- 14 Tháng mười một 2015
- 4,677
- 7,748
- 879
- 20
- Hà Nội
- THCS Mai Dịch
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cái nắng hè oi ả khiến nhiều người sợ khi phải ra ngoài đường, sợ phải rời cái chỗ ngồi trong văn phòng mát lạnh thì ngoài kia giữa cánh đồng mênh mông vô tận,mẹ đang gặt hái những bông lúa đầu mùa,những bông lúa ngả vào lòng mẹ, rặm ngứa, hơi lúa phả vào người càng thêm oi nóng, ngột ngạt nhưng mẹ mỉm cười rạng rỡ vẫn thoăn thoắt đôi tay vì năm nay được mùa.
Bất chợt tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ, Nó mỉm cười nhớ lại ngày Nó còn bé, phảng phất đâu đây mùi rơm rạ cuốn nó về ký ức ngày xưa, cái ngày mà bố nó đi làm xa biền biệt, chỉ có mẹ và anh em nó ở nhà nên nó thường dẫn bạn tới nhà chơi trốn tìm mà không sợ mẹ rầu la.
Có lần bạn bè tới nhà chơi thấy nhà cửa bề bộn, chúng khoe mẹ chúng là người gọn gàng năm nắp, nhưng chúng đâu biết…mẹ phải gồng gánh nhiều việc để kiếm tiền nên ngoài việc đồng áng, đêm về mẹ còn nhận thêm việc may vá để làm, thời gian rảnh của mẹ chắc chỉ có những lúc mẹ ngủ vì mệt trên tấm ghế, hay trên đống quần áo làm dang dở nhanh cho kịp giao hàng để có tiền đóng học cho anh em nó. Nhiều lúc nó thấy mẹ nó thật khỏe, mẹ có thể làm hết mọi việc luôn chân luôn tay mà với thân hình nhỏ bé ấy, mẹ nó đã cáng đáng bao nhiêu việc nhưng chẳng bao giờ nó thấy mẹ ốm, hay kêu than mệt mỏi
Vậy mà Nó- chẳng những biết yêu thương và giúp mẹ lại coi đó là chuyện hiển nhiên mà mẹ phải làm, còn nó mỗi lần cắp cặp đi học nhìn thấy cái bánh, nắm cơm trong cặp lại bảo mẹ tiết kiệm toàn ăn đồ mẹ làm mà không cho tiền ăn sáng như tụi bạn…
Thời gian cứ thế trôi đi, rồi nó cũng lớn cũng biết thương mẹ, giúp mẹ nhiều hơn nhưng vẫn chưa thấm được sự vất vả của mẹ, vẫn hồn nhiên tụ tập bạn bè đi chơi, vẫn thức cả đêm để làm một tấm thiệp thật đẹp dành cho thầy cô giáo nhân ngày lễ, vẫn lý do liên hoan cùng bạn để không ăn cơm nhà cho dù mẹ có đợi và phần cơm…Ra trường, nó đi làm và ít khi về hơn, cũng chỉ thỉnh thoảng gọi về được vài cuộc điện thoại ngắn ngủi. Mẹ biết nó có tiền tiêu nhưng vẫn gửi đồ ăn quê cho nó”đảm bảo”mẹ nói nó dữ sức khỏe không nơi đất khách ốm lại khổ, còn nó vẫn vô tư, nghe tai nọ bỏ tai kia, nhiều lúc nó còn phát cáu vì mẹ phiền.
Còn nhớ ngày trước, nhiều lần nó thấy dận mẹ vì so với mẹ chúng bạn, luôn quan tâm, chăm sóc và tự hào về con cái, còn mẹ nó, có nhìn bảng điểm cũng chỉ lướt qua rồi lại tất bật với việc may vá, nhiều lần nó dỗi và cố chọc dận mẹ để mẹ để ý nó hơn nhưng cũng không thấy mẹ thay đổi, mẹ vẫn hì hụi những đường may hơn là để ý nó. Rồi một ngày, nó chợt tìm thấy cuốn sổ tay nhỏ, cũ sờn….khóe mắt nó cay cay…đó là tất cả kỉ niệm về nó được mẹ lưu dữ cẩn thận, từ tấm ảnh nó còn đỏ hoe, tới khi biết lẫy, bò, ngày nó vào lớp 1…tất cả được mẹ ghi chú theo từng mốc nó lớn lên, có những dòng là niềm tự hào vì nó được giấy khen, có những lần mẹ tự trách vì để nó ngã…Bất chợt nó thấy thương mẹ vô cùng, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ để nói lời xin lỗi nhưng nó cũng chẳng dám vì ngại
Ngày nó đi lấy chồng, mẹ vẫn theo sau và chỉ bảo nó từng tý một từ việc nữ công gia chánh tới quán xuyến các công việc khác, mẹ vẫn theo dõi nó và quan tâm nó hệt như một đứa trẻ khiến nhiều khi nó cảm thấy hơi bực vì được quan tâm quá mức
Rồi nó cũng có con, lúc ấy mẹ lại là người phụ nó chăm con, từ quê lên với chiếc làn toàn trứng và đồ mẹ tự may cho cháu, dụi vào trán nó rồi nói: Lớn rồi, có con rồi mà còn vụng quá đấy, nó khẽ cười trừ.
Có con mới hiểu lòng cha mẹ, có lẽ từ khi đi lấy chồng Nó mới biết trân trọng và yêu quý hơn những lúc còn ở bên mẹ, được thoải mái làm những điều mình thích, được gối đầu lên cánh tay gầy gò ấy và yên tâm ngủ say tới sáng. Và có lẽ Nó cũng chẳng nhận ra mái tóc mẹ đã điểm sợi bạc, trên khuôn mặt ấy xuất hiện những nếp nhăn, cũng như đôi bàn tay ấy đầy những vết chai sạn…Mẹ đã già, Nó chỉ muốn được ở bên mẹ nhiều hơn, được nấu cho mẹ những món ăn mẹ thích, được cùng mẹ dậy sớm tập thể dục và được nghe mẹ rầy la mỗi khi Nó làm sai điều gì đó. Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều, nếu có kiếp sau con vẫn xin được làm con của mẹ, mẹ nhé. Đúng rồi, ngày mai sinh nhật mẹ, chắc chắn Nó sẽ cùng gia đình nhỏ về thăm mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất bất ngờ, nó sẽ lại được tận hưởng lại mùi rơm rạ quê lúa, được sà vào lòng mẹ như đứa trẻ cần mẹ vỗ về.
Bất chợt tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ, Nó mỉm cười nhớ lại ngày Nó còn bé, phảng phất đâu đây mùi rơm rạ cuốn nó về ký ức ngày xưa, cái ngày mà bố nó đi làm xa biền biệt, chỉ có mẹ và anh em nó ở nhà nên nó thường dẫn bạn tới nhà chơi trốn tìm mà không sợ mẹ rầu la.
Có lần bạn bè tới nhà chơi thấy nhà cửa bề bộn, chúng khoe mẹ chúng là người gọn gàng năm nắp, nhưng chúng đâu biết…mẹ phải gồng gánh nhiều việc để kiếm tiền nên ngoài việc đồng áng, đêm về mẹ còn nhận thêm việc may vá để làm, thời gian rảnh của mẹ chắc chỉ có những lúc mẹ ngủ vì mệt trên tấm ghế, hay trên đống quần áo làm dang dở nhanh cho kịp giao hàng để có tiền đóng học cho anh em nó. Nhiều lúc nó thấy mẹ nó thật khỏe, mẹ có thể làm hết mọi việc luôn chân luôn tay mà với thân hình nhỏ bé ấy, mẹ nó đã cáng đáng bao nhiêu việc nhưng chẳng bao giờ nó thấy mẹ ốm, hay kêu than mệt mỏi
Vậy mà Nó- chẳng những biết yêu thương và giúp mẹ lại coi đó là chuyện hiển nhiên mà mẹ phải làm, còn nó mỗi lần cắp cặp đi học nhìn thấy cái bánh, nắm cơm trong cặp lại bảo mẹ tiết kiệm toàn ăn đồ mẹ làm mà không cho tiền ăn sáng như tụi bạn…
Thời gian cứ thế trôi đi, rồi nó cũng lớn cũng biết thương mẹ, giúp mẹ nhiều hơn nhưng vẫn chưa thấm được sự vất vả của mẹ, vẫn hồn nhiên tụ tập bạn bè đi chơi, vẫn thức cả đêm để làm một tấm thiệp thật đẹp dành cho thầy cô giáo nhân ngày lễ, vẫn lý do liên hoan cùng bạn để không ăn cơm nhà cho dù mẹ có đợi và phần cơm…Ra trường, nó đi làm và ít khi về hơn, cũng chỉ thỉnh thoảng gọi về được vài cuộc điện thoại ngắn ngủi. Mẹ biết nó có tiền tiêu nhưng vẫn gửi đồ ăn quê cho nó”đảm bảo”mẹ nói nó dữ sức khỏe không nơi đất khách ốm lại khổ, còn nó vẫn vô tư, nghe tai nọ bỏ tai kia, nhiều lúc nó còn phát cáu vì mẹ phiền.
Còn nhớ ngày trước, nhiều lần nó thấy dận mẹ vì so với mẹ chúng bạn, luôn quan tâm, chăm sóc và tự hào về con cái, còn mẹ nó, có nhìn bảng điểm cũng chỉ lướt qua rồi lại tất bật với việc may vá, nhiều lần nó dỗi và cố chọc dận mẹ để mẹ để ý nó hơn nhưng cũng không thấy mẹ thay đổi, mẹ vẫn hì hụi những đường may hơn là để ý nó. Rồi một ngày, nó chợt tìm thấy cuốn sổ tay nhỏ, cũ sờn….khóe mắt nó cay cay…đó là tất cả kỉ niệm về nó được mẹ lưu dữ cẩn thận, từ tấm ảnh nó còn đỏ hoe, tới khi biết lẫy, bò, ngày nó vào lớp 1…tất cả được mẹ ghi chú theo từng mốc nó lớn lên, có những dòng là niềm tự hào vì nó được giấy khen, có những lần mẹ tự trách vì để nó ngã…Bất chợt nó thấy thương mẹ vô cùng, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ để nói lời xin lỗi nhưng nó cũng chẳng dám vì ngại
Ngày nó đi lấy chồng, mẹ vẫn theo sau và chỉ bảo nó từng tý một từ việc nữ công gia chánh tới quán xuyến các công việc khác, mẹ vẫn theo dõi nó và quan tâm nó hệt như một đứa trẻ khiến nhiều khi nó cảm thấy hơi bực vì được quan tâm quá mức
Rồi nó cũng có con, lúc ấy mẹ lại là người phụ nó chăm con, từ quê lên với chiếc làn toàn trứng và đồ mẹ tự may cho cháu, dụi vào trán nó rồi nói: Lớn rồi, có con rồi mà còn vụng quá đấy, nó khẽ cười trừ.
Có con mới hiểu lòng cha mẹ, có lẽ từ khi đi lấy chồng Nó mới biết trân trọng và yêu quý hơn những lúc còn ở bên mẹ, được thoải mái làm những điều mình thích, được gối đầu lên cánh tay gầy gò ấy và yên tâm ngủ say tới sáng. Và có lẽ Nó cũng chẳng nhận ra mái tóc mẹ đã điểm sợi bạc, trên khuôn mặt ấy xuất hiện những nếp nhăn, cũng như đôi bàn tay ấy đầy những vết chai sạn…Mẹ đã già, Nó chỉ muốn được ở bên mẹ nhiều hơn, được nấu cho mẹ những món ăn mẹ thích, được cùng mẹ dậy sớm tập thể dục và được nghe mẹ rầy la mỗi khi Nó làm sai điều gì đó. Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều, nếu có kiếp sau con vẫn xin được làm con của mẹ, mẹ nhé. Đúng rồi, ngày mai sinh nhật mẹ, chắc chắn Nó sẽ cùng gia đình nhỏ về thăm mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất bất ngờ, nó sẽ lại được tận hưởng lại mùi rơm rạ quê lúa, được sà vào lòng mẹ như đứa trẻ cần mẹ vỗ về.