Thưa bố thân yêu !
Con là Tuấn Anh - đứa con đầu lòng của bố đây. Từ khi có Mai Anh sinh ra - con gái cưng của bố con như bị đứng ra một bên khỏi gia đình . Con rất buồn, đã có những điều mà con muốn nói với bố lâu lắm rồi , nhưng cứ mỗi lần định nói lại nghẹn ngào không thể thốt ra một lời được. Hôm nay con muốn gửi gắm thông điệp này cho bố.:
Bố à ! Con bây giờ còn phải là con của bố nữa không? Hay bố chỉ coi mỗi mình em gái con là con của bố. Những gì Mai Anh làm hỏng hoặc hư cái thứ gì đó thì bố lại đổ lỗi cho con và mắng đánh con.
Người ta có câu : " Thương cho roi, cho vọt" Nhưng con thấy cái " vọt" này không phải là bố thương con mà là bố ghét con. Con nhớ có lần, hồi đó con còn bé - mới 5 tuổi. Con không biết dùng từ , chỉ nói trống không mà bố nhốt con vào nhà vệ sinh. Con tự hỏi câu: " Sao em nói trống không mà bố không mắng"
Chắc đó là cái điều so sánh ở người con bình thường như con với người con "Vip" như con gái của bố
Mong là từ giờ bố sẽ hiểu con hơn . Con yêu bố nhiều!
{ Chỉ là tham khảo nhé, cái này đó là ý tưởng của mình}