Vòng 2 cuộc thi" nói lời yêu thương"

Status
Không mở trả lời sau này.
M

muamuahe92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

VÒNG 2 CUỘC THI “NÓI LỜI YÊU THƯƠNG”
XIN PHÉP ĐƯỢC BẮT ĐẦU
Sau khi trải qua vòng 1 các bạn xuất sắc sẽ lọt vào vòng 2 .Vòng này sẽ có liên quan đến vòng 1. Các thí sinh sẽ viết những tâm sự của mình về người, sự vật , sự việc… được nói đến trong đoạn ghi âm.

Các bạn gởi bài dự thi tại đây



Thời gian gởi bài dự thi từ ngày 7/2 đến ngày 1/3
Cấm spam tại đây
 
Last edited by a moderator:
T

truongtrang12

Có phải chăng mỗi lần ta quen biết
Là mỗi lần da diết phải chia tay
Có phải chăng tình bạn hôm nay
Là kỉ niệm của những ngày thơ ấu
Quả đất xoay tròn còn có ngày gặp lại
Mong rằng tình bạn sẽ không phai.



Lan ơi!


Giờ đây Trang ngồi đây và tự hỏi lòng mình rằng giờ này Lan đang làm gì và ở đâu. Có phải Lan là một ngôi sao trên bầu trời thăm thẳm kia không ? Có phải Lan đang rọi theo từng bước đi của Trang, đang theo dõi Trang, đang ủng hộ Trang từng giờ từng phút ? À không phải. Lan không phải là vì sao trên bầu kia mà Lan là một thiên thần , một thiên thần có đôi cánh nhỏ nhỏ xinh xinh đi cứu giúp mọi người, một thiên thần tốt bụng luôn làm người khác cảm thấy ấm áp, một thiên thần hiền dịu, một thiên thần trong trái tim của biết bao con người, một thiên thần trong lòng, trong suy nghĩ, trong tâm hồn của Trang.
Mấy ngày rồi Trang không thể nói chuyện với Lan,Trang buồn và nhớ Lan lắm. Mấy ngày ấyvới Trang dài vô tận. Trang thật sự không biết làm gì, không biết làm gì để cho Lan vui, không biết làm gì để cho Lan tự hào. Trang chỉ biết rằng Lan thương và nhớ Lan lắm .
Giờ đây cũng vậy, Trang ngồi viết lên những lời này mà trái tim luôn hướng về Lan. Trang lại một lần nữa xin lỗi Lan. Trang đã khóc.Trang khóc vì Trang đã vĩnh viễn mất đi một người bạn, một người chị, một thùng rác vô cùng thân thiết, vô cùng gần gũi, vô cùng quan tâm đến Trang và hiểu Trang.

Lan có biết không. Những ngày sau khi Lan mất, Trang hụt hẫng lắm. Cái cảm giác cách đây hai năm về trước , khi bố mẹ Trang bỏ Trang ở lại rồi dứt áo ra đi nó lại quay trở lại với Trang.Tưởng chừng như Trang đã tìm thấy một niềm vui mới trong ngày tết năm nay, tưởng như có một người sẽ lắng nghe tâm sự của Trang,có một người sẽ chia sẻ với Trang những đau thương mất mát, có một người sẽ ở bên Trang trong những phút giây cô đơn, trống trải, và đau đớn nhất. Nhưng không phải, Trang đã lầm. Ông trời lại một lần nữa cướp đi trong tay Trang thứ quý giá nhất. Hai năm về trước ông trời đã cướp đi bố mẹ của Trang để cho chị em Trang phải bơ vơ, phải lạc lõng trong cái cuộc sống này và giờ đây là Lan - một người bạn, người chị rất rất quan trọng.

(.........)

Vài hôm trước, Trang đã cư xử thật là tồi tệ phải không Lan ? Trang biết Trang không nên làm như thế, Trang biết trang ích kỉ, nhỏ nhen, Trang biết là Trang không có quyền cấm đoán bất kì một ai trong diễn đàn này cả. Mọi người đều có quyền của họ. Và trang cũng chẳng là cái gì để ép buộc họ phải làm theo Trang. Nhưng Trang đã ép họ đấy Lan ạ.Trang đã làm vậy đấy. Vì Lan Trang đã làm thế đấy. Trang mới quen Lan thôi nhưng Trang là người bạn thân nhất của Lan, là người hiểu Lan nhất và ngược lại Lan cũng là người hiểu Trang nhất. Trang hận Trang và cũng hận Lan lắm Lan có biết không thùng rác nhỏ đáng yêu của Trang.

Trang hận bản thân mình vì Trang đã không thể giữ Lan ở lại bên cạnh, rác đã không giữ nổi thùng rác ở lại để bảo vệ chở che cho chính mình. Trang hận mình vì đã không biết quý trọng những giây phút được ở bên Lan. Trang hận mình vì đã lãng phí biết bao khoảng khắc , biết bao thời gian,.....Hận hận lắm Lan ạ.

