"Không chê tớ nghèo lên xe tớ đèo"
"Con khướt ạ. Tôi mà lên xe ông bọn con gái cười thối mũi"
"Chắc liên quan?"
"Sao không? Vẻ men lỳ nam tính lịch lãm đẹp trai, bị bọn con gái chạy theo ví von thành nữ tính yểu điệu đẹp gái, sau này tôi có chết cũng chẳng dám quen bạn gái mất"
Thời gian tưởng chậm rãi khoan thai như bóng ai xe chỉ bên cầu, ngoái lại bỗng thấy tất cả chỉ nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Năm năm tháng tháng, ngoái lại nhìn, tất cả chỉ còn là mảnh kí ức bơ vơ. Ngày ấy vui tươi như thế, ngây ngô như thế. Ngày ấy tươi sáng như thế, vụt qua như thế đoạn phim ngắn trôi đi. Mỗi đứa một phương, người tha hương đất khách, người hồi hương lập nghiệp. Bóng phượng hãy còn đó, hoa đỏ rực tựa như tuổi trẻ sống động nồng nàn, vưởng vất đến nao lòng.
Đặt chân lên mảnh sân trường thân quen ấy. Tất cả hương vị ngày kia ùa về từng dòng, từng đợt. Người xưa say mê trong cảnh cũ, tôi giật mình khi nghe tiếng gọi thân quen:
"Không chê tớ nghèo thì lên xe tớ đèo"
Nó- thằng bạn thân của tôi, vẫn cái điệu bộ ngả ngớn ấy, buông một câu đùa.
"Đi luôn, ông đi đâu tôi đi đấy"
Thứ tình cảm mãnh liệt lần nữa cuộn trào. Dường như có cái gì đó đang từ từ đến, dâng lên, chực chờ bùng cháy trong tôi.
Cái mùa hạ mà bao năm vẫn tìm, nó lại đến bên tôi lần nữa.
P/s: Còn về phần cặp từ thì em tự tìm được mà, đúng không?