Viết đoạn văn 5-7 câu tả cảnh buổi sáng trên quê hương em có sử dụng nhân hóa, so sánh, hoán dụ.
Mik cảm ơn ạ!
Là một người đã gắn bó cả tuổi thơ trên quê hương đồng nội thì làm sao tôi có thể nỡ lòng nào quên được những buổi sáng tươi đẹp nơi đây được chứ! Tôi dậy không quá sớm cũng không quá muộn khi mà những tia nắng vàng tươi xuyên qua cửa sổ đánh thức tôi cùng tiếng chuông điện thoại báo hiệu một ngày mới! Đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra ,tôi thấy mình như đang đứng giữa đồng lúa xanh mát với những đứa con của vị thần gọi gió thi thoảng lại lướt nhẹ qua. Bầu trời trong xanh, những khóm hoa trong vườn mới hé nụ còn vương chút sương đêm như những cô gái tuổi trăng rằm còn đang e thẹn đội chiếc vương miện đi dự hội vậy!!! Xa xa, tiếng ve đã ngân lên và từng tốp áo nâu đang dắt trâu ra đồng! Ngày mới đã bắt đầu- tôi thật yêu buổi sớm trên quê hương tôi làm sao!!!
Nhân hóa: những đứa con của vị thần gọi gió.
So sánh: sướng sớm -- vương miện.
Hoán dụ: áo nâu --- người nông dân!
P/s: không nhận thì thôi chứ đừng ném đá!