viet van so 3 can gap

K

kunngocdangyeu

Đề này gần giống đề của tớ: " tưởng tượng mình là con chim họa mi bị nhốt trog lồng của 1 gia đình giàu có. Hãy kể lại cuộc sống và tâm sự của nó "

Bạn nào giúp mình vs ...................mình cần gấp
 
D

doigiaythuytinh

Đề này gần giống đề của tớ: " tưởng tượng mình là con chim họa mi bị nhốt trog lồng của 1 gia đình giàu có. Hãy kể lại cuộc sống và tâm sự của nó "

Bạn nào giúp mình vs ...................mình cần gấp


Mở bài:
Chào các bạn! Tên tớ là HOẠ MI. Tớ nghĩ là thế vì vẫn nghe nhiều người gọi tớ như vậy. Tớ đã từng có một quãng thời gian thật sự vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nhưng rồi..qua một cơn hỗn loạn. Khi chưa kịp nhận ra điều gì thì tớ đã ở trong một cửa hàng sang trọng và bây giờ là ở đây-một gia đình giàu có

Thân bài:
1)HOẠ MI tự miêu tả về ngoại hình của mình
Tớ tự hào với ngoại hình xinh xắn của mình . <Em có thể miêu tả thêm, vì chị hok bit chim hoạ mi nó ra sao hết :(>
2) Về cuộc sống, cái này là trọng tâm (tất nhiên :D)
-Cái mà những người ở đây gọi là nhà của tớ là một chiếc lồng khá lớn được treo ngoài vườn.
-Xung quanh tớ có vài bác cây quí, đứng vững chắc trong một cái chậu lớn, dường như, họ đã ở đây từ lâu lắm rồi. Cuộc sống tẻ nhạt khiến ai cũng có vẻ rầu rĩ, thiếu sức sống, chảng cười nói, vui đùa với nhau như nơi tớ từng sống
-Bức tường quá cao, quá bền chắc cách biệt tớ với bên ngoài. Chỉ nhận được vài tia nắng hiếm hoi khi mặt trời đã lên cao
-Thường thì chẳng có ai ở đây. Ông bà chủ thì cả tuần mới thấy về nhà mà thường là quá nửa đêm. Cô chủ cũng đi học suốt. Nhiều lúc, tớ thấy cô chủ lặng khóc khi đang ngồi ăn một mình. Ừ! Có lẽ tớ hiểu tâm trạng của cô. Ai mà chả buồn khi phải sống đơn độc trong mọt ngôi nhà quá rộng lớn, quá lạnh lẽo như thế này chứ?
-Tớ thường nhớ về cuộc sống trước kia của mình, nhớ bố mẹ, cái em, các bạn. khong biết bây giờ họ ở đâu? có phải chịu cuộc sống buồn tẻ như tớ ko?
- Tớ còn nghĩ về mình nữa, chẳng biết tớ sẽ sống ở đây bao lâu, cũng chẳng biết tớ còn đủ sức mà sống tớ lúc người ta đuổi tớ đi hay không nữa
-Mệt mỏi. Tớ đi vào giấc ngủ một cách buòn tẻ, dường như vô cảm
-Và sáng mai, tớ lại tiếp tục nhìn thấy cô chủ khóc, tiếp tục hồi tưỏpng về QUÁ KHƯ, suy ngẫm về đời mình. CÓ lẽ, từ khi đến với ngôi nhà này, cuộc sống của tó đã đựơc lập trình như thế rồi

Kết bài:..

 
Top Bottom