viết văn tự sự

N

noinhobinhyen

Mỗi người chúng ta đều có những khoảnh khắc, những khoảng thời gian đáng nhớ trong đời mà chúng ta luôn trân trọng, lưu giữ trong đầu, đó là những kỷ niệm đẹp, những mảnh kí ức sâu sắc mà chúng ta không bao giờ muốn chúng bị lãng quên. Đối với tôi, mười ngày với thành phố Utopia là như vậy đấy, nó là 10 ngày thật sự vui vẻ của mùa hè lên lớp tám với những hoạt động rất thú vị, còn gì tuyệt vời hơn được sống tại một thành phố hết sức hoàn hảo, được sống với những cư dân vừa mới vừa cũ nhưng đều thân thiện, rất đáng yêu, được trưởng thành, được trải nghiệm những điều mới mẻ của cuộc sống?

Cùng là ngôi trường thân yêu nhưng với Utopia thì nó đã biến thành một thành phố nhỏ, không còn đâu những bàn ghế, những lớp học nữa mà là bệnh viện, trường học, tòa thị chính, nhà hàng… Tại Utopia, cuộc sống thật vui vẻ, thú vị, mỗi ngày nơi đây là một sự bất ngờ, những cư dân từ lớp 7 đến 12 tuổi phải trưởng thành, tự lập, rời vòng tay bố mẹ trong 10 ngày. Mọi người có cuộc sống thật yên bình với một sự cân bằng vị thế trong xã hội. Các cư dân nhỏ bé sẽ có việc làm riêng của mình và phải đi làm mỗi ngày và nhận lương, quản lý cuộc sống của mình…

Đương nhiên là chúng tôi có những người trợ giúp, dạy bảo nhưng chúng tôi không chỉ đi làm mà cũng phải có những giờ học bổ ích để tăng thêm kiến thức nữa. Qua từng ngày từng ngày, những gì chúng tôi biết về cuộc sống lại càng trở nên nhiều hơn nữa, vốn hiểu biết cứ được mở rộng thêm mỗi ngày. Mọi người làm việc và học hỏi tại Utopia rất tích cực, ai cũng hăng hái.

Làm bánh là nghề của tôi trong mười ngày đó, vậy là mười ngày đó đối với tôi luôn dính liền kề với tạp dề, với bánh, bột, bơ… Ngày nào cũng như ngày nào người tôi luôn có bột dính trên tay, mặt. Tôi và các đầu bếp khác phải vất vả vào buổi sáng để làm ra những món ăn hết sức ngon miệng phục vụ các cư dân khác cho lúc nghỉ giải lao sáng.

Mười ngày không chỉ có bánh với bột, bơ đâu mà tôi có cả một chuyến đi dã ngoại đến một thành phố khác. Nơi đây toàn cây xanh với một con sông nhỏ đáng yêu chảy vòng quanh thành phố này. Chúng tôi tạm trú tại một nơi rất đơn giản và dân dã, không hiện đại hay sang trọng, toàn những đồ rất thô sơ hoạt động dựa sức người… Chúng tôi đã có một cuộc thi nấu ăn và nó rất vui. Từ sàng gạo đến giã gạo, câu cá hay hái rau, tất cả đều phải do tự tay các cư dân làm hết. Để nấu một bữa cơm đối với tôi chưa bao giờ khó đến như vậy. Để thế, các cư dân nhỏ bé này mới biết được sự quý giá của hạt gạo.

Mười ngày sao mà vừa lâu nhưng cũng vừa nhanh. Tuy mười ngày nghe sao ngắn ngủi nhưng mà tôi lại thu được rất nhiều điều mới khiến cho mỗi 24 giờ trở nên dài hơn hết, mỗi ngày làm việc và học tập mệt mỏi xong, ngồi viết nhật kí mười phút trước khi ngủ, tuy mệt nhưng tôi còn thấy rất vui với những tiến bộ của bản thân qua từng ngày, không chỉ tôi mà tất cả các cư dân đều đã trở nên một con người tốt hơn nhờ có Utopia. Nhưng rồi mười ngày cũng đến hồi kết, ai ai hôm gala cũng thật rạng rỡ, xinh xắn, đẹp trai, lung linh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má một vài cư dân, những giọt nước mắt vì buồn khi phải tạm biệt Utopia – nơi có cuộc sống hạnh phúc, tuyệt vời, và cũng là giọt nước mắt của niềm vui khi được nhìn thấy kết quả sau Utopia qua mỗi cư dân, quả là một sự thành công tốt đẹp.

Bước qua cánh cổng Utopia, quay nhìn lại trông nó giống như cổng thành lâu đài cổ tích vậy, thành phố đúng là một giấc mơ, là nơi mọi trẻ em đều muốn đến để được sống trong giấc mơ của mình, được làm nghề nghiệp mà mình hằng mơ ước. Bước ra khỏi đó sau mười ngày, vậy là lời tạm biệt đến các cư dân tuyệt vời, đến thành phố kỳ diệu, đến công việc thú vị, đến những chuyến dã ngoại với mọi người nơi đây… Tôi nhớ lắm những giây phút, những hai mươi tư giờ dán mác Utopia, nhớ những tiếng cười vui vẻ hạnh phúc, nhớ những trò chơi thú vị, nhớ cách tiết kiệm tiền quá mức để rồi thừa cả xấp… nhớ tất cả mọi thứ. Tôi không biết đã nhận được bao nhiêu bài học nữa, nhiều quá không kể xuể, nào là bài học về lòng yêu thương, sự tự lập,… Cảm ơn Utopia đã cho tôi thật nhiều điều đáng nhớ, cho tôi nhiều trải nghiệm độc đáo, những cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời và những nụ cười dài bất tận… Utopia chính là một góc trái tim, nó là một kỷ niệm quá tuyệt vời và với tôi, nó sẽ không bao giờ một lần bị phai mời trong kí ức của tôi.
 
Top Bottom