bụng của cha tôi ngày xưa, tôi nói lần sau sẽ mang thuốc tới.
Bà cảm động nhìn tôi, dường như sắp rơi lệ. Khi đó, tôi phát hiện ánh nhìn thật thà của bà sao giống hệt cái cách mà Hạ Âu nhìn tôi.
Không hề thấy mặt đàn ông, cũng không nghe mẹ Hạ Âu nhắc gì về cha cô. Tôi thương cảm nghĩ, có lẽ gia đình này không hào nhoáng thật như bề ngoài.
Cơm canh cũng không có gì đặc biệt, song tôi ăn liền ba bát lớn, mẹ Hạ Âu vui tới mức khuôn mặt hồng sáng lên, chả ngại ngùng gì mà khen ngợi ngay trước mặt tôi.
Giữa câu chuyện bà đã hỏi đến công việc của tôi. Chưa kịp trả lời, Hạ Âu đã cắt ngang, vội vã.
- Mẹ, sao mẹ luôn hỏi cái ấy, cứ làm như nhà mình thì thế lực lắm ấy!
- Hơ hơ, được rồi, thì không hỏi. Này Bân, ăn thêm thịt đi! Cháu mà béo hơn chút nữa thì tốt! – Nói đoạn gắp sang tôi một gắp thịt đầy.
Tôi nuốt chửng.
Tôi lạ ngay chính bản thân tôi. Đúng ra thì tôi đang làm cho một công ty liên doanh có quy mô và ảnh hưởng khá lớn, lại thuộc tầng lớp lãnh đạo cà vạt kẹp kim vàng, trước đây đó là những thứ làm tôi tự hào. Vậy mà sao Hạ Âu vội vã không để tôi nói ra? Tất nhiên tôi cũng chẳng cần khoe khoang trước mặt mẹ Hạ Âu làm gì, tôi chỉ muốn nói cho nó tốt đẹp chút, cho bà vui lòng, cảm thấy con gái mình không chọn lầm người.
Nhưng Hạ Âu không cho tôi nói, tôi cũng không nói thêm.
Ăn tối xong Hạ Âu đòi về, thấy rõ bà mẹ không muốn rời con, mà cũng chỉ nói: “Sao về sớm thế, không nghỉ ngơi thêm đi?” Khi Hạ Âu không đồng ý, bà chẳng nói gì nữa.
Bà lưu luyến tiễn chúng tôi xuống gác, Hạ Âu bảo, mẹ, mẹ lên đi! Bà bảo, thôi con về.
Xe chạy đã xa, sau khúc quành, kính chiếu hậu của tôi còn phản quang bà đứng ở đó, kiễng chân nhìn theo phía con.
- Em nên ở bên mẹ em nhiều hơn, mà cũng đâu có xa. – Tôi nói khẽ, Hạ Âu giờ đã quay về nét mặt lạnh lùng thờ ơ quen thuộc.
Cô ấy cúi đầu, chả nói gì. Tôi cũng không hỏi nữa, tôi không muốn truy cứu ra những chuyện tôi chưa hay. Tôi nghĩ cũng chả cần.
Khi xe sắp vào trung tâm thành phố, Hạ Âu đột ngột kêu tôi quay đầu xe.
- Quay lại, quay lại chỗ vừa rồi! – Cô nói vội vã, có vẻ ra lệnh.
Tôi nhìn cô lạnh lùng.
- Ồ, thì là, em xin anh quay lại, được không?
BỐN
Tôi đành quay xe lại. Tự nhủ, thôi hôm nay là sinh nhật cô ta, chiều cô nàng một lần.
Tại căn bản là tôi cũng chưa bao giờ bắt buộc được cô nàng cái gì.
Đỗ xe tại bãi xe, tôi định đi về phía nhà cô, Hạ Âu gọi tôi lại.
- Ơ, thế không phải là quay lại gặp mẹ em?
- Không phải. Bây giờ em muốn đòi anh món quà sinh nhật thứ hai. – Cô ấy chớp mắt nói, như kiểu những cô học trò.
Tôi nhíu mày, giọng ỉu xuống: - Nào, nói đi.
Đáp án làm tôi ngạc nhiên: Muốn ăn tôm lạnh với tôi.
- Em muốn anh mời em ăn món tôm lạnh. – Cô ấy nói xong, cười rất ranh mãnh, ánh mắt có vẻ trêu chọc, cô ta nhất định phải thấy rõ tôi đang bất mãn cực độ.
Tôm lạnh, nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ một đồng một bát.
Tôi nhìn cô, cái cô gái này luôn làm tôi luống cuống không biết phải làm gì, đứng giữa làm gió nhẹ đầu mùa hạ, cười như một bông bồ công anh thanh nhã đang tan ra trong bao la.
- Tôi không nghe nhầm chứ? Em bảo ăn cái gì?
- Đi theo em! - Rồi cô ấy kéo tay tôi chạy nhanh như thể bay.
Năm đó tôi 29 tuổi, tôi dường như đang yêu lần đầu tiên trong cơn gió thắm. ........
.............
(* Tôm lạnh: bột gạo chế biến như nấu bún ở Việt Nam, ép bột gạo chín qua một cái vá thủng xuống thau nước lạnh, để tạo ra những giọt bột đầu to đuôi vắt nhỏ như hình con tôm, sau đó ăn với nước đường thơm, một kiểu chè ăn vặt có xuất xứ từ Vân Nam, Trung Quốc
Cô ấy đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại: “Nhanh nào, anh già rồi à?”, và mở to mắt cười hào hứng. Lần đầu tiên cái cười không còn dè dặt. Ngày trước Hạ Âu không hay cười, hoặc cũng chỉ mỉm miệng với cái nhìn lặng lẽ.
Tôi vui, để cô nắm tay kéo đi, bạn có thể tưởng tượng tôi ở trong vùng hương khi gió nhẹ thổi qua mái tóc cô dập dờn, mùi hương thiếu nữ làm Hạ Âu như biến thành cô con gái út của Biển.
Ngày nhỏ đọc truyện cổ tích, Biển có mười hai cô con gái, mà cô út đẹp nhất lương thiện nhất.
Chạy một chặp, Hạ Âu dừng ở một gánh quà ven đường. Cả “quán” chỉ một chiếc dù to che nắng và một chiếc bàn tứ giác, tấm biển “chè tôm lạnh năm hào” viết tay đã tróc sơn.
Trước mặt, một dãy nhà cấp bốn, trẻ em phụ nữ thong thả trong ánh nắng hè, hiếu kỳ nhìn chúng tôi, hai người ăn mặc trang trọng đi ăn món quà quê.
Tôi cảm giác mình bị điên.
Hạ Âu rất vui sướng, cô lảnh lót gọi chủ quán, kêu hai phần chè.
- Hạ Âu , cô phải không? – Bà bán hàng trạc 50, mặt đầy tàn nhang thân thiện.
- Dạ con, bác Trương! Con mang bạn đến ăn chè của bác!
Bà bán chè để ý tôi, cái nhìn hàm súc y như của mẹ Hạ Âu. Nhìn đến nỗi tôi sắp đỏ mặt. Mồ hôi tôi nhỏ giọt. Sơ mi trắng này, vét này, đứng cao và thẳng bên dưới cái dù che nắng của bà, và không biết để tay chân vào đâu.
- Ngồi đi, chàng trai! – Bà thân thiện mời, cười như hướng dương giữa núi.
Tôi nhìn Hạ Âu đang tìm ghế, tôi muốn ngồi gần cô.
Bà chủ bưng hai tô chè to đại tướng.
Tôi chả muốn ăn, húp ít nước rồi bỏ bát qua bên.
Hạ Âu bắt đầu ăn, một miếng một, tốc độ nhanh, loáng đã nhìn thấy đáy bát. Sau đó, cô ấy cười vào nói, cháu muốn nữa.
Tôi không nhận ra Hạ Âu mới đêm trước ở bar Yêu Lục, uống Chivas với một vẻ yêu kiều nhã nhặn.
Chân mỏi rồi, bỏ dép khỏi chân, cô ấy khoả đôi gót trần trắng nõn, kéo váy lên cao lộ cặp đùi bắt mắt xinh đẹp. Cô như con thuỷ yêu trong núi sâu rừng cao, chả cần điểm trang chả cần tốn công quyến rũ đã đầy mê hoặc.
Cô thấy tôi nhìn, lè lưỡi cười:
- Anh làm sao cứ nhìn em? Mắt tròn chưa kìa, trông thật ngố!
Tôi không biết sao trả lời. Cô ấy lại bắt đầu ăn, tiếng ăn đáng yêu.
- Bác Trương, món chè nhà bác sao ngon ghê! Cháu muốn thêm một bát!
- Ha ha, ngon phải không? Thế thì cháu chăm đến nhé, bao nhiêu năm không gặp cháu.
-Thế mẹ cháu khoẻ không?
- Dạ, mẹ cháu vẫn thế.
Sau đó cô ấy lại bắt đầu ăn.
- Em à, có vẻ hồi trước em hay đến đây – Tôi không nhịn được phải hỏi.
- Vâng, anh nhìn ngôi nhà thứ ba bên trái, em lớn lên ở đấy. Em lớn bằng chè tôm lạnh của bác Trương. Hi hi. – Cô ấy nói , nhìn bà chủ quán cười. Cúi xuống lại ăn.
Ngon thật thế ư? Sao tôi cảm thấy…tôi nghĩ đến hình vẽ một thứ côn trùng trong toa lét.
Càng nghĩ càng không dám ăn.
- Nhà em trước ở đây à? – Nơi đây nhiều cây xanh, thực ra vẫn là khu người nghèo.
Vâng ạ, em ở đây. Mười năm, à thế thì quán chè này có lịch sử hơn mười năm rồi. – Cô ấy nói chậm rãi, tôi tưởng tượng theo lời cô, một thiếu nữ xinh đẹp lớn lên từ xóm nhỏ.
Nghe cô ấy nhắc hồi ức là một sự dịu nhẹ, còn ngon hơn món chè tôm lạnh, ít ra tôi cảm thấy thế.
- Sau đó?
- Sau đó mẹ em đeo được một người đàn ông lắm tiền, rồi sau đó mẹ con em giàu theo, dọn vào khu biệt thự hoa viên cao cấp nhất trong thành phố…. Có điều từ đó em không còn có dịp ăn món chè này của bác Trương. – Bát chè này cô lại ăn hết rồi, nhìn tôi hỏi – Sao anh không ăn?
- Vừa ăn no xong, không muốn ăn thêm.
- Thế để em giải quyết hộ anh.
Tôi chưa kịp phản ứng, bát chè vẽ hoa lam đã bị kéo về phía trước mặt Hạ Âu, và cô húp liền.
- Em thèm thì cứ gọi thêm vài bát nữa là được chứ việc gì… - Tôi phàn nàn
- Lỗ chết, bác Trương chả lấy tiền mình đâu.
Ngẫm ra cũng đúng.
Hạ Âu lại bắt đầu nhìn tôi kể:
- Hồi nhỏ, nhà em nghèo cực, em không có bố, mẹ nuôi em đến năm 10 tuổi. Còn nhớ mỗi lần em tan học, đều phải ăn một bát chè tôm lạnh, Hồi đó mẹ em mang cái bát to nhất trong nhà đi mua cũng không đủ cho em ăn no. - Hạ Âu nói nhiều nhất từ khi quen tôi. - Kể ra chè ở đây mùi vị không thay đổi, vẫn mát mát thanh thanh, vừa mềm vừa dai.
Tôi nhìn Hạ Âu. Cô ấy ăn chè như một kiểu hưởng thụ, tôi không thể tin được đây là cô gái bao của tôi.
Thì không phải Hạ Âu chỉ là…sao?
Tôi nhìn ngược hướng Hạ Âu, mới thấy hai bên đường toàn nhà cấp bốn, đường chỉ rộng 5 mét, còn có cả đường lát đá, có một đứa bé cởi truồng mập mạp nhìn chúng tôi.
Tôi nhìn nó, nó sợ hãi chạy mất.
Bát cuối cùng này Hạ Âu ăn rất chậm, có lẽ mất nửa tiếng. Tôi biết cô ấy lưu luyến.
Tôi muốn hỏi cô, vì sao không chuyên tâm học cho thật giỏi lại đi làm cái nghề này, mà chả biết hỏi thế nào.
- Mẹ em… có lẽ chả sống được đến năm sau! - Tiếng nói từ bên trời xa xăm vọng tới.
Vốn chúng tôi đều im lặng, bác Trương chạy vào nhà có tí việc, chỉ có hai đứa tôi ngồi lại. Cô ấy thốt lên 1 câu, như sóng dội tới, tôi bất ngờ.
Nói xong, cô ấy ngước mắt nhìn trời.
Còn nhớ ngày tôi bé, khi khóc đều nhìn lên trời, như thế, nước mắt sẽ không lăn ra.
- Vì sao? - Giọng tôi run run. Vì tôi ko thể nghĩ, một bà mẹ trẻ như mẹ cô, sẽ chết. Mà tôi cũng đã vô tình dung nạp bà mẹ đáng yêu đó vào thế giới quanh tôi.
- Năm ngoái mẹ em đã chẩn đoán bị ung thư tử cung.
- Mẹ em biết không?
- Hic, đáng cười là chuyện này do mẹ em tự nói ra cho em biết. Khi đó mẹ em còn an ủi em đừng khóc.
Tôi không dám nhìn Hạ Âu, tôi sợ nhìn thấy giọt lệ long lanh.
- Em chưa từng khóc trước mặt mẹ em vì chuyện này. Vì mẹ sẽ đau đớn lắm…. Bân, anh làm sao thế? Em có khóc đâu, sao anh tránh mắt em nhìn? – Cô ấy bỗng cười trách nhẹ tôi.
- Ơ, anh đâu có! – Tôi gượng gạo đáp, giấu sự xót xa cho cô.
- Ờ, thế anh thử nói xem… anh nghĩ gì về…đĩ? – Cô ấy chuyển đề tài, nhưng rõ ràng cái tiếng cuối cùng kia nói ra với vẻ khó khăn.
- Không tôn trọng, cũng không khinh rẻ. – Tôi thật thà đáp.
- Thế anh thử đoán, mẹ em làm nghề gì? – Cô ấy hỏi, đáy mắt ánh lên vẻ lo sợ, mạnh mẽ, trầm tĩnh, nhưng hơi đáng thương hại.
Tôi thốt nhiên hiểu ra, lắp bắp, không thật chắc chắn:
- Mẹ em à, bác ….
- Ha ha, đoán ra rồi à, mẹ em làm đĩ!Tôi thiếu điều muốn đập vỡ tan cái bát trước mặt!
Chữ Tôi, chữ Mẹ, chữ Đĩ – tôi không thích nó nối liền với nhau, cũng không thích nó thốt ra thanh tân thế từ miệng Hạ Âu.
- Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, nếu em không nói cho anh biết, anh không bao giờ đoán được. Vâng, bà làm đĩ, hàng trăm người đàn ông bao rồi, nhưng bà cũng là mẹ em. Thì như hôm nay anh thấy, mẹ em cười rất đẹp và mẹ em rất nhân từ, bởi vì bà rất hãnh diện khi con gái kiếm được người tình tốt, bà gọi em là baby… Cho dù bà làm gái. Em đã thề, từ nhỏ đến lớn, từ khi em hiểu nghề của mẹ, em không hề khinh thường mẹ. Bởi mẹ hy sinh là vì em.
Khi nghe nói mẹ Hạ Âu là đĩ, tôi bất ngờ, nhưng khi nghe những lời gan ruột của một cô gái bao, tôi sững sờ. Tôi như rơi vào thế giới của đĩ với khẩu hiệu: “Tuy là đĩ, nhưng là người”.
Tôi im lặng, Hạ Âu cũng không nói nữa, giữ lại bí mật giai lệ trong nụ cười. Cô lại bắt đầu tiếp tục ăn chè. Ăn cho đến khi không còn một miếng thừa, như thể cất giấu tất cả những gì tốt đẹp nhất của thời thơ bé vào sâu thẳm trong cô.
NĂM
Lúc về, bác Trương quả thật sống chết cũng không lấy tiền Hạ Âu, dù chỉ là ba bát, có hai đồng vẫn còn thừa 5 hào.
Bà chất phác nói: “Hạ Âu này, về sau cứ mang cậu người yêu đẹp trai tới đây ăn nhé!”
Hạ Âu cười đáp vâng, tôi cũng hứa sẽ còn trở lại.
Có điều đây là lần cuối cùng trong đời, tôi ăn chè của người đàn bà má hằn vết chân chim, bởi không lâu sau, nơi đây bị giải toả, mọi người phiêu bạt nhiều nơi. Khi Hạ Âu nghe tin này, tôi tưởng cô sẽ bảo, sau này chả còn chè tôm lạnh mà ăn nữa. Ai ngờ cô lặng đi một lát rồi khẽ bảo, từ nay trở đi đã mất hẳn khoảng trời của cô.
Tôi nghĩ cô đã để mảnh trời xanh đó cất giấu vĩnh viễn trong trái tim thuần khiết như thiên đuờng. Nơi không ai gieo trồng, nơi không bao giờ bị đánh đục, cũng không bao giờ bị dỡ bỏ. Nhưng tôi có chết cũng không chịu thừa nhận, ngày hôm ấy cũng đã ở lại trong tim tôi.
Về sau, tôi có một cảm giác lạ lùng khó nói với nghề làm gái. Hạ Âu thì lại sống như chưa hề có gì xảy ra, trở về nét mặt trơ lỳ như gỗ đá, ngoài việc bị tào tháo đuổi suốt ba ngày.
Hạ Âu muốn tôi thi thoảng đi thăm mẹ cô.
- -Nếu anh rảnh, anh đi thăm mẹ em được không? Trò chuyện với mẹ em, cho mẹ em vui đi!
Đêm đó Hạ Âu nói với tôi. Tôi nhíu mày, nghĩ, cô nàng ơi, cái xấu xí nhất của cô nàng là cô chả hiểu mình đang đứng ở vị trí nào. Tôi lấy đâu thời gian ra hầu chuyện mẹ đĩ?
Tôi nghĩ trong lòng, mặt cũng lộ ra ngay.
-
-Anh để ý đến chuyện mẹ em là đĩ ư? Hay là bất mãn vì bây giờ đang hầu chuyện anh là một đĩ? - Hạ Âu nói, cô ấy dường như giận dữ, dùng giọng nói rắn đanh chưa từng có.
Tôi để ý chuyện mẹ cô ta là đĩ? Giờ đây, nhớ lại cảm giác khi mẹ cô nhiệt tình, thân thiện, kể những chuyện gia đình bé nhỏ, tôi mới hiểu được vì sao ngay từ đầu tôi không hề bận lòng về thân phận của bà, và một cảm giác nuối tiếc.
- Tôi chỉ ghét cái kiểu cô nói với tôi – Tôi đáp trả.
Bắt đầu hút thuốc.
- Được rồi, tôi đi tắm đây, vặn nước vào bồn cho tôi! – Tôi lạnh lùng nói với cô.
Cô nàng lẳng lặng đi vào nhà tắm. Nghe tiếng vòi nước. Tôi nghe lòng phiền não, bực mình cả tiếng vòi nước, nó làm thói quen tư duy lý tính của tôi ngập chìm dần.
Đầu óc tôi thoáng qua hình ảnh cô ấy như bay lượn, nắm tay tôi dưới ánh trời, và hình ảnh cô ấy vừa cúi đầu lủi thủi đi vào nhà tắm, tôi quyết định, hai hôm sau dành thời gian đi thăm mẹ cô.
-
-Nước đầy rồi! – Cô nói, nét não nề trên mặt đã hết, giờ lại là nét mặt thuần khiết tĩnh lặng, tôi chán ghét vẻ giả dối khéo che đậy của cô, vì lúc đó tôi không nhìn thấy cô đang nghĩ gì. Trong đôi mắt to xinh đẹp kia là một màn phẳng lặng.
Không đau, không dày vò.
Tắm, ngủ.
Nằm trên giường, Hạ Âu quay lưng về phía tôi. Tôi kêu cô quay lại, cô quay lại, nhìn tôi, vẻ ngơ ngác, tôi biết cô giả vờ.
Trong lòng tôi lại cơn giận đến, Tôi nghĩ, cô đã làm cái nghề này, mà còn để ý tự ái này nọ? Có cái gì mà bắt tôi phải thoả hiệp, cô cũng chả phải mẹ tôi.
Giận, tôi nhắm mắt ra lệnh:
- -Tắt đèn! Ngủ!
Cả tiếng sau tôi khôn
BẢN QUYỀN :{ ANHHUNGXALO@....
BẢN DỊCH CỦA NHÀ VĂN TRANG HẠ
MỘT
Đại Bản thường chỉ Hạ Âu nói: "Mày nuôi con đĩ này, làm sao mà trông cứ như gái trinh ấy nhể?"
Tôi không thích mọi người gọi Hạ Âu là đĩ, nhưng Hạ Âu đích thực là một điếm bán thân nuôi miệng, mà tôi cũng không nói được đĩ và điếm và thì khác nhau ở chỗ nào.
Tuy nhiên vẫn cứ không thích mọi người gọi thế. Tôi chưa từng phân tích lý do.
Hạ Âu năm nay mười chín, Hạ Âu rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp Hạ Âu là một con đĩ, không thích cười không nhiều lời. Mặt cô luôn tràn đầy một nỗi thanh tân. Đó là nguyên nhân vì sao thằng bạn tốt của tôi Đại Bản toàn bảo Hạ Âu nom như là gái trinh.
Có thể nói Hạ Âu là một con đĩ không có trách nhiệm với công việc, cụ thể ở chỗ, cô vĩnh viễn không bao giờ rên rỉ trên giường.
Gái giang hồ tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao thất thanh lúc hổn hển đứt đoạn, kích thích và triền miên. Hạ Âu khi lên giường toàn cắn chặt môi, chịu đựng chứ không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Lần đầu tôi làm tình với Hạ Âu khi cô mới mười sáu. Khi tôi vừa đi vào cô ta, sự biểu lộ đau đớn của cô làm tôi nhầm tưởng tôi đang hiếp dâm một trinh nữ, không cầm lòng được tôi đã vỗ về an ủi cô. Khi đi được vào hoàn toàn rồi, mới phát hiện mình bị lừa, tôi lẳng lặng và tức tối XXX cô ta một mẻ. Tắt đèn.
Tôi không thích thấy vẻ khổ sở của cô ta, tuy tôi cho rằng đó là cô ta giả vờ.
Có lẽ là đau quá, cô ta nói nhỏ một câu:
"- Anh nhẹ chút đi !"
"- Không được ! "
"- Vì sao?"
"- Vì em chỉ là một con đĩ !"
Sau này Hạ Âu không bao giờ thốt lên một lời lúc ở trên giường nữa. Hạ Âu vốn đã ít lời, thành ra làm tôi trở nên như con yêu râu xanh đang yêu mê một con búp bê bơm không khí vậy.
Tôi biết tôi không phải yêu râu xanh, Hạ Âu cũng biết điều đó.
Ngoài lúc lên giường, tôi đối xử với Hạ Âu có thể coi như là một quân tử, tháng nào cũng đưa lương đều đặn, đúng ngày, không chậm không thiếu. mà cô ta cũng có quyền tự do và không gian của riêng cô, tất nhiên lúc nào tôi có nhu cầu thì cô phải có mặt.
Đôi khi, tôi cảm thấy Hạ Âu đâu phải thuộc hạng người làm đĩ, hoặc có thể cô ta chỉ xấu trước mắt tôi, hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây thơ - suốt ngày chỉ mặc quần bò, buộc tóc đuôi gà. Cho dù vóc sắc cô có thể làm vẻ hấp dẫn của cô càng đàn bà hơn.
Hạ Âu học đại học năm thứ hai. Ban ngày cô lên lớp bình thường, đêm về cô đến nhà tôi.
Bạn bè thường hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái như thói thường mà lại đi bao một con đĩ làm tình nhân? Ha ha, tôi nghĩ có khi những con đàn bà miệng leo lẻo ái ái ân ân nói yêu tôi, có khi đâu đã chắc gì được như Hạ Âu, em đã nói rõ rồi, em cần tiền.
Trong khi Hạ Âu câu đầu tiên nói với tôi là: "Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?" Ha, nói trắng phớ luôn!
Đó là 4 năm trước, hôm đó tôi với vài người đồng nghiệp đi tiêu khiển ở một quán bar tên là Yêu Lục. Hạ Âu quần bò, khoác ba lô kiểu học sinh bình thường, đến trước mặt tôi, và đã nói với tôi câu nói đó.
Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"- Cái gì?"
Tôi tưởng tôi nghe nhầm, cho dù lúc đó quán bar đang bật nhạc đồng quê nhè nhẹ.
"- Em... em có thể ngủ với ông."
Cô ta nhắc lại, âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng.
Mấy thằng bạn giời đánh, thường ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn, bắt đầu ồn ào lên, tới tấp chỉ trích Hạ Âu đáng lẽ nên ngủ với một người một đêm, thậm chí có người bắt đầu vuốt lên mặt cô, xoa ngực cô.
Hạ Âu sợ hãi, song không bỏ đi, không né tránh, cứ nhìn tôi thôi.
"- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô vị thành niên à?"
Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát dục chưa lấy gì làm đầy đủ của cô, tôi không khỏi nghi ngờ. Nhưng đôi mắt của cô quá đẹp, màu da trắng thấm từ trong ra vẻ ngoài mang một vẻ cuốn hút khó tưởng tượng nổi.
Khi lớn hết, hẳn có lẽ cô ta sẽ là một vai ra trò đây!
"- Tôi đã 16!"
Cô ta nói khẽ.
"- Bé thế thôi á? Cô làm nghề gì?"
Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm đĩ!
"-... Làm đĩ "
Nói câu này, cô tỏ rõ vẻ rúm ró.
" - Cô cần tiền à? Tuổi còn bé thế này mà không chịu học hành"
Chút lý trí còn tồn tại trong tôi đã lên giọng giáo huấn cô, vả chăng tôi muốn nói thêm vài câu mà. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử nông và trơ, tôi thấy tôi đã nhầm tưởng mình thông minh, cái nhìn kia bình thản, tự nhiên, như hỏi ý kiến người lãnh đạo một vấn đề gì đó.
Sau đó tôi mang cô ta về nhà, nhưng không giữ cô lại qua đêm. Làm xong chuyện kia, cho cô ta năm trăm tệ, thả cô ta đi.
Tôi thừa nhận tối đó khi tôi gọi cô ta đi, ánh mắt lưu luyến của cô ta làm tôi hơi có ý tiếc, nhưng tôi vẫn lạnh lùng đóng sập cửa chính, dặn chính mình:
"Cô ta chỉ là một con đĩ" để an ủi nỗi ân hận cứ day dứt mãi trong tôi.
Một con điếm kỳ dị. Tôi cười đau khổ với tôi, trần đời này cái chó gì cũng có đủ rồi, gặp càng nhiều, thì thành thục càng nhanh thôi mà.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng, trong hai năm sau, tôi gặp lại cô ấy, và hứa, bao nuôi cô ấy 2 năm, hai năm đó nếu cần thì ở luôn tại nhà tôi, mỗi tháng tôi cho cô ấy hai nghìn tệ.
HAI
Lần sau tôi gặp lại Hạ Âu, là mùa hè hai năm sau. Khi đó tôi vừa chia tay người yêu, tôi cảm thấy những gì mà người phụ nữ cần thì tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể trao. Ví dụ như thời gian, ví dụ như hôn nhân. Sau khi chia tay có một thời gian rất ngơ ngác, tôi biết đó là nỗi trống trải.
Lái xe chạy vô định trong thành phố, nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ tôi, mặt mũi sáng sủa, nhưng nhìn thật sâu vào thì con người tôi cũng chỉ là một người nghèo trong một xó xỉnh của thành thị. Và tôi giống hệt như mọi thanh niên thành đạt ở thành thị, nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc, và đầy những lý do hận đời chất chứa trong lòng.
Mùa hè năm đó thực sự oi ả, tôi bật máy lạnh, để quên được cái không khí nồng nực ngoài cửa kính xe. Khi xe tôi lướt qua cổng trường Đại học C., tôi bắt gặp Hạ Âu. Khi tôi nhận ra cô nàng, lặng lẽ, xe dừng bên cạnh người.
Tôi đã hiểu vì sao cô em mang tên Hạ Âu, khi cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng gương mặt bị nắng chiếu hồng, đứng yên ở phía ấy, hoàn toàn giống như một làn gió thanh tân giữa trưa nồng. Tất nhiên là lúc đó tôi còn chưa biết tên cô ta.
Tóc đã dài hơn xưa chút, mặt không khác, thân thể đầy đặn hơn vài phần, đường nét hấp dẫn song dáng người vẫn thanh mảnh như xưa. Tôi phát hiện ra suốt hai năm nay, tôi luôn khao khát đôi mắt kia, đôi mắt vô tình liếc tôi một lần, vẫn là sức cuốn hút ma muội và trong trắng ấy.
Con đĩ này biết chăm chút cho phong cách, khí chất, ít ra chả ai nhìn ra cô nàng làm cái nghề gì.
Sau độ mười phút, một người đàn ông trung niên đi tới, nhét cho cô ta tập tiền, rồi đi, thậm chí chả buồn nói bye!
Tôi xuống xe đi về phía cô em:
- Hi, em gái, hy vọng em còn nhớ ra tôi.
Tôi ác ý nghiến hai chữ "em gái" một cách vừa tàn nhẫn vừa rõ rành.
Cô em vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay:
- Ông à? - rồi cô em định đi.
Nhưng tôi gọi cô ta lại.
- Em đang làm gì? - Tôi hỏi thừa câu này, vì tôi thấy cô em đang đi vào cổng trường Đại học C.
- Làm đĩ !
Em đáp, có vẻ đã bất cần hơn so với hai năm trước.
Tôi cảm giác tôi hơi nổi giận vô lý:
- Mẹ bố mày, mày làm đĩ cái gì? Tao còn chưa gặp con đĩ nào vừa xấu vừa mất dạy như loại mày!
Cô nàng rõ ràng khựng lại một chút, rồi nàng cười. Đáng phải nhắc là, Hạ Âu rất ít cười, nhưng khi nàng cười, như bông bồ công anh bị gió thổi tan, sẽ bay tới khắp nơi nơi.
- Thế thì tôi là một con đĩ không yêu nghề. Còn gì nữa không? Tôi phải vào trường đây.
- Gượm đã, thế... người đàn ông lúc nãy là ai? - Hỏi xong tôi thấy mình ngu quá.
- Sao anh không nghĩ đấy là bố tôi? - Cô nàng nói, mặt thản nhiên lạnh lùng. Vậy mà tôi tưởng nàng cười giễu - chứ tôi tưởng đĩ là phải thế nào nữa đây?
- Cô tên là gì
- Hạ Âu.
- Ờ, Hạ Âu. - Tôi ngẫm nghĩ giây lát - Giai của cô cho cô bao nhiêu tiền?
- Ông ta không phải giai, ông ta chỉ như là chủ nhà. Lúc nãy ông ta cho tôi hai nghìn.
Tôi tuyệt vọng đến tận cùng, liệu ai tưởng tượng được, một thiếu nữ xinh đẹp như một đoá hoa, đứng dưới nắng sáng, dáng vóc thanh nhã và thuần khiết trong chiếc áo sơ mi và quần Jean, lại có thể thản nhiên hình dung việc trao đổi dục vọng xác thịt và tiền bạc với một người đàn ông, tự nhiên như thể chỉ khen: "Em hôm nay nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp!"
Tôi thực ra lại khao khát cô nàng chỉ sống và nghĩ đúng với lứa tuổi thanh xuân của nàng.
- Tôi sẽ bao cô! - Câu này không phải một lời chót lưỡi tôi thốt, mà kỳ cục sao, âm điệu và gương mặt tôi khi đó có lẽ đã đầy chờ mong.
- Tốt thôi. - Cô ta nói, mặt lạnh te.
Sau đó cô ấy thuộc về tôi, trong thời gian là hai năm.
Nhưng chỉ vài hôm sau, tôi phát hiện tôi đã mang về một con sextoy bơm không khí không biết rên rỉ trên giường, mà thật như một con câm chỉ biết cắm mặt nấu cơm, pha trà.
Mỗi chiều tan sở, về là thấy Hạ Âu bò ra bàn đờ đẫn, lặng lẽ cắm ánh mắt vào bát thức ăn trên bàn, không hiểu đang ngẫm nghĩ cái gì, cũng không biết có vui thích gì không. Tôi phải to giọng nhắc:
- Này, tôi về mà ngay cả đôi dép cô cũng không thèm nhấc hộ tôi sao?
Thế là cô nàng mới vội vã đi tìm cho tôi đôi dép lê.
Hạ Âu là một cô gái ngoan, kêu thức ăn nhạt bèn đi bỏ muối; than mệt mỏi sẽ đấm lưng cho tôi. Nhưng có điều cô không thốt một lời. Cái "ưu điểm" không thốt ra âm thanh của cô cũng được biểu lộ ra trên giường, đấy là nơi duy nhất mà tôi mãi vẫn không thể chịu đựng được cũng như là nơi duy nhất cô bướng bỉnh.
- Hạ Âu, em đừng cắn môi nữa, ngoan nào, thả lỏng cơ thể nào! - Tôi dẫn dụ.
- .....
Vẫn không nói, mặt trơ bì. Cô thường làm cho tôi tụt hứng, chỉ thiếu điều bị liệt dương.
Có lúc công việc bận rộn, ngồi trước màn hình máy tính mãi đầu óc tôi quay cuồng, nhưng ngắm cô ấy một cái lòng tôi bình yên lại. Khi tôi ở nhà, cô ấy như chú chim thanh tĩnh đậu nhẹ bên tôi, tôi đoán cô ấy ngồi bên tôi là để chờ mắt tôi nhìn sang, bởi mỗi khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy đều lặng lẽ nhìn lại. Cái nhìn lướt từ đôi mắt đẹp lặng im của cô, không gợn thoáng dục vọng nào, kỳ lạ sao làm tôi như đang ngắm bức tranh phong cảnh mà lòng chùng xuống. Có lần tôi tưởng chúng tôi là đôi vợ chồng sau cưới đã mười năm chung sống.
Nhưng tôi hiểu tôi không bao giờ thích cô ấy, chỉ vì cô ấy làm gái. Đối với cái nghề đĩ điếm, tôi không khinh cũng chẳng tôn trọng. Tôi không phí chút cảm tình nào vào nó.
BA
Lần tôi thấy Hạ Âu cười nhiều nhất, đó là vào dịp sinh nhật cô.
Tối hôm trước tôi đang ngồi soạn văn bản trên máy tính, Hạ Âu rửa bát xong, kéo ghế đến ngồi kề tôi.
Mấy hôm trước tôi mua cho cô cái váy trắng mặc ở nhà, đây là món quà đầu tiên tôi tặng cô, khi cô ấy đón lấy cái váy tầm thường ấy, cô ấy đã cười, cô chỉ mỉm miệng, nhưng mặt hân hoan. Rồi sau đó cô ấy liên tục mặc nó, như thể một bông hoa gạo trắng bay lang thang trong căn phòng. Cô ấy trông có vẻ nữ tính hơn cả lúc trước.
Thì tôi đã nói, cô ấy tiềm ẩn sự quyến rũ.
Khi đó cô đang mặc chiếc váy này, cô cách tôi một khoảng vừa đủ để tôi biết mùi hương thơm phụ nữ trên cơ thể cô, thoáng qua. Tôi thấy tôi khó mà tập trung làm việc được nữa, quay sang liếc cô một cái, vốn cái nhìn của tôi đầy trách móc, bỗng dưng gặp đôi đồng tử long lanh cười.
Hạ Âu đang cười, tôi thốt nhiên cảm giác mùa xuân tràn ngập căn phòng, với cỏ hoa lãng xao động.
Nỗi khó chịu tiêu tan hoàn toàn.
- Em cười à, Hạ Âu?
- Vâng. - Cô đáp, còn gật đầu thơ trẻ, vô cùng đáng yêu.
- He he, lạ thật đấy, nói xem nào, cái gì làm em vui?
- Từ ngày mai, em có thể kết hôn rồi! - Cô nói.
Ngày mai cô ấy có thể kết hôn? Nghĩa là sao? Hạ Âu quen thói lấp lửng.
- Mai em tròn 20. - Cô ấy đáp nhẹ, cười, tôi lại có thể cảm thấy cái cười hiếm hoi rung động lòng người. Không muốn nói tiếp lời của cô, vì, bạn sẽ muốn cưới một con đĩ hai mươi sao?
- Ờ, à, tốt đấy, lớn rồi còn gì. Hạ Âu, nói xem, thích quà gì nào.
Phụ nữ bảo bạn về sinh nhật, lại với mắt nhìn chờ mong thế kia, hẳn đều có hàm ý về điều đó. Hạ Âu là người phụ nữ thực tế và không vòng vo.
- Em đòi, thì anh sẽ cho chứ?
Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nghi ngờ kia, đôi đồng tử như thuỷ tinh nhìn tôi với cái nhìn trong veo của con trẻ.
- Không, phải xem em đòi gì. Bởi tôi rốt cuộc cũng chỉ là một người làm thuê cho người khác. Không thể cho em nào nhà nào xe v.v... - Tôi ngẫm nghĩ, kết hợp với lời nói trước đó của cô ấy, thấy rất đáng cười, lẽ nào cô ấy đòi tôi cuới? - Tất nhiên, tôi càng không thể hứa hẹn với em những gì xa xôi hơn thế...
- Em muốn ngày mai anh đi cùng em gặp một người, với tư cách là bạn trai em. - Cô ấy nói rành rọt.
Tôi đang suy xét, nghĩ mãi không hiểu cô ấy định làm gì. Với tôi, cô ấy là người phụ nữ khó hiểu nhất.
- Ngày mai vừa vặn anh cũng không phải đi làm!
Tính hết rồi, xem ra cô ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi. Tôi nhìn cô đề phòng:
- Đi gặp ai?
- Mẹ em!
Ngày hôm sau, tôi ăn mặc tề chỉnh y như đi gặp mẹ vợ thật, sơ mi trắng, cài kẹp ca-vát nạm vàng, bộ vét xịn đắt tiền được chính tay Hạ Âu là phẳng phiu, đôi giày bóng láng không hạt bụi - Mẹ em tinh đời lắm - Hạ Âu nhắc nhở tôi.
Hạ Âu cũng mặc tuyệt đẹp, mỗi cử chỉ của cô đều toát lên một sự trẻ trung .
Chúng tôi đẹp như một đôi kim đồng ngọc nữ, lên xe, với bao ánh mắt nhìn của mọi người.
Khi tôi lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang Hạ Âu ngồi bên, thấy cô ngó hoài ra cửa kính xe, chả nói câu gì, chỉ để trong mắt tôi một dáng đẹp. Tôi lại bắt đầu mơ mộng, tưởng đâu như tôi đang dắt cô dâu mới về thăm nhà.
Tôi vốn tưởng chỉ là miễn cưỡng chiều, bỗng đâu trở nên hài lòng thế.
Xe chạy chừng nửa tiếng thì tới.
Thì ra gia đình Hạ Âu đâu có nghèo khổ gì, ít ra thì khu hoa viên mà mẹ Hạ Âu ở là thứ mà tôi cũng không thể mua cho bố mẹ tôi. Tôi liếc nhìn Hạ Âu, cô gái bao tên gọi là Hạ Âu này vì sao luôn có gì đó khó hiểu.
Nực cười nhất ở chỗ, khi Hạ Âu bấm chuông tầng 16, và giây khắc đó thật kỳ quặc, tôi bỗng toát mồ hôi. Trước đây đã bao giờ tôi phải đi diện kiến các bậc phụ huynh của bồ đâu, đã gần ba chục tuổi đầu rồi, tôi không thể phân tích rõ vì sao lần này, giả vờ làm vệ sĩ cho "em" mà lại hồi hộp lo lắng thế.
Cửa mở.
- Ôi, Baby của mẹ! Để mẹ xem con nào, ôi sao gầy thế này! Baby lần trước mẹ bảo mang chìa khóa rồi cơ mà? Sao lần nào cũng bắt mẹ mở cửa? Baby con ở trường thế nào?
Tôi đứng sững ở cửa, tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa mở cửa đã ôm chầm lấy Hạ Âu, vừa nói cả tràng không ngừng vừa đỡ giúp Hạ Âu túi xách vào nhà. Hạ Âu cũng nghiêng vào lòng mẹ, cười không nói gì, cười theo cách tôi chưa từng được thấy, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, nửa thân thiết nửa hờn dỗi, thiết tha vô bờ.
Người phụ nữ gọi Hạ Âu là Baby chỉ là một nguời mẹ bình thường, ôm con gái trong lòng âu yếm dỗ dành.
Tôi mắt ướt, tôi ngơ ngác, Hạ Âu là một con đĩ.
Không nói ra được cảm giác khi bạn nhìn thấy một con đĩ trăm chồng không liêm sỉ, khi về nhà giữa tình yêu gia đình... mà có lẽ khắp cả gầm trời này, có lẽ chỉ có mẹ cô ấy dám yêu cô ấy vô bờ bến như thế.
Người phụ nữ gọi Hạ Âu là Baby, chạc ngoài bốn mươi chút, phong thái cao quý, có điều trắng xanh, và rất gầy... Lúc này bà có thêm vẻ nhân từ của một người mẹ. Tôi nghĩ đôi mắt Hạ Âu hoàn toàn được di truyền từ mẹ, cả đôi lông mày. Chỉ có đồng tử của Hạ Âu với cái nhìn làm người ta bối rối vụng về là có phần nổi bật hơn mẹ.
- Thôi đi mà mẹ, còn có khách nữa mà! - Hạ Âu lúc này mới kéo tôi ra trước - Đây là Bân!
Người phụ nữ lúc đó mới để ý thấy tôi, liền lập tức mang ánh mắt cảnh giác cao độ:
- Cháu chào bác! Cháu là Hà Niệm Bân. - Tôi giống một anh bồi, vội vã gập lưng cúi chào, nơm nớp lo không được người ta quý mến.
- Ồ... tốt quá, Bân à? - Bà đưa mắt nhìn Hạ Âu - Anh này là...
- Mẹ, anh ấy là bạn trai của con. - Cô ấy nói với vẻ như thật.
- Bạn trai? - Ánh mắt lo lắng của bà làm tôi bứt rứt.
- Vâng mẹ ạ, anh ấy đã cầu hôn với con. Chờ con tốt nghiệp xong chúng con sẽ kết hôn. - Hạ Âu nói, hơi mỉm cười.
Tôi do dự một hồi. Đính hôn? Với Hạ Âu? Nghĩ đi nghĩ lại toàn là tội.
- Ối, đính hôn rồi? - Đôi mắt của mẹ cô thoáng chốc đã mang một vẻ hiền hậu chưa từng có, nhanh chóng trở nên quen thuộc như vẻ hiền từ yêu thương tôi hay gặp trong mắt mẹ tôi.
- À, ồ, vâng, thì là... cháu rất yêu Hạ Âu nhà bác. - Đối diện người mẹ nhân từ này, tôi chả biết nên nói gì. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chờ về nhà phải chỉnh cho Hạ Âu một trận mới được, tôi lắp bắp nói.
- Ôi, tốt quá, ôi trời ơi tốt quá, vào nhà vào nhà mau lên! - Bà dịu dàng kéo tôi vào nhà, sau đó bắt đầu trở nên bận rộn.
Mang hoa quả tới, rót trà, lấy đồ uống và bia... như thể chỉ tiếc không mang tất cả mọi thứ có thể ăn được trong nhà ra đãi.
- Hạ Âu! _ Bà gọi có phần nghiêm khắc - Sao con cứ đứng đực ra đấy mà cười? Mau gọt cho Bân trái táo! Thật là cái đồ, lớn rồi còn.... Ôi, con gái đúng là lớn thật rồi, lớn lên... rồi cũng phải... - Vừa nói bà vừa đi vào bếp.
Tôi nhìn "nhạc mẫu" đi khuất vào bếp, tôi liền thay đổi nét mặt, định nghiêm khắc mắng cho cô ta một trận, sao lại nói lăng nhăng lừa cả bậc cha mẹ. Nhưng khi tôi quay ra , nhìn thấy Hạ Âu đang gọt táo, một giọt nước mắt long lanh tràn ra từ cái nhìn của cô ấy.
Hạ Âu dường như không khóc. Tổng cộng tôi có ba lần nhìn thấy nước mắt của Hạ lÂu. Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai là khi mẹ cô qua đời, lần thứ ba là kết thúc của câu chuyện này.
Nước mắt của Hạ Âu, chảy dài theo gò má trắng trong veo của cô, mỗi giọt lăn nhanh như đang bay. Tôi đã quên tôi định mắng, đứng lặng không biết phải làm gì.
Đúng lúc tôi đang bó tay, may mẹ cô xuất hiện, vừa thấy con gái khóc liền vội hỏi lý do.
- Mẹ, Bân bắt nạt con!
Vốn tôi cũng muốn biết vì sao cô khóc, cũng đang chờ câu trả lời, ai ngờ nghe cô chỉ vào tôi, ánh mắt mẹ cô cũng hướng về tôi theo ngón tay nhỏ bé xinh xẻo kia.
Lúc đó thật lòng ngượng quá, thầm trách Hạ Âu tính đồng bóng. Tôi đứng thộn ra không biết làm sao.
- Hả, Bân bắt nạt con à?
- Vâng, người ta gọt táo xong rồi lại bảo không ăn, đòi ăn lê! Nhưng mà người ta đã gọt táo xong mất rồi !
Tôi cuống, thật tôi có thấy cô nàng đưa táo cho tôi bao giờ đâu.
- Úi, Baby đừng có bướng nữa! Mẹ cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, con bé này! - Mẹ cô trút hơi thở nhẹ nhõm. Quay sang tôi, bà cười: - Ha ha, Bân này, cháu đúng là đã chiều chuộng đến làm hư con bé Hạ Âu nhà chúng tôi rồi, trước nó có biết nũng nịu đâu. Ha ha, tốt với nó là đúng, nhưng có lúc đừng chiều quá. Cháu xem, nó đang nhiễu sự kìa!
- Mẹ ! - Hạ Âu nhấm nhứ, giọng đầy xấu hổ.
Tôi giờ đã hoàn hồn, nói tiếp lời: - Dạ vâng, hồi mới đầu cháu thấy cô ấy bé bỏng, ngoan ngoãn, cháu nuông vài tháng, mà giờ sắp cưỡi lên tận cổ cháu rồi đấy. Bác cứ yên tâm, sau này cháu sẽ tốt với Hạ Âu, nếu em ấy không thay đổi, cháu sẽ chiều theo em, cho em bướng cả đời. Đến khi già, vẫn còn nũng nịu với cháu.
Nói xong tôi nghĩ, mình diễn kịch chẳng tệ. Tôi nhìn Hạ Âu, nước mắt cô ấy còn chưa khô trên má, xem ra không ngờ tôi nói thế, cô ấy có vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ một giây thoáng qua, cô ấy trở nên cảm động vô chừng.
Mẹ cô tin, nói vài câu rồi lại chui vào bếp.
Tôi nhìn Hạ Âu, cô nhìn tôi cười, đúng là tôi càng lúc càng không hiểu nổi.
Hạ Âu nhắc khẽ tôi đi giúp mẹ cô làm cơm. Tôi nói, OK, tôi đi. Lúc tôi đứng dậy Hạ Âu nói thật khẽ và thật trân trọng:
- Cảm ơn anh!
Cô ấy nói, giọng nói nhẹ và mềm, âm sắc chân thành.
Tôi vào bếp. Nói thật tôi cũng không phải là biết nấu ăn lắm, nhưng trước đây về nhà tôi toàn sán cạnh mẹ, thường xuyên giúp mẹ nhặt rau vo gạo lặt vặt. Cho nên đời sống trong nhà bếp với tôi quá quen thuộc. Tất nhiên, đó là chuyện hồi mẹ tôi chưa qua đời.
........
(Ghi chú: Rất nhiều đàn ông Trung Quốc và Đài Loan, Hồng Kông đến nhà bạn gái chơi sẽ vào bếp nấu cơm, đó là cử chỉ tỏ ra tôn trọng gia đình bạn gái, và có giáo dục, lịch sự! - AHXL - chả trách thằng bạn trai tớ đến nhà lôi ngay bát ra rửa, thế mới kinh, còn cọ nồi cẩn thận. )
.......
- Bác để cháu giúp! Có cái gì cần cháu làm không ạ?
- Ối, cần cháu làm cái gì á, chỉ cần chờ làm xong, cháu ăn nhiều hơn vài bát là quá tốt rồi! – Sao câu nói này hệt như của mẹ tôi. Tôi nhớ ngay đến mẹ, đã suýt bật một tiếng thưa mẹ.
Tôi bắt đầu làm một món lặt vặt gì đó, cố để không bị tay quàng chân vướng, trong lúc đó nghe bà kể đi kể lại “Hạ Âu là cô gái ngoan”, “Nó ngoan từ tấm bé” v.v… Tôi không nói, chỉ đôi khi thành thực vâng.
Bà đang nói đến chuyện dạo này thường đau bụng, tôi nghĩ liền đến thứ thuốc tốt chữa đau bụng của cha tôi ngày xưa, tôi nói lần sau sẽ mang thuốc tới.
Bà cảm động nhìn tôi, dường như sắp rơi lệ. Khi đó, tôi phát hiện ánh nhìn thật thà của bà sao giống hệt cái cách mà Hạ Âu nhìn tôi.
Không hề thấy mặt đàn ông, cũng không nghe mẹ Hạ Âu nhắc gì về cha cô. Tôi thương cảm nghĩ, có lẽ gia đình này không hào nhoáng thật như bề ngoài.
Cơm canh cũng không có gì đặc biệt, song tôi ăn liền ba bát lớn, mẹ Hạ Âu vui tới mức khuôn mặt hồng sáng lên, chả ngại ngùng gì mà khen ngợi ngay trước mặt tôi.
Giữa câu chuyện bà đã hỏi đến công việc của tôi. Chưa kịp trả lời, Hạ Âu đã cắt ngang, vội vã.
- Mẹ, sao mẹ luôn hỏi cái ấy, cứ làm như nhà mình thì thế lực lắm ấy!
- Hơ hơ, được rồi, thì không hỏi. Này Bân, ăn thêm thịt đi! Cháu mà béo hơn chút nữa thì tốt! – Nói đoạn gắp sang tôi một gắp thịt đầy.
Tôi nuốt chửng.
Tôi lạ ngay chính bản thân tôi. Đúng ra thì tôi đang làm cho một công ty liên doanh có quy mô và ảnh hưởng khá lớn, lại thuộc tầng lớp lãnh đạo cà vạt kẹp kim vàng, trước đây đó là những thứ làm tôi tự hào. Vậy mà sao Hạ Âu vội vã không để tôi nói ra? Tất nhiên tôi cũng chẳng cần khoe khoang trước mặt mẹ Hạ Âu làm gì, tôi chỉ muốn nói cho nó tốt đẹp chút, cho bà vui lòng, cảm thấy con gái mình không chọn lầm người.
Nhưng Hạ Âu không cho tôi nói, tôi cũng không nói thêm.
Ăn tối xong Hạ Âu đòi về, thấy rõ bà mẹ không muốn rời con, mà cũng chỉ nói: “Sao về sớm thế, không nghỉ ngơi thêm đi?” Khi Hạ Âu không đồng ý, bà chẳng nói gì nữa.
Bà lưu luyến tiễn chúng tôi xuống gác, Hạ Âu bảo, mẹ, mẹ lên đi! Bà bảo, thôi con về.
Xe chạy đã xa, sau khúc quành, kính chiếu hậu của tôi còn phản quang bà đứng ở đó, kiễng chân nhìn theo phía con.
- Em nên ở bên mẹ em nhiều hơn, mà cũng đâu có xa. – Tôi nói khẽ, Hạ Âu giờ đã quay về nét mặt lạnh lùng thờ ơ quen thuộc.
Cô ấy cúi đầu, chả nói gì. Tôi cũng không hỏi nữa, tôi không muốn truy cứu ra những chuyện tôi chưa hay. Tôi nghĩ cũng chả cần.
Khi xe sắp vào trung tâm thành phố, Hạ Âu đột ngột kêu tôi quay đầu xe.
- Quay lại, quay lại chỗ vừa rồi! – Cô nói vội vã, có vẻ ra lệnh.
Tôi nhìn cô lạnh lùng.
- Ồ, thì là, em xin anh quay lại, được không?
BỐN
Tôi đành quay xe lại. Tự nhủ, thôi hôm nay là sinh nhật cô ta, chiều cô nàng một lần.
Tại căn bản là tôi cũng chưa bao giờ bắt buộc được cô nàng cái gì.
Đỗ xe tại bãi xe, tôi định đi về phía nhà cô, Hạ Âu gọi tôi lại.
- Ơ, thế không phải là quay lại gặp mẹ em?
- Không phải. Bây giờ em muốn đòi anh món quà sinh nhật thứ hai. – Cô ấy chớp mắt nói, như kiểu những cô học trò.
Tôi nhíu mày, giọng ỉu xuống: - Nào, nói đi.
Đáp án làm tôi ngạc nhiên: Muốn ăn tôm lạnh với tôi.
- Em muốn anh mời em ăn món tôm lạnh. – Cô ấy nói xong, cười rất ranh mãnh, ánh mắt có vẻ trêu chọc, cô ta nhất định phải thấy rõ tôi đang bất mãn cực độ.
Tôm lạnh, nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ một đồng một bát.
Tôi nhìn cô, cái cô gái này luôn làm tôi luống cuống không biết phải làm gì, đứng giữa làm gió nhẹ đầu mùa hạ, cười như một bông bồ công anh thanh nhã đang tan ra trong bao la.
- Tôi không nghe nhầm chứ? Em bảo ăn cái gì?
- Đi theo em! - Rồi cô ấy kéo tay tôi chạy nhanh như thể bay.
Năm đó tôi 29 tuổi, tôi dường như đang yêu lần đầu tiên trong cơn gió thắm. ........
.............
(* Tôm lạnh: bột gạo chế biến như nấu bún ở Việt Nam, ép bột gạo chín qua một cái vá thủng xuống thau nước lạnh, để tạo ra những giọt bột đầu to đuôi vắt nhỏ như hình con tôm, sau đó ăn với nước đường thơm, một kiểu chè ăn vặt có xuất xứ từ Vân Nam, Trung Quốc
Cô ấy đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại: “Nhanh nào, anh già rồi à?”, và mở to mắt cười hào hứng. Lần đầu tiên cái cười không còn dè dặt. Ngày trước Hạ Âu không hay cười, hoặc cũng chỉ mỉm miệng với cái nhìn lặng lẽ.
Tôi vui, để cô nắm tay kéo đi, bạn có thể tưởng tượng tôi ở trong vùng hương khi gió nhẹ thổi qua mái tóc cô dập dờn, mùi hương thiếu nữ làm Hạ Âu như biến thành cô con gái út của Biển.
Ngày nhỏ đọc truyện cổ tích, Biển có mười hai cô con gái, mà cô út đẹp nhất lương thiện nhất.
Chạy một chặp, Hạ Âu dừng ở một gánh quà ven đường. Cả “quán” chỉ một chiếc dù to che nắng và một chiếc bàn tứ giác, tấm biển “chè tôm lạnh năm hào” viết tay đã tróc sơn.
Trước mặt, một dãy nhà cấp bốn, trẻ em phụ nữ thong thả trong ánh nắng hè, hiếu kỳ nhìn chúng tôi, hai người ăn mặc trang trọng đi ăn món quà quê.
Tôi cảm giác mình bị điên.
Hạ Âu rất vui sướng, cô lảnh lót gọi chủ quán, kêu hai phần chè.
- Hạ Âu , cô phải không? – Bà bán hàng trạc 50, mặt đầy tàn nhang thân thiện.
- Dạ con, bác Trương! Con mang bạn đến ăn chè của bác!
Bà bán chè để ý tôi, cái nhìn hàm súc y như của mẹ Hạ Âu. Nhìn đến nỗi tôi sắp đỏ mặt. Mồ hôi tôi nhỏ giọt. Sơ mi trắng này, vét này, đứng cao và thẳng bên dưới cái dù che nắng của bà, và không biết để tay chân vào đâu.
- Ngồi đi, chàng trai! – Bà thân thiện mời, cười như hướng dương giữa núi.
Tôi nhìn Hạ Âu đang tìm ghế, tôi muốn ngồi gần cô.
Bà chủ bưng hai tô chè to đại tướng.
Tôi chả muốn ăn, húp ít nước rồi bỏ bát qua bên.
Hạ Âu bắt đầu ăn, một miếng một, tốc độ nhanh, loáng đã nhìn thấy đáy bát. Sau đó, cô ấy cười vào nói, cháu muốn nữa.
Tôi không nhận ra Hạ Âu mới đêm trước ở bar Yêu Lục, uống Chivas với một vẻ yêu kiều nhã nhặn.
Chân mỏi rồi, bỏ dép khỏi chân, cô ấy khoả đôi gót trần trắng nõn, kéo váy lên cao lộ cặp đùi bắt mắt xinh đẹp. Cô như con thuỷ yêu trong núi sâu rừng cao, chả cần điểm trang chả cần tốn công quyến rũ đã đầy mê hoặc.
Cô thấy tôi nhìn, lè lưỡi cười:
- Anh làm sao cứ nhìn em? Mắt tròn chưa kìa, trông thật ngố!
Tôi không biết sao trả lời. Cô ấy lại bắt đầu ăn, tiếng ăn đáng yêu.
- Bác Trương, món chè nhà bác sao ngon ghê! Cháu muốn thêm một bát!
- Ha ha, ngon phải không? Thế thì cháu chăm đến nhé, bao nhiêu năm không gặp cháu.
-Thế mẹ cháu khoẻ không?
- Dạ, mẹ cháu vẫn thế.
Sau đó cô ấy lại bắt đầu ăn.
- Em à, có vẻ hồi trước em hay đến đây – Tôi không nhịn được phải hỏi.
- Vâng, anh nhìn ngôi nhà thứ ba bên trái, em lớn lên ở đấy. Em lớn bằng chè tôm lạnh của bác Trương. Hi hi. – Cô ấy nói , nhìn bà chủ quán cười. Cúi xuống lại ăn.
Ngon thật thế ư? Sao tôi cảm thấy…tôi nghĩ đến hình vẽ một thứ côn trùng trong toa lét.
Càng nghĩ càng không dám ăn.
- Nhà em trước ở đây à? – Nơi đây nhiều cây xanh, thực ra vẫn là khu người nghèo.
Vâng ạ, em ở đây. Mười năm, à thế thì quán chè này có lịch sử hơn mười năm rồi. – Cô ấy nói chậm rãi, tôi tưởng tượng theo lời cô, một thiếu nữ xinh đẹp lớn lên từ xóm nhỏ.
Nghe cô ấy nhắc hồi ức là một sự dịu nhẹ, còn ngon hơn món chè tôm lạnh, ít ra tôi cảm thấy thế.
- Sau đó?
- Sau đó mẹ em đeo được một người đàn ông lắm tiền, rồi sau đó mẹ con em giàu theo, dọn vào khu biệt thự hoa viên cao cấp nhất trong thành phố…. Có điều từ đó em không còn có dịp ăn món chè này của bác Trương. – Bát chè này cô lại ăn hết rồi, nhìn tôi hỏi – Sao anh không ăn?
- Vừa ăn no xong, không muốn ăn thêm.
- Thế để em giải quyết hộ anh.
Tôi chưa kịp phản ứng, bát chè vẽ hoa lam đã bị kéo về phía trước mặt Hạ Âu, và cô húp liền.
- Em thèm thì cứ gọi thêm vài bát nữa là được chứ việc gì… - Tôi phàn nàn
- Lỗ chết, bác Trương chả lấy tiền mình đâu.
Ngẫm ra cũng đúng.
Hạ Âu lại bắt đầu nhìn tôi kể:
- Hồi nhỏ, nhà em nghèo cực, em không có bố, mẹ nuôi em đến năm 10 tuổi. Còn nhớ mỗi lần em tan học, đều phải ăn một bát chè tôm lạnh, Hồi đó mẹ em mang cái bát to nhất trong nhà đi mua cũng không đủ cho em ăn no. - Hạ Âu nói nhiều nhất từ khi quen tôi. - Kể ra chè ở đây mùi vị không thay đổi, vẫn mát mát thanh thanh, vừa mềm vừa dai.
Tôi nhìn Hạ Âu. Cô ấy ăn chè như một kiểu hưởng thụ, tôi không thể tin được đây là cô gái bao của tôi.
Thì không phải Hạ Âu chỉ là…sao?
Tôi nhìn ngược hướng Hạ Âu, mới thấy hai bên đường toàn nhà cấp bốn, đường chỉ rộng 5 mét, còn có cả đường lát đá, có một đứa bé cởi truồng mập mạp nhìn chúng tôi.
Tôi nhìn nó, nó sợ hãi chạy mất.
Bát cuối cùng này Hạ Âu ăn rất chậm, có lẽ mất nửa tiếng. Tôi biết cô ấy lưu luyến.
Tôi muốn hỏi cô, vì sao không chuyên tâm học cho thật giỏi lại đi làm cái nghề này, mà chả biết hỏi thế nào.
- Mẹ em… có lẽ chả sống được đến năm sau! - Tiếng nói từ bên trời xa xăm vọng tới.
Vốn chúng tôi đều im lặng, bác Trương chạy vào nhà có tí việc, chỉ có hai đứa tôi ngồi lại. Cô ấy thốt lên 1 câu, như sóng dội tới, tôi bất ngờ.
Nói xong, cô ấy ngước mắt nhìn trời.
Còn nhớ ngày tôi bé, khi khóc đều nhìn lên trời, như thế, nước mắt sẽ không lăn ra.
- Vì sao? - Giọng tôi run run. Vì tôi ko thể nghĩ, một bà mẹ trẻ như mẹ cô, sẽ chết. Mà tôi cũng đã vô tình dung nạp bà mẹ đáng yêu đó vào thế giới quanh tôi.
- Năm ngoái mẹ em đã chẩn đoán bị ung thư tử cung.
- Mẹ em biết không?
- Hic, đáng cười là chuyện này do mẹ em tự nói ra cho em biết. Khi đó mẹ em còn an ủi em đừng khóc.
Tôi không dám nhìn Hạ Âu, tôi sợ nhìn thấy giọt lệ long lanh.
- Em chưa từng khóc trước mặt mẹ em vì chuyện này. Vì mẹ sẽ đau đớn lắm…. Bân, anh làm sao thế? Em có khóc đâu, sao anh tránh mắt em nhìn? – Cô ấy bỗng cười trách nhẹ tôi.
- Ơ, anh đâu có! – Tôi gượng gạo đáp, giấu sự xót xa cho cô.
- Ờ, thế anh thử nói xem… anh nghĩ gì về…đĩ? – Cô ấy chuyển đề tài, nhưng rõ ràng cái tiếng cuối cùng kia nói ra với vẻ khó khăn.
- Không tôn trọng, cũng không khinh rẻ. – Tôi thật thà đáp.
- Thế anh thử đoán, mẹ em làm nghề gì? – Cô ấy hỏi, đáy mắt ánh lên vẻ lo sợ, mạnh mẽ, trầm tĩnh, nhưng hơi đáng thương hại.
Tôi thốt nhiên hiểu ra, lắp bắp, không thật chắc chắn:
- Mẹ em à, bác ….
- Ha ha, đoán ra rồi à, mẹ em làm đĩ!Tôi thiếu điều muốn đập vỡ tan cái bát trước mặt!
Chữ Tôi, chữ Mẹ, chữ Đĩ – tôi không thích nó nối liền với nhau, cũng không thích nó thốt ra thanh tân thế từ miệng Hạ Âu.
- Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, nếu em không nói cho anh biết, anh không bao giờ đoán được. Vâng, bà làm đĩ, hàng trăm người đàn ông bao rồi, nhưng bà cũng là mẹ em. Thì như hôm nay anh thấy, mẹ em cười rất đẹp và mẹ em rất nhân từ, bởi vì bà rất hãnh diện khi con gái kiếm được người tình tốt, bà gọi em là baby… Cho dù bà làm gái. Em đã thề, từ nhỏ đến lớn, từ khi em hiểu nghề của mẹ, em không hề khinh thường mẹ. Bởi mẹ hy sinh là vì em.
Khi nghe nói mẹ Hạ Âu là đĩ, tôi bất ngờ, nhưng khi nghe những lời gan ruột của một cô gái bao, tôi sững sờ. Tôi như rơi vào thế giới của đĩ với khẩu hiệu: “Tuy là đĩ, nhưng là người”.
Tôi im lặng, Hạ Âu cũng không nói nữa, giữ lại bí mật giai lệ trong nụ cười. Cô lại bắt đầu tiếp tục ăn chè. Ăn cho đến khi không còn một miếng thừa, như thể cất giấu tất cả những gì tốt đẹp nhất của thời thơ bé vào sâu thẳm trong cô.
NĂM
Lúc về, bác Trương quả thật sống chết cũng không lấy tiền Hạ Âu, dù chỉ là ba bát, có hai đồng vẫn còn thừa 5 hào.
Bà chất phác nói: “Hạ Âu này, về sau cứ mang cậu người yêu đẹp trai tới đây ăn nhé!”
Hạ Âu cười đáp vâng, tôi cũng hứa sẽ còn trở lại.
Có điều đây là lần cuối cùng trong đời, tôi ăn chè của người đàn bà má hằn vết chân chim, bởi không lâu sau, nơi đây bị giải toả, mọi người phiêu bạt nhiều nơi. Khi Hạ Âu nghe tin này, tôi tưởng cô sẽ bảo, sau này chả còn chè tôm lạnh mà ăn nữa. Ai ngờ cô lặng đi một lát rồi khẽ bảo, từ nay trở đi đã mất hẳn khoảng trời của cô.
Tôi nghĩ cô đã để mảnh trời xanh đó cất giấu vĩnh viễn trong trái tim thuần khiết như thiên đuờng. Nơi không ai gieo trồng, nơi không bao giờ bị đánh đục, cũng không bao giờ bị dỡ bỏ. Nhưng tôi có chết cũng không chịu thừa nhận, ngày hôm ấy cũng đã ở lại trong tim tôi.
Về sau, tôi có một cảm giác lạ lùng khó nói với nghề làm gái. Hạ Âu thì lại sống như chưa hề có gì xảy ra, trở về nét mặt trơ lỳ như gỗ đá, ngoài việc bị tào tháo đuổi suốt ba ngày.
Hạ Âu muốn tôi thi thoảng đi thăm mẹ cô.
- -Nếu anh rảnh, anh đi thăm mẹ em được không? Trò chuyện với mẹ em, cho mẹ em vui đi!
Đêm đó Hạ Âu nói với tôi. Tôi nhíu mày, nghĩ, cô nàng ơi, cái xấu xí nhất của cô nàng là cô chả hiểu mình đang đứng ở vị trí nào. Tôi lấy đâu thời gian ra hầu chuyện mẹ đĩ?
Tôi nghĩ trong lòng, mặt cũng lộ ra ngay.
-
-Anh để ý đến chuyện mẹ em là đĩ ư? Hay là bất mãn vì bây giờ đang hầu chuyện anh là một đĩ? - Hạ Âu nói, cô ấy dường như giận dữ, dùng giọng nói rắn đanh chưa từng có.
Tôi để ý chuyện mẹ cô ta là đĩ? Giờ đây, nhớ lại cảm giác khi mẹ cô nhiệt tình, thân thiện, kể những chuyện gia đình bé nhỏ, tôi mới hiểu được vì sao ngay từ đầu tôi không hề bận lòng về thân phận của bà, và một cảm giác nuối tiếc.
- Tôi chỉ ghét cái kiểu cô nói với tôi – Tôi đáp trả.
Bắt đầu hút thuốc.
- Được rồi, tôi đi tắm đây, vặn nước vào bồn cho tôi! – Tôi lạnh lùng nói với cô.
Cô nàng lẳng lặng đi vào nhà tắm. Nghe tiếng vòi nước. Tôi nghe lòng phiền não, bực mình cả tiếng vòi nước, nó làm thói quen tư duy lý tính của tôi ngập chìm dần.
Đầu óc tôi thoáng qua hình ảnh cô ấy như bay lượn, nắm tay tôi dưới ánh trời, và hình ảnh cô ấy vừa cúi đầu lủi thủi đi vào nhà tắm, tôi quyết định, hai hôm sau dành thời gian đi thăm mẹ cô.
-
-Nước đầy rồi! – Cô nói, nét não nề trên mặt đã hết, giờ lại là nét mặt thuần khiết tĩnh lặng, tôi chán ghét vẻ giả dối khéo che đậy của cô, vì lúc đó tôi không nhìn thấy cô đang nghĩ gì. Trong đôi mắt to xinh đẹp kia là một màn phẳng lặng.
Không đau, không dày vò.
Tắm, ngủ.
Nằm trên giường, Hạ Âu quay lưng về phía tôi. Tôi kêu cô quay lại, cô quay lại, nhìn tôi, vẻ ngơ ngác, tôi biết cô giả vờ.
Trong lòng tôi lại cơn giận đến, Tôi nghĩ, cô đã làm cái nghề này, mà còn để ý tự ái này nọ? Có cái gì mà bắt tôi phải thoả hiệp, cô cũng chả phải mẹ tôi.
Giận, tôi nhắm mắt ra lệnh:
- -Tắt đèn! Ngủ!
Cả tiếng sau tôi khôn