Màu sắc mà tôi thích nhất là màu trắng và màu đen. Tôi nhìn cuộc sống cũng vậy. Cuộc sống của tôi vô vị lắm, nhạt nhẽo, buồn tẻ như một bức tranh quên tô màu vậy. Những cái gì được gọi là sôi nổi, thú vị, của cuộc sống này tựa hồ như chẳng dính líu gì tới tôi vậy. Cái thiên hạ cười tôi cho là nhạt nhẽo, thiên hạ trầm trồ, ngưỡng mộ tôi cho là bình thường. Vị giác của tôi cũng giống lúc tôi dùng thị giác cảm nhận cuộc sống, nghĩa là nhạt phèo, không đắng cũng không ngọt .Lắm lúc tôi tự hỏi mình: Mình là một con người hay chỉ là một hình nhân tồn tại sự sống?