Trang hận Lan, vì Lan đã không giữ đúng lời hứa danh dự của mình. Trang hận Lan vì Lan đã chối bỏ trách nhiệm của một thùng rác đối với rác. Trang hận Lan vì Lan đã làm cho Trang thất hứa với bản thân mình với Lan. Trang hận Lan vì Lan đã quan tâm đến Trang để giờ đây lòng Trang đau thắt.


Khi Lan bênh thì người đâu tiên biết là Trang . Đến khi Lan mất người đầu tiên biết cũng là Trang và Trang cũng muốn nói cho ai biết chuyện này Nhưng Lan ơi một mình Trang nỗ lực không được Lan ạ. Trang thèm muốn thời gian quay trở lại để Trang được cười nói bên Lan. Để Rác có thể sống vui vẻ bên cạnh Thùng Rác. Rác nhớ có một lần rác đã entry trong blog khiến thùng rác rất giận rác, giận lắm phải không thùng rác. Khi đó thùng rác nói với rác nhiều lắm , nói nhiều và cũng không để cho rác giải thích, thùng rác nói một mạch rồi out luôn. Rác không biết nói gì lúc đấy rác chỉ biết rằng lúc thùng rác mắng rác cũng chính là lúc rác thương thùng rác nhất. Thùng rác có biết dù rác có entry như thế nào đi chăng nữa, những lời nói đó có vẻ là lạnh lùng, là cay nghiệt đến đâu thì nó cũng không bao giờ dành cho thùng rác. Vì sao ư ? Vì rác và thùng rác là một, làm sao rác có thể nói những điều đó với thùng rác được chứ.

Rác vẫn nhớ lần trước khi thùng rác quyết định ra đi rác đã trở nên tồi tệ như thế nào và điều đó thùng rác cũng biết rồi đúng không ? Rác đã khóc, giờ đây rác cũng vẫn đang khóc. Rac không thể thực hiện được lời hứa với thùng rác. Rác làm sao mà thực hiện điều đó trong lúc này cơ chứ Và trong lúc Rác bất lực nhất thì thùng rác lại quay trở lại với Rác. Rác cứ tưởng Thùng rác sẽ không bao giờ rời xa rác nữa nhưng rác đã lầm, rác đã phạm phải một lỗi lầm lớn. Lỗi lầm này làm sao có thể tha thứ được khi rác tin tưởng thùng rác sẽ ở bên Rác. 3 tuần, thêm 3 tuần ngắn ngủn Tại sao ông trời chỉ cho cô ấy thêm 3 tuần để ở lại bên con. Tại sao ông không rút ngắn thời gian của con để tăng thêm cho cô ấy. Thùng rác ơi Rác đã tự hứa vì thùng rác rác sẽ không khóc nữa nhưng rác không làm được làm sao rác làm được đây hả thùng rác. CHo dù thùng rác có lo cho rác như thế nào, cho dù Thùng rác có để lại một phiên bản giống thùng rác đến 99,99% đi chăng nữa cũng sẽ không thế thay thế được vị trí của Thùng rác trong trái tim rác. Rác chỉ có thể coi đó là một thùng rác nhỏ chứ không bao giờ có thể coi đó là thùng rác làm sao mà thay được hả thùng rác.
Bức thư cuối cùng thùng rác viết cho rác rác sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Nó là thứ duy nhất mà thùng rác đã để lại cho rác. là thứ vô cùng quan trọng đối với rác.
Thùng rác giờ đây đang ở đâu ? CÓ nghe thấy rác gọi không ? Có thấy những giọt nước mắt đang chảy trên mình thùng rác không. Thùng rác đi người chịu nhiều đau khổ nhất sẽ rác , người ân hận nhất cũng chính là rác, người thiệt thòi nhất cũng chính là rác,... giờ đây rác không muốn bất cứ ai nói về thùng rác thêm một lần nào nữa,...vì như thế rác sẽ không thể chịu nổi, rác sẽ ngã quỵ mất,...rác sẽ không thực hiện được điều mà rác đã hứa với thùng rác,...Và nói đúng hơn nữa là Rác ích kỉ, Rác muốn Thùng rác chỉ là của rác, riêng rác mà thôi.Hơn nữa, Rác là người hiểu thùng rác nhất rác biết thùng rác cũng không muốn có những entry đó mà......

Rác yêu Thùng rác nhiều lắm. Thiên thần trong trái tim tôi ạ! Rác sẽ mãi nhớ về thùng rác . Và thùng rác cũng vậy nhé. Dù có ở đâu hay làm gì thì cũng không được phép quên Rác đâu đấy nha.

Rác với thùng Rác là một !

Bác Nhân mã đưa thư Sana ơi. Cháu nhờ bác gửi hộ cháu bức thư này đến thiên thần nhỏ bé của cháu nhé. Cháu cảm ơn bác trước.
 
H

happykid

N ơi! Tết đang đến đấy mày !
Năm cũ qua đi_ đầy mệt mỏi …với tao…với chúng tao
Thượng đế quả thật quá bất công! Người tàn nhẫn cướp đi ở tao nhiều thứ, nhiếu thứ rất quan trọng, rất thân thương. Đầu tiên là một người ông _ người ông tao chỉ mới gặp mặt một lần, rồi cô giáo dạy sử_người cô tao yêu quý nhất….và hơn cả là…mày_bạn tao.
Dù có bao nhiêu cái Xuân, cái Tết qua đi thì mùa hè năm ấy_2009 mãi ở đây_trong tim, trong kí ức bé nhỏ của tụi tao……Năm nay tụi tao lại đi chơi nữa đấy , đầy đủ văn võ bá quan, à..lại có thêm thằng Đ; đợt trước nó không đi nên lần này nó đi “bù”..Ai cũng đủ..chỉ thiếu mỗi mình mày!..Ngốc thật!
À ừ…ê…mày còn nhớ cái gì không đó? Cái vụ cá cược giữa tao và mày, cái thứ như mày tao cá là không lên nổi TBT….giờ thì đến cái bằng tốt nghiệp trung học cơ sở mày còn chưa có nổi….nói chi đến TBT--> TAO THẮNG . Sao đây? Bánh hay trà sữa? cấm cái vụ trà sữa mật ong lần trước nghe!ớn gần chết!
Tao quen mày được bao lâu hả mày? ừ 3 năm, mau thật!
Thằng Boy nó cũng đi nhưng nó đâu có ác như mày!! 30 tết nó về…còn mày…mày có về không?
Bây giờ, tao nhớ về..bao nhiêu kỷ niệm…rắc rối, không có thứ tự, không cần thứ tự và tự nhiên tao tự hỏi rằng “tao đang viết cái gì thế này?” chính tao đọc cũng không hiểu, mày đọc mày có hiểu hay không?
Mày có hiểu rằng tất cả những dong dài, nhạt nhòa ở trên chỉ để nói lên rằng: MÀY THẬT SỰ QUAN TRỌNG VỚI CHÚNG TAO_thật sự rất quan trọng
Vì mày tao đang cố vươn lên để sống, vì mày vì mọi thứ Thương Đế đã tàn nhẫn cướp đi ở tao, tao thêm động lực để học, để thành một bác sỹ giỏi, để không một ai truyền nước một cách tùy tiện, để làm người khác ra đi………như mày. Vì mày mà tao GHÉT BÓNG ĐÁ_mày từng nói tao giống con trai chỉ vì tao thích xem bóng đá, nhưng vì một thằng điên như mày tao ghét nó vì sao?vì mày khùng quá, bị bệnh mà không biết đi đá bóng về rồi còn xối nước lạnh…rồi mày gục luôn,không phải như hồi tao uýnh mày, lần này mày gục_gục mãi mãi.TAO GHÉT MÀY_thằng quỷ nhỏ_ở đó luôn đi_ở đó luôn đi…
Tao thừa biết cái thứ vô tâm, cái thứ “nói bậy cũng cần văn hóa” như mày chắc không ai cho đầu thai đâu!nhưng….có đầu thai làm người…thì vẫn làm người Việt Nam, làm dân Khánh Hòa nghe mày! Vì như thế có thể, vô tình, một ngày nào đó tụi tao lại được gặp mày….bạn tao mặc dầu đó không phải là một thằng N như ngày xưa….ngày xưa ấy……lúc đó mày còn nhận ra tụi tao không hả mày?hả N?
Hứa đi thằng quỷ!hứa rồi đó nghe…cấm thất hứa, đừng thất hứa nghe mày!


Và…….cuối cùng……mày biết không………..
Mày ra đi……để lại trong tụi tao một kỷ niệm buồn….một ký ức còn dang dở………..​
 
G

giotbuonkhongten

Đôi dòng tâm sự

------- “Dậy đi! Nhanh lên còn đi học nữa”. Em phải ráng nhấc cái mi mắt nặng không thể tả lên. Từng tia nắng len lỏi qua khe cửa và rọi vào làm sáng cả căn phòng. “ Ngủ thêm chút nữa nha anh hai”_ tôi năn nỉ. Anh hai đã đến bên giường, anh hai phải đánh mấy cái và làm em khóc lên, bực mình thì mới chịu được. Có nhiều lần còn phải cần đến sự can thiệp của ba nữa chứ. Đúng là chán thật, mới buổi sáng mà đã chiến tranh. Lúc này anh hai đã chuẩn bị xong và phải đợi em đi học cùng. Nhớ đến những lúc mà anh hai hối em, la em là lề mề, càm ràm cả buổi sáng, sao anh hai không nghĩ rằng mới buổi sáng mà đã bị càm ràm thì chán đến mức nào?
-----Hai anh em ta ngày nào cũng thế, cũng dắt tay nhau đi trên con đường, con đường không có bóng tre, không phải là những con đường làng cát trắng, mà là con đường đã có vỉa hè đàng hoàng, hai bên hoa bằng lăng nở tím cả cây. Không biết con đường ấy có còn dễ dàng cho hai anh em ta bước đi không nữa... Nhớ lại ngày đó hai anh em ta thật lười học. Em thì đã có lần phải đứng khóc cả hai tiết trên trường do không chịu đi học, và anh hai đã ở bên em lúc đó. Nhớ lại mà thật là xấu hổ, đứng khóc mà cả sân trường ai cũng bu lại và hậu quả là về nhà phải ăn mấy cây của ba.
-----“Ngày mai, nhớ phải đợi anh hai ở đây nha”. Anh hai biết là em đã đợi rất lâu và không ngờ rằng anh hai bị tai nạn. Cuộc sống là những ngày mà ta không thể biết được tương lai và không thể thay đổi quá khứ. Cái cảm giác của một học sinh lớp 2 nghe anh hai bị tai nạn sao nhỉ, lo lắng và chỉ muốn khóc òa lên thôi. Anh hai lúc ấy thế nào nhỉ? Đang quằn quại trên giường bệnh, bị người ta trói hết tay chân lại và đang chìm trong giấc ngủ, giấc ngủ mà chỉ có Thượng đế mới biết được khi nào tỉnh.
-----Cái cảm giác mà thiếu đi người thân thật là đau lòng. Có thể tưởng tượng nếu anh hai đã ra đi thì sao, chả còn ai đánh thức em bằng những cái trò ấy nữa, ai chọc em tức đây, ai mà chả bao giờ bênh em khi em bị la, ai rửa chén giùm em, ai thức với em để cùng học,... Khi biết anh hai đã tỉnh thì em đã thật mừng và rất cảm ơn Thượng đế. Nhưng khi anh hai ra viện thì lại bị mất trí nhớ. Một học sinh giỏi mà bị mất trí nhớ thì sao đây? Và em biết anh hai đã phải rất rất vượt qua. Ba mẹ và em đã phải dạy anh hai lại từ đầu, y như dạy cho một đứa con nít chưa biết gì. Lúc đó, em thấy gánh nặng trên đôi vai ba mẹ càng ngày thêm trĩu, mái tóc ba không còn đen và vết nhăn trên khoe mắt mẹ càng hằn sâu. Em biết anh hai đã phải vượt qua rất nhiều. Anh hai không sợ cái nghèo, mà đã vượt lên nó và dám đứng trên những gì mình đang có. Mẹ làm giáo viên với đồng lương ít ỏi, ba thì ở nhà với mảnh vườn nhỏ, thử hỏi nuôi hai đứa con làm sao đủ đây. Nên lần này Thượng đế lại thử thách ý chí nhỏ bé của anh hai lần nữa. Mất cả hơn nửa năm học, nhưng bằng sự quyết tâm, anh hai đã vào cấp 3 bằng chính khả năng của mình. Hãy nhớ lại quãng thời gian mà tất cả là con số 0, mà một lần nói cảm ơn cuộc đời đã giúp tôi, cho tôi cơ hội.
-----“ Học bài đi”, “Em xem TV 1 tí”, “Sao tự nhiên tắt TV của em, em méc ba đó”. Em nói thiệt anh hai là người hay có ý kiến với em nhiều nhất. Đụng chuyện gì cũng nói, ăn cơm chống tay, ăn cơm lâu, học bài muộn, làm việc chậm... Anh hai học cái tính nói nhiều như mẹ nhanh thật, em thật chán khi nghe những cái đó. Bây giờ lớn rồi mà em vẫn thế anh hải nhỉ! Mỗi lần về anh hai không hài lòng về em, một đứa vừa lười mà vừa hay cãi lại. Em thật khâm phục anh hai ở cái tính không cãi lại ấy, cái gì cũng nghe lời ba mẹ. Nên nhìn anh hai như nhìn một đứa con mẫu mực về mọi mặt trái hoàn toàn lại với em, anh hai nhỉ.
Nếu ai hỏi con rằng: con ước mơ điều gì? Con sẽ trả lời: con ước mơ được yêu thương và nâng đỡ. Con là một con người yếu đuối và hèn nhát...Ba mẹ con là thần tượng của con, con luôn muốn và ước ao làm mọi việc cho ba mẹ vui lòng, con không muốn mình làm điều gì làm ba mẹ buồn lòng cả... Mỗi lần con mệt mỏi vì chiến đấu...con lại nhìn về ba mẹ của con để con thêm nghị lực, con sẽ đi tu vì ba mẹ cho là điều tốt...vì ba mẹ ư?Một ngày nào đó ba mẹ không còn ở với con nữa, con sẽ đi tu vì điều gì?... hay lúc đó con sẽ là kẻ “thừa”?
Con được sống với ba mẹ con qua những năm tháng vất vả của cuộc sống...Con nhận ra rằng ba con vẫn luôn ước ao giá mà bố mình ngày xưa cũng được như mình bây giờ, giá như mình có điều kiện hơn để chăm sóc bố được tốt hơn. Con ước ao một điều thật nhỏ bé, con mong rằng con sẽ không bao giờ phải thốt lên hai tiếng “giá mà... Cuộc sống rồi sẽ như thế nào?Con luôn ước mơ trở nên giống như ba mẹ con, luôn có nghị lực để vui sống,... sống có ý nghĩa vì mái ấm của mình, vì bố mẹ.
Con không thể có được sự yêu mến thực sự cũng như niềm khao khát phục vụ... Con thật mệt mỏi... Con thưa với ba mẹ để lại chất lên vai ba mẹ lo âu...con cần một hướng đi mới để con không phải ì ạch với cuộc sống hiện tại... con muốn sống thật với chính con, với ba mẹ của con.
-----Anh hai hãy sống với ước mơ của mình, hãy giữ lời hứa với ba mẹ là sống thật tốt, thật xứng với những gì mà đã đặt niềm tin anh hai nhé. Em biết anh hai và em không còn dắt tay nhau đi trên cùng một con đường như ngày nào, nhưng em tin vào con đường mà anh hai đã chọn. Mãi là anh hai của em.
 
E

echcon_lonton_dihoc

ECH tất cả bắt đầu khi chúng ta là bạn thân,những câu đối zí zỏm hay những lời tâm sự

thầm kín đều khiến ech cảm thấy rất vui và hạnh phúc.lúc đó ech vẫn gọi ox là cỏ dại với hy vọng ox sẽ luôn kiên cường vượt qua mọi trông gai trong cuộc sống,nhưng với trái

tim ech ox là cỏ nhưng không phải cỏ dại mà là cỏ 4 lá loài cỏ lun mang lại may mắn cho
mọi người vì ox xuất hiện vào đúng lúc ech cần 1 người để quan tâm chia sẻ nhất.

LOVE ox như 1 vì sao tuy không đủ để chiếu sáng mọi vật nhưng đã đủ sáng để dẫn ech qua khỏi màn

đêm u tối tràn đầy nước mắt.rùi không biết tự bao zờ ech đã ju ox,mỗi lời nói của ox đều khiến ech đỏ mặt.thực sự thì ech không thích ox đùa chút nào.ech bít ox đùa zậy vì

mún ech vui nhưng ox đâu bít mỗi lần như zậy ech bùn thía nào.Do cuộc sống hiện tại quá nhùi trông gai nên ech lun tỏ ra mình là 1 cô gái cá tính nhưng zống như hương

ngok ech không cứng cỏi như zậy trái tim ech mềm yếu hơn rất nhùi,ech lun nói không sao và cố mỉn cười nhưng ai bít trong những nụ cười ngượng ngùng đó là những zọt

nước mắt vô hình xé nát tim gan.hum nay cũng zống như chủ nhật lần trước ngồi viết bài dự thi,lại 1 ngaỳ chủ nhật không có ox.ech nhớ ox nhùi lém nhưng ech sẽ cố gìm nén nỗi nhớ của mình vì ech sợ 1 ngày nào đó ox sẽ hok còn ở bên ech lúc đó chắc ech………pa ech nói “kết bạn trên mạng đã hok nên thì đừng bao zờ ui ai đó qua mạng”.ech bít điều đó nhưng chỉ qua thế zới ảo ech mới thực sự tìm thấy con người thực của mình,mới thấy được niềm vui trong cuộc sống.

OX ech không bao zờ muốn lừa zối hay phản bội lại tình cảm của ox kể cả khi ngoài đời có nhùi người ép ech yêu nếu

không sẽ tới nhà ech quậy phá,….tụi bạn ech nói” sao ech phải khổ thể cứ yêu 2 người 1 lúc có sao,tụi mình còn yêu 4 người 1 lúc nè”.kệ các bạn ý thui ech không mún như zậy

vì trái tim ech bây zờ và mãi mãi chỉ có 4 chữ ‘Hùng’ mà thui.cho dù có truyện zì,có nhùi áp lực phản đối từ mọi người trong gia đình ,bạn bè,…..thế nào đi nữa thì ech mãi mãi vẫn yêu ox. Ox à !_! ech muốn nói 1 nghìn lần rằng :’ Êch love and miss ox alot’
 
T

thanhthuytu

Mẹ àh! Hôm qua là sinh nhật của con và Tuấn Anh (con cùng mẹ khác cha), con thì rất vui và rất hạnh phúc bên gia đình nội. Con vừa nói chuyện với em đó mẹ, em nó kể được gặp mẹ và được mẹ mua đồ cho. Khi em nó kể thế lòng con đau và buồn nhiều lắm đó mẹ. Đã 18 cái tết mà con tận hưởng khi mẹ ban cho con cuộc sống, nhưng suốt 18 cái tết con không có được hạnh phúc trọn vẹn nào bên mẹ cả. Con đã cố gắng không buồn không suy nghĩ về mẹ suốt trong ngày hôm qua, và con cũng làm được. Nhưng hôm nay em nó nhắc đến mẹ thì con rất buồn, mẹ không hề thăm con chút nào. Con rất thương mẹ chứ có ghét bỏ đâu mà sao nỡ lại đối xử với con như thế. Con lúc nào cũng tìm mẹ và ngóng trông mẹ, con tìm mẹ vì vật chất mẹ nghĩ thế ư? mà tại sao lại không gặp con, con muốn được bên cạnh mẹ nhiều hơn và được tâm sự với mẹ nhiều hơn, mà không khi nào được cả. Còn tìm mẹ mà bị mọi người hiểu lầm nên con cũng tự ái và buồn lắm nhưng con vẫn đi tìm mẹ đấy.

Mẹ biết không? Ông con hay chửi mẹ và ba con khi thấy con khóc vì nhớ mẹ rằng: "Bọn nó có thương có lo cho mày đâu mà sao mày thương nó làm chi, thương ai lo cho mình kìa". Mà con vẫn thương yêu mẹ, con vẫn rất yêu thương. Tuy đôi lúc con hụt hẫn quá con nói con ghét mẹ và không quen mẹ, nhưng trong thẳm tim con mẹ vẫn là mẹ của con, con không thể nào mà chối bỏ được mẹ. Vì con Yêu Mẹ lắm....................

Mẹ không làm gì được cho con hết, con tưởng rằng con là con lượm của ba mẹ vậy, không phải mẹ không mà còn ba nữa. Ba cũng không có lo cho con nhiều, con vờ xin tiền để mua đồ mà ba còn không cho nói chi. Nói chung ba mẹ của con đã có gia đình mới nên bỏ rơi đứa con gái này, không muốn nhìn mặt đứa con gái này. Con biết như thế mà, ba mẹ có con riêng có vợ có chồng của ba mẹ làm sao mà lại quan tâm con chứ. Con hiểu phận con phải làm gì và phải làm như thế nào nhưng buồn thì con không bao giờ bỏ được cả mẹ ạ. Vì trong tim con vẫn còn 2 ngăn để cho mẹ và cha mà, phần mẹ phần cha con dành nhiều để mẹ cha chờ đón con. Nhưng đó có lẽ chỉ là mộng tưởng vì suốt 18 cái tết con có được cạnh cha mẹ đâu con có được đâu nào, có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ.

Nếu mai này con có gia đình, con sẽ không tồi tệ như ba mẹ đâu, con chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Con không muốn con của con phải đau khổ như con, con cố gắng giữ vững vàng gia đình. Ai cũng nói ba mẹ tồi tệ mà con cũng bỏ mặc và vẫn thương mẹ. Bên nội lẫn ngoại ai cũng chửi ba mẹ cả mà con là người nghe những câu chửi đó, Mẹ 3 đời chồng cha 2 đời vợ, con đau chứ có vui gì đâu. Con mong mỏi rằng gia đình mới của cha mẹ mãi mãi hạnh phúc để chúng em của con không phải đau khổ như con thế này.

18 năm rồi đó mẹ ạ....con chịu buồn đau suốt quãng thời gian tuổi thơ rồi bây giờ con đang là một cô gái trưởng thành, con sẽ dẫm đạp lên quá khứ và không sống như thời gian tuổi thơ của con nữa. Dù gì ba mẹ vẫn là ba mẹ yêu quý của con, con vẫn rất là thương ba mẹ đấy.
 
Last edited by a moderator:
G

greenstar131

Sớm thức giấc, chợt thấy đôi vợ chồng già dìu nhau về nhà sau buổi tập thể dục buổi sáng.Kún tự hỏi lòng:” Đó có phải là hạnh phúc, KHI NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG NHAU CHÂN THÀNH, THA THIẾT SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI?”. Vài phút sau tiếp tục hỏi:

“Phải chăng hạnh phúc là điều vô cùng thiêng liêng, nên người ta chấp nhận, hi sinh nhiều thứ để tìm kiếm, xây dựng và giữ gìn ?
Và lời đáp xuất hiện khi mẹ đến, bảo: “ Nhanh lên con.Ăn sáng rồi đi học”.HẠNH PHÚC LÀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH, VÀ TỔ ẤM, NHỮNG NGƯỜI SẴN SÀNG HI SINH VÀ MANG HẠNH PHÚC ĐẾN CHO

MÌNH. HẠNH PHÚC ẤY THẬT BAO LA, ẤM ÁP, LÀ DƯỠNG CHẤT TUYỆT VỜI GIÚP NGƯỜI TA TRƯỞNG THÀNH, VỮNG BƯỚC VÀO DỜI.
Vậy là sáng hôm nay, mẹ đã trao cho Kún một niềm hạnh phúc..quy ra năng lượng, giúp Kún tràn đầy năng lượng và tụ tin suốt cả ngày!
Tiết Văn.Thầy giáo nhặt chiếc lá bàng rơi, vào lớp hỏi:”Chiếc lá có mặt trên cành để làm gì?”.Ngơ ngác.”Để làm bóng mát, để gió cuốn đi.”.Ai đó thì thầm.Thầy bảo:”Lá sinh ra để sống, để tuần hoàn.Ở MỖI THỜI KÌ, NÓ LUÔN LÀM TRÒN NHIỆM VỤ CỦA NÓ.

ĐẾN LÚC LÌA CÀNH, NÓ BÌNH THẢN, VÌ KHÔNG CÒN GÌ HỐI TIẾC”.Đâu đó tiếng cười khúc khích vang lên cuối lớp học.Thầy nghiêm giọng:”CON NGƯỜI CŨNG THÊ.SINH RA ĐỂ SỐNG,VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC SỐNG LÀ SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH.Ở TỪNG THỜI KÌ,CÓ NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, MỤC ĐÍCH KHÁC NHAU, NHƯNG TÓM LẠI,CON NGƯỜI ĐỀU PHẢI LUÔN NỖ LỰC VƯƠN ĐẾN ĐỈNH CAO TRI THỨC, TRONG SỨC ẢNH HƯỞNG VỚI NGƯỜI KHÁC.”
Dường như, chẳng còn ai dám lơ đãng từ phút ấy, tất cả đều chăm chú lắng nghe, để từng lời giảng của thầy lắng đọng, khắc ghi vào tâm trí.

SINH RA ĐỂ TỐN TẠI,SỐNG TRỌN VẸN TỪNG KHOẢNH KHẮC.ĐẤY LÀ HẠNH PHÚC.VƯƠN LÊN, VƯƠN LÊN, CHẠM VÀO HẠNH PHÚC.NGƯỜI BIẾT VƯƠN LÊN MỘT CÁCH THÔNG MINH, KIÊN TRÌ THÌ CHẮC CHẮN CÓ TẦM VÓC VĨ ĐẠI.

Kún biết có một cậu bé, XA BỐ MẸ TỪ NHỎ, SỐNG CÙNG ÔNG BÀ VÀ BÂY GIỜ ĐANG TỰ LẬP, PHẢI NHÌN THẤY VÀ LẮNG NGHE BẰNG TRÁI TIM CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC THÌ CHÚNG TA MỚI BIẾT MÌNH ĐANG HẠNH PHÚC ĐẾN NHƯỜNG NÀO.

Đối với kún, HẠNH PHÚC LÀ KHI ĐƯỢC QUEN BIẾT HƯNG, CẬU BẠN CÓ GIỌNG NÓI DỄ THƯƠNG, TỐT BỤNG VÀ TÌNH CẢM, CẬU BẠN KHIẾN KÚN YÊU QUÝ CUỘC SỐNG NÀY HƠN.
Có ai đó từng nói rằng bí mật của hạnh phúc là có một ai đó để yêu, một việc gì đó để làm và có một điều gì đó để mong chờ.
VÀ BÂY GIỜ, KÚN BIẾT MÌ
NH LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC KHI CÓ NGƯỜI BẠN NHƯ HƯNG.
" MỘT NGƯỜI BẠN THẬT SỰ
LÀ MỘT BỜ VAI ĐỂ TỰA VÀO
MỘT ĐÔI TAI ĐỂ LẮNG NGHE
VÀ MỘT TRÁI TIM ĐỂ CHIA SẺ"


 
D

doduchuong

Vậy là mùa xuân qua rùi, valentine cũng qua, sinh nhật của H Cũng qua luôn rồi!
Năm nay là một năm đặ biệt với H. Mùng 1 tết là ngày valentine và cũng chính là ngày sinh nhật của H. T bít hok gần 6 tháng rùi đấy! Tụi mình quen nhau gần 6 tháng rùi! Một khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn phải hok?! 6 tháng cuối năm đã để lại trong H biết bao nhiêu cảm xúc đặc biệt mà người mang nó đến cho H là T.
T bít hok? Trong H lúc này có cái gì đó lạ lắm mà H chẳng thể gọi tên nổi nữa. Một năm qua, ngồi nhìn lại những gì mình đã có H thấy thứ lớn nhất mà H có được năm qua là tình bạn giữa H và T.
H đã từng tự hỏi rằng có bao giờ T đọc lại những lá thư mà H viết cho T hok nhỉ? Thế rùi H nghĩ rẳng chắc T chẳng đọc đâu. H viết thư hỏi T, T mắng H thật nhiều. T nói H ngốc. ưh` thì H ngốc đấy, có sao chứ?
Những ngày cuối năm này thực sự tâm trạng của H Chẳng tốt Chút nào. Điểm tổng kết hok nổi học sinh giỏi (có 7,9 thui! huhu), bạn cũ thất lạc nhiều năm H chang? tìm lại nổi, bạn mới thì trách H vô tâm. Hjx, có thật thế hok nhỉ? Tâm trạng u ám đó theo H cả tuần liền! online H hok muốn onl, nói chuyện cũng hok luôn! Đang lang thang trên mạng thì lại gặp T. T đúng là thiên thần bên H! H nói H chán lắm, H nản lắm, H bùn lắm. T đã kéo H ra khỏi những rắc rối đó. Bít H hok muốn ai bùn vì mình nên T giả vờ bùn theo H, bít H hok vô tâm như lời người ta nói nên T nói cho H nghe H đã quan tâm T như thế nào. Bít H học hơn thế nên T an ủi H rằng T cũng phải chịu học sinh khá giống H chỉ vì môn thể dục được 6,4. T nói tụi mình có nhiều điểm chung. Ưh` thì có nhiều điểm chung nhưng để làm gì nhỉ?
Bất lực quá phải hok T? T nói nhiều như vậy mà H đâu vui lên chút nào đâu. Thế rùi T mắng H là ngốc. H tức lắm! Bít người ta hok muốn làm một cô bé ngốc nghếch vậy mà sao vẫn còn nói vậy. Thế rùi H giận T. Ngốc thật đúng hok T? Nếu như mọi lần là T dỗ H ngay đó nhưng sao lần này đợi mãi mà chẳng thấy T nói gì. Cuối cùng T nói T out kèm theo một câu:"H đang xuống dốc trầm trọng đó. Vui vẻ lại lên đi. Lúc T buồn H kéo T ra khỏi nỗi buồn còn lần này H buồn T hok thể làm như vậy được. Xin lỗi H. H nên bít rằng H buồn là có một thằng ngốc buồn theo H đó!" :(
Cuối cùng, vì thằng ngốc đó mà H chui ra khỏi nỗi buồn, đem bỏ hết những từ "chán", "nản", "buồn" ra khỏi từ điển của mình!:) Cảm ơn T nhé!
Bỏ được mấy từ đó đi rùi thì làm sao nhỉ? lại là những bực tức đầy mình. Khó chịu quá!!! T lại chẳng làm gì cả, để cho H la hét một mình, để cho H tức giận một mình còn T thì ngồi chịu trận.(Hjx, H xin lỗi!) cơn tức qua rùi, T lại làm cho H cười. Cảm ơn T nhé!
Nhìn lại thì thấy toàn là T làm cho H mà chẳng thấy H làm gì cho T cả đúng hok? Hok phải là H hok muốn đâu nhưng thực sự là T hok cho H cơ hội. Bao nhiêu bực tức T giữ trong lòng, nỗi buồn T để một mình gặm nhấm. T đâu có nói đâu mà H biết. T che giấu nỗi buồn tài lắm đó, H đâu có thể nhận ra. Xin lỗi T nhé!!!
Sắp thi rùi! Hai đứa mình đã hứa với nhau như thế nào nhỉ? Hai đứa sẽ cùng đỗ đại học rùi cùng nhau đi chơi biển. Bít H thích biển, T kể cho H nghe về biển Non Nước của Đà Nẵng. H thích lắm! T nói sau này T sẽ đi làm công ti, kiếm thật nhiều tiền, xây một cái biệt thự thật to bên bờ biển, trồng thật nhiều hoa xung quanh đó cho H. H tự hỏi tại sao lại có một cậu con trai tâm lí như vậy sống ở trên đời này nhỉ. COn Gái là chúa mơ mộng mà!
T còn nhớ chúng mình đã cá cược với nhau như thế nào hok? Hai đứa sẽ cùng nhau đỗ đại học với số điểm cao nhất có thể. Nếu H thắng thì T sẽ chiều theo ý H, còn nếu T thắng thì H sẽ phải làm bx của T một tuần đó. Nhớ chứ? Có vẻ trẻ con nhỉ? Nhưng H vẫn thích như vậy. H sẽ cố gắng hok thua T, sẽ cố gắng để đi thăm biển Non Nước của Đà Nẵng nữa chứ nhỉ. Chỉ cố gắng vì như thế thui nhé! Ah` còn vì một điều nữa, đặc biệt lắm!!
"H hạnh phúc khi thấy người mình yêu thương hạnh phúc!". Hãy sống thật hạnh phúc T nhé! Hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc.
"If we want, we will win". Câu này là T nói đó!!!! "If we want, we will win"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom