Chào bạn,
Bạn tham khảo đoạn văn này nhé!
Tôi là Lão Hạc, tôi sống cảnh gà trống nuôi con nên cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Không đủ tiền cho con cưới vợ nên con trai tôi phẫn chí, bỏ đi đồn ddiền cao su khiến tôi day dứt đau lớn vô cùng, nhiều khi nghĩ nước mắt tôi lại chảy ra vì thương và nhớ con. Tôi làm thuê làm mướn để kiếm sống, dành dụm tiền cho con nhưng có đợt tôi ốm một trận hai tháng mười tám ngày nên tiêu gần hết số tiền ấy . Thậm chí có con cho vàng - con vật mà tôi bầu bạn mỗi ngày mà cũng có ngày tôi phải tính tới chuyện bán nó đi.Khi tôi bán cậu Vàng, tôi sang nhà ông Giáo đang ngồi nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó, chưa kịp ngồi xuống tôi nói ngay :
- Cậu Vàng đi đời rồi , ông giáo ạ!
Ông giáo ngẩng lên nhìn tôi :
-Cụ bán nó rồi ?
Tôi gật đầu, cố làm ra vẻ vui nhưng mà sao nước mắt cứ thế tuôn ra chẳng thể kìm lại. Trong cổ họng tôi dường như nghèn nghẹn lại. Ông giáo với ánh mắt trầm tư , hiền từ, ông lại ngước lên hỏi tôi :
- Thế nó cho bắt à?
Khi ông giáo hỏi câu này, quả thực tôi không thể kìm chế hay che giấu dòng cảm xúc trào ra, tôi có cảm giác mặt mình cho dúm lại , những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Tôi đã khóc như một đứa trẻ... Đau đớn, tủi nhục và xót xa đến nhường nào
Chúc bạn học tốt!
Tham khảo thêm tại:
https://diendan.hocmai.vn/forums/van-mau-lop-8.3190/