Viết đoạn văn tự sự có dùng yếu tố miêu tả và biểu cảm về một chuyến đi về quê,tham quan du lịch,...

M

maunguyet.hilton

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình hình là đề bài tập của SGK ngữ văn 10 /tr.76,có nhiều bạn bảo viết một đoạn mà để biểu đạt ý lại kèm theo hai yếu tố đan xen hòa hợp ... khó hoặc đại loại là ớn quá (?)!!!
Nguyệt vừa hoàn thành xong bài tập này nên send các bạn làm bài,hoặc đọc nhận xét có gì Nguyệt được dịp học hỏi,sửa bài để tuần sau kiểm tra tập,cô cho điểm tốt.:D


Chuyến xe dài ngày cùng gia đình tôi tìm đến Đà Lạt "thủ đô trăng mật"

của xứ sở hình chữ S.Trong tâm trí tôi thường nghĩ về Đà Lạt qua những

câu thơ tình tứ của nhà thơ Thu Bồn : "...Ta hôn em giữa lưng đèo gió mây

- Sao em vẫn cứ hây hây má hồng ... Ở đây rét lắm mùa đông hơi dài ... Ta

say nghiêng ngã ba miền - Về đây trút hết ưu phiền cho em."...Xe đến nơi

là lúc chúng tôi sẵn sàng được "nếm" mùi yêu thương của Đà Lạt sương

mù trong suốt một tuần nghĩ mát.Đầu tiên ấn tượng mạnh nhất phải nói

đến nét đẹp của thành phố ngàn hoa.Dường như ở Đà Lạt,hoa mọc khắp

nơi,từ dải phân cách đường đến hàng rào và nhiều nhất là ở các công viên

hay khu du lịch.Tôi được thỏa sức ngắm nhìn,nào là hoa mai anh đào,dã

quỳ,bồ công anh,mimosa...hoa cúc,hoa hồng,...Khoa Điềm từng viết :"Hoa

quỳ vàng - Nghiêng nghiêng - Cánh mỏng ... Hồn Cao Nguyên nương náu

... Đến bao dung - Em thanh xuân."Tiếp theo là bao địa danh du lịch nổi

tiếng.Tôi được đến thăm quan khung cảnh thác Preen,cưỡi đà điểu.Được đi

xe ngựa bốn bánh dạo quanh hồ Xuân Hương,đến thác Cam Ly,Dinh Bảo

Đại - di tích cổ xưa...Dọc về ngoại ô Đà Lạt với những nhà vườn trồng đủ

loại hoa màu,tìm đến những buôn làng dưới chân núi langbiang gần

gũi,mến khách.Rồi cùng những đứa trẻ ở đây leo tít lên đỉnh núi.Trước

khoảng không gian cao vời vợi,cảm giác thích thú đến lạ lùng lại được dịp

chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Lạt thơ mộng,huyền ảo trong

sương mù chập chùng.Ngày cuối cùng,cả gia đình quyết định dạo quanh

khắp chợ Đà Lạt để tham quan,mua sắp những món quà lưu niệm.Là chợ

trung tâm nên dường như ngày nào cũng đông nghịt người.Cảnh sầm uất

có vẻ xô bồ không khiến du khách đến đây ái ngại mà ngược lại tất cả

chúng tôi đều cảm nhận ra nét bề thế,thanh nha cũng như tính mĩ thuật

trong kiến trúc của chợ lớn này.Tôi vội sáp ngay vào hàng bán áo len,khăn

quàng cổ - những món đồ bao cô nàng tuổi ô mai chúng tôi chúa thích.Còn

ba mẹ lại ghé sang hàng tranh thêu được làm từ bàn tay khéo léo của

người địa phương.Họ còn là những người bán hàng vô cùng thân thiện và

luôn thể hiện sự trân trọng đối với khách đến mua hàng.Điều đó,phần nào

cho tôi sự am hiểu và cảm tình với những con người ở chốn này.Ngày lên

xe trở về,lòng tôi bịn rịn khôn xiết.Yêu sao Đà Lạt xứ sở sương mù quanh

năm giá lạnh.Cái lạnh làm cho người ta khẽ rét buốt.Cái lạnh làm cho má

người thiếu nữ hây hây lại thêm duyên trong nét kín đáo của chiếc áo len

nhuộm màu ấm áp.Một cái lạnh làm cho người ta xích lại gần nhau hơn,lôi

cuốn triệu triệu con người tìm đến Đà Lạt - viên ngọc trên Cao Nguyên,gữi

gắm bao kỉ niệm,yêu thương,gắn bó.

@};-:-*
 
Top Bottom