K
khanhpro113
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Em có một người bác hiện đang làm hiệu phó trường mầm non Phú Mỹ ( địa chỉ: Quảng Phú-Phú Mỹ-Tân Thành- BRVT). Bác ấy tên là Nguyễn Thị Bích Lâm. Ngày xưa bà ngoại em còn sống có xây được một căn nhà, mẹ con em ở cùng bà nên em được bà giao quyền thừa kế căn nhà. Ngày ấy em còn nhỏ, đâu có hiểu chuyện gì...Ngày ấy còn nhỏ e đâu có hiểu chuyện, những người bác, người dì cũng không đồng ý cho em đứng tên căn nhà khi mà tuổi em còn nhỏ như vậy. Họ bắt mẹ em ký giấy ủy quyền sử dụng đất cho bác Trâm, khi nào em lớn lên mới trao lại toàn quyền cho em. Lúc ký giấy đó còn có 2 "trưởng lão" làm chứng, hiện nay các cụ vẫn còn sống và đã qua bát tuần. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu khi bà mất có để lại di chúc.
Mẹ con em sẽ nhiều năm bôn ba làm ăn trở về, nghèo vẫn hoàn nghèo, dường như cái nghèo, cái khổ nó đeo bám mẹ con em không rời, quay lại căn nhà thừa kế của em... Tưởng chừng như sẽ là nơi dừng chân an cư lập nghiệp nơi quê nhà...Vậy mà, thấy mẹ con e đói khổ, những người được gọi là họ hàng, người thân...họ không giúp đỡ mẹ con e, họ đuổi mẹ con em ra khỏi căn nhà đó, căn nhà đáng ra là của em. MCE ( viết tắt mẹ con e) vẫn cố ở lại căn nhà đó, vì nào còn chỗ nào để đi??? họ cắt điện nước, đánh đập, chửi bới MCE, dường như MCE là kẻ lang thang đi vào nhà họ. Thấy hoàn cảnh sống của MCE như vậy, một cặp vợ chồng tốt bụng không quen biết đã mắc điện từ phòng tro của họ cho chúng em, bơm nước của phòng họ cho MCE sử dụng, nhưng lại tới dì tư-Nguyễn Thị Thúy (GV cùng trường với bác Trâm), cùng chồng là Trần Đình Đức công tác tại phòng giáo dục huyện. 2 con người ấy gọi điện đe dọa đôi vợ chồng, nếu họ còn tiếp tục giúp đỡ mẹ con e thì sẽ bị đuổi ra khỏi phòng trọ... Và cả tuần liền bác Trâm, dì Thúy, chú Đức cứ qua nhà đập cửa đe dọa và chửi bới chính người thân của họ là mẹ con em.
Chịu không nổi cảnh ấy, mẹ em làm đơn khiếu nại gửi lên tòa án huyện, lúc lên hòa giải, người đại diện pháp luật nói " bút sa gà chết", mẹ em không hiểu??? thì được giải thích :'' giấy ủy quyền chỉ ghi ủy quyền chứ không nói là sẽ giao lại quyền thừa kế căn nhà khi em đủ tuổi". Mẹ em thất thiểu ra về, không cam lòng mẹ con em vẫn ở căn nhà đó. Vì hy vọng của mẹ em là 2 nhân chứng vẫn còn sống. Nhưng những lần đánh đuổi sau này còn nặng nề hơn khi họ cứ kéo "bầy" tới để chửi bới, đe dọa. Cả trưởng thôn của thôn em cũng tham gia đuổi đánh, mắng chửi, người đáng ra phải có đức cao, vọng trọng đứng ra hòa giải cho gia đình em. Cũng đúng thôi khi mà hàng ngày, hàng trăm, hàng chục con mắt của thôn em, hàng trăm đôi tai của thôn em vẫn thấy và nghe kể về những chuyện gian díu giữa bác Trâm và thôn trưởng ( tên Hoài).
Mẹ con em hoang mang lắm, không biết sẽ bám trụ đước tới khi nào và cũng không biết bao giớ công lý sẽ được thực thi............
Liệu những nhà giáo với 2 bộ mặt, một bộ mặt giả dối lúc đứng lớp với học sinh, và một bộ mặt ác độc khi đối diện với người thân như thế, họ có xứng đáng để đứng trên bục giảng, có xứng đáng để nuôi dạy những mầm non của đất nước, những con người mở miệng ra luôn dạy những điều hay, lẽ phải, sao họ lại làm được những trò lừa lọc, ác độc đến như vậy. thật buồn cười khi vô tình em đọc được đề thi tốt nghiệp THPT năm nay (2012), đề nói về thói dối trá-một biều hiện của suy thoái đạo đức.
Hay bác trưởng thôn "đáng kính" kia sẽ làm người đứng đầu thôn ra sao? người mà được cả thôn tin tưởng giao cho trọng trách nặng nề như các già làng ở Tây Nguyên, vị thủ lãnh tinh thần............
Các anh chị ơi, mẹ con em phải làm sao đây, xin chỉ giúp mẹ con em với...Xin chân thành cám ơn ạ!
Trích phapluat.vn
Giọng văn này của học sinh đúng không ta....
Mẹ con em sẽ nhiều năm bôn ba làm ăn trở về, nghèo vẫn hoàn nghèo, dường như cái nghèo, cái khổ nó đeo bám mẹ con em không rời, quay lại căn nhà thừa kế của em... Tưởng chừng như sẽ là nơi dừng chân an cư lập nghiệp nơi quê nhà...Vậy mà, thấy mẹ con e đói khổ, những người được gọi là họ hàng, người thân...họ không giúp đỡ mẹ con e, họ đuổi mẹ con em ra khỏi căn nhà đó, căn nhà đáng ra là của em. MCE ( viết tắt mẹ con e) vẫn cố ở lại căn nhà đó, vì nào còn chỗ nào để đi??? họ cắt điện nước, đánh đập, chửi bới MCE, dường như MCE là kẻ lang thang đi vào nhà họ. Thấy hoàn cảnh sống của MCE như vậy, một cặp vợ chồng tốt bụng không quen biết đã mắc điện từ phòng tro của họ cho chúng em, bơm nước của phòng họ cho MCE sử dụng, nhưng lại tới dì tư-Nguyễn Thị Thúy (GV cùng trường với bác Trâm), cùng chồng là Trần Đình Đức công tác tại phòng giáo dục huyện. 2 con người ấy gọi điện đe dọa đôi vợ chồng, nếu họ còn tiếp tục giúp đỡ mẹ con e thì sẽ bị đuổi ra khỏi phòng trọ... Và cả tuần liền bác Trâm, dì Thúy, chú Đức cứ qua nhà đập cửa đe dọa và chửi bới chính người thân của họ là mẹ con em.
Chịu không nổi cảnh ấy, mẹ em làm đơn khiếu nại gửi lên tòa án huyện, lúc lên hòa giải, người đại diện pháp luật nói " bút sa gà chết", mẹ em không hiểu??? thì được giải thích :'' giấy ủy quyền chỉ ghi ủy quyền chứ không nói là sẽ giao lại quyền thừa kế căn nhà khi em đủ tuổi". Mẹ em thất thiểu ra về, không cam lòng mẹ con em vẫn ở căn nhà đó. Vì hy vọng của mẹ em là 2 nhân chứng vẫn còn sống. Nhưng những lần đánh đuổi sau này còn nặng nề hơn khi họ cứ kéo "bầy" tới để chửi bới, đe dọa. Cả trưởng thôn của thôn em cũng tham gia đuổi đánh, mắng chửi, người đáng ra phải có đức cao, vọng trọng đứng ra hòa giải cho gia đình em. Cũng đúng thôi khi mà hàng ngày, hàng trăm, hàng chục con mắt của thôn em, hàng trăm đôi tai của thôn em vẫn thấy và nghe kể về những chuyện gian díu giữa bác Trâm và thôn trưởng ( tên Hoài).
Mẹ con em hoang mang lắm, không biết sẽ bám trụ đước tới khi nào và cũng không biết bao giớ công lý sẽ được thực thi............
Liệu những nhà giáo với 2 bộ mặt, một bộ mặt giả dối lúc đứng lớp với học sinh, và một bộ mặt ác độc khi đối diện với người thân như thế, họ có xứng đáng để đứng trên bục giảng, có xứng đáng để nuôi dạy những mầm non của đất nước, những con người mở miệng ra luôn dạy những điều hay, lẽ phải, sao họ lại làm được những trò lừa lọc, ác độc đến như vậy. thật buồn cười khi vô tình em đọc được đề thi tốt nghiệp THPT năm nay (2012), đề nói về thói dối trá-một biều hiện của suy thoái đạo đức.
Hay bác trưởng thôn "đáng kính" kia sẽ làm người đứng đầu thôn ra sao? người mà được cả thôn tin tưởng giao cho trọng trách nặng nề như các già làng ở Tây Nguyên, vị thủ lãnh tinh thần............
Các anh chị ơi, mẹ con em phải làm sao đây, xin chỉ giúp mẹ con em với...Xin chân thành cám ơn ạ!
Trích phapluat.vn
Giọng văn này của học sinh đúng không ta....