Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Viết một cái kết khác cho câu truyện " Cô bé bán diêm "
Trong đêm tuyết lạnh giá không thấy một bóng người, cô gái bán diễm ngồi thơ thẩn trong một góc nhỏ để tránh rét, suy nghĩ về những lúc bà kể truyện hằng đêm cho cô, mẹ nấu những món ăn ngon và dạy cô học bài, chọc cô cười và san sẻ niềm vui với cô. Cô cứ ngồi đấy, nhìn những que diêm bị ướt bị cong, tưởng tượng trong tương lại nếu mẹ và bà còn ở trên thế giới này, cô sẽ có một cuộc sống bình yên, thay vì khi ở với hai mẹ con kia chứ? Nghĩ mê man một hồi, cô bé bán diêm bật dậy, không phải mẹ và bà sẽ luôn bên cạnh, sưởi ấm cô sao, cô muốn họ ở thế giới bên kia tự hào vì cô, có thể ở bên đấy nghỉ ngơi, thay vì lo lắng cho cô, suy nghĩ vì cô. Nghĩ thế, cô bé bán diêm đứng lên, phủi những bông tuyết trắng xoá trên vạt váy, ấn chuông một nhà gần đó. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, khó chịu nhìn ra bên ngoài, tìm ra thủ phạm phá hoại giờ ăn tối vui vẻ trong ngày giáng sinh của gia đìn bà. Bỗng người phụ nữ nghe thấy một chất giọng non nớt "Madam, con có thể xin một mẩu bánh mì nhỏ được chứ, con đã không ăn gì trong hai ngày nay rồi", bà nhìn xuống, thấy một cái đầu lấm chấm bông tuyết, mặt của cô bé thì cúi gằm xuống, chân còn một chiếc dép, váy dài đã bị rách một nửa. Bà ngao ngán thở ra một hơi, rồi đi đến bàn ăn, lấy cho cô hai chiếc bánh mì còn nóng hổi, dặt vào tay cô, rồi đóng sập cửa. Trên thềm cầu thang, là một cô gái mở miệng cười toe toét, sau khi đã gõ cử ba nhà trước và không thành công, cô cuối cùng cũng có một chút đồ ăn. Cầm một chiếc bánh mì ăn ngấu nghiến và đi đến một khu nhỏ có một số trẻ con, cô liền rao bán cho chúng, chính là bán đấu giá. Từ 1 siling, lên đến 7 siling. Cô thu 7 siling lãi vào trong túi và chạy nhanh vào một góc nhỏ để nghỉ chân. Cô quyết định rồi, có về thì cũng là bị mẹ kế đánh đập, cắt khẩu phần ăn và đuổi ra khỏi nhà vì không bán gì được, vậy tại sao cô không về luôn cho rồi, cô bĩu môi, ngồi thui thủi thu lu một góc. Khi những cơn gió bắt đầu thổi rất mạnh, cô liền đốt lên một nửa số diêm để giữ mình ấm và nghĩ cách làm bà và mẹ vui. Sáng ra, trong một khu chợ lớn tấp nập người, có một cô bé bán diêm... cháy. Cô gái nhọc công chạy mọi nơi và nói rằng khi chúa Jesus được sinh ra, bạn bè đã rải diêm cháy xung quanh để mang lại may mắn. Rất nhiều người cười cợt cô bé và nói rằng đó là một câu chuyện buồn cười nhất họ từng nghe, nhưng đổi lại là một bộ mặt bợt bệch nghiêm túc nói "Sir, sẽ có ai bán diêm cháy nếu không vì một lý do đúng nghĩa không ạ? Diêm cháy thì còn tác dụng gì nữa? Những bố mẹ, cô chú của Jesus đã rải quanh nhà, vậy tại sao sir không thử? Chỉ là một cây diêm cháy nhỏ nhoi, không đáng tiền, nhưng nếu gia đình sir gặp may mắn thì không phải quá lời cho madam và sir ak?" Cô bé nói mặt tỉnh bơ, chiếc đầu nhỏ gật gật và... cuối cùng tự đốt cháy hết số diêm mình có, mang đi bán. Cô cũng đến nhà mọi người xin nến cũ, diêm cũ và đi đến các chợ khác nhau để bán chúng, tranh thủ ngày giáng sinh để kiếm chút lời. Sau đó, cô cũng đến các vùng khác và bắt đầu những lên những ý nghĩ, câu chuyện, khác để bán diêm. Từ đó, gần ngày giáng sinh, những vùng lân cận đấy luôn tự đốt cháy diêm và rải xung quanh nhà ^^Viết một cái kết khác cho câu truyện " Cô bé bán diêm "
Trong đêm tuyết lạnh giá không thấy một bóng người, cô gái bán diễm ngồi thơ thẩn trong một góc nhỏ để tránh rét, suy nghĩ về những lúc bà kể truyện hằng đêm cho cô, mẹ nấu những món ăn ngon và dạy cô học bài, chọc cô cười và san sẻ niềm vui với cô. Cô cứ ngồi đấy, nhìn những que diêm bị ướt bị cong, tưởng tượng trong tương lại nếu mẹ và bà còn ở trên thế giới này, cô sẽ có một cuộc sống bình yên, thay vì khi ở với hai mẹ con kia chứ? Nghĩ mê man một hồi, cô bé bán diêm bật dậy, không phải mẹ và bà sẽ luôn bên cạnh, sưởi ấm cô sao, cô muốn họ ở thế giới bên kia tự hào vì cô, có thể ở bên đấy nghỉ ngơi, thay vì lo lắng cho cô, suy nghĩ vì cô. Nghĩ thế, cô bé bán diêm đứng lên, phủi những bông tuyết trắng xoá trên vạt váy, ấn chuông một nhà gần đó. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, khó chịu nhìn ra bên ngoài, tìm ra thủ phạm phá hoại giờ ăn tối vui vẻ trong ngày giáng sinh của gia đìn bà. Bỗng người phụ nữ nghe thấy một chất giọng non nớt "Madam, con có thể xin một mẩu bánh mì nhỏ được chứ, con đã không ăn gì trong hai ngày nay rồi", bà nhìn xuống, thấy một cái đầu lấm chấm bông tuyết, mặt của cô bé thì cúi gằm xuống, chân còn một chiếc dép, váy dài đã bị rách một nửa. Bà ngao ngán thở ra một hơi, rồi đi đến bàn ăn, lấy cho cô hai chiếc bánh mì còn nóng hổi, dặt vào tay cô, rồi đóng sập cửa. Trên thềm cầu thang, là một cô gái mở miệng cười toe toét, sau khi đã gõ cử ba nhà trước và không thành công, cô cuối cùng cũng có một chút đồ ăn. Cầm một chiếc bánh mì ăn ngấu nghiến và đi đến một khu nhỏ có một số trẻ con, cô liền rao bán cho chúng, chính là bán đấu giá. Từ 1 siling, lên đến 7 siling. Cô thu 7 siling lãi vào trong túi và chạy nhanh vào một góc nhỏ để nghỉ chân. Cô quyết định rồi, có về thì cũng là bị mẹ kế đánh đập, cắt khẩu phần ăn và đuổi ra khỏi nhà vì không bán gì được, vậy tại sao cô không về luôn cho rồi, cô bĩu môi, ngồi thui thủi thu lu một góc. Khi những cơn gió bắt đầu thổi rất mạnh, cô liền đốt lên một nửa số diêm để giữ mình ấm và nghĩ cách làm bà và mẹ vui. Sáng ra, trong một khu chợ lớn tấp nập người, có một cô bé bán diêm... cháy. Cô gái nhọc công chạy mọi nơi và nói rằng khi chúa Jesus được sinh ra, bạn bè đã rải diêm cháy xung quanh để mang lại may mắn. Rất nhiều người cười cợt cô bé và nói rằng đó là một câu chuyện buồn cười nhất họ từng nghe, nhưng đổi lại là một bộ mặt bợt bệch nghiêm túc nói "Sir, sẽ có ai bán diêm cháy nếu không vì một lý do đúng nghĩa không ạ? Diêm cháy thì còn tác dụng gì nữa? Những bố mẹ, cô chú của Jesus đã rải quanh nhà, vậy tại sao sir không thử? Chỉ là một cây diêm cháy nhỏ nhoi, không đáng tiền, nhưng nếu gia đình sir gặp may mắn thì không phải quá lời cho madam và sir ak?" Cô bé nói mặt tỉnh bơ, chiếc đầu nhỏ gật gật và... cuối cùng tự đốt cháy hết số diêm mình có, mang đi bán. Cô cũng đến nhà mọi người xin nến cũ, diêm cũ và đi đến các chợ khác nhau để bán chúng, tranh thủ ngày giáng sinh để kiếm chút lời. Sau đó, cô cũng đến các vùng khác và bắt đầu những lên những ý nghĩ, câu chuyện, khác để bán diêm. Từ đó, gần ngày giáng sinh, những vùng lân cận đấy luôn tự đốt cháy diêm và rải xung quanh nhà ^^
Cheers!
hai bạn viết cái kết khác có nội dung như là: có người giàu tới nhận nuôi chẳng hạnGợi ý cho bạn nha:
Mở bài: Cô bé bán diêm cùng bà bay lên cao.
Thân bài:
1. Khoảng khắc hai bà cháu bay lên trời.
- Tuyết vẫn rơi. Nhưng em bé ko cảm thấy lạnh nữa. Vòng tay của bà thật ấm áp.
- Bầu trời rộng lớn, vũ trụ bao la và những vì sao lấp lánh đang hiện ra trước mắt em bé.
- Thế giứoi nhỏ bé dưới kia bây giờ thật nhỏ bé so với niềm hạnh phúc của em bé.
2. Hai bà cháu ở thiên đường.
- Bà dẫn cháu đến một ngôi nhà nhỏ nhắn có dây thường xuân bao quanh, nằm trên một vườn hoa đẹp lạ kì.
- Hai bà cháu bước vào nhà. Ngôi nhà thật đầy đủ: Có lò sưởi ấm cúng trong bếp, có ngỗng quay trên bàn ăn trải khăn trắng tinh, có cây thông Nô-en trang hoàng lộng lẫy.
- Và bên cạnh bàn, một người phụ nữ đang ngồi đó. Em bé nhìn. Bao nhiêu kí ức trở về: Vẫn mái tóc đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười như bừng nở nắng mai, vẫn mùi hương dịu dàng ấm áp. Đó là mẹ.
- Em bé chạy lại. Mẹ ôm em bé vào lòng. Hai mẹ con khóc ướt đẫm khuôn mặt. Khóc cho hạnh phúc.
- Em bé kể lại chuyện ở dưới trần gian, cuộc sống ko no đủ và thiếu tình thương cho mẹ nghe. Mẹ xoa đầu em bé.
3. Em bé gặp thượng đế chí nhân.
- Đã đến giờ gặp thượng đế, em bé chia tay mẹ để cùng bà đi gặp thượng đế.
- Thượng đế thật cao lớn như trái tim vĩ đại của ngài. Chiếc ngai dát vàng lông lẫy nguy nga.
- Em bé quỳ xuống yết kiến ngài. Thượng đế từ từ bước xuống xoa đầu em bé và cho em ba điều ước.
( Em bé ước
(1) Mong bố dưới trần gian cai rượu, mạnh khỏe và gây dựng sự nghiệp, tìm được bạn đời để quan tâm, chăm sóc.
(2) Mọi trẻ em đều tìm được một mái ấm gia đình, được sống no đủ, hạnh phúc.
Và em nói rằng thế là quá đủ cho em rồi. Em không cần điều ước thứ 3 )
Thượng đế cảm động trước trái tim nhân hậu của em bé. Ngài quyết định sẽ cho em bé đi học -một món quà thay cho điều ước thứ 3.
Kết thúc: Em bé vui đùa cùng những người bạn ở trường học trên thiên đường
Kết đoạn: Thượng đế chí nhân sẽ ban cho những con người nhân hậu cuộc sống tốt đẹp
Nguồn: Internet.
viết theo kiểu được tu sĩ nhận nuôi được không bạn?hai bạn viết cái kết khác có nội dung như là: có người giàu tới nhận nuôi chẳng hạn
ờviết theo kiểu được tu sĩ nhận nuôi được không bạn?