A là một học sinh khuyết tật nhưng em luôn có tinh thần vượt khó . Không mặc cảm với hoàn cảnh của mình , lúc nào em cũng chớm nở nụ cười và sống một cuộc sống bình yên , hạnh phúc , ấm áp dưới bàn tay chở che của cha mẹ. Đến tuổi đi học , em lại không được đi học như những bạn khác chỉ đơn giản vì em bị khuyệt tật và rất khó khăn trong việc đưa em đến trường hằng ngày , vả lại bố mẹ em sợ em sẽ không học được lại còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bố mẹ luôn chở che cho em trước những ánh mắt lạ lẫm nhìn em có vẻ trêu chọc , giờ đây nếu cho em đi học thì bạn bè em liệu có nhìn em bằng ánh mắt khinh thường , trêu diễu kẻ tật nguyền không ? Đủ mọi nổi lo uà đến khiến bố mẹ không có camn đảm đưa em đến trường . Nhưng rồi vị cứu tinh của đời em đã đến , B là một học sinh nghèo ở xa chuyển tới cnạh nhà A. Nhìn cảnh tượng của A , B thương tâm và hứa với ba mẹ A sẽ bảo vệ và đưa A tới trường. Bố mẹ A chần chừ và rồi đồng ý . Thế là A được đi học , nhờ lòng ham me học hỏi , siêng năng , cần cù cuối năm học A đã được loại khá khiến bố mẹ rất vui.A thầm hứa sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ loàng của bố mẹ , của b và của mọi người quan tâm A