"Xem World Cup để làm gì? "

R

rooney_cool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Những ngày cận kề World Cup, ở những nơi mà tôi hay lui tới (những quán cà phê, những cuộc hội thảo, những giảng đường…), trong những câu hỏi mà tôi hay nhận được hoặc những cuộc chuyện trò mà tôi vô tình nghe lỏm được thì câu hỏi: “Xem World Cup để làm gì?” xuất hiện với tần suất lớn hơn cả.


Câu hỏi ấy chạm vào một phần ký ức của tôi, và thế là tôi nhớ đến anh - một trong những câu thủ mà tôi ngưỡng mộ nhất trong cái thế giới túc cầu vĩ đại này.

Anh là Roberto Baggio - chàng cầu thủ người Italia đẹp trai với mái tóc đuôi ngựa từng làm si mê không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Nhưng tôi không phải là phụ nữ, thành thử “mái tóc đuôi ngựa” với tôi, thật chẳng có ý nghĩa gì. Nhớ đến anh, tôi nhớ đến trận chung kết World Cup năm 1994 trên đất Mỹ, thời điểm mà anh đã sút hỏng một quả luân lưu 11m định mệnh, khiến Italia mất cúp vô địch vào tay Brazil. Trong trí nhớ của tôi, thì dường như sau trận chung kết ấy, anh bị các tifosi xem như một tội đồ. Và trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngay sau đó, Baggio nói rằng không hẳn vì thế mà từ giờ anh sẽ từ chối đá 11m, nhưng lại thừa nhận là nếu phải đứng trước những quả penalty, chắc chắn anh sẽ phải đối diện với nhiều ám ảnh…

LamGi400.jpg

Baggio sau quả sút penalty định mệnh năm 1994​

Đúng 4 năm sau, trong kỳ World Cup tiếp theo trên đất Pháp thì ĐT Italia của Baggio ra quân gặp Chile và đã bị dẫn 2-1 cho đến những phút thứ 89, 90. Nhưng đúng vào thời điểm mà cả nước Ý chuẩn bị rơi nước mắt thì ông trọng tài lại chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền trước khung thành Chile. Quả phạt đền ở những phút cuối cùng ấy chắc chắn sẽ tạo một áp lực rất lớn cho người thực hiện nó. Và ai cũng nghĩ, người dám nhận quả phạt đền ấy phải là một người “máu lạnh”. Vậy thì ai nhỉ? Donadoni chăng? Mandini chăng? Không, Roberto Baggio lạnh lùng bước lên - lạnh lùng đối diện với bóng ma thất bại của chính mình.

Bốn năm trước, đã từng sút hỏng một cú phạt đền định mệnh, 4 năm sau nếu lại tiếp tục sút hỏng một quả phạt đền như vậy nữa thì với Baggio, điều gì sẽ xảy ra? Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã thấy rùng mình. Và tôi tự hỏi: Trên chấm phạt đền, Baggio liệu có rùng mình như thế?

Những thắc mắc chưa kịp nói thành lời thì trên màn hình ti vi đã thấy Baggio chạy đà, mím môi, rồi sút bóng. “Vào…” - bình luận viên nhà đài hét lên, cũng đồng thời là lúc ở trên màn hình Baggio dữ dội hét lên một tiếng. Phải chăng đấy là tiếng hét xóa đi mọi căm hận, mọi đau đớn đã ám ảnh anh ròng rã 4 năm trời? Phải chăng đấy là tiếng hét của một người dũng cảm - người dám nhận trách nhiệm, dám đối đầu với bóng ma thất bại của chính mình, để rồi chiến thắng nó trong một kịch bản không thể ngoạn mục hơn?

Những suy nghĩ này cứ thế xuất hiện trong tâm trí tôi. Và cứ thế, tôi bỗng thấy ngưỡng mộ anh - người đã chiến thắng chính mình. Kể từ lúc ấy, trong cuộc sống của tôi, cứ mỗi lúc khó khăn là không hiểu sao hình ảnh Baggio với quả “phạt đền dũng cảm” lại ùa về, và như tiếp thêm cho tôi một niềm tin, một nguồn sức mạnh vô hình.

Đến đây, xin trở về với câu hỏi “Xem World Cup để làm gì?”, tôi mạo muội nghĩ rằng xem World Cup bên cạnh mục đích giải trí thì người ta cũng có thể tìm cho mình những bài học sống, để từ đó có thể sống dũng cảm hơn và có ích hơn.

Ngày mai, trái bóng World Cup lại lăn rồi. Nếu có một điều ước thì tôi ước cho tất cả chúng ta, mỗi người đều có thể tìm ra những bài học riêng cho mình trong quá trình “ăn, ngủ cùng World Cup”.


(Theo baobongda.com.vn)
 
Top Bottom