viết đoạn văn

Kim Kim

Banned
Banned
29 Tháng ba 2017
1,540
1,002
299
Hải Phòng
^^

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Trong cuộc đời của mỗi người,việc khiến chúng ta tiếc nối nhất đó là việc mất đi một người bạn.Tôi từng nói chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với tôi,vậy mà giờ đây,chuyện này đã xảy ra và chính tôi cũng bất ngờ.Chuyện đã xảy ra được 2 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà Thanh chia tay tôi,đi theo ba mẹ về Hà Nội sinh sống.Lúc đó là vào một buổi chiều,nó đến nhà tôi,tôi hơi bất ngờ vì tự dưng nó im thim thít một lúc lâu,mọi ngày nó có thế đâu,mặt nó rầu rầu như người đưa tang,đôi mắt đỏ hoe.Tôi có cảm giác không ổn nên hỏi:"hôm nay mày bị sao vậy?" kèm theo nét mặt lo lắng,nó bỗng ôm chầm lấy tôi,vừa nói vừa khóc:"tao sắp phải chuyển khỏi đây rồi mày ơi,..hu..hu...".Cái tin nó vừa nói ra như sét đánh với tôi,tôi tưởng nó trêu nay diễn kịch cho vui thôi nên hỏi lại cười cười:"mày đừng có đùa với tao nữa con kia,diễn gì chứ đừng diễn trò này".Cái mặt nó giờ mếu máo hơn,nước mắt nước mũi tèm lem:"tao không có giỡn đâu,sáng mai tau phải đi rồi".Giờ thì tôi biết nó nói thật thật rồi,cõi lòng tôi chợt đau nhói,nó là người bạn chí cốt,chơi thân với tôi từ bé đến giờ,giờ nó đi,tôi biết tâm sự,chơi đùa,học bài và tám chuyện cùng ai?.Hai đứa ngồi tâm sự một lúc lâu,đến khi nó ra về,nó đưa cho tôi một cái vòng tay y hệt nó đeo và bảo tôi giữ cẩn thận,còn tôi thì chưa biết tặng nó cái gì.Đến đêm,tôi vẫn chằn chọc không ngủ được khi cái hình ảnh nó cứ đi và khuất dạng.Sáng mai,tôi dậy thật sớm để chọn cho nó một món quà,nhưng quan đi quẩn lại vẩn sợ nó không thích,quay về nhà thì sực nhớ con Dody mà nó từng khen đẹp và suýt xoa ,thỉnh thoảng vào nhà tôi và ôm lấy nó nựng nịu.Như bắt được vàng,tôi bèn gói con Dody lại cẩn thận và đạp vội đến nhà nó.Nó và gia đình đang chuẩn bị đi đến chạm,thấy tôi,nó mừng rỡ,tôi bèn đưa món quà đã bọc cẩn thận đưa cho nó và dặn lần cuối:"Thỉnh thoảng phải nhớ đến tao,lên đó học cho tốt nha,giữ gìn sức khỏe".Nó cũng đáp lại với giọng nghèn nghẹn:"mày cũng vậy nha ,đừng có chuyện gì cũng giấu giếm trong lòng".Xe đến và nó cuối cùng cũng phải đi,tôi vẫy tay tạm biệt một tình bạn đẹp.Phải chi hồi đó hai đứa sử dụng mạng,có lẽ vẫn giữ liên lạc được với nhau,có đôi lúc tôi tự hỏi,nó giờ còn nhớ tôi chăng,còn giờ thì tôi vẵn chưa quên được nó.
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Hãy kể về một lần chia tay với người bạn thân nhất của em (chuyển trường hoặc chuyển nhà), trong đoạn văn có kết hợp yếu tố miêu tả

Mọi người thường nói tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao quý nhất; tình anh em là tình cảm chân thật nhất và tình bạn là thứ tình cảm tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả nó, nói chung là rất đặc biệt. Tôi và Hằng là hai đứa bạn thân từ bé, chúng tôi là hàng xóm và cũng như cái duyên mà mười năm trời : từ mẫu giáo cho đến hết năm lớp 7, chúng tôi cũng đã cùng nhau tiến bộ trong học tập và trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, có lẽ gọi là "thanh mai trúc mã". Nhưng bởi gia đình Hằng có chút lục đục, mẹ của Hằng có tình nhân bên ngoài bỏ hai bố con Hằng, vì muốn làm lại từ đầu, bố của Hằng đã quyết định sẽ dọn nhà và chuyển trường cho Hằng vào trong hè. Điều làm tôi buồn nhất là Hằng biết lâu lắm rồi nhưng đến khi chuẩn bị chuyển nhà, chuyển trường bạn ấy mới nói tôi biết. Và hôm ấy, Hằng mở 1 buổi tiệc nhỏ gọi là buổi tiệc chia tay chỉ gồm tôi, Hằng, Huyền- người bạn nữ thân nhất của Hằng tại nhà của Hằng. Vì với những gì bạn ấy đã từng giúp đỡ tôi, tôi phải tìm một món quà đặc biệt để tặng bạn ấy làm kỉ niệm. Tôi đã phải đi đạp xe đạp gần 2 tiếng đồng hồ để mua trà atisô mà Hằng thích nhất, trên đường về tôi gặp một chút sự cố, ban đầu là xe tôi bị non hơi, tôi đã phải dắt gần hai cây số để bơm, sau đó tôi lại bị lên cơn đau tim nên phải ngồi nghỉ ngơi khoảng 30 phút rồi. Còn gần một tiếng nữa tôi mới tới nhà Hằng được, đường còn dài quá, trong đầu tôi suy nghĩ phải đạp xe thật nhanh để về kịp , tôi không làm bạn ấy buồn, không làm bạn ấy thất vọng và giận, cứ nghĩ đến khuôn mặt u sầu , rưng rưng nước mắt vì không thấy tôi đến thì lòng tôi càng buồn. Đúng thật, khi tôi đến thì Huyền chuẩn bị về, Hằng lẳng lặng quay đi như kiểu giận tôi nhưng thực ra tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn ấy rồi, mà hình như không phải do buồn đâu! Tôi đã nghĩ rất lâu và nhận ra rằng, khuôn mặt khóc lóc và cứ chửi tôi kèm những câu nói kì lạ của Hằng "Sao bạn đến muốn thế" có chút xinh đẹp thì tôi biết bạn ấy đang lo, bạn ấy sợ tôi đi xe đạp chưa quen nên sẽ bị tai nạn. Vào nhà bạn ấy, tôi thấy có 1 thùng đồ chơi mà tôi tặng bạn ấy đã xếp gọn gàng, đóng gói cẩn thận. Bạn ấy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi, trao cho tôi cái móc khóa cặp với bạn ấy, bạn ấy ắm rất chặt tay tôi và nói "Đây là món quà mà mình tự làm để tặng cho bạn, sau này nhớ tìm mình nhé!" . Tôi bất ngờ với câu nói ấy của Hằng cũng như một nụ hôn má bất chợt. Lúc ấy tôi mới 13 tuổi, tôi cũng có biết là gì đâu, cả người cứng đơ lại, Hằng thì cứ mỉm cười. "Reng reng" , ôi sao điện thoại tôi lại rung vào lúc này? Thì ra mẹ tôi gọi tôi về nấu cơm, lúc ấy tôi rụt tay lại và chạy đi rất nhanh nhưng vẫn ngoái lại nhìn Hằng nhưng mà lúc ấy tôi chỉ nhìn thấy phía sau thôi, Hằng đã vào nhà rồi! Tôi tin rằng tình bạn của hai chúng tôi sẽ không bao giờ cạn và nó cũng luôn "đặc biệt" như tôi từng nói. Giờ này mà nghĩ lại chuyện ấy là tôi cũng không kìm được nước mắt, giờ không biết Hằng sống như thế nào, chỉ mong bạn ấy sống tốt!
-----------------Hết ---------------------------
Chúc em học tốt!
 
Top Bottom