viết đoạn văn

L

lalinhtrang

Nhớ kích đúng và cảm ơn hộ mik nhé!
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn

Câu thơ là sự đúc kết về một quy luận nhân sinh, một sự kì diệu của tâm hồn, nó đánh động đến tâm linh của tất cả chúng ta. Trong đời ai chẳng từng sống ở những mảnh đất, qua những miền quê, nhất là những người kháng chiến. Những năm tháng sống với các miền đất ấy, chính là những quãng đời của chúng ta. Những quãng đời ấy nối tiếp nhau dệt thành cuộc đời mỗi con người. Đúng vậy, đời người là gì nếu chẳng phải là sự kế tiếp tuần hoàn của đi. Chuyện đi của con người đã chứa đựng trong đó sự chuyển hoá âm thầm mà chính chúng ta cũng không hay biết. Khi ta ở, nghĩa là khi ta đang sống trong hiện tại, thì hiện tại dường như chưa cho chúng ta thấy tình cảm thật sự của mình. Thậm chí, ta tưởng như miền đất ta đang ở cũng chỉ như bao miền đất khác, chỉ là nơi đất ở, thế thôi. Phải đến khi vì một lý do nào đó, ta phải từ giã miền đất ấy, quãng đời sống ở đây bỗng trở thành quá khứ, miền đất từng cưu mang ta lùi lại phía sau lưng, bấy giờ ta mới hiểu. Nhìn vào lòng ta, ta mới chợt nhận ra : chính ta đã gắn bó với miền đất kia từ lúc nào ta cũng không hay. Tình cảm cứ âm thầm hình thành, âm thầm bồi đắp mà ta không biết. Phải đến lúc này ta mới nhìn rõ hơn bao giờ hết rằng tình cảm đã làm nên một điều kì diệu : nó khiến cho đất đã hoá tâm hồn. Thì ra, trong những tháng ngày ta đi, mảnh đất từng che chở nuôi nấng ta vẫn cứ dõi theo ta từng bước, vẫn thầm nhắc ta trở lại, ấy thế mà nhiều lúc ta thật vô tình. Song, kỳ thực là mảnh đất ấy đã gắn bó máu thịt với ta. Đất đã hoá tâm hồn, nghĩa là miền đất ấy mang trong nó tâm hồn của một cố nhân.
Nguồn: thptkontum.edu.vn
Lần sau nhớ copy phải ghi nguồn nha em!:)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom