Vội vàng (Xuân Diệu)

K

kunngocdangyeu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi học bài " Vội vàng " cô giáo mình không giảng kĩ hẳn bài mà cô cho câu hỏi về tự tổng hợp, lấy làm bài kiểm tra luôn để nhớ kiến thức bài:
1, Quan niệm về thời gian của Xuân Diệu trong " vội vàng "
2, Phân biệt 2 cách xưng hô " tôi", "ta"
Mong các bạn giúp đỡ mình. Cảm ơn các bạn nhiều :khi (67)::khi (67):
 
C

congchuadautay_laal

uhm
quan niem nhan sinh moi me
thoi gian dep nhat la mua xuan
doi nguoi dep nhat la tuoi tre
tuoi tre cua con nguoi chi co 1 , thoi gian wa di thi no se hk con
con nguoi thi huu han
nhung dat troi thi tuan hoan vo han
toi : ca nhan
nha tho nhu dang xung ho zoi ai do, tranh luan li giai 1 dieu ji do, co the xem la nha tho dang doi thoai zoi 1 ai do
ta: chung
nha tho mo long don nhan thien nhien
hoa nhap chung voi cuoc doi , nha tho nhu muon om tat ca vao long
xuan dieu di tu cai toi ca nhan den cai ta chung.........
ban tham khao nha
 
K

kunngocdangyeu

Có bạn nào gợi ý thêm cho mình không?
thaks các bạn nhiều, mình phải hoàn thiệt nốt trong ngày hôm nay.
 
D

duyenkute93

mình gợi ý nhé :)
câu 1:
-Trước hết là quan niệm nhân sinh của XD:sống vội vang,sống đắm say,gấp gáp để tận hưởng từng giây,từng phút của cuộc đời.
-T/g trôi đi sẽ cướp đoạt tất cả vẻ đẹp của cs
+Cs nơi trần thế hấp dẫn biết bao,XD ngây ngất,sung sướng,nhưng bỗng nhiên sững lại ''tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa''-> đó là niềm vui,là sự đắm say,,,của cs nhưng lại bị trầm lắng đi làm ông lặng đi.
+Cả đoạn thơ tiếp theo ''xuân đương tới...xuân sẽ già''thể hiện rất rõ nỗi buồn nhớ và thái độ vội vàng của XD.
-Trong cảm quan của nhà thơ,mùa xuân giống như tưổi trẻ của con ng,nhưng xuân đến rồi xuân sẽ đi,còn tuổi trẻ của con ng` thì cứ nhạt dần theo t/g,cứ mãi ra đi k trở lại...
-XD muốn níu kéo t/g nhưng chính t/g đã k trở lại,vì thế ông càng thấy cs đáng quý ,đáng trân trọng và ông càng khát khao đc sống hơn...nhưng tạo hoá chỉ cho con ng đc sống đến như thế ->chinhs mâu thuẫn ấy đã trở thành tấn bi kịch cá nhân ''tôi'',cái tôi buồn ngơ ngác,kêu lên trong tuyệt vọng...
-Con ng` ấy rất sợ giác quan của t/g,bước đi của t/g đc XD cảm nhận=các giác quan,đặc biêt là khứu giác:mùi vị của sự chia phôi,sông núi than thầm tiễn biệt,chim líu lo bỗng im bặt...
=>Tác giả k chờ ''nắng hạ mới hồi xuân'' mà ông hoài xuân ngay giữa mùa xuân:sống vội vàng,sống gấp gáp...

~~ kiến thức có hạn + cũng k nhớ lắm nữa,bạn tham khảo nhé :D
 
F

freakie_fuckie

Khi học bài " Vội vàng " cô giáo mình không giảng kĩ hẳn bài mà cô cho câu hỏi về tự tổng hợp, lấy làm bài kiểm tra luôn để nhớ kiến thức bài:
1, Quan niệm về thời gian của Xuân Diệu trong " vội vàng "
2, Phân biệt 2 cách xưng hô " tôi", "ta"
Mong các bạn giúp đỡ mình. Cảm ơn các bạn nhiều :khi (67)::khi (67):



Quan niệm của XD về thời gian là : Đời người có hạn. Thế nên hãy sống cuống quýt, sống vội vàng để được say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, tận hưởng một cách trọn vẹn nhất đời người ngắn ngủi.


''tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa''-> đó là niềm vui,là sự đắm say,,,của cs nhưng lại bị trầm lắng đi làm ông lặng đi.



Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa : Đang say đắm trước vẻ đẹp của cuộc sống muôn màu thì bất chợt nhớ ra cuộc sống tươi đẹp này ta không thể nắm giữ mãi ~> tự nhủ sống nhanh, sống gấp để mọi phút giây trôi qua đều được sống trọn vẹn, không lãng phí.


Cả đoạn thơ tiếp theo ''xuân đương tới...xuân sẽ già''thể hiện rất rõ nỗi buồn nhớ và thái độ vội vàng của XD.

Xuân đương tới - xuân đương qua
Xuân còn non - xuân sẽ già

~> Cái vòng bất biến nghiệt ngã không thể rời đổi của thời gian. ~> Sự níu kéo thời gian.




Đọc mấy bàn tuổi trẻ với tình yêu người Xuân Diệu mà ôi thôi chạy theo mỏi cẳng @.@



Tôi - ta : vận dụng cách nói nước đôi thôi
Tôi : cá nhân
Ta : vừa cá nhân vừa mang tính cộng đồng tập thể.
 
T

thuyhoa17

2.

Cái tôi ở đoạn đầu của bài thơ:

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
..."

=> Cái tôi cá nhân khẳng định mãnh liệt.
Là cái tôi yêu đời, cái tôi tự khẳng định mình, cái tôi tự nhìn thấy những điều "tươi non" từ cuộc đời, từ "mùa xuân".
Cái tôi khát khao được sống, được níu giữ thời gian,...
Phần đầu tiên ấy là nơi XD bộc lộ rõ cái tôi, và chỉ bằng cái tôi cảm nhận ấy mới có thể bộc lộ được những gì đang đến, đang có trong lòng 1 con người "thèm yêu khát sống" đó.
Và những cảm nhận về thời gian đời người, về những gì tươi đẹp của trần gian thì mỗi người có 1 cách cảm nhận riêng (đối với XD thì nơi ấy là chốn tươi đẹp) => XD dùng cái tôi để bộc lộ.

- Phần sau:

"Ta muốn ôm
..."
Chính lúc ấy là lúc XD mời mọc, như 1 lời "kêu gọi", XD chia sẻ cái tươi đẹp mà mình cảm nhận ấy cho tất cả, hướng mọi người đến với suy nghĩ "Hay sống đi, hay yêu đi cái cuộc đời này".
=> XD với tư tưởng của một con người luôn muốn chia sẻ, ông ko cảm nhận sự tươi đẹp ấy 1 mình mà muốn tất cả mọi người cùng cảm nhận nó ("xua ai nấy về hạ giới")

=> Từ "tôi" đến "ta" 1 cách nhuần nhuyễn và lô-gic.
 
Top Bottom