- 30 Tháng mười 2015
- 32
- 68
- 99
- Hưng Yên
- Trường THPT Yên Mỹ
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
#1: Những cảm xúc đầu tiên trên ngôi trường THPT Yên Mỹ...
Cổng trường những ngày mùa đông bị sương mù bao phủ....
Ngày nhận được tin đỗ cấp ba với số điểm khá ổn, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, tôi như phát điên lên vì rốt cuộc, mình cũng đã chạm được đến ngưỡng cửa cuối cùng của đời học sinh. Tôi đã tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu lần cảnh nhộn nhịp, hoành tráng của ngày khai trường; cảnh tôi tung tăng đến lớp cùng bọn bạn chí cốt và hơn hết là cảnh tôi 'vinh hạnh' được học cùng ''thằng bạn thân''. Mỗi lần tưởng tượng như vậy, tôi lại bật cười một mình vì niềm vui nho nhỏ ấy và hạnh phúc vì như được sống trong cuộc sống của riêng tôi. Thế nhưng, ông trời luôn muốn trêu ngươi con người, và tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ...
Sân trường những ngày cuối hạ.
Hôm đi nhận lớp, tôi đã cố gắng chen và kiễng chân thật cao để nhìn tên mình trong danh sách lớp ở bản tin. Kia rồi ''VTPT-10A4''. Không quên bọn bạn thân, tôi liếc hết danh sách lớp nhưng vô vọng. Không người quen, không bạn thân. Hụt hẫng là hai từ duy nhất diễn tả tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Nhìn bọn bạn vui vẻ cười đùa vì chúng được học cùng lớp với nhau, tự nhiên tôi thấy mình lạc lõng giữa một không gian rộng lớn. Nhếch mép cười nhạt, thôi thì coi như đây là một thử thách mà ông trời dành cho tôi vậy, phải chấp nhận thôi. Tôi giờ đã là học sinh cấp 3 rồi, không phải lúc nào cũng có bọn bạn bên cạnh được, đây chính là cơ hội có thêm bạn mới của tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi hết buồn...
[to be continued...]
Cổng trường những ngày mùa đông bị sương mù bao phủ....
Ngày nhận được tin đỗ cấp ba với số điểm khá ổn, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, tôi như phát điên lên vì rốt cuộc, mình cũng đã chạm được đến ngưỡng cửa cuối cùng của đời học sinh. Tôi đã tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu lần cảnh nhộn nhịp, hoành tráng của ngày khai trường; cảnh tôi tung tăng đến lớp cùng bọn bạn chí cốt và hơn hết là cảnh tôi 'vinh hạnh' được học cùng ''thằng bạn thân''. Mỗi lần tưởng tượng như vậy, tôi lại bật cười một mình vì niềm vui nho nhỏ ấy và hạnh phúc vì như được sống trong cuộc sống của riêng tôi. Thế nhưng, ông trời luôn muốn trêu ngươi con người, và tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ...
Sân trường những ngày cuối hạ.
Hôm đi nhận lớp, tôi đã cố gắng chen và kiễng chân thật cao để nhìn tên mình trong danh sách lớp ở bản tin. Kia rồi ''VTPT-10A4''. Không quên bọn bạn thân, tôi liếc hết danh sách lớp nhưng vô vọng. Không người quen, không bạn thân. Hụt hẫng là hai từ duy nhất diễn tả tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Nhìn bọn bạn vui vẻ cười đùa vì chúng được học cùng lớp với nhau, tự nhiên tôi thấy mình lạc lõng giữa một không gian rộng lớn. Nhếch mép cười nhạt, thôi thì coi như đây là một thử thách mà ông trời dành cho tôi vậy, phải chấp nhận thôi. Tôi giờ đã là học sinh cấp 3 rồi, không phải lúc nào cũng có bọn bạn bên cạnh được, đây chính là cơ hội có thêm bạn mới của tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi hết buồn...
[to be continued...]
Last edited: