- 4 câu đầu:
+ Động từ mạnh: "tắt nắng", "buộc gió"
+ Điệp từ: "tôi muốn"
=> mong muốn, khao khát lưu giữ lại hương sắc, vẻ đẹp cuộc sống => táo bạo bởi ông muốn cưỡng lại quy luật của tự nhiên, tước đoạt quyền của tạo hóa => có vẻ vô lý nhưng hợp lý với một hồn thơ mới mẻ, luôn khao khát, say đắm với tình yêu cuộc sống như XD => khẳng định khao khát vô cùng mãnh liệt của nhà thơ.
- 7 câu tiếp:
+ Hình ảnh "tuần trăng mật" -> hương hoa, vị ngọt của thiên nhiên để liên tưởng đến tuần trăng mật của con người -> ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc nhất
+ Điệp từ: "này đây" => sự sung sướng, hân hoan của XD đang mở rộng tâm hồn để đón nhận thiên nhiên. Thể hiện giá trị hiện hữu ngay trước mắt và ngay lúc này, cầm nắm trong tầm tay => sự giàu có, sự phong phú đa dạng, sinh động của vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên.
+ Đảo ngữ: Tác giả muốn cầm nắm trực tiếp, cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên một cách gần nhất, muốn hưởng thụ nó.
+ So sánh: Tháng giêng ngon như một gặp môi gần => mới lạ, táo bạo, đặc sắc => ngọt ngào, hạnh phúc, cụ thể, hữu hình
+ Nghệ thuật chuyển đổi cảm giác: "ngon" => ngọt ngào, say đắm
=> XD là nhà thơ mới mẻ, táo bạo bởi tác giả đã lấy con người làm trung tâm của vẻ đẹp, thiên nhiên muốn đẹp phải đặt trong mối tương quan với con người. Khác với văn học trung đại, lấy thiên nhiên làm chuẩn mực của cái đẹp.
- 2 câu tiếp:
+ Sung sướng nhưng vội vàng: câu thơ bẻ ra làm đôi, nó chất chứa 2 cung bậc tâm trạng của XD, không chờ mùa hè đến mới tiếc nuối mùa xuân. Tiếc nuối mùa xuân ngay giữa mùa xuân => Thể hiện quan niệm mới mẻ của XD về thời gian. Nếu văn học trung đại thời gian của vũ trụ là tuần hoàn vì thế mà con người sống thư thái lạc quan thì với XD, thời gian của vũ trụ vẫn tuần hoàn nhưng quỹ thời gian của đời người và tuổi trẻ thì hữu hạn => phải sống vội vàng
- 16 câu tiếp:
* quan niệm về thời gian:
+ xưa nay: thời gian tuần hoàn, khép kín
+ XD: một đi không trở lại, vô tình trước sự hữu hạn của cuộc đời, tuổi trẻ
+ Biểu hiện qua các từ ngữ đối lập: đương tới - đương qua; nom - già; rộng - chật; tuần hoàn - không thắm lại; ....
+ Điệp cấu trúc từ "xuân" => nhấn mạnh thêm cảm thức của XD về sự trôi chảy vô tình của thời gian
* Tâm trạng của nhân vật trữ tình: tiếc nuối, băn khoăn, lo lắng
+ Nghệ thuật chuyển đổi cảm giác: tháng năm là thời gian => trừu tượng, vô hình nhưng XD như ngửi đc mùi chia phôi
+ Nhân hóa => XD biến những hình ảnh tưởng rằng vô tri vô giác đã mang cho mình những cảm xúc tâm trạng => tâm trạng của sự hoài nghi, chán nản
- 9 câu cuối:
+ Đổi ngôi xưng từ "tôi" thành "ta"
=> XD muốn giục giã tất cả mọi người thâu tóm những thứ từ trừu tượng đến cụ thể, từ vô hình đến hữu hình, từ rộng lớn mênh mông đến nhỏ bé
+ Điệp cấu trúc "ta muốn", "và", "cho" => nhấn mạnh khao khát tận hưởng cuộc sống một cách cuồng nhiệt, vồ vập.
+ Động từ mạnh, tăng tiến
+ CHuyển đổi cảm giác
Kết luận lại: Vội vàng là bài thơ rất XD. XD ở trái tim sôi sục, ở cặp mắt xanh non háo hức, ở sự khẳng định cái tôi trong quan h gắn bó với đời, ở nhịp thơ hăm hở, cuống quýt, ở hình ảnh rất táo bạo đầy rẫy cảm giác và có tính sắc dục, ở cú pháp rất Tây và lối qua hàng hết sức thoải mái. Nó khẳng định cho nhận định của Hoài Thanh là hoàn toàn chính xác.