Tài năng HMF Viết lách

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tớ là Kas (không phải cá vì tớ không biết bơi)
Chúc các bạn đọc bài vui vẻ và đừng ngần ngại nêu suy nghĩ của mình nhé.
*Lưu ý: Đây không phải truyện.

Hãy trưởng thành cùng đứa trẻ trong tâm hồn bạn.

Giữa dòng đời tập nập với những nỗi lo toan bề bộn trong suy nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ muốn hoặc bắt buộc phải trở thành một thứ gì đó để có thể tồn tại. Và cũng chính vì lẽ đó, mà vô tình quên đi bản chất thật của tâm hồn mình.

Tôi nhớ có nói câu nói rất hay như thế này: "Tâm hồn tôi vốn chưa bao giờ lớn, đứa trẻ này chỉ đang học cách sống như một người lớn mà thôi!" Thoáng nghe, bạn có thấy điều gì đó đặc biệt trong câu nói này không? Riêng tôi, tôi đã rất ấn tượng.
"Tại sao trước mặt mọi người cô ấy năng nổ và hoạt bát như thế mà mỗi tối, tôi luôn nghe cô nói cô rất mệt mỏi với cuộc sống này?"

"Tại sao anh ấy giỏi giang như vậy, tài giỏi như vậy nhưng lại luôn nói với tôi rằng anh ấy rất tự ti, sợ thất bại?"

"Tại sao chị ấy cười nhiều đến thế, mà sao tôi thấy những dòng tâm sự của chị chẳng mấy hạnh phúc?"
***
Đối với những câu hỏi này, bạn sẽ trả lời thế nào? Là "bởi vì họ trưởng thành" hay "bởi vì họ giả tạo" hoặc có thể dài hơn như kiểu: "Bởi vì họ không muốn người khác phải lo lắng cho mình,...?" Nhưng, tôi lại thấy họ chỉ như những đứa trẻ đang sợ hãi, rụt rè trước thế giới ngoài kia.​
  • Tâm hồn mỗi người mãi là một đứa trẻ, càng hiểu chuyện sẽ càng đau.
Giống như tâm hồn của những người anh, người chị này, họ vẫn luôn là những đứa trẻ yếu đuối và dễ sợ hãi trước thế giới ngoài kia, họ cũng biết đau khổ, biết áp lực nhưng đồng thời cũng biết che giấu và biết nở nụ cười. Họ cũng trưởng thành, cũng va chạm và phải hứng chịu với những sóng gió cuộc đời như bao ai khác nhưng vì quá sợ, quá biết, quá hiểu nên họ mới phải trưởng thành cùng những nồi niềm bị giấu kín như vậy.

Tôi nghĩ chẳng phải riêng những người ở trên, mà là rất nhiều người cũng đã và đang như vậy. Đâu đó vẫn còn những nụ cười dối trá đầy vết đau thương, những thành công khắc đầy dấu vết của vô số thất bại trong quá khứ, những niềm vui tự tạo nhạt nhòa theo dòng nước mắt. Và cứ vậy, sự trưởng thành trong tư tưởng của nhiều người lại trở thành thứ gì đó rất đắt đỏ và đau đớn, cái giá của việc trưởng thành và cả sự cô độc mà nó đem lại khiến cho bất kì ai cũng phải sợ hãi. Tôi sợ, bạn cũng sợ nhưng để sống thì chúng ta cần phải trưởng thành.​
  • Dần theo thời gian, ta nhận ra hiểu biết càng nhiều, tiếp xúc càng nhiều với xã hội ngoài kia, ta càng biết cách giấu đi bản chất thật của con người mình, giấu đi những nỗi lo, những buồn bực, những điều ấm ức và chỉ để lộ ra ngoài vỏ bọc là người mạnh mẽ.
Khi nghĩ về gia đình, ta muốn ba mẹ tin ta đã lớn, ta muốn họ tin ta đã biết cách tự lo cho mình, ta muốn họ thấy ta đã có thể kiếm tiền, nuôi họ và trở thành chỗ dựa cho họ. Ta luôn cố thể hiện rằng: "Đứa con bé nhỏ của ba mẹ năm nào giờ đây đã lớn và trưởng thành rồi, ba mẹ đừng lo!" Vì điều gì đó khi nhìn vào những sợi tóc bạc trên mái tóc đó, ta tin rằng đứa trẻ trong ta cần phải lớn, phải trưởng thành, phải thành công chứ không phải làm họ lo lắng.
Cũng bởi niềm tin đó, đứa trẻ này phải gồng mình lên để tự lực lê bước trên đường đời đầy rẫy những khó khăn, trắc trở. Một mình, cô độc và đầy nước mắt.

Đôi khi chúng ta bị buộc phải mạnh mẽ đơn giản bởi vì phía sau chúng ta còn là một gia đình. Gia đình - hai tiếng thân thương đến thế mà lại trở thành gánh nặng của biết bao người trẻ hiện nay nhưng có lẽ phần nào đó, là do họ chưa biết về phép màu của gia đình.
  • Tại sao ta cứ nói dối, tự che đi vết thương của mình để rồi khi màn đêm buông xuống, ta ngừng cười và tự liếm láp vết thương của mình trong nỗi xót xa cô độc? Tại sao ta cứ phải tự gò ép rồi biến bản thân trở thành một đứa trẻ tội nghiệp? Chúng ta không thể tự buông tha cho tâm hồn mình được sao?
Cả cuộc đời bạn là một tuổi thơ, tâm hồn bạn luôn một đứa trẻ. Bạn có thể sống, có thể dạy đứa trẻ ấy cách để trưởng thành nhưng xin đừng ngược đãi nó. Nếu bạn buồn, bạn hãy nói ra với ai đó bạn tin tưởng, hãy nói ra hết và rồi khóc thật to như một đứa trẻ. Khi bạn vui, hãy ngồi xuống và viết một lá thư cho chính mình khi buồn, hãy kể điều khiến bạn vui vẻ, điều khiến bạn thích thú hay đơn giản là một câu chuyện hài mà bạn vô tình nghe được ở đâu đó. Hãy viết, hãy viết, viết nữa, coi đó là một cách chọc cười đứa trẻ trong bạn khi nó đang buồn.

Mỗi ngày, bạn dành ra vài phút để viết về điều khiến bạn thực sự vui. Thêm vài phút nữa để viết về những điều mới mẻ mà bạn đã học được trong ngày hôm nay. Hãy kể về việc ngày hôm nay của bạn tuyệt vời ra sao và cả việc bản thân bạn cảm thấy hạnh phúc đến dường nào.

Từng ngày trôi qua, trong cuốn sổ đó sẽ trở thành một tuyển tập những lá thư hạnh phúc của chính bạn. Ít nhất, bạn có thể đọc lại và nở nụ cười ngốc nghếch rằng: "Thật không ngờ mình từng hạnh phúc, chỉ vì một điều đơn giản như thế."
  • Hãy cười lên, hãy học cách vỗ về và xoa dịu đứa trẻ trong bạn. Dạy nó cách cười và nó sẽ dạy bạn cách yêu cuộc sống.
Chúng ta được sinh ra là một bản gốc, đừng lớn lên như một bản ngã và chết đi như một bản sao. Cuộc đời chỉ đặt bạn xuống đất còn việc bạn rẽ lối nào là do bạn chọn.​
 
Last edited:

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Chuyện là ban nãy mình vừa gửi bài này để xin vào làm QTV một group về sách. Tiếc là tớ bị từ chối thảm hại bởi tuổi còn quá nhỏ, anh ấy một mực nói rằng tớ nên tập trung vào kì thi tuyển sinh hơn là việc viết (dù anh ấy cũng có nói tớ có thể tiến xa hơn nếu rèn luyện). Thậm chí là ở những tin nhắn cuối, anh ấy còn khẳng định với tớ rằng sau kì thi cấp 3 thì tớ hoàn toàn có khả năng ứng tuyển lần nữa. Ôi trời, nghe buồn làm sao.

