- 21 Tháng chín 2019
- 1,962
- 3,052
- 371
- Bình Định
- Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chap 1: Khởi đầu
Yamaguchi.
Akai.
Itou.
Takumi.
Một sợi dây xích cứng rắn đang giam cầm cổ họng của mỗi người, bọn họ chỉ phát ra được tiếng ú ớ, đồng loạt đang giơ tay lại phía tôi kêu cứu. Đột nhiên, tôi bị ai đó đẩy vào một nơi chỉ có bóng tối bao trùm. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng cười khanh khách vang lên.
“Đây là cái giá phải trả!”
“Nó thật ngọt ngào, đúng chứ anh bạn trẻ?”
“Cậu có cảm thấy thoải mái không?”
“Trả lời cho tôi biết đi đồ kỳ đà (1) !”
“Nếu muốn thể hiện nữa thì đến đây và triệt hạ tao đi!”
Một giọng nói quái dị như bị bóp đến méo mó bởi bóng tối, lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bổng bị xen lẫn bởi những thứ tạp âm chói tai.
Giọng nói đó là của ai?
Tiếng cười đó là của ai?
Người đó…
Là ai?
Tiếng cười bỗng vụt tắt, sắc mặt bọn họ bỗng dưng tái nhợt, họ dần rời xa tầm nhìn của tôi, bị bóng tối nuốt chửng.
…
- Hơ…
- Khụ khụ....
Hai con mắt nặng trịch này cuối cùng cũng chịu mở ra. Tôi thở dốc. Vừa rồi… là mơ? Tôi gắng gượng ngồi dậy, tay bất giác sờ lên trán. Tôi hết sốt rồi, vậy mà đầu vẫn còn âm ỉ, toàn thân nặng nề. Tôi lấy tay xoa xoa thái dương vài cái, tay còn lại đấm đấm vào lưng. Cảm thấy đã đỡ hơn một chút, tôi xoay người bước xuống giường, lại gần mở chiếc cửa sổ bằng kính ra, ngay cả việc cỏn con này tôi làm vẫn còn khá chậm chạp.
Bầu trời cuối tháng 12 quang đãng, ít mây. Mặt trời dù vẫn chiếu nắng nhưng có lẽ không chống cự lại nổi sắc gió se lạnh đầu đông. Trời ít gió, nhưng mỗi đợt gió nổi lại mang theo những hơi thở lạnh buốt xương của phong thần. Tôi ngắm nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, ngón trỏ mân mê giọt sương sớm đọng lại ở bục cửa. Bản thân trong gương, đầu tóc rối bù, gương mặt không chút sức sống, đôi mắt bị vẩn đục bởi ghèn mắt, đôi môi khô cứng do sắc trời khắc nghiệt. Tôi hà hơi vào gương một cái, khuôn mặt của một chàng thiếu niên 15 tuổi biến mất.
Rùng mình.
Mở cửa ra ít nhất cũng xua được một chút mùi khó ngửi của thuốc men trong phòng. Còn hơn một tuần nữa là năm mới, một khởi đầu mới.
Tiếng cửa mở làm tôi giật mình, chị y tá thường trực cho tôi trên tay cầm một tập tài liệu nhỏ bước vào phòng.
- Chào buổi sáng Toshiro-kun!
Một giọng nói nhẹ nhàng mà lảnh lót được phát ra bởi đôi môi căng mọng của chị ấy. Hôm nay dường như là một ngày đặc biệt nào đó, tôi thấy chị chải chuốt hơn mọi ngày.
- Chào buổi sáng chị Akari!
Chị Akari là y tá thường trực cho tôi, năm nay chị ấy 19 tuổi - sinh viên năm nhất Đại học ngành Y. Tôi từng hỏi chị còn trẻ thế này mà làm y tá được sao, chị nói năm nay khoa Y điều dưỡng của trường rất ít nghiên cứu sinh nên trường quyết định chia mỗi nhóm khoảng vài người thực hành ở một trong những bệnh viện thuộc tỉnh. Chị Akari tuy là nghiên cứu sinh thực tập nhưng tay nghề và thái độ còn hơn những y tá lâu năm, tôi rất ngưỡng mộ chị, chị cũng rất mến tôi.
- Chiều nay là em được xuất viện rồi. - Chị đặt tay lên bờ vai gầy guộc của tôi. - Có vui không?
- Vâng, vui lắm ạ! - Đột nhiên tôi trả lời như một đứa con nít, tôi thấy chị cười mỉm. - Nhưng…
Nhưng,
Nếu tôi xuất viện, tôi lại sẽ phải đối diện với mọi chuyện sao? Mọi chuyện thê lương đồng loạt xảy ra trước mắt tôi, tại sao chứ? Có kẻ nào muốn nhằm vào tôi à? Đó không phải là Takumi, vậy là ai? Tôi muốn trốn tránh nó quá, tôi thật ích kỉ…
- Sao cơ? Có chuyện gì làm em buồn à? - Chị Akari nhẹ nhàng hỏi.
- À, không có gì đâu chị.
Chị không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng. Chị ngồi ngắm tôi đang quay mặt về phía cửa sổ, một lúc sau, chị cất tiếng:
- Chị không biết điều gì làm em buồn, nhưng em đừng cố trốn tránh khỏi nó… vì càng trốn tránh, nó sẽ càng dày vò em thêm thôi. Thay vào đó, hãy dũng cảm đối diện và làm bạn với sự thật, sau khi tìm được điểm yếu của nó rồi, em có thể quang minh chính đại đánh bại nó… Như vậy không phải tốt hơn sao?
Chị Akari nói không phải giọng điệu khích lệ, an ủi như hằng ngày, mà là bằng một giọng cứng rắn.
Tách.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, sau đó nhiều hơn, ướt cả giường bệnh.
- Ngoan, ngoan nào...
Tôi lại khóc nữa rồi.
…
Tôi chải rửa mặt, đánh răng thật sạch, chải lại tóc, mặc bộ đồng phục nam sinh cấp 2 mẹ mới giặt, thắt nơ giày rồi xách cặp đến trường.
- Con đi học đây!
- Cẩn thận nhé con!
Mới đến trường, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào hơn mọi ngày. Có chuyện gì sao?
Xe cảnh sát, nhiều học sinh, ồn ào, tiếng còi, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chạy nhảy… phát ra từ phía phòng học của tôi.
Tôi chạy thật nhanh lên lầu 2, phòng 13, là lớp tôi. Tim tôi chợt nhói đau. Mới chạy lên hành lang đã thấy vài người mặc đồng phục cảnh sát mặt người nào người nấy đều ủ dột. Trong lớp học nhốn nháo như chợ vỡ, tôi chen lấn mọi người để vào trong.
Trước mắt tôi là hai viên cảnh sát đang đứng trước Takumi, còn cậu ấy thì đang cầm một con dao găm để ngay cổ, giọng gừ gừ. Mọi người trong lớp đều hoảng sợ, phần thì núp sau tấm màn, dưới bàn ghế, phần thì trốn nơi bàn giáo viên.
- Cậu bé, có gì thả dao xuống rồi nói… Cậu bé à, tụi chú sẽ không bắt cháu đâu, nghe lời chú, ngoan nào!
Một trong hai viên cảnh sát đó nói, sắc mặt Takumi vẫn không hề thay đổi. Mặt cậu ấy đang bị xước đến chảy máu, bên dưới là chiếc kính vỡ.
- Yamamoto Takumi!
Tôi hét lớn. Cả lớp đều dồn sự chú ý vào tôi, hai viên cảnh sát cũng nhìn tôi, còn Takumi, cậu ấy nghe thấy tiếng của tôi liền biến thành một con quái thú, điên cuồng chạy về phía tôi. Hai viên cảnh sát nhanh chân ngăn cậu ấy lại được, nếu không bây giờ tôi cũng chết toi rồi.
- Này Takumi, nghe tớ! Cậu bị sao vậy, hả? Tỉnh táo lại lại đi! Takumi!
Đột nhiên mắt cậu ấy ngấn lệ, cậu ấy… khóc? Tay Takumi mò mẫm lấy tay tôi, đôi chân vầ đầu đều gục xuống.
- Toshiro ơi… làm ơn giúp mình đi… làm ơn mà. Mình không phải là kẻ giết người! Mình không có bị điên! Đúng không? Nói cho họ biết đi Toshiro! Bọn họ sẽ giết mình, bọn họ giết mình mất! - Cậu ấy thút thít.
Tôi câm nín.
- Bắt lấy cậu ta! - Vị cảnh sát già đang đứng ngoài lớp lớn tiếng nói. Tôi nhận ra người đó là bác thanh tra Hayashi, đi bên cạnh bác ấy là chú Simizu.
Nghe tiếng lệnh, Takumi sợ hãi cuống cuồng rúc đầu vào thân tôi, càng lúc càng khóc to hơn. Bác Hayashi thấy vậy liền ra lệnh cho mọi người dừng lại.
- Phải. Cậu không giết người, cậu không bị điên. Cậu bình tĩnh lại đi Takumi. - Tôi hằn giọng, nghèn nghẹn ở cổ.
- Đúng, đúng, đúng! Vậy mau nói cho họ biết đi, bọn họ không biết điều đó nên bọn họ muốn giết mình đó!
- Takumi à…
Hai viên cảnh sát liền lấy con dao găm từ tay cậu ấy ra, họ còng tay Takumi lại rồi lôi đi như giải phạm nhân.
- Toshiro! Toshiro ơi, giúp mình với!
Tôi gục xuống bàn, cơ thể như bị đè nặng, đau đầu quá…
Hoảng loạn!
Từ trong đôi mắt Takumi hiện lên một nỗi sợ hãi vô tận như đang van xin sự giúp đỡ, một đôi mắt ráo hoảnh, không hề có tính người.
Takumi.
Có thật cậu là hung thủ không?
------------------------------------------------------------------------
(1) ý nói "Kỳ đà cản mũi" : kẻ thứ 3
Đọc Phần 1 ở đây.
Chào năm mới! Như lời đã hứa, sang năm nếu mình còn sống mình sẽ viết tiếp. Và đây là phần 2. Mình không chắc là nó hay đâu, nên nếu bạn thấy không hay cứ góp ý, mình sẽ nhận :>
Yamaguchi.
Akai.
Itou.
Takumi.
Một sợi dây xích cứng rắn đang giam cầm cổ họng của mỗi người, bọn họ chỉ phát ra được tiếng ú ớ, đồng loạt đang giơ tay lại phía tôi kêu cứu. Đột nhiên, tôi bị ai đó đẩy vào một nơi chỉ có bóng tối bao trùm. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng cười khanh khách vang lên.
“Đây là cái giá phải trả!”
“Nó thật ngọt ngào, đúng chứ anh bạn trẻ?”
“Cậu có cảm thấy thoải mái không?”
“Trả lời cho tôi biết đi đồ kỳ đà (1) !”
“Nếu muốn thể hiện nữa thì đến đây và triệt hạ tao đi!”
Một giọng nói quái dị như bị bóp đến méo mó bởi bóng tối, lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bổng bị xen lẫn bởi những thứ tạp âm chói tai.
Giọng nói đó là của ai?
Tiếng cười đó là của ai?
Người đó…
Là ai?
Tiếng cười bỗng vụt tắt, sắc mặt bọn họ bỗng dưng tái nhợt, họ dần rời xa tầm nhìn của tôi, bị bóng tối nuốt chửng.
…
- Hơ…
- Khụ khụ....
Hai con mắt nặng trịch này cuối cùng cũng chịu mở ra. Tôi thở dốc. Vừa rồi… là mơ? Tôi gắng gượng ngồi dậy, tay bất giác sờ lên trán. Tôi hết sốt rồi, vậy mà đầu vẫn còn âm ỉ, toàn thân nặng nề. Tôi lấy tay xoa xoa thái dương vài cái, tay còn lại đấm đấm vào lưng. Cảm thấy đã đỡ hơn một chút, tôi xoay người bước xuống giường, lại gần mở chiếc cửa sổ bằng kính ra, ngay cả việc cỏn con này tôi làm vẫn còn khá chậm chạp.
Bầu trời cuối tháng 12 quang đãng, ít mây. Mặt trời dù vẫn chiếu nắng nhưng có lẽ không chống cự lại nổi sắc gió se lạnh đầu đông. Trời ít gió, nhưng mỗi đợt gió nổi lại mang theo những hơi thở lạnh buốt xương của phong thần. Tôi ngắm nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, ngón trỏ mân mê giọt sương sớm đọng lại ở bục cửa. Bản thân trong gương, đầu tóc rối bù, gương mặt không chút sức sống, đôi mắt bị vẩn đục bởi ghèn mắt, đôi môi khô cứng do sắc trời khắc nghiệt. Tôi hà hơi vào gương một cái, khuôn mặt của một chàng thiếu niên 15 tuổi biến mất.
Rùng mình.
Mở cửa ra ít nhất cũng xua được một chút mùi khó ngửi của thuốc men trong phòng. Còn hơn một tuần nữa là năm mới, một khởi đầu mới.
Tiếng cửa mở làm tôi giật mình, chị y tá thường trực cho tôi trên tay cầm một tập tài liệu nhỏ bước vào phòng.
- Chào buổi sáng Toshiro-kun!
Một giọng nói nhẹ nhàng mà lảnh lót được phát ra bởi đôi môi căng mọng của chị ấy. Hôm nay dường như là một ngày đặc biệt nào đó, tôi thấy chị chải chuốt hơn mọi ngày.
- Chào buổi sáng chị Akari!
Chị Akari là y tá thường trực cho tôi, năm nay chị ấy 19 tuổi - sinh viên năm nhất Đại học ngành Y. Tôi từng hỏi chị còn trẻ thế này mà làm y tá được sao, chị nói năm nay khoa Y điều dưỡng của trường rất ít nghiên cứu sinh nên trường quyết định chia mỗi nhóm khoảng vài người thực hành ở một trong những bệnh viện thuộc tỉnh. Chị Akari tuy là nghiên cứu sinh thực tập nhưng tay nghề và thái độ còn hơn những y tá lâu năm, tôi rất ngưỡng mộ chị, chị cũng rất mến tôi.
- Chiều nay là em được xuất viện rồi. - Chị đặt tay lên bờ vai gầy guộc của tôi. - Có vui không?
- Vâng, vui lắm ạ! - Đột nhiên tôi trả lời như một đứa con nít, tôi thấy chị cười mỉm. - Nhưng…
Nhưng,
Nếu tôi xuất viện, tôi lại sẽ phải đối diện với mọi chuyện sao? Mọi chuyện thê lương đồng loạt xảy ra trước mắt tôi, tại sao chứ? Có kẻ nào muốn nhằm vào tôi à? Đó không phải là Takumi, vậy là ai? Tôi muốn trốn tránh nó quá, tôi thật ích kỉ…
- Sao cơ? Có chuyện gì làm em buồn à? - Chị Akari nhẹ nhàng hỏi.
- À, không có gì đâu chị.
Chị không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng. Chị ngồi ngắm tôi đang quay mặt về phía cửa sổ, một lúc sau, chị cất tiếng:
- Chị không biết điều gì làm em buồn, nhưng em đừng cố trốn tránh khỏi nó… vì càng trốn tránh, nó sẽ càng dày vò em thêm thôi. Thay vào đó, hãy dũng cảm đối diện và làm bạn với sự thật, sau khi tìm được điểm yếu của nó rồi, em có thể quang minh chính đại đánh bại nó… Như vậy không phải tốt hơn sao?
Chị Akari nói không phải giọng điệu khích lệ, an ủi như hằng ngày, mà là bằng một giọng cứng rắn.
Tách.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, sau đó nhiều hơn, ướt cả giường bệnh.
- Ngoan, ngoan nào...
Tôi lại khóc nữa rồi.
…
Tôi chải rửa mặt, đánh răng thật sạch, chải lại tóc, mặc bộ đồng phục nam sinh cấp 2 mẹ mới giặt, thắt nơ giày rồi xách cặp đến trường.
- Con đi học đây!
- Cẩn thận nhé con!
Mới đến trường, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào hơn mọi ngày. Có chuyện gì sao?
Xe cảnh sát, nhiều học sinh, ồn ào, tiếng còi, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chạy nhảy… phát ra từ phía phòng học của tôi.
Tôi chạy thật nhanh lên lầu 2, phòng 13, là lớp tôi. Tim tôi chợt nhói đau. Mới chạy lên hành lang đã thấy vài người mặc đồng phục cảnh sát mặt người nào người nấy đều ủ dột. Trong lớp học nhốn nháo như chợ vỡ, tôi chen lấn mọi người để vào trong.
Trước mắt tôi là hai viên cảnh sát đang đứng trước Takumi, còn cậu ấy thì đang cầm một con dao găm để ngay cổ, giọng gừ gừ. Mọi người trong lớp đều hoảng sợ, phần thì núp sau tấm màn, dưới bàn ghế, phần thì trốn nơi bàn giáo viên.
- Cậu bé, có gì thả dao xuống rồi nói… Cậu bé à, tụi chú sẽ không bắt cháu đâu, nghe lời chú, ngoan nào!
Một trong hai viên cảnh sát đó nói, sắc mặt Takumi vẫn không hề thay đổi. Mặt cậu ấy đang bị xước đến chảy máu, bên dưới là chiếc kính vỡ.
- Yamamoto Takumi!
Tôi hét lớn. Cả lớp đều dồn sự chú ý vào tôi, hai viên cảnh sát cũng nhìn tôi, còn Takumi, cậu ấy nghe thấy tiếng của tôi liền biến thành một con quái thú, điên cuồng chạy về phía tôi. Hai viên cảnh sát nhanh chân ngăn cậu ấy lại được, nếu không bây giờ tôi cũng chết toi rồi.
- Này Takumi, nghe tớ! Cậu bị sao vậy, hả? Tỉnh táo lại lại đi! Takumi!
Đột nhiên mắt cậu ấy ngấn lệ, cậu ấy… khóc? Tay Takumi mò mẫm lấy tay tôi, đôi chân vầ đầu đều gục xuống.
- Toshiro ơi… làm ơn giúp mình đi… làm ơn mà. Mình không phải là kẻ giết người! Mình không có bị điên! Đúng không? Nói cho họ biết đi Toshiro! Bọn họ sẽ giết mình, bọn họ giết mình mất! - Cậu ấy thút thít.
Tôi câm nín.
- Bắt lấy cậu ta! - Vị cảnh sát già đang đứng ngoài lớp lớn tiếng nói. Tôi nhận ra người đó là bác thanh tra Hayashi, đi bên cạnh bác ấy là chú Simizu.
Nghe tiếng lệnh, Takumi sợ hãi cuống cuồng rúc đầu vào thân tôi, càng lúc càng khóc to hơn. Bác Hayashi thấy vậy liền ra lệnh cho mọi người dừng lại.
- Phải. Cậu không giết người, cậu không bị điên. Cậu bình tĩnh lại đi Takumi. - Tôi hằn giọng, nghèn nghẹn ở cổ.
- Đúng, đúng, đúng! Vậy mau nói cho họ biết đi, bọn họ không biết điều đó nên bọn họ muốn giết mình đó!
- Takumi à…
Hai viên cảnh sát liền lấy con dao găm từ tay cậu ấy ra, họ còng tay Takumi lại rồi lôi đi như giải phạm nhân.
- Toshiro! Toshiro ơi, giúp mình với!
Tôi gục xuống bàn, cơ thể như bị đè nặng, đau đầu quá…
Hoảng loạn!
Từ trong đôi mắt Takumi hiện lên một nỗi sợ hãi vô tận như đang van xin sự giúp đỡ, một đôi mắt ráo hoảnh, không hề có tính người.
Takumi.
Có thật cậu là hung thủ không?
------------------------------------------------------------------------
(1) ý nói "Kỳ đà cản mũi" : kẻ thứ 3
Đọc Phần 1 ở đây.
Chào năm mới! Như lời đã hứa, sang năm nếu mình còn sống mình sẽ viết tiếp. Và đây là phần 2. Mình không chắc là nó hay đâu, nên nếu bạn thấy không hay cứ góp ý, mình sẽ nhận :>
Last edited: