C
chan_nan_wa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi là 1 cô bé xấu xí, tôi rất buồn.....hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn và xin các bạn 1 số lời khuyên.
* Hoàn cảnh gia đinh: Bình thương, cha mẹ bất hòa, cãi nhau suốt ngày, đòi li dị.....
* Miêu tả đôi chút về ngoại hình của tôi : lùn, da đen, mũi tẹt, gò má cao, cằm nhọn, mồm hô, răng đen (do 1 lần bị tai nạn)......Thật xấu xí phải k? Đừng tưởng tượng, tôi sợ các bạn k ngủ đc đâu.....
+Đối với bạn bè:
- K hiểu sao tôi lại ngồi cùng nhóm với những bạn toàn là hotboy, hotgirl. Có 1 lần phải ngồi họp lại để làm bài thực hành. Tự nhiên 1 hotboy nói với tôi: Nếu cảm thấy mình xinh đẹp thì hãy ngồi vào chỗ này, nơi đây k phải là chỗ cho những người xấu xí ngồi đâu... Tôi chỉ biết ngồi im lặng,....thật buồn........
- 1 lần #, 1 vài đứa bạn nữ nói với tôi : Sao mày xấu xí thế hả....? Tôi im lặng, cười ngượng chứ chẳng biết phải làm gì nữa.........
+ Đối với người thân :
- Anh tôi khi nào cũng chê tôi xấu xí, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn tôi, ...rồi 1 hôm anh nói: Tao không ngờ, tao lại có đứa em xấu xí như mày.....
-Các anh, chị, bác hàng xóm: Sao nó xấu thế nhỉ, chắc sau này chẳng làm được gì đâu, đã thế còn cười chế nhạo nữa chứ....
- Mẹ tôi : K chịu nhận là tôi giống bà.. cứ khăng khăng là tôi giống bố.. mẹbảo vì tôi xấu còn mẹ đẹp nên....
\Rightarrow Sao mọi người không thử đặt mình vào suy nghĩ của tôi....Tôi đâu muốn mình xấu xí...... Trời sinh ra tôi đã như vậy....Tôi biết phải làm gì đây..... Khá may cho tôi là học khá giỏi, có thể đứg nhất nhì khối. Nhưng nhiều khi tôi nghĩ... bạn bè chỉ chơi với tôi vì tôi học giỏi.... Họ đang lợi dụng tôi....
\Rightarrow Còn với người thân của tôi: Sao họ nỡ đối xử với tôi như vậy,... họ có biết răng lời nói của họ làm tôi buồn đến cỡ nào k....
\Leftrightarrow Khi mọi người chê tôi xấu, tôi k khóc ( 8 năm đến trường tôi chưa hề khóc. tôi phải cắn răng chịu đưng rất nhiều lân )... vì tôi biết khi khóc mình càng xấu hơn và tôi cũng muốn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, k hề yếu đuối....tôi chỉ biết rúc vào 1 xó nào đó, 1 mình tôi ngồi khóc, tôi thật sự rất buồn, lời nói của họ làm tôi nghĩ mình k có giá trị gì trong cuộc sống này, mình sinh ra chỉ làm cho họ đau mắt... Thậm chí tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến cái chết... sự tổn thương trong lòng tôi quá lớn đủ cho tôi thực hiện suy nghĩ này. Nhưng vì gđ. cha mẹ, tôi vẫn phải sống, sống trong tiếng cười chế nhạo của mọi người.
Họ đã làm cho tôi mất quá nhiều niềm tin vào cuộc sống... Ông trời quá bất công ư.... Giờ đây, tôi chỉ biết tự tạo niềm tin cho mình: Học giỏi \Rightarrow Kiếm tiên \Rightarrow Phẫu thuật thẫm mỹ.....
Theo các bạn tôi nên đối xử như thế nào đối với bạn bè, ngươi thân. Hay là cứ lạnh lùng, làm ngơ....trước những gì mà họ nói.....
* Hoàn cảnh gia đinh: Bình thương, cha mẹ bất hòa, cãi nhau suốt ngày, đòi li dị.....
* Miêu tả đôi chút về ngoại hình của tôi : lùn, da đen, mũi tẹt, gò má cao, cằm nhọn, mồm hô, răng đen (do 1 lần bị tai nạn)......Thật xấu xí phải k? Đừng tưởng tượng, tôi sợ các bạn k ngủ đc đâu.....
+Đối với bạn bè:
- K hiểu sao tôi lại ngồi cùng nhóm với những bạn toàn là hotboy, hotgirl. Có 1 lần phải ngồi họp lại để làm bài thực hành. Tự nhiên 1 hotboy nói với tôi: Nếu cảm thấy mình xinh đẹp thì hãy ngồi vào chỗ này, nơi đây k phải là chỗ cho những người xấu xí ngồi đâu... Tôi chỉ biết ngồi im lặng,....thật buồn........
- 1 lần #, 1 vài đứa bạn nữ nói với tôi : Sao mày xấu xí thế hả....? Tôi im lặng, cười ngượng chứ chẳng biết phải làm gì nữa.........
+ Đối với người thân :
- Anh tôi khi nào cũng chê tôi xấu xí, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn tôi, ...rồi 1 hôm anh nói: Tao không ngờ, tao lại có đứa em xấu xí như mày.....
-Các anh, chị, bác hàng xóm: Sao nó xấu thế nhỉ, chắc sau này chẳng làm được gì đâu, đã thế còn cười chế nhạo nữa chứ....
- Mẹ tôi : K chịu nhận là tôi giống bà.. cứ khăng khăng là tôi giống bố.. mẹbảo vì tôi xấu còn mẹ đẹp nên....
\Rightarrow Sao mọi người không thử đặt mình vào suy nghĩ của tôi....Tôi đâu muốn mình xấu xí...... Trời sinh ra tôi đã như vậy....Tôi biết phải làm gì đây..... Khá may cho tôi là học khá giỏi, có thể đứg nhất nhì khối. Nhưng nhiều khi tôi nghĩ... bạn bè chỉ chơi với tôi vì tôi học giỏi.... Họ đang lợi dụng tôi....
\Rightarrow Còn với người thân của tôi: Sao họ nỡ đối xử với tôi như vậy,... họ có biết răng lời nói của họ làm tôi buồn đến cỡ nào k....
\Leftrightarrow Khi mọi người chê tôi xấu, tôi k khóc ( 8 năm đến trường tôi chưa hề khóc. tôi phải cắn răng chịu đưng rất nhiều lân )... vì tôi biết khi khóc mình càng xấu hơn và tôi cũng muốn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, k hề yếu đuối....tôi chỉ biết rúc vào 1 xó nào đó, 1 mình tôi ngồi khóc, tôi thật sự rất buồn, lời nói của họ làm tôi nghĩ mình k có giá trị gì trong cuộc sống này, mình sinh ra chỉ làm cho họ đau mắt... Thậm chí tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến cái chết... sự tổn thương trong lòng tôi quá lớn đủ cho tôi thực hiện suy nghĩ này. Nhưng vì gđ. cha mẹ, tôi vẫn phải sống, sống trong tiếng cười chế nhạo của mọi người.
Họ đã làm cho tôi mất quá nhiều niềm tin vào cuộc sống... Ông trời quá bất công ư.... Giờ đây, tôi chỉ biết tự tạo niềm tin cho mình: Học giỏi \Rightarrow Kiếm tiên \Rightarrow Phẫu thuật thẫm mỹ.....
Theo các bạn tôi nên đối xử như thế nào đối với bạn bè, ngươi thân. Hay là cứ lạnh lùng, làm ngơ....trước những gì mà họ nói.....