Chà, đã khá buồn đấy. Suốt 3 ngày liền tớ chạy đôn chạy đáo để học về việc review sách, thế mà lại chẳng nhận lại được gì ngoài mấy lời khen tàm tạm. Ngày mai tớ sẽ đăng bài này lên group 100W (như lời anh ấy hẹn) nhưng bây giờ thì tớ cứ đăng ở đây đã. Một cú mốc trong hành trình viết của tớ. Đặc biệt cảm ơn @jehinguyen đã góp ý và hỗ trợ tớ rất nhiều trong bài viết này.

Ở bài viết đầu tiên thì tớ đã để một cái bảng khảo sát ý kiến mọi người, kết quả là 83,3% "hay" và 16,7% "tạm ổn" (thực ra phiếu "tạm ổn" này tớ tự bỏ để có thể xem được kết quả). Kết quả này khiến tớ rất vui. Yeh, động lực là đây.

Mong rằng ở bài đăng tiếp theo này, tớ có thể nhận được những lời góp ý thoải mái. Và, chúc mọi người đọc bài vui vẻ.

pPB6qYy.jpg


# REVIEW "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"

"Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự khó khăn"
(Trích "Chuyện con mèo dạy hải âu bay")
Thế giới này đầy rẫy những nghịch lý và khác biệt, chính vì sự khác biệt đó mà chúng ta thường cảm thấy khó để học cách yêu thương và săn sóc một người. Bạn đã từng biết về một tình yêu thương vượt lên trên cả "sự hiểu biết của con người" chưa? Và để có thể bỏ qua những khác biệt ấy mà yêu thương ai đó thì quả thật chẳng dễ dàng gì đúng không? Cuốn sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" của tác giả Luis Sepúlveda là một câu chuyện thấm đẫm tình mèo, tình người như thế.

Xuyên suốt từ những dòng đầu tiên cho đến dấu chấm cuối cùng để khép lại câu chuyện là cả một cuộc hành trình dài đầy thú vị nhưng không kém phần gian lao của chú mèo mập Zorba cùng những người bạn của mình, khi phải nuôi dưỡng, bảo vệ và dạy dỗ chú hải âu nhỏ Lucky. Tất cả là vì thực hiện ba lời hứa danh dự với cô hải âu xấu số bị mắc kẹt giữa lớp váng dầu trên biển - Kengah. Cô không may qua đời vì kiệt sức sau khi đấu tranh vật vã để có thể bay đến nhà thờ Thánh Michael, nơi cô gặp Zorba. Nhưng trước khi chết, cô đã để lại quả trứng của mình cùng ba lời thỉnh cầu với con mèo mun xa lạ.

"Không ăn trứng.
Bảo vệ trứng cho tới khi nó nở.
Dạy nó bay."


Đó là những lời hứa tưởng chừng như không thể đối với một con mèo nhưng Zorba thì khác, chú là một con mèo lòng đầy kiêu hãnh và tình yêu thương vượt qua cả khoảng cách giữa muôn loài. Và, cũng chính nhờ điểm đặc biệt này của Zorba mà độc giả mới có thể thấy được sự tuyệt vời và một trải nghiệm đặc biệt mà cuốn sách đã mang đến, ý nghĩa và giàu tính nhân văn.

Rõ ràng, Zorba có thể xơi tái "món trứng ngon lành" này và những con mèo khác cũng không cần phải dính dáng đến một quả trứng xa lạ như vậy, nhưng câu chuyện sẽ chả có gì nếu như Zorba làm thế. Nó đã giữ lời hứa và cùng những người bạn của mình lập ra một câu thề sẽ nuôi nấng và dạy chú hải âu nhỏ Lucky biết cách bay. Chính vì vậy mà từ đây, độc giả mới thấy được hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh của "bà mẹ" Zorba và sự đáng yêu của từng chú mèo trong câu chuyện.

Quá trình trưởng thành của Lucky được tác giả miêu tả khéo léo qua nhiều tình tiết hấp dẫn, ngay cả những khó khăn mà Zorba cùng những người bạn của nó gặp phải cũng được diễn tả một cách tinh tế đan xen với những nét hài nhẹ nhàng đem đến tiếng cười cho người đọc.

liv9gtW.jpg


Đỉnh điểm của câu chuyện có lẽ là khi Lucky lầm tưởng rằng bản thân là một con mèo, chú ta không dám bay, chú nói rằng chú rất sợ độ cao và việc cứ liên tục thất bại trong quá trình học bay đã khiến Lucky càng phủ nhận sự thật rằng bản thân chú là một con chim hải âu. Điều này đã làm "bà mẹ" Zorba hết sức khổ tâm, phải khó khăn lắm nó mới có thể nói với Lucky rằng: "Chúng ta yêu con bởi con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó... Con là hải âu, con phải sống một cuộc đời của hải âu, con phải bay." Sau khi nghe những lời nói này của Zobra cùng với sự khích lệ nhiệt tình của những con mèo khác, Lucky mới hiểu ra rằng: "Chỉ những kẻ dám mới có thể bay." và rồi cuối cùng, nó cũng có thể bay. Lucky bay lên bầu trời rộng lớn cùng ánh mắt dõi theo của Zorba "Con sẽ bay. Cả bầu trời kia sẽ thuộc về con."

Kết thúc câu chuyện làm con người ta ngẫm nghĩ về nhiều điều trong cuộc sống. Một câu chuyện ngắn, nhưng những bài học trong nó thì lại đi theo ta cả một cuộc đời con người. Bản thân tôi cũng đã đọc đi đọc lại cuốn sách này nhiều lần, từ những ngày tôi còn thơ bé cho đến hiện tại. Mỗi lần đọc lại là một khoảng thời gian khác nhau, có khi là vài tháng, hoặc hơn một năm tôi mới lật cuốn sách này ra để đọc. Dù theo năm tháng, cuộc đời cũng cho tôi không ít những bài học đắt giá nhưng cuốn sách này vẫn khiến tôi cảm thấy bị thu hút bởi chất văn nhẹ nhàng mang đầy triết lí về tình bạn, tình yêu và cuộc sống. Tôi đã "yêu" cuốn sách này như thế đấy.

  • Tôi muốn giữ cuốn sách cho riêng mình, vì nó nhắc tôi về những ngày còn thơ, nhắc tôi về những bài học đắt giá và nhắc tôi cả về thứ gọi là "tình người". Ngay từ những trang đầu tiên, cuốn sách đã lôi cuốn tôi bằng những họa ngôn đẹp đẽ, một bức tranh thiên nhiên mênh mông, rộng lớn hiện ra với hình ảnh những đàn hải âu đang bay lượn trên bầu trời và cả hình ảnh những con thuyền nối đuôi nhau trên mặt nước biển xanh màu trời non. Tôi cảm như tâm hồn tôi đang bay cùng những cánh chim hải âu, một vài xúc cảm lạ trong tôi cứ thế mà trôi dạt theo từng câu chữ.
Giọng văn nhẹ nhàng của tác giả đã dẫn dắt tôi qua từng trang sách, không nhàm chán, không chút buồn phiền. Tôi thấy tâm hồn mình như vừa lấy lại được sự thanh thoát. Ngỡ như cuốn sách này đã biết cách đưa người đọc vào thế giới sâu thẳm bên trong nó, giúp chúng ta cảm nhận được mùi vị của biển cả và lắng nghe những tiếng tàu thuyền ở cảng Hambrug.

Một câu chuyện mang sắc thái nhẹ nhàng, trong sáng khiến tâm hồn người đọc như bay bổng theo từng dòng chữ, từng câu văn mang theo cả những xúc cảm của tác giả muốn truyền tải trong từng thước truyện. Đây là một câu chuyện hay, một câu chuyện không chỉ dành cho thiếu nhi, mà nó còn kèm theo cả những bài học vô giá gửi gắm đến những người đã lớn.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom