Y
young_spirit
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
thật ra... đây là bài của chị mình viết nhưng mình thấy hay nên copy vô đây các bạn đọc thử rồi cho ý kiến nha
Đôi khi thấy anh cười, mắt tít lại, hai cái răng cửa thưa thưa của anh nữa... em thấy cả một trời tuổi thơ.
Em nhớ hồi bé, cái hồi còn ăn Tết trong Diễn Bình ý anh nhỉ. Mấy anh em còn đi lang thang ra mộ ông, dọc mấy con mương tìm quả "cây bom" rồi thả xuống nước. Quả bom nổ lách tách, giòn tan như tiếng cười... Rồi bánh đa vừng quê mình, lèn Hai Vai, cái trò chơi lia dép làm đổ mấy lon bia; rồi SV96, anh em mình cũng yêu Rock từ ấy...
Em cũng nhớ hồi anh chuyển ra Vinh. Một cái Tết rất lạnh mà hai anh em lại thèm bánh bao nóng. Hồi đấy ở Vinh vẫn có những chú đạp xe đi bán bánh bao dạo, nghe tiếng rao từ xa, anh móc hết túi áo túi quần được 2000 (vì tiền mừng tuổi cả anh em đưa bố mẹ cả rồi) ra mua được một cái bánh bao có nhân. Đó là cái bánh bao cuối cùng và đã nguội. Hai anh em cho vào nồi cơm điện hấp lại, chia đôi. Anh nhường em phần nhân có quả trứng chim cút...
Giờ anh em mình lớn cả rồi, anh là sinh viên năm tư ở Bách Khoa, em thì năm hai bên Kinh tế... Hai anh em cũng đã biết gửi cho nhau nghe những bài nhạc không lời buồn buồn, như là tâm sự, như là dỗ dành nhau... "Này em, đừng buồn.", "Này anh, đừng buồn."
Em thi thoảng sang Bách Khoa, qua giảng đường Việt-Nhật để rủ anh ra quán cây nấm uống trà đá. Có lần anh kéo em ra cái hồ trong Bách Khoa, bảo em hét thật to lên cho vơi bớt những gì ấm ức...
Anh thi thoảng sang kí túc xá kinh tế, toàn sang đúng lúc em buồn rũ rượi. Rồi anh xốc em đi hết nơi này nơi khác để ăn uống, nghe nhạc cho đỡ buồn. Anh bảo: "Đi với cô trong kí túc xá tôi hay bị nhìn lắm đấy nhé, giờ cô có người yêu người đương rồi, phiền." Hai anh em lại nhìn nhau cười giòn tan và... trong veo.
Em thì vẫn miệt mài nghe anh kể về tình yêu đơn phương suốt mấy năm của anh dành cho chị ý. Thương anh, thương người anh họ sống tình cảm.
Anh thì vẫn miệt mài nghe em kể lể và khóc lóc, miệt mài làm quân sư quạt mo cho em, miệt mài chở em đi khắp Hà Nội phố để em tìm vui.
Giá như trở về tuổi thơ nhỉ, cái thời ăn, chơi, ngủ, học - chỉ thế thôi.
Đôi khi thấy anh cười, mắt tít lại, hai cái răng cửa thưa thưa của anh nữa... em thấy cả một trời tuổi thơ.
Em nhớ hồi bé, cái hồi còn ăn Tết trong Diễn Bình ý anh nhỉ. Mấy anh em còn đi lang thang ra mộ ông, dọc mấy con mương tìm quả "cây bom" rồi thả xuống nước. Quả bom nổ lách tách, giòn tan như tiếng cười... Rồi bánh đa vừng quê mình, lèn Hai Vai, cái trò chơi lia dép làm đổ mấy lon bia; rồi SV96, anh em mình cũng yêu Rock từ ấy...
Em cũng nhớ hồi anh chuyển ra Vinh. Một cái Tết rất lạnh mà hai anh em lại thèm bánh bao nóng. Hồi đấy ở Vinh vẫn có những chú đạp xe đi bán bánh bao dạo, nghe tiếng rao từ xa, anh móc hết túi áo túi quần được 2000 (vì tiền mừng tuổi cả anh em đưa bố mẹ cả rồi) ra mua được một cái bánh bao có nhân. Đó là cái bánh bao cuối cùng và đã nguội. Hai anh em cho vào nồi cơm điện hấp lại, chia đôi. Anh nhường em phần nhân có quả trứng chim cút...
Giờ anh em mình lớn cả rồi, anh là sinh viên năm tư ở Bách Khoa, em thì năm hai bên Kinh tế... Hai anh em cũng đã biết gửi cho nhau nghe những bài nhạc không lời buồn buồn, như là tâm sự, như là dỗ dành nhau... "Này em, đừng buồn.", "Này anh, đừng buồn."
Em thi thoảng sang Bách Khoa, qua giảng đường Việt-Nhật để rủ anh ra quán cây nấm uống trà đá. Có lần anh kéo em ra cái hồ trong Bách Khoa, bảo em hét thật to lên cho vơi bớt những gì ấm ức...
Anh thi thoảng sang kí túc xá kinh tế, toàn sang đúng lúc em buồn rũ rượi. Rồi anh xốc em đi hết nơi này nơi khác để ăn uống, nghe nhạc cho đỡ buồn. Anh bảo: "Đi với cô trong kí túc xá tôi hay bị nhìn lắm đấy nhé, giờ cô có người yêu người đương rồi, phiền." Hai anh em lại nhìn nhau cười giòn tan và... trong veo.
Em thì vẫn miệt mài nghe anh kể về tình yêu đơn phương suốt mấy năm của anh dành cho chị ý. Thương anh, thương người anh họ sống tình cảm.
Anh thì vẫn miệt mài nghe em kể lể và khóc lóc, miệt mài làm quân sư quạt mo cho em, miệt mài chở em đi khắp Hà Nội phố để em tìm vui.
Giá như trở về tuổi thơ nhỉ, cái thời ăn, chơi, ngủ, học - chỉ thế thôi.